Vong Thai Ma Quái
Tôi thấp tha thấp thỏm đi theo bà Hai vào trong hẻm. Con hẻm ngoằn nghèo tanh hôi. Trên tường đầy vết ố thấm nước. Ngoài đầu hẻm đã có ba bốn tên du thủ du thực. Cái khu phố xuống cấp này đông đúc. Nhà cửa xiêu vẹo ọt ẹp. Nhiều căn nhà chỉ có cái nền với mấy tấm tôn. Tiếng xe cộ rồi tiếng người chửi nhau. Mấy phụ nữ mặc bộ đồ bộ ra đứng nói cười trong xóm. Quần áo máng đầy ở ngoài. Tiếng con nít khóc. Tiếng mấy bà rao hàng. Tiếng xe lửa chạy qua. Phải băng qua đường rày. Giày cao gót của tôi cứ bị trượt lên mấy hòn đá. Thấy có mấy bãi đất trống toàn rác là rác. Mùi rác thối khiến tôi muốn nôn mửa. Nếu không phải bất đắc dĩ thì tôi cũng không đi tới cái xó xỉnh này. Tôi thấy do dự chứ bác Hai cứ bảo sắp tới rồi. Thế là tôi đi tiếp.
Tôi thấy 4 đứa trẻ lượm ve chai chạy qua. Một đứa con nít cỡ 7 tuổi dơ dáy chìa tay xin tiền tôi. Nó còn xấn tới mặt làm vẻ khẩn thiết nói: “Cô ơi cho con xin ít tiền. Con đói quá.”
Thấy mà khó chịu quá. Tụi con nít đó dừng lại còn chạy lại. Quái quỷ. Thế thì cho 1 đứa là cả bọn sẽ xin. Dám cả khu kéo ra xin lắm. Tôi bịt mũi lắc đầu đi nói: “Không có tiền. Biến đi.”
Tôi vội đi theo bác Hai. Bác Hai nhìn tôi nói: “Sao con không cho tụi nó ít tiền? Con nít khu này nghèo lắm. Tưởng con thích trẻ con, nên lần này tìm thầy xin 1 đứa.”
Nghe mà phát bực. Tôi quát nói: “Cháu nào có thích con nít. Ai mà thích chứ. Chẳng qua tại muốn nhanh chóng có con với anh Sáng, để ảnh bỏ con mụ vợ ở nhà.”
Bà bác Hai có vẻ lo nói: “Kêu người ta bỏ vợ vậy không nên đâu con.”
Tôi khịt mũi nói: “Nhưng anh Sáng là đại gia lắm tiền, lại dễ dãi việc chi tiêu. Cháu cũng hơn 30 rồi. Đâu còn đắc show như trước. Bác còn càm ràm cái gì? Cháu mà không lấy được đại gia thì nhà bác cũng không có tiền đâu. Giờ đời sống khó khăn, bác hay qua nhà cháu xin tiền. Nhà cháu có sướng thì nhà bác được hưởng nhờ. Anh Sáng năm nay 50 rồi mà chưa có con. Nói cho bác biết nhà ảnh giàu cực.”
Bác Hai lật đật nói: “Ờ… Bác cũng không muốn. Nhưng mà… đành.”
Tôi kéo bả để bả đi lẹ lên nói: “Bác đi lẹ cho cháu. Phải chắc linh nghiệm đó.”
Bác Hai chỉ vô trong hẻm nói: “Chắc lắm đó cháu. Hồi trước bác còn đi làm người giúp việc. Cũng có chị vợ hơn 40 tuổi rồi muốn có con lắm. Hỏi đâu đó mà ra chỗ này. Bác còn đi cùng chị chủ tới đây nữa. Linh nghiệm lắm. Có 1 tháng thôi là chị ấy có thai. Có điều không phải là mấy cách bình thường hay cầu ông bà thần Phật là… là cầu hồn.”
Thiệt là… miễn sao linh nghiệm là được. Tôi theo bác Hai vào ngõ hẻm. Hẻm này ở sau trong cùng. Càng vô trong thì càng hẹp hay sao ấy. Đường đất bầy nhầy. Chứ cũng may không có rác rến gì lắm. thấy mấy bịt rác để trước cửa nhà. Vừa đi vô thì có 2 đứa con gái nhìn là biết còn lửa tuổi đi học. Hình như là 2 chị em. Con em khóc lên xuống nức nở. Con chị dỗ dành chứ cũng sợ lắm nói: “Không sao. Nghe nói không đau lắm đâu. Ở đây nghe nói… cũng được lắm. Không như ở bệnh viện bắt phải có cha mẹ hay người giám hộ. Yên tâm. Bố mẹ không biết đâu.”
Con nhỏ đó khóc sướt mướt. Ôi… bị thằng nào làm to bụng rồi. Trong hẻm có 1 nơi ‘làm chui’ vụ này sao? Tôi thấy có 1 đứa con gái như gái ‘ăn sương’ vừa hút thuốc vừa đi ra vẻ mặt như xác chết vô hồn. Viền mắt bị lem dòm mà thấy ghê. Ờ ha, hình như đọc trên mạng là nước mình có tỷ lệ phá thai cao nhất khu vực Đông Nam Á, và thuộc top các nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới cơ mà. Bác Hai thở dài nói: “Trong khu này có hai hay 3 nơi nhận nạo phá thai. Bởi vậy có nhiều vong nhi. Chị Từ bảo mấy việc này là ‘làm phúc’. Con coi như ‘nhận’ 1 đứa. Cũng là con mình đó con à.”
Nghe rờn rợn làm sao đó. Trong hẻm có cái mùi tanh tanh hôi hôi. Tôi không muốn suy nghĩ là cái mùi đó đến từ đâu. Đi ngang qua cái nơi phá thai thấy 1 bà đang mở cửa sắt kéo để 2 đứa con gái này vô. Tôi hiếu kỳ nên dòm vô.
Két… Kèn kẹt…
Tiếng cửa sắt nghe kỳ dị như tiếng rít đinh tai nhứt óc. Hình như nghe tiếng khóc của con nít kèm vào tiếng cửa sắt vậy. Tôi thấy sợ nên đi qua rất nhanh. Chứ dòm vô thấy là 1 cái nhà khá sạch sẽ, gạch màu trắng sáng bóng nhìn như phòng nha hay tiệm uốn tóc vậy thôi. Còn tưởng gì.
Bác Hai gõ 1 cánh cửa làm tôi giật mình. Thì ra là ngay sát bên cạnh cái phòng khám có 1 căn nhà. Nhà gì hẹp quá. Nằm ở trong cùng. Không để ý là không thấy luôn đó. Cánh cửa sắt cũ đến nổi cong qua ọt lại. Bác Hai đập cửa mấy lần.
Rẻng rẻng…
Giờ nghe trong nhà có tiếng. Sau cánh cửa có tiếng xích sắt. Nghe mở xích mà cũng lâu. Nghe 1 tràn tiếng xích sắt với tiếng mở khóa.
Rảng rẻng… Rẻng… Rỏng rẻng.
Ôi giời. Lâu quá. Làm như ràng nhiều vòng xích để khóa cửa vậy. Có người ở trong nhà mà cần gì khóa cửa bằng xích kỹ vậy.
Mãi mới mở ra. Thế mà cửa mở he hé. Cánh cửa sắt hoen rỉ kêu to rõ ràng. Tôi ghé mắt dòm vào khe cửa.
Giật cả mình. Thấy 1 con mắt dòm ra. Rồi cửa mở thêm. Một gương mặt ló ra. Rồi cái đầu của bà ta chìa ra nghiêng qua lại dòm chúng tôi. Nghe bác tôi gọi là chị Từ nên tôi nghĩ bà này già rồi. Nhưng trông bà ta độ 50 thôi. Mái tóc rể tre đầy sợi bạc.
“Ôi… Là chị Từ. À… chào chị. Chắc chị không nhận ra đâu. Hồi trước em có cùng chị chủ tên Hồng tới đây nhờ… chị giúp ấy. Giờ… giờ em có con cháu mong muốn có thai lắm.”- Bác Hai có vẻ giật mình lắp bắp nói.
Gương mặt đó nở 1 nụ cười kỳ dị ngay lập tức rồi bà ta mở hẳn cửara còn đi ra chụp lấy tay tôi nói: “Trời. Quý hóa quá. Vô nhà ngồi đi em. Sao… sao… Em muốn có em bé. Có em bé tốt lắm đó em. Con cái mình mà. Vô uống nước. Em có dáng đẹp vậy thì dễ sinh con lắm. Lúc cho con bú thì…”
Bà ta chợp chụp lấy tay còn nói 1 tràn làm tôi hết hồn. Tôi giật tay ra. Bà ta còn vồ lấy tôi sợ tôi bỏ chạy hay sao ấy. Bà ta đi chân không còn bước ra ngoài kệ là đường đất ngập ngụa. Làm tôi phát hoảng lên. Bác Hai vội can nói: “Cô Từ là vậy đó cháu. Nhiệt tình lắm. Cô để từ từ. Cháu nó lần đầu tới nên sợ.”
Bà ta mới buông tha tôi rồi mở hẳn cửa giụt chúng tôi vào. Vừa đi vô cửa thì mùi nhan trong nhà làm tôi muốn sặc. Trong nhà đầy mùi nhan với tàn nhan kèm theo bụi. Bụi ơi là bụi. Có 1 chậu cây cảnh khô héo ở ngoài cửa. Lúc đi qua làm tôi giật mình. Cứ tưởng là người. Có tượng Bồ Tát bằng sứ chứ để bên ngoài còn bị bẩn dính đầy nước mưa pha với bụi nên đen xỉn. Phần mái tôn không che hết phần nhà. Bên trong có hai cây đèn như đèn cầy giả màu đỏ. Ở trong có đến 3 hay 4 cái bàn thờ lớn nhỏ.
Oe oe…
Tôi giật mình hét lên. Tôi đạp trúng cái gì đó rồi 1 tràn tiếng khóc. Tôi xém té lảo đảo cũng may bác Hai giữ tôi lại. Chân tôi đạp trúng 1 cái như con búp bê đồ chơi biết khóc. Tôi tức quá đá con búp bê đó đi.
Rỉng ring3..
Lại có tiếng đồ chơi. Nhìn dưới đất thấy đầy đồ chơi con nít. Tôi phải đá chúng đi để có đường mà đi. Nhìn lại thấy cái bà Từ đó lấy 2 cái ghế nhựa vẫn dòm chúng tôi cười chứ nụ cười bà ta hơi chững lại lúc thấy tôi đá mấy cái đồ chơi này đi.
Bác Hai vội vàng lấy từ cái bịch nylon bác ấy mua ra 1 hộp sữa bột em bé với bịt kẹo và gói bánh cười nói: “Tại đi gấp quá nên không chuẩn bị kịp. Nhớ các cháu thích.”
Bà Từ đó vội cười tươi như hoa lại chụp lấy cái bịt nói: “Cám ơn chị. Có lòng quá. Các cháu nhà em thích lắm.”
Bà ta xé cả bịt bánh snack ra trước mặt tôi rồi rải xuống đất trong sự ngạc nhiên của tôi. Còn kẹo thì bà ta từ tốn hơn trút vô cái dĩa để đồ ăn trên bàn thờ. Cái dĩa để món cải xào đã khô queo khô quắt. Bà ta cười nói: “Bánh để các cháu nó ăn trước để chúng khỏi quấy. Còn kẹo thì để dụ tụi nhỏ ăn rau. Chứ chúng ham ăn thịt cá lắm. À, cả 2 ngồi.”
Tôi sữg sờ vì hành động kỳ quặc của bà ta. Tôi kéo bác Hai nói: “Bà này bộ điên sao bác.”
Bác Hai đẩy nhẹ tôi nói: “Không có. Hồi trước bác cũng tưởng vậy chứ… Đi qua lại 2 lần là thấy. Ccon ngồi đi. À.. hay là thắp nhan. Hay là làm quen trước với bọn trẻ.”
Tôi vội lắc đầu nói: “Thôi thôi. Bộ bác điên theo sao. Cháu chẳng điên. Bác kêu bả lẹ lẹ lên.”
Bác tôi mặt ảo nảo nói: “Lẹ cũng không được đâu. Vì cô Từ cổ…”
Bác chưa kịp nói hết thì… Bà Từ đó xôn xao nói cười đủ thứ. Tôi mới hiểu ra sao bác tôi bảo không lẹ được với phải đi qua lại mấy lần. Bà ta xổ 1 tràn nào chuyện con nít con nôi. Bác Hai kêu tôi: “Lần trước cô Hồng chủ của bác phải lui tới nhiều lần. Còn chơi cùng lũ trẻ để coi đứa nào hợp.”
Nghe mà phát ớn, Còn đi lại đây nữa sao. Còn lâu. Tôi móc ra xấp tiền quẳng xuống đất nói: “5 Triệu. Làm lẹ cho tôi.”
Bà Từ im bặt vẻ mặt bỡ ngỡ chứ lại chồm tới cười nói: “Ôi ôi. Em gấp có em bé thế à. Thế chồng đâu em. Có tới không? Hay lần sau cả 2 vợ chồng tới nhé. Nhiều em bé quý bố lắm.”
Tôi nhăn mặt nhăn mày hét: “Tôi hết chịu đủ rồi. Giờ bà muốn bao nhiêu?”
Bà ta cứng đờ ra. Bác Hai vội nói đỡ: “À thì… Cháu em nó chưa đám cưới. Chưa chính thức chứ chung sống cũng gần cả năm với cái anh đó rồi. Cái anh đó… ừ thì… hơn 50 rồi nên thế nào chẳng yêu quý con đầu. Chị ráng giúp cho cháu. Anh ta là đại gia nên bảo đảm là lo cho con đầy đủ không thiếu gì đâu chị ơi.”
Không hiểu sao tôi vừa thấy mặt bà ta nhăn lại. Hừm.. dân kiểu này mà cũng bày đặt khinh tôi sao. Tức quá mà. Bác Hai vội xoa dịu tôi nói: “Hay là từ từ đi con. Chứ gấp quá thì…”
Tôi nói thẳng: “Bộ có gì không được? Thêm 5 triệu nữa đối với tôi không thành vấn đề. Lo gấp cho tôi. Sợ anh ta theo cái con mụ vợ già đó sang Mỹ kinh doanh đợt này. Dám đi đến 4 hay 5 tháng. Lỡ như cái anh Cầu với anh Kiên thì sao. Hụt 2 ông đại gia chỉ vì mấy ổng đi lâu quá.”
Bác Hai vội nói: “A… Chắc chị lo giúp cho cháu nó. Hay lấy tiền mua đồ chơi, đồ ăn cho xấp nhỏ.”
Ánh đèn liu diu nên tôi không nhìn rõ mặt bà ta. Nó giống như nhăn nheo lại. Tôi bắt đầu thấy lạnh trong người. Cái mụ điên này không biết có thật có thuật. Nhìn hoàn cảnh ở đây quỷ dị. Tôi quen với nhiều đại gia giàu xổi. Thiệt ra nhiều ông cũng dùng tà thuật mà làm ăn. Mấy cái này trông càng mê tín, càng quỷ dị thế mới linh.
Thấy càng lúc càng lạnh hay sao ấy. bà ta cứ dòm tôi mắt đảo lên xuống cái đầu bà ta lúc gật xuống lúc gật lên. Tôi thấy bực nên quát: “Giá chót… 15 triệu. Nếu xong nhanh chóng và vừa ý tôi thì tôi thưởng thêm. À… còn nếu bà có cách khiến tôi đẻ mà khỏi phá dáng. Phải dễ… Rồi bỏ qua cái vụ mang nặng đẻ đau kinh khủng đó thì tôi không ngại chi thêm đâu. Cũng tính là đẻ mổ. À phải rồi, phải là đứa trẻ khỏe mạnh chứ mới ra mà chết yểu thì tôi đòi lại tiền đó. Nè… bà có nghe không?”
Tôi quát to cho bà ta nghe. Bà ta vừa giật lùi lại. Cả người gập lại rồi đứng lên. Bà ta đi lủi vào trong góc nhà 1 cách kỳ quái. Chứ bà ta quay đầu, đầu cứ chúi xuống đất mà lầm bầm gì đó. Vậy là sao? Con mụ điên này. Tôi tức tối đứng lên thì bác Hai nắm tay tôi cười nói: “Được rồi đó cháu. Cô Từ đang nói chuyện tụi nhỏ. Cần giải thích cho chúng hiểu.”
Gì vậy? Tôi rùn cả mình. Có phải do tôi tưởng tượng ra không mà thấy căn nhà này tối hơn. Còn ở trên gác hình như có người. Bà điên này có sống với ai à? Có lẽ là có chứ. Tôi nghe tiếng gác kẽo kẹt. Cái gác lửng tối om không biết có gì trên đó.
Bí bo bí bo.
Tự dưng cái xe đồ chơi tự nhiên di chuyển chạy về phía tôi còn kêu bí bo. Con búp bê ở trên ghế vừa nhắm mắt vừa mở mắt. Mắt nó đảo qua lại. Tôi giậtbắn mình ôm lấy bác Hai. Bác Hai nhìn xung quanh sợ xanh mặt chứ rang cười nói: “Không sao. Tụi nhỏ thôi. Đã nói với cháu là có thiệt mà. À quên. Cháu muốn con trai hay con gái.”
Tôi nói: “Dĩ nhiên là con trai rồi. Mấy thằng nhà giàu lắm của nào chẳng mong có con trai. Con trai mới chắc. Mà phải chọn đứa thông minh chứ gặp đứa ngu thì nó không biết nghe lời.”
Tiếng bà ta càng lúc càng lớn hơn. Tôi khẽ nhìn lại thấy bà ta như nghiến răng ken két. Cái gì nữa đây?
Cạch cạch.
Tôi nghe tiếng lạch cạch ở cái bàn để đồ cúng. Cái bàn có trải khăn bàn dài che khuất bên dưới. Tiếng động phác ra từ đó. Cái bàn run mạnh dần lên, rồi đồ đạc trên bàn rớt xuống. Trái bóng trên bàn rớt xuống lăn tới chân tôi. Bác Hai nói: “Chà… cũng có lúc tụi nhỏ đánh nhau giành nhau đầu thai. Phải rồi… Con mau nhặt lên. Chắc có cậu bé trai muốn chơi cùng con đó.”
Eo ôi. Sao phải chơi cùng ma chứ? Còn mất thời gian quá. Tôi đạp lên trái banh rồi đạp mạnh liên tục nói: “Dẹp đi. Cái chốn quái quỷ này. Đã mất tiền rồi còn phải chơi cùng ma sao? Vớ vẩn.”
Bịch…
Chân tôi có cảm giác dẫm vào cái gì mền và ứt. Ơ… Tôi nhìn lại thì thấy trái banh có 1 thứ như 1 đứa nhỏ mới sinh đầy máu đang ôm lấy trái banh. Tôi hét tướng lên.
Tôi té nhào ra đất. Ưm… Tôi cảm giác như té lên cái gì đó nữa. Nó quấn lấy chân và báu vào cổ, vào vai tôi. Mấy bàn tay bé nhỏ đó nắm lấy tôi. Tôi la hét dùng túi xách đánh loạn xạ vào bọn chúng. Bác Hai kêu lên: “Cháu… cháu đừng quá sợ. Chúng muốn… chơi cùng thôi. Không sao.”
“Á.”
Tôi hét lên khi có đứa bò lên chân tôi tay nó chạm vào cái váy trắng của tôi. Tôi đá mạnh vào cái thứ đó. Tôi la hét: “A… tránh ra. Bẩn quá. Cái lũ ma con này. Cút xéo… Chết đi.”
Tôi dùng túi đánh loạn xạ vào chúng. Nhiều đứa ré lên. Thì ra chúng yếu như thế. Như mấy thứ máu thịt chưa thành hình. Tôi lấy lại bình tĩnh không sợ chúng nữa. Có 1 đứa nắm lấy cái túi xách của tôi làm tôi hết hồn. Tôi đập mạnh cả cái túi xách vào cạnh bàn. Cái thứ đó như miếng thịt heo nhỏ rũ rượi rồi bị dập nát. Nó lăn xuống dưới bàn còn giẫy lên 1 cái, nó phát ra tiếng khóc yếu ớt.
“Chết đi.”-Tôi gào lên. “Hỏng cả bộ móng tay mới làm rồi. Bọn này… đúng là đáng chết mà.”
Có tiếng gì ở dưới gầm bàn. Tiếng như tiếng con nít chỉ có oe với oa chứ giọng này lớn và rít hẳn vào đầu tôi. Nó như sóng âm. Tiếng nó khóc nghe đinh tai nhứt óc đến nổi đầu tôi muốn vỡ ra. Đau quá. A… nó làm tôi choáng và nôn mửa lúc nào không hay. Không những cái bàn đó mà đồ đạc trong nhà đều run lắc. Cái ly sữa nứt rồi vỡ toang. Cả cái bình thủy nữa. Nó rơi xuống đất rồi như bị móp méo từ từ. Lon nước ngọt như nổ tung. Nước bắn vào người tôi.
Tôi la hét rồi tông cửa chạy khỏi đó. Cái nơi quái quỷ quá mà. Tôi đá vào cửa mấy cái. Cái bà bác Hai thế mà kéo tôi vô còn sợ hãi nói: “Con… mau vô xin lỗi các vong thai. Thôi chết, bác mới nhớ ra. Hồi đó cô Từ có nhắc cô Hồng là có 1 số vong thai chúng rất hung hãn ‘khó trị’, là mấy vong thai có ý thức do chúng đã là thai tuần lớn đó. Chúng từng bị bố mẹ đay nghiến nên… Con mau vô nếu không… Để bác nhờ cô Từ.”
Còn vô đó nữa. Tôi lấy khăn giấy lau tóc. Xì… Bực quá. Tôi ló đầu vô thấy bà ta vẫn đứng ở trong góc. Dưới cái bàn là quỷ à? Nhưng cũng như bọn khác thôi? Có gì đáng sợ đâu. Im ắng cả rồi. Ờ phải. Lấy lại tiền với cái túi xách hàng hiệu nữa. Tôi bực bội đi vô trong lấy cái túi xách và xấp tiền. Ơ.. hình như cái bà điên đó động đậy. Hình như bà ta…
Á Bà ta quay lại rồi mắt trợn ngược lên mặt mũi kỳ dị. Bà ta nhào tới tôi.
Tôi hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Chân tôi vấy trúng cái gì đó. Rồi bị giữ lại ở ngay kẹt cửa. “Á… Cứu…”
“Nè… cô ơi. Cô không sao chứ?”
Tôi nghe tiếng kêu. Ơ… Có 2 người đỡ tôi dậy. Bác Hai chạy ra đỡ tôi đứng lên. A… hình như là dân trong xóm. Một ông mặc quần short hỏi tôi có sao không nghe tiếng la hét ở trong này. Được cứu rồi. tôi chỉ vô nhà nói: “Mau báo công an phường. Trong nhà có mụ điên nuôi quỷ đó.”
Có 1 tên thiếu niên dòm vào trong rồi quát tôi nói: “Bị thần kinh à.”
“Nè. Gì chứ? Tôi bị mỵ điên đó cùng lũ quỷ tấn công mà”- Tôi quát bọn họ.
Ông già đó nhìn tôi vẻ kỳ lạ nói: “Cô ơi. Cô bảo mụ điên nào?”
Tôi chỉ vô nói: “Thì cái mụ trong nhà này.”
Ông già lắc đầu nói: “Cô Từ ở căn nhà này chết hơn 5 năm trước rồi. Nhà bỏ hoang lâu rồi mà.”
Hả? Giỡn sao? Bác Hai nghe mà run rồi té xỉu. Cái bà đó hết rồi? Tôi hãi hùng lắc đầu nói: “Không đâu. Mới thấy bả mà. Cái bà điên đó ở trong này nè.”
Tên thiếu niên nói: “Điên gì? Cô Từ tốt bụng lắm. Hồi trước cổ thương tụi nhỏ trong xóm. Hay cho kẹo bánh ăn. Có nhiêu tiền của khách đều mua sách vở với đồ chơi cho con nít trong xóm. Còn đóng tiền học cho con. Rồi thấy mấy cô tới phá thai cổ đều dẫn tụi con ra để khuyên. Đúng là cổ có hay cúng tụi vong thai chứ ai cũng thông cảm. Cổ tội nghiệp lắm. Nghe má con bảo là hồi trước cổ cũng có gia đình êm ấm lắm. Có chồng còn sắp làm mẹ. Ai ngờ chồng cô ta có tình nhân, đòi ly dị , xô xác thế nào mà cô ấy sẩy thai. Rồi cứ nghĩ tìm con… đi hỏi thầy. Xong thì quyến luyến mấy vong thai mới hay cúng vậy thôi.”
Nghe nhảm nhí quá mà. Vậy bà ta là hồn ma. Ôi trời. Tôi lật đật đi về cho rồi. Không quay trở lại đó nữa.
—–
Cả tuần tôi ngủ không yên. Nhiều chuyện lạ lắm. Tôi bảo mẹ dọn tới ở cùng. Mẹ tôi lo trong bếp còn tôi thì ngồi coi tivi cho qua đêm. Tôi mệt mỏi đến không còn tâm trạng mà coi show truyền hình. Đầu lại đau quá đi. Mới uống thuốc đau đầu rồi mà không giảm mấy. Tôi gọi cho anh Sáng từ hôm qua tới giờ để anh ấy tới mà giờ còn chưa thấy. Tôi gọi thêm 1 cuộc nữa:
“Em bệnh mà sao anh không tới thăm?”
Tôi nghe giọng nói qua loa của anh ấy là ờ ờ vậy thôi. Tôi thở dài nói: “À, có món bún mắm anh thích đó. Anh ghé qua đi. Muốn gì em cũng chìu.”
“Nè… Em có bệnh thiệt không vậy? Đừng có giả bệnh chứ. Anh rất bận. Công việc kinh doanh dạo này gặp khó khăn. Điêu đứng đến nơi.”- Tiếng anh ta bực dọc.
“Thiệt mà. Bệnh dữ lắm. Cả tuần nay em lúc thì đau đầu, lúc thì chóng mặt, toàn thân đau nhứt, còn hoa mắt ù tai hoài. Tai cứ như… có gì đó… ồ ồ.”- Tôi xoa ngực nói.
Phải năn nỉ thì anh ta mới chịu nói là ghé 1 chút thôi. Tôi quăng cái điện thoại bực mình. Mẹ tôi dòm tôi kỳ lạ rồi mắt sáng rỡ nói: “Mẹ… mẹ ra ngoài mua cái này. Con chờ mẹ ha.”
Vụ gì đây? Bộ thiếu nguyên liệu sao? Tôi nói: “Ờ… mẹ đi đi. Nhớ nấu nồi bún mắm cho thiệt ngon.”
Mẹ tôi đi lẹ ghê. Tôi lại thấy ớn lạnh trong người. Sao mỗi lúc ở 1 mình lại cảm thấy ớn lạnh thế nào đó? Có lẽ nên đi ngủ trưa cho đỡ đau đầu rồi dậy sửa soạn chờ anh Sáng sau. Tôi lê bước nặng nề về phòng ngủ. Tôi mở máy lạnh. Tôi mở cái đèn ngủ rồi nằm trên giường để dỗ giấc ngủ. Tôi nhắm mắt thấy lạnh nên kéo mền đắp. Chà… vẫn thấy lạnh quá đi. Hơi lạnh như từ trong cái mền tỏa ra vậy. Nhưng 1 lúc là tôi quen với hơi lạnh rồi chìm vào giấc ngủ thiu thiu. Nhưng chân tôi bị vọt bẻ do lạnh đến tê cứng. Ưm… Tôi thấy khó chịu ở cổ chân… Rồi đến mắc cá. Gì thế…
Tôi cố trở mình để thay đổi tư thế chứ chỉ có nửa phần thân trên là chuyển động được. Giờ đến 2 bắp đùi tôi bị tê cóng. Tiếng ri ri của máy lạnh bắt đầu tạo ra âm thanh như tiếng khóc của con nít. Có thứ gì đó như bàn tay nhỏ nắm vào đầu gối tôi vào báu. Tôi hét lên bậc dậy. Tôi quắng cái mền ra thì… không có gì. Phù… Là bị bóng đè sao? Tôi thấy trời xế chiếu rồi. Bắt đầu tối. Trong phòng tối hẳn đi. Sợ quá. Nhưng chẳng có gì đâu. Tôi vội vươn tay mở cái đèn ngủ ở đầu giường.
Bịch..
Ơ… lúc vừa mở đèn lên thì tôi thấy 1 đứa nhỏ ngồi ở ngay ở đó.
Tôi hét tướng lên nhào chạy ra khỏi giường. Tôi té hẳn xuống bên kia do chân vướn vào cái mền. Cả cái mền cũng rớt xuống đất. Ơ… Trong cái mền dưới đất hình như có cái gì đó. Nó bò… bò tới. Tôi thấy 2 bàn tay nhỏ thò ra từ tấm mền. Tôi la hét kêu cứu.
“Mẹ đây con. Có sao không? Mau đỡ nó dậy.”
Tiếng mẹ tôi. Rồi thấy anh Sáng đứng tần ngần đó. Tôi sợ hãi dòm quanh thấy không có gì. Ôi… là mơ à? Hay là… Tôi thấy tấm mền vẫn ở trên giường. Vậy là mơ. Mẹ tôi quát nói: “Sao anh còn đứng đó. Con… con bình tĩnh. Té có đau không? Coi chừng… Dám lắm. Mẹ đi mua que thử cho con. Con cẩn thận ngồi xuống.”
Ơ… hả? Anh Sáng như hốt hoảng vui mừng nói: “Thiệt hả. Cổ có thiệt hả?”
Mẹ nói: “Nó bảo đắng miệng chứ ăn nhiều lắm, Chứ ăn rồi nôn xong chóng mặt. Còn hay hốt hoảng với giật mình. Tính khí thất thường. Là có thai rồi đó.”
Có bầu? Sao… Tôi rùn mình ớn lạnh. Cả 2 vui mừng còn kêu đưa tôi đi khám ngay. Tôi cứ lắc đầu nói không… không… lỡ là bọn chúng.
—–
Tôi thất thểu đi về nhà. Mệt mỏi quá, nên tôi tựa vào thang máy. Đúng thật là có thai. Phải đến 3 ngày sau tôi mới hoàn hồn. Nhưng anh Sáng thưởng nóng cho tôi 1 chiếc xe hơi với hứa là có ngay 1 căn biệt thự mới. Hôm nay là đi coi xe. Vui thì có vui chứ mệt và lo. Anh ta lại bận nên kêu tôi về trước. Tôi sờ vào bung lo ngại. Nhưng bác sĩ bảo là thai 3 tháng rồi. Tức là trước đó nữa. Không liên quan vụ đó đâu. Nhưng 2 tuần trước tôi vẫn có kinh nguyệt mà, 3 tháng đều đặn… Sao lại là thai 3 tháng chứ? Tôi vào thang máy cứ nghĩ vẫn vơ.
Kính con…
Thang máy dừng ở tầng 2 rồi cửa mở ra. Đâu có ai đâu? Tôi thấy hàng lang tróng trơn. Cửa thang máy lại đóng lại. Nhưng lên tơi` tầng 3 thì lại dừng. Cửa mở ra mà không thấy ai. Lại nữa. Bộ có đứa con nít nào nghịch thang máy chắc.
Bịch…
Tôi nghe tiếng như bóng lăn. Tôi thấy 1 quả bóng lăn qua làm tôi hết hồn. Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng vong thai với quả bóng. Tôi sợ nên bấm nút thang máy thiệt nhanh. Quỷ quái quá mà. Giờ ám ảnh luôn rồi. Chắc là đứa con nít nào trong chung cư nghịch thang máy thôi. Hừm… đúng là phải mau dọn ra biệt thự chứ chung cư dù cao cấp cỡ nào cũng thấy bất tiện còn bắt đầu xuống cấp. Điện thì hư còn chập giật.
Kính cong. Thang máy lại dừng. Nó dừng ở tầng 4. Tôi sợ quá rồi vội bấm nút. Chứ cửa thang máy vẫn mở ra. Làm ơn… Tôi vội bấm cái nút đóng cửa cho mau. Cửa mở vẫn mở ra. Tôi bậc ra sau. Chứ thấy là 2 phụ nữ dẫn theo với cái xe nôi. Phù… ra là người. Cô ta dòm tôi vẻ kỳ lạ rồi đẩy xe vào còn cười nói với cái bà kia: “Cám ơn chị giữ thằng bé nhà em. Em có socola của Pháp quà của bà chị, chị lên lấy.”
Tôi tránh xa cái xe nôi. Tiếng đứa nhỏ cứ khóc trong đó. Hai cái bà đó thì không lo dỗ con mà đứng cười nói.
“Thì cũng là cháu chị mà. May chị em chồng chúng ta ở cùng chung cư. Qua lại cũng tiện. Có việc thì cứ đưa bé Tic ho chị giữ.”
“Oe.. oe…”
Bực quá. Nó cứ khóc hoài. Tôi thấy 1 cái cánh tay bám ở thành cái xe. Hừm… Trông đáng chán quá. Ủa? Hình như nó nhoài người ra. Rồi giọng nó khóc ré lên từng cơn. Đau tai quá.
“Nè… sao không dỗ đứa nhỏ. Im đi coi. Ồn quá. Cứ khóc hoài.”- Tôi quát 2 phụ nữ đó.
Họ dòm tôi kinh ngạc. Tôi kéo vai 1 bà nói: “Dỗ nó coi.”
Bà kia nói: “Cô ơi. Cô muốn kiếm chuyện hả? Có con nít nào khóc đâu.”
Tôi chỉ cái xe nói: “Thì nó đó.”
Họ dòm nhau rồi 1 bà nói: “Nó nào. Bé Ti nó ở trên với ông xã tôi. Ảnh làm về trước ẵm nó lên nhà rồi, tôi về tạt ngang nhà chị chồng lấy cái xe nôi thôi.”
Hả? Gì… Tôi kinh hãi thì cửa thang máy mở. Họ đi ra ngay còn ném cho tôi 1 cái nhìn kỳ dị. Tôi thụt lùi lại. Tôi lấy khăn giấy chậm trán. Ngực tôi phập phồng. Chết rồi.. bị ám ảnh nữa. Thang máy lại dừng rồi cửa mở. Lại… không thấy ai.
Ơ.. hình như ở ngoài có bóng con nít vừa vụt qua.
Tôi nhìn ra thấy hành lang lại không có gì.
Tôi vào nhà. Mẹ sao không có nhà chứ? Lại đi đâu mất rồi. Không ổn. Phải thuê 2 người giúp việc. Chứ tôi sợ ở 1 mình.
Rào rào…
Ồ… ra là mẹ tôi đang tắm. Tôi nhìn thoáng qua cửa nhà tắm đang mở, tiếng nước đều đặn trong đó. Chà… điệu này mẹ tôi nghĩ không ai ở nhà nên để cửa nhà tắm mở lúc tắm. Nhưng có mẹ ở nhà là yên tâm rồi. Tôi chạy vào bếp vì đói. Tôi mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Hồi nãy mới ăn trưa cùng anh Sáng. Trên đường về tôi lại đói nên ghé vào mua cháo huyết ăn. Sao giờ lại đói nữa? Còn đói đến quặn cả ruột. Tủ lạnh chỉ có rau với trái cây. Bực quá. Đã dặn mẹ là dạo này tôi hay đói lắm, đừng có mua mấy cái như thực đơn giảm cân hồi trước nữa. Tôi chợt ngửi thấy cái mùi mắm thối. Phải rồi. Là bữa bún mắm hụt 3 hôm trước. Chắc mẹ bỏ đồ trong thùng rác. Nhưng bụng tôi chợt cồn cào như cào xé ở trỏng khiến tôi gục xuống. Sao tự dưng… đau quá. Cứ như có thứ gì trong bụng đang cào để ra. Tôi nôn ra vì áp lực ở ruột. Tôi choáng đến độ ngã xuống đất. Cơn thèm ăn. Trong đầu tôi không ngừng có hình ảnh thức ăn. Tôi nhào tới lúc nào rồi chụp lấy những thứ nặng mùi trong thùng rác. Nào mấy con cá mắm đã nát. Chỗ thịt heo quay. Tôi cứ vùi đầu vào đó cho tới khi kiệt sức.
Tôi ngã người ra đất thều thào kiêu mẹ. Tôi cố bò về nhà tắm. Toàn thân nặng quá đi mất. Miệng thì đầy mùi thối rửa. Tôi muốn khóc vì không biết chuyện gì xảy ra cho mình. Mẹ bảo có bầu thì bị đau nhứt hay choáng váng, nôn mửa và thèm ăn là thường chứ.. Cái bàu thai khốn kiếp này. Tôi ngã vào bồn toilet mà nôn 1 chập. Tôi thấy nhợn trong lớp ói là thứ gì như máu. Tôi nôn thêm 1 bận. Ưm… Mẹ…
Tôi chợt nhìn vào chỗ bồn đứng. Sao… sao không thấy ai? Không phải có tiếng mở nước tắm à? Tiếng nước vang ra từ trong bồn tắm. Tiếng lõm bõm rồi tôi thấy 1 bàn tay nhỏ thò lên. Tôi hét lên. Nó… nó bò ra từ bồn tắm. Nó trèo lên thành bồn. Nó như 1 con đĩato và ngã ạch xuống cái sàn tắm rồi bò tới. Tôi vẫn cứ la hét. Nó… Tôi lao ra cửa… rồi đóng sầm cửa lại. Tôi nghe tiếng đi tới. Tôi nén mọi thứ vào rồi la hét. Là mẹ tôi chạy tới. Mẹ…
—
“Ha ha. Chị và bác đừng lo. Thai nhi khỏe mạnh bình thường. Còn rất khỏe. Thai 4 tháng rồi nên thai nhi bắt đầu cử động và đạp.”- Vị bác sĩ cười nói.
Đầu tôi như muốn nổ tung ra. Thai… thai 4 tháng. Tôi… 2 hôm mới khám thì bác sĩ bảo thai 3 tháng mà. Không thể nào. Mẹ tôi tái mặt nói: “Bác sĩ có lộn không. Hôm trước bác sĩ ở chỗ khám bảo thai 3 tháng mà.”
Bác sĩ nhăn nhó nói: “Bác sĩ nào mà chẩn đoán bậy vậy. Có phải chị đi mấy phòng khám bên ngoài. Thai to vậy rồi mà sao 3 tháng được.”
Tôi nhìn xuống cái bụng nhô hẳn ra ngoài của mình. Tôi như muốn xỉu tại chỗ. Tôi giờ cử động khó khăn. Cả người đau đớn vật vã. Tôi lắc đầu nói: “Không… Ma… là ma đó. Mau phá nó đi.”
Hai đứa y tá xanh mặt lúc tôi chồm vào bọn họ xin phá thai. Mẹ tôi kéo tôi nói: “Con làm gì vậy. Hay bị khủng hoảng trước khi sinh. Đừng làm mẹ sợ. Con phải… cố giữ cái thai này. Khó lắm mới có thai mà. Cậu Sáng đó hứa ly hôn rồi còn gì. Cái biệt thự đó to lắm. Mẹ bảo thích con rể mua cho mẹ vòng kim cương là cậu ta hứa ngay. Mẹ còn nói khóe mượn 60 triệu cho anh con làm ăn. Thế mà cậu ta nói chuyện nhỏ thôi đó.”
Hu hu… Tôigào hẳn vào mặt họ. Mẹ tôi còn kêu anh tôi tới kéo tôi về.
—-
Tối đó tôi đau đớn nơi bụng dưới. Tôi uống đủ loại thuốc để tự phá thai. Tôi không ngừng đập vào nó. Chứ hình như nó càng lớn lên. Tôi không hét nổi. Tôi thấy chúng khắp nơi. Chúng nằm đè lên tay chân tôi. Rồi tôi thấy thứ đó ngoi lên từ bụng tôi. Không biết là da người có thể căn ra như thế. Vùng bụng tôi nhô lên lõm xuống không ngừng. Rồi những vết rạn da lan ra. Rồi nó trồi lên để phá vỡ bụng tôi. Cả người tôi kiệt sức, mồ hôi rịn ra hết. Rồi tôi ngã vật xuống. Chứ chúng tiếp tục bò ra từ bụng tôi…
—-
“Sao em mua căn nhà này? Nghe nói chủ nhà trước làm ăn thất bại rồi có người chết mà em.”
“Thì cũng chịu. Chứ căn biệt thự này đúng ý chúng ta quá. Việc làm ăn của chúng ta thuận lợi vậy mà. Còn có anh chị Hai giúp thì sợ gì.”
“Anh đâu có sợ chuyện làm ăn. Anh sợ là… cái vụ người tự sát kìa. Nghe nói vợ của cái ông chủ trước đó tự sát chết.”
“Thì chồng làm ăn thất bại nên chị ta bị tâm thần rồii tự sát. Em đâu có tin dị đoan hay ma quỷ đâu. Cần nhất là có căn biệt thự lớn để có chỗ cho anh làm việc ở nhà với lại… để cho con chúng ta nữa. Chỗ phòng khách rộng thì để cây piano, có 1 phòng chơi cho con. Sau này sinh thêm 2 đứa nữa không sợ không có chỗ.”
“Ờ thì… Em không sợ thì được. Em tính gì mà xa thế. Mới có thai thôi mà. Lúc đi coi nhà tự dưng em bảo vừa ý căn này đòi mua luôn làm anh bất ngờ lắm.”
“Ừm… Nói ra cũng buồn cười. Tự dưng vào đây xem nhà em thấy vui thế nào đó. Tự dưng nghĩ muốn sinh thêm nhiều đứa mà biết đâu là song thai thì sao. Cần nhà lớn cho bọn trẻ.”
“Bọn trẻ cơ à? Em tính sinh mấy đây? Mà… ừm… em nói anh cũng thấy đúng. Thiệt ra anh lúc vô đây thấy thích thế nào đó, cũng muốn có chỗ chơi với các con. Đi thôi, còn phải dọn nhà rồi chuẩn bị phòng em bé đó để chờ con chúng ta ra đời.”
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn