Kho Báu Của Thần Giữ Của
Tôi dừng lại thở dốc rồi nốc cạn hết chai nước. Còn có 1 chút xíu nên chẳng đủ để làm vơi cơn khát. Trời nắng nóng gây gắt. Kiểu thời tiết này này dù ngồi phòng máy lạnh cũng thấy mệt rồi chứ đứng nói phải lội bộ lên rừng xuống núi. Thiệt đúng là mấy nơi khỉ ho cò gáy. Thấy toàn là khỉ với mấy con diệc con sếu gì đó thôi. Còn đường đi thì vừa ngập nước vừa trơn. Còn chẳng bằng phản gì. Dưới chân toàn nhô lên nhấp xuống. Đá to đá nhỏ, còn rễ cây chằng chịt. Đi 2 ngày trong rừng rồi. Cứ đi qua lại chẳng biết đâu mà lần. Quần áo với giầy vớ lấm lem hết.
Tôi hết đứng nổi rồi nên ngồi bệch xuống luôn không quan tâm dưới đất dơ sạch nữa. Tại mệt quá rồi. Hai thằng Hải với thằng Thành thì đi ở phía trước. Tôi gọi chúng mấy tiếng để chúng trở lại giùm. Chứ anh bạn Long và con bồ của hắn thì còn ở tuốt đằng sau. Kêu 2 thằng này dừng lại để chờ cả nhóm chứ. Chân tôi muốn rụng ra luôn rồi. Đối với đứa từ nhỏ tới lớn ở thành phố như tôi thì đi đường rừng không quen chút nào. Tôi có đi du lịch nhưng đi mấy nơi như Hội An hay cũng ra tỉnh thành khác thôi. Không có đi mấy nơi rừng rú hay leo núi đâu. Hai thằng kia đi trở lại thở dốc, mặt bực bội càm ràm.
“Nè, sao lại dừng lại nữa. Thế thì chừng nào mới tìm ra cái hang đó. Mày kêu thằng Long đi lẹ làn lên. Còn dắt theo cái con Linh đó đi làm gì. Chút là nghỉ. Mới đi được có thêm 15 hay 20 phút gì thôi mà. Lại nghỉ nữa sao?”- Thằng Thành nói
Thằng Hải thì dòm ngó con bồ của thằng Long, mặt cười cợt rút điếu thuốc ra nói: “Anh Long nhà ta sa cơ lỡ vận thế này phải mò tới tận chốn rừng rú này để tìm kho báu của ông cố để lại. Mấy em như em Linh này thì hám của thôi, tối qua còn với thằng Long đong đưa. Tối nay đi rình không, bảo đảm có màn bổ mắt.”
Tôi thì quá mệt rồi nên dù bổ mắt tới đâu cũng chả làm gì nổi. Thằng Long đi tới rồi lảo đảo vịn cây. Linh thì nó ngồi bệch xuống ôm chân giẫy nẫy lên nói: “Thôi, em không đi nữa đâu. Cứ đi miết. Tối qua phải ngủ ngoài rừng, muỗi cắn với ê ẩm cả mình. Quần áo dơ hết cả. Ai ngờ đi tìm kho báu cực vậy. Sao cứ đi vô rừng sâu. Càng lúc càng khó đi nè.”
Thằng Long mệt quá rồi nên la con bồ này: “Thì tại em đòi theo. Thì chôn kho báu của cải thì phải tìm mấy nơi hẻo lánh mới giấu được chứ.”
Thằng Thành ngồi hút thuốc do oải rồi nên bàn ra: “Mày có chắc không đó? Tao thấy cái tỉnh Cà Mau này giờ phát triển, quy hoạch lên thành xã ấp. Cả mấy khu rừng U Minh cũng thành khu sinh thái hay khu bảo tồn rồi kìa. Tức là họ khai phá mấy nơi hoang sơ, hay có người đi lại. Có du khách du lịch. Kho báu đâu mà còn nữa.”
Thằng Long tức tối nói: “Chúng mày không tin thì thôi. Ba tao ổng bảo chắc cú lắm là kho báu còn nguyên vẹn cho mà xem. Ổng bảo ông nội dặn dò kỹ lắm. Nghe ba tao nói, ông cố thỉnh cả ông thầy phong thủy với thầy đồng cốt coi qua rồi trấn yểm gì đó. Để không ai có thể rớ tới kho báu này. Để cho con cháu sau này đi lấy.”
Thằng Hải nói: “Không chừng ông cố mày bị điên, lúc đó nhà mày do giải phóng vô mất của cải rồi lắm người điên. Ông tao bảo thế, ổng còn nhớ rõ hay kể hồi trước ở đất Bạc Liêu có tam đại phú hào. Ông cố mày giàu nhất trong 3 nhà giàu đó. Giàu nứt đố đổ vách, xây cả lăng tẩm cho bản thân. Tiền bạc không sao đếm xuể, mua đất đai, nhà cửa bên Tây. Con cái được đi du học trời Tây cả. Thanh thế cho dữ, giàu có cho sang. Sau này từ từ lụn bại hết. Giải phóng vô rồi con cháu đứa thì phá gia chi tử tiêu pha tài sản, đứa thì làm mất của cải, đứa thì làm ăn thất bại. Tài sản từ từ mất hết, người phát điên, kẻ thì tự tử hay bị tan nạn chết. Chỉ còn cái dòng ông ba mày với mày thôi.”
Thằng Hải nói kiểu trêu ngươi nên thằng Long nhào vô nắm cổ nó rồi muốn đánh chứ có đủ sức. Hai thằng gây gổ dữ dằn quá. Tôi thì chả còn sức đâu mà giảng hòa. Thằng Thành thì đứng hút thuốc mặt giễu cợt. Thằng Long chỉ mặt cả đám nói: “Đừng quên bọn mày là đi theo tao tìm kho báu. Hứ, làm gì có chuyện tiêu tán hết chứ. Chẳng qua ông nội tao linh tính nên chôn dấu của cải trước rồi. Còn dặn dò lại các con, các cháu là nhà ta có chôn kho báu, chẳng ai cần lo. Có điều giải phóng vô rồi ông nội tao qua đời đột ngột mới khiến cả nhà chẳng rõ kho báu chính xác là ở đâu. Không biết ổng để bản đồ với hướng dẫn ở đâu.”
Con Linh đứng dậy nhăn mày, nhăn mặt nói: “Sao bố anh với chú anh, với các cô không đi mà tìm? Mà có chắc mấy người trong nhà chưa ai lấy kho báu không? Sao độ trước bố anh còn, anh không kêu ổng đi lấy kho báu đi là bọn mình khỏe rồi. Giờ anh có tiền ăn xài, mình khỏi bị thiếu nợ.”
Thằng Long chống nạnh thở ra bực bội nói: “Chưa có ai trong gia tộc rớ vào kho báu đâu. Chứ nếu không họ phát lên rồi, đâu có sống khổ. Với lại dạo trước còn tiền của. Giờ tự dưng làm ăn gì cũng thất bại. Chẳng còn đồng nào. Cả nhà cũng bán luôn, nên phải tìm cái kho báu này.”
Nghe có điều kỳ lạ đó. Thằng Hải nói: “Dám tin đồn là sự thật đó. Có phải do nhà mày sợ… Sợ nên không ai dám đi tìm kho báu.”
Thằng Long giật mình hất tay nói: “Chẳng biết mày nói gì. Còn lộn xộn nữa là tao không cho bọn mày theo tìm kho báu. Nghỉ xong rồi… Mau đi thôi. Lẹ làn lên. Tao chẳng muốn kẹt lại ở trong rừng 1 ngày nữa. Muỗi cắn còn dơ quá là dơ.”
Nó thế là đánh trống lảng rồi đi. Con Linh õng ẹo đi theo. Tôi dòm 2 thằng kia. Cả đám trong cái tình cảnh là thiếu tiền với thiếu nợ. Cũng như thằng Long, cần tiền gấp. Tôi đi theo để biết đâu kiếm được 1 mớ tiền làm vốn để làm ăn lại. Tôi có nhiều dự định lắm. Làm ăn thất bại là do thiếu vốn thôi. Giờ mà có 1 số tiền thì đầu tư địa ốc là ăn chắc. Thằng Long bảo số tiền đó lớn lắm. Còn chẳng phải tiền mà là vàng không đó. Quy ra giá trị bây giờ thì con số không tưởng. Thằng Hải cũng bảo là chính xác, nhà ông nội thằng Long hồi xưa giàu nứt đố đổ vách, thời đó mấy phú hào toàn cất giữ vàng. Nó cũng bảo là bà nó có kể là thời đó có tin đồng nhà ông phú hào Trần Quý Bảo có chôn kho báu, ông phú hào đó nổi danh keo kiệt, lại chỉ có 2 đứa con trai mà có tận 5 đứa con gái. Ông nội thằng Long vì thế sợ phải chia gia tài cho đám con rể, với sợ nhiều người dòm ngó vào tài sản của ổng, nên đem cất dấu.
Tôi nhớ là hồi thời trước người ta rất hay trữ vàng còn chôn dấu của cải. Nhà phú hào Trần Quý Bảo giàu có ra sao trong mấy tài liệu lịch sử còn nhặc. Dinh thự rồi cả cái chùa của họ còn đó. Chỉ có điều giờ thuộc chủ sở hữu khác. Tuy giờ cũ kỹ xuống cấp, nhìn không ra gì chứ hồi trước hẳn là bậc nhất. Vậy thì chuyện kho báu này đúng là có thật rồi đó.
Mãi suy nghĩ thấy thằng Hải, thằng Long với con Linh đi mất dấu rồi. Tôi vội đuổi theo. Chúng chẳng đi xa lắm có điều rừng cây rậm rạp quá nên khó mà thấy. Giờ hình như cả đám tiến vô phần rừng rậm rồi. Tôi đụng trúng 1 đám dây leo thòng xuống từ các cái cây. Làm hết cả hồn. Một sợi dây leo lòng thòng nhìn như con rắn vậy. Còn chạm vào mặt tôi. Thân dây leo vừa lạnh vừa nước. Eo ôi. Xém hét lên đó. Nhưng mà lỡ có rắn thiệt thì sao? Rừng mà. Tôi vội đi nhanh qua đoạn đó. Nhưng cái chỗ này có lẽ là vô sâu trong rừng rậm rồi. Thấy cây nào cũng to, còn dây leo cứ trổ xuống. Cả rễ với tán cây cũng to hơn. Kiểu này có khi nào bị lạc không? Thiệt lo sợ. Tôi vội kéo thắng Thành lại nói:
“Ê, mày. Tao sợ bị lạc đường quá. Đi đến chừng nào đây? Chẳng biết đi đâu thì sao mà tìm kho báu? Lỡ bị lạc trong rừng. Bộ mày không sợ sao?”
Thằng Thành dửng dưng nhún vai nói: “Tao chả sợ lạc. Tao có mang la bàn. Tao tuy chưa tới Cà Mau chứ tao quê ở Lâm Đồng mà. Tao định hướng đường xá tốt lắm. Chúng ta đi vào khu vực này thì có lạc, mày cứ đi về hướng Bắc là tới Vườn Dâu Cái Tàu. Sao mà lạc nổi. Đi rừng thôi có gì mà sợ, tao chả sợ… Chỉ sợ cái khác kìa.”
Tôi hỏi: “Thế mày bảo sợ gì?”
“Tao nghe thằng Hải kể nó nhớ mang mán ông bà nó kể ông thằng Long ác lắm, phú hào hồi trước mà, ăn người không xương đó, còn chơi tà thuật gì để có nhiều tiền của. Cái Chùa xây chả giống ai là biết. Ba cái lăng tẩm làm thấy ghê, còn ướp xác. Mày nói coi có phải là có gì ma quỷ ở đây. Nó bảo ông bà nó kể nhiều chuyện kinh dị liên quan đến dòng họ của thằng Long lắm. Người thân của thằng Long bị ám, mới thất bại, mới bị điên, rồi tán gia bại sản.”- Thằng Thành làm vẻ mặt ghê sợ nói.
“Thôi đi mày ơi. Còn tưởng chuyện gì? Ma quỷ gì? Mà có ma quỷ thì cũng chuyện đời xưa rồi. Ông nó cũng chết. Liên quan gì việc thời nay chúng ta đi đào kho báu.”- Tôi nói.
“Sao mày ngu thế? Bảo đảm mày ông ta kêu thầy làm cái trấn yểm gì cho kho báu rồi mà chưa kịp trăn trối lại làm cách nào lấy tài bảo. Rồi đám con chắc sợ, chứ nếu không sao không đi đào đi. Còn nữa, đất của ổng ở Bạc Liêu bạt ngàn, sao mắc công tới Cà Mau mà dấu.”- Thằng Thành làm mặt nguy hiểm nói.
“Thì đã bảo ổng sợ tai mắt hay dòm ngó. Tao chỉ lo chẳng tìm ra. Cứ đi mò mò vậy sao mà tìm được?”- Tôi mệt quá nên thở ra nói.
“Chậc… Tao cũng ngán. Thằng Long cứ bảo chắc cú là bố nó bảo cứ hễ con cháu của ông là đi tới đây tự khắc thấy cửa kho báu. Tào lao thiệt. Bộ tưởng Truyện cổ tích Việt Nam sao? Mà giống dân thời đó ngu tin dị đoan mê tín, tin mấy ông thầy.”- Thằng Thành thở dài nói.
Hừm… đúng là đứa nào cũng oải rồi. Càng đi càng thấy cơ hội thấy chẳng có. Thằng Long với con Linh lại đòi nghỉ mệt. Thằng Long ngồi lấy mũ mà quạt rồi hất cầm nói: “Bọn mày đi tìm xung quanh coi.”
Giờ lại vậy đó. Thằng Hải đi thiệt kìa. Còn thằng Thành thì đi giải quyết. Tôi cũng tính đi giải quyết 1 phen. Tôi đi qua mấy tảng đá to. Trời… chỗ này có vũng nước động. Mùi hăng hăng của cây cỏ nồng thiệt. Ồ… tôi thấy 1 con kỳ đà vân đang bò trong vũng nước động. Tôi vội lấy máy ảnh ra. Chà chà… con này đúng là độc lạ. Thiết nghĩ sau này mà không có tiền làm vốn thì rủ tụi nó đi săn bắt động vật cũng được lắm chứ. Có thú nuôi mấy con độc lạ, quý hiếm. Các đại gia sẵn sàn bỏ ra mấy chục triệu để sở hữu 1 con làm cảnh. Hay là để mấy ông đại gia đánh chén các món quý hiếm. Chà… có lý quá chứ. Nhiều thằng chuyễn nghề mà phất lên. Tôi vội nhanh tay chụp mấy tấm ảnh. Để đăng lên facebook rồi rao bán, ai cần thì đặt trước, tôi với mấy thằng này đi vài bận là tìm được 1 lô.
Con kỳ đà vân bò vào vũng nước. Tôi vội dùng cục đá ném xuống. Khỉ thật, nó bơi sang bên kia. Tôi chạy theo. Mấy lùm cây cỏ bên dưới um tùm quá. Còn đường thì lầy lội hơn. Dù sao cái chuyến đi này coi như đi công cốc rồi. Kiếm được đồng nào hay đồng đó. Đường lầy quá đi. Chân tôi bị trượt hoài trên mấy cái lá cỏ úa và thân cây. Con kỳ đà vân đó đâu mất rồi? Tôi thấy bóng cây đổ khiến trong khu này tối hẳn dù trời còn sáng. Có cái mùi thối kinh khủng ở đây. Hôm qua đi thấy 1 con gì như mèo hay chuột chết mà hôi đến muốn mửa. Thằng Thành bảo rừng mà, động vật chết thì bầy hày ra đó.
Tôi bịt chặt mũi tính đi về mà nghe tiếng sột soạt. Lại thấy con kỳ đà vân đang bò luồn qua mấy cái rễ cây chằn chịch. Tôi khom xuống mà nó chạy vụt qua lẩn sau… Hừm.. Chắc ở bên hướng kia của cái cây này. Tôi rẻ mấy cành lá ra mà đi. Mùi hôi thối ở đây nồng nặc. Còn như ở sau hết cái lùm cây này. Cách có vài bước thôi mà cái mùi ở đây đậm đặc. Kiểu này cả con tê giác chết thối không chừng? Tôi muốn mửa luôn. Cái mùi thối của xác chết gây gắt làm tôi hoa cả mắt. Sao mà thối thế không biết? Tôi loạng choạng lùi lại chạy hẳn ra xa rồi vừa ho vừa nôn. Nín thở rồi mà cái mùi sao cứ như đâm xuyên vô họng, chui vào người vậy. Tôi ho sặc muốn ói.
Ru ru…
Tiếng gió thổi ở đây như qua hốc đá nghe dị thế nào đó. Tôi vội trấn tỉnh rồi đi về. Hôi thối kinh lại tối tăm ẩm thấp. Đúng là đất rừng U Minh. Sao có người chôn kho báu ở đây chứ?
Nghe tiếng cành lá lạo xạo làm tôi giật bắn mình. Thấy là thằng Hải với thằng Thành. Thằng Hải nói to: “Tìm thấy nó rồi. Thằng quỷ, nãy giờ mày đi đâu, cả tiếng.”
Hả? 1 tiếng? Tôi trợn trón mắt. Thằng Thành quát nói: “Bố khỉ, làm chúng ta phải đi tìm. Ê, nó ở đây. Làm tưởng mày có phát hiện gì, lĩnh kho báu.”
Tôi còn ngớ ra vì cả đám bảo tôi đi cả tiếng là sao/ Có nói quá không? Nãy giờ chừng 15 phút là cùng. Tôi nói: “Có thấy 1 con kỳ đà vân, tao đuổi theo.. Vụ này ăn…”
Tôi chưa kịp gì thì thằng Long chạy tới nó dòm tôi chứ mắt nó kinh ngạc dòm phía sau tôi. Tôi bất giác quay lại. Là cái khu hôi thối đó. Nó dòm gì ở đó. Cả 2 thằng ồn ào. Thằng Thành nói: “Tìm đươc nó rồi thì chúng ta đi về. Chứ.. nè… mày…”
Thằng Long như nhào tới làm thằng Thành té. Nó còn tông vào tôi rồi nó chạy vụt qua tôi. Ui… Tôi bị nó đạp lên chân. Nó chạy rồi vấp trúng rễ cây chứ chạy tới tiếp. Nó hét lên: “Tìm thấy rồi. Thấy kho báu rồi.”
Hả? Cả bọn bậc dậy rồi chạy theo nó. Nó sà vào chỗ lúc nãy. Tay nó giở mấy tán lá ra. Tôi nói: “Nè, có gì ở đó đâu? Hôi rình đó.”
Cả 2 thằng kia còn la lên: “Sao mày chạy gấp thế?” “Chỗ đó có gì đâu.”
Thằng Long chẳng dừng lại mà cứ hét: “Thấy rồi… Thấy kho báu rồi.”
Chúng tôi đành chạy theo nó. Tôi bịt mũi trước. Hai thằng kia quả nhiên tới gần thì ôm mũi nôn mửa. Ưm.. cái mùi thối kinh lại xộc tới. Con Linh đi tới còn ở xa mà la lên: “Trời.. hôi quá.”
Thằng Long cứ cấm đầu lao tới mấy cái cây to. Thấy ở đó chỉ có đá với cây thôi chứ đâu có gì… Ơ… chợt lúc nhìn lại thì thấy thằng Long đâm sầm vào mấy thân cây và tay nó quăng mấy cái dây leo chằng chịt ra. Chợt tôi thấy ở đó có 1 cái hốc đá. Hả? Cái gì thế này? Hồi nãy đâu có thấy? Tới thằng Thành xô tôi chạy qua. Cả đám nhào tới. Tôi thấy trước mặt mình sau lùm cây và đám dây leo là 1 hốc đá. Thằng Hải lấy đèn pin ra chứ tay nó quýnh quáng nên trượt tay làm rơi đèn.
Nhưng ánh đèn pin soi sâu vào trong hốc đá. Tôi giật mình vì trông có nhiều hình thù đứng ở trong đó. Tôi hét lên bậc lùi lại. Ơ… nhìn lại thì chỉ là mấy cái dây leo rũ xuống. Bên trong hốc đá thì rất rộng. Lối vào thì hẹp chứ bên trong cứ như 1 cái hang động rộng rãi. Tôi kinh ngạc cố ngồi lên. Muốn chồm tới chứ cái mùi thối kinh như trong đó bốc ra. Thằng Long nôn ào 1 bãi rồi nó như bị thôi mien mà nhào vào hang.
Thằng Hải kéo nói: “Ê… bảo thằng Long khoan vô đã.. Tao thấy trời sắp tối rồi. Hay là mai quay lại. Chỗ này hôi quá,.”
Thằng Thành bịt mũi nói: “Mày điên à? Về rồi đi lại mất công. Đã tìm ra rồi thì vô coi. Mau đi vô coi. Dám là cái hang này lắm.”
Thằng Hải mặt khổ sở vì mùi hôi với nó dòm quanh hang tỏ vẻ sợ hãi chứ nuốt nước bọt xông vô luôn. Thấy chúng chẳng chờ gì nên tôi cũng vội theo. Tiếng con Linh hét í ới bên ngoài vì mùi hôi: “Nè… nè, sao vô đó hết? Hôi vậy mà. Người ta không vô đâu… Nghe không vậy?”
Tôi nghe giọng nó nhỏ dần. Trước mắt tôi là đà và dây leo. Có vẻ dây leo mọc đâm vào đây như mấy nhánh dương xỉ. Con gì chết trong này mà hôi thế? Tôi rọi đèn pin khắp nơi chứ chẳng thấy gì. Thấy vách hang… Đâu có gì nữa. Tôi đụng trúng mấy thằng đó. Chúng đứng với ngồi. Thằng Thành đang ngồi rồi nó đang soi đèn xuống 1 cái lỗ dưới đất. Trời đất… Ở dưới có 1 khoảng không. Như kiểu 1 tầng nữa ở dưới đó.
Tôi thấy thằng Hải quăng balô để lấy dây thừng. Thằng Long mắt cứ dán vào khoảng bên dưới hố hét nói: “mau lên… nhanh lên. Kho báu của tao.”
Thằng Thành phụ 1 tay cho mau lẹ. Tôi chợt cười hồ hởi nghĩ tới số vàng đó. Đúng là kho báu rồi. Tìm thấy rồi, còn 1 chút nữa là lấy được. Tôi tính với tay xuống mà thằng Long nó đẩy tôi quát to: “Kho báu của tao. Tụi mày nhanh lên.”
Nó chưa gì nắm đầu dây thừng rồi. Tôi tức khí trong lòng chứ đành giúp. Thằng Hải với Thành lo tìm chỗ cột dây thừng. Tôi nắm dây ở sau thằng Long để chờ xuống ngay sau nó. Thế mà 2 thằng đó nhào tới đẩy tôi ra để leo xuống trước. Thằng Thành trèo xuống nói: “Không sâu lắm… Ê, mày ở lại giữ dây.”
“Hả? Tao.. tao cũng xuống chứ. Thì để con Linh nó giữ dây.”- Tôi phản đối ngay.
Thằng Thành tuột xuống rồi. Hừm… việc gì phải ở đây? Muốn coi kho báu có nhiêu vàng. Lỡ chúng xí trước hết thì sao. Tôi vội trèo xuống. Ưm… Balô tôi mắc kẹt ở đâu đó. Tôi tháo ngay nó ra rồi khó nhọc leo xuống. Ưm.. Tay tôi ôm lấy mép đá chứ cái dây cứ tuột khỏi tay. Cái dây quái quỷ này rất mảnh. Thằng Hải mua cái dây này để dựng lều cắm trại chứ đâu có dùng để leo trèo. Chân tôi buông thõng. Chắc nhảy xuống thôi khỏi cần ôm dây làm gì.
Người tôi vắt vẻo ở trên không. Ưm.. Chân tôi chạm vào cái gì đó bên dưới. Hay quá… đâu có sâu… Mà.. sao chân tôi chạm vào thứ gì được chứ… Lúc Hải thả dây tôi thấy cũng khá sâu như 1 tầng lầu mà. Ở dưới đâu có gì để đặt chân. Tôi nhướn chân thấy quả thật có đụng trúng 1 thứ gì bên dưới. Nó giống cái gì vừa cứng vừa trơn… Còn.. nhút nhích. Tôi hết hồn chứ mất đà rồi. Tay tôi chống không nổi sức nặng của thân mình. Ưm.. chân tôi như trĩu xuống. Cả người như nặng trịch 1 cách đột ngột vậy. Vai tôi như bị trì xuống đau đến khớp tay. Tôi cố bám ở mép đá chứ không giữ nổi.
A..
Tôi té hẳn xuống cái hố đó. Đau… Tôi té tư thế ngồi do tiếp đất mà trẹo chân. Cái chân và khớp eo đau điếng lên. Bên dưới vừa có nước vừa có đá. Cả lòng bàn tay của tôi cũng bị rát buốc do đập vào mặt đất. Khuỷa tay chống xuống nên 1 cú vào cù chỏ. Tôi còn nghe tiếng xương rắc. Tôi hét lên vì đau. Đau quá…
Tôi nìn qua lại cố nén cơn đau. Mấy thằng kia đi mất rồi. Tôi lồm cồm cố bò dậy. Tôi cầm lại cái đèn pin soi. Thấy dưới này là 1 cái hang mà nhiều con mắt. À không, ý tôi là nhiều hốc hách. Hốc nào cũng nhỏ hay to cỡ 1 cái bàn, cái ghế. Giống những con mắt đang nhìn. Giống tổ mối thiệt.
Rù rù rù… Tiếng gió lùa qua mấy cái hốc hách. Ra là cái tiếng gió lùa ru ru mà tôi nghe được ở trên là do gió lùa qua cái hang ngầm này. Còn mùi thì…
Thối kinh. Phải nói ở dưới này như có mười mấy cái xác thối đó. Tôi chợt rung mình vì ý nghĩ đó. Chắc không có gì đâu mà. Thì hang động rồi có xác động vật chết thối thôi.
Tôi khó nhọc di chuyển trong hang.
“Nè… Tụi mày đâu rồi.”
Tiếng tôi kêu nghe vọng lại lòng vòng trong hang. Tiếng vọng từ mấy hốc lại bậc lại. Ơ..
Soạt… Tôi vừa nghe tiếng gì đó cà vào mép đá. Hình như là từ cái hốc này. Một cái hốc cỡ chừng phân nữa người.
Ựm…
Còn có tiếng như tiếng ợ vọng ra. Tụi nó chui vào trong này sao? Tôi rọi đèn pin rồi lê cái chân đi lại. Cái hốc nhìn hẹp vậy mà. Còn ở ngay góc đá. Làm sao mà là cửa hang được?
“Ê.”- Tôi gọi vọng vào.
Soạt…
Quả nhiên có tiếng vọng từ đó ra rõ ràng. Kiểu này… cũng có thể chui lọt. Tôi nép người vào. Bả vai rồi cánh tay lọt vào. Ừm… Có lẽ chui vào được.
Chợt có 2 ánh đèn pin rọi tới. Rồi 2 thằng Long với Hải hét nói: “Ê, mày làm gì vậy?”
Hả? Sao cả 3 lại ở ngoài? Tôi.. Tôi nghe tiếng ở trong mà. Tôi vội chui ra. Ui… Cánh tay của tôi như bị cái gì giữ lại. Tôi giật bắn mình vội kéo tay ra khiến cả người té ra ngoài. Hết cả hồn.. Lúc nãy có tiếng người ở đó rồi cái gì vừa nắm vụt qua tay tôi. Rắn à? Tôi rùn mình. Thằng Thành soi đèn tứ tung nói: “Cái hang hồi nãy chúng ta đi vô không có dấu vàng gì, tụi mày coi…”
“Mẹ kiếp. Cái đó hốc kẹt, càng vô càng hẹp… rồi”- Thằng Hải càm ràm nói gì đó mà đứt quãng.
“Nè… ở đây.”- Thằng Long gọi to. Nó đã chui vào 1 cái hốc.
Trời… sao nó nép vô cái hốc đó. Lúc nãy đâu có thấy có cái hốc cao bằng tầm 1 người đâu. Thằng Thành vừa nãy chiếu đèn lướt qua đó mà. Tôi thấy mặt cả 2 xanh rờn chứ chúng vội vào cái hang đó. Có lẽ đây là quần thể có vài cửa hang. Chắc bọn họ dấu vàng ở 1 cái hang đủ to. Tôi vội đi vào. Thấy thằng Hải đứng chặn cửa hang với vẻ phân vân. Tôi hối nó: “Mày lẹ đi. Có vô hay không? Có chuyện gì vậy chứ? Lấy vàng mà. Lẹ giùm.”
Thằng Hải còn tái hơn rồi cũng di chuyển vô chứ tay nó run còn soi đèn tứ lung tung nói: “Hồi nãy… cái hang đó… Bọn tao vào… Thấy có 1 cái bộ xương người đó mà… Ghê lắm mày ơi. Lỡ cái hang này cũng có”
Tôi giật bắn mình. Giọng nó run còn tôi phải 1 lúc mới bậc ra lời: “Mày.. mày nói gì… Sao có bộ xương? Có phải nhìn lộn cây hay là… xương động vật. Mấy con vật cũng vô hang trú rồi thì..”
“Tao sao nhìn lộn chứ? Rõ ràng, cái đầu lâu. Thiệt ghê hồn.”- Thằng Hải quýnh lên nói.
“Sao… Thôi.. kệ mẹ nó. Đi lấy vàng xong rồi về. Có lẽ thì… có người nhân công bệnh chết hay kẹt gì đó mà chết trong hang.”- Tôi cũng quýnh lên nói lăng nhăn.
“Không phải. Trấn yểm gì rồi. Cái bộ xương đó bị trói tay chân trói ngược ra sau, còn mặc bộ bà ba, còn hốc mắt có đóng mấy cây đinh vô, đinh rớt ra đất, miệng có vẻ cũng bị ghim lại hết… Tao thấy sợ quá…”- Nó run rẩy nói.
Tôi khiếp đảm vì chuyện nó mô ta. Thiệt muốn chạy khỏi đây. Nhưng mà… thấy chúng đi vô tiếp. “Trấn yếm gì chứ?”
“Chắc… chuyện ông bà tao kể hồi xưa. Thằng cha phú hào đó ác lắm. Dân tá điền còn bị bóc lột đến tận xương tủy, con nít đói chết mà bị bắt nộp tiền thuế đất mà. Thì còn chuyện ác gì thằng chả không dám làm. Cái này như vụ Thần Giữ Của rồi. Mấy tên giấu kho báu muốn không ai lấy kho báu thì chôn sống người theo làm thần giữ của. Còn phải khiến cho kẻ đó chết thảm mới khiến linh hồn không thể siêu sinh mà quanh quẩn ở trong kho tang rồi vật chết mấy kẻ đi vào.”- Thằng Hải nói.
Tôi càng nghe càng không muốn đi tiếp. Chân tay cứ run lập cập. Thằng hải vai run lên áo rịn cả mồ hôi. Chân tôi vừa đau vừa thấy nhói. Giờ nghe thêm cái chuyện này thì chẳng sao chịu thấu. Không khí ở đây đúng là hơn cả nhà mồ. Hang hẹp dần đi rồi. Tay tôi lần mò chạm vào mép đá. Tôi tính thằng Hải mà dừng là tôi cũng dừng chứ thấy nó vẫn đi tiếp. Ba cái thằng quỷ này ăn gan hùm mật gấu hay sao ấy? Kể ra chúng túng quẫn còn hơn tôi. Tôi thì mong có tiền làm ăn chứ bọn này thì mang nợ ngập đầu.
Bịch.. bộp.. “Hu… Hú… Ú..” Rột rột…
Ơ… Có tiếng ở sau. Còn 1 tràn như tiếng khóc vọng vào. Rồi nhất là tiếng bò… Tôi xém hét lên… Ưm… Đừng nói là bộ xương đó bò ra. Thằng Thành quay đầu lại nói: “Con quỷ Linh đó xuống đây à?”
Ủa? Phải ha… Con Linh trèo xuống rồi té… Làm tưởng gì. Thằng Hải mặt cắt không còn giọt máu chứ nge thế định thần rồi đi tiếp. Có lẽ không phải mình tôi tưởng tượng ra. Nhưng chắc con Linh đó thôi.
Bộp bộp…
Ồ, giờ nghe như tiếng bước đi rồi. Chắc nó đứng lên rồi mon men đi tìm cả đám. Có nên đi ra không? Đi ra kêu nó vô. Nhưng mà… tôi cứ đi tiếp. Mắc công lắm.
Bộp.. Bộp… Bộp…
Hu hu… U Um
Tiếng chân đi loanh quanh bên ngoài. Còn có tiếng khóc rên nho nhỏ vọng vào. Khiến tôi nổi da gà. Bình tĩnh nào. Chỉ là tiếng con Linh, chắc ngã đau rồi khóc lóc ỏng ẹo như mọi lần. Kệ nó thôi. Dù sao đã lỡ đi vào đây rồi.
Chật quá… Trong này như cái hốc vậy. Giờ tôi phải đi nghiên người vừa đi vừa nép vào mới chui lọt. Chẳng thể quay qua lại nữa. Hang đã chật mà còn dây leo chằng chịt. Tôi kêu thằng Hải: “Này… chắc chỉ là hốc đá thường thôi. Đâu ai để kho báu ở đây. Chật hẹp quá. Tao chui không lọt.”
“Mày không lọt thì kệ mày. Có xác chết thì còn không chắc đây là hang kho báu sao? Mày cứ càm ràm hoài thì cút cho tao, chẳng them chia phần cho mày.”- Thằng hải quát lớn hằn hộc.
Thằng quỷ này… Tôi có chút ý kiến thôi mà làm gì dữ vậy. Nói có 1 hay 2 câu thôi chứ có nói gì lắm đâu. Thì ra là nó ham của quá rồi nên quên cả sợ.
Ơ.. tôi vừa sượt qua 1 cái gì đó. Dây leo à/ Không… Nó giống như cái gì đang sống? Tay tôi còn chạm vào 1 phần như bàn tay. Ưm… Tôi không quay đầu lại được chứ.. Không phải đâu, chắc mấy cái dây leo hay rễ cây thôi. Tôi sợ là rắn hay là con bò sát nào đó. Tôi cố nép qua rồi luồn qua thiệt nhanh. Có thứ gì phủ vào mặt tôi. Hình như là 1 chùm rễ cây. Còn vướng vào mặt và miệng tôi. Tôi phun ra. Đám rễ này như tóc khô vậy. Tôi vội lấy tay quơ qua. Ghê quá… Mà sao giống tóc người quá vậy? Từng bện rồi đóng đầy đất cát, còn ẩm… Tôi sợ quá vội kéo hết mấy thứ đó ra khỏi mặt.
Phù… qua được cái đoạn hẹp đó rồi. Chứ tôi dòm lại thì thấy ớn. Cái lối lúc nãy cả bọn chui qua hẹp quá, chẳng biết đi ra có được không? Mà 3 thằng kia sao hay thế? Thằng Long người đậm, béo mập vậy mà nó đi qua trước mà lại lọt còn đi rất nhanh. Tôi lấy đèn pin soi lại… Kỳ dị. Sao trông như hẹp đi lại đó?
Xẻng…
Ơ… tôi nghe tiếng gì như tiếng kim loại. Tôi chẳng quan tâm ba cái lối hang nữa mà chạy vụt lên. Thấy có 1 cái hang trong chừng độ bằng 1 cái phòng khách. Tôi thấy bóng 3 thằng đó rồi. Chúng như lũ chuột nhào hết xuống đất mà ôm mà cào. Trời… Trên mặt đất ở dưới các khúc cây khô có mấy thỏi vàng. Là vàng thiệt. Tôi bổ nhào xuống đất để ôm lấy đống vàng.
Tay tôi chộp lấy 1 thỏi vàng bằng 1 phần của bàn tay. Tuy chất vàng mờ đục do năm tháng chứ là vàng. Là vàng đó. Tính chụp 1 thỏi nữa mà thấy thằng Thành tham lam túm lấy. Thấy 3 thằng đó chúng chộp lấy những cây vàng bbỏ vào túi và dạt áo… Tôi vội mò chộp lấy những cây vàng khác. Thấy rồi. Ở dưới cái khúc cây khô là 2 thỏi vàng kìa. Tôi vội vàng bò tới rồi hất mấy cái cây khô ra mà lấy 2 thỏi vàng rồi vội vàng bỏ vào túi quần. Chắc còn nữa.
“Của tao.”
“Của tao… Đưa đây…”
“Tụi mày làm gì? Vàng của tao.”
Tai tôi nghe tiếng 3 thằng đó bắt đầu tranh chấp rồi. Nhưng thây kệ chúng. Tôi chẳng có tâm trí mà dòm. Bởi vậy phải lấy vàng cho mình chứ.
“Á… Á…”- Tiếng Linh vọng từ bên ngoài vào.
Khỉ thật. Quyên còn có con đó. Lại phải chia cho 1 đứa. Thằng Long thể nào chẳng lấy phần nhiều.
“Á…”
Tôi nghe tiếng con Linh la hét khủng khiếp. Chứ tay tôi vẫn lo mò vàng. Chậc… có chuyện gì mà la hét không ngừng thế? À… chắc là nó đi vô cái hốc thấy bộ xương người mà thằng Hải nói đó. Tôi nắm chắc thỏi vàng trong tay, phủi nó khỏi bùn đất cười nghĩ, có bao nhiêu là vàng thế này thì ba cái bộ xương sợ gì chứ. Chà.. có thứ gì đóng đen ở mặt miếng vàng. Chẳng phải bùn đất. Cái gì dính chặt cứng. Còn có mùi thối. Mà hình như toát ra từ thỏi vàng. Ưm.. Để thỏi vàng gần mặt nên tôi thấy mùi thối phát ra từ thỏi vàng.
Sao lại thế được chứ? Không lý nào. Tôi thấy mấy thằng đó hùng hục tìm vàng. Phải rồi, lo tìm vàng trước. Mới lấy được có vài ba thỏi vàng. Mua được khùng lắm vài lô đất hay căn nhà thôi. Lấy càng nhiều thì mới đầu tư được lớn, kiếm tiền càng nhiều, sau này thành đại gia. Hay là xây hẳn 1 hotel 5 sao, rồi chủ khách sạn, mở event bao người nổi tiếng tới. Mua đủ thứ siêu xe rồi tha hồ đi nước ngoài, tận hưởng đủ thứ giải trí đẳng cấp.
Phải lấy thiệt nhiều vàng. Vàng của tôi… Tôi vội quăng hết mấy khúc cây khô ra để tìm vàng. Mấy thứ cây khô này nằm đè lên mớ vàng dưới đất. Thấy rồi. Có 2 thỏi vàng bị 1 cái khúc cây đè lên.Tôi nhấc khúc cây ra. Đúng là 2 thỏi vàng rồi.
Cộp.
Có thứ gì như hòn đá hình tròn màu đen rớt xuống lăn lại chân tôi. Tôi nhìn kỹ thấy đó không phải là hòn đá. Đó là 1 cái đầu. Cái đó đúng là 1 cái đầu người khô queo. Rơi xuống tứ thứ tôi đang giở lên. Tôi hét lên quăng cái thân xác khô quắp đó ra.
Tôi trượt tay nên rơi cái đèn pin. Giờ tôi mới dòm kỹ những thứ trong này. Trước mắt tôi là cảnh tượng kinh hãi. Mấy thứ tôi tường là mấy khúc cây khô đè lên đống vàng thì ra là những cái xác chết khô. Những cái xác khô quắp lại đen xì. Tôi hét lên.
Cả 3 thằng đó giờ mới chú ý. Chúng té bậc ra. Thằng Thành nói: “Sao có nhiều xác chết thế này?”
“Kẹ mẹ chúng nó. Vàng của tao.”- Thằng Long nhào vô còn quăng những các xác dưới đất ra.
Hai thằng kia chỉ sững ra có 1 chút là lại vào cuộc ngay. Phù… Tôi thở dốc muốn nôn. Toàn thân lạnh cứng vì thấy nhiều xác chết khủng khiếp vậy. Không biết là bao nhiêu cái xác mà nằm ngập trong cái hang ngầm này. Những cái xác nằm chồng lên nhau. Trông khủng khiếp quá. Những cái xác đủ tư thế cong quẹo. Tôi sợ đụng vào xác lắm. Nhưng thấy 3 thằng kia chả sợ gì. Tôi dòm quanh thấy chẳng còn miếng vàng nào nằm rải rác, chắc chỉ có nằm dưới xác chết thôi. Thấy thằng Thành thô bạo vứt tung 2 cái xác ra. Tôi cố nhắm mắt rồi mò tới. Bao dự định làm ăn của mình. Ráng chịu chút thôi rồi làm giàu.
Tôi lấy hết can đảm kéo cái bàn tay của cái xác khô đó ra. Hay quá… lại thỏi vàng nữa. nhưng… Tôi thấy cái bàn tay đó có đeo 1 cái đồng hồ. Ơ… Đây đâu phải xác khô thời trước đâu. Mấy cái xác này. Tôi hãi hùng nhìn lại. Tuy mấy cái xác trong dơ bẩn nên nhìn không rõ chứ tôi thấy có cái xác bận 1 cái quần jean và mang 1 cái balô kiểu du lịch. Tôi hoảng hồn. Đừng nói… là mấy cái xác này chết cách đây không lâu. Trông như dân du lịch đi vô đây phát hiện kho báu rồi… chết ở đây. Là cái gì khiến bọn họ chết hết ở trong hang này chứ?
“Á… Á…”- Tiếng hét vọng bên ngoài vào.
Rồi không nghe la nữa.
Ưm, nãy giờ tiếng con Linh bên ngoài vẫn la hét. Không giống tiếng la chỉ vì sợ. Mà tiếng la khủng khiếp lắm. Lúc nãy tôi thấy xác chết cũng chỉ kêu thét lên 1 chút, chứ làm gì mà lại la hét từ nãy tới giờ như Linh.
Sau 1 tràn tiếng hét như đau đớn lắm thì im lìm. Mồ hôi của tôi đổ ra nhễ nhại. Tôi không thể suy nghĩ được gì vì quá sợ.
Roạt… Sột… Cộp… “hu…u u..”
Rồi có những cái tiếng gì như tiếng đi qua lại. Tiếng khóc vọng vào đây. Có phải là con Linh không hay là… Tôi hãi quá chạy tới sau lưng thằng Thành. Nó xô tôi ra nói: “Chuyện gì? Tao đang tìm vàng.”
“Có gì ở bên ngoài đó. Mấy cái xác này… hình như còn mới, của mấy người đi vô đây.”- Tôi chỉ cho nó rồi kêu lên.
Thằng Thành xô hẳn tôi ra rồi cầm con dao nói: “Thì sao. Tao mà sợ mấy thứ vớ vẩn. Hừm… thần giữ của.. Ba cái thứ ma quỷ nhảm nhí thôi. Hù chết gì nổi tao.”
Tôi run lập cập chứ thấy cả bọn đến 4 người. Chắc không sao đâu. Không sao.
Cạch…
Ơ. Cái tiếng nghe ngay bên ngoài lối vào hang này. Tôi thụt lùi lại. Thằng Thành cầm dao đi tới. Chắc để nó giải quyết. Tôi nép vào bên trong cuối hang. Tôi dùng chân đá mấy cái xác ra để hy vọng tìm thêm vàng. Trời… ở cuối hang mới nhiều. Hai thằng Hải với Long chẳng care gì chúng cứ mãi tranh vàng.
“Vàng của tao.”
“Của tao… Đưa đây…”
“Tụi mày làm gì? Vàng của tao.”
“Phải lấy hết vàng.”
Tôi vội vã chụp lấy mấy thỏi vàng dưới chân. Ui.. Bị đánh 1 cú từ phía sau. Thằng Long hét nói: “Dám lấy vàng của tao. Còn đòi lấy hết. Phản phúc…”
Tôi ôm đầu la lên: “Sao đánh tao? Đã nói là chia cho tao 1 phần mà thì tao lấy. Tao có bảo lấy hết vàng gì đâu?”
Ơ… Cả 3 đứa chúng tôi nhìn nhau. Khoan đã… Mấy tiếng lúc nãy hình như không phải của tụi nó hết. Do trong động âm vang tiếng vọng nên không nghe rõ chứ mấy tiếng đó hình như không phải của bọn tôi. Thằng Thành ở cửa hang dòm lại nói: “Có chuyện gì thế mà chúng mày nhặn xị cả lên?”
Tôi soi đèn tới chỗ nó mới thấy. Ưm… Tôi ngã bậc ra do chân đứng hết nổi. Cái đường hầm lúc nãy chúng tôi đi vào có rất nhiều thứ đứng ở đó. Có 1 cái hốc trên tường mà có mấy cái đầu lâu, như nhiều tử thi bị nhét vào đó. Còn những cái mà tôi nghĩ là rễ cây với dây leo thì ra là những xác người. Cái bị treo ngược lên thả tóc xuống. Cái thì… Ưm…
Tôi thấy sau cái xác khô ngồi tựa vào tường đá dưới ngay chân thằng Thành nhút nhích thì phải. Thằng Thành đạp trúng cái xác rồi muốn nhấc chân ra mà không được. Tôi thấy cái xác nắm chân nó.
“Á…”
Thằng Thành la hét rồi quơ con dao vào cái xác. Nó đạp mạnh mấy cái còn đạp bể cả cái sọ người. Thằng Hải hét tướng lên. Tôi quay qua thấy thằng Hải cầm 1 cái thỏi vàng tay nó bị 1 cái xác khô nắm lại. Thằng Long hét toáng lên rồi bỏ chạy. Tôi cũng nháo nhào chạy. Thằng Thành đạp cái xác đó rồi xô thằng Long đang chạy tới để giành chạy ra cửa hang trước. Cái lối đó toàn xác không mà. Ở đây… Ở đây… Thằng Thành chạy ra rồi nó bị kẹt lại trong đống xác. Thành Long chẳng chờ mà xông vào. Ưm… Tôi thấy rõ qua ánh đèn pin những cái xác bị treo bắt đầu đong đưa. Tôi thấy 1 cái xác vươn tay nắm vào cổ thằng Thành rồi kéo nó lên. Chân nó hỏng lên khỏi mặt đất. Nó la hét. Chân nó giẫy giụa như điên. Tôi không hét nổi nữa. Rồi chân nó giẫy chừng vài giây thì đong đưa.
“Á…”
Tôi chạy vào 1 góc hang. Không… Thằng Long còn cố bỏ chạy. Nó nhào ra chỗ thằng Hải kêu: “Cứu..”
Nhưng nó bị cái gì kéo lại. Ơ… Có thứ gì đang vào còn phát ra tiếng rú cực kỳ ghê rợn. Tôi thấy 1 cánh tay xương vươn ra rồi bóp hẳn vào mặt nó. Thằng Long la hét chứ cái đầu nó bị bàn tay đó bóp nát.
“Đừng… đừng”- TMiệng tôi lấp bấp ra mấy tiếng kêu.
Tôi thấy 1 bộ hài cốt bò vào. Thằng Hải kêu la trong tuyệt vọng rồi cái bộ hài cốt đó nhào tới nó mà hét… Nó muốn chạy nhưng bị mấy cánh tay của đám xác khô nắm khắp người. Chúng phát ra mấy tiếng: “Vàng của tao..” “Trả vàng cho tao.”
Thằng Hải bị xé xác những thỏi vàng rớt xuống. Ưm.. Tôi vừa khóc vừa luống cuống quăng lẹ mấy thỏi vàng mình giấu trong người ra. Hy vọng chúng thấy thì sẽ… Nhưng chúng cứ bò tới và giương mấy cánh tay tới gần tôi.
—-
“Chà, khu này hoang vắng quá đi. Gần khu du lịch vậy mà. Sao đi tới đây chứ?”
“Thì khỏi phải tốn tiền du lịch. Thám hiểm khám phá mà đi mấy chỗ hoang vu mới tốt. Giờ cả đi xuồng với tham quan cũng tốn tiền vé.”
“Chán thiệt. Công ty cho nhân viên đi du lịch mà hà tiện quá chừng. Đúng là chỉ có hình thức. Tao mà có tiền thì đi du lịch nước ngoài.”
“Nói làm gì nữa. Ê.. sao tự dưng mưa…”
“Chà.. mau tìm chỗ trú. Đã bảo đừng có tự đi tham quan.”
“Thối quá đi.”
“Có con thú nào bị chết thôi. Rừng là vậy. Mà cả đám có nghe tiếng gì không?”
“Hình như có tiếng người.”
“Phải không đó? Tao nghe như tiếng gió lùa trong hang thôi.”
“Hang? Đâu nào.”
“Hình như tiếng phát ra ở chỗ kia.”
“Nè.. lại đây nghe. Hình như có tiếng đàn ông với đàn bà tranh nhau tiền của gì ấy.”
“Thế là có nhóm nào đi ở gần đây. Nè… có hang thiệt nè.”
“Kệ. Vô trú mưa đi. Có lẽ cũng có nhóm đang thám hiểm hang động. Vậy là an toàn.”
“Sao không nghe nói vùng này có hang gì?”
“Mưa lớn thêm kìa, còn có sấm sét. Vô đại cho rồi.”
“Ờ…”
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Tales From The Frighten Nights, Truyện Ngắn