Nghề Hóa Trang
Tôi loay hoay với lọ máu giả. Hình như nhạt quá… Phải thêm. À không, thêm phấn trắng trước rồi mới bỏ máu lên chứ. Mắt thì nên đánh thêm quần thâm. Tôi vội lấy pallete màu nhấn vào mặt của diễn viên. Cô diễn viên đẩy tôi ra quăng cái cọ hét lên nói: “Anh… anh coi con nhỏ nhân viên hóa trang hạng bét này làm gì dung nhan của em này. Em là người mẫu chứ bộ. Làm mặt em thành vậy sao em sống nữa trời.”
Cô người mẫu kiêm diễn viên tên Thùy nhảy đong đỏng lên rồi chạy lại kêu than với ông Kiên giám đốc đơn vị chế tác và sản xuất. Ông ta bèn xoa dịu người đẹp đó rồi kêu đạo diễn sang mắng tôi còn bảo: “Nhân viên anh mướn sao mà chậm chạp quá vậy? Còn không có tay nghề gì.”
Đạo diễn vội xin lỗi rồi ra mắng tôi nói: “Sao giờ này chưa hóa trang xong nữa. Phải xong trước 10 giờ để cho họ chụp ảnh rồi đưa ra mới kịp tuyên truyền cho phim. Cô làm ơn làm nhanh lên cho tôi nhờ. Cô là sinh viên tốt nghiệp chính quy trường sân khấu điện ảnh khoa nghệ thuật hóa trang. Ít ra phải biết lịch trình quay phim nghiêm ngặt thế nào chứ?”
Tôi tính nói là do hầu hết các diễn viên dậy trễ. Tôi hẹn họ dậy từ 4:30 hoặc trễ lắm là 6 giờ phải có mặt mà buổi sáng họ đa phần tới lúc 9 giờ. Giờ diễn viên chính còn chưa tới nữa. Tôi muốn nói là do họ coi thường quy định quá trình quay phim và giờ tập trung, còn không hợp tác nhưng không dám mở lời. Đây là việc làm đầu tiên của tôi lúc mới ra trường. Giờ khó xin việc lắm. Tôi đã thử tới các hãng phim mà sau mùa Covid thì mọi thứ đóng băng hết cả, hay họ bảo cần sẽ gọi. Chứ cả năm trời rồi. Nghề này còn rất khó nữa. Phải có credit… Ý là kinh nghiệm hóa trang trong phim thì bên hãng họ mới căn cứ vào đó để nhận. Còn lỡ nhận rồi mà bị vấn đề bị đuổi thì trong ngành họ đồn đãi và mang tiếng lắm. Phải cố gắng mới được.
Tôi nhìn về tổ hóa trang để cầu cứu. Để họ giúp tôi giải thích với đạo diễn. Tổ hóa trang có 2 người khác là anh Long với chị Trâm. Thấy cả 2 dửng dưng không lên tiếng gì, chỉ ngồi hóa trang cho nam diễn viên quần chúng vai xác sống. Chị Trâm thản nhiên nói: “Nghe đồn là thủ khoa ngành hóa trang. Thì ra cũng thường thôi. Dạo trước báo chí khen ngợi các sinh viên tốt nghiệp khoa hóa trang nghệ thuật hay lắm mà. Nào là sáng tạo lắm, đặc sắc lắm mà. Ai cũng chờ coi. Cả buổi chẳng thấy gì.”
Sao chị ta lại nói thế chứ? Mà không phải chỉ có vấn đề này. Tôi hỏi đạo diễn về kịch bản. Thấy lung tung quá, còn chưa biết là phim kiểu gì. Gì mà vừa ma, vừa xác sống, vừa phải có gì đặc sắc. Còn vai của cái cô nữ phụ là phù thủy điều khiển xác sống. Phải nắm rõ kịch bản tôi mới nghĩ ra tạo hình rồi hóa trang hợp lý được.
“Đạo diễn… Kịch bản này… Em thiệt không biết tạo hình trông ra sao?”
“Ừ thì… Cứ hóa trang cho dàn nữ thiệt đẹp. Thiệt bắt mắt là được. Coi kịch bản vậy thôi chứ đang nhờ biên kịch chỉnh sửa để lồng vô yếu tố hài. Là phim kinh dị hài. À phải rồi. Hóa trang thêm 1 tuyến gây cười nữa.”- Đạo diễn nói.
Hả? Giờ thì tôi không biết đường nào luôn. Chắc đành chạy đi hỏi biên kịch. Không biết biên kịch là ai luôn. Mà còn thiếu rất nhiều đồ hóa trang. Họ bảo cần gì cứ bảo tổ đạo cụ. Thế mà thấy bên đạo cụ vất vả lắm rồi. Có 1 cô cứ lau chùi nhà tắm rồi dọn các phòng để quay phim.
“Tôi nói với bác cái này nhé. Tập trung ở đây làm gì. Ý của mấy cổ là phải tập trung ở ngoài bãi biển. Ở đây là Quy Nhơn cơ mà. Mấy cổ bảo thay đổi cảnh chính là phải ở bãi biển rồi kêu chúng ta liên hệ với resort nào đẹp đẹp mà quay.”- Ông Kiên nói.
Hả? Lại thay đổi nữa? Hèn gì mấy diễn viên đó không tới. Sao cứ thay đổi xoàng xoạt thế này. Lần này cả đạo diễn cũng lúng túng. Có 1 anh nhìn như du côn, trông như là nhân viên hậu trường quăng đồ nghe cái rầm đi ra nói: “Ê, ông kêu mấy con đó nhấc mông tới đây. Còn không thì bọn tôi không quay nữa. Hay các người tìm người khác quay được thì quay đi. 2 đạo diễn rồi biên kịch gì chạy tét rồi. Cái kiểu đó… Ai mà làm phim nổi cho các người.”
Đạo diễn vội chặn nói: “Thôi mà con…”
Ra là bố con. Mà anh này nói đúng đó. Ông Kiên tức giận nói: “Là công ty của cô Khánh mua lại hết dự án phim này. Thì làm sao là do cổ chứ.”
“Được đó. Vậy kêu mấy bà mấy cô đó tự quay đi. Toàn đám muốn đóng phim, muốn có danh diễn viên mà không có chút kiến thức gì. Đã nghiệp dư rồi mà còn không chịu hợp tác. Kêu chúng lếch tới đây còn không thì thôi. Có nhiều phim rác do tự quay với nhau rồi chẳng ra rạp được, chưa gì bị kiểm duyệt hay nội dung rác quá ai mà cho phát hành. Chỉ có điều thiên hạ họ chẳng biết thôi.”- Anh đó nói to còn phất tay.
Lần này ông Kiên xếp re, không nói lại gì được. Ông ta hạ giọng rồi đang bàn phần kịch bản chỉnh sửa sao cho êm đẹp đôi bên. Anh ta cười nhạt vỗ vai ông đạo diễn rồi đi làm việc. Tôi vội chạy theo hỏi chuyện.
Đi nhanh ghê. Chỗ này.. hơi dễ bị lạc lắm đó. Nó… không phải chốn bình thường. Nó bị bỏ hoang, còn bị lãng quên. Các nhân viên trong đoàn tản ra để dọn dẹp với phân bố cảnh trí. Đoàn làm phim này chỉ có khoảng 10 người. Tôi còn chưa nhớ hết mặt của họ. Cả đoàn thuê có 3 phòng ở 1 nhà nghỉ ở gần đây. Rồi đi xe du lịch tới đây. Mới hôm qua tới, sáng sớm đã phải tới đây. Mới bắt đầu nhiều cái chuẩn bị lắm. Đồ nghề hóa trang hiện tại rất sơ sài. Chỉ có bông băng với máu giả, cùng ba cái phấn màu trang điểm. Họ không đầu tư gì cho bên hóa trang cả. Chỉ có… Tôi nhìn về hàng trang phục lộng lẫy mà thở dài. Có cả đống trang phục từ mấy bộ bikini bãi biển đến đồ dạ hội đến cả váy thảm đỏ. Toàn là các diễn viên tự đầu tư cho vai diễn của mình. Hay là nói họ không biết vai của mình là vai gì. Tôi ngao ngán không biết làm sao mà hóa trang cho họ nữa.
Keng…
Có tiếng gì đó. Tôi quay qua thì thấy bên ngoài cửa sổ có gương mặt méo mó với 1 con mắt chộp đang nhìn. Rồi bóng đó vội vụt chạy đi. Đúng là mới thấy thì giật mình đó chứ tôi thấy qua nên quen rồi. Tôi vội cầm gói xôi chạy theo nói: “Khoan đã bà ơi. Cháu có chút xôi.”
Bà bác đó chạy mất rồi. Mấy người còn sót lại ở đây dường như rất sợ người. Hay là họ còn giận chuyện đoàn làm phim chúng tôi xông vào nơi ở của họ, còn làm loạn cả lên. Mà họ do sống quạnh quẻ lâu rồi nên rất thích nhìn những người sống ra vào nơi này như bọn tôi. Thấy thoáng qua gương mặt của họ núp rình chúng tôi. Tôi cũng hiếu kỳ về họ. Ánh mắt họ có cái gì đó… rất… kỳ lạ… nhưng cuốn hút. Họ như có 1 câu chuyện và muốn kể cho ai đó. Dù sao cũng không đuổi kịp cái anh chàng đó. Tôi đi lại căn nhà mà nhiều gương mặt đang nhìn ra. Có gói xôi. Nếu sớm biết còn người ở đây thì tôi mua nhiều đồ tới rồi. Cứ nghe nơi này bỏ hoang. Thì ra còn nhiều người sống ở đây.
Rạp…
Tôi cảm thấy có ai đứng sau lưng tôi. Rất sát. Ngay ở sau. Hơi thở và tiếng cười sau gáy tôi. Tôi quay lại thì thấy 1 cái mặt rách toang, lởm chởm răng với những đốm màu.
“Á… á”- Tôi hét lên. Tay hắn chộp lấy vai tôi.
Á… Tôi té xuống đất hốt hoảng thất kinh. Tôi vừa ôm tai vừa hét. Hắn cởi phăng cái mặt nạ ra. Đó là con trai của ông đạo diễn. Tôi còn kinh sợ. Biết là hắn đùa chứ tôi sợ đến khóc luôn.
“Nè, cô làm gì hét to quá vậy?”- Hắn đỡ tôi dậy hỏi.
Tôi vừa khóc vừa nói: “Sao tự dưng… anh dù dọa tôi?”
“Thì ai biểu cô em lén đi theo tôi làm gì? Sợ cô em làm gì tôi sao… Nên tôi hù cô em cho cô em sợ chút thôi. Thế nào… Muốn gì đây cô em? Muốn vai diễn chứ gì? Sao nào, em muốn giở bài gì với anh? Anh đây rành lắm.”
Hừm… Đúng là không đàng hoàng. Hay đây là trong ngành… tên này quen vậy rồi. Tôi vội đứng dậy phủi quần áo. Thấy gói xôi bị văng ra ngoài còn dính đầy đất. Thiệt uổng phí. Tôi nói: “Không phải tôi đòi vai gì. Tôi là nhân viên hóa trang. Hóa trang phải theo sát vai diễn, mà lần này… Tôi thiệt không biết là thể loại gì, rồi vai diễn gì… Không thấy biên kịch đâu. Còn kịch bản nội dung tôi nghe chỗ này chỗ nọ. Còn thay đổi xoành xoạt. Nghe anh nói thì có vẻ anh rành kịch bản và nội dung lắm. Nên muốn hỏi anh. Hay là có kịch bản không? Cho tôi xem trước được không?”
Anh này dòm tôi ngẫm nghĩ nói: “À, ra là cô bé thủ khoa. Xin lỗi em nhé, em rơi nhằm chốn rồi. Chỗ này là phim rác. Dân chuyên nghiệp đều chạy mất dép rồi. Nên toàn đám gì đâu vô chế. Giờ phim là vậy, may mắn phim có đại đa số chuyên nghiệp thì gánh nổi đám tay ngang, còn phim có số tay ngang không thì nhắm là thành phim rác. Kịch bản gì, nội dung gì cũng chỉ để mấy con đó khoe thân xong đi dự sự kiện rồi tung đủ thứ tin tức lên mặt báo.”
“Hả? Nhưng mà 1 phim là tâm huyết của nhiều người, với lại là sáng tạo… Khoan đã. Nếu là ba cái phim nhảm thì làm phim hài được rồi. Sao làm phim kinh dị, còn tới tận đây để quay. Nói thiệt tôi nghe qua rất thán phục. Lần đầu có phim kinh dị về… nơi thế này… Tôi rất hiếu kỳ đó.”- Tôi nhìn toàn cảnh nơi này.
Anh chàng đó cũng y chang tôi nhìn quanh 1 cách lắng đọng khẽ gật đầu nói: “Ừm… đúng rồi. Nơi này là Trại Phong Hủi bị bỏ hoang mà.”
Phải rồi. Đây là trại phong bị bỏ hoang lâu ngày. Đất Quy Nhơn này có vài trại phong. Hồi trước có hàng trăm bệnh nhân phong cùi ở đây nương nấu. Nhưng giờ nơi này thành 1 dãy nhà xuống cấp trầm trọng. Có tất cả 18 căn nhà xây theo chiều dọc. Nói là ‘nhà’ chứ mỗi căn như 1 căn phòng khép kín tăm tối. Thế mà còn có vài người già ở lại. Nghe nói vì tình trạng xuống cấp nên trại phong đã dời đi nơi khác từ lâu. Chỉ còn 1 số người quyết định ở lại. Có lẽ họ không muốn đi dnữa cả, sau quãng thời gian dài bị ruồng bỏ, bị hắt hủi. Họ quyết định ở lại đây cho đến khi kết thúc cuộc đời trong im lặng. Một nơi bị lãng quên, họ muốn ai cũng muốn quên đi khoảng thời gian đã qua và kết thúc trong quên lãng chăng.
“Thiệt ra đây là 1 phim có ý nghĩa. Kiểu phim nghệ thuật vậy đó. Có điều tới đợt dịch thì mọi thứ bị đóng băng. Rồi bên cái công ty này mua lại dự án. Nhiều đạo diễn có hứng thú và mong làm phim này lắm. Có điều cô thấy rồi đó. Bên công ty chế tác lại, kêu biên kịch cải biên đủ thứ. Hai đạo diễn trước thấy không ra gì rồi nên rút. Bên công ty mời nhiều ngôi sao lắm, nhiều sao gạo cội với dàn diễn viên thực lực, có điều họ đọc kịch bản rồi thấy ẹ quá nên từ chối hết. Nên giờ toàn thứ gì đâu nhảy vô. Tôi không có thành kiến gì, chứ nhìn điệu này thì đủ biết diễn xuất của bọn họ sẽ rất tệ hại. Bên bố tôi coi vậy chứ cũng bí lối. Đám tay ngang này phải hướng dẫn chỉ đạo chúng từng chút 1 đó. Tôi từng thấy rồi, đau đầu lắm, như vác từng đứa 1 đi, không biết làm gì luôn. Rồi cô biết mà, 1 khi bấm máy rồi quay thì diễn viên mà bỏ 1 cái là kể như xong. Bọn này thì dám đóng chừng vài hôm là chúng không chịu nổi. Nhiều phim phải ngưng vì diễn viên bỏ ngang. Mà bên hóa trang ra sao? Tôi hy vọng vô bên hóa trang. Nhiều phim hạng B của Mỹ tệ hại lắm, diễn viên cũng toàn tay ngang, chứ được chú ý vì phần hóa trang và nhiều cảnh máu me kinh dị đó. Tôi có coi nhiều bài viết khen ngợi khóa của cô em đó. Đầy sáng tạo và nghệ thuật.”- Anh ta nói 1 tràn luôn.
Tôi nghe mà vừa sốc vừa không biết nói gì đây. Rồi anh ta hỏi về chuyện hóa trang. Tôi ỉu xìu nói: “Em không biết bắt đầu tư đâu. Mà đầu tư hóa trang thấp quá. Họ bảo cần xác sống. Thật ra hóa trang xác sống rất thu hút, và có thể có nhiều thiết kế.”
“Hả? Bộ không phải mấy cái xác sống đa phần toàn là đồ họa vi tính sao?”- Anh ta ngỡ ngàng nói.
“Một số thôi. Chứ trong 1 số cảnh quay cận cảnh thì họ dùng hóa trang cho diễn viên. Như phim Walking Dead ấy, họ hóa trang cho các nhân vật zombie rất chi tiết và các zombie đều khác nhau. Đây là mấy ảnh tham khảo.”- Tôi mở catalog chuẩn bị lần này ra cho anh ta coi.
Anh ta có vẻ giật mình còn nhìn tôi nói: “Đúng là thủ khoa có khác. Cô em chịu tìm tòi nghiên cứu rồi mới tới đây nhận việc. Trời… Mấy cái mặt lở loét, thối rữa lòi xương với răng này làm sao?”
“À thì anh phải đắp lên mặt diễn viên 1 lớp đất sét. Phủ hết toàn gương mặt rồi tạo hình cho lớp đất sét đó như 1 cái mặt nạ, rồi tô màu, sau đó cạo những phần cần thiết ra để tạo các phần bị lở loét. Còn xương thì anh có thể dùng đạo cụ chem vào, như hàm giả hay xương giả. Nếu là quay ở xa thì chỉ cần vẽ.”- Tôi trình bày cho anh ta coi.
Anh ta vỗ tay nói: “Quá tuyệt vời. Để tôi nói với bố. Cô em cứ tiến hành đi. Sau này chúng ta hợp tác. À, chưa giới thiệu. Anh tên là Phát… Trong phát tài với phát đạt đó.”
Anh ta giơ tay bắt tay với tôi. Tôi cười nói: “Vậy còn kịch bản thì sao? Sao ở trại phong lại có xác sống? Rồi phù thủy điều khiển xác sống? Rồi kinh dị là sao?”
Anh ta ngẫm nghĩ nói: “Kịch bản vốn chẳng có xác sống gì. Mấy cái đứa bên công ty có biết gì đâu. Chúng xào nấu đủ thứ đang hot vào phim này. Như bỏ hài vô. Thì cô em biết mà, phim của chúng ta giờ không đủ các yếu tố, hành động thì yếu, kinh dị thì nhạt, tâm lý thì chán. Nên họ bỏ thêm hài nhảm vô để câu khách. Thật ra là bệnh phong cùi. Có điều đám đó nghĩ ‘thôi, phong cùi với xác sống cũng giống nhau’. Vậy đó.”
Biết ngay mà.
Anh ta nhìn vào trong trại phong thở dài nói: “Thật ra kịch bản gốc là như thế này…”
Tôi ngỡ ngàng lắng nghe từng lời anh ta nói. Nó như những lời có ma thuật vậy. Tôi nghe mà như thôi mien. Tiếng gió thổi mạnh vào đây. Tiếng vù vù của gió như lời thì thầm vào tai tôi.
Có tiếng nhiều người chạy lại. Tiếng ông đạo diễn quát nói: “Ai hét. Có chuyện gì? Có gì hả con? Sao lại là cô?”
Tôi vội xin lỗi họ. Nghe tiếng xe rồi tiếng the thé từ xa. Tiếng cao gót nện vang cả khu nhà.
“Cái thằng cha đạo diễn của ba cái đài tỉnh lẻ. Ba cái phim nhà quê đó mà dám nói như thế sao? Bộ ngon hả? Đáng ra là phải là đạo diễn Hàn Quốc. Đuổi quách hắn đi.”
“Mùa dịch mà. Đâu có mời được chứ nếu không chị sẵn sang ra tiền mời hết ekip Hàn quốc qua. Tiếc gì thôi đâu. Mà sợ không kịp mới đành dùng đám trong nước. Bực mình thiệt đó. Sắp đến cái vụ chọn đi thi hoa hậu quốc tế. Chị tuy á hậu 2 chứ đâu biết được. Chị có tiếng diễn viên rồi thì họ sẽ xét lại thôi. Hai đứa kia có khối cái lùm xùm.”
“Xế. Chẳng qua em nghe nói phim này có cùng đề tài với bộ phim truyền hình giúp Hà Tăng vụt sáng lúc mới vô nghề nên mới tham gia. Chứ bắt tới cái nơi quỷ ma này… Hôi quá chừng. Bãi rác sao trời?”
Họ vừa đi vừa chửi bới loạn xạ. Còn đá vô cái thau đựng gạo của mấy người cùi, hay cố tình đạp lên bia mộ của người chết. Mấy người này… hình tượng bên ngoài được lắm mà. Nhìn họ chải chuốt với bỏ lên mặt 1 lớp trang điểm dày cui. Như kiểu trét phấn lên vẽ lại gương mặt như tượng cứng ngắt vậy. Họ như mấy con búp bê Barbie bóng nhựa không có hồn. Còn diễn viên nam xuất thân ca sĩ đang mải miết gọi điện thoại. Hình như là không có tiền đóng tiền nhà. Bên ngoài hào nhoáng đi xe hơi sang trọng như kiểu con nhà giàu, chứ ra là thiếu nợ người ta.
“Nè… Vứt hết mấy thứ rác rưới này đi. Đã bảo các người dọn sao cho sạch sẽ mà.”- Cái cô tên Khánh đá mấy cái thau và xoong nồi.
“Hình như không ổn đâu. Chúng ta tới đây đã kêu họ đi dời sang căn nhà bên kia. Vốn ở đây chỉ có 2 căn là còn ở được. Đồ đạc này là của họ. Lâu lâu có nhiều đoàn thiện nguyện tới đây thăm hỏi mấy cụ.”- Một chú nhân viên nói.
Chị Khánh đó liếc mắt rồi chỉ tay nói: “Cút. Không có nhân viên nào nói lại chủ mình như vậy. Tôi bỏ ra 15 tỷ cho dự án phim này. 15 tỷ. Ai dám bảo không thì đền 15 tỷ lại cho tôi.”
Cô này dữ quá. Tôi thoáng thấy mấy gương mặt của các bà đó đang rình sau các bờ tường. Họ la lối dữ quá mà.
Rầm.. rầm… rầm… RẦM…
Tiếng sét rồi tiếng mưa. Hả? Sao mưa…. Mưa như đổ ào xuống. Kèm theo những tiếng sét rất to. Hèn gì lúc nãy gió to quá. Rồi không khí ẩm ướt gai người. Mấy cô gái này như hét lên đó. Mưa tạt vào rất nhanh. Mưa thấm vào tường nhà cũ khiến cái mùi gạch vô bốc lên.
Rào rào…
Tiếng mưa rơi nghe như vỡ hết gạch ngói ở trên. Tôi vội đứng tránh chỗ bị dột. Chết… đống đồ hóa trang. Chúng tôi lớp lo cứu đồ hóa trang, lớp lo cứu đạo cụ với máy quay. Cả trời cũng tối sầm luôn. Kiểu này khỏi quay phim hay chụp ảnh gì được.
Ào.. rầm rập..
Trận gió mạnh thổi vào còn thổi bậc tung hết các cánh cửa vốn đã mụt nát. Mưa bớt 1 chút chứ bắt đầu rơi đều đều rồi. Mấy cô gái la hét chí chóe lên.
“Nè, tại các người mà chúng ta bị mắc mưa. Kiểu này sao mà chụp ảnh đẹp.”
“Ôi, mà cái nơi nhếch nhác này lấy đâu ra cảnh gì mà chụp. Xế. Còn tưởng như trong giới nói phim Hàn Mặc Tử của Hà Tăng toàn cảnh lãng mạn, góc quay đẹp nên thơ bi tình. Chốn quỷ quái này thấy mà gớm.”
“Hàn Mặc Tử là cái gì vậy? Nghe quen lắm… Hình như là tên địa danh ở Quy Nhơn. Thôi, tới đó quay còn sướng hơn.”
“Đâu có tên nhà văn hay họa sĩ nào đó.”
“Xế, tầm phào. Như ba cái phim nhà quê nào tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh lần trước bảo không thèm cho tao diễn đó. Đi về cho rồi.”
Cái đám này. Nhiều người nghe nóng cả mặt chứ không dám nói gì. Đạo diễn còn phải ra xin lỗi. Cái cô chân dài tên Phụng ngồi hẳn lên cái hộp đồ makeup của tôi.
“Chị ơi… làm ơn tránh ra cho em lấy đồ.”- Tôi tới xin cô này.
Cô ta dòm lên nói: “Tao thích ngồi đây đó. Mày là ai? Dám kêu tao tránh ra.”
“Nó là thủ khoa của trường sân khấu điện ảnh đó.”- Thùy cười ma mãnh nói.
Cả 3 cô gái đó quay phắt dòm tôi, mắt họ trông rất đáng sợ. Khánh tự dưng nắm tóc tôi lôi tới nói: “Cái gì? Con nhỏ này… sao?”
Phụng bậc hẳn dậy lôi tôi nói: “Con lùn này… Không đẹp gì hết. Quỷ mà… Ba cái đồ trường lớp đó…”
Anh Phát đang khiêng đồ chạy hẳn lại nói: “Nè nè… cô này là chuyên viên hóa trang thôi.”
Thùy tỏ vẻ thất vọng còn lườm tôi. Cả 3 phá lên cười chứ bọn họ vẫn kéo tôi. Trinh cáu hẳn vào vai tôi xô tôi 1 cái thiệt mạnh. Khánh ngồi đó nói: “Sẵn mày hóa trang cho tao coi.”
Tôi thấy sợ quá. Giờ còn kêu hóa trang. Tôi nhớ phần kịch bản rồi trong đầu tôi có hình dung về hình ảnh nhân vật nữ chính. Nhân vật nữ chính tới đây cùng bạn trai và bị truy đuổi bởi bọn xác sống. Tôi vội bắt tay vào ngay. Để xem… vết trầy ở má.. rồi vết bầm ở gần miệng. Với 1 vết máu ở trên trán. Tôi vừa mới dậm phấn làm vết bầm với kẻ 1 đường bằng bút vẽ môi màu đỏ lên má để chuẩn bị làm vết trầy thì. Cô ta tán tôi 1 cái. Còn đập hẳn cái túi đồ trang điểm lên đầu tôi.
“Khốn kiếp. Á… mày làm gì mặt tao vậy nè. Con khốn… Trời ơi.. mặt tao…”- Cô ta hét rú lên rồi đạp tôi đá tôi.
Thùy cười nắc nẻ. Khánh còn xông vào cào cáu tát tai tôi. Tôi dùng tay đỡn nói: “Khoan đã… Thì.. thì vai chị phải bỏ chạy rồi bị thương. Chụp ảnh ra mắt của các phim lớn của Mỹ hay Hàn quốc họ đều cho ra mắt hình ảnh nhân vật như vậy. Siêu sao cũng phải hóa trang như thế để cho đúng cảnh phim. Và khan giả sẽ bị thu hút và mong biết phim ra sao.”
Chị ta còn giật tóc rồi tát mạnh vào mặt tôi hét lên nói: “Không cần biết. Mày làm hỏng mặt tao. Trời ơi là trời. Con ngu này. Lý do nhảm nhí. Ai cần biết ba cái phim gì. Cái phim này cũng chỉ để lăng xê tao thôi.”
Cô ta đánh tôi túi bụi. Mấy người khác làm như không thấy hay đứng xem kịch hay. Thùy cầm nguyên cái thùng máu giả trút lên đầu tôi cười nói: “Để tao hóa trang cho mày. Dám làm tao thành xấu nè.”
Hu hu… Nước máu xối lên mình tôi. Nước trào vào mắt tôi cay rát. Tôi nhìn khắp nơi cầu cứu. Anh Phát mang đồ r axe rồi. Á.. tôi giơ tay ôm đầu do cô ta cứ đánh vô đầu và đá vô bụng tôi. Đạo diễn sợ quá vội ngăn nói: “Cho tôi xin. Mọi người mau ra xe. Dừng tay lại. Đánh bị thương nghiêm trọng là tội hình sự đó.”
Cô ta dứt ra chứ còn đá tôi 1 cái nói: “Mày dám báo công an thì chết với tao.”
Mấy cô gái khác phá lên cười, cả tên diễn viên đó cũng cười to. Toàn thân tôi đau đớn. Mắt tôi bị cái gì đó xốc vào. Mấy thứ màu đổ vào mình tôi nên… Lúc nãy cô ta quăng cả thùng máu giả lên mình tôi.
“Nhìn gớm quá đi.”- Trinh thè lưỡi nói.
“Để anh xử lý cho các người đẹp.”- Tên diễn viên nam đó nói.
Hắn đẩy tôi ra ngoài hàng hiê phía sau. Tôi trượt té trên sân. Cả người tôi bị mưa tạt vào. Hình như đây là vườn rau của họ. Tâm trí tôi bần thần. Đầu tôi trống rỗng. Mước mưa lạnh chứ tôi thấy thân mình nóng bừng lên. Tôi chỉ biết khóc. Đây là hiện thực của nghề này sao. Tôi thích hóa trang vì có thể sáng tạo… Tạo ra những nghệ thuật đặc sắc, những gương mặt…
Mưa cứ rơi. Cả người tôi nặng trịch. Những giọt mưa rơi tuột trên mình tôi. Dưới chân tôi toàn là bùn đất. Nước mưa chảy xuống từ người tôi mang theo màu đỏ của máu. Mấy vết thương trên mình tôi tê rát. Tôi thoáng thấy rất nhiều nắm mồ hoang. Mưa chảy vào mắt tôi làm tôi thấy mọi thứ lờ mờ. Mắt kính tôi bị bể rồi nên tôi không thấy rõ. Tôi thấy cảnh gì cũng mờ, còn càng lúc càng mờ ảo. Chắc không phải đâu…
Nước mưa chảy vào mắt tôi nên… Tôi thấy có bóng nhiều người đứng. Họ đứng trên bãi đất. Nhưng họ rất im lặng như những cành cây trong mưa vậy. Họ phát ra những tiếng xào xạt như cây. Ơ… Tôi từ từ nhìn lên họ. Họ… rất thật… Gương mặt của họ thì ra không hề đáng sợ. Những gương mặt thật không đáng sợ. Tôi thấy thần trí mình tê dại. Mặt của họ có vui, có buồn, có giận… Dù những gương mặt không còn hoàn chỉnh, chứ chúng đều rất đặc sắc. Bởi vì nhiều khiếm khuyết nên chúng mới đặc tả nét riêng. Tôi hiểu rồi… đây mới là thứ tôi tìm kiếm. Tôi đưa tay với tới mặt của 1 người đang giận dữ. Nó quá tuyệt vời… Nét biểu thị và đường nét giận dữ phẩn nộ. So với gương mặt khổ sở, cam chịu, tuyệt vọng của người phụ nữ gầy gò bên cạnh thì gương mặt này tuyệt vời hơn. Nó đánh động rồi ghi dấu ấn vào lòng người. Chưa có ai mô tả được gương mặt này trong nghệ thuật hóa trang cả. Hulk… Hellboy… So với gương mặt này thì những hình tượng phẫn nộ đó quá nhạt nhòa, như những hình ảnh của trẻ con tưởng tượng ra. Tôi giơ tay chạm vào nó.
—-
“Này… hai chiếc xe du lịch bị bể bánh hết rồi?”
“Cái gì chứ? Đừng nói xe của tôi… Tôi mới lái tới mà.”
“Anh ra đây mà coi. Chúng tôi mang đồ ra xe mình, nổ máy, thấy bánh bị bể. Xem xe của các người, thấy cũng bị bể bánh luôn.”
Bọn họ tái cả mặt. Mấy cô gái đó trợn cả mắt ra rồi họ làm ầm lên.
“Không sao… Chúng tôi có mấy người đi xe máy tới. Có 4 chiếc xe máy để ở trong nhà. Ở đây thật ra gần trong phố mà. Đi xe chừng có 15-20 phút chứ mấy. Mọi người ngồi xe máy đi về vậy.”- Đạo diễn nói.
Khánh ré lên hét nói: “Đồ ngu. Biểu bọn tôi đội mưa. Trời đất ơi. Quần áo, tóc tai với bao công trang điểm của tôi. Mưa dầm dề rồi ướt hết… Không được.”
Tên diễn viên xoa mái tóc xịt keo dựng đứng điệu đà nói: “Ờ, đúng. Tóc tôi thì kỵ nhất là mũ bảo hiểm. Mưa thế này, kêu ngồi xe máy. Phong cách này mà đi mặc áo mưa, bị chụp được thì mất hết hình tượng. Đúng là khùng. Các người mau nghĩ cách đi.”
“Là tại tên này kêu tôi bảo mọi người tới.”-Ông Kiên chỉ mặt anh Phát nói.
“Thôi được rồi. Chúng tôi đi xe máy xuống phố kêu xe lên đón các người là được chứ gì.”- Anh Phát nói rồi lấy xe mặc áo mưa vô.
Nhiều người lấy điện thoại gọi mà sóng rất yếu. Chú nhân viên gọi điện thoại mặt tái xanh nói: “Sao tôi nghe mấy tiếng gì kỳ lắm… Hình như có chuyện gì đó. Hai cái xe sao tự dưng bị bể bánh cùng lúc. Cái xe kia mới đi tới đây thôi. Mà từ lúc tới đây có vài chuyện lạ lắm. Cô Tâm nhân viên trong đoàn cứ… ở trong cái nhà đó mà chà khắp sàn. Còn…”
Chú ấy nhìn ra ngoài trời mưa chỗ tôi đang ngồi. Tôi từ từ bẻ cổ quay đầu lại nhìn họ. Họ trông kinh sợ lắm. Có 1 cậu trong đoàn kéo nhóm đó nói: “Thôi… mau đi thôi. Kệ bọn chúng đi. Chết tiệt. Biết ngay là sẽ có chuyện mà. Lúc khai máy phải cúng trước, còn phải làm lễ cúng kiến đàng hoàng. Do bọn họ bắt không được bày bàn cúng để bọn họ chụp ảnh với phỏng vấn ghi hình nên đạo diễn bảo chúng ta cúng riêng sau. Chứ theo lễ là phải cúng trước. Cái đám này tới đây như vậy đắc tội với nơi linh thiêng này. Không ổn. Đi trước đi kẻo có chuyện.”
Họ kéo nhau đi chỉ còn lại 1 số chẳng để ý gì. Có đám nhân viên còn chạy theo nịnh nọt bên mấy cô đó. Mấy người tốt đều đi hết rồi. Chỉ còn bọn họ và những cái bóng khắp nơi. Những cái bóng càng lúc càng nhiều. họ đứng trong mưa rồi lẩn khuất trong những góc nhà, sau bờ tường, trên nóc nhà. Họ vây chặt lấy nơi này rồi. Từng chút 1 họ trông rõ ràng hơn. Trời càng tối, mưa gió càng nhiều thì họ càng trông rõ ràng hơn.
Rầm rầm..
Một trận gió to thổi tạt vào. Mấy cánh cửa va đập thật mạnh. Có cánh bị gió thổi bậc tung rợt xuống.
Rầm…
Á…
Chúng hét tướng lên. Trinh hét lớn còn tiếp tục hét to. Phương nói: “Nè, mày hét gì lắm thế?” Gió chút thôi mà. Cái nơi mụt nát này.”
“Không… không phải đâu. Tao… tao vừa thấy có bóng người đầy máu mặt khủng khiếp lắm đi ngang qua đằng kia.”- Trinh ôm đầu nhắm mắt chỉ hướng bên khu nhà.
“Thì cái con nhỏ hồi nãy chứ ai.”
“Phải đó, ba cái đạo cụ hóa trang thôi. Các em đừng sợ. Hồi nãy cái thằng Phát hù ma con đó hét tướng lên.”- Long bộ dạng lấy lòng nói.
“Nhưng… thế… nếu là con đó ở đằng kia thì… Thì ai ở sau lưng chúng ta nãy giờ?”- Phụng chỉ ra sau lưng nói.
Lần này chúng hét tướng lên còn tụm vào nhau giật lùi lại.
“Nè… có phải thấy lầm không? Thì… thì chắc trời sập tối nên… Thấy gà hóa cuốc chứ… tôi nhớ con đó ở ngoài kia mà.”- Tên diễn viên nam nói.
Khánh hết sợ còn tỏ vẻ tức giận nói: “Quỷ quái mà. Tụi mày thấy lầm thôi. Cái mùi khốn kiếp gì hôi quá.”
“Thì mưa rồi thấm vô tường tỏa ra ba cái mùi rong rêu, ẩm thấp đó. Các em chắc đói với khát lắm rồi. Có thùng nước bọn chị mang theo với mấy món đồ cúng. À… chưa cúng gì hết. Các em ăn uống nghỉ ngơi đi. Mau kéo thùng đá đó lại, rồi lấy nước cho mấy em.”- Chị TRâm cười nói.
Rột rột… tiếng nặng nề di chuyển tới, còn âm vang cả khu. Bọn họ dùng tay bốc xôi với thịt quay ăn rồi nổ là chi bao nhiêu để mua giải với đầu tư cho các bộ cánh thảm đỏ.
Rập.. rập…
“Tao vừa bảo cần vài chục triệu tiêu vặt là mấy đại gia liền xếp hàng mà đưa cho tao. Lần này tao bảo muốn vài tỷ là hôm sau có đại gia xách xe qua rước tao đi… Bữa nào mà tao tham dự cuộc thi lớn hơn rồi giành danh hiệu là thành chân dài có giá. Tao thấy khu đất này ngon đó. Ngay trên đồi vậy mà chỉ có ba cái thứ hoang phế hôi thối này. Giờ Quy Nhơn lắm resort. Tao kêu anh đại gia đầu tư cho tao thành bà chủ resort. Khục.. nè… Nước đâu.”- Khánh vừa nói vừa ăn nên ngẹn ở cổ.
Rật rật… Nhiều kẻ đứng ở hướng ngược lại trợn mắt kinh hoàng rồi té bậc ngữa ra. Mấy cô đó nói: “Cái gì thế?” “Bọn này bị gì vậy?” “Xề, có gì đâu. Ai đẩy cái thùng đá lại thôi.”
Tiếng bánh xe rần rật trên sàn càng lúc càng lớn. Mấy kẻ té ra đó hoảng loạn rồi vụt đứng dậy la hét bỏ chạy hết bỏ lại mấy đứa này. Khánh quay lại rồi hét rú lên. Cô ta xô Thùy ra sau rồi bỏ chạy. Cả bọn bỏ chạy.
Thùy bị té nhào. Cô ta bò dậy nói: “Cái gì vậy? Sao tự dưng…”
Lúc cô ta tính bò đi thì chân cô ta bị nắm lại. Cô ta khóc thét lên khi nhận ra một hình hài cụt 2 chân chỉ bám lên cái ván có bánh xe rồi tự đẩy tới. Mặt của thân hình đó không có mũi, những vết lở đã lành làm vùng da bị chai sạn gồ ghề nhưng vẫn nở nụ cười vui mừng: “Tìm thấy chân rồi… Đôi chân này không xài đúng… Tìm được chân rồi.”
Thùy la khóc như điên dại cố vùng ra mà chân cô ta bị siết chặt. Cô ta bám vào chân tôi rồi nhìn lên lắp bắp kêu: “Cứu… cứu tôi…”
Tôi dùng tay bóp mặt cô ta. Tôi biết đến lúc mình hoàn thành phần hóa trang của mình cho vai của cô ta. Tiếng hét của cô ta vang vọng cả khu nhà nhưng chìm nghỉm trong tiếng mưa gió ngoài kia.
—–
Tôi thấy mình kéo lê 2 đứa nữa đi. Rất nặng… Nhưng công việc hóa trang này đòi hỏi như vậy mà. Tôi nghe tiếng hét thất thanh ở ngoài xe. Mấy đứa còn sót lại chạy được ra ngoài rồi nổ máy xe, cố chạy với cái xe bị thủng lốp. Những cái bóng đó nhào lên cả cửa kính. Còn leo vào cả xe.
Bánh xe cà sát vào mặt đất rồi trượt 1 quãng đến nỗi lật nhào do đường mưa trơn trượt cộng với triền dốc. Long vật vã nhào ra khỏi xe. Những cái bóng bu quanh hắn nắm hắn lôi đi. Tay hắn báu vào cỏ còn la hét kêu cứu. Chưa đủ… Còn thiếu. Phải theo kịch bản. Kịch bản là nữ chính lúc trước là con gái nhà giàu. Nhưng từ nhỏ cô luôn thua kém người chị xinh đẹp, giỏi giang của mình. Nhưng chị cô bị phát hiện mắc bệnh phong cùi. Theo ý nguyện của chị cô, cha mẹ cô dùng tiền để xây dựng 1 trại phong để chị cô sống ở đó và điều trị, bầu bạn cùng những người có cùng hoàn cảnh, và giúp đỡ lẫn nhau. Nữ chính từ khi người chị gặp bất hạnh thì sống cởi mở hơn, còn tự tin hơn, muốn rũ bỏ người chị. Sau này nữ chính thành đạt, cha mẹ qua đời. Chồng sắp cưới rủ rê tham dự 1 dự án đầu tư cùng 1 nhóm nhà đầu tư. Họ hứng thú với khu đất ở Quy Nhơn của nữ chính và muốn đi ngang qua xem. Nữ chính không nghĩ ngợi gì, cô chỉ nghe là khu trại phong bỏ hoang. Cô tới đây cùng đoàn nhưng bị tấn công bởi những hồn ma… Những kẻ đi cùng đều từng đứa 1 bị chết. Cô thấy bóng ma của chị mình tấn công mình và chồng sắp cưới, truy đuổi cả 2. Sau này cô mới phát hiện thì ra chồng sắp cưới phản bội cô còn muốn bán khu đất này để xây dự án, họ sẽ phá bỏ tất cả kể cả mộ phần của những người ở đây. Vì nữ chính tốt nên mới không sao và thoát hiểm… Những kẻ xấu bị trừng phạt và chết hết cơ mà. Còn tôi làm đúng kịch bản… phải hóa trang cho đúng…
Tôi dùng cái búa để chặt nên không được gọn cho lắm. Tay của mấy người cùi đều bị cụt nhiều đốt… hay bị vẹo hết… Còn mặt thì… Mặt của họ phải là những lớp da đã từng bị lở loét… Những đốm đỏ sưng tấy lên rồi hoại tử.
Trinh vừa tỉnh lại thì cơn đau ập tới và nó giơ bàn tay lên nhìn rồi hét tướng lên rồi lại ngất đi nữa. Gương mặt tôi hóa trang mặt ai cũng cẩn thận hết. Tôi chặt nốt phần cẳng chân rồi để đó. Tôi lôi mấy phần không còn dùng nữa để ở đó. Rất nhiều cái bóng chụp lấy những thứ đó. Họ đã chờ nãy giờ để lấy những thứ họ muốn.
Tôi nghe tiếng động ở khu nhà bên kia. Chắc chắn là chúng rồi. Tiếng chúng cãi nhau rõ to.
“Mày ra đó ngay… Mày phải bảo vệ tao chứ? Khùng lắm tao chi 1 tỷ cho mày.”
“Hu hu… không. Cũng tại bọn mày hết. Hu hu. Mẹ ơi…”
Khánh lại đẩy tên diễn viên đó ra rồi la hét bỏ chạy nói: “Tao kêu người tới đốt cái chốn quỷ quái này. Khốn kiếp.”
Cô ta bị tên đó nắm chân rồi té sóng soài. Mặt cô ta bị đập trúng 1 cái cửa đầy đinh dưới đất. Tiếng cô ta hét rất khủng khiếp. Họ chỉ cần kéo tên đó đi, hắn thì tự nắm chân cô ta. Thế là cả 2 bị kéo đi dưới đất. Tôi tóm lấy mặt của tên đó… rồi kéo lớp da ra. Nó rất dễ kéo.
Tôi cũng không rõ làm sao mình làm được như vậy. Hay thấy mọi việc rõ ràng mạch lạc như thế nữa. Tôi thi thoảng thấy mình chỉ còn là 1 cái bóng mờ, ý nghĩ không còn rõ ràng. Chỉ có 1 ý nghĩ là hóa trang cho bọn họ. Tôi từng coi nhiều phim quái vật, nhiều phim những tên giết người tâm thần cứ truy đuổi những nhóm người rồi giết từng người 1. Tôi nghĩ có lẽ những kẻ giết người đó cũng giống mình. Có gì thôi thúc họ, hay là họ muốn hoàn thành những gì họ cần làm theo kịch bản. Nhưng nếu là người tốt thì sẽ sống sót thôi. Phim nào mà chả vậy. nên bạn không cần lo lắng đâu.
—–
Đoàn người cỡi áo mưa do trời hết mưa rồi. Họ vừa đỗ xe vừa đi xuống. Một người nói:
“Các người có nhớ lộn không? Tôi ở đây 20 năm rồi. Trại phong này bị bỏ hoang hơn 15 năm rồi. Đâu còn người ở. Có mấy cụ ở đây, nhưng người cuối cùng qua đời cách đây 15 năm rồi. Và sau đó thì bỏ hoang tới giờ.”
Đạo diễn gãi đầu nói: “Ờ… cũng không chắc… Tôi nhớ lúc tới thấy có tiếng động trong khu nhà. Rồi có bóng vài cụ… Vì… à thì nghe bệnh phong cùi nên bọn tôi cũng ngại tiếp xúc. Nhưng thôi… Các vị giúp sữa xe rồi đưa mấy diễn viên về khách sạn.”
“Nè.. có chuyện rồi. Có xe bị lật kìa… Không lẽ có tai nạn? Mau tới cứu người.”
Họ chạy tới cố chui vào xe.
“Nè… có mấy người già bị phong cùi còn ở đây thiệt đó. Đằng này nè… Qua đây giúp. Này… bà ơi…”
Vài người tới đỡ 1 thân người nhăn nheo cụt chân, cụt tay, chột mắt đang gào khóc giữa sân. Một cô cố dỗ dành nói: “Bà ơi.. Vô nhà với cháu… Bữa nào cháu kêu tình nguyện lên thăm hỏi các ông bà… Mau giúp đỡ các cụ này vô nhà.”
Khánh cứ kêu gào suốt như vậy. Tên diễn viên cứ dòm bóng mình trong vũng nước vừa khóc vừa cười lúc bị dẫn đi nói: “Tôi nói thiệt mà.. Tôi là nam ca sĩ… Thiệt đó.. tới đây đóng phim mà… Mới 28 thôi mà. Lão què nào thế? Mũi tôi đâu? Răng đâu? Da đâu?”
—-
Phát lây tôi dậy. Tôi giật mình mở mắt. A… Ơ… Đây là.. Nãy giờ tôi vẫn ở đây mà?
“Này… Cô em làm sao vậy? Sao ra nông nỗi này? Còn ngồi giữa sân. Có tai nạn à?”
“Anh không biết. Chứ bọn họ bắt nạt cô bé này. Tội chưa. Em lên xe trước đi. Cái đám ngang ngược đó đâu mất rồi?”
Tôi lúng túng chỉ qua chỉ lại… Nãy giờ là sao vậy nhỉ? Tôi nằm mơ à?
“Trong cái xe bị lật không có ai hết.”
“Thế họ đâu?”
“Còn đâu nữa. Chắc là gọi xe taxi rồi đi về rồi.”
“Nhưng gọi không thấy trả lời.”
“Không chừng quỵt tiền chúng ta đó. Bọn chúng hay bảo đá chúng ta đi để mời bên làm phim khác mà. Hay mời được nhóm nào rồi tới resort nào đó chuẩn bị quay rồi cũng nên.”
Tôi lên xe ngồi thở ra lấy khăn lau người. Chiếc xe lăn bánh trở về. Tôi nhìn lại thấy những cụ già phong cùi đang kêu khóc. Hy vọng họ sẽ sống tốt ở đây. Tôi cũng hy vọng nhận được việc hóa trang khác trong thời gian sắp tới. Để hỏi anh Phát xem bố con anh ta có dự án phim gì, rồi kịch bản là gì trước cái đã.
Thẻ:Creepy Career, Kinh dị, Ma Quỷ, Tâm Lý, Truyện Ngắn