Her Story 6: Vy
Tiếng kim đồng hồ chạy rất nhanh. Thời gian của buổi tối đến rất nhanh. Phòng biên tập thì nhộn nhịp nhiều tiếng động, ánh sáng đèn. Chứ trong phòng điều khiển thì tối. Những cái nút đèn đỏ đèn xanh, các bộ thiết bị cũ kỹ. Một đài phát thanh radio thì không cần nhiều thứ máy móc để hoạt động cho lắm. Tiếng nút bậc 1 cái là loa bắt đầu. Ở phòng phát thanh, nữ phát thanh viên với nụ cười luôn trên môi bắt đầu.
“Xin chào các bạn, chúc các bạn 1 buổi tối tốt lành. Chương trình radio Her Story xin được phép bắt đầu. Cuộc sống đầy những mối lo toan và những bất cập, hay những vấn đề về tình bạn tình yêu hôn nhân gia đình công việc, phụ nữ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của các bạn gái với những phiền muộn. Nhưng cánh chị em chúng ta đều cách nào đó mà vượt qua những trở ngại trong cuộc sống và đạt được điều mình muốn. Chúng ta đã có vị khách đầu tiên trên đường dây. Xin chào bạn. Bạn tên là gì? Hãy kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của bạn.”
—–
Sao tôi lại sắp chết được chưa chứ? Bác sĩ nghiêm túc bảo tôi là tôi bị suy thận giai đoạn mấy, nếu không chạy thận hay lọc màn bụng thì tôi sẽ chết trong 1 tuần hay 1 tháng. Cô y tá đứng bên còn hối hả hơn ông bác sĩ, đưa ngay kẻo bác sĩ quên cái bảng giá điều trị.
Lúc tôi làm ầm lên thì họ kéo tôi đi. Sau đó tôi và gia đình có tới. Bà y tá bên ngoài đưa cho chồng tôi kết quả và bảo chúng tôi tìm bệnh viện tư khác đi, bệnh viện tư chuẩn quốc tế này không tiếp nhận bệnh nhân hay nổi điên và không tin vào bác sĩ, tố bác sĩ chẩn đoán sai, còn đòi kiện khiến nhiều bệnh nhân khác nghe và ảnh hưởng tới bệnh viện của họ như thế.
Đó là việc xảy ra 6 năm trước rồi. Giờ tôi chai lỳ chuyện ra vô bệnh viện với những cái ống đâm vào tay mình rồi. Những khi bị bệnh tật với cách chữa trị này hành hạ rồi. Mấy năm đầu do được gia đình chồng con tôi giúp đỡ luôn ở bên tôi, bạn bè hay mấy nhân viên cùng sở làm động viên an ủi nên tôi đã suy nghĩ tích cực và chấp nhận căn bệnh của mình. Rồi chạy thận. Mỗi tuần 3 lần. Con gái tôi học lớp 6 nó còn về đòi làm việc nhà cho tôi. Đúng là con gái yêu quý ngoan ngoãn của tôi. Chồng thì anh ấy thật tuyệt vời, anh ấy bảo gọi mẹ ảnh lên giúp hay gọi cho cho cô Năm dưới quê lên giúp việc nhà, tôi cứ an tâm dưỡng bệnh. Công ty cũng tạo điều kiện cho tôi về sớm những buổi chạy thận. Hay nhiều khi tôi đau đầu hay buồn nôn gọi điện họ đều cho tôi nghỉ ngày đó còn tới thăm hỏi. Bên nhà tôi thì còn giúp tới đâu nữa. Chị dâu còn sang chăm sóc cho tôi còn hay mắn anh tôi là sao không chăm sóc em gái đàng hoàng. Bên tôi bố mẹ không còn chỉ có tôi và anh, anh ấy hay tự trách bảo do anh ấy không lo cho tôi đủ đầy cũng do thế mà tôi lấy chồng sớm. Còn bạn bè thì bạn thời đi học vào thăm khóc với nhau. Hai cô bạn còn chở tôi đi lọc thận lúc chồng tôi phải đi làm nữa. Hay ghé để nấu nướng quét dọn.
Nhưng đó là việc mấy năm trước rồi. Mỗi năm qua chi phí tiền chạy chữa. Rồi nhiều vấn đề nảy sinh. Cơ thể suy nhược nên tôi hốc hác hẳn. Công việc làm không còn như xưa. Nhiều lần ngất xỉu trong công ty họ phải chăm sóc còn phải gọi cấp cứu. Có lúc họp quan trọng tôi lại ngất đi. Rồi làm sai giấy tờ. Từ từ sếp không nể gì mà la thẳng. Mấy nhân viên khác do gánh thêm việc của tôi rồi đâm ra họ xa lánh và ghét tôi lắm. Có cô bạn làm chung từ hồi mới vô công ty, lúc thấy tôi trong phòng nghĩ ôm đầu do nhút rồi ăn vội cái gì đó để uống thuốc thì cô ấy lại ngồi cười nói:
“Sao chị ông nghỉ làm đi cho rồi. Em mà như chị thì nghỉ làm ngay. Chứ ảnh hưởng tập thể đó chị ạ. Bên phòng bán hàng của em ai cũng cố đẩy tang doanh thu. Mà chị thì cứ làm sai hoài, thống kê cũng sai, cả dữ liệu khách hàng khó lắm bọn em mới lấy về được chị cũng làm mất. Nói thiệt chứ nhận lượng chị không thấy ngại sao. Lần anỳ em nói thẳng, chị nghĩ thì cả đám cám ơn đó.”
“Phải đó chị. Em thấy sức khỏe chị kém đi lắm rồi. Em mong chị chăm chú dưỡng bệnh, đừng đi làm nữa. Bọn em mong chị ở nhà tỉnh dưỡng dùm. Ai cũng lo cho chị lắm mà.”-Một nhân viên mới chen vào.
“Trời ơi, sao chị ăn mỳ gói. Đâu có tốt cho bệnh của chị. Em quăng đi ha. Ở đây chẳng có đồ gì tốt cho bệnh, chị về nhà cho rồi.
Tôi lúc đó choáng váng vì những lời lẽ độc địa đó. Họ như kéo tôi rồi đẩy ra ngoài cửa vậy. Tôi phát hoảng lên thì đúng là choáng váng bị họ đẩy té.
Lúc tỉnh lại tôi có nói rõ bị đám nhân viên xô mà không ai tin. Họ còn hùa nhau bảo tôi ngất còn đổ thừa họ. Sếp lần này nói thẳng là mong tôi nghỉ sớm. Thế là tôi nghỉ rồi ở nhà. Tôi cũng biết kinh tế cả nhà càng ngày càng xuống. Hồi trước khác, bây giờ khác. Sau năm đầu tốn cả trăm triệu tiền chạy chữa thuốc men cho tôi thì khiến sắc mặt ai cũng xấu đi. Rồi năm thứ 2, năm thứ 3. Giờ tôi mất việc, chồng tôi 1 mình cán đáng anh ta bảo mệt mỏi lắm. Với lại tôi biết anh ta chán tôi mất rồi. Chúng tôi cưới nhau rất sớm, năm 20 tuổi tôi kết hôn. Giờ trông tôi vì bệnh mà già trước tuổi thì anh ta không còn chút tình cảm nào. Anh ta có 1 cô gái khác. Là cháu cô Năm làm giúp việc trong nhà. Bà ấy già nên kêu con cháu lên. Lửa gần rơm rồi béng lúc nào ấy. Có hôm tôi mệt nên đi về sớm và bắt gặp. Nhưng vì con gái tôi không dám làm dữ, cũng không dám hé rang sợ con bé buồn. Nhưng dạo này con bé Loan con tôi nó đi sớm về khuya. Có lần bố nó tát vào mặt nó vì chuyện gì ấy. Tôi dĩ nhiên bảo vệ con mình thì chồng tôi đánh cả tôi. Con gái tôi bỏ nhà đi. Tôi đi tìm nó rồi lôi nó về lúc đó xém nữa không nhận ra nó. Nó vào cấp 3 rồi quen đủ thứ bạn. Rồi bỏ học tự lúc nào tôi không biết. Tôi đang cố gắng khuyên giải nó. Vì nó nên định làm hòa với chồng. Tôi nghĩ con bé Loan nó mới ngoan làm sao, chắc là do bố nó ngoại tình hay nổi nóng với nó, không còn như xưa nên nó mới thế. Tôi tin là vài ba hôm là nó suy nghĩ lại thôi. Nhưng đến mẹ chồng. Bà ấy không cho chồng tôi làm hòa với tôi. Bà ấy giờ bênh cháu cô Năm đó rồi, còn bảo coi nó như con dâu của mình, bà ấy mong có cháu trai, chứ 1 con dâu bệnh tật tốn kém với 1 đứa cháu gái lăn loan hút chít thì làm bẽ mặt cả nhà. Tôi mới nhìn ra là sao bao năm nay gia đình chồng từ thương thành ghét mình. Còn bên nhà tôi thì anh tôi làm ăn thất bại, không còn như trước, chị dâu giờ đi làm hay kêu tôi đừng gọi làm phiền họ, mỗi lần họ đều chi ra mấy triệu, tiền đâu lo cho xuể.
Bao nhiêu vấn đề dằn xé tôi, có lần tôi vừa khóc vừa la nói với chồng tôi chịu hết nổi rồi. Chồng tôi tát tôi bảo anh ta mới hết chịu nổi mẹ con tôi, tôi mau ký giấy ly dị đi, để anh ta còn làm lại, cưới tôi là sai lầm. Vậy đó. Tôi ngậm chua xót. Nhưng con Loan thi thoảng có liên lạc để lấy tiền mà. Nên tôi tin là sau nó cũng hiểu ra biết thương mẹ thôi. Chẳng qua tại bố nó thay lòng, rồi do tôi sức khỏe kém chứ nếu không tôi quản anh ta chặt, rồi dạy dỗ con cái đàng hoàng, lâu lâu cả nhà có chuyến đi chơi vui vẻ thì không có việc gì xảy ra rồi. Bác sĩ cũng bảo tôi phải lạc quan với cố gắng chăm sóc bản thân thì sẽ ‘lướt’ căn bệnh chứ đừng quá bi quan mà. Tôi nhớ năm đầu mình mắc bệnh mọi việc rất tốt, còn nhiều lần tôi thấy hạnh phúc biết bao vì phát hiện mọi người chung quanh yêu mến mình. Chà… nên tôi rang chạy chữa để khỏi bệnh. Tôi thử nhiều cách lắm, còn đọc sách y khoa với lên mạng tìm thông tin về bệnh của mình. Giờ tôi tính chữa cho hết bệnh trước rồi sẽ tìm cách hàn gắn gia đình. Cũng không cần tốn tiền như thế nữa. Mấy bác sĩ y tá nhiều kẻ chỉ quan trọng tiền bạc, hya bệnh viện tự đặt cái giá trên trời chứ mọi thứ có sẵn đó mà. Chỉ cần có bác sĩ y tá thôi mà. Rồi tiếp đến là cháu cô Năm. Họ đã tính trước ngay từ đầu rồi đúng không? Rồi hẳn mẹ chồng tôi đã sắp xếp cả. Đến đám nhân viên, rồi đến ai nữa nhỉ… À, bọn bạn xấu của con Loan, chứ con tôi ngoan nhất mà. Rồi đến anh ta… Sau đó thì là ai? Họ đều bảo là có thận là sẽ có thể thay cho tôi mà. Ai cũng hứa. Nào hứa ‘mẹ sẽ giúp con’, ‘em đừng lo, mọi việc có anh rồi’, ‘cô nhà đừng quá bi quan, bác sĩ y tá chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để cô nhà chống khỏe’, ‘chị đừng buồn, bọn em sẽ phụ chị mà’. Đúng rồi mà nhỉ. Họ hứa với tôi rồi mà. Tôi sẽ khỏe lại nhanh thôi.
—-
“Ồ… thế là bạn Vy của chúng ta đã kiên cường chống chọi lại với căn bệnh hiểm nghèo rồi. Bệnh nan y đánh gục nhiều người, chứ vẫn có rất nhiều người như Vy dù mắc bệnh vẫn chiến đấu cùng căn bệnh. Dù có bao nhiêu khó khăn va nổi buồn vì căn bệnh quái ác đó, bạn Vy với sự động viên của những người xung quanh và ý chí cùng nghị lực như vậy thì sẽ vượt qua thôi mà. Chương trình của chúng ta đã khép lại. Chúc các bạn 1 buổi tối ngon giấc, và 1 ngày mới dồi dào sức khỏe.”
Thẻ:Bí Ẩn, Her Story, Kinh dị, Tâm Lý, Truyện Ngắn