Welcome To Haunted Places – Karak Highway

0 Comments

Truyền thuyết đô thị 1-2-3: Tiếng gọi của người chết- Pontianak- Chiếc xe Volkswagen màu vàng

Nayla ngồi ở ghế sau, lo âu bồn chồn. Dù cố dỗ giấc ngủ thế nào thì cũng vậy, cô không thể chợp mắt được. Và dù cố không nhìn ra ngoài cửa sổ hay phía sau thì cô không tự chủ vẫn hay đảo mắt để kiểm tra trên đường. Vì đây là đường cao tốc Karak kia mà. Karak là 1 con đường với nhiều tin đồn ma quái. Không… nó đã trở thành con đường bị ám đáng sợ nhất thế giới. Có nhiều truyền thuyết đô thị và nhiều người đã gặp những chuyện ma đó. Nhất là buổi tối.

Anh chàng Nur ngồi ghế trên cười nói: “Thôi nào. Đừng cứ lo lắng như vậy. Thư giãn đi nào. Chúng ta có đi một mình đâu. Và chúng ta sẽ cẩn thận hết mức. Không vướng vào bất cứ chuyện ma nào. Còn anh… nhớ đó, đừng ngủ gục, hay dừng xe vì bất cứ lý do gì.”

Muda thì vừa ngáp vừa gật nói: “Ừm… Dĩ nhiên. Tôi cũng sẽ không đón bất cứ ai trên đường. Không đua xe cùng chiếc xe nào trước tôi. Chúng ta chỉ đi công tác chứ có phải như đám trẻ con thích đi khám phá mấy chuyện ma và vướng vào rắc rối đâu.”

Nayla tạm yên tâm. Họ là nhân viên công ty và được cử đi công tác ở Kuala Lumpur. Họ đã bàn nhau là phải đi xe đến. Do là công việc làm ăn nên đi tới công ty đối tác bằng xe hơi thì chuyên nghiệp và đáng tin hơn là cả 3 đi xe bus hay taxi tới. Nhưng Muda nói là phải đi vào buổi tối để khỏi bị kẹt xe. Đường cao tốc này ban ngày do lưu lượng xe tới thủ đô rất khủng khiếp. Kẹt xe cả ngày. Họ có thể không tới kịp giờ hẹn. Thế nên đành đi vào sau 12 giờ đêm. Cả đài phát thanh với báo chí cũng nói vào khung giờ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng là không bị kẹt xe gì cả, và rất vắng xe.

Nayla lo lắng hơn cũng vì thế. Vốn dĩ cô sợ chứ không đến nổi… Nhưng giờ này vào khuya trên đường Kayak, cô thấy nỗi sợ của mình hình thành lớn hơn. Hoàn toàn không có 1 bóng xe nào cả. Còn con đường thì mịt mùng, cả những rặng cây 2 bên đường như những đám rừng già bao phủ dày đặt. Chiếc xe của họ như đi càng lúc càng sâu vô trong khoảng không gian nào đó. Cô chợt nghĩ là tại sao có khung giờ hoàn toàn không có xe lưu thông. Có lẽ nào nhiều người thà chịu cảnh kẹt xe chứ nhất định không đi trên đường Karak vào ban đêm chăng.

Nayla thầm nghĩ không phải là truyền thuyết đô thị hay chuyện ma thất thiệt đâu. Nhiều người quen của cô đã nói về con đường này. Thậm chí 1 người họ hàng của cô còn gặp tai nạn và qua đời. Cô nhìn ra cửa sổ cố tìm xem có bóng xe nào không nhưng không thấy. Giờ này các con đường cao tốc ít xe thường lưu thông chứ có nhiều xe tải và xe vận tải lớn lưu thông qua lại lắm chứ. Thế mà không thấy.

“Chẳng qua con đường này vốn có nhiều tin đồn, rồi tai nạn xảy ra. Thậm chí có khuyến cáo là các xe trọng tải lớn không nên đi vào đây để tránh gây tai nạn đó thôi.”- Nur cười giải thích chứ anh tắt nụ cười vì thấy có nhiều mâu thuẫn.

Dường như ai cũng hiểu con đường này đáng sợ thế nào, và họ dùng đủ cách hạn chế các tai nạn thương tâm. Nur đề nghị là uống 1 chút thuốc an thần cho dễ ngủ. Anh ta uống 1 nửa viên thuốc rồi ngủ cười nói: “Tôi sẽ dậy thay cậu lái xe tiếp vào khoảng 3 giờ sáng. Nhớ gọi tôi dậy đó.”

“Anh cứ để tôi lái 1 mình cũng được. Thôi… anh cứ chợp mắt.”- Muda nói.

Nayla nghĩ đúng là thức và cứ nhìn khắp thế này khiến cả 2 lo lắng bất an về mình hơn. Nỗi sợ không bằng nổi lo. Rồi mai là phải gặp đối tác công ty lớn. Cứ thế thì khó mà làm việc được. Nên cô uống 1 phần của viên thuốc an thần để chợp mắt 1 chút thôi. Muda có vẻ thấm mệt chứ anh vẫn vững tay lái.

Con đường cao tốc này chỉ có 3 lằn đường nhưng nó băng qua núi nên ngoằn ngèo và nhiều đoạn có rất nhiều cây cối. Chưa kể phải đi vào 1 đường hầm dài băng qua núi. Nayla trông thấy xe chạy vụt qua mấy hàng cây. Cô giật mình vì thấy dường như có nhiều cái bóng đứng sau các thân cây nhìn ra. Cô nhắm mắt định thần nghĩ thầm là làm gì có chứ, hẳn là mắt cô do nãy giờ cứ nhìn những vật di chuyển rất nhanh do ngồi xe và giờ thấy ảo giác. Cô mở mắt ra lại và không thấy những cái bóng sau các thân cây chứ cô lại có cảm giác như những cái bóng cây cứ kéo dài ra rồi cách những cái bóng đổ theo cái xe trông rất kỳ dị. Cứ như là những cái bóng cây vươn theo cái xe vậy. Bóng cây trải dài khắp mặt đường và nó cứ nghiên qua lại.

Cô tính kêu Nur để hỏi anh ta có thấy giống cô không. Chứ cô thấy anh ta ngủ gục mất rồi. Anh ta cứ ngủ gục lên gục xuống khiến cô không dám đánh thức. Cô nhìn Muda đang lái xe. Thi thoảng cô thấy anh ta quan sát mình qua kính chiếu hậu mà chẳng nói gì. Cái này khiến cô căng thẳng. Tuy là bạn đồng nghiệp chứ Muda là người khó gần, họ chưa từng trò chuyện gì với nhau. Và cô không dám đề cặp chuyện ma quỷ với Muda, anh ta đang lái xe và có vẻ không thích nói mấy chuyện ma quỷ gì. Nhất là chỉ có mấy cái bóng cây.

Nayla để mọi nỗi ngờ vực trôi qua, chứ lo cũng chẳng được gì. Chưa có chuyện gì xảy ra mà. Chỉ là 1 chuyến đi bình thường thôi. Hằng ngày có bao nhiêu xe cộ qua lại xa lộ này chứ. Cô thấy mình bắt đầu buồn ngủ rồi. Cơn buồn ngủ ập tới bất chợt. Thuốc an thần nên làm tinh thần thư giãn thái quá. Cô thấy đầu óc khó tập trung và thấy mơ mơ hồ hồ.
Nayla giật mình vì cảm giác có ai nhìn mình chầm chầm. Cô nhỏm dậy nhìn vào kính chiếu hậu. Có phải Muda vừa nhìn cô không nhỉ? Thấy anh ta vẫn im lặng lái xe. Lúc nãy ánh mắt rất gợn tóc gáy nhìn chầm chầm vào cô. Nhưng thoáng qua thôi, Nayla không rõ lắm. Nur ngủ mất rồi làm không khí căng thẳng quá. Trong công ty Nur là người giúp mọi người chuyện trò vui vẻ với nhau. Không có anh ta thì Nayla còn chẳng dám nói lên ý kiến của mình. Bởi thế nên anh ta là trưởng phòng. Không có anh ta thì Muda

Nayla ngồi tựa vào ghế trở lại. Muda bậc radio. Đài phát thanh chỉ phát bài hát xưa. Anh ta mở qua chương trình nói chuyện. Tiếng của mấy người trên đài lúc cười lúc nói. Có vẻ họ đang pha trò nhưng không có chuyện gì nghe có vẻ vui trong tình huống này. Rồi họ kể đến chuyện ma kinh dị. Nayla thầm mong Muda tắt cái radio đó đi. Có 1 truyền thuyết đô thị về Karak liên quan đến radio và nó chẳng vui chút nào.

“Chào các bạn nghe đài.”

“Giờ này mà nghe đài của chúng ta thì hẳn là các bạn lái xe đêm rồi. Nếu các bạn đang lái xe trên đường Karak thì phải cẩn thận đó. Đài chúng ta từng nhận được 1 cú điện thoại ma quái.”

“Thật ra có rất nhiều cuộc gọi sau đó, và không ai kiểm chứng được. Nhiều người bảo là mình gặp tai nạn ở đâu đó trên đường Karak và họ thấy bạn của mình chết… Người thân của mình chết và mình chết thế nào.”

“Thế lỡ đó là những trò đùa hay chơi khâm thì sao? Sau khi truyền thuyết đô thị được lan truyền thì nhiều người thích đùa gọi tới. Dù sao thì anh cũng không kiểm chứng được. Chỉ có duy nhất 1 lần kiểm chứng được… Đó là tai nạn chết cả nhà mà cuộc gọi đến đài radio của người đàn ông đó… mô tả là người thân anh ta chết thế nào. Và tới đoạn anh ta mô tả mình chết thế nào. Hôm sau thì có vụ tai nạn như thế. Mà nhân viên đài radio vội về nghe lại đoạn thu âm và chỉ nghe thấy những tiếng đáng sợ trong đó.”

“Rẹt… Oang… Rẹt… Oan…”

Nayla ôm tai vì cái tiếng chói tai trong radio. Có vẻ như sóng bị gián đoạn. Nó cứ oang oang lên. Mà cô thấy có vẻ chỉ có cô là nghe thấy, Muda vẫn thản nhiên lái xe đi bình thường. Hay là đi qua vùng núi và có nhiều dây điện nên sóng bị như thế? Nayla chú ý lắng nghe thay vì bịt tai lại. Trong lòng cô dâng lên nổi sợ mơ hồ.

Rạo rạo… Xẹt… “Tôi kể… chuyện… này…” “Ở trong 1 chiếc xe…” “Có 2… người…” “Ma… có ma… Nếu bạn… chạy trên đường… và bạn cảm thấy…”

Cái tiếng radio nhão nhẹt còn tiếp tục. Chỉ nghe được đứt quãng chứ hình như họ đang kể chuyện gì đó. Nayla không hiểu sao bị thu hút bởi chuyện trên radio.

“Cảm thấy… bạn đồng hành… của mình… hành xử… khác lạ…””Rẹt… “Chuyện này… xảy ra với 1 người bạn của tôi…” “Anh ta cùng mấy người bạn tham gia 1 chuyến đi…” “Rồi anh ta… cảm thấy người dẫn đường dẫn họ đi vào 1 đường lạ…”

Nayla càng lúc càng lo sợ.  ‘Họ… họ kể chuyện gì thế?’. Cô thấy Muda lại liếc vào kính chiếu hậu. Mắt anh ta mở trừng ra nhìn cô. Cô giả vờ nhắm mắt và ngủ trong lòng cô đầy nổi sợ. Cô đã thấy anh ta không bình thường. Cô hé mắt và thấy anh ta vẫn dòm vào kính để kiểm tra ghế sau trong khi tay bấm điện thoại để làm gì đó. Cô muốn ra hiệu cho Nur. Cô khẽ chồm tới lưng ghế sau. Nhưng cái dây an toàn vướng quá. Cô đành thảo nó ra.

Tách..

Chết.. tiếng cô táo dây an toàn khá lớn. Tách 1 cái. Quả thật là Muda đã nghe. Anh ta dòm hẳn lên kính chiếu hậu. Anh ta còn không cẩn thận đánh rơi điện thoại và lạt tay lái.

Két…

Xe chao đảo 1 hồi. Muda cố lấy lại thăng bằng. Nur tỉnh và hét: “Chuyện gì thế?”

Thật may Muda không tông vào con lươn. Anh ta lái x era làn đường giữa và nói: “Không có gì. Chắc tôi buồn ngủ quá. Không có gì… Đoạn đường này hơi quanh co.”

“Cậu xém giết chúng ta đó. Để tôi lái đi nào.”-Nur nói ngay.

“Ừm… OK thôi. Để dừng xe rồi kiểm tra xem có bị quẹt ở đâu đó không? Dù sao đây cũng là xe thuê.”

Nayla thở phào vị Nur đã tỉnh dậy. Muda đúng là hành động quái lạ. Nur bắt đầu chú ý và nhìn về hướng Nayla. Cô hy vọng anh sớm nhận ra nên ra dấu với anh. Nur lượm giúp điện thoại của Muda lên và anh ta nhìn vào ghế sau kinh ngạc. Nayla thầm mong anh ta hiểu rõ mọi chuyện về Muda hành động k2y dị, và có gì trong tin nhắn.

Nur quả nhiên đã hiểu ra gì đó. Anh ta ngồi ở ghế vẻ mặt lo lắng bồn chồn. Họ đổi chỗ lái x echo nhau. Nur bậc lại máy móc kiểm tra. Muda thì kiểm tra bên ngoài xe. Nayla thì thầm với Nur: “Cẩn thận đó. Muda hành động lạ lắm. Em… không biết có chuyện gì cả. Em nghĩ anh ta lái xe đi đâu đó. Có 1 truyền thuyết đô thị là người ta bị lạc trên đường Karak này, hộ cố đi vào các lối tắt hay băng qua con đường khác và gặp tai nạn. Anh phải nghe theo em. Thật may là anh cầm lái. Chúng ta cứ đi thẳng. Đừng nghe lời anh ta.”

Nur sắc mặt rất tái nhưng làm như không có gì. Anh ta chỉnh lại cái radio. Nó càng lúc càng xao động. Những tiếng nhẽo nhẹt. Anh ta cố tắt đi. Nhưng 1 lúc nó lại xào xào trở lại. Muda lên xe ngồi còn liếc trừng vào Nur. Nur sợ hãi lắm mồ hôi chảy ra đầm đìa. Nur lên số xe rồi nổ máy.

“Hay là… chúng ta dừng xe đi… Có lẽ nên dừng xe rồi…”- Nur khẽ nói. Nayla nghĩ đúng như Nur nghĩ. Cô mừng thầm là Nur sẽ dừng xe.

Muda dứt khoát nói: “Không. Cậu điên à? Không nên… Đây là chuyến công tác quan trọng. Không thì cả đám bị đuổi. Chúng ta chỉ là công ty nhỏ, mỗi vụ làm ăn đều là sống còn.”

“Nhưng tôi nghĩ… có ma…”- Nur đánh bạo nói.

Không khí trong xe chùn xuống. Nayla thấy vẫn có nhiều góc nghỉ trên xa lộ và xe họ đi qua nhiều trạm nghỉ đó thôi. Cũng có người ở đó. Có vẻ là tài xế xe tải dừng lại để ngủ hay gì đó. Nên dừng ở đây vẫn là an toàn hơn là đi tiếp.

Nayla thấy phía trước có 1 trạm nghỉ, có vài chiếc xe tải đang đậu. Có cửa hàng. Có người tài xế xe tải còn vẫy tay với cô. Cô nghĩ hẳn họ cũng dừng lại trên con đường này hơn là đi tiếp. Cô vỗ vào lưng ghế rồi nói thầm với Nur: “Phía trước có trạm nghỉ. Ở ngay kia. Chúng ta nên dừng xe ở đó. Ở đó có đông xe và đông người. Rất an toàn.”

Nur chỉ phía trước mặt nói: “Có 1 trạm nghỉ kìa. Anh có nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đó không?”

Muda nhìn vẻ hoang mang hỏi: “Đâu… đâu?”

Nur phải chỉ Muda 1 lúc anh ta mới nói: “Thấy rồi. Kỳ quái thật… Ở trên đường Karak có trạm nghỉ lớn như thế sao? Tôi từng đi qua đường này mấy lần vào buổi sáng. Và nhớ đâu có trạm nghỉ.”

“Hay là họ mới mở thêm vào. Do đường cao tốc này kẹt xe và dễ có tai nạn do tài xế mệt mỏi. Một trạm nghỉ sẽ giúp tài xế thoát xe ra nghỉ ngơi 1 chút, giảm lưu lượng xe và căng thẳng. Có lẽ chúng ta nên dừng ở trạm nghỉ 1 lúc. Đi toilet. Tôi sẽ rửa mặt 1 chút. Tôi bắt đầu thấy hơi mệt và nghe âm thanh lạ rồi.”- Nur vừa nói vừa bóp trán.

Muda do dự chứ khẽ gật nói: “Ừ… ghé trạm nghỉ đó 1 lúc vậy. Hút 1 điếu thư giãn cũng tốt.”

Nayla thở phào vì họ quyết định tới đó. Cô vẫy tay với người tài xế xe tải. Từ xa chứ cô thấy ông ta nở nụ cười.

Nur lái xe từ từ chậm lại và chuẩn bị cho 1 cú rẽ phải để vào lối đi vô trạm nghỉ. Có 1 cái bảng gì đó nhưng nó bị ố màu. Cộng thêm ánh sáng đèn mùa từ trạm nghỉ hắt ra, hắt hẳn vô mắt của Nur. Họ đi qua quá nhanh và không để ý nó viết gì. Lúc Nur sắp quẹo thì chợt có 1 chiếc xe ở sau anh từ lúc nào. Chiếc xe lái sau anh kè kè theo và tự dưng tang tốc. Chiếc xe còn bậc đèn pha và nhá hẳn mấy cái. Cả 3 hoảng hồn. Ánh đèn pha nhá hẳn vào mặt họ và cứ thế. Nur hoảng lên và cố giữ tay lái. Anh bẻ lái lại ngay… Chiếc xe phía sau lái lên rất nhanh. Anh ta phải điều chỉnh tốc độ để đi theo nó… Còn phải lái nhanh hơn kẻo nó tông vào sau xe. Nó đi qua lằn đường bên trái chiếc xe của bọn họ và nó chạy vụt lên và rồi nó chạy trước mặt họ lấy lại lằn đường ngay lằn xe của họ.

Cả 3 rụng rời vì thấy chiếc xe đó phía trước họ rồi. Nó cứ chạy và nhá đèn liên tục. Nur không còn cách nào cứ chạy theo. Nayla tái xanh cả mặt. Cô nhớ tới 1 truyền thuyết đô thị nổi tiếng trên đường Karak là chiếc Volkswagen màu vàng cũ kỹ xuất hiện đột ngột và chặn lằn đường của xe bạn. Rồi cứ như chiếc xe màu vàng này xuất hiện để thách thức xe bạn chạy đua cùng nó. Nhiều người trẻ hăng máu đua cùng nó, nhưng không bao giờ thắng. Cứ thấy chiếc xe màu vàng xuất hiện trước xe mình mãi và không thể vượt qua nó được. Nếu vượt qua chiếc xe bạn sẽ thấy không có ai ngồi ở ghế tài xế cả. Và khi bạn đang hoảng hốt thì xe của bạn đâm sầm vào đâu đó và gặp tai nạn. Đó là 1 chuyện nổi tiếng trên đường và ai cũng biết.

Cả 3 ngồi chết lặng nhìn chiếc xe màu vàng trước xe mình. Cái xe đó cứ liên tục nhá đèn như thách thức. Ánh sáng đèn pha cứ chập chờn nhá lên trước mặt họ. Họ không thể nhìn rõ là có ai lái cái xe trước mặt mình không.

“Làm thế nào đây?”- Nur run rẩy hỏi Muda.

“Cứ.. cứ chạy tiếp đi. Cứ chạy theo cái xe đó xem sao.”-Muda tái xanh chứ giữ cái vô lăng Nur đang cầm rồi kêu anh ta chạy tiếp.

Nayla không thể tin vào tai mình. Sao họ lại quyết định chạy theo chiếc xe ma quái chứ. Cô nghĩ đáng lẽ nên dừng ở trạm nghỉ đó. Cũng đám đàn ông quyết định. Cô nghĩ tới tai nạn và muốn dừng chiếc xe ngay. Cô thấy chóng mặt do cái ánh đèn cứ phả vào mắt mình. Đèn vàng rồi đèn đỏ cứ thế. Cô đập vào lưng ghế mấy cái để biểu thị cô không vừa ý chuyện này. Nur như nhỏm dậy và muốn quay xuống. Muda thì nắm vô lăng cùng Nur nói to: “Này… không cần nhìn đi đâu cả. Cứ giữ tay lái. Đừng xao lãng. Mặc kệ đi… Dù sao thì nó cũng chạy thẳng. Chúng ta chạy theo nó thôi.”

“Dừng lại ngay.”- Nayla gào lên. Cô không thích chuyện này rồi. Thế là cả 2 người quyết định theo chiếc xe vàng đáng nguyền rủa đótrong khi đáng lẽ họ nên dừng ở trạm nghỉ. Dù gì thì phải dừng lại ngay chứ. Đi theo chiếc xe màu vàng này là điều chẳng lành. Trong đầu Nayla rối loạn vì hàng trăm ý nghĩ tồi tệ có thể xảy ra.

Cô tiếp tục gào lên không ngớt. Cô thấy Nur tăng tốc. Chiếc xe lao đi càng lúc càng nhanh theo chiếc xe màu vàng. Muda thì không ngừng hối: “Chạy nhanh lên. Sắp qua rồi… Sẽ qua được thôi.”

“Ừm…”-Nur rang bình tĩnh còn đạp ga tăng tốc.

Giờ thì Nayla chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, giờ cả 2 tính đua xe với xe ma. Rồi tiếng còi xe. Nur bấm còi xe. Chiếc xe phía trước bấm còi theo. Tiếng còi rít vang cả giao lộ.

Bim…

Nayla ôm chặt tay và nhắm mắt vì đèn quá chói. Đầu óc cô loạn xạ cả lên. Cô đập vào thành ghế rồi lưng ghế. Cô thấy trong xe tối sầm. Nur và Muda cúi gầm mặt. Họ như vừa lái xe vừa cúi mặt rất sâu. Cô ngồi dịch ra xa vì sợ. Mắt cô đầy tia sợ hãi hoảng loạn. Miệng cô phát ra những tiếng: “Dừng lại… Dừng lại ngay đi…”

Cô đập cửa và ghế để thoát ra cái xe điên loạn này, sẽ bị tai nạn mất. Nur cúi gầm mặt xuống, cả người anh ta run lên bần bật. Miệng Muda phát ra những tiếng chửi bới rầm rì: “Khốn kiếp… Đồ quỷ cái… Chết đi.”

Cô đập cửa như điên để thoát ra vì cả 2 bị ám rồi. Cô đập cửa xe để thoát ra. Rồi cái nút bậc mở. Cô mừng quá đi mất. Cô thấy ánh sáng nhá vào với cường độ mạnh làm da cô bỏng rát. Da cô sung phồng lên. Những đốm bỏng rộp rất tệ hại. Nó lan ra trên cánh tay cô. Đến mặt cô. Da cô như bị bỏng đến vỡ toang ra. Da bàn tay của cô rời ra từng mảng còn dính đầy mủ. Mủ và máu dây đầy ra cả kính xe. Cô không ngừng la hét và đập vào kính.

“Á”- Tiếng hét của Nayla rú lên rồi mất hút vào màn đêm của xa lộ Karak.

Trên chiếc xe Muda và Nur giờ mới bắt đầu thở trở lại. Họ thở 1 cách nặng nề. Cổ họng họ nãy giờ khô rát. Áo họ ướt sung vì mồ hôi. Chiếc xe màu vàng đi trước họ giảm tốc độ rồi nó dừng lại. Tay Nur còn run rẩy trên vô lăng. Nếu không nhờ Muda đỡ giúp vô lăng thì nãy giờ anh ta đã buông xuôi rồi. Tiếng đập ngay lưng ghế anh. Và tiếng thì thầm cứ dội vào màn nhĩ của anh. Tiếng của 1 phụ nữ cứ bảo anh dừng xe. Nó còn nói như thể là nó biết anh, và chuyến đi này vậy. Cái tiếng cứ lập lại rồi nó cứ gọi anh lúc anh ngủ. Khiến có lúc đầu óc anh nửa tỉnh nữa mê và còn nghĩ đó là bạn đồng nghiệp đi cùng mình như Muda vậy. Anh muốn tin vào nó, là nó kêu dừng lại ở trạm nghỉ. Anh rất mệt nên muốn nghỉ 1 lúc để bình tâm. Những chuyến đi căng thẳng thế này thì bản thân ai lái xe cũng mong nghỉ 1 chút trên đường.

Còn Muda thì hoảng cả hồn. Anh không trực tiếp nghe giọng nói nhưng lúc lái xe anh luôn có cảm giác có ai đó ở ghế sau. Trong khi chỉ có 2 người bọn họ trong xe mà thôi. Anh vì mô hồ cảm thấy có ai đang ngồi ở ghế sau nên lúc lái xe thi thoảng anh cứ dòm xuống qua kính chiếu hậu để kiểm tra xem. Rồi anh thấy nó… Không thấy rõ chứ anh thấy vết ố từ từ lan ra. Lúc thuê chiếc xe này anh thấy nó có 1 vết ố rất nhỏ ở ghế sau. Giống như ai đổ 1 chút nước ngọt hay cà ghê gì đó ở ghế sau. Vì vết ố rất nhỏ nên anh không quan tâm cho lắm. Nhưng lúc lái xe, mỗi lần anh dòm qua gương thì thấy vết ố có vẻ lan ra lớn hơn. Ròi đến 1 lúc thì nó lan ra như hình 1 người ngồi ở ghế sau vậy. Rồi anh nghe chuyện trên radio khiến anh ngờ ngờ. Câu chuyện trên radio mà họ kể thật ra là về các chuyến đi đường dài trên xa lộ và nếu bạn không để ý kỹ thì ‘nhóm của bạn có dư ra 1 người. Và người đó là ma… Sẽ dẫn bạn đi lạc hay gặp tai nạn.’ Anh sợ hãi rằng bóng ma ghế sau sẽ khiến xe gặp tai nạn. Anh nhắn tin tới đài radio ngay. Đáng lẽ anh có thể gọi điện nhưng anh nhớ 1 số câu chuyện mà người ta kể rằng không nên cho con ma biết. Nó sẽ khiến xe gặp tai nạn ngay lập tức. Thế là anh nhắn tin. Nhưng nghe tiếng ai mở dây an toàn ở ghế sau. Anh làm rớt cái điện thoại ngay. Cũng may anh đã gửi tin nhắn đi. Nur tỉnh dậy. Và họ ra hiệu cho nhau. Họ trao đổi bằng tin nhắn và lúc họ ra khỏi xe đổi chỗ, họ đã nói chuyện với nhau, để không cho con ma ở ghế sau thấy.  Muda làm theo hướng dẫn từ tin nhắn.

Chiếc xe màu vàng đổ lại, người lái xe bước ra. Đó là 1 người cảnh sát xa lộ. Anh ta chào cả 2 rồi thở ra nói: “Hai anh gặp may đó. Chúng tôi thường hay tuần tra vào giờ này để chắc là không có gì quái gở xảy ra. Lúc nãy khi thấy xe của 2 anh chuẩn bị quẹo vào cái con dốc đó thì tôi biết việc gì xảy ra.”

Người cảnh sát giơ đèn pin chỉ cho cả 2 lối mà cã 2 đã định lái tới để tới trạm nghỉ. Từ hướng này có thế thấy rằng đó là 1 góc quẹo ở triền núi. Chẳng có gì ở đó cả ngoài 1 tán cây và lan can bị gẫy như có nhiều xe đã va vào. Và ở dưới là vách đá dựng đứng. Không có lối ra, hay đường để xuống chứ đừng nói là trạm nghỉ gì. Người cảnh sát nói: “Ở khúc đó hay có tai nạn. Nên trước khúc đó chúng tôi đã để 1 bảng cảnh báo là ‘No exit’ Để các xe chú ý hơn. Thế mà… Xe của chúng tôi túc trực ở gần đây và cứ thấy có xe thì chúng tôi lái theo để bảo đảm họ không tự dưng đâm vào đó. Tôi lái theo và đành phải chắn lối xe các anh, và ra hiệu để xe của cả 2 chạy theo.”

Cả 2 tái xám cả mặt. Họ nhìn vết ố còn đậm màu trên ghế sau. Người cảnh sát lên xe trở lại để đi tuần tiếp. Anh ta nói: “Đó là chuyện pontianak trên đường Karak này. Hồn ma của 1 phụ nữ lừa đàn ông chở nó theo và để xé nội tạng của họ. Nếu cả 2 gặp tai nạn ở lối đó thì… Cả 2 hiểu rồi đó… Mấy câu chuyện dân gian là như vậy chứ… Thực tế thì thế đó. Chúc may mắn. À… còn nữa đó. Ý tôi là những chuyện kỳ bí trên đường Karak này. Đùa thôi, hy vọng các bạn có chuyến đi an toàn.”

Người cảnh sát lái xe đi mất. Cả 2 thấy rằng mình gặp may mắn. Họ đành lên xe và đi tiếp. Do không thể dừng trên đườngq úa lâu. Biết đâu lại gặp chuyện gì nữa. Đó không phải là nói đùa, mà là lời cảnh bảo. Cả 2 đều hiểu như vậy. Chiếc xe của cả 2 lao đi trong đêm tối tiếp tục chặng đường dài.

—–

Truyền thuyết đô thị 4-5: Gia Đình Bị Hư Xe Giữa Đường- Đứa Bé Lạc Mất Mẹ

Cả 2 đi vài giờ trong yên bình. Nhưng trời gần sáng thì xe lại gặp sự cố. Một tiếng bụp nhẹ và đèn báo bánh xe bị xì hơi. Thế là cả 2 đành dừng lại kiểm tra. Cái bánh xe cán trúng thứ gì đó sắc nhọn và xì lốp. Muda soi đèn pin thấy cái vỏ bánh xe bị cắt và mền nhũn đi, không thể đi tiếp. Cả 2 thầm than cái chuyến đi này thật xui xẻo.

Nhưng trời sắp sáng và họ chỉ còn 1 quãng nữa là tới thành phố rồi nên họ không mấy lo lắng. Họ dừng lại để thay bánh xe phụ trong cốp xe. Rồi họ dự tính là thay xong bánh xe phụ sẽ lái đi và đưa xe tới 1 garage sửa xe mở cửa sớm. Sau đó cả 2 sẽ đón taxi và tới công ty đối tác là vừa kịp giờ. Nhưng điều làm cả 2 lo là xui xẻo quá. Họ hy vọng không có chuyện gì xảy ra nữa.

Cả 2 cố thay bánh xe nhanh nhất có thể. Không may là đoạn đường đó rất tối. Có đèn đường nhưng ngay khu vực xe đỗ lại thì đèn lại bị hư. Nur nhìn lên cái đèn bị bể mà ngán ngẩm. Thêm những bóng cây che làm ánh đèn từ những cột đèn khác không thể hắt tới đây. Cái xe như chìm trong bóng tối vậy. Làm cho việc thay bánh xe dự phòng gặp khó khăn. Nur rọi đèn cho Muda thay bánh xe do anh ta hay đi xe và rành việc thay bánh xe. Họ lôi cái bánh xe dự phòng và cái kích xe ra khỏi cốp sau. Muda có vẻ gấp gáp nên hối: “Cậu rọi đèn vào đây. Cứ để ở đó… rồi giúp tôi 1 tay. Phải thay cho nhanh.”

Nur hiểu rõ vì sao mà Muda gấp gáp như thế. Con đường Karak này đầy hung hiểm. Anh ta nhớ lại lời cảnh báo của người cảnh sát giao thông.  Biết đâu sẽ còn có chuyện xảy ra nữa. Nhất là cứ ở ngoài xe thế này. Không nên dừng xe quá lâu. Họ đang ở rất gần cái địa điểm có câu chuyện hồn ma của đứa trẻ bị tai nạn lạc mẹ. Nó đã chết và hồn ma của nó đi lang thang để tìm mẹ. Và nó sẽ hỏi người ta là mẹ nó đâu. Cũng vì như thế mà dù họ tới gần thành phố và có vài xe đi qua nhưng các chiếc xe đều tăng tốc khi thấy xe của họ bị hư giữa đương và để đèn chớp tắt. Nur chú ý nhiều tài xế vẻ mặt khiếp sợ nhìn họ rồi chạy nhanh qua mà không dám dừng lại để giúp đỡ. Nếu là những con đường bình thường thì thấy xe đổ lại và có người thì các tài xế đi qua không ngại mà dừng lại hỏi thăm là ‘bạn có cần giúp gì không?’… hay họ sẽ đề nghị chở giúp bạn đi trong khi xe của bạn chờ xe kéo ới. Còn trên đường Karak này thì không. Ai cũng quá sợ những chuyện kinh dị truyền miệng hay những chuyện họ nghe trên radio quá rồi.

Muda kêu Nur lại giúp. Nur thấy lạ là Muda loay hoay mãi chưa thay được cái bánh xe, bình thường thì 1 người thanh niên có thể dễ dàng thay bánh xe dự phòng.

“Tôi dùng cái kích này mà mãi chưa nâng được cái xe lên. Cậu thử xem.”- Muda than trời lúc kéo cái kích.

Nur thử ngay. Anh đặt cái kích vào dưới niền xe rồi chỉnh góc rồi anh ta móc cái thanh sắt vào và nâng. Nur hì hụch đẩy vài cái mà cái kích cứng ngắt. Anh chỉnh lại góc độ và thử hướng khác. Bình thường chỉ cần đẩy vài cái là cái kích sẽ nâng cái xe lên dễ dàng rồi có thể dùng dụng cụ tháo cái bánh xe bể ra và thay cái bánh dự phòng vào. Nhưng anh ta thử đẩy mãi cái kích không nhúc nhích.

“Hay là không đúng góc… Ý tôi là chúng ta gặp mặt đường dốc chăng? Và cái kích để không đủ thế vuông góc với mặt đường.”-Muda nói.

Nur thử đến nổi vã mồ hôi rồi không được chút nào nên anh ta nghĩ Muda nói đúng. Còn không thì cái kích bị hư, chứ sao nó không nâng được cái xe. Thế là họ xui quá rồi. Muda quơ tay với cái xe đang tiến tới. Giờ chỉ còn cách nhờ xe chở… Anh ta chưa kịp gì thì cái xe chạy vụt qua anh ta. Cả 2 mệt mỏi rụng rời nên thầm chửi đám tài xế không dừng nổi 1 chút hay sao. Cái xe tiếp theo còn tệ hơn. Tài xế vừa đảo cái xe và la lên, như mất kiểm soát xe xém tông vào Muda.

“Chuyện gì thế nhỉ? Họ có vẻ sợ hãi lắm.”-Nur thấy lạ và tự hỏi.

Muda cố thử với cái kích cũng bắt đầu thấy lạ. Cái kích không hư, còn nền đường thì không dốc. Anh ta thả tái bóng móc chìa khóa của mình xuống và nó không lăn. Anh ta cố đẩy mạnh cái kích.

Cót két…

Cái kích bị vặn kêu ra những tiếng cót két như nó chịu 1 sức mạnh kinh khủng quá trọng tải của chiếc xe. Muda bắt đầu từ từ nhìn lên nóc chiếc xe trong sự kinh hoàng. Có thứ gì đó ở trên nóc chiếc xe khiến chiếc xe nặng thêm đến nổi cái kích không thể nhấc nổi cái xe nữa. Anh ta mở toang cửa xe rồi nhảy vào ngay. Phải vào trong xe ngay. Có 1 truyền thuyết đô thị về 1 cặp vợ chồng và đứa con đi trên đường, và xe hư. Người chồng ngạc nhiên vì anh ta vừa mang cái xe đi kiểm tra trước chuyến đi. Anh ta đành kêu người vợ ẵm con đợi trong xe trong khi anh ta đi tìm trạm điện thoại để gọi cầu cứu. Người vợ vào xe và chờ mãi. Cho tới khi có xe cảnh sát tới và cảnh sát gọi to kêu bà ta ẵm đứa bé và đi ra khỏi xe tiến lại xe họ mà không được nhìn lại xe mình. Bà ta thấy lạ vì lời hướng dẫn kỳ quái, nhưng làm theo. Khi đã rời đi xa bà quay lại và thấy đầu của chồng mình ngay trên nóc xe. Có tin đồn khác là bà còn thấy 1 loài sinh vật kỳ dị đang ăn thịt chồng mình ngay trên nóc xe.

Muda vô xe và khóa chặt cửa. Anh nhắm chặt mắt run rẩy nhớ lai cái vết lốp xe bị bể đó rất khác lạ. Nó giống như vết cắn hơn. Cái thứ gì đã cắn bể bánh xe. Những tài xế đi ngang đã thấy ‘nó’ trên nóc xe và hoảng hốt chạy đi mà không dừng lại. Muda nhìn lên trần xe không dám tưởng tượng đó là thứ gì ở trên đó.

Nur vẫn đi qua lại bên ngoài cố đón xe mà chẳng hay biết gì. Muda không thể thở nổi. Anh muốn ra hiệu cho Nur. Nhưng anh sợ nếu Nur mở cửa xe thì thứ quái quỷ trên nóc xe sẽ xé xác cả 2. Nếu ở trong xe thì an toàn. Mồ hôi của Muda túa ra. Anh thầm tính toán và nghĩ ở trong xe thì không có chuyện gì, truyền thuyết đô thị cũng bảo không sao. Anh lấy tay vuốt mồ hôi thấy mặt mình ướt đẫm mồ hôi. Điện thoại anh hết pin rồi. Anh cố sạc pin để gọi đi cầu cứu. Tiếc là ở đó lại không có sóng. Anh giưa điện thoại qua lại thử mãi mà không có cột sóng nào. Nur vẫn vừa vẫy xe vừa thử với cái kích. Nur thoáng nhìn qua và có vẻ tưởng Muda vào xe để sạc pin và gọi điện nên anh ta để mặc mà cố thử với cái kích. Muda không biết tính sao. Anh thấy Nur cúi xuống và nghe tiếng cót két Nur vặn cái kích.

Cót két…

Một vài giây Muda trong xe thấy lạ là không thấy Nur đứng lên. Anh ta lạnh hết sống lưng. Nur đâu?

Cót két…

Tiếng cót két vẫn đều đặn. Anh ta nhìn quanh quất cố nhướn ra ngoài mà không thấy bóng dáng của Nur đâu cả. Cứ như Nur cúi xuống và mất hút luôn. Hay là… Bị thứ quỷ quái trên nóc xe tóm rồi. Muda trong cơn hoảng loạn khóa chặt cửa và kiểm tra hết để chắc cửa kính được kéo lên hết.

Cót két…

Bụp bụp…

Cái tiếng cót két cứ tiếp tục. Trên nóc xe giờ phát ra tiếng bụp. Muda cố gắng nghĩ đó chỉ là do gió thổi. Đầu óc anh ta quay cuồng. Mồ hôi ra khiến anh ta ướt sung, và gió lạnh cứ khiến anh ta run lên bần bậc. Anh ta thoáng giật mình vì lúc dòm ở kính chiếu hậu anh ta thấy 1 người phụ nữ ngay ghế sau. Cô ta đã trở lại và ngồi lù lù ở ghế sau. Anh muốn nhào ra khỏi xe nhưng sợ hãi cái gì ở ngoài kia đây.

Bụp bụp..

Tiếng đập trên nóc xe từ từ di chuyển xuống. Lần này anh thấy nó rõ ràng. Nó chồm cái đầu xuống trước, ngay trước mặt anh, chỉ qua 1 lớp kính. Mặt nó trắng dã nhưng không phải cái loại trắng của phấn hóa trang như loại ma trong phim. Da nó trắng kiểu trông suốt như 1 con sứa hay của 1 con thằn lằn. Anh vừa có thể nhìn xuyên qua nó nhưng nhìn thấy từng đốm tụ màu trắng với màu máu. Anh nhắm mắt lại quay đầu đi. Cái thứ gớm ghiếc đó tiếp tục bò trên kính xe như 1 con thằn lằn bò trong tủ kính cố chờ con mồi được thả vào cho nó ăn.

Cót két…

“Mẹ ơi…”

Lần này Muda nghe rõ ràng tiếng kêu khóc của đứa trẻ ở ngay dưới gầm xe. Tiếng bò và tiếng nó vặn những bộ phận dưới xe, như cắn vào cào vào đó. Trong truyền thuyết đô thị anh nghe thì anh chỉ nghĩ là 1 bóng ma đứa bé tiểu học và đi lang thang tìm mẹ… Anh không nghĩ là nó bò bên dưới.

Anh nghe rõ từng tiếng cạo và tiếng khóc lẫn tiếng rên rĩ. Cộng với tiếng them ăn của thứ bám trên xe.

Bụp…

Giờ thì con ma trong xe bắt đầu hoạt động. Muda ôm đầu không biết phải làm gì. Ngồi ở trong xe hay đánh liều mở cửa xe và chạy. Không… anh không thể mở cửa xe được. Thứ đó sẽ ăn thịt anh như trong truyền thuyết đô thị và chỉ còn 1 cái đầu. Hay là thằng bé ma sẽ bắt anh đi. Còn ngồi ở trong xe thì… Chân anh tê cứng. Giờ anh không thể động đậy. Anh nhìn xuống dưới chân và thấy thằng bé đã ngồi sẵn còn ngó lên dòm anh. Miệng nó phát ra tiếng ‘Mẹ đâu rồi?’.

Anh thấy gáy mình như có thứ gì đó chạm vào… Cô ta đang chạm vào anh… Thần kinh anh không chịu nổi tất cả mọi chuyện nữa rồi. Anh thấy mình vừa khóc vừa cười. Rồi anh cảm thấy ngón tay móc vào cổ mình. Anh nghe tiếng lụp bụp từ xương cổ mình. Anh mở mắt ra và hét lên vì những gì chứng kiến thật kinh hoàng…

—–

Nur đi 1 đoạn dài mới đón được 1 chiếc xe. Anh ta sau khi thử với cái kích và vẫy xe ở đó thì không ích gì. Thế là anh ta quyết định đi 1 đoạn dài rồi đón xe xem. Anh ta nghĩ chẳng qua ở chỗ xe mình hư quá tối. lắm xe không kịp dừng hay làm họ chạy ngang qua và đành chạy ngang qua luôn do đâu thể quay đầu xe ở lằn 1 chiều đó. Với lại tối quá thì ai đi ngang cũng nghĩ họ là ma. Nên anh đi 1 đoạn dài rồi tới mấy chỗ đèn đường sáng thì vẫy xe. Anh không nói với Muda lúc đó do anh nghĩ mình đi 1 đoạn rồi đứng vẫy xe thôi, Muda trong xe đã thấy anh đứng vẫy xe. Chứ anh chẳng hiểu sao Muda cứ ở trong xe miết. Nur đi tiếp để tới đoạn đường thẳng sáng đèn dễ cho các xe qua lại thấy mình hơn. Nhưng anh đã ở xa chiếc xe hư. Anh đứng vẫy xe 1 lúc và trông về chỗ xe hư thì thấy tối om. Muda hẳn đã tắt đèn xe. Một lúc mới có xe đón anh.

Người tài xế thản nhiên dừng xe. Nur còn nói đùa: “Trời. Bác không sợ sao?”

“Hả? Sợ gì?”- Người tài xế hỏi lại.

“Thì chuyện ma. Cháu và bạn cháu đón xe cả buổi mà chẳng ai chịu dừng. Đường Karak này nổi tiếng vì chuyện ma.”- Nur nói.

“Thế cơ à? À, tụi mày ít đi đường này nên sợ này sợ nọ thôi. Bác đây hằng ngày đều chạy trên con đường này. Còn chạy buổi tối. Có chuyện gi đâu? Còn đám tài xế xe thường thì vớ vẩn thôi. Cũng tại tụi bây nghĩ nhiều quá mới sợ này nọ. Người ta bảo là ma quỷ chẳng qua do nỗi sợ, nỗi lo và sự ngờ vực của con người mà ra. Mấy tụi yếu bóng vía thì gặp ma hoài. Hay tụi thanh niên chúng mày hay lầm lỗi, rồi sợ ‘đi đêm có ngày gặp ma’, hay sợ hồn ma đàn bà. Tưởng tượng ra đủ thứ. Chứ tao không làm lỗi gì, đi thì đi thôi, có thấy gì đâu.”- Bác tài xế tỏ vẻ lên lớp nói.

Nur chưng hửng. Anh suy nghĩ 1 hồi thấy có thể.. Anh thấy bác tài xế dạng dĩ này làm anh yên tâm. Anh thấy nhiều xe và vững dạ hơn. Anh tính nói với Muda…

Nhưng xe chạy qua đoạn đường đó mà không thấy chiếc xe cùng Muda đâu. Nur còn xin dừng xe để đi xuống tìm xem. Trời hửng rồi nên xe cộ bắt đầu đông. Nhiều xe bấm còi phía sau. Bác tài xế hối Nur: “Lên xe nào. Không chừng cậu kia vẫy được xe khác rồi, còn không thì có xe tới cẩu chiếc xe hư của cả 2 đi mất rồi cũng nên.”

Nur quýnh quáng lên xe. Điện thoại anh hết pin rồi. Lúc đó lo đón xe, anh cũng không rõ là Muda có gửi tin nhắn cho mình không nữa. Có thể cậu ta đi trước rồi. Hay cậu ta quay lại mà không thấy mình. Nur tính đi cùng bác tài xế rồi tới công ty đối tác cho xong chuyến đi rồi tính. Có lẽ Muda đã ở đó rồi cũng nên. Anh ta lên xe và mệt mỏi nên chợp mắt. Còn 1 tiếng mới tới nơi. Nur ngủ thẳng giấc, và rủ bỏ mọi chuyện ma quỷ trên con đường Karak này xuống. Anh có thể không ngờ tới những việc xảy ra với Muda sau đó. Nếu biết thì anh sẽ không đi trên con đường này 1 lần nào nữa.

Nhiều khi đừng nghỉ tới và đừng nên biết thì bạn sẽ an toàn. Cứ nghĩ tới thì nó sẽ tới… Cứ làm theo những gì bình thường và bạn nghĩ là đúng thôi. Đừng tin quá nhiều vào truyền thuyết đô thị cũng tuyệt đối đừng ‘nói’ về nó. Cũng đừng cố suy đoán hay tìm hiểu làm gì. Không thì bạn sẽ trở thành 1 câu chuyện ở đây. Luật ở trên đường Karak là như vậy…

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *