Halloween Special Chapters – Thiết Kế Ma Quỷ
Đó rõ ràng là thiết kế của tôi mà. Anh trợ lý biên tập kéo tôi ra rồi dúi cho tôi 200 ngàn nói:
“Thì coi như nhà xuất bản của chúng tôi mua ý tưởng của anh. Dù sao anh chỉ thiết kế ảnh bìa cho cuốn sách văn học. May mà cậu Huỳnh thích thiết kế nhân vật với bố cục ảnh bìa mới chọn để làm hình mẫu cho sáng tác mới của cậu ấy. Cậu Huỳnh học ngành thiết kế ở Hàn quốc từng đoạt giải. Nhà xuất bản dự tính đăng tin về cậu ấy trước để thêm danh tiếng. Còn tổ chức 1 ngày hội truyện tranh để cậu ấy đại diện giới họa sĩ truyện tranh nước nhà giao lưu độc giả yêu thích truyện tranh. Ba cái ngày hội sách hay ngày hội truyện tranh đó mà tổ chức là thu hút bao người tới ấy.Thể nào cũng thành công choc oi. Nghe là biết sao rồi. Về nước muốn phát triển. Còn nữa. Nghe cậu ấy bảo có cuộc thi sáng tác bên Hàn quốc, tầm cỡ quốc tế. Nếu mà gửi tác phẩm của Việt Nam đi tham dự thì thể nào cũng được chú ý. Rồi giành giải thì tạo thành tích cho ngành truyện tranh Việt. Nhà xuất bản còn sắp xếp 1 ekíp để hỗ trợ. Khùng lắm tôi xin cho cậu vào ekíp đó.”
Tôi muốn chửi cái bọn này. Thế thì sao tôi không vẽ quách 1 manga cho rồi mà để cho tên đó vẽ. Có 1 ông biên tập viện đáng ghét vừa già vừa bảo thủ vô nạt nói: “Nói nhiều làm gì. Đồ họa sĩ bất tài. Cái thiết kế đó dù sao cũng bỏ đi. Ba cái manga hình, đem vô ảnh bìa sách văn học là cầm chắc bị chê rồi. Có khi còn chẳng qua nổi khâu kiểm duyệt của bộ. Tôi làm trong ngành bao lâu nay rồi. Bộ dị ứng với mấy cái hình vẽ kiểu này lắm. Cả tranh minh họa mà vẽ kiểu đăng trên website họ còn dẹp nữa là. Nếu biết thì ta cóc them cho tên này vẽ ảnh bìa từ đầu. Chẳng qua giá rẻ… Chứ bỏ đi thì là bỏ đi.”
Tôi quyết đi vô nói chuyện rõ ràng 1 phen. Nghe tiếng trong phòng họp rõ ràng: “Lần này phải rút ngắn thời gian. Bên chúng tôi dự định đưa bài báo mạng, rồi tạo 1 trang facebook riêng cho cậu Huỳnh Anh. Rồi phải tổ chức ngày hội manga cho kịp dự kiến. Cuối năm thì quá lâu. Còn bảo chờ đến ngày sách tháng 4 thì thua rồi.”
“Theo tôi nhận thấy thì tổ chức trong dịp nào cũng tốt, các ngày hội manga các nước đều rất thành công. Lần này cũng là bỏ truyện trang ra bán thôi. Mở vài gian hàng với 1 sân khấu. Lần nào cũng đông giới trẻ học sinh sinh viên tới. Sắp tới là… Chẳng phải có Halloween sao. Mấy năm gần đây trong trung tâm nhiều người mặc đồ hóa trang. Phải rồi. Manga cũng có cosplay. Là dịp các bạn trẻ tới mặc đồ hóa trang. Ai mà chả thích. Tổ chức vừa đẹp vào tháng 10.”
“Hay lắm. Nhưng còn về các hoạt động. Chứ chỉ bán truyện tranh thì đơn lẻ quá. Tìm các đơn vị tài trợ nữa. Họ có thể quảng cáo trong ngày hội. Sẽ có thêm gian hàng. Nhưng… phải làm sao để lăng xê cậu Huỳnh mà. À, hay là bán 1 số poster và tranh ảnh của cậu ấy vẽ. In lên áo thun, ly tách, hay quạt…”
“Bởi vậy chúng ta cần nhiều artwork. Cứ lập 1 ekíp khoảng 10 họa sĩ và chuyên viên đồ họa hỗ trợ. Phần cậu Huỳnh cứ phát thảo lên ý tưởng và chỉ đạo ekíp làm việc.”
“Chính xác. Đó cũng là ý nghĩ của tôi. Cứ làm như vậy đi.”
“Chỉ có 3 tháng thôi. Liệu có ra mắt manga kịp thời.”
“Tất cả chỉ là chuyện nhỏ với tôi. Có điều yêu cầu nhà xuất bản hỗ trợ hết sức mình. Tôi muốn quy tụ 1 đội ngũ họa sĩ tài năng nhất. Nói thiệt tôi không hài lòng với chất lượng manga nước nhà.”
“Nhưng… Thế là manga mới do nhóm họa sĩ cùng vẽ. Nhiều manga Việt cũng như thế…”
“Dẹp… Họa sĩ và sáng tác chỉ đứng tên 1 mình tôi. Như thế trong cuộc thi mới gây được sự chú ý. Bên đó ai tranh tài cũng là cá nhân. Đừng quên các manga Nhật hay manhua, manhwa gì cũng ghi 1 tác giả duy nhất.”
“Ừm… đúng đó. Giành giải cuộc thi quan trọng hơn nhỉ.”
Tôi xông vào nổi nóng với đám này thì bị bọn họ kêu bảo vệ tới bắt ra, còn bảo sau này không cộng tác cùng tôi. Lúc bị lôi ra tôi thấy 1 thằng mắt kính vừa cảm ơn đám này rối rít vì cho nó cơ hội thử việc. Hả? Ông Kỳ nói: “Mày cút. Thấy chưa. Việc của mày khối thằng làm được. Còn lương thử việc bao rẻ.”
Thấy Sa còn cười. Cô ấy lo chúc mừng thằg nhân viên mới đó. Hắn chạy ào ra ngoài báo với cổ. Cổ chẳng để ý gì tôi chỉ lo cầm hộp cơm nói: “Chúc mừng anh. Ngày đầu đi làm nè. Te he.. coi em nấu gì cho anh đó.”
Thằng đó nói: “Hả? Anh còn tính mời em đi ăn cơm để cảm ơn em giới thiệu anh vô. Nghe nói vô nhà xuất bản làm khó lắm.”
Con Phụng liếc xéo tôi cười khẩy nói với 2 đứa đó là: “Ôi… thì anh nhanh cưới chị Sa của chúng tôi đi là được rồi. Anh chồng chị Sa vô đây cùng làm thì hay quá rồi. Có mấy kẻ vừa kiêu ngạo vừa hống hách tưởng mình hay lắm đó. Nộp tranh trễ hạn hoài. Gây rắc rối cho các bộ phận khác. Thấy hắn họa sĩ cái nhờ vẽ chân dung cho mấy chị em trong văn phòng thôi. Thế mà hắn làm cao. Ai cũng ghét.”
Hả? Ra do cô ta giới thiệu thằng quái quỷ đó vô thế chỗ tôi. Cái bọn này… rõ ràng vì thù vặt mà đi đâm lén người ta. Cả đám dòm tôi còn cười khẩy hay lén cười.
Gừm… Tôi nhất định không để yên cho bọn chúng.
—-
Tôi về càng nghĩ càng phẫn hận. Tôi quăng bể cả cái máy tính bảng trong lúc nóng giận. Quỷ tha ma bắt. Cái này có khác gì đạo nhái ý tưởng chứ. Chẳng phải ý tưởng không. Rõ ràng là lấy hẳn tranh vẽ của tôi mà đăng dưới tên của hắn. Sắp tới còn xuất bản truyện nữa. Rồi ra mắt. Rồi lấy danh tiếng. Rồi lấy giải quốc tế. Khốn nạn quá mà.
Tôi ôm đầu đang nhứt từng cơn của mình. Hừm.. tôi có thể hình dung cái viễn cảnh công thành danh toại của tên đó, rồi tiếng vỗ tay chút mừng, cùng bước lên nhận giải của đám nhà xuất bản. Rồi vinh danh trên phương tiện truyền thông. Sau đó lớp trẻ ngưỡng mộ. Còn bọn kia được hưởng lợi ích theo. Đứa nào cũng vui vẻ thõa mãn.
Tôi dĩ nhiên biết 1 bức tranh của tôi chẳng là quái gì. Thằng đó có bao kẻ giúp đỡ, nhà giàu, có đủ điều kiện, làm gì chẳng được. Còn đám nhà xuất bản thì 1 năm ra bao đầu sách, có bao cộng tác viên. Nhưng tôi thù cái cách chúng coi tôi là 1 hòn đá trên đường đó, như kiểu tôi chỉ là 1 trong mấy hòn đá nhỏ trên đường chúng bước qua, bị coi rẻ hay coi chẳng đáng gì. Thấy chúng khinh thườngt ôi thấy rõ. Mặt chúng hả hê lúc tôi bị đuổi.
Phải trả thù. Tôi không để bất cứ ai trong bọn chúng sống vui vẻ thảnh thơi muốn gì được đó đâu. Nhưng… chúng đều vững vàng cả. Nhà xuất bản rồi tên cậu ấm con đại gia đó.
Tôi nhất định phải trả thù.
Tính cả rồi. Tôi sẽ post hình vẽ lên mạng. Rồi viết mấy bài post tố cáo chúng.
—-
Khốn kiếp. Bọn này… Còn khiến tôi mất việc luôn. Bài đăng của tôi thì chúng xóa. Còn công việc mới ở nhà xuất bản khác. Mới thử việc 1 tuần mà chủ nhiệm kêu tôi lên đưa laptop ra nói: “Anh giải thích sao về việc này.”
Thì ra tôi nộp hồ sơ xin việc có để số điện thoại người phụ trách cũ cho công việc cũ. Nhà xuất bản này gọi tới, chúng tố lại tôi. Còn đám nhỏ mọn này không nhìn vào sự thật là thằng đó và bọn kia cướp bảng vẽ của tôi mà đi bảo tôi không có đạo đức nghề nghiệp, vu oan hãm hại, ganh tị này nọ.
Tôi tức đến máu dồn lên não. Gọi cho thằng Vũ, bạn thời đại học thì nó còn bảo ‘”Tại mày hết. Tự làm tự chịu. chẳng có nhà xuất bản nào đi mướn nhân viên từng đâm sau lưng của công ty cũ, hay nhân viên đi bốc phốt công ty, bốc phốt lãnh đạo đâu. Mày nên coi lại bản thân đi.”
Tôi cãi lộn với nó, thì vỡ lẽ ra là nó trong tổ trợ lý mỹ thuật cho thằng Huỳnh Anh đó. Nó còn xuýt xoa khen tấm tắc là nhà xuất bản mở hẳn 1 bộ phận làm manga rồi, bộ phận mới chuyên nghiệp phải biết, tổ trưởng là An vừa tài năng vừa xuất sắc. Bà An thì tôi biết. Hồi trước đi thực tập làm trong công ty thiết kế, bả cũng là tổ trưởng. Tài thì có chứ thấy ghét lắm. Cũng chẳng phải dân chuyên ngành vẽ truyện tranh gì. Học ngành mỹ thuật công nghiệp đại học chính quy nên chảnh phát ghét chứ cho là mình hơn tụi họa sĩ chúng tôi. Thiết kế toàn r aba cái làm màu, siêu thực, nhảm nhí không chỉ đề gây ấn tượng thôi chứ có thành sản phẩm nổi đâu. Nếu không thì đã không chạy sang ngành này. Nghe thằng Long này bảo nhà xuất bản rước bả về làm tổ trưởng. Rồi trong tổ thân tình lắm. Thằng Huỳnh ghé qua mua nào trà sữa nào bánh ngọt đãi cả bọn hoài. Còn các tổ viên nhiều em đẹp lắm.
Tôi mở laptop coi mấy bài đăng trên facebook của nhà xuất bản thì biết ngay chẳng phải thằng Huỳnh vẽ bìa tạp chí truyện tranh dự kiến sắp phát hành này. Facebook của thằng Long thấy hình cả tổ bọn chúng. Hừm… thằng Huỳnh này lập tổ với 2 loại, 1 là phải có tài, 2 là phải có sắc. Có đám mấy con nhìn như hậu cung của hắn. Nhà xuất bản còn đăng tuyển dụng họa sĩ. Bộ ‘tuyển phi’ cho thằng quỷ quái này sao? Mà tin trên mạng xã hội đăng lên thì không ảnh hưởng gì chúng. Tôi đăng bài tố cáo thì càng khiến chúng có cớ ‘la làng’ hay ‘kêu oan’ lên. Như thằng quỷ này đăng trên trang cá nhân là ‘mình biết trong thời gian qua có nhiều bài đăng xấu về mình, âu cũng là do mình tài năng.’ Còn đăng kèm ảnh trầm tư của nó rồi bao lượt like, bao lời cỗ vũ động viên. Khôn` kiếp vậy đó. Còn bọn nhà xuất bản thì cùng một giuột với nhau.
Hừm… hắn đăng nhiều tranh chẳng phải của hắn quá. Còn mấy art mới post trông như đạo nhái bố cục của các manga khác. Manga thì nội dung quá thâm thúy quá đạo lý, còn nét vẽ với trình bày thì lại như kiểu webtoon thôi. Ba cái webtoon này chỉ hot 1 thời gian đầu chứ vài tram chap thì ai mà coi nữa, ngấy chết. Manga của chúng giống như hồn này xác nọ. Đúng là 1 ‘tổ hợp’ mà. Mỗi đứa mỗi ý rồi bày cái này cái kia cho hoa hòe ra mà nhìn tổng thể trật rơ. Nhưng đang gây tiếng vang kìa. Còn đang countdown tới sự kiện ngày hội truyện tranh. Tôi câm thù bọn này. Còn cái bọn dân mạng vu vơ này. Rành rành trước mắt là màn đạo nhái với thối kinh thế mà cứ hùa theo là sao. Thích đi sự kiện với quen trai Hàn quá mà.
Halloween sao? Đượ rồi…
—–
Một tuần mà cảnh sát đến nhà tôi 2 lần. Còn lên phường ngồi thì 1 ngày để tường trình đó. Tôi chẳng hiểu quái gì. Tới chừng họ hỏi hàng xóm, lối xóm, người ở đầu hẻm rồi mấy bà tám đó nói chuyện cả giờ thì tôi mới biết chuyện gì. Ra là ở nhà xuất bản với trong tổ vẽ đó có 2 người chết và 1 người mất tích rồi. Cô Nga đầu hẻm chạy ào vô nói: “Cháu ơi… cô biết việc tườm tận rồi cháu.”
Nhà tôi ở đây từ thời ông sơ nên hàng xóm láng giềng thân thiết lắm. Cô Nga có con trai làm phóng viên. Cũng trong ngành xuất bản nên hỏi 1 cái là ra. Cô Nga còn chửi bọn đó dữ lắm. Cảnh sát giờ điều tra hướng khác rồi. Ban đầu cả bọn trong nhà xuất bản đàm tiếu là do tôi, do tôi từng tung tin xúc xiểng bọn họ. Chớ sau thì nghe nói có 1 phốt ẩn mình mà mới tra ra. Nghe đâu bà An đó có bầu của thằng Huỳnh đó rồi lén đi phá thai. Tôi nghe mà mắc ói luôn. Bà đó xấu quắc còn già chat, có chồng con rồi mà. Ồ… nghe đâu cảnh sát nghi là do vụ đó mà ra, chắc mấy người nạn nhân vô tình biết chuyện rồi bị giết. Cô Nga còn nói: “Còn cái thằng mất tích kia thì là bỏ của chạy lấy người rồi. Nghe nói cũng làm 1 con nhân viên có bầu. Con cô bảo nhiều người thấy cả 2 cãi nhau, con kia đòi cưới, thằng này muốn rũ bỏ bảo nó mới vô làm thôi, lương bấp bênh. Con đó tức giận quá đòi thưa hiếp dâm. Dĩ nhiên là cái loại nhát gan đó sợ tội bỏ trốn mất tích.”
Cô Nga còn nói nhiều chuyện lắm chứ tôi tê cứng. Tôi vội nói tôi có việc gấp. Cổ về thì tôi chạy hẳn vào nhà.
Quỷ thiệt… Nếu là không biết chuyện gì thì thôi. Chứ rõ 2 đứa kia chết ra sao. Rồi chuyện gì xảy ra thì… Tôi mở laptop ra liền. Quỷ tha ma mắt. Y chang hình vẽ này. Tôi vẽ theo định dạng 4-koma. Một chương chỉ có 4 tranh. Chủ yếu vẽ theo các câu chuyện truyền thuyết đô thị rung rợn hay 1 số manga kinh dị. Truyện thứ 1… là một tên đi làm về khuya. Thấy có bóng đi theo mình. Hắn sợ cái vội đi tắt vô hẻm, chứ sợ đi qua bãi đất trống cái bị tấn công. Cái thấy có 1 ông bẩn thỉu ngồi xin ăn. Ông ta níu hắn xin tiền. Hắn đá cho ông già 1 phát. Xong ông già cười nhe rang nói : “Không cho già tiền thì cho già mạng.” Rồi đâm hắn túi bụi bỏ vào sọt rác.
Xong đến truyện thứ 2 là 1 thằng ở lại làm khuya. Lúc đi về đi xuống cầu thang thấy có bóng của con đứt nữa người đang bò tìm chân đang bò lên. Hắn chạy nhào đành chạy lên tầng thượng. Rồi hết đường chạy… Lại tính leo xuống tầng dưới bị hụt tay té chết. Tôi còn vẽ cảnh xác nát như tương. Hộp sọ bị vỡ.
Còn tranh của bà An thì tôi vẽ mặt bả nhăn nheo méo mó như quỷ cái bụng thì bị rạch ra trong đó có 1 cái đầu búp bê ló ra cười ghê rợn.
Còn 1 tranh nữa… Thằng Định bồ cn Sa này. Tôi vẽ nó đi trên đường về khuya thấy 1 cô gái áo đỏ đi phía trước. Cái tới chọc ghẹo ai ngờ cái mặt cũa cô gái đó như người rơm. Rồi tranh tiếp nó bị căng ra như 1 con bù nhìn giang tay trên bãi tha ma.
Cái này.. là vẽ sao linh ứng vậy… Tuyệt vời. Còn hơn tôi mong đợi nữa. Tốt rồi…Chỉ cần vẽ cho chúng chết. Phải vẽ tiếp mới được.
—-
Sao không có tác dụng gì hết? Một tháng trôi qua không có tác dụng gì. Chúng thì còn nhởn nhơ. Trên mạng vẫn đăng tin tức đủ thứ về event Halloween. Lại nói nhà xuất bản càng làm càng lớn ra kìa. Bao đơn vị cộng tác vào event. Còn vụ điều tra thì cảnh sát kết luận giết người cướp của với tai nạn thôi. Thấy tổ họa sĩ vẫn đăng đủ các hoạt động. Cái bài viết còn phong phú hơn. Nào ‘bắt lỗi các thiết kế nhân vật trong manga Nhật’… ‘cái kết đắng lòng gây hụt hẫng của bộ manga đình đám’… ‘trình làng chuyển thể anime của bộ truyện tranh đình đám, tác gia Huỳnh Anh nhận lời khen từ các lão làng.’…. Còn tin tức liên tục như truyện được giới chuyên môn Nhật Bản đánh giá cao, bao nhà xuất bản giành đăng. Còn có nhiều bài phỏng vấn thằng đó về định hướng ngành truyện tranh các năm sắp tới. Còn sắp thành lập hội họa sĩ truyện tranh mà để nó làm chủ tịch kìa.
Gừm…
Phải nghĩ lại kỹ. Lần trước mình làm cách nào mà vẽ. Lần này mình không làm gì? Tôi vò đầu bức tóc rang nghĩ. Tôi vẽ r aba cái hình bị xe tải tông, hay bị chết cháy khủng khiếp vậy mà. Có 4-koma nữa. Thì tranh con Phụng đó đang đi ngang công trường cái bị 1 đống xà beng rớt trúng. Sao chúng chẳng hề hấn gì? Còn đám lần trước thì chết.
Tôi vội lụt lại hết giấy bảng vẽ. Giờ trong nhà tôi khắp nơi đều là giấy bản vẽ, nào nháp, nao phát thảo, 1 hay 2, hay 3… Ngỗn ngang bừa bộn cả căn nhà, chứ tôi nhất định phải làm được. Tôi đạp lên mấy cái tờ giấy lộn tôi vò lúc thiết kế. Tôi bỏ bớt mấy tờ giấy đó vào sọt rác. Toàn là mấy cái phát thảo trên giấy nháp trước khi tôi vẽ bằng máy tính bảng. Trời.. còn dính nước bẩn thỉu. Dưới gầm bàn… Tôi dòm xuống dưới gầm bàn làm việc của mình. Ơ… cái lỗ chuột. Lúc trước ở dưới bàn làm việc của tôi có 1 cái lỗ chuột trên tường. Kiểu như 1 vệt nứt rồi lũ chuột khoét ra thôi. Tôi làm họa sĩ thiết kế nên bừa bãi lắm. Nhà cũ rồi nên có chuột cũng chẳng lạ gì. Tôi làm việc suốt nên ăn uống ở trong phòng cho tiện. Dạo đó hụt hặch với bố nên tôi ở trong phòng suốt. Mẹ tôi thi thoảng vô dọn dẹp còn đòi lắp cái vệt nứt đó. Hình như là tường nhà sau có 1 ống máng xối cứ đổ xuống đây. Rồi tiếng rồ rồ trên mái đổ xuống. Tường bị thấm nước lâu lâu chảy ra nước bẩn. Tôi chẳng phiền gì cái vụ này. Nhiều khi ăn bánh với ăn đồ ăn rớt trong phòng thấy sạch nhẽ. Biết có chuột dọn dùm. Mẹ tôi tính lấp mấy cái tường nứt trong nhà rồi tổng vệ sinh. Có điều chưa kịp thì ổng bả mất.
Ơ… Lẽ nào… Tôi chồm tới gần cái khe đó. Giờ nó chiếm hẳn 1 mảng tường rồi. Khoét ra càng lúc càng lớn tự bao giờ. Nước thấm ở tường còn rĩ ra sàn. Có 1 cái mùi như mùi hang đá rông rêu ở trong toát ra. Tôi còn cảm thấy cả 1 luồng gió lạnh thồi từ trong hốc này ra. Cái gì thế chứ? Cứ như ở trong rất sâu, rất rộng vậy.
U.. u..
Tôi nghe tiếng u u rất rõ từ trong vọng ra… cùng với 1 tràn tiếng gì đó. Tôi giật lùi lại ngay. Cái tiếng mà tôi nghĩ là tiếng nước chảy trong ống nước. Do nghe từ nhỏ tới lớn rồi nên tôi thấy quen không thấy phiền gì. Cái máy tính bảng tôi quăng bể lúc trước đâu rồi. Lúc đó tôi giận nên quăng nhiều đồ đạc lắm. Nhớ thấy nó rớt xuống gầm bàn rồi… giờ đâu rồi. Nghĩ lại thì đồ đạc của tôi biến mất nhiều lắm. Ai cũng bảo do tôi ăn ở dơ luộm thuộm. Chứ… Khoan đã nào. Những tờ giấy phát thảo rồi giấy tôi tin ra để đồ rồi chỉnh lại… Năm dưới gầm bàn ngổn ngan bị nước thấm vào. Tôi thấy mực lem rồi hình ảnh chồng lên nhau nhòe nhoẹt.
Tôi dòm kỹ lại thấy những hình ma quái.
Á… chính xác. Những tranh linh ứng toàn là những tranh ảnh có ma quỷ, quái vật. Đúng rồi… Trong các phim ma, phim quái vật kinh dị thì phải có ‘ma, quỷ, sát nhân, quái vật’… thì chúng mới ra tay giết bọn kia được. Chứ đâu có ai tự dưng chết đi.
Còn.. còn cái hốc này. Không chừng là.. có ma quỷ trong này rồi. kiểu như 1 cánh cửa thông đến thế giới khác đó. Phải rồi… tranh ảnh tôi vẽ cũng dựa trên những chuyện ma quỷ lưu truyền. Tức là chúng vốn có ‘thật’ cả. Tôi từng nghe kể ma quỷ quái vật ‘đi săn’ con mồi… ‘săn’ con người. Nếu vậy… tôi làm là ‘hướng dẫn’ cho ma quỷ, quái vật săn bọn chúng.
Tôi thấy mình nở 1 nụ cười cực kỳ vui sướng.
Ma dưới giếng… Tiếp theo là thằng hề… Sát nhân máy cưa… zombie… Cái này là tôi thiết kế theo ý tưởng Halloween.
Bọn chúng túa vô thang máy. Một con quỷ ngồi ở trên nóc thang máy miệng cười đang cắn sợi dây. Lúc cửa mở thì cửa bị kẹt, chỉ mở có 1 khút hẹp. Rồi tiếng rầm 1 cái do 1 sợi cáp đứt. Chúng la hét tán loạn cố thoát. Do chúng chen nhau lao ra cánh cửa mở chỉ 1 đoạn đó mà chẳng đứt nào ra được. Thang máy đèn bị thụng xuống từ từ. Một thằng thoát lên do đạp lên bọn kia. Mấy đứa khác vội làm theo. Rồi thang máy rơi xuống. Thằng trợ lý biên tập mập mạp cố thoát ra. Nó làm kẹt lối luôn. Tụi bên ngoài kéo ra được phân nửa rồi con quỷ cho thang máy rớt xuống hoàn toàn. Thằng trợ lý biên tập bị đứt nửa người.
Hay lắm…
—-
Xảy ra thiệt rồi. Còn rất hoành tráng. Hơn cả tin về event của chúng nữa. Nhưng event có đơn vị tổ chức với nhiều bên khác nên vẫn diễn ra bình thường. Tôi chỉ chờ có thế thôi. Truyện gì cũng phải có cao trào chứ. Giờ báo mạng mới đưa tin về án tình tai nạn. Ồ… trên mạng lắm đứa nhiều chuyện thiệt hay xuyên tạt qua cái gì kìa. Có tin đồn nhà xuất bản bị vong ám, do trong nhà xuất bản lắm mặt trái mặt tối, nhân viên nam nữ quan hệ xã giao hoài, rồi số ca phá thai từ chỗ này rất cao. Có nhiều người mục kích trước cổng nhà xuất bản lúc tan sở có 1 nữ y tá đeo khẩu trang mang 1 cáii hộp chạy tới sà vào nữ nhân viên nói ‘chị ơi, lần trước chị tới phòng khám của bọn em phá thai. Em giao ‘đồ; cho chị mà chị vứt vào sọt rác phòng khám khiến hôi quá trời, bác sĩ bảo em giao lại cho chị nè.’.
Ha ha… con ma đó xuất sắc thiệt. Cũng bắt đầu event rồi. Nhiều người tới nhà xuất bản tình cờ thấy 1 vong thai nhi đang bò, và tối nhiều người nghe tiếng khóc. Hôm nay là ngày event chính mà. Tôi đã miệt mài vẽ cả tuần lễ rồi. Mọi việc theo đúng tiến độ hết ấy. Nhưng tôi muốn tới coi live mới hay nên đi tới event ngày hội truyện tranh này.
—-
Hừm… Đông người xếp hàng chưa? Toàn bọn cấp 2, cấp 3… Với lắm mấy đứa hot trên mạng tới câu khách. Chúng còn đăng là có sao Hàn hay các youtuber với tiktoker cực hot tới. Tổ chức ở công viên thôi mà đông muốn chết. Nhưng lác đác có vài hàng mà giá thì đắc quá chừng. Nhất là mấy cái poster và art dưới tên của thằng Huỳnh Anh đó. Toàn giá trên trời. Lắm mấy con chiu chít nói: “Tới thì ủng hộ hết mình.” “Họa sĩ truyện tranh mà sành điệu quá đi”. Thế mà chúng tới gian hàng thấy giá thì méo mặt. NHất là có tiết mục bán đấu giá mấy tấm art in ra mà có chữ ký của hắn thôi đó. Người tới có mua cũng mua mấy cái poster của truyện tranh Nhật Bản thôi. Mấy đứa đi tham gia thì chờ đợi để tới các tiết mục trong chương trình. Thấy để toàn surprise nên chẳng biết là gì nữa.
Mấy đứa hóa trang nhí nhảnh lo chụp hình. Cũng có 3 nhà xuất bản tham gia. Kiểu như ai cũng muốn bán hết mấy đầu sách ế trong mấy đợt này. Mà chẳng thấy bọn nhân viên nhà xuất bản đâu. Tưởng chúng post đủ thứ hình ảnh trông ngống đến event chứ. Còn cái lều to tướng dành riêng cho vụ ra mắt manga mới thì còn đóng. Chẳng biết manga trông ra sao. Thấy post art rồi chương 1 và one shot hoành tráng lắm mà. Tôi dòm chung quanh coi có biên tập viên của nhà xuất bản bên Nhật với Hàn quốc ở đây không. Nghe nói họ tới đây để giao lưu và đánh giá manga Việt. Mà giờ có dòm cũng chẳng biết ai là ai. Lắm người hóa trang quá chừng. Mà lắm dân hóa trang siêu thật đấy. Làm con nít khóc luôn kìa. Có mấy đứa học sinh tiểu học được chị dẫn tới. Chúng vừa vào trợn tròn mắt. Chị chúng với bạn lo chụp hình khen hóa trang của 1 cặp. Chúng khóc thét lên rồi vùng bỏ chạy ra ngoài. Đúng là dòm cũng ghê thiệt.
Ơ.. tôi thoáng thấy thằng Vũ. Nó đứng trong lều ló nửa mặt ra. Á… Làm hết cả hồn. Do tôi đứng gần lều chừng 10 bước. Thấy nửa mặt phần trên của nó ló ra như nó đang dòm. Mà da nó tái xanh mặt vô cảm.
A.. nó thụt đầu vô lại rồi. Hiếu kỳ nên tôi lại gần coi. Bọn họ không lẽ tới rồi và trong lều đang chuẩn bị. Mà trông thằng Vũ sao sao đó. Vì là bạn cũ nên tôi ‘thiết kế’ cái gì ‘nhẹ nhàng’ cho nó. Cho nó bị 1 hồn ma ngồi trên cổ như trong phim Shutter ấy. Mà để coi hồn ma ra sao. Trong phim thì chỉ ám mấy người chúng ám thôi mà.
Tôi đi vào lều. Chưa mở nên chỉ để 1 thanh rào chắn thôi. Di chuyển 1 cái là vô được. Tôi vừa bước vào thì kinh ngạc. Tưởng trong này hoành tráng lắm, để màn hình chiếu rồi có khu triễn lãm, có chỗ trưng bày mấy artwork chuẩn bị đấu giá. Rồi 1 khu ghế ngồi cho khách mời. Có để 1 bàn gồm thức ăn nhẹ và nước uống cho khách mời. Rồi giao lưu độc giả. Có 1 cái như thảm đỏ. Để độc giả tới xin ký tặng. Rồi có 1 chỗ bày phông nền backdrop với đồ trang trí để độc giả tới chụp ảnh. Sao trông này. Dưới đất toàn là rác. Có miễng chai có mấy tầm bạt bị xé rách. Đống giấy vụn là sách truyện. Cũng bị xé nát bét. Rồi hình nộm Halloween ở khắp nơi. Tôi thấy 1 cái hình nộm kiểu xác chết khô quắp ngồi trên ghế chỗ chụp ảnh. Tôi đi ngang qua đá trúng cái ghế làm cái hình nộm ngã vô người tôi. Tôi vứt ra khó chịu. Hừm… cả cái hình nộm treo lơ lửng bên trên trông cũng rẻ tiền quá. Tưởng có mấy trái bí ngô thắp đèn hay có tượng nhân vật trong anime như quảng cáo chứ.
Tôi cầm 1 cuốn truyện lên xem. Mới lật sơ qua mà thấy hỡi ơi quá rồi. Hình vẽ loạn xạ rối rắm. Chương 1 thì trình bày đàng hoàng. Chứ chương 2, 3 như gì đó. Trang thì chỉ có 1 hình. Cái gì đây? Về sau càng tệ. Hình vẽ nguệch ngoặt. Trang thì toàn hình phát thảo thôi. Còn trang thì… Ghê quá. Về sau toàn là mấy hình điên khùng, như dùng bút vẽ bừa vào. Nhiều trang cònvết viết còn đồ những hình tròn đen thui. Có trang chi chít những dòng chữ chửi bới. Hay những chữ trong hiệu ứng tranh vẽ: ‘thằng đểu’, ‘dối trá’… ‘chết đi’… ‘lũ ký sinh trùng bất tài’… ‘phá thai’… ‘giả tạo’… ‘chết rồi, chết thật rồi’… ‘là mày giết họ’… ‘chết mất, cứu tôi với’… ‘lương đâu, sao chỉ có nhiêu đây’… ‘2 tháng không lương làm sao sống nổi’… ‘có ma, ngày nào tôi cũng thấy’… ‘con mụ đó là quỷ, nó thành quỷ rồi’… ‘hắn tới, chúng cứ bắt tôi vẽ’… ‘cứu tôi, tối nào tên thây ma cũng tới tìm tôi, hắn nằm trên giường của tôi’… ‘đói quá, sao ăn gì cũng đói, bụng bị thủng rồi’…
A… tôi kinh hãi. Trang sau và trang sau toàn bộ ngập chữ. Tôi quăng bỏ cuốn truyện. Bọn này… điên rồi sao? Tôi dòm lại nơi có tiếng sột soạt.
Ơ… là thằng Vũ. Nó đang ngồi ở bàn lưng quay về phía tôi. Trông như đang gọt bút chì bằng dao rọt giấy. Tôi kêu thử nó.
“Là mày đó à? Hay quá. Dạo này mày sao rồi? Đang làm việc ở đâu. Mày có việc gì làm không? Cho tao làm với.”- Tiếng thằng Vũ vừa cười vừa nói.
“Mày còn dám hỏi thế à? Không phải mày khen chỗ này và tổ vẽ nức nở sao? Tao nghe lắm đứa tố cáo tao với công an. Chắc cũng có phần của mày. Mày hay chỉ trích bài post của tao trên mạng mà. Còn lấy uy tín đảm bảo cho chất lượng của manga với danh dự của thằng Huỳnh mà. Không phải hôm nay tổ chức lớn sao? Manga kiểu gì thế này. Để cho bên xuất bản Nhật với Hàn xem là phá hoại danh dự của các họa sĩ Việt đó. Chứ chẳng cần tao phá hoại.”- Tôi tức giận nói.
Tiếng nó như tru tréo lên rồi vỡ òa trong tiếng khóc thảm thiết. Tôi hết cả hồn. Nó đầu cứ đập xuống bàn lầm rầm “xin lỗi… xin lỗi.”
Ơ… Rồi thấy nó gọt viết chì dữ hơn. Hừm… tôi hạ bớt cơn bực tức. Dù sao cũng là bạn lâu năm. Tôi đi lại hỏi: “Mày không sao chứ?”
“Tao… tao xin lỗi. Tao… sai rồi. Mày đúng. Tao… tao… Tao… Tuần đầu vào làm đúng là cái gì cũng tốt. Nhìn phong cách rất chuyên nghiệp. Các bên của nhà xuất bản ai cũng tử tế còn tạo điều kiện. Mấy buổi họp của tổ rất vui. Nhân viên mới vào liên tục nên hay có các buổi gặp mặt. Rồi nhân viên thân tình. Mấy cô trong tổ lo phần bên quảng bá. Trong giờ làm ai cũng ngồi nói chuyện với nhau. Rồi bắt đầu có vấn đề. Sáng cứ quanh quẩn ở mấy vụ họp hay làm mấy trò quảng bá. Còn kêu chúng tao phải làm mấy cái poster, làm đồ họa. Bên nhà xuất bản hat xọt vòa bảo có tổ vẽ rồi thì tất cả artwork của họ đều là bên tổ này làm. Bọn họ còn cười bảo tận dụng tối đa. Nhiều việc lắm rồi. Mày nói đúng. Cái con An đó vừa dữ vừa khó tính, suốt ngày đặt ra chỉ tiêu, vẽ sao nó cũng không vừa ý bảo nào quê nào không trau chuốt. Còn bày ra là mỗi họa sĩ trong tổ phải lên ý tưởng rồi vẽ hết xong nộp để tụi chúng chọn trong các buổi họp hành như là để ai cũng phấn đấu, có tính cạnh tranh. Còn thằng Huỳnh đó không làm gì hết. Trưa mới vào mua nước này nọ thôi. Xong đưa ra ý tưởng, suốt ngày có ý tưởng. Hôm trước đưa ra 1 ý bắt làm, hôm sau lại đưa ra ý khác. Nó có phòng riêng tưởng vẽ ở trỏng chứ bao tháng rồi không có 1 bức hình phát thảo. Còn công sức của cả bọn toàn để tên nó.”- Thằng Vũ thổn thức nói.
“Chà… thì tao đã bảo rồi. Mà mày thế sao không bỏ đi. Cả đám khác nữa. Trên mạng toàn tin hay ho không mà? Còn nói ai cũng ủng hộ nó.”
Tôi nghe 1 tiếng rầm. Thì ra là cái hình nộm treo trên bị rớt xuống.
“Tao.. đâu phải như mày, có nhà cửa, không cần lo gì. Tao ở thuê còn có vợ con rồi. Đâu phải nghỉ thì nghỉ. Tao lỡ bỏ việc cũ rồi sang đây làm. Chưa được 1 tháng mà… Cần có thời gian tìm việc mới. Tao đâu muốn đâu. Tin tức gì? Toàn chúng thổi phòng trên mạng xã hội. Mày cứ thuê vài ba đứa như mấy con phi tần của nó vào thì chúng đăng tin lên cho mày. Toàn ba cái bài viết nhảm nhí, theo ý của bọn chúng trong mấy cuộc họp. Nhà xuất bản thì kiểu như ‘lỡ phóng lao rồi phải theo lao’. Bọn họ cũng chẳng biết gì. Thấy hình chưng ra lúc nào cũng đẹp mắt. Tới chừng biết thì quýnh cả lên. Thằng chó má đểu cáng đó còn cười bảo ‘giờ mà không theo ý nó thì nó sang nhà xuất bản khác, dù sao nó cũng đủ danh tiếng rồi, lập tổ vẽ khác mấy hồi, đăng tin tức hết rồi.’. Dàn hậu phi thì dĩ nhiên theo ý nó. Bên nhà xuất bản cũng sợ, lỡ ra thì mất hết mặt mũi trong giới. Lại nói chỉ cần có truyện đưa đi dự giải thôi. Rồi cũng công thức cũ của thằng đó. Lắm giải thưởng nước ngoài mà. Ở Việt Nam mù mờ, cứ đăng đại là nhận 1 giải thưởng ma nào đó. Rồi chụp 1 tấm hình cầm kỷ niệm chương trong event nào đó là được rồi. Tao.. tao biết là không nên mà. Rồi còn xảy r aba cái chuyện rác rến của thằng đó nữa. Hai đứa đó là 1 cặp cẩu, đứa này tru đứa kia tréo. Vỡ lỡ ra hết rồi thì con An bị chồng bỏ, phải nuôi con 1 mình. Ngày nào cũng tới nhà xuất bản la lối làm ai cũng sợ. Khủng khiếp lắm. Như con mụ điên. Nó lôi theo thằng con lệch xệch rồi vô quát đòi họp. Thằng Huỳnh thì gấp vụ ra mắt với truyền thông nên đốc thúc suốt, nói toàn ba cái kịch không. Hắn hay dẫn nhiều người tới coi để phô trương, nào đầu tư xuất bản, nào tự giới thiệu bản thân, hy vọng hợp tác. Còn coi như công ty của hắn, khách tới xem để đặt thiết kế. Chắc cũng do vậy…”
Hả? Như là sao?
Thằng Vũ cười rồi cạo cạo viết chì nói: “Thì bọn tao giết thằng đó rồi. Chứ ai mà chịu nổi. Cuối tháng lãnh lương, số tiền lương là số âm. Nhà xuất bản nói tiền coi như cho vào những dụng cụ họ phải mua cho tổ, chính thằng đó bảo từ đầu kêu họ làm thế mà… Bọn tao tức quá. Hắn còn ngồi ở ghế cười nhăn nhở rồi quát tiến độ. Bọn tao đập hắn chết.”
Tôi tưởng thằng Vũ đang nói đùa. Tôi chạy tới kéo vai nó nói: “Mày nói gì thế? Mày…”
Á… tôi thấy nó.. nãy giờ khôn phải dùng dao rọt giấy gọt viết chì mà dùng dao rọt giấy cứ vào tay. Rồi nó đang cạo lớp thịt khỏi xương.
Tôi hét lên kĩnh hãi ngã bậc ra sau. Nó cười lấy miếng da tay ghép vào nhau nói: “Thế mà thằng đó cũng thành ma như đám vong nhi đó rồi. Bọn tao giết nó rồi chứ vẫn thấy nó hoài. Nó ngồi ở trong phòng họp hay đi theo sau đứ này đứa kia. Đi theo bọn mấy đứa con gái về nhà. Hay cứ áp sát mặt tao kêu vẽ tranh cho nó. Bọn tao… sợ quá. Suốt ngày bị bám theo. Chỉ có làm việc mới đỡ. Tao bị vợ đuổi khỏi nah2, cổ khóc nhiều lắm. Do tao hành động k2y quái, ai cũng nói tao bị ám. Rồi lình xình vụ mấy con bầu bì phá thai trong nhà xuất bản. Cổ tưởng tao cũng có phần đó. Tao nói cỡ nào cũng thế. Ai biểu do thằng Lộc mới vô mà gây họa thì tao nhân viên mới vô cũng thế thôi. Tai nạn liên tục. Thành vong hồn cả rồi. Nhưng không sao. Chờ qua sự kiện này rồi tìm được việc khác là tao sẽ đi. Sẽ thoát.”
Tôi không ngừng hét lên. Nó gọt lớp qua trên cánh tay rồi. Có tiếng la nên người ta xông vào. Thấy cảnh rung rợn. Tôi cứ giật lùi lại đạp trúng cái hình nộm phía sau, cái vừa rớt từ trên cao xuống. Tôi té đập mặt vào hình nộm. Ơ… Á… dòi.. Mặt tôi dập trúng bụng của hình nộm… Thấy toàn dòi. Cái váy trắng bệch máu đã khô từ bụng xuống 2 bắp chân rồi dòi nhun nhút ở trỏng nhìn như những hạt gạt nhét đầy bụng rồi rơi ra. Tiếng người ta la hét tứ phía. Những cái tôi tưởng là hình nộm hóa ra là xác người. Tôi lắc đầu trong cơn khủng hoảng. Không. Không phải đâu. Tôi.. tôi không cố ý mà. Tôi thấy… chúng rồi. Những con ma con quỷ, quái vật. Tôi lao lại thằng Vũ ngăn nó. Con ma ngồi trên cổ nó cầm tay nó để cắt vào da liên tục. Con ma đó quay đầu dòm tôi. Á… Tôi gần sát ngay mặt con ma đó… Nó có nét đau đớn quằn quại còn há mồn hét. Tôi trượt té vì bệch máu dài. A… dưới gầm bàn… dưới gầm bàn nữa… Ông biên tập viên bị nát báy người 1 nơi chân 1 nơi do té ngã từ cao đang lấy tay cố với lại khúc thân cố gắn nó vào thân trên. Vừa bò vừa kéo cái thân dưới di chuyển theo. Rồi đám xác người tai nạn thang máy. Bọn họ bị dồn vào 1 cục xác nằm chất lên nhau dồn trong dưới bàn. Đầu người này thân người kia. Hay 2 thân ghép chặt nhau. Tay chân giơ lên khẳng khiu. Rồi tiếng rên la từ cái xác khô kia. Có 1 bóng phụ nữ ngồi bệch tay cào vào mặt rồi cào vào mắt ôm mặt khóc: “Con ơi… tha lỗi cho mẹ.”
Á.. tôi.. tôi không cố ý. Tôi chỉ… nghĩ trả thù… 1 chút thôi. Tôi không biết. Tôi nghe tiếng la hét quá. Có tiếng hét: “Có người bị thương.” “Anh ơi… anh không sao chứ?”
Ơ… Tôi dòm lại thân mình. Thấy bệch máu cứ đổ ào xuống. Tôi chạm vào cổ mình. Máu… máu tứa ra rất nhiều. Ra lúc đó cổ tôi bị dao rọt giấy sựt qua. Tôi cố ú ớ vài tiếng kêu cứu chứ thấy toàn thân lạnh đi rồi không cử động được. Thì ra.. lúc.. gần chết… mới có thể thấy ‘chúng’.
—-
“Tụi mày đừng khóc nữa có được không? Halloween thôi mà. Thì có đủ thứ hóa trang. Như ma cà rồng, bí ngô mặt cười nhe rang thôi.”
“Mà sao biểu tượng của Halloween là bí ngô chứ không phải ma cà rồng nhỉ?”
“Tớ đọc trên mạng. Jack-o’-latern. Jack khi còn sống là 1 kẻ giảo hoạt mưu mô. Hắn chơi cùng ma quỷ còn thõa thuận với ma quỷ. Tuy nhiên, lúc Jack chết đi linh hồn của ông lại không được Chúa đưa lên thiên đàng. Vì khi còn sống ông đã làm nhiều thứ xấu xa. Khi đó quỷ sa tăng cũng không cho phép linh hồn ông ta bước vào địa ngục, bởi giữa họ đã có sự thỏa thuận từ trước. Vì vậy, quỷ sa tăng đã phải gửi linh hồn của Jack vào 1 hòn than củi đang chảy ở địa ngục để Jack thắp sáng trong bóng đêm soi đường trong bóng đêm để nó có thể lang thang trên thế giới vô tận một mình. RỒi nó bỏ hòn than củi vào quả bí ngô hay cũ cải rõng ruột, như là thân xác của Jack. Vì thế chúng ta có bí ngô Halloween ngày nay.”
“Ồ… kiểu như lửa ma trơi đúng không? Thế thì ai mà sợ.”
“Không phải đâu. Nghe bảo cứ thắp đèn bí ngô lên thì mới đúng thành Halloween và ma quỷ mới xuất hiện.”
—
Tôi thấy mình lang thang khắp nơi. Chúng vẫn theo tôi. Tôi biết do thứ ánh sáng đó. Nên chúng cứ theo tôi mãi.
Thẻ:Halloween Special, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn