Ai Sẽ Trở Thành Hoa Hậu? – Chương 7: 12 Thí Sinh

0 Comments

Có thí sinh từ trên trời rơi xuống thiệt kìa. Không phải tới nhanh vậy chứ. Cái ông Việt tạo mẫu tóc đó mới bảo là kêu viện quân từ Bắc tới. Cái 1 tiếng sau có 1 cô gái xuất hiện rồi. Còn bảo là đang quay phim ở Vũng Tàu, nghe Việt nhờ tới nên tới giúp tham gia cuộc thi. Thảo Suki nó giận đến phát khóc rồi bỏ chạy đi. Cả buổi nó ôm hy vọng được tham gia. Đạo diễn bảo quay thử hay thử ánh sáng, thế vai cho Thủy gì nó cũng xông xáo hết. Thủy chưa xuất hiện lại nữa. Chứ xe của cổ thì vẫn theo đoàn. Cái ông trợ lý thì ra bảo cổ thấy tâm trạng không tốt… hay bảo thấy chưa chuẩn bị tốt… hay đang mệt.. Nói chung cả chục lý do mà ai cũng gọi là ‘bệnh công chúa’. Đạo diễn chán quá bảo thôi thế đỡ vô quay cho xong mấy cảnh này. Dù sao cũng chỉ quay sau lưng cảnh đi thấp nhang ở nghĩa trang. Tôi có ý kiến thì anh ta nói.

“Ôi. Cô lo gì. Giờ việc cấp bách là phải quay cho kịp tiến độ. Thủy, cô ta có êkíp riêng, có tay quay phim với đạo diễn riêng rồi. Cô ta tự quay được. Họ gửi cả đống video cho tôi kêu lồng vô hay đưa lên ấy. Không sợ thiếu cảnh của cô ta đâu. Không có cô ta là thời cơ tốt để quay hết cảnh. Chứ cô ta mà ra mặt, chắc đến năm sau cũng không quay hết cảnh ở đây. Bảo đảm 1 chút là họ quay cô ta thôi. Mấy cuộc thi khác cũng vậy mà. Hồi trước tôi làm phụ tá quay MV ca nhạc cho nhóm nhạc nữ Hàn quốc với Nhật Bản. Nhất là các chương trình thực tế. Nhiều sao bận lịch trình, hay họ đột nhiên ngã bệnh bên quay phim toàn dùng thủ thuật vậy. Phụ tôi làm cho xong nốt mấy phần này.”

Ơ… anh ta nói đúng hết ấy. Thì ra có nhiều thủ thuật vậy. Hèn gì nhiều sao lớn nước ngoài thấy họ lên đủ thứ truyền thông truyền hình, vừa show truyền hình, vừa ra mắt đĩa nhạc, vừa tham gia tiết mục, vừa tour đại nhạc hội, vừa đi đóng phim, vừa làm mẫu ảnh, vừa quay nhiều quảng cáo 1 lúc. Ra là nhờ các thủ thuật của bên quay phim. A.. chị quản lý của Dương xuất hiện rồi. Tôi vội chạy tới. Thấy Dương dòm ngó. Không phải cổ sắp ra quay thì đã chạy lại rồi.

“Chị.. nãy giờ chị ở đâu thế? Em lo quá chừng. Còn Dương… mất hết tự tin.”- Tôi hỏi chị.

Thấy chị quản lý Nga này mặt trắng bệch mồ hôi mồ kê. Quần áo hình như mới thay. Tôi kêu mấy lần.

“À… không.. Chị đi gọi điện thoại báo cho công ty. Tại điện thoại mất sóng. Nãy giờ sao rồi em?”- Chị ấy nói nhanh giọng khan hẳn đi.

“Có chuyện gì vậy chị? Chị đi đâu mà không cho Dương biết.”- Tôi vội hỏi.

“Có.. có mấy chuyện không thể nói cho Dương. Chị… à, chị thật ra đi hỏi công ty. Đưa thêm người đi tới cuộc thi. Họ đang thiếu thí sinh mà. Ban đầu công ty chỉ định đưa 1 để dốc toàn lực. Chứ giờ thiếu thí sinh. Cuộc thi lớn mà ít thí sinh vậy cơ hội ai cũng cao. Nếu công ty đưa thêm thí sinh tham gia thì có thể dành 2 giải… Em đừng nói với Dương. Giữ kín dùm chị. Em cũng bên tổ chức. Thêm thí sinh thì tốt với cuộc thi mà. Chứ lèo tèo vậy… còn kém cuộc thi hoa hậu tỉnh.”- Chị Nga nói.

Ồ… ra là vậy? Hèn gì chị ấy dấu Dương. Tôi hỏi: “Lỡ Dương biết thì sao chị?”

“Không lo. Thí sinh mới có tới cũng xếp vào tốp sau. Tốp chúng ta lên resort trước. Chừng tốp sau lên thì chị có thời gian thuyết phục Dương rồi. Kiểu như công ty đưa thêm 1 người mới đi thử sức thôi. Không sao đâu em.”- Chị ấy nói chắc chắn.

Tôi thấy mấy công ty họ chỉ quan tâm đến công ty chứ không quan tâm đến cảm xúc của những thí sinh như Dương. Cả chị quản lý cũng thế. Sợ Dương sốc là biết chính chị Nga đi thu xếp với công ty cho thêm người tới. Ông Việt tự nhiên sà tới giọng ngọt xớt nói:

“Em gì ơi. Trang điểm cho Kim Khanh nha em. Phải tôn lên dáng vẻ sang trọng của cô ấy.”

“Bên đó chẳng phải có chuyên viên trang điểm rồi sao?”- Tôi hỏi.

“Trời ạ. Chuyên viên gì. Mời đại 1 thợ trang điểm của tiệm cắt tóc gần đây thôi. Trang điểm quê chết mồ. Có trang điểm cho Thủy để Thủy hài lòng thôi chứ… Nói chung em giúp Kim Khanh đi. Giờ Kim Khanh là thí sinh chính thức của cuộc thi rồi.”- Ổng ẹo ẹo nói.

Ra là vậy. Ekíp của bọn họ cũng ghét Thủy lắm. Thế mà giọng điệu giả tạo ghê. Làm kiểu vậy không biết là muốn giúp Thủy thắng giải hay muốn hại cổ rớt đẹp đây. Thấy họ có âm mưu gì đó. Cứ như cả bọn cùng hợp tác với nhau để lấy lòng Thủy chứ thật sự rất ghét cô ấy. Nhưng tôi thấy mình không nên xen vào.

—-

Kim Khanh này có gì đó thần bí quá. Cô ấy không có nét gì. Ý tôi là cô ấy như người ngoài nghề, không hề biết tạo dáng hay có vẻ hào hứng gì với cuộc thi. Điệu bộ trước máy quay sượng cứng. Thân hình cô ấy không cân đối gì. Mắt lúc nào cũng dòm xuống hay dòm chỗ khác lúc nói chuyện với người khác. Mấy thí sinh bắt chuyện hỏi chuyện về cô ấy chào thua luôn. Thế mà đạo diễn cứ chăm chăm quay cho cô ta làm ai cũng phản ứng kịch liệt.

“Thôi dẹp các cô đi. Đây là thí sinh mới, mấy đoạn trước chưa hề có cảnh nào. Thì dĩ nhiên giờ phải quay bù rồi. Cái gì mà không hợp. Tôi thấy quá hợp. Coi lại các cô đi. Đứa thì nhuộm tóc. Đứa thì còn tô thêm son đỏ. Móng tay ai cũng kiểu cách quá. Còn chưa tính tới trang sức. Làm ơn đi, đây là cảnh nghĩa trang. Quay cho các cô nhiều cảnh ở đây có phải là phá hoại khung hình không. Trái lại cô gái này dáng vẻ lầm lì ít nói không lèo loẹt, hình tượng tổng thể tạo cảm giác giản dị thế mà lại hợp. Các cô bảo người ta quê… Quê 1 chút với tốt. Chứ các cô nhìn như đám đua đòi hay theo trào lưu bây giờ, không hợp với 1 số cảnh quay, gây phản cảm với nhiều khan giả. Tránh ra… chúng tôi cần quay.”- Đạo diễn nói quả quyết.

Tôi với chị quản lý vội khuyên mấy thí sinh. Họ giận nên ngồi lên mộ uống nước luôn. Tôi ngăn không kịp. Linda do ở nước ngoài nên cô bé không để ý mấy việc này còn bảo:

“Có sao đâu chị. Ở Mỹ nghĩa trang như công viên đó. Lắm người tụ tập, phong cảnh đẹp lắm. Đây cũng là nghĩa trang thôi mà.”

“Nhưng đây là khu mộ đặc biệt. Các em chú ý 1 chút.”- Chị quản lý vội bảo.

Hôm đó kết thúc như vậy. Do quá mệt nên vừa về nhà nghỉ là tôi ngủ liền. Các cô gái thì đi tự quay do nghe bảo có thể đăng cả ảnh tự chụp với video tự quay lên. Nhiều cô lo post bài lên mạng xã hội. Mai phải dạy sớm để chuẩn bị nên tôi ngủ vội vã. Không biết họ trở về lúc mấy giờ rồi tối đó đã xảy ra những việc gì nữa. Nhưng tôi có giấc mơ kỳ lạ lắm. Mơ thấy bác Én đứng ngoài cửa sổ vẫy tôi ra ngoài. Lúc tôi vừa mở cửa sổ thì bác ấy chộp lấy tay tôi nắm kéo tôi rất mạnh ra. Tôi bị lôi hẳn ra ngoài rồi té vào bác ấy. Bác ấy há mồn như nghe thấy tiếng hét oán hờn… Khiến toàn thân tôi cứng đờ lạnh ngắt như bị rơi vào nước đá. Cứ thế… như chìm vào biển băng vậy.

—-

Buổi sáng tôi dậy rất sớm. Là bị goi dậy chứ tôi để điện thoại báo thức mà cứ như bị bóng đè trở mình dậy không nổi. May mà Mỹ Lan kêu tôi dậy. Tôi dậy mà bần thần. Chứ hối hả để kịp trang điểm cho họ. Chưa gì nghe lệnh lên xe rồi. Họ phải thay áo tắm rồi trùm bên ngoài quần áo, ra biển là cởi ra quay luôn. Mấy ổng thì chỉ chờ có vụ này. Mà dòm thấy hình như ai cũng mất ngủ tối qua thì phải. Có mấy thí sinh mặt khó coi lắm. Họ chăm chăm coi kịch bản mới chứ không nói gì với nhau hết. Không lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi?

Mà vẫn không thấy Thủy đâu hết. Cái ông trợ lý còn đi hỏi khắp nơi. Ekíp của cổ thì chia ra rồi. Có mấy người không thấy đâu. Thủy đâu rồi nhỉ.

“Hừm… hơi đâu chị chú tâm loại người đó. Chắc đi quay riêng rồi. Mới thấy lúc sáng.”- Hana vừa rửa mặt vừa nói.

Ủa? Thế sao mấy ông này còn ở đó. Lạ là mấy ổng không nhốn nháo đòi tìm Thủy nữa thế. Có mỗi ông trợ lý là đi tìm.

“Chắc tan đàn xẻ gánh rồi. Hay không vừa ý cô ta nên bị đuổi. Chiều không nổi nữ hoàng đó mà.”- Linda nói.

Ông trợ lý đi tới nghe được tức giận nói: “Các cô đừng nói xấu người khác. Các cô bảo thấy Thủy ở đâu?”

“Làm.. làm sao tôi biết cô ta đi đâu. Chỉ thấy thoáng qua cô ta ra xe.. Chắc đi tự quay rồi.”- Tuyết lắp bấp nói.

“Không thể nào. Có đi thì nó cũng phải báo với tôi 1 tiếng chứ? Không lẽ tôi ngủ say quá nó không gọi. Trên đảo sóng yếu quá, toàn ‘thuê bao không liên lạc được.’. Các cô tìm giúp có được không?”- Ông ấy nói.

Cả đám cùng phán 1 câu là: “Đùa”… “Cô ta biến mất thì càng tốt.”

Làm ông này giận đến tím mặt. Xem ra bác này có quan hệ thân thích gì với Thủy rồi. Ai cũng bận cho cuộc thi.

“À.. hay là Thủy đi quay lại mấy cảnh hôm qua thôi. Chắc đâu đó mấy địa điểm hôm qua.”- Chị quản lý nói.

Ông ta hỏi mấy địa điểm rồi kêu xe bộ dạng thuễ não nói:

“Thủy thật ra không phải như vậy. Nó thật ra có vấn đề về tâm lý.”

Mấy thí sinh khác tỏ vẻ bực tức hay cười nhạo. Cả mấy ông quân sư hay theo tang bốc hôm nay cũng ngó lơ giờ còn theo mấy cô này đòi bồi dưỡng với đào tạo.

“Bộ chị không biết gì à? Em nghe nói từ ông Năng ấy. Vỡ lỡ hết rồi, cô ta vốn chẳng có chức quyền gì. Chẳng qua là con của nhà đầu tư tiềm năng thôi. Mà ông bố của cô ta thiệt ra đâu có nghe ý kiến của cô ta làm gì. Chiều chuộng cô ta hay trao giải cho cô ta có được ích lợi gì. Vậy mà làm như gì… Nghe bảo bố mẹ cô ta ly hôn rồi. Thà đi theo lấy lòng vợ bé của bố cô ta còn có lợi ích hơn ấy.”- Thảo Suki cười nói.

“Còn nữa nha. Cô ta có phải nhà kinh doanh thành công gì. Ở Mỹ mở ba cái nhà hàng hay mấy tiệm làm đẹp, thực phẫm chức năng thôi. Cái gì cũng nhảy vô chứ có thời gian ba cái sản phẩm làm đẹp ế. Còn ba cái nhà hàng thì cái dẹp cái ráng thoi thóp. Vậy mà làm như ghê gớm lắm.”- Hoàng Trinh nói.

“Nhưng 1 năm cũng thu về 1 triệu đô la đó. Bao người muốn như thế. Nên cô ta dở giọng này giọng nọ.”- Linda Linh nói.

Ra là họ tìm ra nhiều chuyện như thế. Ông trợ lý nghe mà mặt tức lắm chứ thành khẩn nói:

“Đừng đồn đãi Thủy như vậy. Cả đời nó chính là bị người ta hại. Do nhà có tiền nên nhiều kẻ tới đeo bám rồi lừa nó. Ba cái đứa nó cho là bạn, cứ cùng chúng kinh doanh cái này cái kia. Lời chúng ăn lỗ thì Thủy chịu. Không phải nó quá đáng gì, bạn trai cũ của nó, hay bố của nó chính là bị mấy cô gái như mấy cô giật mất. Nên nó thù ghét dạng như mấy cô lắm. Nên lời lẽ hành vi mới như vậy. Nó bị nhiều cú sốc, từng muốn tự sát. Bác sĩ bảo nó ráng tìm mục tiêu sống rồi làm gì để lấy lại tự tin. Tôi mới nghĩ cách. Thông cảm cho Thủy, nó bị chấn thương tâm lý. Bác sĩ còn bảo là nó không thể chịu nổi mấy cô gái như mấy cô. Nhất là dòm nó cười nó, khiến nó không kèm chế được. Cuộc thi còn dài. Hy vọng mấy cô ráng giúp đỡ Thủy. Có gì bỏ qua. Tôi xin lỗi trước.”

Cả đám không nói gì hết. Thì ra Thủy từng trải qua nhiều chuyện vậy. Ông trợ lý đón xe đi tìm Thủy cả bọn lại nói về Thủy.

“Trời, nói vậy nghe được sao. Cũng là cô nàng giàu quá phát cuồng thôi.”- Hải Châu nói.

“Nói thế cô ta làm gì cũng được sao? Cô ta đúng điên kìa. Không lẽ vì thế nói trao vương miệm cho cô ta. Ban giám khảo loại cô ta đi là vừa.”-Bảo My nói.

Hèn gì lúc đó trông Thủy như bị tổn thương. Tôi hy vọng họ sớm hòa giải. Tôi liếc qua kịch bản của mấy cô gái đang cầm. Thấy dấu sửa chi chít. Còn bổ sung thêm. Hử? Cái dòng ‘12 thí sinh’ khiến tôi thấy kỳ lạ thế nào đó. Ông MC Định còn than trời.

—-

Trời… coi đoạn phim quay thử mà hết cả hồn. A… hèn gì đạo diễn kêu họ xếp hàng kiểu này. Rồi anh ta quay từng hàng dọc 4 cô gái hay 5 cô gái… trên bãi biển chỉ đứng tạo dáng không chuyển động gì để gió biển và tiếng sóng tạo nên vẻ tự nhiên. Quay cận mặt người này rồi thấy bóng những người kia xong lia máy quay như quay từng cô. Còn xáo đổi thứ tự từng nhóm 4 hay 3… Đoạn phim chỉ có 20 giây… Cả tôi cũng không kịp nhìn luôn dù quen mặt họ. Nên nhìn trông rất đông. Có Thủy… có Jennifer… Lợi hại thiệt… Jennifer rời lâu rồi mà… Mấy cô gái coi mà nín thở luôn.

“Đạo diễn hay ghê ấy. Giờ có 10 cô mà anh ta tài tình quay sao mà nhìn như họ đứng choáng hết bãi biễn và còn như hơn 30 người vậy. Thế thì ghép thêm ai vô cũng được. Thì ra đây là thủ thuật của các nhóm Idol NHật Bản với show ca nhạc sống sót của bên Hàn quốc chế tác đó sao? Tuyệt vời.”- Ông MC Định cảm thán nói.

Anh ta mở mắt cho cả bọn thiệt. Tài quá đi.

“Cái này quay phim hay đạo diễn nào cũng biểt, cả các nhiếp ảnh gia cũng rành lắm. Áp dụng rộng rãi cho các cảnh quay sân khấu. Nhiều khi trường quay chỉ có rất ít khan giả khách mời, hay sân vận động thiếu khan giả. Để làm sao lên hình trông hoành tráng đông đúc thì họ áp dụng cách này cho các góc quay. Hay kêu tập hợp từng góc để họ quay trước rồi ghép vào sau. Còn các MV thì họ quay vậy đó. Nhất là show sống còn trên truyền hình, cũng may bên biên tập gợi ý cho tôi. Mấy show đó cũng thế này, thí sinh rời show liên tục đủ thứ lý do, hay vắng mặt nhiều kỳ cũng có. Làm sao mà quay lên thấy liên tục và không làm khan giả để ý… Được rồi, các bạn giúp tôi nào. Vậy là quay xong rồi. Tiếp theo đến MC.”- Đạo diễn nói.

Tuyệt quá đi. Cả nhiếp ảnh gia Gerald cũng vỗ tay nói ‘tuyệt’ kìa. Thế là Bảo My hết cầu nhầu.

“Em cứ thấy quay hình xấu thế nào đó. Kiểu này cả đám giống như tượng đứng. Mà có chỉnh lại hình ảnh không vậy? Thấy ai cũng nhợt nhạt với dị dị thế nào đó. Không phải hoa hậu bãi biển là phải năng động trẻ trung với tươi sáng sao? Ông nhiếp ảnh gia đó còn kêu bọn em tạo dáng chụp nằm ra bãi biển với bị mắc trong lưới cá.”- Bảo My rùn mình nói.

Làm tôi thoáng ớn lạnh. Hôm nay gió mạnh, ra bãi cát mà ra giờ sớm quá không hề có nắng. Mây âm u. Sóng thì như thét gào vô tai đó.

“THì.. thì hôm nay thời tiết tệ quá. Chắc quay không ra mấy cảnh tươi sáng rồi. Lo gì, có cả resort đầy nắng cho chúng ta thể hiện mà. Với lại là quay theo kiểu của show Hàn với Nhật kìa. Còn làm nhiếp ảnh gia hài lòng có cảm hứng chụp hình thêm.”- Hải Châu hào hứng nói.

Nhưng nhìn tổng thể tôi thấy có gì không ổn lắm. Cũng có cảnh kéo lưới họ kéo mảng lưới lên. Hay cảnh họ ngồi ở thuyền.. Hay ngâm mình xuống. Cảnh họ ngồi đầy trên mỏn đá. Chứ tôi thấy như Bảo My nhận xét đó. Trông có cái vẻ gì lạ lạ thậm chí là hơi đáng sợ 1 chút. Sao họ để cả cảnh của Jennifer vào. Nghe bảo do đã lỡ đăng video giới thiệu của Jennifer và được nhiều lời bình tốt lắm. Nhất là lượng khan giả từ nước ngoài. Rồi phần giới thiệu bằng tiếng Anh của Jennifer. Bên biên kịch còn để là ‘từ từ loại ở vòng sau’. Cũng phải, chứ thí sinh có thực lực vậy mà bị loại sớm khán giả mất lòng tin vào cuộc thi.

Tôi thấy họ dàn hàng rồi lên hình. Chà.. thấy họ có vẻ nhợt nhạt. Rồi mặt họ như bị ánh tối che phủ. Không còn vẻ rạng rỡ hồ hởi lúc bắt đầu cuộc thi. Cứ như mắt ai cũng trũng sâu tối tăm đi. Còn lớp kem hightlight tạo điểm nhấn với sáng gương mặt tôi sử dụng thì giờ khiến mặt họ có vẻ đơ và giả như 1 chiếc mặt nạ vậy. Soa nhìn họ tôi thoáng rùn mình. Có lẽ tối qua ngủ không ngon giấc khiến tôi mệt mỏi chăng? MC Định trông cũng thế. Ông ta cứ cười vui chứ quay nãy giờ 3 lần rồi mà chưa đạt. Giờ ông ấy làm lại lần này đi hướng này sang rồi các thí sinh đứng sau quay mờ. Ông MC tươi cười nói:

“Và đó là các thí sinh sẽ lên đường tới Nam Đảo để tham gia cuộc thi hoa hậu. Cuộc thi mà các bạn trông chờ. Hãy đồng hành cùng các thí sinh trong cuộc thi tài này. Những cô gái xinh đẹp này, một người đẹp sẽ đăng quang và giành vương miện. Cuộc thi hào hứng vì luôn có sự bất ngờ. Hãy cùng cỗ vũ cho họ và đón xem. Các người đẹp nào sẽ thể hiện thế nào? Cuộc thi có những bất ngờ gì? Trong Các Thí Sinh Ở Đây, Ai Sẽ Trở Thành Hoa Hậu?”

Đạo diễn hô ‘Cắt’. Làm tôi giật cả mình. Có phải tại lạnh quá không? Hay do trời âm u nên mắt tôi bị hoa.  Tôi thấy bóng họ rất mờ… Rồi anh ta vỗ tay 1 tiếng nói: “Thế là xong. Chuẩn bị lên đường. Chúng ta đi ngay chuyến tàu đầu tiên.”

“Có ổn không? Tôi thấy thời tiết kiểu này mây đen kéo tới dữ như vậy.”- Anh quay phim Đức nói.

“Ôi, cậu lo hão. Tôi tới đây mấy ngày rồi, thấy thời tiết lúc nào chẳng thế. Sáng sớm thì nó vậy còn có mưa chứ 1 chút là nắng đẹp. Cảnh sắc ở đây đúng là gây thất vọng.”- Ông Khánh tạo mẫu nói.

Cũng phải… Cả Mũi Cá Mập cũng thế… Gặp lúc biển động trời âm u thế này, cả đám kéo tới chỉ biết đứng chụp ảnh lấy cảnh Mũi Cá Mập từ xa. Rồi ông nhiếp ảnh gia Gerald nghĩ ra vụ chụp ảnh lưới cá, đề tài tiên cá. Mà chụp kiểu gì kêu họ lăn xuống cát biển. Nhìn giờ ai cũng như dính sình lầy vậy. Thế mà mấy ông huýt gió không ngừng. Họ tưởng tượng ra ba cái hình ảnh nude nhớp nháp hay sao ấy? Đúng là đàn ông có nhiều sở thích quái dị quá. Mấy ông này hò reo nói: “Thế nào phần ảnh cũng thu hút khiến dân mạng điên đảo. Đâu thua gì ảnh của Next Top Model.”

Thế là mấy cô gái còn hăng say thể hiện. Tôi mệt đừ nên ngồi hẳn lên bãi cát. Thấy ông đó chụp hình tôi luôn. Thảo Suki không có phần chụp ảnh. Nó nãy giờ xông xáo đóng thế lên hình lắm. Nhưng thấy nó không buồn hay tức như hôm qua mà có vẻ còn vui lắm.

“Em chẳng buồn gì chị ơi. Em là dự bị chính thức đó. Cái này như survive show của Hàn quốc, cái chương trình thi để lập nhóm nhạc mới đó. Các công ty cử gà của mình tới. Có mấy cô chỉ là thực tập sinh vô danh đi theo cho đông hay để làm nền cho mấy đàn chị đi thi. Ấy thế mà có thí sinh rút khỏi cuộc thi, rồi bên sản xuất chương trình thấy thí sinh đó được khán giả vote thế là nâng đỡ thí sinh đó. Lần này em thấy mình rất có cơ hội. Chỉ cần có thêm người bị loại hay tự rời khỏi.”- Thảo cười nói.

Tôi thoáng rùng mình. Họ thu quân rồi nên tôi vội đi theo. Tôi thấy hình như có ai dòm theo nhóm của mình từ nãy tới giờ. Thoát cái sau cái xe này… Nhưng chẳng biết là ai.

Chúng tôi lên 1 cái tàu nhỏ. Ngồi mà bị sóng tạt vô hoài. Người lái tàu rõ ràng không ưa gì chúng tôi nên cố ý, còn không lái chậm lại. Tôi không bị say sóng chứ chóng hết cả mặt. Nhiều thí sinh bị nôn luôn. Mà biển này quá chừng đá ngầm thiệt. Đá nổi ở trên rồi còn rất nhiều đá ngầm bên dưới. Sóng lại mạnh. Theo lịch trình thì dừng ở miếu Hòn Bà. Hòn Bà là 1 cái đảo rất nhỏ, nó như 1 hòn núi nhỏ giữa biển. Đường dốc ngoằn ngèo là các bậc thang đi lên. Nhìn thú vị lắm. Chứ vừa xuống thì có chuyện. Do mấy cô gái chụp ảnh ở bãi biển hang quá ướt sũng còn mặc nguyên bộ đồ bơi. Trên hoàn Bà thì ra có miếu và 1 nơi dùng làm nhà nghiên cứu của bác sĩ Yersin. Nói chung toàn là di tích hay chốn linh thiêng nữa.

Mấy cô gái cản thán bằng mấy câu: “Lại nữa.”

Đủ biết dân đảo với mấy người đến viếng nơi đó giận dữ cỡ nào.

“Trên tàu không có chỗ thay đồ mà.”

“Phải đó. Tụi tôi khó xử lắm. Lần này thiệt muốn thay áo dài chứ không phải cố ý tới phá.”

Nên đạo diễn kêu cả đám đứg ở dưới con đường đá để chụp hình lên trên là xong. Ơ.. sao tôi thấy bác Én ở trên các bậc thang đang đứng dòm xuống dưới này. Sao bác ấy đi theo chúng tôi được nhỉ? Bác ấy dòm trông khủng khiếp hơn lần cuối tôi thấy bác ấy nữa. Toàn thân ướt sũng rồi tóc tai rũ rưỡi, lưng còm xuống hai tay buông thõng.

“Chị…”

Tiếng họ gọi làm tôi giật mình. Tôi ráng nghĩ ra bác ấy tới đây bằng cách nào? Không lẽ đi theo thuyền của ai đó. Có lẽ là vậy rồi. Tôi bị họ nắm kéo lên thuyền vì dân đảo đuổi tới nơi rồi. Thấy sợ.. Cuộc thi này… bình thường mà phải không?

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *