College Student Scary Stories – Giảm Giá Cho Sinh Viên
“Nè nè, coi cái truyện này trên mạng này. Truyền thuyết đô thị về 1 cửa hàng quần áo mà ai vô phòng thay đồ cũng biến mất hết đó.”
“À, tớ nghe rồi. Chuyện bên Nhật chứ gì. À không, là mấy khách du lịch Nhật Bản đi qua Trung Quốc vô 1 tiệm thử đồ rồi mất tích. Từng có manga với phim.”
“Tớ thì coi trên CreepyPasta. Là 2 cặp vợ chồng đi du lịch rồi cô vợ đi thử quần áo và mất tích. Cảnh sát bảo là cô vợ bỏ chồng thôi ai ngờ…”
“Thôi, đang đi mua sắm đừng kể mấy chuyện đó nữa. Mày bảo search địa chỉ mua đồ rẻ đẹp lại hot mà search ra mấy cái chuyện gì đâu không?”
“Mà… mà có thiệt hả? Mấy người mất tích đó bị đi đâu vậy? Tớ chưa nghe chuyện này bao giờ? Rồi cảnh sát nói sao?”
“Thì bị đem bán. Do bọn buôn người bắt cóc rồi… Bị bán sang nước ngoài, rồi bị moi nội tạng, rồi bị chặt hết tay chân.”
“Á…”
“Ôi, nhỏ này ngốc quá. Chuyện truyền thuyết đô thị là chuyện không có thật.”
“Mà có đi chăng nữa cũng ở nước ngoài, chứ làm gì có ở nước ta. Còn mấy chuyện bị dụ rồi bị bọn buôn nội tạng moi nội tạng lắm phim có đầy. Do mấy đứa đó quá ngớ ngẩn thôi, thấy đáng ngờ vậy mà. Nè, đi mua đồ tiếp đi. Ăn trưa xong rồi. Quán café này được quá, lần sau qué nữa. Đúng là hot trend.”
“Mấy chuyện ai tin làm gì. Toàn mấy đứa ngớ ngẩn. Hôm nay chẳng mua được gì nhiều. Sắp vô hè rồi, cả đám hẹn nhau đi biển. Ê, có cửa hàng mới mở cửa à? Nhìn kìa. Bên kia đường đó.”
“Trời… có biển ‘giảm giá cho sinh viên’ kìa.”
“Nhìn không bắt mắt tí nào. Chắc toàn ba cái đồ rẻ tiền. Chúng ta sành điệu thì ăn mặc phải… Mà nè… bộ đồ đang chưng trên mình manơcanh đó nhìn được quá ha. Cái kiểu này giống kiểu của nhóm Orange Caramels quá. A, nhìn ngộ nghĩn với có phần ngốc ngếch, coi kìa đẹp quá kìa. Đúng kiểu của tớ rồi. Tớ theo style này. Mau qua coi đi.”
“Ừm… Hèn gì mi nói chuyện vừa chảnh vừa ngố. Còn mặc nguyên cái bộ váy có in hình sushi với cái áo khoát xanh lè. Coi kìa có nguyên cả rừng đồ tha hồ lựa chọn luôn. Tiệm này chắc là bán sĩ đó. Đủ loại đồ kìa. Nhiều tiệm trong khu mua sắm cũng nhập đồ từ mấy tiệm bán sĩ thôi. Có váy đi biển.”
“Nè.. chờ coi.”
—–
Chị bán hàng vừa bỏ đồ vô giỏ rồi bấm máy tính tiền. Tôi vừa lụt cái thẻ sinh viên vừa hớt hải nói:
“Khoan… khoan chị ơi. Em là sinh viên đây. Giảm giá 15% cho sinh viên phải không chị? Thẻ sinh viên của em đây.”
Chị bán hàng cười nói: “Không phải đâu em. Đó là khuyến mãi trên mạng khi em mua sản phẩm online kìa. Trong cửa hàng thì bán giá bình thường. Chỉ có 1 số ngày đặc biệt mới giảm giá cho sinh viên hay công nhân viên chức thôi. Trong tiệm thì có khuyến mãi khác.”
Hả? Trời ơi.. Tôi lướt web săn hàng rẻ thấy cái banner to đùng của cửa hàng này giảm giá cho sinh viên đến 15% nên vội đi mua. Họ để banner là ‘giảm giá hết các mặt hàng 15% cho sinh viên’ cơ mà. Sắp vô năm 3 rồi, vô năm mới cần nhiều đồ. Đặc biệt là năm nay, đi thực tập đó. Rồi sắp ra đi làm rồi mà cái dạng bánh bèo quá thì làm sao mà giống hướng dẫn viên du lịch hay quản lý khách sạn nhà hàng được. Nhiều đứa năm nhất, năm hai trông quê chứ từ từ cũng phải lột được xác. Năm nay đầu năm trước mùa học đều có nhiều đợt giảm giá. Tôi định nắm bắt cơ hội này. Ai ngờ…
Chị bán hàng nói: “Này em. Có mua không? Hết thẩy là 1 triệu…”
Tôi vừa nghe từ ‘triệu’ thì xám cả mặt. Chỉ mua 1 bộ nhìn giống công sở với 1 đôi giầy công sở để chuẩn bị đi thực tập thôi mà. Chưa dám sang tiệm khác để coi đó. Tiệm này giá là mềm rồi. Thôi, chắc đi vô chợ mua quá.
“Dạ thôi. Xin lỗi chị. Em không mua nữa ạ. Em sẽ mang cất lại.”- Tôi líu quí nói.
Chị bán hàng tỏ vẻ thông cảm. Chứ có chị bán hàng khác thì cười khẩy. Thấy ghét quá. Tôi mang đồ để cất lại chỗ cũ. Quần áo giờ mắc thật đó. Cái gọi là ‘khuyến mãi trong tiệm’ mà chị bán hàng nói là cái biển ‘mua 2 tặng 1’ với ‘mua 1 cái thì cái thứ 2 được giảm giá 25%’. Nhưng mấy hàng vậy thì giá mắc lắm. Con Dung đi cùng tôi nói:
“Thấy chưa. Đã bảo rồi mà. Khuyến mãi gì toàn tiệm có lời. Không biết họ khuyến mãi là để tang doanh thu và dụ khách tới mua hàng sao. Là chiến lược ma quỷ đó. Bảo đảm với mi là cái chiêu tung quảng cáo lên mạng là để khách hiểu lầm rồi tới tiệm mua. Nhiều người sợ mất mặt nên đành bỏ tiền ra mua. Đồ vậy mà cả triệu. Dẹp đi. Mấy đồ đưa giá cao rồi đưa giá khuyến mãi còn chơi kiểu kêu khách mua nhiều mới được giảm giá thì thôi đi. Bắt chẹt khách hàng. Bạn của bạn của chị tớ đi du học Úc bảo ở đó đợt khuyến mãi cho sinh viên là hỗ trợ sinh viên mua đồ, rất có lương tâm, còn giảm giá sát sao. Chứ chẳng như ở đây.”
Nó nói to quá nên ai cũng nghe. Nó học ngành kinh tế nên chắc nói đúng đó. Tôi vội kéo nó ra khỏi tiệm nói: “Thôi, mình đi tiệm khác coi. Còn không vô chợ mua đồ vậy.”
“Ê, đừng nha. Đồ chợ khó nói lắm. Giầy thì đi 1 hay 2 hôm là bung bét. Còn quần thì bị ra màu hay áo thì bị rút đó. Thà mua ở tiệm có hãng đàng hoàng, còn đỡ hơn. Với lại mày biết mà. Đi chợ phải trả giá. Mấy bà bán hàng toàn rao giá thiệt cao trước. Tụi sinh viên khù khờ như chúng ta vô chợ là bị mấy bả xơi tái. Chị tớ mua bao đồ dởm rồi kìa. Ở chợ không có niêm yết giá gì đâu. Tụi mình là bị chặt chém ngay. Đi coi mấy tiệm khác đi. Hồi trước có mấy tiệm giá mền lắm. Mà mấy tiệm kiểu này ngộ. Cứ có đông khách là tang giá.”- Dung thẳn thắn nói.
Mua đồ cũng vất vả quá. Hồi trước cũng đi mua sắm thấy bán đồ công sở giá rẻ, chứ cứ lần lựa vì chưa cần, mua mấy đồ cần thiết hơn. Giờ thì cần lại không biết tìm đâu. Nguyên con đường này nhiều tiệm thời trang lắm. Còn có nhiều bảng giảm giá quá. Thế mà thưa khách ghê.
“Thì mấy đồ nhìn thường quá, có cái thì trông dị dị. Lại không phù hợp công việc hay đi chơi thì nhìn lố quá. Còn đồ mặc tiệc thì thi thoảng mới cần. Mà tiệm đầy đồ chứ lụt tung hết đâu có mấy cái coi được với nhìn bền chắc chứ. Khách mua sắm giờ phải nói khó tính như tớ đây này. Thấy không đáng thì không mua, chứ không phải mua ồ ạt như hồi trước. Nhiều đồ mua về không mặc luôn đó.”- Dung nói vẻ sành sỏi lắm.
Thấy nó ăn mặc thường thôi chứ rành rẻ quá. Có lẽ tại nó có nhiều chị. Tôi nhìn nhiều cửa tiệm đồ sang chảnh. Đẹp quá đi. Mấy cái váy họ chưng lên cửa kính đẹp ghê đó. Mấy con manơcanh mặc những bộ váy từ váy A line đến kiểu áo yếm với 2 bên vai lỡ kìa. Mặc làm đồ thường phục cũng mặc đi văn phòng được, chỉ cần phối thêm áo khoát tay lửng với tùy váy hay quần thôi. Trong tiệm đó đông mấy cô gái trẻ đi mua hơn hẳn còn líu ríu với nhau. Chà… muốn mua ghê mà mấy hàng thời trang thiết kế cao cấp này mắc lắm. Còn phải mua kèm với phụ kiện, giầy, mũ, mắt kính, túi xách… Đành chờ đợi khi nào mình ra trường rồi có việc cái đã. Nói thiệt thì sinh viên ai chẳng ao ước điều đó chứ.
Tôi đi qua lại các cửa hàng nhìn ngắm những món đồ đó. Rồi ‘hẹn’ với chúng là sau này tôi sẽ mua chúng vậy. Để vào đời. Nào đi làm, đi chơi, đi tiệc, đi biển… rồi hẹn hò nữa chứ. Không biết ra trường rồi Vĩnh làm ở đâu ta? Không biết có thể gặp lại không. Chờ đến hợp lớp thì lâu quá. Tôi chưa dám nói chuyện gì nhiều với Vĩnh cả. Anh ta rất hướng ngoại, sôi nổi chơi cùng rất nhiều nhóm. Tôi thì… Tôi đi ngang qua 1 cửa hàng bán kiểu đồ gì mà rất dễ thương, bụi bụi, mà màu sắc rất nhiều. Cái áo thun màu cam rộng thế mà cột ở eo rồi có mấyh dòng chữ như ‘Hug me’… ‘Be Friend’, ‘Good Day’. Trời… đáng yêu quá.
“Ủa? Gái thích mấy kiểu này hả? Ờ, nhìn vui nhộn ghê. Mặc đi chơi hya đi học thì trông hay lắm đó. Chứ giờ toàn mấy kiểu phong cách nữ tính với ba cái màu pastel nhàn nhạt với kiểu cách hơi bị sến. Hay nhìn như bé gái quá. A, coi kìa, có kiểu mũ có 2 cái sừng nai. Vô coi thử.”- Dung kéo tôi.
Tôi kéo tay nó lại nói: “Thôi đi. Xa rời mục đích quá. Với lại coi giá kìa. Không có sale. Tiệm này giá không mền đâu. Mấy bộ bụi chứ đều thiết kế có phong cách hẳn hoi. Còn phải mua đồ công sở, đâu thể lãng phí chứ.”
Dung dùng dằn nói: “Gái cứ nói chuyện kiểu bà già. Thì vô coi thử rồi mặc thử có sao đâu. Đi mua sắm dạo phố mà. Lần nào cũng thế.”
“Ờ… thì. Sợ kềm lòng không nổi ấy. Thôi thôi, mình đi… Đừng vào tiệm này. Lỡ mặc thử cái thích quá rồi khổ. Sang tiệm khác sẽ thử mà.”- Tôi vội nhắm mắt rồi đi để khỏi tiếc nữa.
Sinh viên mà, vừa muốn mua rất nhiều thứ vừa rỗng túi. Rồi mơ mộng về mấy món đồ. Dung hẳn cũng vậy đó.
“Mà Dung nè. Sao cậu rành mua sắm quá vậy? Hay đi mua sắm hả?”- Tôi cặp tay con Dung nói.
Nó nãy giờ mãi dòm quần áo trong tiệm nói: “Thì tao hay đi ngắm thế này thôi. VỚi vô mặc thử. Nhiều khi bị mấy hiệu đồ dòm ngó. Chứ mình vô thì vô thôi, ướm thử quần áo này nọ. Thì như mày đó, để mơ. Chúng ta sắp vào đời nè, chưa biết mình trông ra sao. Hay thành ai. Kiểu như các bộ đồ và đồ mày dùng nói lên mày là ai đó, hay cho bản thân mày biết mày cần làm gì. Như trẻ trung vui tươi năng động hay là trầm tính, làm việc ở 1 nơi nhưng vững chắc hay là nhận thử thách rồi thăng tiến.”
Nó nói trúng bốc hết tâm lý của bọn mình ấy. Như giờ tôi đó, tôi thích đi ngắm hàng thời trang lắm, như tụi sinh viên nam thì thích đi ngắm hàng điện tử, công nghệ. Ai mà chả mong sau này cơ chứ.
Chúng tôi đi tiếp trên đường đó. Có nhiều hẻm rộng lắm. Cũng có nhiều tiệm ở trong đó. Giá mền hơn. Con đường mua sắm này ngay trên quận 3, rất hot đó. Trong hẻm lớn cũng đầy các cửa hàng. Dung kéo hẳn tôi vào. À, đúng rồi, có cửa hàng bán đồ chưng bày với phụ kiện dễ thương lắm. Mua mấy cái đó thì túi tiền của tôi chịu được.
Vô hẻm thấy dạo này nhiều cửa tiệm đóng cửa quá. Cái quán Bún Bò rồi quán kem lần trước tụi tôi ăn đóng cửa rồi. Cả cái tiệm chụp hình cũng đóng cửa luôn. Còn mỗi tiệm cắt tóc là mở cửa.
“Chắc nào kinh tế xuống. Đường này hot nhờ các tiệm thời trang bên ngoài, khách tới mua sắm rồi dạo phố. Mấy tiệm đó vắng khách thì ở trong hẻm này chắc không có ma nào tới lui luôn. Nên mấy tiệm đó đành đóng cửa luôn chứ…”-Dung nói.
Nó chưa nói dứt lời thì bọn tôi tới trước cái tiệm đồ Kawai đó. Ơ… Đóng cửa luôn rồi. Tiệm này đông khách lắm mà. Nhất là giới sinh viên học sinh. Gần đây có mấy trường học, tụi học sinh hay ra đây mua đồ lắm. Thấy buồn quá, tiệm ưa thích của mình. Thôi đi cho rồi. Tôi đi ra ngoài đường lại. Chưa kịp đi thì bị Dung nắm kéo lại. “Gì vậy”
“Nè, coi kìa. Trong hẻm có cửa hàng thời trang mới mở kìa. Còn đang giảm giá khuyến mãi.”- Dung kéo áo tôi chỉ vào cuối con hẻm.
Ở đâu? À, sau cái cột điện nên không thấy. Dây điện còn nguyên 1 bó rối rắm chằn chịt bên ngoài. Đúng là có 1 cửa tiệm thời trang thiệt. Hai tuần trước đâu có thấy. Tôi ngần ngại vì thấy chẳng có hứng mua đồ trong này. Có mỗi 1 tiệm lại… Hả? Gì… Tôi vừa nhướn mắt qua coi thấy có 1 cái tấm bảng vải màu trắng cũ bị ố đen ố xanh rêu với dòng chữ: ‘Hot Sale’ ‘Giảm Giá Cho Sinh Viên’.
Á.. tôi hét lên chạy tới. Con Dung còn la gì gì.. Nó thấy tấm biển thì ngỡ ngàn nói: “Sao lúc nãy không để ý ta. À, tại cái bó dây điện này. Trời.. mà ai lạ quá, đi đặt cái loại biểng vải màu trắng. Nên là màu đỏ chứ. Chứ màu trắng dơ quá kìa.”
“Thì mưa xuống rồi đóng đen. Kệ đi. Chất lượng vẫn hơn. Lần này chắc cú là giảm giá cho sinh viên bọn mình mà.”- Tôi đi thiệt nhanh tới cái tiệm đó cười nói.
Sau hẻm hơi dơ thiệt. Ngay miệng cống. Còn ngay bên 1 con hẻm nhỏ xíu trong đó tối đen. Tường rêu không. Có phần tường sơn vôi mà tróc ra hết. Trên bức tường còn chằn chịt chữ vẽ bậy. Sao họ mở tiệm thời trang ở đây nhỉ? Nhìn thấy giống 1 căn nhà 3 tầng cũ thôi. À không. Nhìn lại thì sao thấy cái cửa hàng thời trang này khang trang lắm. Cửa kính có đến 6 con manơ canh các loại. Có con đang ngồi, con đang đứng. Con thì mặc đồ dạo phố, con thì mặc đồ công sở, con thì mặc đồ dự tiệc. Rồi bên trong có rất nhiều giá để quần áo. Tên tiệm ở cái biển sau cái bảng giảm giá ‘HOT SALE’ là tên tiệm ‘Young Girls’. Những cô gái trẻ à? Tên hơi lạ. Còn khó lắm mới đọc được cái tên tiệm. Cái hàng chữ nổi màu vàng đồng chứ bị tróc ra nhiều còn ngay góc khuất.
Nhưng chúng tôi đi vào ngay như bị thôi miên vậy. Thấy bình thường. Lắm tiệm thời trang gần chợ trong rất tồi tàn, nhưng quần áo, giầy dép thì ê hề, trông hơi bừa bãi ngỗn ngan, chứ thật ra nhiều chủng loại mẫu mã, còn nghe nói là đầu mối của nhiều shop, chủ tới còn mua đồ về bán. Hẳn là tiệm này cũng vậy rồi. Thấy đồ nhiều ghê kìa. Mà trông thấy toàn kiễu thiết kế hỗn hợp chứ tinh tế và đẹp mắt quá. Thấy manơcanh không phải cái dạng mặc đồ kiểu cọ màu mè bắt mắt mà là giống đồ ‘thật’ hơn đó. Các tiệm thời trang toàn chưng các manơcanh mặc kiểu mẫu lạ mắt hay phá cách để thu hút khách. Nhiều khi thấy ham mua chứ mặc vô rồi thì không dám ra đường luôn, hay không biết mặc đi dịp gì.
Vừa bước vô tiệm thì mùi vải sợi tràn đầy. Còn có mùi da thuộc nữa. Tôi thấy có mấy cái kệ để giầy. Hèn gì có mùi da. Trong này tối quá. Có vài cửa tiệm để đèn mờ hay các loại đèn LED màu cho nổi các mặt hàng. Tiệm này để theo kiểu đó hay sao ấy. Ánh sáng màu cứ xanh biếc mà mờ đục khó thấy quần áo quá. Tôi nhìn lên trần thấy có mấy cái đèn dài không được bậc lên. Ánh sáng chỉ phát ra từ mấy dây đèn họ đi quanh trần nhà. Chỗ này để kiểu mờ ảo sao? Không tệ lắm nhưng mà…
Tôi nhìn dưới đất thấy toàn là vải vụn. Kỳ quá đi. Vải vụn không. Những tưa vải rồi những mảnh quần áo như bị cắt ra đó. Sao vậy nhỉ?
“Thì chắc là đây là tiệm may luôn. Cậu không nghe ở trên có tiếng lộc cộc gì à? Chắc là đang may đồ ấy. Nhiều shop may mở từ nhà may đó chứ. Tại giờ ít thôi. Hồi tớ còn nhỏ gần nhà tớ có 1 tiệm may chuyên may áo cưới, cái rồi chủ mở luôn shop bán quần áo bên ngoài. Sau này không cạnh tranh nổi mấy con đường chuyên áo cưới ảnh cưới nên dẹp. Ở gần chợ cũng nhiều chỗ may đồ có bán hàng đại lý luôn đó.”- Dung nói.
Ồ, thì ra là thế. Tôi nghe tiếng động ở đằng sau nữa. Có vẻ có nhiều người trên lầu lắm. Cả trong này nữa. Đằng sau rồi… À, tôi nghe những tiếng như bịt nyln bị xé ra. Chắc bán hàng đang mở hàng hay gì đó. Nhưng không thấy bóng người bán hàng đâu. Giờ lắm tiệm ế, bảo vệ với bán hàng không thấy đâu nhiều lắm chứ có camera hay là…
Dung chưa gì đã coi hàng rồi lên tiếng gọi: “Bọn em coi hàng nha.”
“Cứ… tự… nhiên…”- Một giọng đằng sau nói vọng ra.
Bộ đang ăn gì sao? Tiếng trả lời vừa như nghẹt mũi vừa như đầy họng có tiếng nhóp nhép. Cũng đúng. Giờ này cũng tới giờ cơm trưa rồi. Mấy hình ảnh người bán hàng ở mấy sạp đồ trong chợ hay tiệm tranh thủ ăn rất thường. Họ để khách tự do coi hàng thôi.
“Chúng em là sinh viên. Có phải có giảm giá cho sinh viên đúng không ạ?”- Tôi hỏi lại cho chắc.
Tiếng lạo xạo nghe rất lớn ở trỏng còn tiếng ư ưm có vẻ gì đó mừng lắm nghẹn trong tiếng nhai nói: “Tốt… sinh viên nữ… Tốt.”
Gì vậy nhỉ. Nghe không rõ câu chữ trong tiếng lạo xạo của bao bì. Nhưng nghe có giảm giá là tốt rồi. Tôi vội lựa mấy bộ đồ. Đồ đẹp ghê chứ. Giá thì… Chỉ có 1 cái tem rồi viết chữ bằng viết bi lên. Hả? Bộ đầm này mà có 20.000. Tôi dòm vào trong nghĩ là người bán chắc để lầm hay là ghi giá hồi lâu rồi mà quên sửa lại. Nhìn kỹ nhiều kiểu đồ cũ với xưa rồi chứ không phải kiểu dáng vintage đâu. Nhưng lẫn trong đồ mới. Ngộ thiệt. Ở sát các bức tường thì để các con manơcanh nửa thân dưới để chưng quần với váy. Có nguyên 1 hàng manơcanh nửa thân dưới để sáp hàng trong 1 bức tường. Còn manơcanh nữa thân trên thì để chưng ở trên khá cao. Cả trên cao những bức tường cũng chưng đồ dày đặt. Nhiều đồ còn trong bao bì hay để hẳn ở trong các túi đồ. Thấy mấy bị đồ rất lớn.
Đúng là kiểu tiệm đầu mối rồi tiệm xưa chưng quần áo rồi. Trong các sạp bán đồ ở chợ vẫn chưng đồ như thế. Hồi nhỏ tôi nhớ đi mua quần áo cùng mẹ, vô tiệm quần áo nào cũng chưng kiểu này.
Tôi cầm 1 bộ áo liền quần mốt mới thấy giá 150.000. Ồ, ra là đồ kiểu cũ lỗi thời thì giá quá rẻ, còn đồ mới hay có thiết kế độc lạ thì giá hơn. Có cái bộ đồ kiểu color pop đã qua trào lưu này thì giá 300.000. À, nhìn kiểu cọ quái quái mắc cười với cái váy toàn hình sushi. Tôi dòm qua lại coi. Nhớ thời gian mấy năm trước kiểu này thịnh hành lắm… Có nhóm nhạc gì tên… À, Orange Caramel… Lúc đó học cấp 3, tôi thích lắm. Giờ còn bán kiểu này nữa sao? Nhưng đồ cũ rồi. Tôi để lại trên giá treo quần áo.
Tiệm này bán vậy là đúng giá lắm rồi chứ. Mà đồ nhiều thiệt đó. Thấy đâu cũng là quần áo với manơcanh. Thoáng cái chẳng thấy Dung đâu luôn. À, nó kìa, đang coi giầy nên cúi xuống tháo giầy rồi thử tại chỗ. Cái đầu của nó lấp ló ở góc bên kia. Bị rừng đồ che khuất. Thấy nó cởi giầy giơ chân ra xỏ vô 1 chiếc cao gót. Trời. Mua cao gót gì cao dữ vậy. Còn kiểu dây tưa lung tung. Chắc tính nó ham thử cái này cái nọ thiệt. Tôi khẽ cười lựa tiếp. Có mấy style bạo loạn lắm nè. Chắc đem cho nhỏ Dung thử luôn. Hôm đi mua đồ bơi vui lắm. Thử qua thử lại bao nhiêu bộ. À, phòng thử đồ…
Tôi dòm vào trong tiệm. Sâu bên trong có 1 phòng thử đồ. Nhưng phía sau thì hơi bị tối đó. Hay là vô đó thử rồi trong đó có công tắc. Họ tắt đèn để tiết kiệm điện. Chứ vắng khách quá mà. Tôi lựa được mấy bộ rồi. Mà do đồ nhiều quá nên thấy ham cứ lựa tiếp rồi thử 1 lần luôn.
Cạch.. cạch…
Tiếng cạch cạch của mấy móc treo quần á ova vào nhau loạn xạ. Mỗi lần lựa quần áo là cuồng lắm. Nhỏ Dung hẳn lựa quá nên bới qua xào lại dữ vậy.
Cộc…
Nó còn đang lựa giầy nữa kìa. Nhỏ này… Ơ… Sao hai cái tiếng ở 2 hướng khác nhau thế? Tôi nhìn qua hướng để giầy thì thấy mái đầu vẫn nhấp nhô ở đó. Còn 1 cái chân trắng thò ra với 1 chiếc giầy trên đó. Còn hướng kia là… Tôi không thấy ai hết chỉ nghe tiếng cạch cạch ở đâu đó. Kỳ vậy? Hay có người đang cúi xuống lấy đồ không ta? Có nhiều bao đồ ở dưới. Còn.. còn bên kia là ai? Hay có khách ở trong tiệm sẵn rồi mà nhiều đồ quá tôi không để ý nhỉ.
Thôi… lo lựa đồ đi. Tôi đi qua 1 hàng áo sơ mi trắng. Phải lựa áo sơ mi công sở nữa. Để coi áo sơ mi ngắn tay. Tôi cầm 1 cái lên thì thấy cái áo bị rách và dơ. Ây chà… Họ giữ đồ không kỹ gì hết. Mấy bộ bị nhầu với rách nhiều quá. Còn cái áo này bị ai dẫm lên còn nguyên dấu chân đây này.
Cạch…
Tôi thấy lại có đồ bị rơi xuống. Cái người kia lựa đồ kỳ quá. Rớt đồ mà không nhặt lên. Giờ thấy rõ rồi. Thấy 1 người đứng quay lưng vào hàng quần áo trong tường bên kia mà kéo qua kéo lại mấy cái móc quần áo. Bà nào vậy ta? Mà nhỏ Dung đâu rồi? Ham lựa quá không để ý nó đâu mất rồi. Nó ham đồ nên biến mất đâu luôn.
Sột soạt.
À, hay là nhỏ đi thử đồ rồi. Phải ha. Chứ còn ở đâu nữa. Đi vô trong coi nó thử đồ sao rồi, rồi sẵn thử hết mấy cái áo này luôn.
Kẹt…
Ơ.. Một trong mấy cái áo tôi đang cầm bị vướng vào hàng áo đang treo. Cái nào vậy ta? Tôi ôm nguyên 1 đống nên không biết. Kéo mấy cái mà nó không đi. Chà… Đi mua đồ hay bị vậy lắm. Tiệm này nhiều đồ treo san sát nên bị móc vào đâu đó rồi. Tôi đành bỏ mấy bộ đồ xuống đất rồi gỡ ra coi cái nào bị vướng vào móc áo. Cái nào đây ta? Tôi tháo từng bộ ra coi. Không phải cái này… Không phải cái này luôn…
Không có cái nào vướng vô móc áo hết thế thì.. Tôi sờ tay ra sau gáy coi. À, tưởng gì, hóa ra là cái áo của tôi. Cái dây ở vai. Cái áo tôi mặc là áo kiểu, tay ngắn chứ vai hở có 2 sợi dây chéo. Sao cái dây áo móc vào được chứ ta? Tôi sờ ra sau để tháo ra. Đây rồi.. Bị móc trúng… Ơ… Tôi sờ thấy 1 thứ gì đó cứng lạnh… Không phải cái móc treo quần quáo. Nó… Như 1 ngón tay.
Á… Tôi hét lên giật ra. Ơ… Tôi ngồi bệch run rẩy. Cái gì móc trúng áo tôi thế. Nó vừa văng ra đất. Tôi lượm lên coi. Á.. Tôi quăng ngay thứ đó. Nó… giống như 1 ngón tay khô quắp. Cái gì vậy chứ? Tôi tính hét lên chứ nghĩ có lẽ là đồ trang trí chăng? Giờ nhiều món quái chiêu lắm. Bữa Halloween vừa rồi không phải toàn mấy thứ dị dị sao? Giờ cả đồ hóa trang với đồ hù dọa hay bánh kẹo họ làm cũng ghê lắm. Hay mấy cái đồ chơi con nít như con rắn giả bằng nhựa đó, quăng vào người ta cũng khiến người ta nhìn thoáng qua tưởng rắn thiệt rồi hét toáng lên. Lúc nãy dòm thoáng qua không biết là đồ giả. Tôi lồm cồm bò dạy. Phù… làm sợ quá. Quăng mất cái ngón tay đó rồi nên không nhìn lại được. Mà.. eo ôi, trông thấy ghê quá nhìn lại làm gì.
Tôi chồm người đứng dậy. Ơ… Hàng áo bên kia kêu lẻng kẻng như có ai đang coi đồ. Tôi dòm qua khe dưới đất với hàng váy. Thấy như có ai đang chống tay. À không đang bò. Thấy cả 2 chân ở dưới đất. Tôi hết cả hồn.
“Đâu mất rồi… Đâu rồi.”- Tiếng nói từ đó phát ra.
Tôi thở ra. Làm tưởng gì. Ra là có cô đang tìm đồ thôi. Chắc làm rơi khuyên tai hay kính áp tròng rồi. Tôi đứng dậy rồi đi kêu Dung coi thử đồ sao rồi. Chút mà cô đó chưa tìm được thì ra giúp cô ấy vậy.
Đi vô trong thấy bừa bộn quá. Trên lối đi đầy các bao to. Quần áo thì quăng ngổn ngan loạn xạ. Không phải muốn nói chứ cả đám đi mua đồ mang cả đống đồ vô thử rồi quăng lung tung hay người bán hàng không kịp dọn lại luôn. Có giầy của Dung để trước buồng thử đồ. Trong đó im ắng quá. Nó có tật bỏ giầy ra để trước buồng rồi vô thử. Tôi gõ bức vách nói: “Này, thử sao rồi. Mặc thử ra cho tớ coi đẹp hay xấu đi? Này…”
Không nghe tiếng gì luôn. Dung này làm gì thế? Có đúng nó ở trong này không? Tôi gõ vào bức vách.
Cộc…
“Này Dung…”
Cộc cộc cộc,
Có tiếng gõ lại kìa. Còn gõ rất nhiều. Nhỏ này… giỡn gì thế? Cái áo khoát của nó rơi dưới gầm phòng thử nên tôi lượm lên giúp. Tôi nghe nhiều tiếng lục đục ở trong rồi. Dung này thử gì mà dữ thế chứ? Thôi kệ, chờ nó coi. Hẳn nó thử cả chục bộ trong đó.
Tôi lượm vài món lên coi. À, ra bên đối diện trong góc cũng có 1 cái buồng thử quần áo nữa. Thấy nó mở sẵn và có 1 cái gương. Tôi sẵn giơ cái áo ướm thử. Cũng được quá đi. Có 50.000 thôi, mà lại là kiểu mới. Áo sơ mi thì lựa có kiểu gì đó vẫn hơn là loại bình thường, nhìn quê lắm. Thôi, bỏ lại cái áo kiểu thường này. Còn cái này thì sao? Ướm thử coi. Chà.. tôi đưa cái áo sát ngực mà coi. Sọc thì mặc lên trông mập lắm. Tôi loại được vài bộ rồi. Còn 2 bộ này là váy đầm dự tiệc. Tại xinh quá nên phải mặc thử.
“Ưm… Cứu..”
Hả? Tôi quay lại. Vừa nãy nghe tiếng gì đó nhỉ? Ở bên ngoài à? Tôi nhìn ra thấy có 2 bóng khách. Họ sao sao đó. Cái cô đứng lựa ở cái hàng sát tường vẫn đứng đó. Còn cái bà đang bò nhìn kỳ quá. Đầu tóc rối bời. Thì ra là dân ăn xin. Sao lại vào tiệm thời trang của người ta chứ? Còn đang xé đồ kìa. Bà này bộ ăn vạ sao?
“Chạy… chạy đi…”
Ơ… có tiếng ai thì thầm. Ở đâu chứ? Nãy giờ cứ nghe tiếng. Chỗ này đâu có ai. Chỉ có mấy cái bao đựng đồ. Hay là… Tôi đi lại coi. Cái bao này… To lắm… Không biết là đồ gì ở trỏng. Tôi đi lại tính mở ra thì.
A… Lột rột..
Cái bịt phát ra tiếng gì đó còn vừa nhút nhít nữa thì phải. Tôi khiếp vía giật lùi lại. Có… có ma à? Tôi thụt lùi ra. Vừa nhìn lên thì hết hồn.
Á… Có 1 phụ nữ đang đứng sau tôi còn áp mặt vào nhìn tôi. A… Tôi hét cả lên. Bá ấy nói: “Nè cô.. Gì thế? Không vô thử đồ à?”
Hả. Tôi nhìn lại thấy là 1 bà dáng đậm người, trung niên. Nhưng ăn vận kiểu cách lắm như người nổi tiếng. Tôi nhìn lóa cả mắt. Bà ấy còn mang 1 sợi dây chuyền với nhẫn kim cương. Áo váy bó sát người. Đây là thời trang của mấy người nổi tiếng đi dự tiệc mà. Hình như bà này là bán hàng mà. Bà ấy dòm tôi rồi nói: “Gì thế? Sao không vô thử đồ ngay đi.”
Tôi còn kinh ngạc. Hồi nãy hết hồn tưởng có ma chứ? “Em… em… lúc nãy nghe tiếng sột soạt. Có tiếng người rồi… Cái bao nhút nhít.”- Tôi chỉ đống bao nói.
“Ma cỏ gì? Có mèo chuột đuổi nhau thôi. Thì tiệm cũ rồi cũng có chuột. Rồi có con mèo ở đâu chạy tới đuổi chuột đó. Đống đồ thanh lý thôi.”- Bà ấy cười nói.
Hả? Nghe như chuyện cười thiệt. Mà… có thể chứ? Tôi dòm sang bên cạnh nói: “Bạn em không biết thử đồ ra sao? Em qua coi.”
Bà ấy nắm tay tôi nói: “Ê, này… Coi làm gì… Để cho cô bé ấy thử. Đồ của chị nhiều lắm. Em thử trước đi rồi 2 đứa coi có đẹp không?”
“Nhưng… Em qua kêu bạn em trước. Thấy im ắng quá. Gọi hoài không nghe nó trả lời gì.”- Tôi vội nói.
Bà ấy kéo tôi vô trong rồi cầm 1 cái váy đẹp lắm ra nói: “Em coi cái này này. Mẫu mới đó. Em thử mẫu này đi. Coi có giống thời trang của Midu vừa thanh vừa sang. Đẹp lắm đó. Bộ này khó tìm lắm. Hàng cao cấp. Chị đang giảm giá cho sinh viên mà. Chị lấy nửa giá thôi.”
Trời ơi. Cái bộ váy đẹp quá. Chị ta cầm ra rồi giơ lên làm tôi choáng luôn. Tôi cầm cái váy lên. Tôi cực thích kiểu đơn giản mà sang theo kiểu thanh cảnh này. Bộ váy xanh ngọc chất vải mền… Chị ấy còn cầm tới 1 bộ váy màu trắng và 1 cái áo khoát công sở. Trời… Tôi trợn mắt lên luôn. Ưm.. đẹp quá. Áo váy chứ khoát áo vest ngắn vào thì thành thời trang công sở. Cái này mà mặc đi làm thì tuyệt phải biết. Tôi vội cầm lấy rồi ướm thử. Mắt không thể rời đi luôn. Còn giá… A, có 300.000 thôi.
“Đẹp quá… Có thật… giảm nữa giá? Vậy chỉ có 150.000 cho 1 bộ thôi sao hả chị? Sao rẻ vậy chị?”- Tôi vừa ướm lên mình vừa tròn mắt hỏi.
“Thì vậy chứ sao em. Giảm giá để thu hút sinh viên các em tới mà. Đồ chị nhiều lắm. Nhiều người tới lấy hàng của chị… Đặt món gì chị cũng có cách lấy hàng đó về. Thì phải đầu tư lấy mấy bộ đẹp đẹp về cho các em tới xem chứ. Tại tiệm ở trong hẻm nên vậy đó. Khách lấy hàng chứ còn 1 hay 2 bộ. Chị bán giá như cho không thôi. Em vô thử liền đi.”- Chị bán hàng cười nói đẩy tôi vô thử đồ.
Trời ơi. Thử liền chứ. Dung thì để sau đi. Chút ra khoe nó cũng chưa muộn. A, lần này tới cái túi xách của tôi bị móc trúng cái gì đó trong hàng để quần. Quên… tôi vội tháo cái túi xách ra để thử đồ cho tiện. Tôi vừa cầm 2 bộ váy vừa bước vào chỗ thử đồ. Tôi treo đồ lên ngắm trước. Chu choa đẹp quá. Nhưng sợ bẩn mất. Ở tấm ván cái buồng thử đồ có mấy vết trầy như ai cào vào rồi đống bẩn đen. Giống vết cào thật. Tôi vừa cởi cái áo qua cổ vừa nhìn… Thôi, mau mặc đồ vào rồi… Ưm
Rầm..
Ưm… Có 1 ai đó tấn vào rồi bịt miệng tôi. Ưm… Có mùi và thứ gì xộc vào mũi tôi. Tay tôi sượt qua thành của cái buồng rồi cố giẫy mà cánh tay đó bóp vào mặt tôi. Miệng tôi bị 1 cái gì như giẻ ụp vào. Rồi cái mùi xộc vô mũi tôi. Tôi choáng nhưng chưa kịp sặc thì lịm đi vì cái hơi nồng nặc đột ngột đó. Tay tôi sượt qua tấm ván rồi tôi ngã xuống.
Trước khi tất cả rơi vào màu đen thì tôi thấy rất nhiều bóng các cô gái mặc các bộ cánh đầy màu sắc. Những bộ cánh của tương lai mà tôi sẽ mặc… giờ tôi không tài nào thấy lại chúng được nữa. Đáng lẽ nên nghe lời họ… Họ đã cảnh báo rồi. Hay đáng lẽ nên chú ý tới bạn của mình hơn là mấy món đồ thời trang… Hay đáng lẽ là nên quan tâm đến thực tế hơn là những mơ tưởng ban ngày áo này quần nọ…
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn, Truyền Thuyết Đô Thị