School Days Of Horror – Chỗ Ngồi Trống
Tôi đi qua đi lại dãy hành lang chỉ chừng có 15 hay 16 mét này… Công nhận cái trường này nhỏ thật đấy. Vừa ở trong hẻm khu phòng học khúc khủy, phần sân trong rồi sân ngoài. Chẳng rộng là bao. Từ cấp 2 lên cấp 3 mà trường thì cũng như nhau. Phòng học thì thấy nhỏ xíu.
Thằng bạn ngồi cạnh nói: “Thì đứa nào cũng trổ giò, nên trông vậy đó, thấy lớp học nhỏ xíu, với lại giờ cấp 3, sĩ số ít hơn. Thôi bận tâm làm gì, đi tham quan trường thử coi, rồi coi có bao đứa chuyển từ cùng trường, rồi coi có nhỏ nào đẹp không, lên cấp 3 thấy ai cũng khác hẳn ấy…”
Không phải thằng Hải nói đâu. Bạn nữ gì. Tôi thấy mấy đứa học cùng lên trường mới làm điệu thấy sai sai sao đó. Nhưng mà đúng là háo hức thật. Không khí hồi sáng tượu trường khác hẳn ấy. Tuy nhiều gương mặt bạn quen chứ toàn là bạn mới. Rồi trường mới, lớp mới, cái gì cũng mới.
Chỉ tiếc là tượu trường bắt đầu bằng tiết học. Thời khóa biểu chính khóa có rồi. Còn thời khóa biểu tăng tiết thì chưa. Nhưng nghe nói sau Tết là bắt đầu có tăng tiết dữ dội. Chưa gì nghe thầy chủ nhiệm hù bảo nào học 2 buổi nào mấy lời mất hứng như ‘mấy em bắt đầu học từ đây là vừa’, hay ‘đề thi đại học bao gồm cả chương trình lớp 10’.
Tôi còn nghe tiếng rên của 2 đứa ngồi sau, chúng nản còn rên cả ra tiếng “Thầy chủ nhiệm nhìn khó quá”… ‘không phải cô chủ nhiệm sao?’… ‘chủ nhiệm môn Lý là thua rồi’…
Tôi chỉ cố không nhịn được cười. Thôi chết, thầy nhìn về phía này, mặt không vui chút nào. Đúng là trông khó thật. Có thằng ngồi cuối lớp còn gác chân lên mặc áo không cài đàng hoàng còn bỏ áo ra khỏi quần, tóc vuốt keo. Chà, nhìn sơ qua thì cả đám nghĩ chúng lớn lắm rồi ấy. Chúng tôi hay bảo nhau là thoát kiếp cấp 2, lên cấp 3 rồi thì khỏi sợ thầy cô phụ huynh nữa muốn làm gì thì làm. Thì đúng là vậy, lên cấp 3 thì giáo viên cũng tôn trọng học sinh hơn rồi. Chết… có lẽ gặp thầy khó. Cả bọn bị thầy ghim rồi. Tôi khi không bị liên lụy.
Ông thầy Vinh gõ cây thước lên bàn nói: “Trước khi chúng ta bắt đầu tiếp thì tôi muốn xếp lại chỗ ngồi cho các em. Biết các em ngồi theo bạn cùng cấp 2, hay thích tụm nói chuyện. Đây là cấp 3, ai cũng cần tập trung lắng nghe, với lại ồn 1 cái thì ảnh hưởng lớp khác.”
À… hả… Chưa gì nghe làn sóng phản đối… Mấy bạn nữ kêu trời liền. Chưa gì giơ tay tá lả lên nói ‘”Lỡ không hợp với đứa ngồi cạnh”… “Thầy đừng xếp nam nữ ngồi chung”… “Em không thích ngồi đầu bàn đâu”.. “Đổi lại được không?”…
Tôi thì lo dọn tập vở với chia tay thằng bạn. Để coi ngồi đâu cái đã.
—-
Tôi bắt tay thằng bạn mới ngồi chung. Vậy coi như kết bạn xong. Với lại cũng đổi lại được. Thấy cả lớp ai cũng rôm rả chào hỏi nhau kết bạn mới. Nam nữ vẫn ngồi riêng đó thôi. Có điều không tụm lại. Lớp có 4 dãy bàn 2 người. Bàn thì 2 bạn nữ… rồi bàn thì 2 bạn nam thôi. Chưa gì ông thầy đã nhắc nhở là sắp hết tiết, sang mục kế là bầu lớp trưởng, cán sự lớp. Tôi dòm về thằng Hải. Nó ngồi ngay đằng sau mà ở dãy bên phải của tôi thôi. Chà… thoáng tôi thấy lạ. Tưởng lớp có bàn đôi thôi chứ, tự dưng cái bàn của nó là bàn ngồi 3 người. À… xem ra chỉ có dãy bàn cuối là đặc biệt. Dãy cuối tự dưng là 2 bàn 3 người xếp sát rạt nhau, tức là 6 đứa ngồi chung. Còn chỗ góc phòng gần chỗ để thùng rác lọt hỏm là cái bàn 2 người không có ai ngồi. Gì thế chứ? Tự dưng có cái bàn không ai ngồi ở góc phòng vậy sao? Để 6 đứa ngồi bàn 3, khó đi vô lắm.. mỗi lần ra vô làm sao. Nhưng xem ra chúng ngồi thế mà rộng rãi còn mãi mê tám chuyện. Chắc nhà trường thiếu bàn học rồi, dùng bàn cũ. Thiệt tình mà. Nhưng quay lại tôi thấy 2 cái bàn 3 người đó mới là bàn mới. Còn màu formica vân gỗ vàng chân sắt đàng hoàng, giống kiểu bàn văn phòng loại mới. Hya nhà trường không đặt được bàn đôi. Còn cái bàn đôi cuối phòng đó mới cũ. Còn trông cũ hơn các cái bàn khác.
Thôi, tôi không để ý đến việc đó nữa.
—-
Cái quái gì thế này? Cái bàn này… Kỳ quá.
Bọn tôi cầm trái banh chơi chọi qua lại trong lớp lúc giờ nghỉ rồi nó lăn vào hóc lớp. Tôi cúi xuống lượm còn phải bò vào gầm bàn của cái bàn 2 người trống cuối lớp thì thấy phần gầm bàn nhìn từ dưới lên, mặt ván gỗ như bị ố đen từng mảng. Eo ôi… Tôi lấy cây thước khều. Ở trên mặt có vẻ được đánh vẹcni lại, chứ còn ở dưới bị ố nè. Bàn cũ gì mà ghê quá vậy? Cái mảng đen này… Trông như… Ừm.. mặt người đó. Còn có nhiều chữ viết chi chít trong gầm bàn. Bàn cũ là đầy chữ viết mà. Thì viết công thức với phao để kiểm tra thì có cái để cứu vớt. Nhiều công thức quá. Mà cũ rồi nên vết mực nhòe ra.
Nhỏ ngồi trên nói: “Ờ, dơ chết, Thanh hay xuống ngồi nói chuyện với bọn tớ ấy, còn ớn, góc bàn ở trong dơ lắm, nó ngồi chỗ ngoài rìa, bảo còn hôi lắm, chả muốn ngồi đây tí nào. Ngay thùng rác mà. Chắc xin đổi chỗ.”
Họ không đổi được cái bàn mới hơn sao. Trong cứ như là bị mốc hay ai đổ hắc ín lên ấy. Còn chỗ ngoài rìa thì bình thường. À, trông cứ như là được đánh vecni lại đó. Nhìn kỹ thì phần tường phía góc cũng được sơn lại luôn. Hẳn là mấy vụ viết bậy rồi nhà trường phải sơn lại. Nhưng gạch sao bị đen kìa. Thấy rõ góc đó những đường gạch đen xì. Bộ thùng rác rồi học sinh lớp năm ngoái bỏ nước vô rồi chảy ra sao?
Nhưng tội bạn gái kia quá, phải ngồi gần thùng rác. Nhỏ Thủy kêu trời hoài. Mà cô giáo Anh Văn hình như cứ ngại dòm góc cuối lớp hay sao ấy, cũng không thấy cô ấy đi ô dãy này bao giờ. Cô giáo này coi kiểm tra kỹ lắm, còn xét hộc bàn, duy đâu chỉ có cái góc bàn cuối lớp mấy bàn gần đó là cô ta không có xét. Lần nào cũng vậy. Còn nữa, hôm trước kiểm tra tháng, còn xáo lớp ngồi kiểm tra, mình lại vào trúng lớp mình môn Văn thế mà cái bàn cuối này không có ai sắp vào… thường kiểm tra ngồi càng xa nhau càng tốt. Càng nghĩ càng thấy lạ. Tôi ngần ngại dòm lại cái góc đó. Ui..
Bị thằng bạn đập vai nói: “Mày nghĩ gì thế.”
Tôi sờ cổ uể oải nói: “À không… chơi tiếp, lần này tớ không nhặt bóng đâu…”
—–
Quên… quên.. quên… A, không ngờ quên chìa khóa nhà lại mệt vậy đó. Xui quá đi, bố mẹ kéo về quê đi đám ma. Nhà có mình tôi. Do lần nào về cũng có người ở nhà. Đâu có bao giờ mang chìa khóa. Giờ họ tự dưng đi về quê, thế là tôi đi đâu cũng cầm chùm chìa khóa. Khóa nhà, khóa xe, khóa tủ. Còn bị bắt là cầm theo tất. Do nhiều quá nên cầm theo mệt lắm. Cầm đi học rồi tôi quăng vô hộc bàn. Giờ quên mang về hay quên cầm chìa khóa. Tan trường tôi đi về nhà như thường, có điều bố mẹ vắng nên tôi rủ cả bọn đi bắn game, rồi tầm gần chiều mới về nhà. Lúc đó mới phát hiện quên chìa khóa.
Tôi chắc mười mươi là chỉ trong học bàn để trong lớp thôi nên chạy vội lại về trường. Trường học 2 buổi nên đâu có đóng cửa lúc này. Thế mà kẹt xe quá, tới cổng trường thì cũng gần 6 giờ rồi. Nhưng sân trường vẫn còn học sinh. NHiều lớp học 2 buổi hôm nay với có khối 11 học buổi chính buổi trưa nên giờ mới tan trường thôi. Tôi đèo xe đạp chạy vội vào trường. Tôi để vội cái xe đạp rồi chạy lên cầu thang.
Ai cũng lo đi xuống có mình tôi là đi lên. Chạy lên tầng 2 là thấy không bóng ma nào rồi. Nhìn xuống dưới sân thấy lác đác vài học sinh thôi. Nhưng còn lâu họ mới lấy xe xong với ra về hết chưa kể còn giáo viên nữa. Xe còn nhiều mà. Trường tôi xây dãy phòng khúc khuỷa, lớp học nào nhìn cũng âm u lắm, nhất là vị trí những lớp cửa hướng ra sân trong. Sân trong nhỏ xíu lại có 2 cái cây to. Trời… âm u thật, nghĩ lại mình mới nhập học có 3 tháng, chưa bao giờ ở lại trường tới lúc này, giờ là muộn lắm rồi. Tôi chạy 1 mạch tới lớp. Giờ phòng học nào cũng nhá nhem tối trong nắng chiều tà. Tôi đi tới lớp mình. Vừa đi vụt qua cửa sổ đầu tiên tôi chợt hết hồn. Vừa nãy.. lúc đi ngang qua tôi thấy ở cuối góc phòng có người ngồi. Không thể nào… Nhưng lúc nãy, thấy có bóng 1 học sinh ngồi ở đó. Tự dưng tôi thấy lạnh sóng lưng. Tôi dừng bước không đi nhanh qua nổi. Đầu óc tôi suy nghĩ gấp. Tôi nghĩ có lẽ là học sinh ca chiều. Hay chắc chắn là thế rồi. Nhưng tan trường gần 1 tiếng rồi, ai lại ngồi ở trong lớp như thế, còn không mở đèn. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ… Nhưng… nhưng lỡ là học sinh học bổ túc thì sao, nhớ có nghe nói trường tôi có khối bổ túc nữa. Hay.. còn không là học sinh bị cấm túc hay gì gì đó… Tôi cố nghĩ ra nhiều câu trả lời cho câu hỏi..
Tôi nuốt nước bọt rang bước tiếp. Sắp tới cái cửa sổ tiếp rồi.. Là 1 anh chị học sinh nào đó thôi. Không sao… Nhưng lúc nãy thấy rợn rợn thế nào đó. Không lẽ là… ma sao? Chắc không…
Tôi len lén dòm qua cửa sổ kế tiếp trước mặt mình. Thấy nữa là coi rõ ma hay người đây. Chắc không phải ma đâu. Trời còn sáng với lại đông vậy, dưới sân ồn ào. Tôi thấy mình nhát thì chẳng đáng mặt. Dám nữ sinh nào bị phạt hay có chuyện buồn ngồi lại thôi. Khi không lại sợ. Thế là tôi dòm hẳn qua cửa sổ.
Thấy.. Không có ai. Hả? Tôi đứng chết trân. Sao lại… Lúc nãy rõ ràng có người ngồi mà. Sao giờ thấy lớp học trống trơn. Cái bàn cuối lớp đó không có ai hết. Tôi kéo hẳn cửa sổ ra. Lúc nãy tay tôi đơ cứng rồi. Thấy lạnh sóng lưng. Bàn chân thấy lạnh. Không có ai thiệt. Nhưng… lúc nãy… Ở đó. Có… có ma thiệt rồi. Tôi đi giật lùi lại. Ma… Tôi…Á… Tôi đụng trúng ai đó phía sau.
Tôi hoảng lên hét rú lên rồi quăng đồ. Thấy người đằng sau. Á… Hả? Lúc tôi loạng choạng xém té xuống thì thấy thầy giám thị với bà lao công. Ơ…
“Nè.. em học sinh kia. Tan học rồi còn ở đây làm gì?”- Thầy giám thị nắm cái balô của tôi nắm hẳn tôi lên.
Phù… Thoát. Tôi run rẩy chỉ vô phòng nói: “Lúc nãy… có… có ai ở trỏng… mà… mà em dòm lại không thấy ai hết.”
Cả 2 giống như xém hét lên. Bà lao công làm rơi cái cây lau nhà bỏ đi nói: “Tôi… tôi không làm nữa. Thầy… thầy kêu ông Long dọn đi. Đã nói.. tôi lau mãi mà chỗ đó không sạch được.”
Bác ấy chạy biến xuống còn dòm lại mặt mày tái mét rồi chạy hẳn xuống cầu thang. Thầy giám thị lôi tôi đi chẳng nói gì cả. Tôi vội nói: “Em để quên chìa khóa nhà, thầy ơi. Ở trỏng… có ma hả thầy?”
“Im đi.. Ma quỷ gì. Vớ vẩn. À.. hai em kia… còn lảng vảng làm gì. Hẹn hò à? Lại đây tôi bảo.”- Thầy giám thị vừa quát tôi vừa tóm 2 anh chị đang đi từ cầu thang trên xuống vừa đi vừa tụm đầu coi điện thoại của nhau cười nói.
Tôi còn hãi hơn dòm lại phía lớp học đó. Ra là thầy giám thị bắt 2 người này bảo sẽ báo chủ nhiệm chú ý rồi còn bắt cả 2 theo chúng tôi đi vô lớp kia cùng tôi, để tôi lấy chìa khóa. Dòm thì như ổng tóm cả đám học sinh còn nấn ná lại trường chớ rõ ràng ổng sợ ma đó. Hay là đang dấu diếm gì đây.
Hai học sih này bất mãn thấy rõ. Họ đi thiệt nhanh. Tôi còn sợ. Họ vô lớp tôi. Tôi chạy theo đứng ở cửa dòm. Không có ai. Tôi vội lấy chìa khóa trong học bàn. Tim tôi đập thình thịch cảm giác như cái bàn sau có người nào đó ở đó. Tôi chạy vội về nhà. Vậy chắc mười mươi lớp có ma rồi.
—-
Tối đó tôi gọi hết cho đám bạn trong lớp. Sáng tới là nghe ồn ào cả lớp rồi. Thằng Khoa, thàng Hải với con Vy. Tụi nó còn kéo cả bọn lớp khác tới bu chung quanh cái chỗ ngồi đó.
“Nè… chỗ này có ma đó. Bạn tao thấy ma hôm qua.”
“Trời… thiệt không đó.”
“Sao không thiệt. Tao để ý cái bàn này lâu lắm rồi. Có gì ghê lắm. Tụi mày coi đó. Nhìn nè. Rõ ràng là có ma ngồi.”
“Í ẹ… có phải giống như câu chuyện ma nổi tiếng ở Hàn quốc không? Cái bàn học của bạn nữ treo cổ tự tử đó. Có phụ huynh bắt cô con gái phải học thật cần cù và nghiêm chỉnh suốt, nên mua 1 cái bàn học ở trường về cho cô đó học ở nhà. Nhưng mà điểm số càng lúc càng tệ, cô bé đó than đau cổ và lưng. Cái bà mẹ chụp lại tấm ảnh để cho chuyên gia coi về tư thế ngồi của cô bé có thể sai. Ai ngờ chụp thấy 1 con ma treo cổ trên bàn đang ngồi trên lưng cô bé đó. Trời ơi.. Cái bàn này của học sinh tự tử rồi đó chúng mày.”
Tôi nghe tiếng la á quá chừng. Mấy bạn nữ la hét nhiệt tình ghê. Nhiều bạn trong lớp sợ quá chừng còn ngồi dạt xa chỗ đó ra. Tôi bị cả khối bu quanh đó.
“Thiệt mà. Hôm qua để quên chìa khóa. Cái tao trở lại. Lúc đó có 1 mình tao thôi. Tao đi ngang qua cửa sổ dòm vô lớp trước. Thấy 1 người ngồi ngay đó. Nữ rõ ràng. Ban đầu tưởng bạn nào lớp chiều còn ngồi lại. Ai ngờ… Cái tao đi tới.. dòm vô. Lại không thấy đâu hết… Nhìn khắp lớp học. Không thấy ai. Không phải là ma thì còn gì. Còn nữa nha. Thầy cô biết đó. Thầy giám thị kêu lao công dọn… Mà bả bỏ chạy luôn.”
Tôi nhiệt tình tường thuật. Cả đám hét rú lên kìa. Có mấy thằng bạo gan còn lấy điện thoại chụp ngay ảnh. Cả đám hét tiếp. Rồi có đám chuyên gia bàn hươu bàn vượn. Tôi ngồi ở bàn học khoanh tay nghe gật gù. Chắc mẫm là bàn cũ của học sinh tự tử. Rồi vong hồn ám cái bàn này. Bu đông nghe chuyện kìa. Bu đông nghẹt cả hành lang luôn rồi. Xôn xao khắp hành lang hết đó. Còn nhiều học sinh ở khối 12 chen xuống lầu coi. Tôi kể đi kể lại mỏi cả miệng. Hết bạn này hỏi đến bạn kia hỏi tới tấp. Kiểu này mình nổi tiếng nhất khối rồi.
Nghe tiếng thầy cô la lối học sinh từ xa. Chết rồi. Tiếng thầy Vinh nghe dữ quá.
“Các em này mau về lớp. Nhanh. Vô tiết rồi.”
Ồn ào chứ học sinh nào cũng về lớp. Cả đám về chỗ ngồi. Chà… cái chỗ ngồi đằng sau trông vẫn bình thường. Mấy bạn nữ chỉ đứng chứ chẳng dám ngồi. Thầy Vinh vô chưa gì quát mắt vô tôi kìa. Hả? Kêu kỹ luật tôi. Vô lý quá đáng. Còn nói tôi bịa chuyện lung tung.
Tức quá đi. Tôi cãi lại nói: “Em thấy rõ ràng mà thầy. Cô ta ở ngay đằng đó… “
Các bạn nữ hét lên. Thầy Vinh quăng cái giẻ lau bảng vô người tôi nói: “Nói bậy nói bạ. Làm gì có ma. Là lúc đó trời chiều em thấy lầm thôi. Rồi đi rêu rao cả trường khiến học sinh hoang mang. Em phải bị kiểm điểm. Tôi sẽ nói với phụ huynh em. Còn nữa… Chép phạt. Viết 1 cuốn vở cho tôi câu ‘em không kể chuyện ma quỷ nữa.’”
“Thầy…”- Tôi đứng dậy. Tụi bạn chúng kéo tôi lại kìa.
“Còn dám cãi. Tăng gấp đôi.”- Thầy Vinh chọi phấn vô người tôi.
Cả đám bạn kéo tôi lại luôn đó. Tức quá mà.
—-
Tiết giờ Anh Văn còn thấy ghét hơn. Bà cô An vô chưa gì phủ đầu, bảo cả lớp phải chép phạt, vì cứ làm ồn nói chuyện ma quỷ trong giờ bả. Bức xúc lắm rồi. Con Trinh còn hùa theo nói tại tôi, rồi tại đứa này đứa kia thôi. Cái bả miễn xá cho vài đứa hùa theo vậy. Làm cả đám tức ói máu mà.
Chà.. chắc là bàn cũ của học sinh nào đó tự sát rồi nhà trường bưng bích chăng. Đám thầy cô giáo rõ ràng thông đồng với nhau. Hèn gì hồi sáng vô trễ, chắc họp hành gì rồi.
Giờ ra chơi cả đám còn bảo tôi đừng làm căng kìa. Thằng Hải tái mặt cả nói: “Mà… vậy là mày thấy ma thiệt sao?”
Bọn này tưởng tôi bịa chuyện sao trời. Mà lúc đó trời chạng vạng. Thấy lướt qua. Không rõ gì lắm. Thằng Châu với cái chị lớp trên hỏi quá kìa.
“Thôi đi. Anh chị tao đều học trường này. Bảo làm gì có học sinh tự tử chứ. Mà nếu cái bàn bị ma ám thì nhà trường bỏ quách cái bàn đi là xong hay bỏ vào nhà kho. Chứ để làm gì. Suy ra toàn chuyện bịa đặt”- Thằng Châu nói.
Ờ ha. Nếu cái bàn bị ma ám thì sao họ còn để đây. Nghĩ thấy kỳ quái. Hay là tôi thấy lầm. Không… Mấy ổng bả làm dữ còn bắt tôi chép đầy tập. Tức quá rồi.
“Mày tính bảo ma nữ tóc dài áo trắng máu me mắt chảy máu như trong mấy phim Hàn chứ gì. Tao méc thầy cô đó. Bịa đặt.”- Con Trinh lẻo mép đứng cười nói.
Tôi đập bàn đứng lên quát nói: “Tao thấy rõ ràng mà. Nó… nó… không giống. Nó… nó không có mặc áo trắng. Nó mặc đồng phục thể dục mà.”
Tôi nói linh tinh cái gì thế chứ? Cả đám sợ hãi thiệt kìa. Mấy đứa này lại hét lên dạt ra xa chỗ đó. Thằng Châu đánh vai tôi nói: “Thiệt sao mày? Mày đừng giỡn.”
Hình như càng nói thêm nhiều chi tiết thì chúng càng tin hay sao ấy. Tôi còn mong ma mau xuất hiện đi để đám thầy cô giáo khỏi giọng này giọng kia nữa.
—-
Chuyện bóng ma mặc đồng phục thể dục ở bàn trống này lan truyền dữ quá. Học sinh khối chiều sợ lắm rồi. Hình như buổi chiều họ còn đồn dữ hơn ấy. Nghe bảo có cô giáo mới vô dạy khối chiều làm gì mà sợ đến bỏ lớp chạy xuống lầu. Tụi nữ trong lớp ban chiều bỏ chạy ra hết.
Hả? Có người thấy rồi? Sao lại có thể? Thằng Sơn chạy về nói: “Phải đó mày. Không phải mày thấy lầm đâu. Có ma thiệt. Tao còn nghe được là tiết đó kiểm tra nhé. Bà cô ở trên đếm số học sinh theo dãy rồi cái vụ đề A đề B đó nên cổ sẽ cặp đề vô rồi phát xuống. Cổ đứng trước dãy đó đếm thế nào mà đưa cho đầu dãy chuyền xuống, người cuối cầm thấy 2 tờ đề đó. Tụi lớp đó ban đầu éo tin đâu. Bảo học ở đó 2 năm rồi chẳng thấy gì. Lúc đó hoảng lên. Hét quá. Bà cô đó… chắc là thấy thêm 1 học sinh ở dãy đó rồi.”
Cả đám ở đây lại hét nữa. Thằng Hải vừa nắm tôi vừa lắc nói: ‘Mày… mày ơi… ma…”
Chuyện này 1 là ma, 2 là bà cô đếm lầm. Giáo viên đếm dư đếm thiếu đề phát xuống hoài mà. Nhưng may sao là giờ ai cũng tin rồi.
“Nè… mày ráng nhớ lại đi. Mày ráng nhớ lại coi con ma ra sao? Đặc điểm gì nữa không. Tóc tai, mặt mũi, tay chân…”- Thằng Thái vồ lấy tôi hỏi.
Hả? Cả lớp đứng bu tôi kìa. Tôi gãi cần cổ. Tụi nó như nhín thở hết đó. Tụi con gái ra không phải sợ mà hiếu kỳ thì đúng hơn. Con Thanh ngồi hẳn lại bàn tôi nói: “Trông sao sao? Nè.. tóc dài… cỡ này… cỡ như tớ hay như Hiền.”
Ờ thì… Nói đại đi.. Tụi nó hóng. Tôi chỉ Hiền nói: “Hình như… là trông như Hiền…”
Cả đám ồ lên nói vậy tóc cũng dài. Thằng Sơn hỏi: “Thế mày nhớ coi hình dáng mập ốm ra sao? Như nhỏ Tâm hay nhỏ Vy… Còn không như Trinh hơi lùn mập.”
Tôi chỉ đại. Chúng lại lấy đứa này đứa kia ra so để hỏi tôi. Thôi thì đánh chỉ đại nói đại để cho chi tiết vào mắc công ai cũng bảo tôi nói xạo. Chứ lúc đó trông như vết ố trên tường bị ánh chiều tà chiếu vô thôi. À.. có lẽ là bóng của tôi ấy. Hôm qua đi về lúc chiều còn oi ả. Tôi về mở hết cửa ra mở quạt. Lúc mở cửa sổ thấy ánh nắng tạt vô rồi bóng đổ, nhìn lại trong tường thấy giống bóng người ngồi ở ghế. Chứ là bóng tôi. Nghĩ điệu này chết rồi. Ai ngờ hên xui vậy đ1o. Giờ có bà cô khối chiều cũng bảo thấy thì yên tâm. Chắc ba cái chuyện ma quỷ đồn thổi cũng từ đó mà ra. Ồ… tụi nó còn tính đi điều tra coi ai chết kìa. Coi kìa. Còn dọa nhau.
A ha… Tôi bình thản ngồi vô chỗ đó. Cả đám hét lên. Thì bảo chụp ảnh. Cả đám hét nói: “sao mày gan vậy?” “Cái bàn có ma mà.”
Ôi.. ma cỏ gì. Tôi còn thách cả bọn thách nhau vụ ngồi vô chỗ này nè. Thằng Hải quăng trái banh vào tôi nói: “Quỷ sứ. Ai nhát không dám ngồi? Tao… không ưa ma cỏ thôi. Nhây.”
Ha ha… Tôi đánh trái banh cái cười tụi nó quá. Trái bóng lăn bịch vô xó rác. Hiền đi bỏ rác nói: “Để tớ nhặt luôn cho. Đừng ném bóng trong lớp, trúng mặt người ta đó.”
Ok… Thằng Trung bảo nói: “Tao thấy bọn mình dẹp cái bàn này đi. Tao là lớp trưởng mà. Giờ trong lớp cả tiết học không yên. Giờ nào cũng rủ rỉ rù rì, bạn nào cũng dòm cái bàn học chẳng yên. Chẳng học hành gì nổi. Bọn mày thấy vậy mà được sao? Thầy cô giáo la nữa cho xem. Với lại nếu bàn bị ma ám thì dẹp đi là vừa. Cứ tạm mang ra ngoài hành lang để.”
Đúng đó. Chả đứa nào dám rớ thì tôi bê ra 1 mình cũng được vậy. Hành lang rộng rãi mà. Nhưng để ở gần cầu thang chỗ góc nhà vệ sinh đi. Chút mang xuống. Tôi để ở 1 góc. Dòm kỹ lại chỉ là cái bàn cũ thôi. Mà quên vệt ố lần trước. Tôi dòm xuống dưới gầm bàn. Ủa? Giờ thấy chẳng có vệt ố nào rồi. Hồi trước có cái vệt ố mà. Nhưng… Giờ không có vệt ố thấy rõ mấy hàng chữ. Mấy hàng chữ này trông như ‘bùa’. Thiệt đó. Như ‘bùa’.
“Nè.. bọn mày… ra coi cái này này.”- Tôi quay đầu gọi vọng vô lớp.
Sao im lìm vậy? À.. chắc tôi mang dọn bàn thì thằng Trung kêu cả đám học rồi. Nhưng mấy cái như bùa chú này là sao?
“Trời ơi… Nè… em kia”- Tiếng hét từ cầu thang của thầy Vinh.
Thôi chết. Ổng với thầy giám thị lên. Tôi vội giải thích nói: “Các bạn bảo sợ nên kêu em đem bàn ra ngoài. Dù sao thì.. cái bàn này bị ma ám mà. Đem ra ngoài. Rồi…”
“Trời ơi… cái bàn này không phải bị ma ám đâu. Ma không ám cái bàn này. Ma… ma ám cái góc đó. Cái bàn này thầy bùa ghi bùa lên rồi bảo để đó để trấn.”- Thầy giám thị sợ hãi nói.
Ơ… Có ma thiệt sao? Thầy Vinh đẩy thầy giám thị nói: ‘Đã dặn thày không nói ra mà. Nghe chuyện ma nực cười quá. Thầy hiệu trưởng lo hão thôi. Chứ tôi dạy hồi đó đến giờ có thấy quái gì. Dám thầy cô khác nói hớ để tụi học sinh nghe được rồi đồn ra.”
Hai ổng cự nhau. Thầy giám thị nói: “Tôi lúc đó cũng có mặt. Em học sinh lớp thầy thấy gì hét ầm lên. Mà không phải lạ sao, 5 năm nay cái góc đó đen sì. Cọ rửa thế nào cũng thế. Còn nữa. Cái bàn này là bàn mới mà. Mới cuối hè thay. Do chỗ đó dơ hầy. Nên thầy hiệu trưởng xin ông thầy âm dương đó cái vật trấn mới. Mà giờ… thầy coi đó. Nghe bảo thành quỷ rồi. Cô Văn… cổ bảo thấy 1 cái bóng lưng mà… cổ mới đếm sai. Quỷ đó.”
Hả? Không phải tôi thấy lộn sao? Không… Tôi thấy lộn thật chứ… cái chỗ này có ma. Không phải cái bàn này mà là cái góc đó. Nhớ hình như cái vệt đen lan từ trong góc tường lan ra tới bàn. Như… nhu cái gì đó trên tường muốn đi ra. Thầy Vinh quát to đi vô lớp nói: “Rách việc. Vớ vẩn.”
Chân tôi cứng đờ. Tôi dòm thầy giám thị, ổng đang kéo cái bàn vô lớp. Tôi hỏi nhỏ ổng: “Có quỷ trong góc là sao thầy? Bọn em tưởng cái bàn của học sinh tự tử chứ?”
“Không phải đâu. Chuyện này 5 năm trước rồi. Hồi trước là cô giáo khác chủ nhiệm lớp đó. Có 1 nữ sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm. Tháng nào đóng tiền cũng trễ. Hay bị gọi xuống phòng giáo vụ. Mấy thầy cô cũng hết thông cảm nổi. Học giỏi thì còn có du di, có học bổng hay tiền trợ cấp chứ học dở thì thôi đó. Nghe nói do cha mẹ đột ngột qua đời. Thì hoàn cảnh quá mà. Nhưng có điều vô lớp không có tâm trí học rồi lại thiếu tiền học. Hay bị giáo viên phạt lắm, không làm bài thì cũng không thuộc bài. Thiếu tiền học phí cả 3 tháng. Phạt đứng cuối lớp trong góc đó. Thầy chả biết sao chứ lần nào đi ngang cũng thấy nữ sinh đó bị phạt đứng góc lớp. Bạn bè xa lánh hết. Ban đầu còn có cô giáo vận động các học sinh khác giúp đỡ cho nữ sinh đó. Một thời gian thôi, chứ sau này nhà trường làm khó, mấy học sinh khác không giúp nữa. Rồi có 1 ngày học sinh đó không đến lớp. Sau này cũng không thấy… Có điều…”- Thầy giám thị sợ hãi kể lại.
“Sau đó thì sao thầy? Không lẽ chết rồi?”-Tôi vội hỏi.
“Chẳng ai biết. Nhưng ghê lắm. Cô chủ nhiệm lúc đó gọi điện thoại về nah2 làm dữ bảo do vừa vắng vừa thiếu tiền học phí nên sẽ đuổi học. Còn gọi đòi tiền học phí mấy tháng trước. Bả tức còn bảo nữ sinh này ở nhà cứ ậm ừ… thế là bả tới nhà.. Rồi.. không thấy bà này nữa. Ghê cái là tối đó bác bảo vệ đóng cửa trường thấy nữ sinh đó vật vờ đi vô trường. Sợ quá bác ấy bỏ chạy. Ban đầu chẳng ai tin. Chứ sáng vô trường thấy 1 cọc tiền đầy máu trong cái ví. Như cái ví của cô giáo đó. Ai cũng sợ quá rồi. Thầy hiệu trưởng vội tìm thầy trừ tà. Rồi ông thầy bảo thành quỷ rồi. May có cách trấn yểm. Do hồi còn sống hay ở trong góc đó thì bắt nó đứng đó mãi.”- Thầy giám thị kể tiếp.
Tôi thấy khó thở luôn đó. Thầy giám thị dòm vô hướng lớp nói: “Ủa? Sao im vậy?”
Hả? Tôi ngó chực lại. Thầy khệ nệ bưng cái bàn vô. Tôi vội đi theo. Ơ… Cả đám sao tụm ở cái góc đó. Kẻ ngồi người đứng. Cái… cái gì vậy? Thầy giám thị miệng ú ớ ngồi phịch xuống.
“Gì vậy tụi mày?”- Tôi đi lại cả đám gọi.
Chúng đều quay lưng hướng tôi như đang dòm vào cái góc.
“Tớ… tóc tớ bị dính ở đây. Nhiều bạn đang giúp tớ. Cậu giúp tớ đi”- Tiếng Hiền vang ra từ trong góc.
À… Hồi nãy Hiền đi quăng rác rồi nhặt bóng giúp cả bọn. Tụi này còn chơi bóng tiếp. Thầy vô lớp rồi mà. Thế mà chúng chơi bóng. Thấy 1 trái bóng vừa lăn từ chỗ chúng đứng tụm lại lăn qua dãy bàn cuối lớp. Tôi dòm theo. Trái bóng vụt qua nhanh quá.
“Giúp tớ đi. Bạn bè thì giúp đỡ lẫn nhau mà.”- Tiếng Hiền lại vang lên.
Cả đám này.. Không giúp được gì sao? Cứ im im đứng đây là sao?
“á…”- Tiếng thấy giám thị tự dưng hét lên. Ơ… Thấy có 2 đứa tự dưng đóng sầm cửa lại. Nè… Chúng đóng hết cửa sổ luôn. Trong phòng tối om. Tôi thấy nhiều đứa lôi kéo mình. Cái gì vậy chứ? Chúng còn lôi cả thầy giám thị. Chúng đè hẳn tôi xuống đất.
“Á…” Tôi hét lên khủng khiếp vì lúc này tôi thấy trái bóng lúc nãy. Dưới chân bàn là cái đầu của thầy Vinh… “Cứu”… Tôi nghe rõ tiếng lớp khác với thầy cô đập cửa bên ngoài.
Nhưng mà không kịp rồi. Tôi thấy Trinh… Hiền… Mỹ… Mấy đứa tôi mô tả lúc nãy… Cả đám chúng đứa thì bị mất cả mảng da đầu cùng tóc. Đứa thì bị mất tứ chi. Đứa thì bị mất da. Chúng nằm cả đám trong chỗ để rác như những thứ không cần đến bị quăng bỏ. Rồi đến tôi… Tôi thấy cả đám dí tôi tới 1 con quỷ kinh tởm. Nó mặc bộ đồ thể dục nhếch nhát… Tấm da mới đắp lên… Nó nắm cổ tôi rồi đập đầu tôi vào tường trong góc đó. Trán tôi bị va đập mạnh.
—-
Họ phá cửa vô còn chạy coi các bạn đang ngất xỉu ở dưới đất. Tôi thấy nó đi vật vờ ra ngoài. Chẳng ai trông thấy nó cả. Còn tôi thì cứ đứng đó không di chuyển được. Mất 1 lúc. Lúc tôi sắp đi ra được thì họ để cái bàn ở ngay đó. Ưm… Khiến tôi không thể nhút nhích được. Buổi trưa là đau nhất. nắng cứ hắt vào. Thấy mình không có bóng nữa. Phòng học này thì bị bỏ hoang rồi. Tin đồn ma quái nên không ai tới đây nữa. Tôi biết đáng ra là mình nên… im lặng ngay từ đầu.
Thẻ:Kinh dị, School Horror, Truyện Ngắn