Ai Sẽ Trở Thành Hoa Hậu? – Chương 5: Dinh Chúa Đảo Và Nhà Tù

0 Comments

Trên xe tôi đã bắt đầu bắt tay vào việc rồi. Nghe nói họ vừa xuống xe là sẽ thu hình ngay khiến ai cũng hoảng lên. Thế mà xe đi chừng 10 phút là tới nơi. Tôi chẳng dám dừng tay. Họ xuống tìm địa điểm chụp ảnh. Tôi thì đang dở tay trang điểm cho Dương. Nghe họ bảo xuống cũng chẳng có phòng trang điểm đâu. Dù sao cũng là di tích lịch sử Dinh Chúa Đảo mà. Có cổng ngoài, con đường vô thì rộng thênh thang. Tự dưng chị quản lý chạy ào tới kêu tôi: “Vô được rồi, vô đó có thể trang điểm thay đồ. Nhanh lên.”

Hả? Chỗ này không phải như bảo tàng sao? Thay đồ? Chị quản lý mừng rỡ nói: “Có phòng mà. Dinh của chúa đảo ở, bên trong nhiều không gian lắm.”

Tôi vội xuống, chị ấy còn phụ tôi mang đồ vô. Mấy cô gái nghe có thể diện đồ khác là chạy ào về lấy đồ. Minny nó đẩy hẳn tôi ra khệ nệ bưng hành lý của nó. Nó chưa được quay phim với chụp được bức hình nào nên nóng vội hẳn.

Trời.. vườn gì rộng thênh thang. Tuyết nó chỉ nói: “Vườn rộng chứ bên trong nhỏ xíu đó chị ơi. Nhưng theo ý biên kịch thì ở đây cũng là dinh, có không khí hoài cổ lại sang theo kiểu cổ thích hợp để quay phần dạ phục. Ai cũng mừng muốn chết.”

Trời đất… A… thế thì không kịp đâu. Trang điểm cho phần dạ phục rất cầu kỳ. Ai cũng sẽ bận lễ phục. Còn chải bới tóc. Chị quản lý nói: “Bên tổ chức tìm được mấy người trên đảo lo phần tóc tai rồi, thiệt mừng đó. Có gì chị phụ em.”

Chị này quá nhiệt tình rồi. Tôi chẳng có thời gian mà ngắm cái dinh này. Nhưng vô là nghe họ dòm chung quanh bảo: “Nhỏ tí.”

Ra là họ tự dẹp mấy cái thanh chắn dây chắn rồi tùy nghi sử dụng mọi thứ. Hana còn kêu Suki bưng hết đống tranh ảnh lịch sử người ta chưng bày sang 1 bên để khỏi làm choáng khung hình. Cái này không sao sao? Họ chiếm cả cái phòng ngủ của Chúa Đảo mà thay đồ. Tôi nghe phía sau sau có đám người đang cãi nhau om sòm. Ra là ông Năng dụ 2 bảo vệ ra rồi dúi tiền. Hai người này thì đôi coi là không cho đoàn chúng tôi vô đây phá. Ổng dúi thêm tiền rồi bảo chụp hình chừng nửa tiếng.

Vì nói ngay đó nên tôi trong này nghe rất rõ. Tôi thấy Thủy ra uốn éo chụp hình ở cái bàn bida sẵn rồi. Đúng là dân có tiền. Loáng cái mà đã có 1 ekíp mới rồi. Chắc 2 cái ông quân sư theo cổ không phải hư danh. Tôi nghe tiếng MC ở ngoài đi vô đang thu hình, giọng nói san sản để giới thiệu: ‘Ở đây là nơi xa hoa của Chúa Đảo cai trị điều hành Địa ngục trần gian này và hưởng thụ trái ngược với cuộc sống của tù nhân. Hàng giờ có hàng chục người lao động khổ sai phục dịch sinh hoạt của chúa đảo.’

“Trời đất ơi. Làm chương trình gì dở vậy trời, nghe mà chán đến tận cổ. Bộ đây là chương trình cho mấy ông bà già coi sao trời.”- Hoàng Trinh bĩu môi nói.

Tôi thấy đúng chuẩn lắm mà. Cuộc thi sắc đẹp nào chẳng có phần giới thiệu về địa phương. Tôi vội nói với họ.

“Chị ơi là chị. Chị làm như em không biết hả? Em mới là coi đủ thứ cuộc thi sắc đẹp trên truyền hình rồi nè. Hồi cuộc thi sắc đẹp ở Thái Lan đó. Cứ có 1 cảnh thí sinh là lại lồng vô cảnh chùa chiềng. Rồi tới phần trình diễn trang phục tự dưng lồng vô cảnh chèo đò chợ nổi. Làm ơn đi. Bạn em trong trường chê lên xuống. Đâu có khác gì quảng cáo chen vô. Làm loãng chương trình. Người xem đài tắt tivi hết đó. Cuộc thi này họ mà làm kiểu vậy thì chết bọn em rồi.”- Hoàng Trinh cảm thán mặt oan ức nói.

“Phải ha. Không được. Em không chịu đâu. Bộ họ tính làm vậy thiệt sao trời. Cuộc thi này quan trọng với em lắm. Không được, em phải kiến nghị.”- Tuyết nói.

Lớn chuyện rồi. Họ ai thay đồ xong là vội ra kiến nghị ngay. Mà họ thay đồ dạ hội đẹp quá. Nhưng có điều… hơi sexy quá. Cứ tưởng đa phần chọn trang phục quý phái chứ. Nhưng ai cũng hở lưng hay váy xẻ hết. Họ ra như muốn so kè với Thủy vậy. Thủy chọn màu đỏ nổi bậc còn đính dàn pha lê ở ngực. Đang ngồi vắt vẻo trên bàn bida khoe cặp chân dài dưới xẻ váy cầm trái banh bida. Nhiếp ảnh gia này hơi ‘bóng’ còn ẻo lả chụp lấy chụp để khen cổ lên mây. Cô ta tạo dáng táo bạo thêm còn tới bàn đứng hẳn lên bàn cầm cây cơ. Ơ.. Làm vậy không được đâu. Hơi quá quắt rồi. Bàn này như bàn gặp mặt hay bàn hội nghị. Tôi thấy họ còn tạo mấy kiểu kỳ cục lắm mà không dám nói. Dòm thấy chẳng ai nhắc nhở họ gì cả. Mỹ Lan kêu tôi giúp thì tôi vội vàng giúp rồi nói khẽ với Mỹ Lan là đứng làm thế. Tôi dậm má hồng cho Mỹ Lan vô tình dòm ra ngoài sân thì hết cả hồn. Một người gì đầu tóc bù xù lù lù đứng ngoài đó. Bà ta mặc 1 bồ đồ ướt sũng đầu tóc cũng ướt còn dòm vào đây ánh mắt kinh dị quá. Không thể nào… Trời sáng mà. Là.. là cái gì thế chứ? Bà ta cứ dòm vào đây. Sợ quá tôi vội quay đi nhắm tịt mắt. Cầu xin ma quỷ mau biến đi. Ghê quá… Không lẽ như đạo diễn nói, ở đây lắm hồn ma bóng uế.

“Chị ơi. Chị bị gì thế?” – mỹ Lan nắm tay tôi làm tôi giật thót.

“Chị… chị thấy… Đó…”- Tôi quay lại run rẩy nhắm mắt chỉ cho Mỹ Lan hướng đó.

“Hả? Đâu có gì? Ý chị là cái cây cổ thụ hay mấy tấm hình họ dựng ngoài sân?”- Mỹ Lan nói.

Ủa? Tôi vội mở mắt ra dòm… Không thấy gì nữa rồi. Không thấy cái bà lúc nãy. Chỉ có khoảng sân trống.

“Chị.. chị đừng làm em sợ?”- Mỹ Lan tái mét nói.

Tôi rang trấn an Mỹ Lan bảo tôi nhìn lầm sợ con bé sợ ảnh hưởng cuộc thi. Hy vọng là ảo giác…

—-

May mà yên ổn đi sáng địa điểm khác. Chứ 2 người bảo vệ và người hướng dẫn viên dẫn đoàn lúc đó la bên chúng tôi dữ lắm. Làm loạn hết cái di tích lịch sử mà. Tôi cũng thấy họ chụp xa chủ đề quá rồi, còn phản cảm lắm. Đó là cái Dinh thể hiện sự xa hoa hương thụ với lối cai trị hà khắc. Họ còn mặc đồ sang trọng rồi tới như dự tiệc. Đáng ra phải mặc áo dài chứ. Nhưng bên biên kịch làm sát sao thật. Tới địa điểm nhà tù này là đổi thành mặc áo dài trắng và quần đen như đi tưởng niệm vậy. Tôi th6áy trong tờ hướng dẫn là vậy có dòng ‘thí sinh thay trang phục áo dài trắng quần đen’.

Ủa? Đó là tổ khác kìa. Thấy 1 nhóm các cô gái bắt mắt kẻ đứng người ngồi ngay tại địa điểm đó.

“Ủa? Sao tổ đó lại ở đây? Hai tổ chia làm 2 tốp quay hết các địa danh ở Côn Đảo chứ. Tổ họ giờ này phải ở Nghĩa Trang Hàng Dương, rồi tới chợ với cơ sở nuôi ngọc trai. Sao lại ở đây?”- Đạo diễn nhăn cả mặt nói.

À, thì ra họ chia làm các tổ khác nhau để quay hết các địa điểm trên Côn Đảo. Hay quá chừng. Các thí sinh tha hồ xuất hiện, lại có thể có được trải nghiệm phong phú, lại có quá chừng những cảnh quay để chiếu. Y như các kỳ thi hoa hậu thế giới vậy. Đều là các hình ảnh đẹp. Như thi Hoa Hậu Thế Giới được chia thành 2 tổ, tổ 1 đi thăm viện dưỡng lão, tổ 2 là đi thăm trại trẻ mồ côi.

Xe của Thủy tới trước. Xe chúng tôi từ xa đi tới. Thấy Thủy xuống xe vẻ mặt cười nhạo khiêu khích dòm nhóm mấy thí sinh đó.

Xem ra có chuyện gì rồi. Bên đây chỉ có 1 ông quay phim mặt còn chẳng muốn làm tí nào hầm hầm. Có 1 ông mà xe vừa tới là ổng ra gây lộn ngay. Còn mấy thí sinh thì dòm các thí sinh trên xe chúng tôi thù địch.

“Các người muốn gì? Sao tự dưng kêu hết ekíp bên nhóm chúng tôi qua bên các người. Lấy ai phụ bên chúng tôi, 2 nhân viên quay phim, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia… Bị các người lấy hết. Bộ tưởng chỉ có các người thôi sao?”- Ông quay phim hùng hổ nói.

Ai cũng hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Ra là Thủy tự tiện lấy nhân viên của bên tổ chức chỉ để hầu có mình cổ thôi chứ chẳng phải ekíp riêng của cổ. Còn tệ đến mức nào nữa đây? Hèn gì tổ kia dòm chúng tôi thế. Khoan… MC bên này là 1 cô nhìn quen lắm. Ông MC Định cười đắc ý nói: “Nàng từng thi tiếng hát truyền hình cũng hơn 10 năm trước rồi, lúc còn ngồi ghế nhà trường. Cùng thời với anh nên anh nhớ mãi. Có tham gia giới giải trí, còn từng tham gia thi Duyên Dáng Sông Hương đạt giải nhất. Rồi làm MC cho vài show ca nhạc ở hải ngoại. Tốp này lắm người đẹp, bọn anh sợ Thủy nên chia ra vậy. Coi kìa. Cô bé đó cũng là Á Khôi Mũi Né đó. Còn có cô bé giải 4 trong cuộc thi Hoa Hậu Bà Rịa mới đây. Cô bé kia là mẫu ảnh tạp chí.”

Ờ… Hèn gì họ nhìn đều có khí chất. Chà.. làm nhóm này thí sinh tối hết cả mặt.

“Gì chứ… đâu có gì đặc biệt. Dòm cũng chung chung thôi. Còn quê thấy mồ.”- Minny nói.

“Ý của bên chương trình đó. Phải chọn nhiều thí sinh ở các tỉnh miền biển, với lại thí sinh địa phương thì càng tốt. Đây dù sao cũng là Hoa Hậu Biển mà. Cứ giới thiệu là thí sinh thành phố biển là nghe đã thấy phù hợp rồi. Khuyến khích mấy em hoa hậu ở các cuộc thi khác tham gia. Rồi chọn thí sinh địa phương, như hoa hậu nước chủ nhà đó, có gì làm MC hay mấy phần giới thiệu để cổ đảm nhiệm. Cái này khiến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khan giả ủng hộ cuộc thi rồi đón xem. Thế là gây chú ý rồi. Thể nào cũng kéo thêm nhiều nhà tài trợ cho chúng ta.”- MC Định cười cười nói.

Đúng đó. Thì ra là ý đồ của bên nhà sản xuất chương trình. Tôi thoáng thấy họ gai cả mặt uất ức lắm. Cuộc thi mà… Trong mấy cuộc thi sắc đẹp thật ra đâu có đồng đều, nhiều thí sinh được lên hình nhiều hơn. Mà.. bộ không lẽ chỉ thêm có 5 thí sinh của tổ này hay sao trời? Sao mà ít vậy? Không còn tổ nào khác.

“Đâu có… Đông lắm mà. Anh nghe đông lắm. Đâu cũng hơn 20 thí sinh.”-Ông MC nói.

Ai cũng hả thiệt to nói có 20 thí sinh thôi. Trời… Thế đâu khác gì thi hoa hậu ao làng. Ông MC thấy nói hớ bèn nói: “À không. Đấy là… ý anh là danh sách tạm thời. Chứ lắm cô trả lời email muộn. Với nhiều đơn vị gửi thí sinh đi muộn. Cái đám nhân viên lại nghỉ. Giờ chẳng biết liên lạc qua lại sao luôn mà kêu họ tới. Nhưng mà mấy em thấy thế phải mừng chứ.”

Họ im lặng hết cả kìa. Xem ra họ thấy mừng hơn lo. Thì ra tâm lý của mấy thí sinh là vậy. Tuyết với Jennifer thì trông thất vọng thấy rõ. Còn hầu hết thì thấy như 1 cơ hội lớn cho họ.

“Sh*t. Nonsense. Tôi bỏ cái cuộc thi này đây. Lãng phí thời gian. Bực bội quá. I have enough. Tôi chịu đủ rồi. Chẳng đáng tí nào. Chẳng phải cuộc thi quốc tế mà tôi mong muốn. Tôi nghe là cần phải thắng vài giải trong các cuộc thi nhỏ thì mới thắng cuộc thi lớn và giành giải quán quân dễ dàng. Chứ thì ra cuộc thi này không đáng.”-Jennifer tức tối đứng dậy nói.

Tôi tính đứng dậy khuyên thì chị quản lý nắm tay tôi lại nói khẽ: “Đừng nên em. Chị thấy con bé Jennifer này nhiều vấn đề quá. Nó còn tham gia nữa thì làm xấu hình ảnh cuộc thi. Như cuộc thi hoa hậu Hàn quốc đó, em biết sao rồi mà, hoa hậu lộ clip phòng the hay có trong danh sách, hay họ đi quán bar là đều làm ảnh hưởng chung tới cuộc thi đó.”

“Chị… giờ em cũng muốn rút lui đây. Biết thế em đi về miền Tây tham gia cuộc thi sắc đẹp rồi. Giờ còn kịp mà.’- Dương Diana nói khẽ với chị quản lý.

“Em làm vậy sao được? Anh Thái mà nghe được là thôi luôn đó. Em biết bị ‘đóng băng’ là sao không? Giới này gì chứ vụ em đăng ký đi diễn show mà em bỏ show. Là thiếu chuyên nghiệp. Chúng ta là bên ban tổ chức ‘mời’, em còn là đại diện cho công ty nữa. Cuộc thi này chẳng qua bị trục trặc ở khâu tổ chức, thí sinh tới ít, chứ không phải là cuộc thi nhỏ. Có nguyên 1 sân khấu là resort cho em tung hoành. Còn làm người mẫu đại diện cho bao sản phẩm. Danh giá hơn. Resort là tiêu điểm của ngành du lịch quốc tế. Còn bên miền Tây có thắng giải cũng đâu có nhiều hãng lớn hay ra quốc tế gì.”- Chị quản lý hết lời khuyên Dương.

Jennifer vừa lấy đồ xong bước xuống xe là tôi nghe nhiều tiếng thở phào của mấy cô gái. Tháo Suki còn đang năn nỉ ông Năng cho nó vô danh sách do có người bỏ kìa.

“Chị quản lý này nhiệt tình quá ha. Chẳng bù quản lý của em. Không ra gì. Còn kham nhiều ca sĩ, nói em tự làm gì thì làm đi.”- Tuyết nói.

“Không nhiệt tình cũng không được. Các cô không biết sao? Các công ty đó đều có ‘thưởng nóng’ cho quản lý nếu gà của họ công thành danh toại. Còn chưa kể ăn theo tiền hợp đồng của mẫu. Còn làm không xong là bị khiển trách nhiều khi bị đuổi luôn.”- Đạo diễn chêm vô 1 câu.

Ra là tiền ‘thưởng nóng’ cao như thế. Tôi dòm theo bóng của Jennifer thấy cổ đi khó nhọc với đôi giầy thiệt cao. Thấy ông nhiếp ảnh gia người Đức chạy theo đưa danh thiếp, nói gì đó. Thấy Jennifer trợn mắt rồi cả mặt tươi rói cầm ngay danh thiếp còn hớn hở vô cùng. Ông MC Định thấy thế chạy ào ra còn đưa danh thiếp rồi ngả ngớn với cổ 1 chút. Chị quản lý cũng vội đi đưa danh thiếp còn nói: “Cô bé này tính cách không đẹp để làm hoa hậu chứ rất thích hợp làm model. Nhìn có cá tính lắm.”

Họ đều đẹp nên không tham gia cuộc thi này hay không thắng giải thì cũng có bao cơ hội tới cho họ. Có điều đó là những gì tôi nghĩ thôi. Tôi giật mình khi thấy gương mặt của cái bà đầu tóc rối loạn đó nữa… Bà ta đi qua lại khuất sau những bức tường đá. Tim tôi đập thình thịch hoảng sợ.

—-

Nếu tôi rảnh thì đã thấp nén nhang rồi. Cái chính là không sợ gì bằng sợ không kịp lo cho buổi chụp hình này. Giờ đành phải gộp 2 tổ quay vào 1. Cái ông quay phim tổ 2 đó thì lúc nãy nóng nảy tức tối chứ giờ bị Thủy ‘mua’ luôn rồi. Cô ta còn lấy làm đắc ý phải biết. Thế là cô ta tập hợp cả 1 ekíp riêng đủ thành phần cho 1 mình mình. Còn các thí sinh bên tổ 2 thì chơi với nhau thôi còn xem thí sinh tổ 1 như kẻ thù. Họ chỉ nắm tôi để kéo về bên họ. Rồi giờ 2 tổ thí sinh đang chơi kéo co bằng ‘tôi’ đó. Họ còn nắm tới thùng trang điểm của tôi giật qua giật lại để tranh ‘tôi’. Thiệt ra tôi thấy mình với cái thùng trang điểm của mình cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng mà thà ở đây đi, dù cực chứ hơn là trang điểm riêng cho mình bà Thủy đó.

Họ mặc áo dài nhìn đẹp quá. Chút tới miếu An Sơn tức là miếu Bà Phi Yến sẽ đổi thành áo dài kiểu với các màu sặc sỡ quý phái. Chà.. nhưng có người gặp khó khăn lớn quá kìa. Anh đạo diễn Tân đó gạch 1 loạt các địa điểm quay khác. Anh quay phim còn gạch phụ nữa. Quả nhiên là không đi hết kịp. Mà giờ Thủy còn chơi trò giành ekíp cho mình cô ta, tức là dồn hết thí sinh sang bên tổ này. Bảo đảm Thủy có ý định giành hết khung hình cho bản thân rồi.

“Hứ, sao trên đời có hạng người như thế chứ? Giàu thế thì tự mua vương miện đội đi. Cái giọng tiếng Huế rặc mà bày đặc nói tiếng Anh nói giọng lơ lớ. Phát ghét.”

“Còn phải nói. Từng cặp kè với diễn viên ca sĩ, hay mấy người nổi tiếng, mấy người làm kinh doanh rồi tức là từng qua đêm… Không khéo còn hơn chục người rồi. Vậy mà cũng dám vát mặt đi thi. Tự nhận là diễn viên đã thành danh ở Hollywood rồi về thi hoa hậu. Không biết xấu hổ sao trời. Coi 2 cái tên chuyên gia đánh giá thấy mà phát ói.”

Chà.. nhóm thí sinh thứ 2 này thù ghét Thủy thiệt đó. Họ còn đi ngang qua thí sinh nhóm thứ 1 mà liếc mà lườm quá trời. Cả cô MC đó cũng không ưa chúng tôi thấy rõ. Đoàn cũng có phóng viên đi theo rồi. Nhưng là dạng 1 ông bác cực kỳ mê gái còn lè phè lắm. Nghe thi hoa hậu là bác ấy chạy ào tới chứ đừng khỏi cần mời. Có cái danh thiếp phóng viên tự do nhưộng tác với nhiều báo mạng hay kênh tin tức, đi lấy ảnh du lịch, chưa giờ bác coi thi hoa hậu nên tới coi. Đạo diễn có phỏng vấn sơ. Hỏi gì bác cũng trả lờ ú ớ hay lấp lửng. Nhưng họ cần gấp quá với lại tìm thêm phóng viên bổ sung sau, càng nhiều phóng viên càng tốt đâu cần coi báo gì hay kinh nghiệm gì.

Tuyết nói khẽ với tôi: “Chị ơi, nhờ chị nói dùm đạo diễn là ông bác Văn đó có vấn đề. Ổng không chừng dạng săn ảnh paparazzi hay cái loại chụp lén lấy tiền đó.”

Tôi tính chuyển lời mà thấy đạo diễn mà anh ta bận quá chừng. Mới vừa lơi tay 1 cái là có chuyện. Tôi nghe tiếng Thủy la.

“Cái kiểu gì đây? Dẹp đi. Toàn ba cái thứ quê mùa lỗi mốt. Áo dài… Thấy mà phát ghét. Còn màu trắng quần đen. Cái thời nào rồi.” – Cô ta vừa hét vừa quăng cái áo dài xuống.

Cô ta vừa trang điểm đi trang điểm lại còn đang bới tóc, người ta mang áo dài lại thì cô ta như con điên la ó om sòm. Trong chương trình ghi rõ là áo dài mà. Còn sao nữa chứ? Không lẽ dạ phục tới tham quan trại tù.

“Nè em, em cũng sống ở Mỹ phải không? Thủy này  hình như bị tâm thần đúng không?”- Hoàng Trinh hỏi Linda Linh.

“Em cũng nghĩ thế. Mental rõ ràng rồi. Lúc ở resort em thấy chị ta uống thuốc đó. Không phải thuốc bổ hay collagen. Là thuốc trong mấy cái lọ màu vàng có tem như loại nhà thuốc bên Mỹ họ cung cấp theo liều cho bệnh nhân. Hình như mỗi lần chị ta nổi điên la lối là cái người trợ lý đó mang thuốc cho she uống. Chắc chỉ có bệnh mental mới vậy thôi.”- Linda Linh nói.

Ôi trời. Tôi thấy Hoàng Trinh liếc mẹ cô ấy rồi 2 mẹ con họ khẽ cười. Chà… Quả nhiên là ông trợ lý đem thuốc cho cổ kìa.

“Mau mang trang phục mới ra. Được rồi, anh Bảng. Mang trang phục của anh ra thay đi.”-Thủy nói.

Cái ông cố vấn thời trang hâm hở mang rat rang phục còn phát cho chúng tôi. Phát lộn cho tôi luôn. Tôi còn tưởng chỉ là 1 phần của trang phục chứ cái thứ này mà là đồ sao trời. Tôi quăng xuống đất luôn. Thấy mấy thí sinh ngỡ ngàn cầm lên. Ơ… Của ai cũng là… Cái gì vậy nè trời? Đồ bó da. Thủy thay đồ xong rồi đi ra. Họ… bị điên cùng nhau à? Mấy ông trong ekíp của cô ta vỗ tay tán dương. Cô ta mặc 1 bộ đồ kiểu cosplay cảnh sát váy ngắn bó sát, vớ lưới da, cái mũ cảnh sát cầm theo khẩu súng trường.

“Đúng chuẩn nha. Mặc gì cũng hợp. Lần này là ảnh độc lạ.”- Ông tạo mẫu tóc uốn éo nói.

“Mấy thí sinh khác sao còn chưa mặc đồ. Thiệt không biết gì hết. Thi Next Top Model cũng vậy thôi. Các em mau thay đồ rồi tạo dáng.”

“Cái này sẽ thu hút ánh nhìn còn gây ấn tượng mạnh với khan giả như các shoot ảnh của cuộc thi Next Top Model. Hay là chúng ta ra hẳn 1 tập sách ảnh cho Thủy đi.”

“Em nào trong nhóm của Thủy vậy. Mau lên em. Em mặc đồ tù nhân con hổ gợi tình nhé. Đó, đứng trước cái bảng ‘Chuồng Cọp’ này là cực kỳ.”

Tôi thiệt không còn lời nào để nói. Cái bộ Con Hổ Gợi Tình là 1 bộ bikini màu vàng có rằn hổ đen, còn có tai đeo như tai mèo với cái đuôi. Cái cô bé trong nhóm mới bị phát cho bộ này còn đứng như trời trồng.

“Cái cuộc thi thế này tôi từ chối tham gia. Các em nên đi ngay cho rồi.”- Chị MC Hạnh nói to rồi bỏ đi ngay.

Có 1 cặp vợ chồng đi vô hùng hổ còn tát tai 1 trong mấy thí sinh của nhóm 2 đó cầm tay lôi đi. Cô bé đó khóc nói: “Bố… mẹ”

“Mau về nhà cho tao. Đã bảo cấm mày đi tham gia cái cuộc thi của bọn Mông Sơn mà. Coi đó. Toàn thứ quỷ ma nào không mà. Còn làm trò xúc phạm những người chết. Chúng mày liệu hồn đi.”

Họ la mấy câu rồi lôi cô bé về. Có 2 thí sinh vội đi ngay luôn. Nhóm 2 chỉ còn 2 thí sinh mặt tái xanh đứng nấn ná thôi. Mấy cái ông đó còn í với ối chẳng biết lỗi hay chẳng biết họ làm sai chỗ nào còn chống chế.

“Í trời, có thế mà làm dữ. Lại ba cái vụ giữ truyền thống văn hóa. Hèn gì hoa hậu nước ta đem quân đi đánh xứ người toàn thu với thiệt.”

“Phải đó Thủy. Bởi thế mới chán mấy vụ thi sắc đẹp trong nước ghê chưa. Chẳng ai hiểu gì hết. Mấy lão toàn là ba cái nón lá áo dài. Còn lắm lão chế ra vụ chèo xuồng với gặt lúa. Chúng ta là tầm đẳng cấp quốc tế. Nên nhắm hẳn chuẩn quốc tế từ giờ. Các em thấy có đúng không?”

Mấy ông ‘chuyên gia’ này giỏi chuyên ngành ghê. Nhưng mấy thí sinh không chịu mặc ba cái đồ đáng xấu hổ đó. Toàn chọn mặc đồ cosplay ‘cảnh sát’ rồi chụp ảnh cho xong. Nhiều du khách lắc đầu thở dài hay chỉ trỏ bàn tán. Tôi thấy mấy cái tượng và khu phòng giam nhìn bên ngoài sợ sợ thế nào đó nên không dám vào. Toàn là di tích thật. Tôi thấy nó âm u lạ thường cứ như nó thu vào từng chấn song từng hốc đá từng viên đá ở đây là hàng vạn tiếng la hét của tù nhân. Như những vỏ ốc mà bạn tìm thấy ngoài biển, bạn áp vô tai là nghe được tiếng sóng biển vậy. Không có nhan nên tôi chấp tay vái khắp nơi.

Có 1 làn khói bay tới. Thấy anh đạo diễn Tân cầm 1 cái điếu thuốc lá rồi dùng làm nhan xong để vào 1 khe đá. Hả? Vậy cũng được sao trời?

“Ờ, đàn ông nào cũng thích hút thuốc mà. Kính họ đó. Nhưng có cả nữ tù nhân nữa. Nhờ cô vậy.”- Anh ta cười nói.

“Anh đừng giỡn. Tôi sợ ma lắm.”

“Cô hay lắm mà. Tôi đánh giá sai lầm cô rồi. Mấy đứa thí sinh mặt bằng chung chất lượng thấp vậy mà cô ‘cải tạo’ kịp thời. Đứa thì mặt quê, đứa thì không có nét gì, đứa thì mặt thô góc cạnh, còn đứa thì mặt ngắn, đứa thì mặt dài như ngựa. Vậy mà cũng trang điểm biến đổi thành ‘người đẹp’ hết được. Như con Hana đó, cô trang điểm sao mà trông giờ giống Jisoo thiệt rồi kìa. Còn Linda Linh ở nước ngoài nên da tàn nhan không, mắt ti hí mặt thô góc cạnh vậy mà cô cứu chữa được, giờ nhìn mới ra nét ấn tượng, khá giống tiêu chí của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ, các thí sinh có gương mặt lạ phá cách. Phục cô rồi đó.”- Anh ta nói.

Chà… Anh ta cũng có tài lắm mà. Tôi tính hỏi chuyện thêm mà thấy lại ‘thu quân’ rồi tiến quân đi nơi khác. Anh ta còn cho tôi ổ bánh mì. Đúng là làm việc đến quên ăn. Anh quay phim tên Đức đó vừa đi mua bánh mì. Tôi xin 1 ổ cho chị quản lý. A… hình như tôi lại thấy người đàn bà hồn ma đó đứng ở sau dãy tường đó nhìn qua đây. Mà hốc đó tối quá tôi không nhìn tỏ. Cứ thấy bóng bà đi qua từng ô cửa. A… Tôi đập vai anh ta như điên chỉ.

“Hửm.. ửm… Cô.. lại thấy gì? Ma nữa à? Đâu? Tôi đâu có thấy.”- Anh ta vừa ăn bánh mì vừa hỏi.

“Không phải đâu. Nãy giờ tôi thấy bà ấy mấy lần rồi. Tôi tưởng chỉ là hồn ma ở nhà Dinh chúa đảo. Ai ngờ… sang đây nữa rồi kìa. Bà ta cứ dòm chúng ta đó. Mặt bà ta nhăn nhúm lại như thù hận lắm. Ma đó.”- TÔi run rẩy nói.

“Ma đâu mà ma. Là người. Là bà Én. Hồi nãy tôi đi mua bánh mì bà bán bánh mì còn hỏi tôi có thấy bà Én thì báo cho người trên đảo 1 tiếng.”- Anh quay phim nói.

“Hả? bà Én là ai?”

“Bà Én là mẹ của cái cậu lái thuyền mà gặp nạn chết đuối ngoài biển đó. Cũng do đám xây resort hại mà ra. Bà Én giờ điên điên khùng khùng suốt ngày lang thang tìm con. Dân đảo hay dẫn bả về nhà. Mà mỗi lần dẫn về bả thấy bàn thờ với ảnh con thì khóc la khủng khiếp. Thương tâm quá nên dân đảo cứ để bả đi loanh quanh cho bả từ từ tỉnh trí. Ai gặp thì dẫn tới nhà họ cho ăn trò chuyện. Lâu lâu bà tỉnh trí cười nói như thường, nói chuyện như kiểu con mình chưa chết vậy, nó cùng bố nó ra biển rồi về, xong sắp tựu trường bạn bè tới kêu đi học… Cô bán bánh mì cũng nghi bà Én tới mấy chỗ quay phim của đoàn chúng ta, do cứ bên nào liên quan Mông Sơn là bà Én tới không bóp cổ còn la hét mắng chửi. Cô thấy bà Én ở đâu?”

Tôi vội chỉ cho anh ta. Phù.. may quá. Cái hòn đá trên ngực tôi bỏ xuống rồi. Phải ha. Ma gì mà ngay giữa ban ngày ban mặt. Tôi thấy mình thiệt ngốc ngếch quá đi, tựdọa mình còn dọa người ta. Chà… anh quay phim lo đi gấp nên không kịp chạy vô tìm chỉ vỗ vai 1 người chỉ chỗ lúc nãy tôi thấy bà Én, thấy người đó chạy vội đi tìm.

Ơ… Tôi lên xe thấy bóng bà Én đứng ở lan can dòm theo mặt vẫn nhăn nhúm thù hằn. Chà.. chắc họ cũng sắp rước bác này về nhà rồi. Không sao đâu. Thấy bác giơ tay lên chỉ vào xe chúng tôi. Chắc là thù hận lắm, con mình chết mà. Tôi dòm lại trại tù lần cuối. Vậy là không có ma quỷ gì. Có thể thở phào nhẹ nhõm không đây? Thấy tới địa điểm tiếp theo rồi.

Thẻ:, , , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *