College Student Scary Stories – Thông Báo Có Ma
Gì vậy nè trời? Đoàn du lịch của mình ra xe đứng ra ngoài coi hết. Mình đang ngồi coi ảnh chụp cùng bạn nghe loáng thoáng gì mà xe không đi tiếp được. Hai đứa bạn nổi nóng ra hối. Hạ Liên nó nổi đóa rồi. Có 2 cô đi du lịch chung 1 chuyến xe thì dòm bọn tôi mà cạnh khóe nữa.
“Coi kìa… cái đám trẻ bày đặt theo cái trào lưu hotgirl đó. Sinh viên giờ không lo học hành gì. Toàn đua đòi.”…
“Đúng là chẳng ra gì, con tôi mà vậy thì tôi đánh chết rồi, toàn tụi sống ảo, sống bề mặt thôi, đi du lịch người ta tham quan ngắm cảnh, chúng toàn lo chụp ảnh cho bản thân. Tới bản làng dự hội chúng chê này chê nọ, chê dơ chê hôi, chê cơm dở, vậy mà thoáng cái chụp ảnh post lên bảo ‘thích tụi trẻ con trong bảng, mình còn tặng quà cho các em’..”
Mình thoáng tái cả mặt. Vội ngồi xuống. Mình chỉ ăn theo thôi. Hạ Liên giàu lắm, đài thọ hết miễn có người đi cùng nó để chụp hình. Thiệt ra chỉ muốn chụp 1 vài bộ ảnh để giữ làm kỷ niệm. Hè rồi nên đi du lịch chừng 1 tháng rồi sẽ đi làm trong hè mà. Để xả stress thôi. Chứ cứ đi học với đi làm hoài thì ai chịu nổi. Mình chỉ đi dạng du lịch balô thôi, không tốn kém gì lắm. Thấy dân mạng ai cũng tìm tới những nơi cảnh đẹp để chụp mà. Nào leo núi, nào đi chèo thuyền kayak.. Không ra nước ngoài để du lịch được thì du lịch trong nước. Cũng là quảng cáo cho cảnh đẹp với các địa điểm đáng để tham quan của nước nhà cho cư dân mạng mà. Thiệt ra đi rất vui. Chụp ảnh nhiều khi post lên phải có lời gì hay rồi có chủ đề có ý nghĩa… thì bạn bè trên mạng mới xem mới bình luận được chứ. Mấy cô chú lớn tuổi như bố mẹ mình thì không hiểu gì hết. Còn nhiều người dòm bọn mình có thành kiến. Có 1 gã đi chung đoàn du lịch ỷ có chút tiền rồi thấy bọn mình là hắn cứ sà tới. Mình tức điên. Hôm qua ngủ ở bản hắn còn mò vào chỗ của bọn mình. Hắn cười nói tục lắm bảo phong tục ở đây nam có quyền vô chỗ nữ ngủ để ấy… Con Hạ Liên nổi trận lôi đình. Hắn còn la bảo: “Tụi mày lên mạng khoe thân không phải chỉ muốn kiếm đại gia thôi sao. Đồ…”
Hắn thóa mạ cả bọn đó. Làm giờ mình hết hứng đi chụp ảnh rồi. Chỉ có Hạ Liên với Sisư là còn ham cái vụ chụp ảnh này. Mà mình theo thể loại ‘Mộc Nữ’ mà chứ đâu có khoe thân gì đâu chứ. Tại mình thích anime manga nên thích lên mạng rồi mấy vụ đi đây đó thăm thú trải nghiệm để viết thành Nhật ký lắm. Có 1 thằng cứ dòm mình mà cười hoài. Hứ… Lại là cái vụ chọc ghẹo soi mói đây mà. Cái tên thấy cả bọn rồi ôm mắt nói: “Trời, tụi này mà là hotgirl sao? Ê, lại coi nè. Con này ăn mặc dị hợm… Còn con kia dòm 1 trời 1 vực…” Còn tên bạn hắn chỉ trỏ bảo “công nghệ chỉnh sửa ảnh đó… nhìn ảo chưa nè.” Hắn tiếp lời nói: “Cộng thêm độn thêm vô với bảo đảm mang giầy cả tất hay chúng bắt ghế đứng lên đó.”
Có cần lấy hình người ta ra rồi so rồi sánh không. Hai nhỏ kia thấy ngại chứ mình tức lắm bảo: “Hai thằng gay đi du lịch chung kìa bà con ơi.”
Thế là 2 tên này bị cô lập. Mấy cô mấy chú đi đâu cũng chỉ trỏ bàn tán. Thấy hả dạ lắm. Nghe tiếng Hạ Liên bên ngoài nói:
“Đóng đường? Bộ không đi đường khác được sao?”
Nhiều tiếng hưởng ứng quá chừng. Phải rồi, tới vùng núi rừng Tây Bắc rồi mà, đi qua 3 ngày rồi, không ai muốn bỏ lỡ 1 phần nào trong chuyến hành trình đâu. Cũng đâu phải mình bọn mình đi chụp ảnh. Hai tên gay đó đi quay phim để làm clip đăng lên Youtube ấy mà. Thế mà khinh chê gì nhau. Tối qua do tức với sợ tên đó đột nhập vô được nên tôi chẳng ngủ chút nào. Với lại tên ấy bảo cái phong tục bắt con gái còn ấy. Đi du lịch mà toàn cánh nữ không sợ lắm bởi thế đi cùng đoàn mà gặp phải vài tên cặn bã là tiêu đời thiệt. Tôi cảnh giác lắm. Nhưng giờ buồn ngủ đến híp cả mắt lại. Lại thêm cái không khí lành lạnh đầy hơi nước mát mẻ sương mù giăng khắp ở đây càng làm người ta buồn ngủ hơn.
Sáng tôi có hỏi 1 cô trong bản. Cổ bảo: “Dạo nào cũng có nhiều vụ tai nạn với mất tích lắm, dân địa phương hay du khách đều bị, vùng rừng núi thiêng lắm… hồi trước có nhiều bộ đội đi trên mấy con đường đèo… Hồi trước có mấy ông thầy tâm linh đi tìm hài cốt liệt sĩ ở đằng kia…”
Chà… lúc đó do bị hối lên đường nên tôi phải đi gấp. Cô đó không phải người Kinh, cổ nói lớ lớ tôi nghe không rõ lắm. Cái vụ tìm hài cốt liệt sĩ thì tôi lúc nhỏ có coi tivi với nghe loáng thoáng rồi. Mà chuyện lâu lắm rồi. Giờ vùng Tây Bắc này phát triển du lịch. Nhưng có mấy dân địa phương ghét du khách lắm. Chắc tại tới đây phá hoại xả rác vẽ bậy lên khắp nơi hay quăng tàn thuốc cháy rừng ấy.
Sao bên ngoài còn ồn ào thế?
“Không được đâu các bạn. Tôi chỉ hướng dẫn theo đúng lộ trình. Đi lộ trình khác thì… tôi không biết đường…”
“Thì cũng đi leo núi 1 đoạn để lên đó chụp toàn cảnh ruộng bậc thang với bản làn từ trên cao, rồi đi vô rừng ngắm suối, rồi nhất là cắm trại săn mây.”
“Có khác lộ trình gì đâu anh hướng dẫn. Chúng ta chỉ đi đường khác lên chỗ cắm trại thôi mà. Hôm qua nghe bà con trong bản bảo họ đi hoài lên suối đó mà. Họ bảo lắm đường lên đó lắm, chúng ta là đi đường xe chạy rồi đi vòng ngắm cảnh chứ mấy đứa con nít bảo chúng trèo cái đi chừng chưa tới 2 tiếng là tới.”
Hả? 2 tiếng? Trời.. thể lực tôi kém lắm. Một tiếng sợ không nổi. Hôm nọ đi biển thôi kêu leo núi nữa.. Đi bậc thang lên mệt muốn đứt hơi. Thiệt không đó.. Sao dòm ai cũng sẵn sàn trèo đèo quá. Có mình tôi giơ tay là không nè. Tôi ôm cái hông trước rồi. Thế nào cũng xốc hông cho mà coi. Người lái xe chỉ qua loa bảo anh hướng dẫn khỏi lo, còn 1 đường khác cũng lớn lắm, ở đó còn có cầu treo, đi qua cầu còn thấy thác nước hùng vĩ là đoạn đường định trên đường về sẽ đi qua đó. A… cầu nào? Đừng nói là như lần trước đi cầu treo lắc lẻo gập gềnh… Cứ tưởng té xuống chết rồi chứ.
Lại có mình mình giơ tay ‘Không’. Thế là trèo lên xe để lái xe lái ngược lại tới hướng đó thả cả bọn xuống rồi bảo đi. Không muốn đi. Bị 2 nhỏ đó kéo đi cho bằng được. Đã nói không muốn đi mà. Đi bộ 2 tiếng rồi cần đi vệ sinh thì tính sao? Sương mù buổi sáng nhìn dày đặt kinh. Tên Cường bảo: “Coi chừng, sương mù có độc đó.”
Hả? Độc… độc gì…
“Thì sương mù là 1 dạng bụi với 1 dạng ô nhiễm không khí ấy bà cô.”-Cường cười bảo.
Ê… A.. quên… độc. Tôi vội lấy khẩu trang đeo… Không caĩ… phải dưỡng sức, nếu không hụt hơi ấy. A.. có mưa bụi lất phất kìa. Sao vừa mưa vừa sương mù. Nhưng mưa bụi cũng lạ quá ha. Cứ như nó là 1 luồn hơi thổi qua cái ào 1 cái là hết. Không ướt gì chỉ thấy mát rượi như sương sớm tạt vào thôi. Hay quá đi… Thời tiết vùng núi thiệt ngộ.
Nhiều người vừa đi bộ vừa hít thở kìa. Ai cũng bỏ bớt đồ lại trên xe rồi trang bị gọn nhẹ để đi. Hai tên đó cầu nhầu nói phải chi mang theo xe đạp. Ờ có thấy mấy cô mấy bà đìu con đi bằng xe đạp, họ bảo đèo lên núi hay qua suối như thường. Thấy dân bảng đèo xe máy lên đường dốc thiệt ghê, đứng dưới coi còn thấy ú tim đó.
A.. đừơng núi khó đi quá đi. Không bằng phẳng lại cành cây lá cây lại dốc lại trơn, mỗi bước phải dùng sức đó. Họ nói tới cầu treo trước kìa. Do phải đi ngược lộ trình. Nhìn anh hướng dẫn quờ quạng quá. Anh lái xe thì cáo lui bảo có bệnh tim chỉ lái chở đi rồi mai anh ta đón ở địa điểm đã hẹn. Đáng lẽ nên đi cùng dân địa phương chứ? Hướng dẫn này anh ta không rành coi bản đồ cứ giở ra rồi lật qua lại…
Có chị bảo: “Chút có dân bản đi lên xuống là hỏi đường người ta thôi hay nhờ người đó dẫn đường luôn.”
Ờ phải. Hai tên đó cứ quay phim suốt cả chặng đường. Tên Cường còn khều mình bằng 1 cái cành cây. Á… Gì vậy? Hắn cười bảo: “Có lòng tốt cho đó. Cầm gậy chống đi. Bà già. Cứ có ai đời vừa đi vừa rên tướng đi lại xiêu vẹo không. Không phải bà lão à.”
A… tên quỷ mà. Mình chạy rượt hắn mà có nổi đâu. Còn xém té trẹo chân luôn. Thấy đá lăn lăn xuống nhìn hãi ghê. Sương mù thì như khói nghi ngút đó. Sặc luôn… Hôi quá.. Như có mùi ai đốt củi hay cỏ cháy. Còn có mùi ẩm ướt nữa. Ở đây không có hoa cỏ gì… Ngọn đồi toàn cây với lá. Tán cây thì cao… Đá lởm chổm. Có mấy hòn đá to để ngồi. Cả bọn tụm lại chụp ảnh. Mình cũng canh lấy ảnh cho Sisư mà sương mù quá trời… Nó càu nhàu. Mình vội bảo lên ảnh sẽ trông huyền ảo lung linh. Tụi nó còn kêu chụp thêm thêm.
Oáp… Buồn ngủ quá. Tối qua có ngủ đâu cộng với không khí lạnh lạnh với đi bộ mệt nên… Chắc mình trông gà hóa chuốc rồi thấy có nhiều người đang trèo lên triền đồi bên kia… họ đu lơ lửng. Cả đám lại trầm trồ. Ủa? Là thiệt… Ồ, họ đang leo núi. Nói là núi chứ leo dốc đá thôi. Nhìn từ ghê thót tim nữa đó. Thấy họ men theo rìa núi đường gì có 1 vài gang tay thôi. Tên Cường nói: “Phải vậy chứ, bảo đảm có thằng đeo camera ở cổ rồi quay lại hết.”
Hử… tên này đang nói chuyện với mình đó à? Mà… mà thôi, dù sao cũng đi du lịch chung mà… Hành trình còn dài, không thể căng hoài được. Với lại biết đâu chúng cho mình lên clip của chúng. Thiệt ra mình rất thích coi clip du lịch trên Youtube. Muốn làm clip đăng mà không biết bắt đầu từ đâu, chẳng có người quay phim hay không có đề tài, nghe bảo phải có đề tài hay với kịch bản. Hắn hỏi mình học trường gì, ngành gì kìa? Sao cứ sáp sáp vô vậy. Nhưng mà tìm được 1 người chuyện trò cũng hay quá. Kết bạn thôi mà.
—-
Chà… nhờ vừa đi vừa nói chuyện như tản bộ nên cuối cùng cũng tới nơi đó. Chỉ có điều mình với tên Cường bị bỏ lại tuốt luốt phía sau. Tại cứ nói ba cái chuyện đăng clip nên… Nghe tiếng í ới phía trước thì cả 2 mới vội chạy tới coi. Ui cha… Đường gì rất hẹp. Một bên là núi đá cao, còn 1 bên là 1 cái vực… Cường lúc nãy còn trêu tôi là chỉ cách tôi ‘té đẹp’ tức là té mà không chết tan xác đó, còn dòm ra người, lúc té phải bám bám vào dây leo trên mép đá chứ đừng cố bám vào đá và cỏ, đều rơi xuống hết, dây leo và rễ cây là chắt nhất, loại đồi núi này đều có cây cối mọc trên cao rất nhiều rễ và dây leo. Tarzan cũng đu dây mà sống đó. Nói chuyện thiệt tình… Tạm coi là ‘vui tính’ đi.
Nhưng chuyện gì phía trước mà nhốn nháo vậy. Tôi vội chạy tới hỏi Hạ Liên. Nó đứng đó khoanh tay hất cầm nói:
“Tự coi đi. Trông có vẻ mấy đứa con nít dưới bản đùa nghịch.”
Hả? Tôi trợn to mắt dòm cái đoạn đường tiếp bị chặn bằng 2 hai ba thanh tre dài để qua rồi chống 1 bên xong cột bằng mấy sợi dây thường giữ 2 thanh tre chéo nhau giăng giữa đường. Trời… Có 1 cái bảng gỗ mụt ghi cái chữ ‘THÔNG BÁO CÓ MA’.
Ôi trời… Tôi thấy Cường cười ha ha… Tôi cũng cười theo.
“Ồ, vậy họ đóng đường vì ‘có ma’.”- Cường nói.
Có mấy anh chị đi qua luôn rồi còn kêu chúng tôi đi nhanh lên đừng lo quay phim chụp ảnh. Sao họ đi gấp vậy. Sisư nói: “Nghe coi đó… Tiếng thác nước kìa.”
Ờ ha… Nghe rõ mồn một. Thế là sắp tới rồi. Tôi thấy anh hướng dẫn viên du lịch đang hớn hở giải thích với ông đại gia rởm: “Đó, cháu đã bảo chú rồi. Chú đừng tức giận chi. Chúng ta sắp tới nơi rồi kìa. Đâu phải cháu đi lạc. Thì… thì không theo đường chính trong lộ trình chứ lắm đường leo lên mà. Bà con trong bản bảo nhiều đường lên núi. Cái đường này chắc là đường của mấy cô chú trong bản. Khách du lịch ít sử dụng nên vắng vẻ. Cảnh thì đẹp dòm hoang sơ, chứ nhiều nơi rác không. Còn là đường tắt. Đáng lẽ đi 2 tiếng mới tới, chúng ta nãy giờ mới đi có 40 phút thôi.”
Hèn gì ai cũng leo thiệt lẹ. Tôi vội đi theo. Thì ra người đi cùng Cường là anh trai của anh ta. Không phải cặp gay gì. Nhưng mà tôi đâu cần giúp họ giải thích làm gì. Với lại giải thích ra sợ 2 nhỏ kia hay gái Uyên kia nó chộp mất của tôi. Gái Uyên đó tuy đi du lịch cùng nhóm bạn sinh viên chớ dòm sang đây hoài. Do cũng là sinh viên nên có bắt chuyện làm quen. Mà nhóm đó đi nhanh lẹ thiệt. Thoáng cái tôi lại bị bỏ lại. Đi ngang qua cái thanh tre tôi thấy cái bảng chữ. Ui cha.. Tôi khó nhọc rúm người lại rồi cố len qua… Chúi cả lưng xuống. Tháo balô ra mới chui lọt. Sao ai cũng đi qua dễ dàng vậy chớ? Cường không thèm giúp người ta. Mới nãy còn tử tế lắm. Tóc tôi bị vướng ở đằng sau kẹt cứng rồi. Trời ơi.. Hay lúc vừa chúi qua vừa cỡi balô rồi mắc kẹt tóc vô vừa balô vừa cái thanh tre luôn nên tôi có cảm giác tóc vừa bị kéo xuống vừa bị dính chặt đó. Đau… A… Tôi cố vươn tay ra sau để tháo tóc. Ui..
Á… Sao tóc tôi như bị rít chặt vậy… “Cứu… Giúp với..”
Tôi đành kêu giúp đỡ… Ây da.. đau… Cái gì thế chứ? Bộ tóc tôi bị kẹt vào bánh xe sao trời? A.. Tôi thấy Cường với anh Quân chạy tới cả 2 trợn mắt dòm tôi rồi chạy tới giúp. ‘Giúp vơi coi…’
A… họ vừa nắm tay tôi kéo cái tôi thấy tóc tôi không bị vướng nữa. Ui cha… Qua được rồi.
“Nè… con nhỏ này… Cái gì vậy? Chơi trò gì. Hay đó là kiểu mấy đứa con gái thích.”- Quân anh ta tức tối nói.
“Đâu có… tôi bị kẹt tóc thiệt mà… Mới chui qua không được. Mới nãy… Mà.. sao anh đi mất tiêu, chẳng chờ người ta gì?”- Tôi đánh Cường 1 cái.
Anh ta còn ngó xung quanh đâu đâu rồi giật mình dòm lại tôi mặt tái lắm còn chỉ ra đằng trước mà 1 hướng bên kia nói: “Anh… đâu biết em còn ở đây. Lúc nãy anh lo coi video anh của anh quay, anh thấy em nói chuyện với nhóm bạn. Anh tưởng em đi cùng họ đi trước rồi. Nên anh đi. Mà lúc nãy… anh thấy rõ ràng em… đi phía trước anh… Còn đi dạt qua 1 bên. Anh tưởng… anh tưởng ý em muốn kêu tách đoàn đi riêng chỉ 2 người thôi nên anh…còn đi theo nữa mà. Thấy rõ ràng… Rồi anh nghe tiếng kêu mới giật mình. Em đây.. vậy… ai hồi nãy?”
Hả? Ơ… Tên này đâu giống bịa chuyện đâu? Hắn tái xanh còn dòm đâu đâu nữa.
“Thôi, mau đi đi kẻo bị bỏ lại. Hồi nãy cậu vỗ vai tôi cười nói đi vệ sinh. Ra là đi theo gái. Mà… hay cậu dòm lộn cô này tách đoàn đi vệ sinh không?”
A… a.. Cường đi liền nhíu mày nói: “Ờ… có thể… Sương quá đâu có dòm rõ.”
Còn muốn dòm rõ sao trời? “Hay anh có ý xấu. Chứ trông đoàn có ai mặc đồ màu tím với đeo băng đô vải hoa giống em đâu?”
“Người đó tóc dài giống em, quần cũng quần xám. Áo thì.. màu trắng xám. Anh tưởng em lạnh nên khoát áo khác màu lên thôi. Thôi.. chắc dòm lộn ai đó rồi.”
Tạm tha cho anh ta vậy.
“Lạ thiệt. Sao đi đoạn đường này không thấy bóng người nào chứ? Đáng ra không nên đi. Nhiều đoạn đường hiểm trở lắm. Đường cho khách du lịch thì là đường an toàn chứ đường dành cho dân bản xứ, không thông thuộc như họ thì đi rất nguy hiểm. Nhiều khi họ có bỏ bẫy thú hoang. Hay lỡ có nhiều chỗ như hang rắn thì mệt.”- Quân cảnh giác dòm quanh nói.
Ơ… Đúng là không nên đi theo anh hướng dẫn gà mờ kia. Rắn độc cắn là nguy hiểm tính mạng lắm. Hai gã này còn mải mê quay clip hơn.
Cường làm mặt nghiêm trọng nói trước camera: “Thưa các bạn, chúng tôi đã bước vào 1 con đường nguy hiểm.”
Thì ra dân youtuber là vậy đó. Quân cầm đèn pin ra coi nói: “Giờ phải đề phòng, cô cầm đèn soi đi. Sương mù tịch mịch quá, lỡ dưới đất có bẫy hay rắn thì còn dòm ra được.”
Tôi vội làm theo còn cẩn thận lắm soi đủ chỗ. A.. Sisư kìa. Nhỏ đang ngồi chồm hổng tựa gốc cây. Tôi vội quơ tay với gái Sisư. Nó đứng phắt lên liền còn dòm tôi vẻ mặt khó đâm liếc 2 anh này.
“Nè, nãy giờ đi cùng 2 thằng đó hả? Làm gì đi chậm vậy?”
“Tới coi quay clip để học hỏi. Mà 2 ảnh nói đường này chẳng có ai đi lại, không phải dành cho khách du lịch nên nguy hiểm lắm.”
“Gì mà không có ai chớ. Lúc nãy có 1 nhóm người đủ loại, trông có vẻ như có 1 đoàn du lịch nhỏ 5 người với 2 người dân tộc hướng dẫn. Anh hướng dẫn viên còn hỏi chuyện rồi kêu đoàn chúng ta đi theo đoàn của họ. Nghe bảo họ chỉ chỗ có ‘cảnh đẹp phù hợp’ với chỗ ‘ăn uống tha hồ’. Ai muốn tới ‘Thác nước’ hay ‘cầu treo’ cứ đi với họ’.”
Trời… may quá. Có dân bản dẫn đường là yên tâm rồi. Hai anh chàng quay clip cả đoạn đường nên đi chậm vãi.
“Thôi tớ đi trước đây. Cậu ở lại đợi đi. Lúc nãy tớ phải tách đoàn đi vệ sinh, có rủ 1 cô đi cùng. Thế mà tớ đi xong còn chưa thấy cổ ra. Cậu ở đây đợi giúp, dù sao cậu cũng chậm chạp quá, chứ tớ chẳng muốn bị bỏ lại phía sau đâu.”-Sisư bảo.
“Ơ này.. sao là tớ chứ.”-Tôi phản đối.
Nhỏ chẳng nghe đi tuốt luốt. Đợi thì đợi. Sẵn có cớ nghỉ mệt. Phù… Giờ hết gặp vách đá dựng đứng cheo leo rồi nên đỡ hãi. Mà có khi nào cô đó đi vệ sinh nhanh hơn Sisư nên ra rồi đi trước không ta? Thế đợi hoài công vô ích rồi. Mau tới thác nước cho rồi. Nghe tiếng thác nước réo réo như tiếng còi ấm nước sôi ấy. Nhưng mà trước đó phải đi qua cây cầu treo. Chưa thấy đã thấy oải rồi. Lần trước tôi đi cầu treo thấy sợ lắm đó.
“A.. có người…”- Quân cầm máy quay đang quay Cường thì chỉ.
Anh ta còn lia máy quay nhanh qua hàng cây. Tôi với Cường ngóc mỏ hỏi đâu đâu liền. Có thấy ai đâu?
“Anh thấy rõ ràng. Còn quắt chúng ta nữa.”
“Thì dân bản đi lấy măng tre thôi. Hay lên đây chơi. Họ bảo có người mà.”- Cường nói.
“Chúng ta bị bỏ lại rồi. Cả 2 nhanh lên. Đi tới cảnh còn đẹp hơn. Chúng ta bị bỏ lại rồi kìa. Cả 2 còn lo coi video cái gì nữa?” – Tôi nói.
Nói thế chứ Quân với Cường cứ tụm lại xem video. Tôi ghé mắt dòm. Thấy Quân cứ tua đi tua lại cảnh lúc nãy. Pin sắp hết kìa. Thấy nhiều lằn chạy trên màn hình. Mà anh ta cứ tua đi tua lại. Càng lúc mấy làn đó càng nhiều. Âm thanh phát ra rè rè câu ‘có ngươiì’ của Quân nghe trong đó nhão nhẹt.
“Lúc nãy.. Cậu có thấy bóng người trong này sao sao không? Đây này,”-
“Ừm… ừ… Anh nói em mới để ý. Trông sao sao đó. Có phải người không vậy? Sao hình cứ chớp giật. Không bình thường chút nào.”- Cường nói.
“Hả? Mấy anh nói gì vậy? Chắc pin yếu thôi. Có thấy gì đâu. Hay là máy quay phim rẻ tiền.”- Tôi kèo nhèo nói.
“Cô bị ngu hả? Pin yếu thì không có làm hình chớp giật thế này. Máy tôi trông nhỏ thế chứ là máy xịn. Chưa bị thế này bao giờ. Chỉ có đoạn lúc nãy thôi, chứ mấy video khác đâu có sao. Để coi lại.”- Quân nói.
Tôi cũng chăm chú coi theo. Giật quá… Hình còn giật hơn lúc nãy nữa. Nghe cả tiếng động trong cảnh bị méo đi. Tiếng chân của tôi dậm nghe to quá. Rồi sau tiếng ‘a có người’… Máy quay đảo đến đó thì mất… Có.. có thấy chưa tới 2 giây có 1 cái bóng. Nhưng dòm cũng thường thôi mà. Như người leo núi. Tiếng rè rồi hình giật… Những lằn đen lên xuống. Rồi mấy hình hột rồ rồ xuất hiện. Đoạn mất dấu người đó kìa. Máy quay của Quân đảo qua lại như tìm bóng người. Những lằn đen với chớp giật nữa. A… thấy rồi. Thoáng 1 giây thấy rất gần sau thân cây. Rồi tiếng rồ rồ… Lằn đen nháy lên liên tục. Rồi đen thui. Tắt ngúm hết.
A… Quân vội đập mấy cái vào máy quay phim còn bấm nút. Cường rút cục pin khác ra lắp vào. Vẫn không mở máy lên được. Anh ta lấy thẻ nhớ ra rồi bỏ cái thẻ nhớ khác vô rồi mở thì lên hình lại. Quân dòm ra hướng trước mặt nói: “Có lẽ… có ma rồi. Cái thông báo đó… rồi chuyện lạ này. Con nhỏ này lúc nãy bị kéo tóc, còn cậu bảo thấy bóng ai đó dụ cậu đi vô rừng.”
“Trời ơi, anh… Có vậy thôi mà anh bảo có ma là sao? Nguyên cả đoàn người chúng ta. Bản làng ngay ở dưới. Giờ đây là điểm du lịch mà. Ma gì. Thì cũng ba cái chuyện cả đám đi chơi quay phim chụp hình xong về mở ra coi thấy có bàn tay đặt trên vai ai đó hay bóng ma lù lù sau lưng. Ba cái chuyện đó nghe hoài. Đã lên đây rồi, đi về có phải hoài công không. Còn mấy vụ lúc nãy là hiểu lầm, khi không anh bảo là ma. Ma thì cũng chỉ thoát ẩn thoát hiện.”- Cường nói.
Tôi nghe mà hết đi nổi rồi. Cả 2 quyết định đi tiếp. Tôi không đi đâu. Tôi cầm đuôi tóc… Ui chết rồi. Hồi nãy là ma đó. A.. 2 tên đó đi nhanh quá. Tôi dòm khắp rừng sâu núi thẩm sương mù dày đặt. A… chờ với.. Để tôi ở đây 1 mình thì chết mất.
Chà.. cả đám kia đi nhanh vậy sao trời? Mới có 10 phút mà chẳng thấy ma nào phía trước. A… quên… nói xui quá.. Ma gì? Chắc không có đâu. Do ở đây cũng đông người qua lại mà. Tôi còn nghe có tiếng nói cười. Giờ nghe rất rõ rồi, cùng tiếng thách nước là tiếng nói cười í ới. ‘Quăng nó qua đây’… ‘chụp nè’… ‘chạy gì lẹ vậy’… ‘hi hi’… ‘coi tôi tìm được gì nè’… ‘ha ha, hụt rồi’… ‘đón lấy’… Tiếng cười nói với tiếng vỗ tay. Nghe rõ chưa kìa.
“Sao nghe tiếng rõ quá vậy?”- Cường vừa đi vừa dòm khắp.
Tôi đi trên khấp khuể nói: “Thì rừngnúi âm thanh vọng vang xa thôi. Một chút phải thử trò hét thật to. A.. nhìn kìa, có đoàn khác.”
Thầy là 1 cặp nam nữ thì đúng hơn. Trời… trời. Anh chị lên đây để yêu đương rồi. Thấy họ ngồi trên tảng đá vắt vẻo trong làn sương. Thân tựa vào nhau. Còn mỗi chân của 2 người đung đưa ở 2 bên tảng đá. A ha, tư thế lạ quá. Trend mới chăng. Lại coi mới được. Quân đi nhanh nói: “Vô duyên. Khi không họ đang tình tứ, tới coi làm gì.”
Ờ ha. Khi không tới phá hoại thì kỳ thiệt. Mà hèn gì cứ có cảm giác ở đây rất đông người qua lại. Ra là có du khách các đoàn mà. Còn thấy cả con nít nữa. Nó đứng sau gốc cây núp rình. Còn cười nữa. Con nít trong bản nghe nói nghịch lắm. Lúc cả 3 vừa đi thì nghe cái cặp đang ngồi đó lên tiếng: “Muốn đi cùng chúng tôi không?”
Giật mình. Họ kêu đi cùng kìa. Cường nắm cổ tôi nói: “Hỏi xã giao thế thôi. Chúng ta có đoàn rồi. Đi cùng đoàn khác làm chi. À.. chúng tôi không đi đâu.”
“Đi cùng đi mà.”- Tiếng cô gái phát ra.
Tôi dòm lại mà bị Quân kéo bảo đi lẹ, bị mất dấu đoàn của mình giờ. Chúng tôi đi tiếp. Nghe tiếng chân lạo xạo từ đủ hướng. Xem ra hôm nay thời tiết tốt nên nhiều nhóm du khách đi lên đây quá. Tôi còn nghe tiếng như tiếng cào đất. Chắc là dân bản đào khoai hay đào măng chẳng. Tiếng lạo rạo. Của cành lá bị cào ra còn có tiếng đất xụt xụt.
Tới rồi… Cầu treo. Nhưng cảnh đẹp thiệt đó. Tôi trầm trồ xuýt xoa vội đi tới chụp. Ui… Cường nắm balô của tôi lại. Gì đây? Cường tái mặt nói: “Địa hình này dốc quá… Còn dòm coi… dây leo… đá vụn… đá thì bám rêu.”
Ờ… Tôi nghe tiếng kêu í ới.
“Nè… mau qua đây đi.” “Chúng tôi ở đây…” “Qua lẹ lên coi.” “Nhanh lên chứ. Còn có 3 người các người thôi đó.”
Ui trời. Bọn họ qua cầu lúc nào luôn rồi. Tôi thấy bóng của họ vẫy tay với tiếng kêu vang ra bên này. Tôi gọi: “Cả 2 đi qua hồi nào thế?” “A.. nghe rõ không?” “Tớ nè…”
TÔi thử trò hét lên thiệt to. Vang thiệt còn vọng lại đủ thứ tiếng. Chà… bà con dân du lịch ở đây thích trò gọi rồi trả lời nhỉ. Tôi tính mở hàng đi qua trước mà cả 2 cứ chắn lối. Gì vậy?
“Bộ em không thấy cây cầu này nguy hiểm lắm sao?”- Cường nói.
A.. lo mãi dòm sang bên kia tôi quên. Tôi dòm thì thấy đâu có gì. Còn trông an toàn hơn cái cầu treo lần trước. Cầu này chỉ 1 đoạn ngắn thôi. Dòm xuống thấy dưới như triều dốc. Ở dưới không sâu gì. Mặt nước trông vắt xanh biếc êm ả. Còn có 3 chiếc thuyền độc mộc chèo. Bên kia vẫy tay kêu nữa, tôi vẫy lại.
“Em làm ơn dòm kỹ cái cầu 1 chút. Cái này như cầu treo dựng tạm bợ cho dân bản làng đi thôi.”- Cường nói.
Quân đang lo soi cái cầu. Tôi thấy ổn mà. Những sợi thừng rất chắc. Còn nhất là phần sàn… Thấy phủ đầy tre nứa mới toanh mày vàng. Những thân tre được chẻ đôi rất khéo rồi được ghép lại rất khích với nhau. Khác hẳn cái cầu tre lần trước. Phần ván gỗ màu xám… Dòm xuống thấy qua các khe hỡ thấy nước thấy đá mới sợ. Khe hở vừa to vừa nhiều. Chứ cái cầu này dòm như đi trên nhà sàn thôi. Nom chắc chắn lắm.
“Hừm… đúng là thiếu hiểu biết. Cộc hai bên đã cũ. Với lại phần tre nứa mới này mới là nguy hiểm. Chứng tỏ cái cầu này sàn cầu đã bị hỏng nghiêm trọng, rồi dân bản mới đắp tre nứa lên sữa chữa tạm bợ. Nghe nói mấy cây cầu dựng tạm để dân bản làng di chuyển rất nguy hiểm. Dân bản đi qua lại còn chết chứ đừng nói là du khách.”- Quân nói.
“Nhưng cả đám kia đi qua rồi kìa. Còn hối giục chúng ta. Các anh còn cần chừ gì nữa. Bên dưới lại thấp. Có người chèo thuyền. Dù có chuyện gì xảy ra cũng có người cứu mà.”- tôi chỉ họ nói.
“Lạ thiệt. Chỗ này sao thấp vậy được. Chúng ta leo lên núi mà. Còn gần đoạn thác nước. Nước phải chảy xiết lắm. Rồi ở dưới đáng ra phải toàn là đá. Dưới… đâu phải sông đâu?”- Cường vừa gãi đầu vừa nói.
Tôi nhấp ngụm nước rồi nghe bên kia hối nữa. Cũng tại 2 anh chàng này. Tự dưng đứng đây nghiên cứu cầu treo. Tôi tiện tay chụp ảnh bên dưới cảnh thuyền kayak. Thuyền độc mộc kìa. Trông thông dông quá. Mà nãy giờ… 3 cái thuyền này trông người trên thuyền chèo chứ hình như thuyền không hề di chuyển nhỉ. Tôi nhắm ống kính qua bờ bên kìa. Chà… sao nhắm không tới. Cự ly này rất gần kia mà. Tôi lia óng kính sang chỗ khác thử coi. Ơ… máy ảnh kỹ thuật số của tôi có chức năng nhận diện gương mặt… Thấy lúc lia qua mặt nước có rất nhiều khung màu vàng. Hả? Nhiều quá… Còn hiện ra liên tục kìa. Ơ.. tôi lia sang chỗ khác.. Lia qua lại. Hết rồi. Ơ… xuất hiện lại. Lúc tôi lia máy ảnh lên cầu thì.
Tôi làm rơi máy ảnh. Tay tôi run bần bậc. Hả? Lúc nãy… Sao lúc lia máy ảnh tới cầu thấy có nhiều người đứng trên cầu mà. Có nhiều đứa con nít còn chơi đu trên những sợi dây. Những hình khung vàng nhận diện gương mặt hiện ra khắp. Cả dưới sàn cầu nữa. Còn.. còn có nhiều người bám ở các thanh tre dưới sàn. Người này ôm chân người kia.
“Nè..”- Cường vỗ lưng tôi mấy cái. Tôi giật mình ú ớ… Anh ta nói: “Em sao thế? Máy ảnh rớt kìa.”
Anh ta lượm lên giúp tôi. Sao… sao giờ nhìn không thấy gì. Tôi dòm anh ta chỉ ra cầu nói: “Lúc nãy… em thấy qua máy ảnh trên cầu có… có nhiều người lắm. Con nít còn đu trên dây thừng. Sao giờ không thấy ai?”
Tiếng bên kia họ quát chúng tôi luôn rồi. Tính sao giờ? Không muốn làm cả đám giận đâu. Á.. tự dưng ngeh tiếng rạo rạo đằng sau. Cái gì đang tới.. Tiếng cào vào đất rồi tiếng lá cây lụp bụp. Tôi rúm người lại.
“Này… sao cả 3 còn chưa qua cầu. Kỳ ghê.”- Cái cô trong đoàn chạy tới nói.
Ôi trời.. là cái cô đi vệ sinh đó này. Ra nãy giờ cổ đi rồi giờ mới đi theo đoàn.
“Trời… cô nãy giờ đi đâu thế. Bọn cháu tưởng cô đi cùng đoàn.”- Cường nói.
“Ôi.. cái con bé bảo chờ cô. Có chịu chờ đâu. Cô ra chẳng thấy ai. Đi lòng vòng lạc mất ấy chứ. May sao thấy 1 đoàn khác. Thấy họ bảo đi ngắm cảnh thác từ xa. Thế là cô đi theo. Cái rồi mới vội đi vòng lại để tìm đoàn chúng ta. Mau đi qua cầu nào cháu.”-Cổ vừa nói vừa đẩy đẩy sau lưng tôi giụt.
À.. ừa… Cổ xem ra gấp sang nên đẩy tôi đi trước. Tôi thấy chắc cũng không có gì. Tôi bước chân lên sàn cầu, tay nắm thanh vịn trước. Nghe tiếng cót két. Cổ còn đẩy nữa. “Từ từ cháu đi cô ơi. Đẩy thế cháu khó đi lắm.”
Quay lại thấy Cường đi đằng sau nhưng anh ta còn chạm tay vào thanhvịn coi có chắc không ngần ngại rõ ràng. Ui.. Tôi bị cổ đẩy nhẹ sau lưng chứ thấy khó chịu lắm. Chan tôi đạp trên sàn cầu.
Cọt kẹt…
Không sao.. Không thấy cầu lung lay gì. Chỉ 1 đoạn ngắn thôi mà. Tránh không dòm xuống là được rồi. Nhưng còn lúc nãy… Chắc.. thiếu ngủ rồi buồn ngủ quá nên hoa mắt.
Chân tôi đạp trên sàn. Chà.. sàn mền và êm chân hơn tôi nghĩ. Nhưng… khúc này đi hơi trơn thì phải. Chắc do tre rồi sương xuống nên ướt rồi trơn. Tôi mới đi được chừng 4 bước thôi mà sao thấy gió thổi mạnh ào qua. A… cái này sợ lắm nên tôi ôm chặt sợi dây thừng chưa dám đi tiếp.
Ui cha.. Lưng tôi bị 1 cú hích mạnh. “Cô đừng đẩy nữa. Gió to mà, chờ chút rồi hẳn sang.”
Tôi tưởng cổ dừng tay ai ngờ cổ còn đẩy mạnh hơn. Như đấm vào lưng tôi đó. Khiến tôi hét lên. “Cô làm gì thế? Bộ muốn cháu té sao?”
Lúc tôi quay lại thì hét lên. Á.. đằng sau tôi là… Một thứ gì như 1 con người nát bét. Nó đẩy tôi 1 cú khiến ngôi ngã ra trước.
Thân tôi té xuống sàn cầu. Tức thì… mặt tôi chạm vào lớp sàn cầu. Cái gì vậy nè? Tôi… sao tôi thấy rõ phía dưới. Không phải cảnh dòng nước êm ả mà giờ là 1 dòng chảy rất siết. Cái cầu cao chót vọt, dòng chảy sâu hõm, còn có bao nhiêu là hòn đã lớn nhỏ gồ gề. Tôi thấy sao thân mình lọt hỏm xuống dưới. Cứu… Những thanh tre lúc nãy rất chắc chắn đâu mất rồi. Còn lại là những thang tre mỏng tanh. Tiếng gỗ mục. Tôi vừa té xuống thì mặt sàn gỗ và tre nứa vỡ vụn ra. Hai sợi dây chằng để buộc chúng vào nhau đứt ngay lập tức. Theo đó đoạn cầu ở trước mặt gỗ bị rơi xuống rất nhiều. A… cầu lắc lư dữ dội. Tôi trong cơn sốc bắt đầu nôn mửa. Chân tôi.. còn đạp được trên sàn cầu. Tôi cồ không cho thân mình trượt xuống cái chỗ hổng ngay trước mặt đó.
A… bà ta.. thân hình nát bét đó cố đẩy tôi trượt xuống. Cổ tôi đeo cái máy ảnh. Tôi muốn thoát khỏi bà ta chộp đại lấy cái máy ảnh rồi đập 2 cái vào mặt bà ta. Lúc đó tay tôi đụng trúng cái nút bấm. Tôi thấy 1 ánh đèn lóe lên từ máy ảnh ngay mặt bà ta. Bà ta hét lên 1 tiếng. Á… Tôi vội chồm lại tư thế bò. Thấy Cường la hét 1 tay vừa bám ở cột trụ 1 tay thì giơ ra cho tôi. Anh ta vươn hẳn về hướng tôi. Có khoảng 3 bước thôi. Nhưng ván tre gậy 1 cái bụp dưới chân anh ta. Anh ta và tôi thót tim. Anh ta không dám bước tới nữa. Tiếng Quân hét là: “Đừng… cậu mà bước tới là cái cầu đó không chịu nổi đâu.”
Tôi vừa khóc vừa bò tới. Ưm… Nặng… Balô và tóc của tôi lại vướng vào mấy thanh tre rồi. Tôi cố dùng tay vươn ra sau để gỡ tóc. Hu hu… Thấy đoạn tóc của tôi mắc vào cả sợi dây thừng. Nó như cuộn hẳn vào đó. Đau… Tôi bứt tóc mình cho nhanh. Nhưng càng bức càng khó. Sợ tóc ướt nhớp nháp quấn chặt. Tôi lôi mạnh nó ra. Tôi thấy Cường trợn mắt lên sợ hãi.
Hu hu… Tôi quay lại dòm tóc bị vướn ở đâu rồi sẽ rang tháo ra. Á… Trước mặt tôi là 1 cái đầu đầy tóc. Mặt nó nát bét hõm vô phần xương sọ vỡ vụn lồi ra. Cái miệng thì còn… Với 1 cánh tay.. thân của nó chỉ còn xương sống. Như 1 con rắn. Xương sống nó quấn lên dây thừng rồi tay nó bám đu trên dây thừng. Còn miệng nó thì đang ngậm đoạn tóc của tôi bện vào chum tóc nhớp nhát của nó.
Nỗi sợ khiến tôi lấy hết sức mà nhào đi. Mặc kệ cho bao nhiêu tóc bị giật đứt. Tiếng Quân hét là: “Quănt balô đi… Dùng máu ảnh… chúng có vẻ sợ…”
Tôi la hét chỉ kịp quăng cái balô. Tôi trượt lên xuống nhưng tay cố bám vào dây thừng. Những sợi dây lỏng lẻo. Càng bám thì cái cầu càng lắc mạnh. Á.. có… có bàn tay nắm chân tôi. Là… là 2 đứa đó. Chúng nhìn như gẫy đôi với nát vụn tóm vào cổ chân tôi từ dưới cầu mà kéo. Còn.. còn kinh khủng hơn… Những thứ khác đang bò tới đây. Tôi la hét hoảng loạn.
Á… đoạn cầu sập hoàn toàn rồi. Tôi nghe chúng cười toáng lên. Tôi tưởng mình rơi xuống rồi… Chứ có gì giữ tôi lại. Ơ… ở bụng tôi có cột 1 đoạn dây thừng. Hai an hem họ kéo tôi lên. Cường chụp được tay tôi rồi kéo lên. Hu hu..
Tôi thấy thân cây kia có 1 đoạn thừng. Cả 3 chúng tôi bỏ chạy ngay lập tức.
Chúng tôi chạy qua chỗ rừng lúc nãy. Tôi thấy cặp đôi đó với nhiều người trong rừng tính kêu thì bị Cường bụm chặt miệng tôi. Rồi nắm tay tôi kéo đi. Thân tôi lảo đảo. Tôi dòm kỹ thấy bọn họ không bình thường. Cặp đôi đó… giờ di chuyển. Bọn họ không có đủ thân thể nên lúc nào cũng ghép vào nhau.
Tôi chẳng biết sao lúc đó đủ sức chạy thoát nữa.
—-
Xuống bản làng thì như thoát chết rồi. Vụ đó được xme như tai nạn. Tai nạn 1 số du khách lên đường núi nguy hiểm, và không lường trước nguy hiểm, đi qua 1 cây cầu tử thần nổi tiếng trong vùng núi. Người dân nói ở vùng rừng núi thì nhiều cây cầu lắm, dựng lâu rồi chủ yếu để người dân trong vùng qua lại thôi. Tạm bợ đơn sơ lắm không chắc chắn gì. Lắm lúc đi không cẩn thận là cả dân miền núi cũng té ngã chết.. Sau này phát triển du lịch nên họ xây cầu hẳn hoi trên các tuyến du lịch. Còn mấy cây cầu trước đó cũ kỹ rồi thì chẳng ai sử dụng nữa. Cây cầu tử thần đó cũng vậy. Sau 1 năm gần đây thấy cũng có nhu cầu, dân bản cũng thử tu sửa lại, có điều có tai nạn. Là bọn trẻ nghịch dại. Chúng qua cầu còn đu dây. Chết mấy đứa. Rồi nghe bảo có vong ma, dân tới đây du lịch hay từ bản khác sang chẳng hiểu sao cứ đi vô hướng đó. Có người thoát hiểm về còn bảo đang đi cái có mấy người kêu đi chung cùng họ ra thác, họ dẫn đi… Cũng ra 1 cây cầu trông chắc chắn lắm. Thấy 2 người đi trước tự dưng té chết người này hãi quá chạy về thôi. Dân bản nghe sợ nên đóng đường đó rồi dựng 1 cái biển báo. Tôi thi thoảng gặp 2 anh em bọn họ. Để cám ơn. Họ lúc đó cũng tính cột dây cho an toàn rồi mới đi qua chứ thấy nhiều cái lạ quá.
Chuyện khủng khiếp xảy ra cho 2 người bạn giờ còn ám ảnh tôi. Nghe nói lắm cầu như thế. Hay xảy ra tai nạn lắm. Mà dân cứ đi. Cũng chẳng biết có phải họ bị ‘ma che mắt’ như bọn tôi, dòm thấy rất an toàn rồi mới đi qua hay không. Anh em Cường làm 1 phóng sự đăng trên Youtube để cho người dân biết chuyện mà cảnh giác. Nhưng ít view quá. Mà lời bình luận không tin rất nhiều. Xem ra chẳng ai tin rồi. Biết bọn tôi hoài công vô ích.
Thẻ:College Scary, Du Lịch, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn