Mái Tóc Nguyền Rủa

0 Comments

Tóm tắt: Một cô gái xin thầy mo đặt lời nguyền lên mái tóc của người em gái đã chết để trả thù. Nhưng mọi việc có đúng như thế không?

Trong series mới ‘Hair-Raising Scary Stories’ Tuyển Tập Các Truyện ‘Rợn Tóc Gáy’

——

Đứa em gái ngu ngốc của tôi vừa chết 3 hôm trước. Xác nó vẫn để trong nhà. Mẹ tôi thì la khóc om sòm vì không thể tin là nó chết rồi. Tôi thì ngoài ngồi ở nhà ai nói gì thì làm chứ tôi vẫn không biết nên nghĩ sao cả.

Đến ngày thứ 3 thì hàng xóm trong xã đành qua giúp đỡ việc ma chay. Nhà chỉ có mẹ, tôi và đứa em này. Gia đình tôi từ trước vốn đã thuộc diện khó khăn. Bố mất sớm. Chị em tôi bỏ học từ hồi cấp 2. Vốn không có ai giúp cả. Từ đầu rồi kìa. Bà con xa gần đều xem mẹ con tôi như thứ ăn bám, hở chút là qua vay mượn. Nhà cô, nhà chú đều rất giàu. Không vườn cây ăn trái thì cũng buôn bán tiệm vàng ở chợ.

Họ thì sợ để xác đó mang tiếng cả xã. Nhiều người qua còn trách cứ tôi là sao không trông nom em tôi đàng hoàng, và giờ không dỗ dành mẹ tôi, với cả việc ma chay cũng không lo. Bà con qua chia buồn chứ ai cũng không vui vì phải bỏ tiền ra để góp tiền an táng cho em gái tôi. Có 2 bà còn nặng nhẹ chê trách là sao nó lại đi Tự Tử.

Bọn họ kéo tới để tiền rồi vội đi vì mùi xác thối nồng nạc trong nhà. Giờ là mùa hè. Đợt nắng nóng khủng khiếp. Mân đồ cúng tôi mới mang lên chưa gì đã có ruồi bu. Canh nổi mấy lớp bọt. Cá kho mùi ôi nồng nặc. Còn mớ rau luộc đã đổ nhớt. Huống chi là xác chết. Hơn nữa…

Tôi nhìn vào cái cỗ quan tài đó. Đứng xa mà mùi thối nồng nạc khó ngửi. Con Linh nó nhảy xuống sông tự tử chết. Có mấy đứa con nít bảo thấy nó ra mé sông rồi tự nhảy xuống. Cả xóm mới đi tìm. Chứ ban đầu ai cũng tưởng nó thất tình, bị Đạt bỏ rơi nên bỏ đi đâu đó thôi. Ai ngờ nó nghĩ quẩn. Vớt được xác nó cũng 2 ngày sau. Không ngờ xác chết đuối lại mau thối rửa vậy. Mai là họ sẽ mang đi hỏa táng.

Mẹ tôi lại làm loạn ra. Tôi tới bàn đồ cúng để đốt nhang khử mùi. Thì bà ấy nhào tới quăng hết đồ xuống la hét nói: “Cúng cái gì. Em mày đã chết đâu. Nó còn sống. Còn sống đó. Tối qua nó còn tới bên mùng tao nói má ăn cháo rồi ngủ đi. Mày… là mày… Mày mong em mày chết lắm mà. Mày luôn ganh với Linh, nó xinh hơn mày, lại vui vẻ. Là mày…”

Mẹ tôi la khóc mãi nên tôi nắm tóc bà ấy kéo bà ấy vô trong phòng rồi đóng cửa lại. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Rất mệt. Tôi trở lại bàn máy may để may cho xong đống đồ. Nhưng cũng thế thôi. Làm không đủ miếng ăn. Con Linh chỉ đi bán ngoài chợ để chơi chơi. Nào giờ toàn do tôi kiếm tiền.

Tôi ném cái nhìn tức giận về cái hình đang cười của con Linh. Đúng là tôi không ưa gì nó. Nó chết tôi có cố thế nào cũng không rơi được 1 giọt nước mắt. Cũng tại nó ngu. Tôi đã bảo rồi đám đàn ông toàn coi tiền bạc, của cải mà ưng. Còn mấy con khốn thì thích cướp mấy anh chàng tốt tính, đẹp mã cho chúng. Hồi trước tôi rất thích Nghiệp. Cũng như con Linh kết cái anh Đạt đó. Yêu đương cho đã rồi bọn hắn chọn lấy con giàu sang, điều kiện tốt hơn. Tôi từng cãi với con Linh rất nhiều. Cấm nó yêu mà nó còn đâm đầu vô. Nó còn nói do nó đẹp còn tôi xấu, anh Nghiệp bỏ tôi là phải, chứ anh Đạt đời nào bỏ nó.

Khốn kiếp. Tôi cầm cây kéo cắt vải nhưng dừng tay. Cây kéo nặng như chì. Nhưng không phải do cây kéo nặng. Là lòng oán hận của tôi. Tôi cầm cây kéo đi lại quan tài. Tôi đẩy cái nấp quan tài. Vừa mở hé ra là 1 cái mùi hôi thối kinh tởm xộc ra.

Tôi muốn ngất xỉu luôn. Miệng tôi tự dưng nôn ra. Tôi vội chạy tới bàn lấy tấm vải bịt vô mũi. Thế mà mùi hôi thối còn khủng khiếp hơn. Tôi cố dằn hết xuống để đi lại. Tay tôi cầm chắc cây kéo đi lại gần hơn.

Mắt tôi thấy con Linh trong quan tài. Chỉ dùng 1 từ để diễn tả là ‘kinh tởm’. Xác nó trương lên khủng khiếp. Làn da giờ trắng nhách nhưng vằn vện những đốm tụ máu. Phần miệng nó há ra còn có dòi ở trỏng. Mắt nó đục ngầu đầy vệch đỏ trợn ngược lên. Phần đầu của nó sưng lên. Tôi thầm nghĩ ‘giờ mày đẹp lắm’. Tôi không nghĩ ngợi gì nhanh chóng cầm cây kéo cắt những mớ tóc của nó. Từng đoạn 1. Tóc nó bệch lại nhưng dùng được.

Tôi cầm 2 đoạn tóc dài lên coi. Lúc còn sống con Linh chăm chút tóc của nó kỹ lắm. Nó tắm cả giờ còn không dám sấy tóc. Còn hay đi hấp dầu. Tóc nó dài tới mông. Tôi cầm đoạn tóc xem. Đúng là đẹp thiệt. Rất chắc, còn đen lấy. Dù sao nó cũng chết rồi. Để tóc của nó lại để TRẢ THÙ.

—-

Tôi cầm mớ tóc của con Linh dâng cho bà Phol. Bà ấy ra ngoài cái miếu nhỏ ở góc đa mà cầm nhiều nhan lạy. Tôi cũng vội lạy theo. Bà ấy là người quen ở Campuchia của tôi. Hồi trước lúc tôi thất tình, nên buồn quá. Tôi muốn bỏ đi đâu đó thiệt xa cho rồi. Nghe lời của 1 cái tên xe ôm xúi giục bảo sang Campuchia cùng hắn lập nghiệp, tôi đi làm tiếp viên trong mấy sòng bạc là đổi vận. Xém nữa bị bán vào 1 cái ổ chứa. Cũng may có công an giải cứu. Được 1 số người Việt ở đó giúp đỡ chờ ngày trở về nước. Chỉ ở vài hôm ở huyện chứ tôi có dịp biết bà Phol. Kiểu như thầy đồng vậy. Ở trong xã thích gọi bà ấy là ‘thầy mo’ hơn. Bà ấy cũng có gốc người Việt. Hình như là người Khmer ở miền Nam. Tôi cũng không rõ nữa.

Dạo đó nhiều cô gái bị hại thảm thương khóc lóc quẫn trí không biết có nên về không, sợ người nhà không đón nhận. Nên mấy người trong xã dẫn tới gặp bà ấy. Tôi từng kể với bà ấy hoàn cảnh của tôi và tôi câm thù gia đình, cùng lối xóm, mấy kẻ cướp mất mọi thứ của tôi, có cách nào trả thù. Bà ấy chỉ thở dài còn răn đe tôi. Ban đầu tôi tức giận chứ tôi từng thấy bà ấy ra tay trả thù rửa hận cho 1 người bị 2 tên cướp chém chết để cướp tài sản. Không ai thấy, nên công an không biết chúng là ai mà truy bắt. Bà ấy nói tôi không thể trả thù được, bọn khác không tạo ngiệt không trực tiếp thương tổn tôi.

Chứ giờ thì…

Bà ấm cầm đoạn tóc ôm vào má rồi nói: “Quả đúng là tóc của người chết đuối. Còn có oan tình uẩn khúc.”

Tôi quỳ bò lại chấp tay vái nói: “Dạ đúng. Bà ơi… em con tự tử chết thảm lắm. Nó ôm oán hận mà chết đó bà. Chết không nhắm mắt và nguyền rủa mấy kẻ kia. Chúng con không còn cách nào khác. Ở trong xóm nhà con bị ruồng rẫy ức hiếp. Là mấy kẻ đó. Con chị họ của bọn con, cướp người yêu của em con. Cả 2 còn vui vẻ sắp thành hôn kìa. Chúng tới gửi thiệp mời. Trông hả hê lắm. Mấy đứa con gái trong xóm hùa theo nói mấy lời cay độc, nhục mạ chúng con. Còn mấy tên đàn ông thì trêu chọc chị em bọn con. Em con sống sao nổi, bị dồn đến đường cùng mới nhảy sông tự vẫn. Thế mà chúng vẫn ngang nhiên không hối hận gì. Tuần sau tổ chức lễ cưới. Cả xóm tới chung vui. Chỉ có nhà con là đưa đám. Mẹ con đau lòng, phẫn uất mà phát điên. Em gái con nó mới 18 tuổi đầu thôi mà phải chết.”

Tôi dập đầu gục mặt. Bà Phol phát ra những thứ tiếng gì đó rất lạ. Tôi nhớ mấy người tới xin trả thù cứ nói ra oan uất rồi cúi dập đầu, để bà ấy làm gì đó. Nhất là người nhà cần đem tới 1 vật dụng của người chết. Tôi lần đó thấy người nhà của người bị chém chết đó mang tới 1 cái lọ… Trong đó có 1 con mắt của người chết. Lúc đó tôi phát hoảng lên. Chứ 2 ngày hôm sau thì nghe nói mấy tên chém người đó đều chết cả.  

Bà Phol giọng nạt nộ nạt vào miếu. Bà ấy nói tiếng Campuchia nên tôi không hiểu chứ không dám nhìn lên. Tôi cảm giác hương nhan bay tán loạn. Nhưng có mấy cái luồng hơi kỳ lạ. Loáng thoáng tôi nghe tiếng rên tiếng hầm hừ. Tôi chấn kinh. Tiếng lá cây lạo xạo, tiếng rì rầm càng lúc càng rõ hơn. Như có nhiều người đang đứng ở đây và rên lên. Tôi biết đó là đám oan hồn có oán hận sâu sắc không thể siêu thoát. Tiếng của bọn họ như những tiếng rên nguyền rủa.

Tôi thấy có thứ gì đó rất lạnh chạm vào mắt cá chân mình. Tôi nhìn chậc lại theo phản xạ. Phải dòm kỹ mới thấy. Trong đống lá cây là 1 cánh tay nhỏ. Nó thò ra từ mặt đất đầy lá cây bám vào mắt cá tôi rồi nó từ từ trồi lên. Nó báu hẳn vào da thịt tôi để kéo cái đầu, cái thân mình và 2 cái chân. Nó là 1 hình hài như thai nhi, nó xanh tái. Hai mắt nó mở ra nhưng không có con ngươi.

“Á… Á…”

Tôi hét lên ngã nhoài ra để bỏ chạy. Tôi thấy thoáng xung quanh những hình dạng mờ ảo không đầy đủ. Chúng không phải là mấy cái hồn ma áo trắng nhợt nhạt hay thấy trong phim. Chúng là những cái gì méo mó dị dạng. Có cái bóng cao lêu nhêu như bị kéo giãn ra. Có cái bóng đen kịch nhưng lòi ra 2 con mắt trắng dã đang đảo qua lại, miệng nó há ra như hét ra những lời nguyền rủa. Có cái bóng tay chân vặn xoắn.

Tôi bò dịch lùi. Chợt tôi đụng trúng thứ gì đó rất lạnh nhưng đang nhô ra nhấp vào như đang phập phồng thở. Tôi nhìn ra sau. Thấy đó là 1 thứ như thân người gập lại. Cái đầu của nó ở bên dưới đang thở.

Tôi hét lên bổ nhào bỏ chạy. Nhưng chân tôi nặng chịch…. Không.. tâm trí tôi như gào thét. Bọn chúng không phát ra tiếng gì ngoài những tiếng rên âm u chứ khiến đầu tôi muốn nổ tung vì những tiếng nguyền rủa văng vẳng trong đó. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi ôm đầu té vật xuống vì mất thăng bằng. Cái khí lạnh và luồng hơi chúng tỏa ra như ám vào người tôi. Chui vào mũi tôi. Rồi chúng như rút ra sinh lực và sức nóng trong người tôi vậy. Toàn thân tôi lạnh toát thở không ra hơi nữa.

“Đừng sợ. Đó là các vong linh tới để đưa oán niệm và lời nguyền cho ta. Ta sẽ dùng lời nguyền vô mái tóc của em con. Họ là các oán linh có oán niệm sâu nặng trả thù nên thành quỷ báo oán nên không thể siêu thoát. Tiếp tục nguyền rủa nhân gian. Họ sẽ giúp em con đòi lại công bằng, báo thù mấy kẻ dồn con bé vào chỗ chết.”- Tiếng bà Phol văng vẳng.

Sao mà không sợ được cơ chứ? Nhưng nghe bà ấy nói vậy thì tôi không muốn bỏ chạy nữa mà cắn răng chịu đựng. Cố bịt tai nhắm mắt lại chờ cho qua. Nghĩ lại thì… Đúng là linh quá rồi. Bao oán linh gieo lời nguyền vậy thì sẽ ‘hiệu quả’ lắm. Tôi từng đọc truyện kinh dị ‘Tấm Vải Đỏ’. Chỉ cần 1 vật nguyền rủa thôi mà có thể giết chết cả làng để báo thù. Nếu được như vậy thì… thật đáng mừng. Tôi cười thầm trong bụng.

—–

Bà Phol giao cho tôi mấy đoạn tóc của con Linh. Chúng trông bình thường. Tôi dòm bà ấy nghi ngại. Bà ấy như biết tôi muốn hỏi gì nên mở lời trước: “Oán niệm của các oán quỷ nhập vào đây cả rồi. Giờ đây là vật chủ chứa lời nguyền. Các vong linh có ủy khuất như em con chết cũng không làm gì được. Đến ngày giờ thì phải siêu sinh. Còn oán niệm sâu thì luẩn quẩn ở dương thế 1 thời gian khổ sở chứ chẳng làm được gì. Mấy kẻ cao số đó cũng không thấy được nó. Chỉ có cách này, dùng oán khí của đám quỷ hồn tạo thành lời nguyền. Đã xong cả rồi. Giờ chỉ cần khiến cho chúng gần mái tóc này. Con có cách gì không?”

Tôi vui mừng cầm mấy đoạn tóc cười nói: “Dạ có. Hồi 2 tuần trước, con ở giao áo dài may cho tiệm. Cái con Trâm với bạn bè nó tới may đồ cưới. Con nghe chúng ti toe với nhau là con Trâm tóc ngắn quá, mặc áo dài cưới với đồ cô dâu không đẹp. Làm tóc lên nhìn không hợp tí nào. Nên chúng tính là gần ngày cưới tìm bộ tóc giả phù hợp cho nó. Còn nhờ bên tiệm làm đầu tìm giúp chứ chúng đi hết chợ không ưng mấy loại tóc giả nylon.”

Bà Phol gật gù nói: “Bọn ác đó sắp bị quả báo rồi. Trong xóm có nhà cô Na làm tóc giả, con qua nhờ họ. Họ tay nghề khéo lắm, bảo đảm mấy kẻ kia sẽ lấy bộ tóc này.”

Tôi vội cảm ơn để cho bà ấy 500 ngàn rồi đi. Bà ấy chợt nắm tay tôi lại khiến tôi giật mình. Bà ấy chồm tới giọng nặng lên nói: “Nhưng mà nếu việc con yêu cầu quỷ gieo rắc lời nguyền lên vong linh em con mà không phải là do vì oan tình đòi công bằng mà báo thù thì lời nguyền sẽ trở ngược lại đập vào chính bản thân con đó.”

Tôi giật mình. Miệng tôi khô đắng. Tôi vội dằn tay ra vì đau nói: “Không đâu bà ơi. Con nào dám lừa gạt ma quỷ. Bọn chúng thật đáng chết lắm. Em con giờ chết rồi là do chúng hại thôi. Con từ nào giờ chịu bao sự bất hạnh, bị chúng cướp hết mọi thứ. Rồi giờ đến em con. Con trả thù thì là việc đúng mà.”

Bà Phol gật đầu nói: “Vậy thì tốt. Cũng nên nhớ là đừng lạm dụng lời nguyền. Trả thù mấy kẻ hại chết em con xong thì con nhớ hỏa táng những đoạn tóc này cùng tờ bùa của ta rồi vái lạy cảm tạ, xong đem vùi vô mớ tro cốt của em con để chúng trở về với chủ. Em con mới siêu thoát được. Tuyệt đối không được lợi dụng sử dụng lời nguyền để làm việc cho bản thân mình được lợi. Nếu làm thế là làm việc hại người. Quỷ cũng sẽ tìm đến con.”

Tôi hơi chột dạ chứ gật đầu với bà ấy. Tôi cầm mấy đoạn tóc đi mà thở phào nhẹ nhõm. Qua mặt được bà Phol rồi. Coi như thành công bước đầu.

Tôi chợt nhìn mấy đọn tóc lo lắng. Không biết có hiệu nghiệm không đây? Rồi lời nguyền của mớ tóc này làm sao giết chết mấy kẻ đó chứ? Bỏ nhiều công sức vậy. Tôi mang nó đi ngay để hy vọng. Thử xem sao.

—–

Ngày đám cưới cả xóm hân hoan. Chẳng ai mời chúng tôi. Nhưng nghe tiếng pháo nổ suốt và tiếng cười vọng vào đây là biết đông đủ cỡ nào. Tôi cầm chổi lẳng lặng quét nhà mà trong bụng lo dữ lắm. Con Trâm đúng chộp lấy ngay bộ tóc đó còn kêu chị Hạnh tiệm cắt tóc kẹo vào với vấn sao cho đẹp cho nó.

Tôi lo là lời nguyền không linh nghiệm. Nhưng có việc khiến tôi nuôi hy vọng. Tôi nhìn vào trong nhà mình. Lâu vậy rồi mà mùi thối rữa của xác chết vẫn còn đó, còn nồng nặc hơn. Mẹ tôi thì hành vi lạ thường. Sáng bà ấy ngủ còn tối lại thức dậy không dọn cơm thì nằm bên bộ đồ của con Linh mà chuyện trò cười nói. Hàng xóm có tới chứ họ sợ bỏ chạy luôn.

Hết tiếng pháo nổ rồi. Tôi ngóng ở hàng hiên thấy cũng chưa có gì diễn ra. Nên vô thay bộ đồ. Nhưng vừa ra thì nghe náo loạn. Tôi mừng rỡ chạy ra coi. Nghe tiếng tri hô: “Mau đưa tới bệnh viện… Nhanh lên.” “Tránh đường… đưa tới trạm xá trước đi.” “Cô dâu làm sao thế?” “Đau đầu gì mà kêu gào thảm thiết.”

Tôi vừa chạy tới hàng rào nhà dì thì nghe tiếng kêu thảm thiết của con Trâm đó. Họ đưa nó ra ngoài sân để lên xe tới trạm xá. Nó ôm đầu còn cào vào đỉnh đầu không ngớt, mắt trợn ngược lên hét toáng lên: “Đau đầu quá… Đau quá, mẹ ơi… Cứu con… Đau quá… Đầu con như bị kim chích vậy. Đau quá…”

Nó hét rú lên còn bức tóc của nó ra. Họ cố dằn nó lại còn tháo khăn đống cài trên đầu nó xuống. Dì Hai khóc kéo tay nó xuống, kêu bố nó chở nó đi lẹ lên. Bố nó khóc la nói: “Sao con nó đau đầu mà bà không bảo?”

“Tôi.. tôi đâu có ngờ. Tối qua con bé nó đi làm tóc xong về bảo đau đầu. Tôi tưởng do nó bận chuẩn bị đám cưới nên bệnh. Cũng không dám nói sợ ảnh hưởng hôn lễ. Nó bảo không sao, nó rang chịu được. Hồi sáng thì nó ôm đầu bảo đau quá. Tôi cho nó uống thuốc đau đầu rồi, tưởng 1 chút sẽ đỡ. Ai ngờ…”- mẹ nó vừa khóc vừa nói.

Chú rể cố giữ nó lại kêu nó. Nó mắt trợn trắng lên vừa ôm đầu vừa run giật lưỡi nó thè ra. Nó bức tóc còn cào vô da đầu. Tiếng mấy người đi tiệc hét lên khủng khiếp. Họ dằn được tay nó. Nó vùng vẫy la hét còn kinh hơn. Nó cào vào mặt chú rể. Nó vùng được 1 tay ra liền chộp lấy 1 cây đũa trên bàn tiệc. Đạt hét lên chồm tới thì đã muộn. Tôi hết hồn.. Con Linh nó dùng cây đũa đó đâm vô tai mình. Máu phụt ra tai bên kia là đủ thấy nó đâm sâu đến cỡ nào. Rồi nó ngã xuống 1 cái nằm dài trên bàn tiệc. Máu từ tai nó chảy ra.

Phải vài giây sau họ mới hét lên được. Tay tôi vã mồ hôi… Còn không ngừng run. Tôi không thể dấu được nụ cười của mình.

—–

Đám ma nhà bọn họ khách tới đông đúc. Bà con, bạn bè tới chia buồn khóc nức nở. Đúng là hài quá. Chẳng bù với cái đám ma nhà tôi. Tôi vô thắp nhan dòm quanh thấy bọn họ chia buồn cùng nhau. Mang đủ thứ vòng hoa, đồ cúng, tiền bạc tới viếng.

Bàn ghế vẫn để nguyên, giờ thì đã thành tiệc đám ma rồi. Cô Vân đi lại nói: “Cháu vô trong bếp phụ cho nhà dì cùng mọi người. Nhà cháu còn trà không, lấy qua đi, nhà hết trà rồi. Tang ma bất ngờ. Cả nhà họ không ai gượng dậy nổi.”

Tôi nhún vai nói: “Ôi, cần gì mà giúp. Bàn ghế nước ngọt, bia rượu còn đó. Không đãi đám cưới con Trâm nữa thì lấy đãi đám ma của nó. Đâu có cần mắc công trà nước gì nữa.”

Chợt có 1 cú vụt mạnh. Má tôi đau buốt. Chú… Chú tôi chạy tới tát tôi 1 bạt tai giữa đám đông. Tôi ôm má. Ông ấy hầm hầm nói: “Là chị họ mày mới mất. Là thân thích của mày. Mày nói kiểu đó.”

Tôi tức đến phát điên đẩy ông ấy ra nói: “Tôi nói có sai đâu. Tang ma. Nhà tôi cũng có đám tang, sao không thấy ai giúp đỡ đi. Ông đi tiền phúng điếu cho cái đám người dưng này còn lớn hơn nhà tôi.”

Ông ấy la nói: “Mày dám cãi. Có chút tiền phúng điếu thôi mà. Mày..”

Bà thím kéo chú nói: “Thôi đi ông ơi. Đừng làm mất mặt nhà mình. Đám của người ta.”

Hừm.. Tôi tức giận đến sôi cả ruột gan lên. Tôi sẵn tay quẹt cái lư hương trên bàn cho bỏ ghét rồi bỏ đi. Hai con Phụng với Đào đang khóc chạy tới la tôi. Con Phụng khóc to nói: “Mày… sao mày phá linh cửu của Trâm.”

Tôi dửng dưng nói: “Em tao vừa chết. Tao thấy không ưa. Cái đồ cướp giật người yêu của kẻ khác. Chết vậy có người khóc. Đúng con đại gia có khác.”

Có tiếng mấy người trong xóm la này la nọ. Toàn chỉ trích tối. Con Đào khóc toáng lên chỉ nói: “Chị em bọn mày chẳng tốt lành gì thì có. Hồi trước đi học đứa thì ỷ đẹp nên kiêu, trêu chọc tụi này. Còn đứa thì xấu tính đanh đá hay so bì. Mày là thứ độc địa. Trâm nó hiền lành, hôm trước còn vui vẻ hạnh phúc vì sắp đám cưới với người thương. Mày đi khỏi đây đi. Không ai trong xóm ưa mày cả. Trâm nó luôn được mọi người yêu mến. Còn mày… Đồ đáng ghét.”

Bọn này… Cái ông Hoàng chẳng liên quan gì ra nạt nộ tôi đuổi tôi đi. Tôi tức chết đi được. Chúng đẩy tôi ra. Tôi bị đẩy ra sân. Đạp trúng mấy lọn tóc. Tóc còn vương vãi khắp nơi. Xem ra chẳng ai để ý. Tôi vội hốt 1 mớ tóc rồi đi. Ra ngoài đầu đường thì thấy nhà cô Tuyết đi tới. Thằng con cô Tuyết còn khiêng 1 cái nồi. Tôi thấy đúng là dịp may.

Tôi lại gần hỏi: “Ủa? Gia đình cô chú đi viếng chị họ con à? Mang gì thế này?”

Cô Tuyết mặt buồn nói: “Ừ. Gia đình cô phải qua chia buồn chứ. Bà con trong xóm bảo nhau mang đồ cúng qua. Cô nấu đại nồi chè đậu. Cũng hợp để cúng.”

Tôi vội mở nấp nồi ra nói: “Cô không ngại cho cháu ké 1 bát chứ. Gia đình cháu có tang, thế mà người ta ghé qua toàn đưa mấy thứ bánh đậu xanh hay mứt dừa. Có chè thì hay quá rồi cúng xong để mẹ cháu ăn. Dạo này mẹ cháu chẳng buồn ăn uống.”

Cô ấy có vẻ chột dạ nói: “Ừ. Cháu cứ lấy. Cô với chú vô trước. Chị lấy xong thì con bưng vô trong nhà họ nha.”

Thằng con vâng dạ. Tôi vội lấy muỗng quậy lên lúc nó không để ý lo bấm máy điện tử, thì thả hết chỗ tóc vào. Rồi quậy lên. Hy vọng là hiệu quả. Chỗ tóc này ít chứ có lẽ cũng có tác dụng phần nào. Hại bọn chúng đau đầu 1 chút cho bõ ghét cũng được.

—-

Không ngờ trong đêm đó xóm tôi có 2 người chết. Có bác Hà lớn tuổi. Sáng dậy con cái phát hiện bác ấy chết do ngạt thở miệng mở to ra tay ôm cổ. Còn bố của con Linh cứ ho suốt rồi la đau cổ họng. Được đưa đi cấp cứu mà không qua khỏi. Nghe nói ông ta ho càng lúc càng dữ dội rồi chết luôn.

Tôi bất ngờ vì không ngờ bọn họ chết. Chỉ mấy sợi tóc thôi mà hiệu quả đến vậy. Giờ cả xóm đồn ầm lên. Mấy gương mặt sợ hãi tự hỏi sao có nhiều người chết cùng lúc vậy.

Mẹ tôi bị dì Tư kêu đi qua nhà dì Hai an ủi dì Hai, chưa ai dám kể chuyện dượng mất cho dì Hai cả . Tôi đi theo để coi cái nhà giàu sang đó bất hạnh ra sao. Vừa đến cửa ngõ thì thấy có chú Cầu với anh Chánh. Tiệm của họ gần sát tiệm vàng của dì dượng. Cả 2 đi ra về còn buồn bã nói với nhau:

“Ông mất rồi. Bà lại như vậy. Thì ai trông coi tiệm. Kiểu này tiệm đóng cửa lâu mất hết khách. Người nhà còn nhờ chúng ta coi chừng tiệm vàng giúp cũng mệt. Tiệm của chúng ta còn lo chưa xong. Hồi trước 2 người này kỹ lắm, toàn tự bán tự trông coi. Hay nhờ cậu rể xem sao?”

“Đâu có được. Đã chính thức là rể đâu mà. Tôi thấy nhờ người nhà là ổn. Giờ con gái họ chết. Chắc cũng để lại cho người thân thuộc nào đó thôi.”

Tôi chưng hửng. Phải rồi. Con Trâm nó chết rồi. Ông dượng cũng mất thì… Cái bà dì này mà đi đời thì cái tiệm vàng, căn nhà này có khi nào để lại cho tôi không?

Tôi vội đi vô nhà. Chưa gì thấy dì Tư dẫn mẹ tôi vô nhà rồi khều dì Hai nói: “Chị xem. Chị Ba qua chăm sóc chị này. Vậy em đi nhé. Em ra tiệm vàng của chị trông chừng giúp. Chứ để vậy sao được.”

Cái con mụ này. Nhìn là biết có cùng suy nghĩ với tôi rồi. Được thôi. Đã thế tôi cho bà tiêu tùng luôn. Tôi nhìn xuống dưới đất thấy không có sợi tóc nào. Đi hết trong sân với vô nhà cũng không.

Khỉ thật… Nếu thì thì đành… Tôi đi lại cái quan tài. Có 2 thanh niên chạy tới cản tôi. Tôi giả bộ khóc lóc nói: “Tôi chỉ muốn nhìn mặt chị ấy thôi mà. Chưa kịp nhìn mặt chị họ. Mai chị ấy xuống đất rồi.”

Có thằng Đạt trông khó chịu vô cùng. Nhưng tôi diễn đúng tình đúng lý thì coi nó làm gì được. Tôi lại gần vén mớ tóc của con Trâm ra. Xác nó lạnh băng. Làm tôi xém rụt tay lại.

“Ê, cô kia. Sao đụng chạm xác chết.”—Thằng Hiền chụp tay tôi lại.

“Thấy tóc trán rối, định gở thôi mà. Các người là đàn ông chẳng biết gì. Phụ nữ thích đẹp. Nhìn chị ấy xơ xác quá. Hay là kẻ mắt rồi dán lông mi giả. Để vậy thấy tội quá.”- Tôi vờ dùng tay gỡ tóc của nó nói.

Thằng Đạt nắm tay tôi đẩy ra nói: “Đừng có bày trò. Đi đi. Hôm qua tới còn nặng nhẹ. Tôi thấy chị chả có lòng tốt. Có sửa soạn cũng để mẹ tôi làm cho Trâm.”

May mà tôi kịp bức mấy sợi tóc của nó. Hy vọng đúng là tóc của con Linh. Tôi nhanh tay bỏ vô túi rồi chạy ra chợ. Tôi ghé xe bánh mì mua 2 ổ bánh mì thịt rồi đi vô chợ cho dì Tư. Rất dễ bỏ 2 sợi tóc vào trong đó. Với cái này… bà ta chết chắc.

Lúc đi qua đường tôi thấy Nghiệp. Anh ta vừa đi trong hẻm ra. Anh ta cùng con vợ dắt theo đứa con của họ. Vừa ăn sáng vừa mua đồ chơi cho con. Trông đáng ghen tị lắm. Cái con Anh đó ra vẻ học thức sống cao khoanh tay nói: “Ôi. Ba cái đồ trong chợ thiệt đúng là hàng chợ. Mua đồ chơi thì được chứ quần áo giầy dép thì thôi đi. Đừng có đòi nữa để trưa mẹ dẫn con ra shop mua.”

Nghiệp như biến thành người khác bên cô vợ đó. Hồi trước anh ta coi tôi không ra gì. Như thứ giẻ rách, giầy cũ đeo bám anh ta suốt ngày đòi cưới. Giờ bọn họ sống hạnh phúc quá. Tôi cũng tính trả thù bọn họ. Lời nguyền hiệu quả vậy thì tội gì không sử dụng lên hết mấy kẻ mà tôi ghét chứ.

—-

Tối đó có mình tôi ở nhà dì. Tôi bảo mẹ tôi về nhà. Mẹ tôi còn cười ngờ ngệch nói: “Ừm. Mẹ về chứ, sợ em con nó về không thấy mẹ. Mẹ còn lo cơm nước cho nó.”

Mẹ tôi thế là đi về. Còn bọn khác thì mấy ngày này viếng rồi ở lại nên về nhà cả rồi. Tôi cầm hẳn cái kéo đi lại quan tài. Quá linh rồi. Tới con Phụng đó rồi. Thấy trên da bị nổi mấy cái lằn kỳ dị lắm. Rồi nó bảo da như kim chích. Nó ra chợ tới tiệm thuốc tây mua thuốc bôi lên da. Da tay nó nổi những bợn màu đỏ như mục rồi những thứ như tóc mọc ra. Nhìn lốm đốm li ti màu đen như lông. Thiệt kinh. Người bán thuốc còn hét lên. Thấy nó dùng tay nhổ ra. Ai cũng khiếp vía. Để coi mấy con như bọn chúng còn vênh cái mặt bảo được mọi người yêu quý nữa không.

Tôi cắt từng lọn tóc. Phảii gở mấy cái hoa cài đầu của nó ra mới lấy được thêm. Chứ giật 1 chùm tóc không ra. Xem ra đúng là mấy sợi tóc mọc ăn vào trong đầu của nó khiến nó đau đầu. Có mấy chùm tóc cả chân và ngọn tóc đều bám vào trong da đầu.

Lúc tối cắt tóc ở gần tai nó thấy tóc trong tai còn mọc chồi ra. Khoan đã… Tôi cầm hết túm này đến túm khác. Cắt nhiều quá rồi mà vẫn còn đầy. Sau lưng xác chết thấy từng bợn tóc dày. Không lẽ… số tóc này biết mọc ra nhiều sao?

Giờ mới nhớ là bà Phol dặn đi dặn lại là sau khi xong việc phải thiêu hết mớ tóc cùng lá bùa. Nhưng họ sẽ đem chôn con Trâm cùng mớ tóc này. Với lại mấy sợi tóc tôi cho đám người kia nuốt thì không làm sao mà lấy lại được. Không biết không đốt thì có sao không?

Tôi trấn tĩnh lại. Miễn sao trả được thù, khiến mấy kẻ tôi ghét chết hết. Càng nhiều tóc thì càng tốt chứ sao. Thì bọn họ chết rồi người ta cũng đem chôn hay hỏa táng thôi.

Rụt rịt… rụt rịt…

Tôi chợt nghe có tiếng thứ gì động đậy ở gần xác chết. Hay là mấy con gián bò vô quan tài. Tiếng động nhỏ thôi nên tôi mặc kệ. Tôi cầm 4 đoạn tóc lên. Nhiêu đây đủ chưa nhỉ? Xem ra dì tôi chưa hề ăn trúng tóc đó. Bà ta không buồn ăn uống nên không đụng vào đồ ăn. Hồi chiều có bà bạn tới đút cháo trắng cho bà ta. Vì là cháo trắng nên khó bỏ tóc vào lắm. Nhưng không sao. Tôi sẽ tìm cơ hội. Còn mấy kẻ kia thì hơi khó.

Rột…

Tôi mãi suy tính thì giật mình vì cái tiếng gì đó. Nó như tiếng lút rút hồi nãy chứ rõ ràng lớn hơn. Tôi nhìn lại cái xác của Trâm thì hoảng hồi. Tôi giật lùi lại.

Mắt… 1 bên mắt của các xác mở ra, cả miệng cũng há ra to hơn. Tôi xém hét lên chứ nhìn kỹ lại thì ra là tóc. Những mớ tóc mọc chồi ra từ mắt và miệng nó. Ghê quá… Cứ như là mớ tóc này sinh trưởng trong thân thể rồi mọc ra nhiều hơn. Tôi sợ chứ dùng tay nhét tóc vào trong miệng nó. Một chút lấy keo dán mắt và miệng nó lại. Hồi trưa có mấy người tới đưa vòng hoa dùng keo dán hoa lại. Để cắt thêm 1 đoạn tóc nữa.

“Mày làm gì con tao đó?”- Tiếng dì phía sau lưng tôi.

Tôi chưa kịp quay lại thì bà nhảy vồ tới tôi. Cái con mụ này… Tôi đẩy bà ta ra. Bà ta lao tới quan tài kêu la nói: “Con… Sao lại thế này? Cái gì vậy? Sao mặt con tôi nó… Tóc… sao nhiều tóc thế này?”

Bà ta ôm chầm lấy mặt con Trâm còn kéo mớ tóc ra. Bà ta tính la lên. Tôi sợ bà ta la thì hàng xóm nghe thấy. Sẵn tôi cầm 1 nắm tóc. Tôi lao tới từ đằng sau mà ôm lấy người bà ta rồi cố nhét tóc vào miệng bà ta. Tôi cố ôm chặt. Tưởng không kịp chặn bà ta hét lên chứ. Nhưng ai ngờ bà ta run giật toàn thân, miệng không phát ra tiếng gì được ngoài tiếng như mắc nghẹn. Tay tôi bị bà ta cào chứ 1 lúc thì bà ta thả ra mà cố kéo tóc ra. Tôi đẩy bà ta xuống. Bà ta ngã nhào xuống. Lúc này tôi mới thấy miệng bà ta đầy tóc. Mấy lọn tóc còn như những con giun tự trườn vào trong miệng và mũi bà ta. Bà ta không thể phát ra tiếng gì. Sắp chết rồi. Tôi mở cửa chạy ra ngoài kêu bên hàng xóm.

—–

Họ tới thì nghe tiếng bà ta ho như điên lên còn tự cào vào cổ. Mớ tóc xem ra chui hết vào trong rồi. Hai người hàng xóm dằn bà ấy xuống mà không được. Có cô chạy đi lấy nước. Bà ta phun ra 1 bụn lẫn nước với 1 ít tóc. Rồi bà ta cào cấu khắp nơi.

“Cô ơi. Cô bị sao thế này?”- Chị hàng xóm kéo tay bà ta.

Bà ta kiệt sức rồi không ho nổi. Thân thể co quắp lại rồi phát ra những tiếng nghẹt thở xong thì chết. Miệng méo hẳn qua 1 bên. Họ kêu bà ta mà bà ta không lên tiếng được nữa. Vậy là xong rồi. Có mấy người hàng xóm chạy vô. Tôi vội chạy tới họ kêu than: “Dì cháu lúc nãy nằm ngủ cứ ho quá chừng. Cháu sợ quá chạy ra bên hàng xóm kêu cứu. Không ngờ dì lại…”

Họ vội vô coi. Chẳng thấy gì ngoài 1 cái xác. Mấy người hàng xóm khác tới sợ cứ đứng ngoài bàn tán là “Sao nhà này chết hết vậy?”

“Trời ơi là trời, cả xóm trong 3 ngày mà đến 4 người qua đời.”

“Có phải là từ chuyện con Linh chết không?”

“Hả?” “Đâu có liên can gì?”

“Nhưng mà…” “Hay là do…”

“Bậy bạ, thằng Đạt nói rồi, cả 2 yêu rồi chia tay, còn chia tay trong vui vẻ không có cãi nhau gì.”

“Cũng tại con chị con Linh làm dữ lên đặt điều đó mà. Cái con ấy hư lắm, đã từng bỏ nhà theo trai đi sang Campuchia. Bị thằng đó lừa đi làm gái…”

“Eo ôi. Hồi nãy em dặn con nhỏ chăm sóc dì nó. Ai mà ngờ. Biết thế em ở trông nom bác gái.”

“Thôi về ngay đi, dám nhà này mắc bệnh gì sợ lây đó.”

Bọn họ sợ quá bỏ chạy ai về nhà đó. Rồi cũng tới lượt mấy người thôi.

—-

Giờ cả xóm rối loạn lên. Thằng Đạt với anh hắn cùng 1 tên bạn chết cùng lúc. Do tên Đạt buồn nên rủ nhau đi nhậu. Cả 3 nhậu về khuya khoắc không biết thế nào đi qua bờ sông rồi té xuống nước chết đuối. Buổi sáng người ta đi ngang thấy 3 cái xác trên mặt nước. Nhưng chỗ đó ngay bờ, nước không hề sâu gì, con nít hay ra đó tắm sông, nước chừng đến tầm ngang hông thôi. Thế mà 3 cái xác chết đuối nằm ở ngay đó khiến cả tỉnh khiếp vía.

Tôi thắp nhan khấn cho an tâm. Không biết khấn vái ai đây. Tôi lo sợ là vì… 3 kẻ này tôi không có dịp tiếp cận chúng. Không biết chúng có tiếp xúc với mái tóc không mà sao lại bị nguyền rủa. Không lẽ lời nguyền mạnh lên?

Nhiều nhà trong xóm lén đi đâu đó. Tôi nghi là lên bệnh viện thành phố. Có nhân viên y tế phường xuống khám cho cả xóm vì có nghi ngờ trong xóm có bệnh liên quan đến đường hô hấp với bệnh về da. Họ cũng nói bóng gió là nếu ai có vấn đề thì lên bệnh viện thành phố ở đó chữa trị.

Hôm trước lúc chôn con Trâm tôi có cắt nhỏ đống tóc đó ra rồi bỏ vào nồi xôi nếp cẩm. Ít người lớn tới viếng vì họ sợ chứ cái đám lứa tuổi của tôi với nó thì có mặt đầy đủ vì bạn bè bè bạn. Tiếc là Nghiệp với con vợ hắn không thân gì bên này nên không tới.

Tôi thấp nhan xong thấy nhẹ nhõm. Ăn cũng ngon miệng hơn. Cái mùi hôi thối còn dày đặc chứ tôi thấy quen rồi nên sinh hoạt bình thường.

“Hu hu. Con ơi.. sao con lại ra nông nổi này? Nói gì với mẹ đi con. Con ơi… Con của mẹ.”- Tiếng khóc la của mẹ tôi ở trong phòng vọng ra.

Giờ bà ta lại bắt đầu khóc than đủ thứ kỳ quái. Chăm sóc bà ta thiệt mệt quá. Mới mất việc xong. Cái tiệm may chết tiệt. Tôi làm thợ may cho họ bao năm rồi mà nói giờ sợ quá không cần tôi may phụ nữa. Còn chê là tay nghề tôi thường thôi lỡ nhờ đứa giỏi việc hơn rồi. Lúc đó tại tôi tức quá lo cãi lộn nếu không thì quăng đống tóc đó vào đồ ăn của bọn chúng rồi. Con mụ chủ đuổi thẳng tôi còn bảo tôi đi ngay. Tôi chỉ kịp nhét đại 1 chút tóc vô cái bộ tóc giả của con manơcanh trong tiệm lúc dọn đồ của tôi.  Tôi cần tiền nên qua nhà chú mượn đỡ. Đã bảo ông ta tôi cần tiền lo cho mẹ. Ông ta nói: “Mẹ mày thì mày tự lo. Liên quan gì tao.”

Đúng là bọn khốn. Vậy thì đừng trách tôi đó. Tôi nghĩ cách để cho bọn họ chết trước.

Chà… không ngờ ăn dữ vậy. Ăn hết cả 3 hộp cơm hộp rồi. Vốn tính mua để dành mai ăn. Thế mà bụng tôi vẫn cồn cào. Tôi vội uống hết 1 bình nước để cho đỡ. Ăn đến nổi bụng trương lên rồi mà vẩn thấy đói. Tôi mở 1 bình nước nữa để uống.

Khục…

Nước trào vào cổ họng khiến rát quá làm tôi phun ra vì sặc. Sao ở cổ họng lại nghẹn nghẹn. Nước còn vì thế mà sặc ra từ mũi tôi. Tôi sờ cổ họng rồi sờ xuống bụng. Thấy phát ra tiếng râm ri. Thiệt kỳ quái.

Nhưng có lẽ dạo này xuống sức nên đói hơn bình thường còn thấy mệt mỏi. Cứ như hôm nay mọi cơn đói và cái mệt dồn nén bộc phát vậy.

Tôi nhìn đồng hồ mới 8 giờ nhưng thấy cơ thể kỳ quái nên quyết định đi ngủ sớm cho rồi. Trời nóng quá. Hôm nay có gió cứ tưởng mát hơn mà nực kinh khủng nên tôi đi vào nhà tắm để xối mấy gáo nước cho đỡ nóng.

Tôi xối 1 gáo lên mình thấy mát rượi nên tắm luôn. Lâu rồi không gội đầu. Tôi chốc dầu gội ra rồi vò lên tóc. Tay tôi chạm vào mớ tóc của mình thấy rít chịt. Nên tôi gội đầu và kỳ cọ cho tóc thiệt sạch.

Đúng là càng gãi vào da đầu thì càng thấy ngứa. Tôi xối nước lên đầu. Nước trôi xuống cùng xà phòng làm tôi phải nhắm mắt lại. Hình như tiếng nước thoát hơi lạ. Nước sao mà vô tai tôi khiến tai tôi bị ù. Tôi vội múc nước rồi dội lên đầu.

Tôi lấy tay quẹt tóc ra. Sao tóc… Tóc tôi như càng dính chặt hơn. Tôi nghe tiếng lộp độp. Tôi hoảng hồn mở mắt ra.

Trước mắt tôi dưới sàn gạch toàn là tóc. Chúng còn đang nhút nhít như mấy con lươn. Tóc của tôi. Không… tóc tôi không dài thế. Tôi hoảng sợ chạm lên đầu mình. Những mảng tóc dính nước tuột xuống.

Tay tôi đầy tóc của mình, còn có… Có 1 mảng tóc đen dầy như con rắn đang tự cuốn lấy mấy mảng tóc ngắn của tôi. Nó như có sức sống. Những lọn tóc đen dày dài hơn dưới sàn nước đang cố báu vào mảng tóc ngắn của tôi.

Tôi hét lên nhào chạy ra ngoài. Tôi chạy hẳn ra khỏi phòng tắm đóng cửa lại ngay. Chết… tóc.. Tôi cố kéo những mảng tóc đó ra. Chúng dính chặt vào đầu tôi bám vào đó. Tôi cố bức chúng ra cùng với mấy sợi tóc của mình. Đau đớn vì tóc bị bức. Khốn kiếp… Từ lúc nào chứ? Không lẽ do không cẩn thận mà dính trúng mấy sợi tóc.

Tôi chạy vào bàn lấy cái lượt dày rồi chải tóc mình. Cầu xin là nó rớt xuống hết đi. Tôi soi gương rồi chải từ trán ra ngược sau cho mau hết. Đúng là báo hại mà. Cái con…

Ơ… Tôi thấy trong gương có bóng người vừa đi qua. Tôi kinh hãi quay lại. Đâu có ai. Vừa nãy trong gương thấy bóng… Cái bóng như xác chết trôi trương phồng thối rửa của con em tôi. Còn khủng khiếp hơn lúc hỏa táng nữa.

“Hu hu… con ơi.”

Tiếng khóc của mẹ tôi vọng ra. Không lẽ… Oan hồn của nó. Mà… mà nghĩ lại thì phải rồi. Bà Phol bảo chính là vong linh của nó báo thù mà.

Tôi vội chải tóc tiếp. Hy vọng nó chỉ luẩn quẩn thôi. Sao tự dưng hiện hình chứ? Còn tự dưng lời nguyền ám vào tôi. Tôi mở hộc tủ lấy tấm bùa. Hay là mình đốt lên rồi uống. Vậy có được không? Chứ để thế thì sợ quá. Lỡ bị như bọn kia. Tôi nhìn tờ bùa màu vàng nâu có mấy chữ màu đỏ chẳng rõ là gì? Quên hỏi bà ta là cái bùa này có công dụng gì. Bà ấy dặn đốt cùng với đốg tóc rồi chôn với xác chết. Thế nghĩa là lá bùa này có công năng áp chế, phong ấn lời nguyền và ma quỷ vĩnh viễn sao.

Tôi thấy chưa chắc nên không dám sử dụng bậy. Tôi nhớ có hỏi mấy người đi trả thù cho người thân đó. Họ bảo là nếu là việc đúng người chết oan cần báo thì thì người gieo lời nguyền không sao. Thế thì sao tôi thấy ma chứ?

Cộp…

Ơ… Hình như có tiếng chân. Hay là mẹ? Tôi cầm theo lá bùa rồi đi ra đằng sau nhà. Có ai đang đứng ở cửa sổ phòng mẹ. Nó chìa cái đầu ra rồi quay qua dòm. Tôi xém hét lên. Cái mặt nó thối rửa hết. Cái đầu trương như trứng thối. Phần mũi với miệng thối hết lộ xương ra. Phần lưỡi thò ra. Phần cổ của nó chỉ còn xương. Nó lúc lắc rồi há miệng kêu.

Tôi hoảng quá bỏ chạy ra ngoài cửa luôn. Ma… có ma…

Tôi va vào thứ gì đó. Tôi ngã bậc ra chứ nhìn lại thấy bộ đồ bộ. Thì ra là dì Tư. Bà ấy trắng bệch dòm chẳng khỏe chút nào. Bà ta cứ rên lên hai tay buông thõng. Tôi đứng dậy nói: “Ra là dì? Làm hết hồn? Lại qua nhà cháu làm gì? Hay kêu qua chuẩn bị tang ma cho dì Hai hả? Để mai đi.”

Tôi chợt nghĩ là không thể về nhà. Thôi thì qua nhà bà ta ở tạm. Tôi nói: “Cháu sang nhà dì tối nay được không? Mai mình bàn chuyện đám tang luôn. Mau đi.”

Tôi sợ con ma đuổi theo nên vội kéo tay bà ta đi. Bà ta lờ đờ, tay chân lạnh toát. Dòm là biết dính lời nguyền cũng sắp đi đời rồi. Xóm vắng lặng hẳn dù mới có hơn 8 giờ thôi. Thoáng thấy vài người hàng xóm đi lảo đảo vật vờ.

Tới nhà dì Tư thì tôi đi vào. Bà ta đi thiệt chậm còn ở ngoài cửa. Tôi vừa vào thì nghe tiếng khóc. Ông dượng bên này thì tốt hơn. Thấy ông ấy ngồi khóc rồi thấy tôi thì đứng lên khóc nói: “Cháu tới đó hả? Dì Tư của cháu.. Không biết sao mà tự dưng đi tắm sao mà té úp mặt xuống bồn nước. Rồi.. mất rồi cháu ạ.”

Hả? Ơ kìa… Bà ta.. Không phải ở ngoài cổng sao? Tôi nhìn ra thấy bà ta đứng lù lù phía sau mình. Mặt bà ta trắng dã. Miệng bà ta lấp bấp: “Chết… Ai chết vậy ông? Ai… ai chết… Sao tôi chết chứ?”

Tôi ngã hẳn ra ghế. Bà ta hét lên 1 tiếng mà không ai nghe thấy trừ tôi. Tôi thấy bà ta bắt đầu dòm tới mình. Mặc kệ ông dượng kêu tôi. Tôi bỏ chạy ra khỏi cửa.

Sao lại thế này? Liên can gì tôi chứ? Sao vừa thấy ma quỷ vừa bị cái tóc ma đó ám? Tôi tính chạy ra chỗ đông người. Tôi chạy tới chỗ hàng quán mở ban tối. Phù… Thấy đông người đang ăn uống nhậu nhẹt nên khiến tôi đỡ hơn. Hay là chờ sáng rồi đi tới gặp bà Phol hỏi xem thế nào.

Tôi vẫn nhớ như in lời bà ấy dặn. Không sao.. Đâu liên quan gì tôi. Con Linh đúng là thù tình tự tử. Tôi dùng tóc của nó trả thù. Mấy kẻ đó dù sao cũng không coi chúng tôi ra gì. Từng đụng chạm hay là mấy kẻ xấu.

Có mấy người tới quán thấy tôi thì như gặp ma vậy. Còn bắt đầu xì xầm. Tôi cúi mặt. Nhiều chuyện xảy ra vậy… Họ bắt đầu nghi rồi.

“Nè… có phải do con Linh chết thành vong không?”

“Tôi.. tôi thấy rõ ràng đó. Mới hồi nãy, tôi thấy ở miệng cống, cái mặt của nó nổi lên.”

“Á…”

“Có phải chết oan rồi…”

“Đừng nói nữa mà. Họ bảo đừng nói ra để xóm giềng yên ổn.”

“Nhưng…”

Hả? Vụ gì? Có cô Lan với chú Tín chạy tới. Hai người này tôi không quen lắm. nhưng là 2 đứa con của họ bảo thấy con em tôi tự tử rồi họ đi tìm giúp. Họ vật vã ra. Cô Lan quỳ khóc nói: “Cô xin cháu. Cháu bảo em cháu đừng ám chồng con cô nữa. Thằng Giang mới có 9 tuổi. Nó lỡ dại thôi.”

Chú Tín chạy tới ngăn cô nói: “Nè.. sao chị lại nói. Đã bảo đừng nói mà. Ảnh hưởng xấp nhỏ. Mai chở chúng đi bệnh viện trên thành phố. Họ khắc tìm ra bệnh. Anh nhà chị bị sốt nên mê sản thôi.”

Cô Lan òa khóc kêu gào nói: “Thằng Giang bảo đau bụng, đau đầu. Tôi sợ… Cháu Nam bên anh còn nặng hơn. Nó cứ uống nước liên tục. Là bị ma ám đó. Là vậy… Chứ còn sao nữa. Cháu… cháu tha thứ. Tại tụi nhỏ chúng đùa giỡn trêu chọc. Hôm đó chúng đi học về thấy em cháu đi về còn la tụi nó trút giận. Chúng mới đùa nghịch xô em cháu xuống sông. Em cháu bảo mất chiếc bông tai la lối om sòm dưới nước mò tìm còn đòi tới nhà bắt cô chú bồi thường. Chúng thấy ghét nên trên bờ ném đá rồi bỏ chạy. Ai ngờ 1 lúc sau không thấy em cháu lên. Là tai nạn thôi. Không ngờ hòn đá văng trúng đầu em cháu nên nó… Không… tai nạn thôi mà cháu.”

Bà ta nắm tay tôi kể lể. Tôi hoảng sợ. Con… Con Linh không phải tự tử vì hận tình sao? Nó… nó chết do tai nạn. Vậy… Thôi chết rồi. Lời bà Phol nói.

Hàng xóm kéo ra nghe. Mặt họ hãi hùng. Có ông Lý bảo: “Thôi… chuyện lỡ rồi. Khùng lắm chúng ta qua nhà họ thắp hương. Các người sao không kể rõ.”

“Thì… thì sợ ảnh hưởng tụi nhỏ. Chúng cũng… biết lỗi rồi. Còn con nít mà. Mà tôi thấy đâu có phải tại ma quỷ gì đâu? Mấy bà này nói ma nói quỷ. Chứ vẫn bình thường mà…”-Ông Tín dõng dạc nói.

Cả đám ồn ào bàn tán chứ nghe tiếng hét trong quán. Cái bà bán hàng đột nhiên dùng dao rạch mặt kêu lên: “Ngứa quá… Sao ngứa quá vậy?”

Bà ta rạch mặt rồi dùng ngón tay kéo ra 1 mảng tóc trong lớp da mặt. Bà ta kéo tiếp tục. Lọn tóc dài dính chặt. Bà ta gỡ ra làm mặt bà ta rách toạt. Bà ấy hét lên rồi chạy ra đường. Cái xe tải chạy tới. Chúng tôi vốn chưa kịp phản ứng gì. Nghe tiếng rầm.

Máu của bà ấy văng cả tới đây. Tôi ngồi phịch xuống. Thấy máu văng lên mặt và chân mình.

Đừng nói là… phải rồi. Mấy thứ tóc đó tự di chuyển được.

—-

Đến chiều tôi mới thu xếp xong đồ đạc để đi gặp bà Phol. Bọn họ nói thế chứ chẳng ai dám tới viếng cả. Bà thím thì sợ quá nên gọi điện bảo phúng điếu 5 triệu. Còn đòi giao dịch chuyển khoản chứ không dám tới cũng bảo tôi đừng tới. Chết tới nơi mà còn keo kiệt với phách lối như thế đó. Nên dù sợ hãi tôi cũng quăng 1 mớ tóc vào nhà bọn họ. Sẽ hiệu quả mà. Như ở tiệm may ấy. Cả nhà chủ tiệm với đám thợ may trong tiệm chết hết.

Tôi tính là không dừng lại đâu. Nhờ bà Phol giải lời nguyền cho tôi xong thì tôi sẽ tiếp tục. Còn chưa trả được hết thù mà. Bên nhà Nghiệp. Với lại chưa lấy được cái tiệm vàng đó. Ai ngờ cái ông dượng đó còn 2 người em trai, em gái ở xa. Một bà cũng chủ tiệm vàng luôn. Tới đau buồn chứ cũng không quên coi khinh tôi. Còn đòi kêu công an bắt tôi vì tôi dám lấy sợi dây chuyền với cái nhẫn trong tiệm của anh chị bả đeo.

Trời còn sáng nên tôi vô bắt miếng xôi để ăn trên đường. Gọi cho bến xe rồi. Cái con trên đầu dây thiệt nhảm bảo tối mới có chuyến xe cho tôi đi được. Nói 8 giờ có chuyến cho tôi. Giờ mới 4 giờ. Có khi mấy chuyến xe đông lại có người đặc trước nên không cho khách đặt cận giờ. Đành chờ đến 8 giờ vậy.

Tôi ăn xong miếng xôi thì thấy buồn ngủ nên chợp mắt chút. Ngủ khoản 1 tiếng thôi. Chứ đi xe khó ngủ lắm.

—–

Hu hu’

Tôi choàng tỉnh vì tiếng khóc của mẹ tôi. Tôi giật bắn dòm đồng hồ. Đã 7 giờ rồi. Thôi chết… Trễ chuyến xe.

“Hu hu… Con ơi…”

Khoan.. mỗi khi mẹ tôi khóc thì nghĩa là…. Nó… nó đang ở đây.

Cạch cạch

Tiếng cạch cạch đều đặn. Tôi nhìn qua chỗ bàn trang điểm thấy con Linh ngồi đó dùng lược chải tóc của nó. Tóc của nó mất hết. Còn 1 phần ngắn bị trôi xuống lúc nó chải. Cả da đầu của nó cũng trôi theo lộ ra phần hộp sọ.

Tôi té vật xuống đất. Nó quay đầu nhìn tôi há cái miệng chỉ còn răng và xương kêu gào: “Trả tóc cho em. Sao chị lấy tóc em?”

Nó chồm tới. Cái thân bồ tượng trương phình của nó vật xuống đất bò tới. Tôi không thể nhúch nhích dù cố thế nào đi nữa. Tay tôi.. bị cái gì nắm chặt. Tôi còn nghe tiếng rên vang trong đầu. Mấy tiếng rên lần đó. Không… Là đám quỷ hồn. Tôi thấy thân mình như bị nhiều bàn tay vô hình lạnh lẽo tóm lấy. Mùi tử khí tỏa ra khắp nơi.

Con Linh bò chậm chạp chứ đang bò tới. Chân nó rã ra nên chỉ có bò tới. Nó túm lấy chân tôi rồi đến đùi. Nó bám vào đó rồi trườn lên. Thân nó trơn và nhão nhẹt. Những khúc xương lòi ra thì như đâm vào da thịt tôi. Nó túm lấy đầu tôi. Nó nắm tóc tôi mà kéo xuống. Tay tôi cố nhích vào túi áo. Nắm được rồi.

Ưm… Cố chịu cơn đau do nó bứt tóc của tôi xuống. Tôi rút lá bùa ra. Ngay gần sát mặt nó. Nó rú lên. Tiếng rên khắp nơi ngưng bặt. Nó há cái miệng rú lên rồi toàn thân nó như bong bóng nổ tung ra.

Tôi nhắm mắt lại vì cái nước thối kinh dị đó ập vào người. Chứ sau đó thì thấy thân nhẹ nhõm. Tôi mở mắt ra thấy cả sàn nhà đầy nước thối chứ không thấy gì cả. Nhưng tóc… Mấy đoạn tóc còn ngọ nguậy khắp nơi. Mốt số đoạn còn vươn vãi trên mình tôi. Tôi lấy tay quăng chết chúng ta.

Tôi không suy nghĩ gì nữa mà cố đứng lên mở hộc tủ lấy cái hột quẹt. Tôi đốt lá bùa rồi bỏ vào ly nước uống vội. Vừa uống thì thấy nước trôi vào cổ họng mát rượi. Cả cái thứ mắc ở cổ họng tôi cũng hết.

Tôi ngã vật ra bàn mừng rỡ xoa ngực nói: “Thoát nạn rồi.”

Tôi xoa ngực ngĩ biết thế không cần hoảng sợ, cũng đâu cần tìm bà Phol làm gì. Tôi nhặt 1 đoạn tóc. Thế là có thể tiếp tục…

Tôi chưa kịp đi ra cửa thì cánh cửa nhà bậc vào. Một đám người có hàng xóm có mấy người ở ngoài chợ xộc vào. Tôi giật lùi lại. Có Nghiệp anh ta cầm điện thoại chỉ tay nói: “Đó. Đúng như tôi nói có sai. Là tự cô ta mà ra. Có anh thầy đồng trên mạng này rất linh. Nghe tôi kể. Anh ta nói do cô ta mà ra, mấy người chết cũng toàn là kẻ thù của cô ta, còn là chết khủng khiếp và mau hơn mấy người có thù với em cô ta. Cô ta mới là vật chủ, quỷ ám vào cô ta rồi lợi dụng lòng thù hận ghen ghét của cô ta, tóc của em cô ta với hồn ma của nó chỉ là vật trung gian thôi. Anh ta nói vợ anh ta chơi bùa ngải của mấy tín ngưỡng thờ quỷ thần hay bị bọn chúng lừa và lợi dụng lắm.”

Tôi giật lùi lại. Bọn họ còn do dự. Thằng Luân nói: “Có… có thật phải làm thế không anh?”

Nghiệp nói: “Làm đi. Thầy bảo Phải giết cô ta rồi đem đốt đó. Cô ta không chết thì không yên đâu. Mọi người sẽ chết. Nhiều người bị dính lời nguyền rồi. Cả những người không liên quan. Lời nguyền sẽ lan ra đó.”

Nhiều người túm lấy tôi. Tôi cố vùng vẫy mà không được. Mẹ tôi đứng cười còn ôm mớ tóc của em tôi nói: “Sắp rồi con. Con sẽ được yên nghĩ không phải thành ma quỷ nữa. Nó sắp chết rồi.”

Mẹ… Tôi cố hét mà bị bọn họ nhét giẻ vào miệng. Họ tạt xăng lên mình tôi. Nghiệp quăng cái bậc lửa vô. Tôi thấy ngọn lửa bùng lên. Sức nóng cháy da thịt. Tôi thấy qua màn lửa mấy cái bóng đó đang cười. Chúng kéo cái thân đang cháy của tôi ra. Tôi cố hét lên. Càng hét chừng nào thì lửa càng cháy to chừng đó. Tôi thấy thân thể cháy đỏ lên. Da cháy sạch. Chúng kéo tôi đi. Tôi thấy mình chỉ là 1 tấm thân phỏng vì lửa mắt đang trợn trắng.

Chúng không buôn tha kéo tôi đi về phía chúng. Tôi biết từ giờ tôi phải thành quỷ ma lang thang tìm vật chủ mà trút lời nguyền. Thì ra bọn họ là những kẻ xấu độc ác có oán có thù mà do chính bản thân gây ra. Hại nhiều người nên không được siêu thoát. Phải suốt kiếp như thế này… Nên tôi sẽ nguyền rủa tất cả… Phải chờ cho có kẻ tới… Phải chờ…

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *