Untold Urban Legends: Gold Coast- Australia

0 Comments

Come Here… Save Me

Gold Coast là 1 thành phố biển hiện đại đông đúc ở Australia. Bãi biển đẹp thu hút nhiều du khách. Nhất là môn thể thao lướt ván bơi lặn. Ở đây có đội cứu hộ đông đảo phòng những tai nạn và biến cố có thể xảy ra. Họ đều được đào tạo để có thể giải cứu du khách gặp nạn. Ở đây nổi tiếng vì cá mập nữa. Nên 1 số bãi biển có hàng rào có biển cấm tắm hay đi lướt ván ở đây. Dĩ nhiên điều đó càng khiến lắm tụi du khách trẻ tìm cách lẻn vào. Nên đội cứu hộ cũng theo ca đi rà soát những nơi này để ngăn cắm hay cứu kịp thời các thanh niên liều lĩnh.

Đợt này có 1 nhóm mấy người trẻ tham gia đội cứu hộ bờ biển. Người trưởng nhóm hướng dẫn và phát đồng phục cho họ cũng như đưa 1 số thông tin ngắn gọn, còn lại họ sẽ học. Một vài cứu hộ lâu năm ra đón chào họ. Đội cứu hộ của họ rất đông, nhưng đa phần là những người đang đi làm và tham gia cứu hộ để bảo đảm cho bãi biển thành phố của họ được an toàn. Thế nên họ làm theo ca, và thay phiên nhau. Nhóm cứu hộ mới này gồm 12 người. Toàn là dân địa phương nên họ nghĩ mình rõ nằm lòng công tác cứu hộ là thế nào. Do trưởng nhóm còn có công việc chính nên anh ta chia ra, họ sẽ được các đàn anh đàn chị khác nhau hướng dẫn về các kỹ thuật và quy tắc cứu hộ. Đó là 1 khóa huấn luyện ngắn với vài ba tiết đi kèm cùng phần thực hành. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện sáng và trưa, 2 đàn anh chỉ dẫn họ bảo là họ cũng sẽ có tiết huấn luyện ban khuya nữa, nhưng không biết là ai sẽ phụ trách huấn luyện họ, có lẽ trưởng đội sẽ sắp xếp cho họ đi theo toán cứu hộ nào đó để quan sát rồi thực hành. Tầm chiều họ nhận được tin nhắn của trưởng đội là họ có 1 tiết huấn luyện tối.

Tối đó họ theo tin nhắn đợi ở chỗ dưới căn còi gác trên bãi biển mà họ tập trung lúc sáng để chờ đàn anh hướng dẫn họ. Lúc tới thì chẳng có ai cả. Biển ban tối vắng lặng tiếng sóng đánh ầm ầm. Nhưng bãi biễn ở đó còn có người, có 1 nhóm lửa trại và vài người tản bộ. Họ chờ ở đó nửa giờ. Họ gọi cho đội trưởng mà máy bận. Giờ là 12 giờ đêm rồi nên chẳng lạ là ông đã ngủ. Thủy triều lên cao và ngập đến chân chòi canh rồi. Họ cũng gọi cho 2 đàn anh hồi sáng hướng dẫn họ. Một người thì chắc đã ngủ. Một người trả lời bằng giọng ngáy ngủ bảo anh ta chẳng biết gì về lịch huấn luyện hay sắp xếp cho họ, nhóm rất đông và anh không rõ ai được cử đi hướng dẫn họ ban khuya, nhưng họ cứ đi nếu thấy đợi quá lâu. Lúc họ sắp rời đi thì có 1 cậu trèo lên cái căn còi bảo: “Này mọi người, tôi thấy ngoài xa có tín hiệu đèn pin cứu hộ”.

Họ vộ lên còi canh gác và quan sát bằng ống nhòm. Tín hiệu rõ mồn một là: “Hãy Tới Đây… Cứu Tôi”. Những ánh chớp mật hiệu của đèn pin chớp tắt ở tuốt bên bờ biển bên kia. Do nó lập lại nhiều lần và đều đều không ngắt quãng và từ tốn nên họ đinh ninh đó là 1 phần của bài huấn luyện rồi. Hai người đàn anh hướng dẫn họ muốn họ thực hành. Thế là họ dùng ván lướt bơi sang hướng bãi xa có ánh đèn đó. Một người bơi theo chứ anh ta thấy ngần ngại. Anh ta quen thuộc vùng biển này, bố anh là cứu hộ về hưu. Anh ta không nghĩ là có người cứu hộ nào mà lại huấn luyện họ như thế, nó quá nguy hiểm, biển ban tối rất nguy hiểm dù là họ chỉ bơi theo bờ biển. Thủy triều dâng lên và cảnh vật khác hẳn cũng như khó mà quan sát. Anh thấy họ bơi theo tín hiệu. Trông như nó bơi ra ngoài xa thêm 1 chút và bơi xa họ. Thế là họ phải bơi theo. Anh nhớ vùng bãi biển đó luôn có bảng cảnh báo nguy hiểm. Đá ngầm dày đặt còn sóng thì to, những đợt sóng lớn lại liên tục. Anh từng nghe bố kể rằng ông suy đoán thì đó mới là nơi xảy ra tai nạn, những cái xác trôi vào bờ biển khác hay dạt vào khu thuyền bè thì có lẽ họ gặp nạn ở đó. Anh càng lúc càng nghi ngờ về 1 buổi thực hành mà không hề báo trước hay có hướng dẫn gì như thế. Anh thấy họ sắp bơi tới bãi biển nguy hiểm đó rồi.

“Thôi, chúng ta hãy quay lại. Rất nguy hiểm, đó là vùng biển nhiều đá ngầm và nhiều tai nạn. Chúng ta hãy tấp vào bờ và gọi điện hỏi lần nữa xem.”

“Khoan… này, tôi thấy họ rồi.” –Một người vừa nằm trên ván lướt vừa cầm ống nhòm quan sát nói.

Anh cũng vội lấy ống nhòm ra xem. Giờ sóng đánh liên tục nước biển cứ tạt vào anh và tầm nhìn trong ống nhòm lắc lư chao đảo. Nhưng thấy rõ mồn một 2 người mặc áo đồng phục cứu hộ trên 1 cái thuyền phao, họ ướt sung đang vẫy đèn tín hiệu. Nhưng cũng thấy rõ là đá ngầm. Giờ họ đã bơi vào vùng biển đá ngầm gần bờ rồi. Tiếng sóng đánh vào đá ầm ầm. Cô gái bơi cạnh anh sợ hãi gọi anh. Cô ấy phụ trách quan sát ngoài khơi coi có bóng dáng của cá mập không. Cô sợ hãi bảo anh trời quá tối, ở ngoài xa không có ánh đèn như gần bãi biển cô không thể quan sát được có cá mập hay không và rất nguy hiểm, vùng mà chúng ta nghĩ là gần bờ ban sáng, buổi tối do thủy triều thành vùng xa bờ rồi, toàn bộ bãi biển là biển nước tới tận vùng có cây cối. Giờ họ bơi vào sợ còn gặp khó khăn. Anh ta gọi to cho cả nhóm trở lại. Nhưng ngoài 2 người bơi cạnh anh thì chẳng ai nghe thấy cả do sóng to. Anh vội bơi tới trước nắm 1 người lại.

“Cậu này, đã gần tới rồi. Giờ không cần ống nhòm cũng có thể thấy tín hiệu mà… Ai cũng quen thuộc với biển này, và đã ở đây từ nhỏ đến lớn. Ai cũng bơi lội lướt ván và lặn cừ khôi. Nếu cậu và mấy người ia sợ có thể bơi vào bờ… Ồ, thấy họ rồi kìa.”-Người đó nói.

Anh thấy còn tầm mười mét nữa là tới cái thuyền phao nên cũng tính bơi tới cho rồi. Bơi tới chỗ thuyền phao còn gần hơn bơi lại vào bờ. Nhưng anh nghe tiếng gọi của cô gái bảo cô bị chuột rút rồi. Thế là anh cùng 2 người khác bất đắc dĩ đành quay lại chỗ cô và đưa cô vào bờ. Họ để ý thấy cô gái run rẩy cứ bám vào họ hối mau vào bờ.

Họ phải mất 1 lúc mới bơi được vào mép bờ gần nhất. Cô gái giờ vụt chạy thật nhanh lên cô bám vào lan can con đường đi bộ cạnh bãi biển. Giờ thủy triều nước ngập đến tận đây. Họ thấy lạ lùng quá. Cô té nhào ra như mất sức và ho sặc sụa. Họ lên hỏi có chuyện gì… họ sắp bơi tới chỗ thuyền phao. Cô gái run rẩy lấp bấp chỉ ra ngoài khơi.

“Đó… đó là.. không phải là thuyền phao. Tôi thấy đó là 1 toán người dưới mặt nước họ nổi lềnh bềnh lên rồi có… 2 kẻ…”

Họ kinh hoảng vội gọi điện thoại hay lấy ống nhòm dòm ra. Anh gọi cho đội trưởng. Thấy điện thoại anh để trong túi chống nước có nhiều cuộc gọi lỡ từ đội trưởng và mấy số lạ. Tiếng đội trưởng trong phone bảo nhóm 6 người tuần tra bãi biển ca tối và hướng dẫn nhóm các anh tối nay không đến được, họ có 1 ca cứu hộ gấp ở bãi tắm ngay khu khách sạn. Anh vội nói về 2 người cùng bài thực hành. Đội trưởng trên phone quả quyết là họ không có bài huấn luyện nào nguy hiểm mà không báo trước cả. Người dùng ốm nhòm bảo ánh đèn tín hiệu chớp 1 lúc rồi không thấy đâu cả. Mấy người đã bơi đi không thấy đâu nữa.

Sau đó xác của 4 người dạt vào bờ. Còn những người còn lại vẫn chưa tìm thấy xác. Họ rà soát nhóm cứu hộ và vẫn không có ai là 2 người vẫy đèn với họ. Nhiều cứu hộ cũng gặp tai nạn và chết khi cứu nạn ngoài biển. Hình của họ còn treo ở trong phòng ban cứu hộ bờ biển với những nụ cười rất tươi. Cô gái bỏ nhóm cứu hộ và không nói về chuyện cô thấy nữa. Họ báo cáo lại mọi việc hôm đó. Nhóm cứu hộ đưa thêm nó vào bài hướng dẫn thôi.

Thẻ:, ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *