Untold Urban Legends: Mexicali- Mexico

0 Comments

The Second Hand Refrigerator

Một phụ nữ trẻ sống cùng chồng và đứa con trai mới 3 tuổi trong 1 căn hộ thuộc dạng trung bình nghèo ở thành phố Mexicali. Căn hộ gần đường lớn và dưới đường phố suốt ngày ồn ào. Họ cũng cãi nhau rất nhiều, còn đập vỡ đồ trong nhà. Rồi trong 1 lần cãi nhau gây gắt người chồng tức giận bỏ đi luôn. Thế là người phụ nữ phải đi tìm việc làm gấp. Tủ lạnh và 1 số đồ trong nhà của cô bị hư hay vỡ do những lần cãi nhau với chồng. Cô chẳng có tiền mua mới lại. Nên cô tìm tới 1 cửa tiệm để mua mấy thứ đồ xài rồi, và tiết kiệm nên cô chỉ mua những thứ thật cần thiết. Cô đi qua những cửa tiệm đồ cũ lớn vì thấy giá quá mắc. Rồi cô tìm thấy 1 cửa tiệm mà đồ cũ trông dơ bẩn nhưng còn xài được. Người bán hứa là khi cô chọn thì họ sẽ sửa lại và lau chùi. Cô thấy những món đồ cũ giá quá rẻ nên chọn ngay. Cô chộp lấy ngay 1 cái tủ lạnh. Là loại tủ lạnh cũ mèn 2 cửa hơi bị móp 1 bên, và màu của nó ngã vàng cùng nhiều vết ố bẩn. Nhưng còn sử dụng được. Cô chẳng mong gì hơn vì ông chủ tiệm hứa chở lên căn hộ cho cô, những cái tủ lạnh khác thì ông ta tính cả tiền vận chuyển. Ông ta còn hứa sữa miễn phí trong 3 tháng. Cô không cần xài nhiều, chỉ để thức ăn mua về.

Cô nhanh chóng tìm được việc làm và nhờ hàng xóm trông đứa con hộ cô ta khi cô ta vắng. Đó là 1 bà già ở nhà giữ 2 đứa cháu nên chỉ cần 1 chút thù lao là bà ta trông thêm đứa bé của cô. Tủ lạnh được vận chuyển tới. Thằng bé lên 3 cứ dòm trân trân cái tủ lạnh và nó chỉ tay vào đó ngước lên dòm mẹ như để chỉ cái gì đó. Người phụ nữ chẳng để ý, cô ta lo những việc nhà và gọi điện thoại cho bạn để kể lể về tên chồng tệ hại. Cô ta lấy món bánh taco trong tủ lạnh ra rồi tranh thủ làm nóng chảo… Lúc đóng tủ lạnh thì cửa không đóng chặt cô ta phải đẩy 3 lần cánh cửa mới không mở ra. Cô ta chẳng để ý vì cửa tủ cũ thì khó liền khớp vào là chuyện bình thường. Đứa bé chưa biết nói nhiều nó chỉ cố phát âm ra mấy từ ô… a… Với ngón tay lúc nào cũng chỉ vào cái tủ lạnh. Nhiều người thân và khách tới nhà thăm cô thì nó cứ ô a chỉ cho họ cái tủ lạnh đó. Mẹ cô gái cũng tới để giúp đỡ vào cuối tuần. Lúc bà dọn dẹp lau chùi thì phàn nàn là cái tủ lạnh này bị rỉ sét rồi, ở trong tủ có những vệch ố rỉ sét bẩn. Cô gái nhìn vào thấy tệ hại vô cùng mấy đường nước rỉ xuống màu nâu đỏ.

“Hừm… chắc bọn họ đã sơn và tân trang lại 1 cách cẩu thả. Và giờ khi sử dụng 1 tuần thì lớp sơn bong ra hết cả rồi.”-

Bà mẹ còn dùng khăn lau những vết nước chảy ra ở bên dưới tủ lạnh. Họ để ý là cái tủ lạnh phát ra tiếng cạch cạch rè rè… Cô gái bảo lúc mới mang tới nó chỉ phát ra tiếng rất nhỏ và giờ thì tiếng máy của tủ lạnh to hơn. Cô gái cố gọi cho người chủ tiệm để ông ta cho thợ tới sửa mà gọi mãi không được. Cô gái nghĩ mình bị mắc lừa. Cô tính khi nào đi ngang qua cái tiệm đó sẽ tới bắt ông ta thực hiện bảo trì. Nhưng chưa làm ngay, vì chỉ tiếng ồn và nước rỉ ra thôi. Mẹ cô để 1 cái khăn tắm trắng cũ dày chặn nước rỉ ra ở dưới chân tủ lạnh.

Cô gái lao vào làm việc tối về chỉ mua đại thức ăn trên đường sau đó đón con ở nhà hàng xóm rồi ăn qua loa xong bỏ đồ ăn thừa vào tu lạnh rồi ngủ. Sáng nào cô cũng thấy cửa tủ lạnh mở cả nhưng cô cho rằng mình quá mệt và đóng không chặt cửa tủ lạnh thôi. Cô chỉ đẩy cửa tủ vô đại rồi đi. Thấy nước loang ra từ tấm khăn tắm chặn ở dưới tủ lạnh cô chỉ quăng thêm 1 tấm khăn nữa xuống. Về thì cô thấy cửa tủ lạnh mở. Cô quá bận nên chẳng nấu nướng gì nên ít khi nhìn vào tủ lạnh. Một số lần cô về thấy đồ dạc trong nhà lộn xộn… có dấu chân. Cô nghĩ là tên chồng lén quay lại thôi.

Một buổi sáng cô dậy nghe tiếng ồn của tủ lạnh giờ quá lớn rồi. Nó rè hẳn và âm thanh kẹt… kẹt … khó chịu. Cô còn bị muộn nên cô rút hẳn dây điện ra cho rồi mà không để ý gì. Cô chỉ thoáng dòm qua thấy những cái khăn mình để chặn nước đầy thứ nước màu đen tanh rình.  Cô đưa con cho bà giữ trẻ rồi đi làm. Hôm nay thằng bé quấy khóc lạ thường nó cứ khóc to rồi chỉ vào cửa nhà mình.

—-

Lúc tối cô về thấy người hàng xóm tầng dưới ở trước cửa nhà cô gõ cửa. Ông ta thấy cô hỏi ông ta là ai làm gì đứng trước căn hộ nhà cô. Ông ta thì tức giận bảo cô bảo với bà chủ nhà rằng căn hộ nhà ông ta đang bị dột. Nó đã bị dột mấy ngày nay rồi, nhưng hôm nay thì nó dột như mưa và thứ nước gì thật kinh tởm. Cô gái nghĩ ‘thôi chết, hẳn là mình rút điện ra và nước đá chảy ra hết. Cô vội xin lỗi. Ông hàng xóm tầng dưới còn bực tức bảo.

“Cô gái, cô chẳng việc gì xin lỗi. Bảo cái mụ chủ ở đây xin lỗi ấy. Mụ ta còn trong nhà và cười khi tôi tới gõ cửa.”

Cô gái giật mình bảo mình là chủ, rồi nhà cô chẳng có ai ngoài 2 mẹ con. Nhưng cô nghĩ không chừng là mẹ mình ghé qua dọn dẹp, hay bà hàng xóm cần lấy thêm tã và sữa khi trông con mình. Nhưng bà hàng xóm mang đứa bé qua trả tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông hàng xóm nghe thì ông ta hơi nghi ngờ 1 chút. Ông dùng tay ra hiệu cho cô gái im lặng rồi ông reo lên rất to: “Thế là cô phải xuống nhà tôi mà xem nước dột đến thế nào đi kìa.” Ông ta cũng dậm nhiều tiếng chân lên sàn.

Xong chừng 1 phút ông ta chợt mở cửa ngay. Mùi tanh thối xộc vào mũi cô. Còn tiếng rè rè thì to hơn.  Con cô tay chỉ vào đó khóc thét lên. Giờ cô, 2 người hàng xóm thấy rõ trong căn hộ ngay góc bếp cạnh cái tủ lạnh đang mở có 1 hình thù đang chống đẩy với 2 cái tay thò ra và phần thân ở trong tủ lạnh. Đó là 1 hình thù gớm ghiếc như 1 bệch ố. Nó dòm bọn họ đang hét lên khủng khiếp.

“Tiếc ghê… đáng lẽ tối nay vẫn chỉ có 2 mẹ con mày trong nhà thôi chứ… Mày mở cửa nhanh quá… hụt rồi…”

Hình thù gớm ghiếc nói. Người đàn ông tầng dưới hét lên rồi đóng vội cửa nhà lại…

Họ bỏ chạy khỏi đó. Họ kêu cho tất cả những người họ biết rồi mới dám mở cửa căn hộ đó. Nhưng chẳng có gì ngoại trừ cái tủ lạnh đóng kính. Cả 3 van xin đừng ai mở tủ lạnh nữa mà hãy giúp họ. Rồi họ dùng băng keo dán chặt cửa tỏ rồi dùng dây, dùng xích và bao đủ mọi thứ để niêm phong nó. Họ tìm trên báo gọi ngay cho 1 ông vận chuyển đồ kêu ông ta mang tới biển quăng nó hay tới lò đốt nào đó. Ông này hứa chứ ông ta lái đi 1 đoạn nghĩ chẳng cần mất công vậy, và đây là 1 cái tủ lạnh mà. Thế là ông mang nó về nhà. Ông sống 1 mình thôi. Do ngoài đường lúc nào cũng huyên náo nên ông không nghe ra tiếng cười và tiếng lạch cạch phát ra ở trong tủ lạnh.

Thẻ:, ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *