Nghề Lái Tàu Hỏa

0 Comments

Xình xịch… Xình Xịch… XÌNH XỊCH…

XÌNH XỊCH.

—-

A… Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngồi bậc dậy rồi hét lên trong vô thức. Phù… Tôi hít thở khó khăn như bị nghẹn ở cổ họng. Lồng ngực tự dưng đau nhói. Tôi ho sặc mấy cái. Ho đến nổi đau hết cuống họng.

Cả người bần thần. Tôi nhìn lên trần nhà thấy chỉ là cái tiếng của cây quạt phát ra. Nó quay rồi phát ra tiếng sắt. Thiệt tình.. Sao trong mơ lại nghe thành tiếng của đoàn tàu hỏa? Âm thanh tàu hỏa.

Ring… ring…

Tôi bậc hẳn dậy vì tiếng điện thoại báo thức. Cũng vừa đúng lúc phải dậy. Trời tối rồi. Thôi thở dài nấu vội 1 gói mì gói rồi ăn vội vã. Một chút ra ngoài mua đại 1 hộp cơm hay 1 ổ bánh mì mang theo để ăn tối. Nhiều khi công việc căng thẳng cũng không có thời gian mà ăn 1 ổ bánh mì nữa. Với chẳng bụng dạ gì mà nuốt nổi đâu. Nhiều chuyện bất thình lình xảy ra rồi anh em trong tàu hì hục mà giải quyết. Tôi làm nghề hơi khác những nghề bình thường. Nghề lái tàu hỏa đó mà.

Nghề này không phải như mọi người nghĩ là ngồi trong buồng lái đâu. Khó mà kể hết nỗi khổ lắm. Tôi thay đồ mà thấy uể oải quá. Rửa mặt cho tỉnh chứ cái chính là không có tinh thần. Người ta thường nói nếu sáng dậy mà bạn không muốn đi làm chút nào thì bạn nên xem xét là bỏ công việc đó đi và tìm công việc khác bạn ưa thích. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Lắm lúc thấy quá sức chịu đựng rồi. Nhưng tôi mới vô nghề được 4 năm thôi. Vẫn còn làm phụ lái tàu chứ chưa qua được thời gian phụ lái để lên lái chính nữa. Chỉ còn 1 năm thôi. Giờ lưng chừng rồi mà bỏ thì tiếc lắm. Với lại bỏ dở thì lỡ ông lỡ thằng như bố tôi nói. Bố tôi cứ kể mãi cái vụ xém làm bác sĩ của ông, còn bảo phải hồi ấy cố chịu thêm chút nữa, chừng 2 năm thôi là ra nghề. Lúc đó hoàn cảnh khó khăn chứ cố vẫn tiếp tục được. Tôi nghĩ cũng tiếc cho ông thiệt. Giờ mình hoàn cảnh như thế rồi. Ráng lên lái chính rồi 1 thời gian hẵn tính. Lúc đó có lẽ có cơ hội nhảy qua làm phó tàu hay trưởng tàu. Khỏi phải ngồi buồng lái nữa. Tuy cũng là làm việc trong ngành đường sắt chứ lái tàu khổ lắm… Có nhiều chuyện gây ám ảnh. Tôi không dám nghĩ thêm nhiều tới mấy chuyện đó trước khi vào ca làm. Nếu không không đi làm nổi luôn ấy.

Tôi lại cái bàn thờ nhỏ để ở góc phòng. Hết cả nhan luôn rồi. Còn 2 cây thôi. Tôi vốn chẳng giờ đi Chùa hay lạy Phật gì chứ từ khi theo nghề thì bắt đầu làm như vậy, trước lúc đi làm phải thấp nhan. Giờ hiểu ra nhiều chỗ để bàn thờ trong nơi buôn bán, hay mấy chú đi làm việc cũng cúng này cúng nọ là do để yên tâm. Tôi thắp 2 cây nhang khấn vái ở cái bàn thờ là cầu cho ca lái này mọi chuyện đều bình thường không có chuyện gì xảy ra. Lái tàu sợ nhất là gì? Không phải việc làm trái giờ trái giấc, hay cái nóng trong buồng lái, hay lương không cao còn bị trừ lương vì vi phạm lỗi. Cũng không phải là việc ồn ào hay kiêm đủ thứ việc… Là… việc đó..

“Tránh ra… Mau tránh ra… Trời ơi… tàu đâm vào người mất… Sao người đó không tránh xa đường ray ra… Tới gần rồi… Không kịp rồi… Không… Á”

Tôi nhắm nghiền mắt hơi thở căng tức trong lồng ngực. Lần nào cũng vậy. Bắt đầu 1 ngày làm thì… Nó lại ập tới. Lái tàu sợ nhất là… tai nạn đụng chết người trên đường ray. Tôi cố nhắm mắt rồi láy cái máy nghe nhạc kẹp ở túi áo rồi đeo tai nghe vào cho đỡ. Ám ảnh mấy tai nạn đó cứ theo tôi hoài. Bác Sơn lái chính hay bảo tôi còn trẻ nên non vậy đó, có gì là bị ám ảnh, chứ lăn lộn 30 năm trong nghề như bác thì chai lỳ rồi có thấy ma cũng chả sợ đâu.

Tôi khóa cửa nhà rồi đi xuống cầu thang. Đến ga là bắt đầu 1 ngày làm việc của tôi.

—–

Tôi tới ga để chuẩn bị vào ca. Có khối việc chuẩn bị đó. Hôm nay bận hơn vì là anh Bình lái chính chứ chả phải bác Sơn. Không biết anh Bình có ổn không. Ảnh cũng mới lên lái chính thôi. Bác Sơn hôm nay nhà có người bệnh Covid với hơi ho nên nghỉ rồi. Còn nghỉ đột xuất. Thời kỳ Covid là vậy đó. Sau đợt dịch thì mọi thứ hoạt động lại chứ rất chậm. Mùa Covid thì đóng băng hết, nhân viên đường sắt bị cho nghĩ không có lương. Thấy bấp bênh quá nên giờ mở cửa trở lại, chỉ có 1 phần trở lại thôi, chứ nhiều người nhảy sang công việc khác rồi. Kíp lái này rất ít nhân viên trên tàu. Vẫn còn nhiều hạn chế nên ngành cắt giảm nhân sự. Tuyến của tôi vốn cũng không đông hành khách. Giờ lại càng vắng vì cạnh tranh. Ngành hàng không với giao thông đường bộ giờ phát triển lắm, giá vé rẻ, đi lại nhanh, còn thuận tiện. Trong khi ngành đường sắt thì xuống cấp, nên người dân giờ ít đi tàu hỏa lắm.

Anh Nhân vỗ vai tôi chỉ trỏ nói: “Coi nhỏ nhân viên phục vụ trên tàu mới vô làm kìa. Nhỏ tên Duyên đó. Coi kìa… Chà chà… Ha ha… Nhớ tuần trước lần đầu nhỏ đi tới đây làm không. Ăn mặc chỉnh chu, cổ thắt khăn cười duyên, vali kéo mới ghê. Tưởng nàng nào đi lạc từ cuộc thi hoa hậu hàng không đó. Ha ha… Chắc nàng tưởng làm phục vụ chạy tàu như tiếp viên hàng không hay sao ấy? Hôm sau trở lại thấy mặt xanh lè xanh lét. Cười chết luôn mà. Coi kìa… hôm nay cũng cái mặt vỡ mộng đó.”

Tôi dòm thấy cái bóng của cô gái đang kéo cái xô với cái khăn cũng dụng cụ khử trùng vào cửa tàu mà thấy cũng mắc cười thiệt. Chứ bộ dạng khổ sở ì ạch của Duyên thì trông khổ thiệt. Mấy tàu 5 sao thì đúng là nhân viên nữ trông như tiếp viên hàng không thiệt. Chứ tàu này hạng xoàng. Do cắt giảm nên cả việc phục vụ ăn uống trên tàu cũng không còn. Nhân viên phục vụ trên tàu hiện giờ lo việc như soát vé, hướng dẫn rồi khử trùng đảm bảo an toàn. Do ít việc đi nên không còn nhiều nhân viên như trước. Tôi đảo mắt qua lại thấy ngoài Duyên còn 2 nhân viên khác nữa thôi. Người kia là anh Tài còn bà nào nữa kia đứng ở tuốt cuối tàu thì tôi chẳng nhìn ra là ai. Có lẽ là chị Châu hay chị Ngân chăng. Tôi coi cái bảng phân công kíp lái hôm nay. Thấy chỉ ghi tên Duyên với anh Tài. Bên phục vụ tàu thì không quan trọng cho lắm, nhiều khi sắp xếp chưa xong, hay người này người kia còn đang nghĩ mà lại lẫn lộn. Họ sẽ ghi tên sau. Thấy anh Đỗ trực ban đang bận nói điện thoại. Chắc chút ảnh bổ sung sau. Tôi ghi lại tên của nhân viên trong kíp lái.

Anh Bình chạy tới với cái túi gồm mấy gói đồ ăn vặt, 4 lon coca nặng trịch và 2 hộp cơm giơ cả mấy cái túi lên cho tôi nói: “Hôm nay nhờ chú em phụ tá cho anh nhé. Anh đãi. Lâu rồi không đi cùng chú em ấy. Nhớ chú em quá đi.”

Anh ta còn xấn vào ôm tôi bóp bóp nhấc tôi lên. Tôi cười móc ví nói: “Anh để em gửi tiền. Anh mua nhiều vậy chắc tốn tiền lắm.”

Anh Bình khoát tay nói: “Anh với chú mà. Lần trước sinh nhật anh chú em tặng anh cả con chó bông shiba ôm trà sữa mà anh thích. Anh cảm động quá chừng. Con đó cute quá đi, Còn chỉ anh chỗ mua. Anh mua cả bộ về.”

Tôi cười với anh Bình. Thấy ảnh hay uống trà sữa nên tôi mua cái con đó trên mạng, ai ngờ ảnh thích dữ thế. Ảnh còn cầm 2 ly trà sữa cực to vui vẻ nói mời tôi. Tôi nói: “Thôi… Em không uống đâu. Em mới ăn no rồi mà uống trà sữa bị đầy bụng lắm. Mà anh uống trà sữa với nước ngọt vậy không tốt đâu.”

Anh Bình nói: “Đi đường dài mà chú. Bảy tiếng trong buồng lái. Coi như ăn hết 2 cữ trong đó.”

Anh Nhân kêu chúng tôi kiểm tra đầu máy. Kỳ lạ.. Có gì thế chứ? Kiểm tra đầu máy thì nên làm nhưng vẻ mặt của Nhân lạ quá. Lúc nãy ảnh còn vui vẻ lắm mà. Tôi vội chạy tới xem. Chưa kịp xem thì bác Giang kéo Nhân nói: “Đừng tào lao. Làm tổ lái mất tinh thần.”

Chẳng hiểu gì chứ bác Giang quay sang tôi nói: “Không có gì đâu. Bảo Bình không có gì. Các cậu cứ lái như bình thường.”

Anh Nhân mặt tái xanh còn dòm xuống dưới gầm tàu ngay phần đầu máy lấp bấp nói: “Không phải bác ơi… Con đang kiểm tra thì nghe tiếng gì đó. Con tưởng gì bị rò rĩ nên bò xuống coi. Lúc con rọi đèn vào.. con mới thấy cái gì ở dưới gầm tàu đó. Thiệt đó… Nó còn bò lệch xệch ra đường ray.”

Tôi giật bắn cả mình. Bác Giang quát nói: “Mèo, chuột, chó… Thiếu gì con chạy vô đó. Tào lao. Đừng nói nữa. Xui không mà.”

Tôi thoáng rùn cả mình. Bác Giang hối chúng tôi lên tàu. Tôi còn đứng chôn chân ở đó. Sân ga thưa khách lắm. Không khí u ám lạnh lẽo. Các chuyến tàu đêm đa phần là vậy. Hành khách ai cũng buồn ngủ và chẳng nói chuyện gì. Thời điểm này rất vắng khách. Họ còn cho bỏ nhiều tuyến quá vắng khách ấy. Tôi lặng đi nhìn vài người khác lên tàu. Tôi thấy bác Giang đi kiểm tra xong đi ra nói: “Chả có gì. Mày nhìn lầm rồi. Thấy chưa, có gì đâu mà.”

Tôi thấy không yên tâm cho lắm. Không khí tối nay sao sao đó. Hơi khác lạ. Hay tại thiếu ngủ. Hôm qua ngủ cứ chập chờn. Do bữa chạy kíp sáng, bữa chạy kíp tối. Gặp cái mùa dịch này lịch chạy tàu của nhân viên đường sắt chúng tôi cứ loạn cả lên.

Thấy mọi người giúp đưa đồ đạc của hành khách lên tàu. Giờ các chuyến tàu hỏa còn chở những tiểu thương đi buôn và nhận cả hàng hóa nữa. Chẳng phải loại tàu chở container gì nhiều nhặn. Chủ yếu là mấy người đi buôn đủ thứ hàng hóa. Bác Giang thở dài nói: “Tuyến tàu này riết sắp thành tàu chợ. Thời bác thì đường sắt là chủ yếu. Giờ khách trung lưu cũng lựa chọn máy bay. Nhiều tiểu thương có tiền là họ thuê xe đi cho tiện. Giao thông bằng xe khách và xe tải giờ điều độ lắm. Nên mấy ai còn đi tàu hỏa. Có chọn cũng chọn đi loại tàu mới cống. Tàu này chủ yếu mấy khách quen. Coi vậy chứ có hành khách gắn bó cả chục năm với tuyến này. Như bà Tư đó kìa. Hành khách cao tuổi nhất của tàu này ấy. Giờ việc buôn bán do con dâu lo rồi, chứ bà ấy cứ đi theo con dâu với cháu mang đồ ra tàu còn đòi lên đi buôn. Lẫn rồi nên vậy. Mà việc hồi nãy của thằng Nhân bảo cậu đừng để tâm. Chả có gì đâu.”

Tôi biết tính của bác Giang. Bác sang đây đảo 1 vòng rồi để nói cho tôi yên tâm. Bác Giang có thâm niên gắn bó với tàu hỏa và đường sắt lâu rồi, nên hay động viên lứa trẻ của bọn tôi đừng bỏ nghề, nhiều khi bác ấy chuyện lớn nói thành không ấy. Nên giờ càng làm tôi lo thêm.

A… bác ấy chạy sang giúp bà Tư. Cả nhà họ đẩy sau mà làm rơi mấy trái banh nhựa. Bác Giang vội giúp họ. Họ 2 người chạy theo nhặt. Duyên đứng gần cửa vội chạy ra. Nhìn cô ấy đuổi theo trái banh mắc cười quá. Bà Tư cũng đuổi theo 1 trái banh… Trái banh lăn ra rồi tự dưng đổi hướng lăn tới mép rồi rớt xuống đường rầy. Thôi chết… Tôi hết hồn vì bà Tư đó muốn nhảy xuống đường ray. Tôi chạy tới nắm kịp bà cụ lại. Duyên hét lên chạy tới hốt hoảng nói: “Cháu nhặt được banh rồi. Sao bác chạy ra lằn còn muốn nhảy xuống. Nguy hiểm lắm bác. Có 1 trái rớt thôi mà.”

Bà Tư vùng ra mắt dòm xuống đường ray chỉ tay nói: “Đâu có. Có thằng bé ở dưới đó nhặt rồi còn quắt bác xuống ấy. Mấy thằng bé thích đồ chơi quá, nên chạy ra giật giỏ banh. Đó, con coi…”

Chị con dâu chạy tới hầm hầm nói: “Má xách giỏ làm rớt đồ còn đổ lung tung bậy bạ. Đã nói lần sau má khỏi cần ra đây mà. Con Ly.. dẫn bà nội về đi… Dạ.. thiệt cám ơn anh chị.”

Tôi quay lại đường ray dòm thì chẳng thấy gì hết. Cả trái banh lúc nãy lăn xuống cũng không thấy đâu. Lạ thiệt… Duyên kêu tôi mấy tiếng làm tôi giật mình.

“Anh mau lên tàu đi. Mấy việc này để bọn em lo. Bác Giang thấy la em chết. Lẹ lên anh. Phải đúng giờ. Sao anh lừ đừ thế nào ấy? Có sao không ạ?”

Tôi vội lên tàu để tránh nghĩ suy quá. Lúc lái tàu phải tập trung. Lái phụ hay lái chính gì đều không thể lơ là. Tôi cầm cuốn sổ ghi chép coi qua nhẩm đi nhẩm lại. Phải đúng giờ. Chứ nếu không rất có khả năng sẽ xảy ra tai nạn. Tiếng loa rất to rõ:

“Yêu cầu hành khách nhanh lên tàu. Tàu sắp khởi hành. “Chú ý! Chú ý!”. “Chú ý đường ngang”. “Đường ngang an toàn”… “Xin đừng vượt qua vạch chắn.”

Tôi lên tàu mà thấy dị sao đó. Tiếng loa rè rè đứt quãng. Ủa? Bình thường anh Tài đâu có nói nhiều thế. Tiếng cũng không phải của anh ấy. Giọng gì thế nhỉ? Nghe lạ quá. Đôi khi có người khác thay gọi loa chẳng có gì lạ.. Là ai thế kìa? Trong kíp trực ban hôm nay đâu có nữ đâu. Thiệt kỳ lạ.

—-

Anh Bình ngồi cười hút sạch ly trà sữa rồi ăn mấy viên trân châu nói: “Anh biết là chuyện gì. Chuyện ma thôi. Chú dám nghe không? Dám nghe thì anh kể.”

Tôi cười nói: “Khỏi đi anh. Em nhác gan lắm. Trong nghề lái tàu rồi, mà nghe chuyện kinh dị thì sao mà làm việc nổi. Hồi nhỏ em nghe ông kể chuyện ma nghĩa địa xong, chẳng giờ em bén mảng tới nghĩa địa. Sau này lớn rồi đi mà còn sợ sợ thế nào ấy. Anh không sợ sao?”

Trong tbuồng lái mỗi khi nghỉ là chúng tôi sẽ tán gẫu. Nhất là tuyến tối thế này. Tàu vừa dừng ở 1 ga. Chúng tôi sẽ được nghỉ 10 phút. Đi tolet xong thì còn vài phút hàn huyên, thư giãn. Anh Bình xúc 1 muỗng cơm ăn còn khui lon coca uống cười nói: “Tính anh thì sao cũng được. Chú sợ thì anh kể cho nghe để sợ đi. Cái này anh nghe kể lại thôi, lúc anh còn làm ở tuyến Bắc Nam ấy. Chú em biết mà, mấy chuyến đi dài hơn 1 ngày đó… Chính xác là hơn 33 giờ. Hồi thời trước phải nói kỹ thuật và khâu điều khiển lưu thông chẳng được như giờ nên hay xảy ra tai nạn lắm.”

Tôi nghe là thấy rợn rồi nên vội chặn anh Bình: “Cái này thì em có nghe rồi. Thôi anh đừng kể nữa. Mà khoan.. Ở tận tuyến Bắc Nam… thế liên quan gì tuyến của chúng ta chứ?”

“Ô hay, bộ khác tuyến khác số hiệu là khỏi gặp ma ở đó sao? Cái chính là tàu kìa. Hay trúng cái ngày đó 20 năm sau đi. Còn tàu thì… Là tai nạn tàu sau đụng đuôi tàu trước. Một phần tàu của 2 bên bị lật. Người ta chẳng chạy kịp, hay thấy mà chẳng tránh kịp. Chết và bị thương nhiều người lắm. Dĩ nhiên bao gồm lái tàu do ngồi ngay đầu tàu và nhân viên cùng hành khách rồi. Còn nữa nha… Số tàu đó, các toa họ tân trang lại, vì chẳng hư hại gì nhiều. Qua năm tháng rồi chia ra các tuyến khác. Còn nữa… Vụ đó còn 1 chuyện ghê người. Lúc đó công tác cứu hộ còn sơ sài. Lo cứu chữa người bị thương. Với lại thời đó giao thông vận chuyển còn dựa vào đường sắt. Họ vội thu dọn. Cứ tưởng thu đủ xác chết của nạn nhân rồi. Ngờ đâu thiếu mất 3 cái xác luôn. Tàu chạy qua lại. Rồi chẳng biết đi đâu luôn. Thiệt thảm.”- Anh bình méo mặt kể cho tôi.

Tôi vội chặn miệng ảnh nói: “Anh đừng kể cho em nhờ. Nếu đúng thiệt thì đây là ngày dỗ của họ. Thế mà anh kể chuyện… Sợ đắc tội với vong.”

Anh Bình nhỏm dạy vỗ lưng tôi lộp bộp cười nói: “Chuyện bịa chơi thôi, chả có thiệt đâu. Anh đọc trên mạng, chuyện phóng tác theo phim ma Hàn gì ấy mà. Ui cha… còn 4 phút. Anh đi toilet chút.”

Tôi quay lại nói: “Anh nhanh lên đó.”

Ảnh chạy như bị Tào Tháo rượt. Đã bảo đừng vừa ăn vừa uống đủ thứ vậy. Còn kể chuyện ma hù tôi. Nhưng may là chuyện ma bịa ấy chứ.

Chà.. anh Bình chưa quay lại. Còn 1 phút. Tôi vội phát loa theo thường lệ rồi hú còi tàu: “Tàu chuẩn bị rời ga… “Chú ý! Chú ý!”. “Chú ý đường ngang”. “Đường ngang an toàn”

Tu Tu…

Tiếng còi tàu ồn ào náo động. Ở buồng này thì tiếng gì nghe cũng to. Hồi mới vào nghề tôi bị stress vì tiếng máy. Ngồi vài tiếng trong 1 cái hộp mà đủ thứ tiếng máy cộng hưởng. Lúc thì bị nắng chói, lúc thì bị hầm nóng. Nhiều nhất là bị ú tim. Vì có người vượt qua đường chắn lao vô đường rày.

Vụt.. kẹt…

Ơ… Tôi vừa thấy có gì đó vụt qua đường rày. Tôi thấy rõ ràng. Cái bóng rất to không phải mèo hay chó gì. Nó ở trước mắt tôi… Tôi nhướn lên nhìn. Dám ở ngay điểm mù của buồng lái. Nó…

Cộp cợp…

Tôi vừa đứng dậy thì nghe có tiếng gì sau lưng. Như tiếng bước chân và tiếng thở gấp của phụ nữ. Tôi hết hồn quay lại. Thì thấy…

Duyên… Cô ấy dòm tôi còn giật mình hơn. Tôi đang hoảng nên to tiếng: “Trời. Cô làm gì mà vô buồng lái. Mau ra ngoài. Làm tôi hết hồn.”

Duyên mặt xanh tái dòm quanh nói: “Anh Bình đâu rồi… Có chuyện lạ lắm anh ơi. Có phải anh Bình tự dưng biến mất.”

“Cô nói gì vậy? Anh Bình bị chột bụng đi toilet rồi. Lúc nãy cô đi vào đi qua toilet có thấy Bình đi ra không? Đi ra thì gọi ảnh vô dùm 1 tiếng. Thôi.. Tôi cho tàu chạy đây.”- Tôi vội ngồi xuống vì phải cho tàu chạy ngay.

Duyên này không đi mà nấn ná nói: “Đừng cho tàu chạy. Có chuyện lạ lắm anh… Anh mau báo với bên trực ban.”

Cô này… Tự dưng… Làm vậy sao được? Mấy lỗi nhỏ đã bị trừ lương rồi chứ đừng nói là không cho tàu chạy. Tôi chẳng them để ý mà cho tàu chạy ngay.

Tiếng máy ồn ào. Tiếng bánh xe tàu hòa xình xịch. Tiếng máy rít lên 1 lúc. Mấy tiếng ồn ào. Tôi thấy Duyên ngồi bệch xuống lấy tay ôm đầu mắt ngó dáo dác. Trông cô ấy khủng khiếp quá. Như vừa chạy mà không thở với trải qua chuyện gì ấy. Âm thanh của đầu máy có vẻ làm cô ấy sợ thêm. Vậy là sao nhỉ? Hay là cô này mới đi làm nên lơ mơ mắc lỗi gì rồi nên sợ quá chạy loạn lên đây. Tàu giờ ít nhân viên nên chắc cô ấy tưởng chạy vô buồng lái xin phép hay gì đó… Thấy vẻ mặt tái mét của cô ấy với điệu này thì dám là làm gì rồi. Có lẽ bị nhân viên khác la.

“Không sao đâu mà. Mới đi làm ai cũng vậy đó? Chưa quen công việc thì dễ mắc lỗi. Mấy nhân viên lớn tuổi thì họ hay chỉnh nhân viên mới chứ không có ý gì đâu. Em cứ…”- Tôi nói mấy lời an ủi động viên chứ thấy Duyên chẳng có phản ứng gì.

“À.. hay là em thử trò chuyện với cái chị cùng trực xem. Anh Tài nhiều khi…”- Tôi cười nói.

Duyên đứng dậy nói: “Ủa? Hôm nay chỉ có mình em với anh Tài. Chú Dũng định phân thêm 1 nhân viên chứ thấy tàu vắng khách quá nên không có ai ngoài em với anh Tài.”

Tôi giật thót… À thì, vậy ai lúc nãy đứng ở cửa tàu toa cuối vậy. Mà… Phù… Duyên nói thế thì chắc họ tính phân chị đó đi chung chứ thấy ít khách nên thôi à để phân sang tàu khác à? Lòng tôi hơi lo vì mấy chuyện kỳ dị xảy ra trong tối nay với đoàn tàu này.

Bình tĩnh nào. Tôi là lái tàu. Sao anh Bình chưa trở lại? Anh Bình có giờ bê trễ đâu. Tôi nói: “Duyên giúp anh đi tìm anh Bình hộ với. Nãy giờ chưa thấy ảnh trở lại.”

Duyên như lấy hết can đảm nói: “Anh Bình có thể biến mất rồi đó. Lạ lắm anh ơi. Hành khách… Như biến mất. Em nhớ thấy qua cửa kính toa đó đầy người chứ đi vô thì chẳng thấy ai cả. Còn nữa, có 2 người ngồi ở toa đó xong 1 hồi thì không thấy đâu. Cả toa giữa không có ai hết.”

Tôi phì cười nói: “Thì tàu mới dừng ở 1 trạm mà. Hành khách xuống tàu đó thôi. Mà do tàu vắng quá lại ít nhân viên, nên mấy hành khách chờ em không để ý thì họ đổi sang toa nằm hay ghế mền có điều hòa để cho thoải mái.”

Bộ dạng Duyên ngớ ra. Chà… Tôi bậc cười luôn. Cô bé này thiệt tình. Mới đi làm ngày 1 ngày 2 nên chưa biết qua mấy trường hợp này. Còn tưởng chuyện gì. Duyên đứng dậy lúng ta lúng túng mặt còn trắng bệch nhưng đỡ hơn rồi. Cô ấy nói: “Nhưng có chuyện lạ lắm anh ạ… Có.. Hình như có… có ma đó ạ.”

Đừng nói cô này cũng bị đồng nghiệp hù dọa. Lúc mới vô nghề. Ngày đầu hâm hở đi làm tôi cũng chả lường trước được việc gì xảy ra. Tôi thở dài nói: “Cô Duyên à. Làm trong ngành đường sắt thật ra cũng có nhiều chuyện lắm. Nên lắm chuyện ma mà đám nhân viên đường sắt hay kể với nhau. Nhưng chẳng có gì đâu.”

“Tức là sao vậy anh? Bộ có ma thiệt hả? Ma ở đâu chứ? Mà em nghe chị Hạnh bảo các anh lái tàu đâm chết nhiều người lắm, chứ chẳng liên quan gì trong tàu… Thế sao…”- Duyên vừa nói vừa dòm lại sau lưng 1 cách như cảnh giác gì đó.

Cô này đang nói chuyện ma nào thế. Mà thì ra mấy nhân viên nữ mới nói về bọn lái tàu chúng tôi thế sao? Hèn gì họ không nói chuyện gì với bọn tôi. Chắc chỉ có mấy chị lâu năm mới hiểu rõ công việc của tôi. Tôi vội giải thích để khỏi gây hiểu lầm. Tôi nói: “Là tai nạn thôi. Khó cho chúng tôi lắm. Chẳng sao tránh được. Tàu đi qua nhiều đường ngang, mà thấy dân hai bên đường cứ cố đâm đầu mà chạy sang chẳng để ý gì. Chúng tôi hú còi rồi la hét kêu họ tránh trong vô vọng. Người nghe điện thoại, kẻ xe bị chết máy. Hay lắm người cố chạy sang, chẳng đợi dùm cho tàu qua hay sao ấy. Còn lắm người cố tình tự tử. Thiệt tình, chết hay tai nạn vì bị tàu hỏa cán là chết không toàn thây. Thế mà chẳng hiểu sao người dân cứ thế. Lắm đường ngăn tự phát hay mấy đoạn mà tàu chạy gần sát đường bộ, nhìn ghê lắm. Mỗi tháng không biết bao nhiêu tai nạn xảy ra. Tôi thấy hoài. Cũng bị ám ảnh hoài. Chẳng hiểu sao mà…”

Duyên bủn rủn tay chân. Thấy cô ấy sợ quá nên tôi dừng lại. Duyên nói: “Có phải như bọn họ bị cái gì kéo vào tàu không ạ?”

Hả? ‘Kéo vào’… Là sao? Duyên nói: “Em nghe nói oan hồn bắt người thế mạng thì mới siêu thoát. Mà có khi nào mấy vong đó cũng ám mấy anh lái tàu hay là ám đoàn tàu không ạ?”

Cô này… Không lẽ có ma thiệt sao? Không đâu, chuyện anh Bình kể là chuyện bịa mà. Mà khoan đã… chuyện bịa thì cũng phải từ cái chuyện gì đó mà ra. Hôm nay đúng là tôi thấy có nhiều chuyện lạ lắm. Thiệt ra tôi từng thấy gì đó kỳ lạ lắm. Cái hồi mà có tai nạn tông trúng 1 người ở đường ray đó. Tôi trốn biệt trong nhà không dám đi làm nữa. Xong bác Sơn tới nhà bảo không có gì cả, công an chẳng tìm thấy xác ai hết, dám tôi thấy là ma. Tôi lúc đó không tin vừa sợ vừa lo. Lúc đó nửa thân trên văng hẳn vào cửa kính trước mặt tôi mà. Mắt của bà đó còn nhìn vào tôi. Tôi lúc đó tính gạt cần thắng chứ bác Sơn không cho còn bắt đi tiếp, bác đẩy tôi ra để lái đi. Tôi lúc đó sợ đụng người nên cứ nhào vào giằng cần lái để dừng tàu. Bác bảo lúc đó dừng tàu mới là nguy hiểm, bác phán đoán đúng, là bóng ma thôi. Tôi lúc đó vì không tin nên trở lại làm phụ lái tiếp tục. Rồi lần sau tôi thấy 1 tai nạn thiệt. Lần đó khác. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại để không thấy. Còn không cảm giác được tiếng gì hết. Chứ chuyện hồi đó vẫn chẳng thể lý giải được. Thấy cổ sợ gì đó nên tôi chỉ còn cách trấn an.

 Chợt Duyên hét lên. A.. tôi chỉ mới chớp mắt mà trước mặt tôi là cảnh 1 đoàn tàu với cái đèn pha chiếu thẳng vào tàu tôi. Tôi hét lên rồi tay loạng quạng hú còi. Cái khỉ gì vậy? không thể nào. Sao có con tàu chạy hướng ngược lại rồi nó đang lao đầu vào đầu tàu của tôi. Tôi chỉ biết hét lên vì nỗi sợ ập tới. Lúc nãy tôi không nghĩ được gì nữa cả ngoài cái chết. Tôi thấy cảnh cả đoàn tàu đâm sầm vào nhau và tất cả nổ tung rồi rất nhanh ai cũng chết. Tôi cảm thấy tay mình bị nổ tung rồi cảm giác đau lẫn cảm giác như bị nát như tương.

Mắt tôi cứ mở trợn ra vì tất cả thần kinh như căng ra hết. Đoàn tàu đó lao hẳn vào. Lúc tôi tưởng 1 cú va chạm kèm tiếng nổ và tiếng thân mình bị nghiền nát thì lại thấy tất cả sượt qua người. Tôi thấy như thấy 2 lái tàu bên kia trong buồng lái. Bọn họ đâm thẳng vào đầu tàu này. Bọn họ mới đúng là trông như nát như tương. Tôi nghĩ mình đã chết rồi nên thấy những bóng ma của đoàn tàu. Ưm… Tôi không thể thở ra hơi, lồng ngực như vỡ tung. Còn không biết có vỡ tung thật hay không. Tôi thấy người lái tàu nhìn qua tôi và mở miệng như kêu gì đó. Tôi nghe tiếng sắt của bánh xe cà vào đường ray. Mùi cháy khét nồng nặc. Rồi tới sức nóng. Tôi giơ tay cố chống đỡ. Đầu óc tôi đầy những hình ảnh kỳ quái. Rồi tôi thấy những toa tàu sượt qua mình. Tôi thấy hành khách. Họ mặc những bộ đồ hơi lỗi thời so với thời nay. Già có, trẻ có. Chỉ vài người chứ họ như đang kêu thét. Tiếng họ hét dội và người tôi. Tôi thấy mất hết ý thức. Do tất cả xảy đến quá đột ngột.

—-

Ưm… Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm gục đầu ở trên bàn lái. Ưm. Tôi bậc dậy tay sờ loạn xạ trên mình. Không có gì? Trước mắt tôi hình ảnh buồng lái chập chờn mờ ảo. Tôi loạng choạng đứng dậy thì té ngã hẳn xuống đất. Tôi chống tay đứng lên. Định hình mọi thứ. Thấy là buồng lái. Còn nguyên. Nhưng bên ngoài tối mịt như đi vào trong đường hầm vậy. Cái gì thế chứ?

Tàu dừng rồi à? Tôi bấm nút nhưng bảng điều khiển lạnh câm. Cũng không có cái đèn nào hoạt động. Tôi vội chạy ra thì đá trúng cái gì đó như là 1 người. Tiếng hét của Duyên. Chết… Đá trúng cô ấy. Cô ấy hét tướng lên rồi quơ tay la hét. Tôi chụp lấy tay cổ nói: “Là tôi đây…”

Duyên muốn bỏ chạy rồi hét loạn xạ. Tôi phải nói lại mấy lần cô ấy mới tỉnh ra biết là tôi. Cô ấy run lập cập mặt tái xanh nói: “Tàu… tàu gặp tai nạn hả anh?”

Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cứ nghĩ là tai nạn gì đó đi. Giờ phải nhanh ra khỏi đây. Tôi đỡ Duyên rồi nói: “Mau ra khỏi đây. Phải dẫn những hành khách trên tàu ra khỏi. Xem có ai bị thương không. Hy vọng là không. Em không sao chứ? Mình ra đây tìm anh Bình rồi…”

Duyên dùng hết sức đẩy tôi ra còn nhào ra chỗ cửa cố mở nói: “Tại mấy anh lái tàu hết. Không… Không… Cho tôi ra… Tôi không ở đâu. Ma.. Trên tàu không có ai hết. Toàn mấy bóng ma thôi.”

Tôi giật cả mình cố kéo Duyên lại. Không lẽ lúc nãy cô ấy cũng thấy con tàu ma đó. Cô ấy bắt đầu khóc rồi đập cửa. Tôi cố ngăn cô ấy. Cô ấy đấm vào cửa rồi chạy tiếp đập vào cửa sổ để mở cửa ra. Tay cô ấy cào vào cửa kính luôn. Cô ấy sao thế chứ? Cô ấy cứ như nổi điên đó. Cô ấy đập vào cửa còn làm tay chảy máu. Tôi cố ngăn Duyên lại nếu không cô ấy đập đến nát cả tay. Tôi hét nói: “Không có gì đâu mà. Làm gì có ma. Tai nạn thôi. Đông người trên tàu mà. Không sao… Chúng ta chạy ra cửa rồi… Hành khách họ…”

Ơ… Lúc đó tôi nhìn lại vào cửa kính. Sau cánh cửa đó là toa sau. Ơ.. Lúc này tôi thấy rất nhiều người đứng đó sau tấm kính. Họ đứng và ngồi chật cả tàu. Tôi giật mình buông hẳn Duyên ra. Ơ… mấy người này là ai? Đâu thể nào. Tàu đâu có toa nào đông vậy? Tôi nhớ có thấy hành khách lên tàu chỉ lác đác. Lúc lên tàu tôi để ý tau sau buồng lái chỉ có chừng 3 hay 4 người gì thôi. Tàu vắng vậy mà. Không lý nào… Tôi thấy họ rất lạ. Vẻ mặt vô cảm không biểu hiện gì. Như… ảnh phản chiếu vậy thôi. Cả toa tàu nhìn qua cửa sổ như 1 cái toa tàu khác. Không khí cũng khác. Như 1 cái toa lạ tự dưng nhập vào tàu của tôi vậy.

Xình Xiịch…

Tiếng tàu chạy nặng nhọc. Tiếng máy lạ quá. Tôi nghe thứ tiếng xình xịch của loại tàu chạy cũ. Tôi làm nghề này được vài năm rồi. Nghe tiếng động cơ tàu, tiếng tàu lăn bánh trên đường ray rất thân thuộc. Tiếng này… không phải tiếng tàu của tôi. Với lại tàu đang… dừng mà. Lấy đâu ra cái tiếng tài chạy chứ?

Tôi hoảng hồn bậc lùi ra khỏi cái cửa đó. Đúng là nghe tiếng tàu chạy vang khắp nơi. Duyên vẫn tiếp tục đập cửa. Lần này cô ấy đập tay vào khắp tường. Tôi giật mình vì trông Duyên kỳ dị quá. Cô ấy giờ trông không giống cô ấy nữa mà giống 1 phụ nữ khác. Tôi cố lôi cô ấy vào buồng lái. Cô ấy cứ lao ra ngoài. Nửa người của cô ấy lao ra ngoài cửa sổ. Tôi linh cảm có việc khủng khiếp gì đó nên cố sức kéo cô ấy lại.

Được rồi. Tôi nắm rồi giật 1 phát thiệt mạnh kéo phần eo của cô ấy. Cô ấy trượt xuống ngay. Nhưng cảnh tượng trước mắt tôi..

Á… tôi hét lên. Duyên.. chỉ còn nữa thân sau. Từ phần thắt lưng trở lên mất hết. Máu bê bếch trên sàn. Máu bắn ra rất nhiều còn đang chảy xuống. Hay cái chân của cô ấy còn đang run giật. Nó như tiếp tục cố trượt trên sàn. Mũi chân còn cố cựa quậy tì vào sàn. Tôi cứ hét lên liên tục.

Tôi nhào chạy ra bảng điều khiển để gọi cứu hộ. Khỉ thật… Tay tôi làm trượt hẳn cả cái điện đài. Tôi bấm nút mãi mà chẳng có tín hiệu gì. Tiếng tàu chạy càng lúc càng to. Tiếng đàu máy như rít lên đó. Tiếng kim loại ma sát vào nhau làm tai tôi buốt lên.

Cạch… cạch…

Ơ… Ngoài kia còn có cái gì đó. Cái bóng đang bò trên đường ray. Nó bò lếch lên đường ray và trườn vào dưới gầm tàu thì phải. Có phải là cái thứ gì mà anh Nhân nói không ta? Nó kẹt dưới… rồi…. Ưm..

Tôi nghe tiếng cạch cạch rất gần. Nó… hình như bò vào tàu rồi. Đừng nói là do… Tôi nhìn lại phần thân dưới của Duyên. Ưm… Tôi muốn nôn mà không được.  Đừng nói là cái chuyện người chết không toàn thây rồi sẽ đi tìm phần thân xác của mình. Tôi chạy vội vào toilet. Cầu xin anh Bình còn ở đó. Rồi trốn vào toilet chứ biết làm sao. Tôi vớ ngay cái đèn pin. Chẳng biết ánh sáng mờ ảo trong này từ đâu ra nữa.

Tôi mở cửa toilet ra ngay thì thấy Bình. Anh ta mặc cái áo lái tàu rồi ngồi gục. Chết rồi, dám anh ấy bị va vào đầu trong lúc va chạm nên bất tỉnh. Có lẽ bị như tôi lúc nãy. Tôi rọi đèn vào rồiđỡ anh ấy ngã ra.

Á… Tôi không kịp hét lên. Anh Bình… Phần mặt và phần ngực bụng toàn thể như mất hết. Tôi không hét nổi chỉ ngồi bệch xuống. Anh Bình đứng dậy như cố làm gì đó. Cố đi, cố hét nhưng không thể. Tôi chẳng còn biết gì nữa, theo bản năng chạy bổ nhào ra ngoài.

Tôi cấm đầu chạy bổ nhào vào phía toa tàu có nhiều người khách. Tôi té ngã trên sàn tàu. Tầm nhìn tôi loạn choạng. Không biết là đụng trúng cái gì hay trượt cái gì nữa. Sàn tàu này khác hẳn hoàn toàn. Tôi run rẩy nhìn lên thì thấy mấy người hành khách bất động. họ chẳng hề động đậy gì chỉ đứng hay ngồi như những bóng ma. Nhưng.. nhưng có cái gì đã bò vô.. Tôi thấy 1 bệch máu dài trên sàn. Tôi nháo nhào bò chạy đi tiếp.

Toa sau… Toa sau không có ai. Tôi chạy vào đó. Làm sao giờ… Chạy ra ngoài. Tôi… Tôi không dám.. Bên ngoài tối mịt. Cứ cảm giác bên ngoài còn có nhiều thứ hơn. Với lại tiếng tàu hỏa chạy xình xịch thế này thì là đang chạy với tốc độ rất nhanh. Đi ra.. Sợ như Duyên lúc nãy… Đành chạy về sau đuôi tàu. Toa sau nữa.. Không có ai cả. Khỉ thật… Làm ơn có 1 ai đó là người sống đi. Tôi cứ chạy qua hết toa này đến toa kia xuống đuôi tàu.

Tại sao chưa kết thúc. Tôi cứ mở hết cửa này đến cửa kia. Hết toa này tới toa kia. Toa để đồ. Toa tàu chợ.. Toa giường nằm.. Toe ghế cứng… Thi thoảng tôi chạy sượt qua những bóng ma vô cảm ngồi ở trong toa. Tôi cố gắng không nhìn. Có toa còn nghe tiếng trẻ con khóc. Cứ thấy còn dài mãi. Cứ thể như tất cả các toa tàu ma nhập lại đó.

Tôi vừa chạy vừa la hét tự khi nào. Tôi bắt đầu đập cửa và gào thét như Duyên lúc nãy… Nhưng tiếng máy và tiếng tàu chạy càng lúc càng lớn. Tiếng còi tàu bắt đầu hú. Không… Tôi ôm tai rồi hét lên.

Xình xịch… Xình Xịch… XÌNH XỊCH…

XÌNH XỊCH.

—–

Tôi bậc dậy. Ơ… Tôi thở hổn hển rồi nghe tiếng ấm nước sôi kêu như cái còi tàu. Tôi ngã nhào xuống sofa. Lúc nãy… Ừm.. là mơ thôi. Phù

Tôi ngồi thở dốc đến hơn 10 phút. Tôi chẳng lê chân đi nổi. Thấy cả quần áo đều ướt sung. Hình như là tôi tỉnh dậy rồi nấu nước sôi để nấu mì gói, rồi tranh thủ ngủ 1 tí do còn sớm nên… Mơ…

Tất cả là mơ thôi. Tôi đi rửa mặt lại rồi lau mặt bằng khăn. Mơ nên yên tâm rồi.

Chết.. sắp trễ. Gì thì gì chứ tới trễ là không được. Làm lái tàu mà tới trễ thì nguy to. Tôi vội chạy đi ngay. Ơ.. chưa thắp nhang. Vì việc lúc nãy là mơ thôi. Tôi lại thấy chỉ còn 2 cây nhang. Tôi thắp 2 cây rồi thấy không yên tâm nên chạy qua nhà hàng xóm để xin thêm 4 cây nhang nữa. Phải thắp 7 cây nhang mới đủ. Nghe nói thắp nhang phải thắp số lẻ, không ai thắp số chẵn bao giờ.

Tôi nghĩ khỏi ăn mì thì còn 1 chút thời gian. Tôi thắp nhang xong thấy tinh thần khá hơn. Tôi khóa cửa rồi đi làm. Chỉ là mơ thôi. Chứ thật ra…

—-

“Chà, cháu lại nằm mơ thấy này nọ. Mơ thôi mà. Bác lâu lâu cũng thấy ác mộng chiêm bao. Có phải dạo này gần tới ngày cháu qua lái chính nên thấy áp lực?”

“Dạ phải. Mà bác Sơn này, cháu mơ thấy linh tinh lắm. Cháu mơ thấy bác ốm nên cháu đi lái cùng anh Bình. Rồi Nhân chỉ cho cháu cô Duyên trên nhà ga. Xong có bác Tài trong ca. Trực ban có bác Giang và anh Đỗ.”

“Hả? Mấy người đó là ai thế cháu?”

“Ừm.. thì… cháu đâu có biết. Vậy mới sợ đó bác. Thì mơ lâu lâu chúng ta hay mơ mấy người quen của mình làm việc khác hay khác đi chút. Mơ lung tung mơ loạn xạ. Như cháu mơ thấy mình vô học cấp  mà bạn bè cấp 1, rồi thầy cô là bạn học cũng có. Hay mơ cháu có 2 đứa em chứ cháu chỉ có 2 thằng anh. Hay mơ mẹ cháu còn sống rồi dẫn qua nhà bà ngoại thấy có đủ mặt họ hàng bên ngoại, thấy mấy bà như bà nội với bà cô thôi, chứ cháu chưa giờ gặp mẹ chứ là bên ngoại, nghe nói cũng chả còn ai. Chứ làm gì có chuyện mơ thấy những người xa lạ mình chưa gặp bao giờ.”

“Cháu vậy là hay mơ linh lắm đó. Bác đi lái tàu nhiều năm, lâu lâu bị áp lực hay có căn số gì cũng bị ác mộng. Thế là đỡ còn hơn thấy ba cái ma quỷ hiện hình. Nhiều khi tới ngày kỵ gì ấy vong linh chúng lẩn vẩn lại trở về. Có lẽ do cháu hay suy nghĩ về nghề này, rồi đang hoang mang với không yên nên chúng mới kéo tới.”

“Vậy họ là… Đừng nói là mấy người chết trong các tai nạn tàu. Rồi mấy người cháu thấy chuyện trò, là… là mấy người gặp nạn mà cháu tông phải sao bác?”

“Cái thằng này. Nghĩ đông nghĩ tây gì. Thế có làm tiếp không?”

“Cháu cũng chưa biết nữa. Thằng Tiến tới kìa.. Bác đừng kể chuyện cháu mơ này nọ cho nó. Nó mới ra trường. Mới đi làm ngày 1 ngày 2.”

“Biết rồi. Cháu thấy ráng được thì ráng. Hôm nay cứ để bác, bác lái là chuẩn. Ma quỷ gì cứ ám bác đi.”

“Cháu sẽ cố. Chứ giờ thấy ngành đường sắt xuống cấp, chả được xã hội quan tâm. Còn hay tai nạn nên cháu cũng thấy buồn. Bỏ nghề rồi chẳng biết có ai lái tàu không. Anh Kim sau đợt Covid thấy bắp bênh nên bỏ nghề rồi còn đâu. Hồi trước anh ấy vui vẻ lắm. Còn Tuyết nữa, cháu tặng sinh nhật Tuyết con chó uống trà sữa. Giờ không liên lạc gì luôn.”

“À, ra cháu còn buồn vì mất đồng nghiệp. Đừng lo, dám nay mai cả đám quay lại với ngành đó. Nhiều người bảo họ bỏ nghề chứ sau 1 thời gian thấy nhớ thì trở lại với nghề. Bác cũng có thời gian bỏ nghề mà,”

“Hả? Thiệt sao? Bác là kiện tướng mà…”

“Để kể cho nghe…”

Bác Sơn vỗ vai tôi rồi cả 2 lên tàu. Kíp lái này trôi qua suôn sẻ. Tàu vắng chứ mọi việc rõ ràng. Cũng không có gì. Miễn sao lúc vô thấy bình thường là được. Tôi đành cố nghĩ là mọi việc do tôi thắp không đủ số nhang đi. Để nó trôi qua bình thường. Tôi cũng chưa biết khi nào bỏ nghề. Thấy bác Sơn động viên quá với lại đang thiếu người. Tuyến tàu vẫn còn khách mà.

Thấy mấy người đi buôn hay về quê thăm nhà hối hả lên tàu. Có chú bé cười vẫy tay kêu to: “Bố ơi.. Tàu hỏa kìa bố.. Chú lái tàu kìa… Tàu hỏa to ghê ha bố. Bánh xe xình xịch, còi kêu tu tu…”

Ông bố bế thằng bé lên cười nói: “Con trai thì đứa nào chả mê tàu hỏa. Chút bố chỉ cảnh đẹp cho con. Chỉ có đi tàu hỏa là tha hồ ngắm cảnh. Cám ơn chú lái tàu đi con.”

Chú bé vẫy tay. Tôi mỉn cười vẫy tay lại. Ừm.. Có lẽ nên làm thêm 1 thời gian nữa. Rồi nếu lỡ có chuyện thiệt xảy ra thì đi làm nghề khác vậy. Nghĩ vậy thôi chứ tôi hy vọng không có gì xảy ra cả.

Xình xịch… Xình Xịch… XÌNH XỊCH…

XÌNH XỊCH.

Thẻ:, , , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *