Horror Menu 11: Lẩu Dê Nhúng Máu
Tôi với lão Việt chạy 2 chiếc xe máy đi song song. Buổi trưa thì trời nóng như đổ lửa. Giờ đến chiều tối thì cái đường đồng không nhà trống này lại có gió thổi mạnh. Nên giờ tôi thấy muốn bệnh tới nơi rồi. Đầu thì lúc đau, còn cổ thì mỏi. Thắt lưng với vả vai đau quá. Do đi làm ăn nên phải vận đồ vest, đeo cà vạt. Hồi sáng lúc tới đó chờ cả buổi rồi chờ cái lễ khởi công, động thổ khu đô thị mới làm thiệt mệt quá. Phải nói là cực hình. Cũng tại lão Việt lão ham thân quen dân đại gia đi đầu tư, rồi phải đứng xởi lởi với mấy nhà đầu tư cả ngày. Nào mồi chài, nào nịnh nọt. Dân làm cò đất của bọn tôi là vậy. Cò đất cũng là người làm ăn vậy. Còn là làm ăn lớn.
Tôi tấp xe dừng lại để lấy chai nước uống. Hết sạch nhẽ rồi. Đáng lẽ là đi xe du lịch hay xe hơi xuống. Có điều cái lão Việt này bị say xe. Nên 2 người chúng tôi đành đi 2 xe máy. Mà đi với lão này mệt lắm. Bởi vậy lái xe riêng. Nhiều khi khách gọi là phải đi bất tử. Lão ta dừng xe lại rồi còn trách tôi:
“Ôi giời. Cậu lại dừng lại. Đi chút nữa thôi là tới. Ông Thắng ấy bảo thích khu đất ở huyện Dầu Tiếng. Có thằng con mới đi cắm trại ở hồ bảo thích lắm. Ổng bảo cái vụ nhà sang cao cấp bên hồ ở nước ngoài hot lắm. Nước mình cũng ít. Giờ tỉnh Bình Dương này phất lên, bao dự án. Ông Thắng mà ưng thì cùng với nhóm đầu tư nhảy vào luôn. Tao với mày phải nhanh lên. Nắm được đất rồi thì lúc đó họ bỏ tiền ra mua, mình đứng trung gian. Tha hồ ăn tiền. Coi như nắm trọn vụ này.”
Tôi gãi cần cổ rồi chỉnh lại cái cổ với bóp bả vai nói: “Nhưng chiều tối rồi. Em đâu có tính là mình đi coi đất. Tưởng đi buổi sáng thôi chớ. Chưa chuẩn bị gì. Mai hay mốt gì đi cũng được mà. Lần nào đi nơi này, bác cũng hối đi chốn khác. Oải thiệt đó.”
Ông Việt nói: “Cái thằng này. Mày dốt quá. Lần trước cũng do mày chậm chạp mà bị hớt tay trên. Con vợ tao la làng lên. Tao cũng mệt vậy. Nhưng có tiền thì mày muốn kiếm không?”
Dòm ổng đúng là mệt bở hơi tai. Ông ta thừa cân, cái mặt đỏ gây còn mồ hôi tứa ra nhễ nhại. Hắn chừng độ 50 mà cái mặt bặm trợn lại thêm cái làn da ăn nắng nên trông như già trước tuổi. Còn tôi thì từ hồi ra cái bằng cử nhân mà chẳng biết làm gì. Chú tôi quen ông Việt này rồi giới thiệu cho tôi. Hồi ấy tôi muốn làm nghề gì mà nhanh kiếm nhiều tiền. Tôi cũng được coi là người thành đạt đó chứ.
Tôi dòm ra đường nói: “Muốn chứ. Tiền mà. Nhưng ý em là bác đừng hấp tấp bộp chộp. Kẻo nhỡ như vụ lần trước.”
Ông Việt cười phá lên còn xoa tay nói: “Vụ ấy mới đã. Tao còn cầu có nhiều vụ thế nữa cơ. Chúng ta với mấy chủ đầu tư trúng cả mấy lô đất.”
Tôi thấy hơi ớn lạnh vì vụ đó đúng là liều lĩnh. Tôi thở dài nói: “Liều quá bác ơi. Em nghĩ vụ ấy mình ăn may nên trót lọt. Chớ lỡ đám dân đó thưa kiện thì tính sao? Chúng ta có khác gì lừa đảo.”
“Mày lo hão. Bọn chúng nói vậy thôi chứ dám thưa kiện gì. Thưa kiện tốn bao nhiêu là tiền, mà đến mấy năm. Cũng chẳng ai xử đâu. Có xử ra thì bọn họ cũng mất đất, mất nhà rồi. Còn tốn thêm tiền. Tiền mua thuốc men với chữa bệnh còn không có nữa là.”- Ông Việt vênh cái mặt đắc ý nói.
“Nhưng… Cái nhà bà già đó thì sao? Cái bà già mà chết mất vì tức ấy. Bọn con cháu kéo về bảo chúng ta lừa đất của bà cụ, đất đó đất tổ tiên để lại. Bả tức chết vì mất mảnh đất để dành cho con cháu. Lúc đó bả cầm con dao ra còn giơ lên. Có điều lên cơn bệnh, trợn ngược mắt rồi té vật ra. Lúc đó em sợ quá chừng…”- Tôi nuốt nước bọc nói.
“Ha ha. Chuyện đó qua 5 năm rồi. Chuyện xưa cũ. Mà giờ đi thu mua đất dự án, thằng nào chẳng chơi mánh mung chứ. Toàn ba cái đất nhà vườn, hay nuôi gia súc. Ba cái mô hình đất vườn, lấy đâu ra tiền. Ào cái có tiền thành đại gia. Ai chẳng ham bán. Không lẽ bán lấy tiền, giấy trắng mực đen rồi kiện bên cò chúng ta mà được sao? Còn cái bà già ấy thì chết rồi thôi chứ. Tại bà ta cứng đầu. Tao mới kêu mày gọi điện giả làm thằng bạn của cháu bả, bảo cháu bả đụng xe chết người phải có tiền chạy nếu không nhà người ta thưa. Đúng là mấy bà già, bả tưởng thiệt liền. Còn vội bán miếng đất để lo lót.”- Lão Việt vỗ vai tôi cười cợt.
Thiệt ra đã lâu rồi. Nhưng dạo này cái dự án đó mới bắt đầu khởi công. Không phải có phải do động thổ đến khu đất của bà Năm hay không? Mà gần đây ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng hết, nên đâm ra bất an thế này.
Lão Việt dòm đông hồ trên tay rồi lắc đầu ngán ngẩm, nhăn cả mặt dòm đoạn đường xa nói: “Cứ tưởng là 5 giờ là tới nơi. Ai ngờ giờ 6 giờ rưỡi rồi. Hèn gì thấy đói. Kiểu này tối rồi cũng chẳng coi đất được. Thôi… Đi về.”
Vậy đó. Lần nào cũng lão này ham lắm mà nhào nhào đi. Còn hành tôi chạy theo. Rồi chuẩn bị đủ thứ vác theo. Rồi bảo về thì về. Hồi nãy tôi bảo thì lão chẳng nghe. Giờ thì… Hừm, sau này tôi trúng thêm vài vụ, có nhiều tiền rồi thì tự đi đầu tư bất động sản.
Ụt… Ụt..
Trời… Bụng lão Việt kêu thiệt to. Hắn xoa cái bụng tằn hắn nói: “Đi tìm nhà hàng ăn cái đã. Uống vài hớp bia cho lại sức. Ăn gì đây?”
Hắn rồ máy xe chạy luôn rồi. Tôi chỉ biết chạy theo chứ biết làm sao. Chưa gì đã đói, cái lão này đúng là hám của với hám ăn. Hồi trưa lão gọi đủ thứ nào gà nướng, nào bún chả cá, nào cơm sườn mà có ăn hết đâu. Món thì lão chê dở, món thì lão chê bình thường quá. Mới nãy còn ăn bữa lỡ. Lão bắt dừng xe để ăn bánh khọt. Giờ lại đòi ăn nữa…
Ủa? trời mưa… Tôi thấy có những giọt nước rơi lụp bụp xuống vai áo. Rồi chừng vài giây là mưa rơi ào xuống không báo trước gì. Lấy áo mưa mà chưa kịp mặc vô đã ướt cả mình mẩy rồi. Mặc áo vào thì mưa bắt đầu rơi nhỏ hạt lại thành mưa lâm râm. Tôi thấy khí trời kiểu này độc lắm. Trời âm u xem ra mưa còn lâu mới tạnh, gió bắt đầu thổi mạnh lên. Tôi hắt hơi liên tục 3 cái. Thấy cái đầu nhứt bưng bưng, cả người ớn lạnh. Thiệt muốn về nhà để nghỉ ngay.
Thấy lão Việt ở phiá trước dừng xe, mặc áo mưa rồi lái xe đi tiếp. Tôi vội rồ máy xe phóng theo sợ mất dấu trong cơn mưa này. Trời tối lại mưa, trên ba cái đường vắng vẻ này thì… Thoắc xe tôi chạy qua 1 cái miếu… Chà.. thấy rờn rợn rồi đó. Làm nghề cò đất này thì đi suốt tới tỉnh lẽ với mấy nơi hoang vu. Tôi đều cẩn thận lắm. Trước vụ làm ăn nào tôi cũng đi hỏi thầy rồi cúng kiến đàng hoàng. Còn coi ngày coi giờ mới đi. Gặp ngày xui thì tôi tránh. Có điều hôm nay chỉ tính là đi tới làm lễ khai hoang động thổ thôi. Chứ hôm nay ông thầy Hoàng bảo là ngày kỵ của tôi. Nhưng ông ấy bảo là đi động thổ, khai hoang không sao. Quên hỏi ông ấy là ngày này tôi bị gặp xui gì nếu đi coi đất. Có phải kiêng kỵ hay tránh làm gì không? Lần nào đi làm ăn tôi đều rất cẩn thận. Nhưng lần này khi không tự dưng đi mà chưa chuẩn bị gì. Trong lòng tôi bất an cũng vì thế.
Tôi vội phóng xe qua cái miếu. Thấy như có nhiều cái bóng đứng ở cạnh miếu nhìn ra. Trông còn như có đứa con nít đu ở bờ tường. Tôi lấy 1 tay che hẳn mặt lại chạy xe qua cho nhanh. Từng tới đất là nghĩa địa. Tôi cũng từng thấy qua rồi… Thầy Hoàng chỉ là làm như không thấy, và không được nhìn vào chúng, cũng đừng làm chúng chú ý. Là người không liên quan hay không cùng ‘tầng số’ gì đó thì vong không thể bắt được. Thầy bảo như kiểu mấy người hay ăn chay niệm Phật, với cúng kiến trả lễ, lại tránh làm việc phạm đến vong thì vong không thể nào đụng đến. Sợ nhất là trong mấy ngày kỵ làm việc gì đó phạm đến vong hay phá cấm kỵ và không đi lung tung thì…
Mà nãy giờ đi tới đâu rồi nhỉ? Tôi cứ lái theo bóng xe máy của lão Việt. Chẳng biết lão chạy đi đâu mà càng lúc càng chạy vô mấy đường vắng vẻ, tối tăm. Lão này đang chạy đi đâu thế chứ?
Tôi bấm còi liên tục mà ổng chẳng dừng lại. Còn lái thiệt nhanh đi. Sao lái nhanh thế chứ? Tôi vội tăng tốc lên vừa bấm còi vừa kêu. Đành phải chạy lên phía trước thôi. Tôi phóng xe chạy lên trước. Thầy Hoàng từng dặn là đi làm ăn không được chạy nhanh. Thiết nghĩ chắc là thầy muốn nhắc nhở cẩn thận lúc đi trên đường kẻo tai nạn. Chứ đó là đường đông xe, hay gặp xe lớn. Giờ chỉ có mình tôi với lão Việt này, nên chạy nhanh chút đâu có sao.
Phóng nhanh làm nước mưa cứ táp vào mặt tôi. Mấy cái tán cây mưa dội vào nghe rạo rạo. Đường này cây cối không. Lão mắc dịch này làm gì thế chứ? Lần này tôi tức nên chạy gần tới là gào lên.
“Dừng lại coi ông Việt. Chạy gì mà quá mạng vậy? Đi đâu chứ:”-Tôi hét hẳn lên bấm còi inh ỏi.
“Mệt mày quá. Tao đói gần chết. Đã bảo là đi tìm chỗ ngồi ăn rồi trú mưa. Chớ giữa đường có chỗ nào trú đâu chứ? Còn phải kiếm đồ bỏ bụng. Không lẹ sao được.”- Lão quay lại quát tôi.
Ờ… ờ nhỉ. Mà may là lão còn tỉnh. Nghĩ cũng đúng. “Nhưng sao chạy vào đường nhỏ này. Đường lớn ngoài kia không chạy. Cứ đi thẳng là về… Chứ ông quẹo vô đây làm gì? Đây là đâu?”
Ông Việt dừng xe rồi còn phủi nước mưa. Ủa? Làm tôi phải thắng xe rồi đẩy xe lại vỗ vai lão. Tôi thấy lão bần thần trong mưa ướt rồi quẹt nước mưa ở mắt, còn nhắm mở mấy cái rồi lão dòm sang phái sang trái rồi ra sau nói: “Ủa? Đây là đường nào?”
“Hả? Cái gì? Ông cấm đầu đi vô đây mà còn hỏi. Giỡn tôi chắc.”- Tôi quay xe lại nói.
“À ờ… Lúc nãy tao đang nghĩ vụ công việc nên đi 1 mạch chả để ý. Mày biết mà, tao lúc suy nghĩ việc làm ăn thì rối trí lắm, không để ý đường xá. Biết rồi, tao lúc nãy tính ghé làng nướng. Chắc là đi đúng đường rồi, đầu nghĩ thì tự động đi theo phản xạ.”- Ông ậm ừ nói còn cứ hướng trước mà chuẩn bị rồ máy đi.
Tôi quay lại chỉ hướng đường cũ nói: “Thôi thôi ông ơi là ông. Mưa gió thế này còn ghé làng nướng làm gì? Đi về rồi tạt ngang đâu đó mà ăn rồi trú mưa. Lành nướng gì ở cái đường nhỏ này chứ?”
Lão lại dòm phía trước rồi lấy tay quẹt nước mưa trên mặt thừ ra rồi nói quả quyết: “Tao nhớ là cứ đi tiếp. Đường này quen lắm. Giờ Bình Dương phát triển chưa hoàn toàn, đường xá chưa sửa sang xong, giao thông trông vậy đó chứ mấy khu phố với khu ăn uống khắp nơi mà. Cái làng nướng này kiểu miệt vườn. Tao đi ăn thử 1 lần cùng ông Lâm với 2 ông thương gia người nước ngoài rồi. Chất lượng lắm. Đủ thứ món. Còn phục vụ mặc đồ bà ba. Trời mưa lạnh vậy thì chén 1 bữa đồ nướng là đã.”
Tôi khoát tay nói: “Làm ơn đi. Mưa gió kiểu này thì ăn gì nổi. Ăn cái gì ấm người còn hơn. Đi về rồi…”
Ông Việt nắm cổ áo tôi kéo hẳn lại nói: “Mày mới bậy. Giờ đi vòng về vừa phải dầm mưa vừa vất vả ấy. Đường lớn thì xe lớn, tao sợ mưa với đêm hôm tối trời vậy, ba cái xe lớn chúng chả thấy mình. Kiếm đường nhỏ mà đi chứ. Kiểu này mưa sợ còn lâu. Về nổi gì. Khùng lắm ăn nhậu 1 bữa rồi thuê nhà nghỉ.”
Chà.. Tôi dòm lại đường cũ mà nao ruột. Đúng là bố khỉ. Cũng tại lão mà ra. Giờ trở lại rồi đi thì vừa dầm mưa, vừa nguy hiểm nữa.
Brừm… Hừ… Chưa gì thì thấy lão ta phóng xe đi tiếp rồi. Đành phải phóng xe theo thôi. Đường này tôi chả biết. Tôi gọi to theo: “Này… Chừng nào thì tới?”
“Đi khoảng 15 hay 20 phút thôi. Tao đói rã ruột rồi. Mày chạy lẹ lên, tao phóng đây.”- Lão nói to rồi phóng xe đi thiệt.
Ôi trời… Chạy nhanh quá. Thôi đành chạy theo chứ nếu không mất hút. Cái đường này đúng kiểu đường đất nhà quê. Thôi kệ, cũng sắp tới quán ăn rồi.
—–
Tôi thiệt muốn mắng cái lão này ra miệng. Cái nhà hàng vườn này đóng cửa lâu rồi. Trước mắt tôi giờ là 1 cái lối vào bỏ ngõ. Cái bảng hiệu bằng đèn neon bị vỡ toang. Còn chữ Làng Nướng.. Ơ… Năm… Tôi đập vai lão Việt lấp bấp nói vội: “Này… làng nướng Bà Năm…”
Lão ta cởi áo mưa rồi vung vẩy đá tôi 1 cái nói: “Tỉnh coi mày. Làng Nướng Ba Năm chớ, 35… Só 35 là con Dê ấy. Mày rõ chưa. Tới Bình Dương mà chẳng ăn đặc sản thịt Dê thì uổng. Khắp nơi đủ quán thịt Dê,. Mày tào lao cũng vừa thôi. Mau vô gọi món. Tao đói chết đây này.”
“Hả? Nè… Cái nhà hàng này đóng cửa rồi mà…”- Tôi vừa nói thì thằng chả giáng cho tôi 1 cú ngay đầu.
“Đóng cửa đâu mà đóng cửa. Mày xem lại coi. Mấy nhà hàng này ít khi tu sửa lắm. Tao nhớ ghé cũng 2 năm trước. Giờ nhìn cũ thôi. Chứ vẫn còn hoạt động mà. Ít khách bớt thôi. Thế thì càng đã, tha hồ đánh chén.”- Lão chẹp miệng rồi chạy thẳng vào trong.
Tôi trợn mắt quay đầu nhìn lại. Ơ… Tôi đi vào theo. Vừa đi mấy bước vô là thấy khác. Lúc nãy dòm ở xa thấy tối om mà. Giờ đi gần tới cổng vào thì thấy có ánh sáng của mấy chòi ăn. Đúng kiểu làng nướng. Nhìn ra nhiều thức ăn để trên các hàng ăn.
Tôi bước theo lão vô sảnh. Ngoại trừ cái sảnh là có lát gạch, còn phần nhà hàng vườn thì chỉ có mấy chòi ăn rải rác. Cả bàn ăn cũng được sắp trong các chòi. Thắp sáng bằng mấy ngọn đèn dầu leo lét. Tôi thấy có nhiều khách đi qua lại. Nhiều bàn đầy thực khách. Nhưng mà không khí im lặng quá. Nhà hàng nào chẳng sôi động chứ? Chỗ này thế nào đó. Tôi kéo vội ông Việt lại nói khẽ: “Mình đi thôi. Không khí đây kỳ quái quá.”
Ổng hất tay tôi ra nói: “Kỳ là thế nào? Mưa thì khách ít ra ngoài ăn buffet mà ở bàn gọi món thôi. Chứ mày không nghe tiếng ăn uống với tiếng chiên xào nấu nướng vui tai thế kia à?”
Ông ta quắt phục vụ gọi to nói: “Bàn 2 người nha em. Bàn 2 người…”
Tôi quay nhòm lại chỗ ông ta vẫy. Thấy ở 1 cái chòi ăn có 1 cô đứng bận áo bà ba. Lão bực bội nói: “Thiếu phục vụ quá. Chắc chẳng nghe. Thôi… tao đói bụng quá. Tự tìm tới bàn rồi tính.”
Lão chạy ra 1 cái chòi nấu đồ ăn có 2 cái bàn nhỏ cho người ta ngồi mà sâm soi. Tôi vội chạy tới. Phải chạy qua khoảng vườn đó. Nghe đủ thứ tiếng mưa rạo rạo. Còn có tiếng ăn uống. Đúng là có gì không đúng rồi. Cũng tại cái tay trư bát giới đó cứ 1 mực đòi ăn. Tôi chạy qua 1 bàn mà thực khách cứ ngồi cấm cúi ăn. Tiếng nhai lấu rấu khiến tôi rùn mình. Ơ… Nhưng có 1 người đứng nói điện thoại giọng sang sảng gần cái góc cây.
“Rồi.. Chú cứ tin ở em. Em cam kết là đất có sổ đỏ đàng hoàng.”
Chà… ra là dân cùng nghề. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chắc mình suy nghĩ bang quơ, hay lo đâu đâu mà tự dọa bản thân rồi. Đông người vậy mà có gì đâu mà sợ chứ. Không lẽ cả làng nướng này đều là ma? Tôi cười thầm cái suy nghĩ vẫn vơ của mình. Lại thấy 1 cô gái áo bà ba màu nâu bưng 1 cái mân đầy chén dĩa và đồ thừa ngỗn ngan đi ngang qua. Chà… thế này sao là ma được? Người qua kẻ lại lắm lắm mà. Trời mưa thì ít khách đi ăn loại làng nướng này lắm, vắng người thôi.
Tôi yên tâm tới chỗ lão Việt. Giờ thì tôi thấy đói rồi. Nhìn qua cái bàn ăn bên kia chưa dọn gì hết. Chén với đũa rơi ở dưới đất. Cũng phải… phục vụ ít quá mà. Nhưng… Món gì thế này?
Đáng ra phải biết chứ.. Tôi ngửi thấy cái mùi thịt dê nồng nặc khắp nơi. Cả cái chòi này còn treo mấy xâu thịt dê. Và 1 cái đầu dê to tướng. Làm tôi thấy kinh hãi khi bước vào. Ruột tôi lộn lên vì cái mùi thịt dê nguyên thủy ở đây. Cái quái gì thế chứ? Trang trí vậy sao trời? Mất vệ sinh chết.
Cạp… Chẹp..
Tôi nhìn lại thấy lão Việt đã vào cuộc tự bao giờ. Trên bàn của lão là 1 cái nồi lẩu thịt dê, cùng 1 tô xí quách, 2 dĩa thịt dê tươi sống. Một dĩa là thịt dê xắt miếng, 1 dĩa là như giò hay dồi lòng gì đó. Cái nồi lẩu sôi sung sục còn bốc khói nghi ngút. Trời trời… Hắn gọi cái lẩu này tự lúc nào thế? Còn đánh chén nhanh vậy? Lúc nãy tôi lo dòm dáo dác với ngần ngừ nên chẳng ngờ gã chạy nhanh rồi gọi món lúc nào rồi. Nhưng…
Tôi lại nhìn quanh cái chòi lần nữa. Đồ đạc kiểu miệt vườn. Có lu, có rổ rá. Chồng chén và tô để ở trên bàn. Mấy cái nồi sắt móp mép để trang trí. Một cái bếp lò bằng đất cũ. Có cả 1 bộ dao và thớt. Trang trí lộn xộn theo kiểu nhà quê cho có không khí đây mà. Mấy khách Tây thì thích lắm đây. Bàn thì để đủ thứ thịt chắc để cho vào lẩu. Kiểu này là buffet nướng hay lẩu rồi. Tôi nhìn lại cái đầu dê. Trời.. Trông có vẻ là đồ thật chứ chẳng phải đồ giả. Sao lại đem cái đầu dê thiệt để trang trí chứ? Thì đành rằng là món dê chứ để nguyên cái đầu dê vậy ai dám ăn? Cái đầu trong bẩn bẩn. Con dê chết bị chặt đầu. Phần cổ còn đầy máu dính bện vào phần lông. Một mắt nó bị chột do vật nhọn đâm vào. Còn mắt kia thì bị khâu lại. Cái miệng nó há ra. Bên trong miệng đầy máu. Trông như… phần lưỡi bị cắt.
Tôi giật lùi lại vì cái cảnh đầu dê để ngay trên cái thớt đó. Gió thổi còn làm mấy xâu thịt với phần lòng lủng lẳng đong đưa. Tiếng kẹt kẹt của mấy cái vỉ sắt. Mùi thịt tươi tanh nồng. Cái mùi thịt dê chẳng lẫn vào đâu được. Còn có mùi da và mùi lông ngây ngấy. Những dĩa thịt tươi trông bầy nhầy ra đó. Mấy cái dĩa thịt này đủ loại. mà như cứ để nguyên chưa xử lý gì. Thịt như chặt thành từng miếng dầy. Còn máu me đầy ra đó. Kinh nhất là cái dĩa để óc dê. Tôi thấy 2 bộ óc dê trắng phếu để trong cái dĩa máu ngập lưng lưng. Bộ thì còn nguyên, bộ thì còn 1 phần như bị xắn ra 1 phần rồi. Còn 1 dĩa như tim với gan. Nhưng đen kịch hết. Có 1 dĩa tiết đặc sệt, trong đó đầy những thứ lộm cộm. Nhìn toàn cảnh trông rất kinh. Mấy cái này ai mà dám ăn chứ?
Thế mà thấy lão Việt xấn tới chộp lấy cái dĩa óc và tiết canh đó. Tôi hoảng cả hồn. Thấy mặt lão hâm hở, miệng lão còn chưa nhai hết đồ ăn. Lão vừa nói vừa phun thức ăn ra: “Sao mày chưa ăn? Lẩu dê này ngon lắm. Tuyệt…”
Tôi tái cả mặt nói: “Ăn cái gì mà ăn. Cái này sao ăn được. Nhìn sao sao đó, mất vệ sinh lại toàn là máu…”
“Ôi… Tụi thanh niên 9X chúng mày. Cái này mới ngon đó. Mấy nhà hàng giờ đồ ăn chẳng ngon tí nào mà chém đẹp. Hồi xưa tụi tao toàn ăn ở mấy quán vỉa hè, hay mấy quán lụp xụp, thế mà đồ ngon không. Máu gì… Đúng là không biết gì. Lẩu nội tạng với lẩu dê nhúng huyết. Đặc sản đó mày. Mau lại đây ăn… Thế này mới đúng điệu. Coi nè.. Miếng thịt cắt dầy như thế ăn mới đã. Chứ mấy nhà hàng lẩu giờ thịt thái mỏng như tờ giấy. Bực cả mình, chẳng có mùi vị gì. Cái này là hương vị thuần túy lẩu dê nhúng huyết… Coi xí quách với huyết tươi nè…”- Hắn vừa khen nức nở vừa lấy giá múc lên cho tôi coi.
Thiệt là máu thịt bầy nhầy… Nhưng thế mà hắn bảo ngon. Tôi thấy cái nồi đỏ lòm. Từng ăn qua lẩu huyết dê rồi. Chỉ là mấy cục huyết bỏ thêm vào lẩu thôi chứ cái này… Lại gần cái nồi tôi thấy mùi hương thơm ngát của dê tỏa ra. Thì ra đem trụng vào nước rồi mùi hương lại thơm phức như vậy. Chà… Mưa gió bên ngoài khiến tôi thấy đói và them ăn đồ nóng. Cũng hơn 8 giờ tối rồi. Thiệt sự là đói lắm. Lại thêm mệt mỏi vì đi cả ngày rồi. Thức ăn bữa trưa như tan hết cả.
Lão Việt nhanh tay bỏ 1 cục xương đầy máu thịt vào nồi rồi bỏ hẳn dĩa óc dê vào. Hắn nhún cả phần thịt giò vào dĩa huyết rồi trút 1 phần dĩa huyết và thịt vào nồi. Chưa gì hắn đã chụp vào mà ăn. Hắn ăn đúng kiểu lão Trư.. Hắn vừa ăn vừa hít hà vừa tự thổi trong miệng nói: “Ngon… Ngon… Đã thiệt. Đúng điệu ăn nhà quê. Hồi trước ông ba tao toàn ăn nhậu thế. Còn bẩn hơn. Ổng với mấy ông bạn tự đánh tiết canh, tự mổ thịt chó, thịt mèo mà ăn. Nấu cả cái đầu.. Ôi giời, đợi nó rã ra là ăn xì xụp.”
Hắn múc cả cái óc mà húp thiệt. Tôi ớn lắm rồi nhưng ngồi xuống. Thấy phục vụ chưa bưng rau với mì ra gì hết. À… có lẽ là bưng ra rồi mà với cái điệu ăn như hạm đội của lão thì dám lão quất sạch nhẽ rồi. Phục vụ chưa bưng thêm đồ ra. Tôi quơ tay cho phục vụ… Ở xa chứ có 1 cô mặc đồ bà ba kìa. Tôi còn kêu thiệt to: “Cho thêm đồ ăn với. Lẹ lên… Ở đây.”
Chán thật… Ra là 1 bà cô. Thấy cái tướng lưng khòm và dáng đi chậm chạp. Nhưng xem ra là bả nghe rồi. Bà ta từ từ di chuyển tới tay cầm cái gì đó. Lắm quán phục vụ chậm chạp vậy đó. Nhiều khi vừa vô gọi đồ mà ăn xong, tính tiền họ còn chưa đem ra. Kiểu quán làng nướng này thì lúc mới ra hot dạo đầu thôi, nhân viên làm ăn đàng hoàng. Chừng mấy năm là xuống cấp, đồ ăn đồ uống bôi bác, còn phục vụ thì lơ là. Cái quán này đóng cửa tới nơi rồi. Kiểu này thì lâu lắm mới có đồ ăn. Coi kìa, bà phục vụ đó nãy giờ mới đi tới chỗ cái cây đằng kia. Đợi bả tới rồi xin bả lấy đồ thêm thì tới Tết năm sau mới có chắc… Tính ăn 1 mẻ mì với nước dùng cho ấm người mà lại… chứ..
Tôi nhìn lại mấy cái dĩa thịt hơi ớn. Từng ăn ở mấy quán xập xệ, không được hợp vệ sinh rồi. Thiệt ra không tệ có điều dòm hình thức thì tôi hơi ớn. Nhưng ăn thì ăn thôi. Đi làm cò đất mà… Tôi múc đại 1 chén nước dùng đầy thịt. Chà… lẫu dê họ bỏ thuốc bắc vào, nên ăn sẽ ấm người. Tôi ngửi thử mùi… Chả nghe mùi thuốc bắc gì. Toàn là mùi dê. Thôi… quất đại đi. Tôi húp 1 cái thì thấy vị thịt tứa vào miệng và lưỡi… Nhưng cái mùi tanh của thịt dê thì khó chịu thật.
Làm tôi xém sặc ra vì cái mùi dê nồng nặc. Thịt này… Mùi hôi quá. Phải nói toàn mùi da. Tôi phun ra 1 miếng da dê dày. Cái vị hang với khai của da dê còn trong miệng khiến tôi phải nhổ nước bọt mấy lần. Cái quái gì thế chứ? Cái này.. đâu phải cho người ăn. Còn cái vị nước dùng cứ như nước cống. Tôi còn ngửi được mùi ôi thối.
Thấy lão Việt húp đến cái nộng run run. Hắn nuốt trọng cả bộ óc rồi cắn vào cục xí quách mà gặm mà nhai. Khiến tôi hãi hùng. Hắn ta tuy xấu ăn chứ đâu phải như cái kiểu này. Mắt hắn tham lam còn vồ vào dĩa tiết. Giờ hắn bỏ cả vào mồn mà nhai. Á.. trong khi hắn nhai thì thấy nhiều thứ màu trắng rớt ra từ bộ óc. Ưm.. Tôi nhìn kỹ thì thấy đó là mấy con dòi trắng lẫn trong óc. Con bị nấu chín, con thì còn nhút nhít.
“Á”- Tôi hét lên 1 tiếng rồi kéo lão hét nói: “Đồ ăn hư rồi… Nè..”
Hắn chẳng động đậy gì rồi bậc ra cười còn nhai tiếp. Hắn phóng vào cái bàn để đổ tươi mà chụp vào miếng gan mà nhai. Tôi nôi hẳn ra sàn. Ưm… Tên này… bị gì rồi. Cái quán này. Tôi loạng choạng chạy ra khỏi cái lều đó. Tôi thấy bà phục vụ đi gần tới rồi. Ơ… Trong ánh sáng leo lét tôi thấy đó là 1 bà già mặc áo bà ba. Trông… giống bà Năm… Không… Bà ta cầm con dao như lúc đó giơ lên. Nhưng mặt bà ta không phải đau thương khóc lóc vì mất đất mà giờ là một gương mặt nhăn nheo phẫn nộ.
Tôi hét lên rồi chạy bổ lại vào lều kéo tên Việt hét nói: “Ma… Là bà Năm… mau đi thôi…”
A.. Tôi thấy tên Việt đang cầm con dao trên cái thớt. Những tiếng bụp bụp. Hắn đang chặt vào tay mình. Rồi hắn lấy mấy ngón tay gậm cười nắc nẻ nói: “Hết thịt rồi… Lấy thịt này… Thêm”
Hắn chặt 1 cú vào cổ tay. Lần này cả bàn tay hắn đứt lìa. Tôi không phát ra nổi tiếng gì vì cảnh tượng đó. Mắt tôi trợn to. Ký ức tôi ùa về cảnh mấy bà con la hét nói: “Đất của bà con chúng tôi. Tuy chỉ là đất nhà vườn, nuôi súc vật chứ là máu thịt. Lấy gì chúng tôi sống.”… “Làm ơn trả đất cho bà, chúng tôi không lấy tiền.”
Tôi lại nhớ cảnh thầy Hoàng thở dài nói: “Cậu coi như vì lòng tham mà lừa gạt. Sợ vong ám đó. Ta thấy đừng làm nghề này nữa. Khi nào bỏ hẳn nghề rồi ta sẽ giúp cậu. Chứ giờ… vẫn là vác theo cái nghiệt. Suốt ngày phải cẩn thận lo sợ. Thôi… tùy cậu thôi. Phải nhớ kỹ những gì ta dặn. Nếu đi làm ăn, miễn là liên quan đến việc buôn bán đất thì tức là phải cẩn trọng. Thứ 1 là đừng đi vào ban đêm, các ngày cuối tháng. Không được chạy quá nhanh. Tránh mấy nơi nước và ẩm ướt. Tránh mấy số xui. Tránh ăn ở chỗ âm. Thấy có gì kỳ lạ thì phải chạy ngay. Cậu còn có chút lương tri biết mình phạm tội nên có lẽ sẽ nhìn ra và chạy được. Nhớ đó…”
Ưm… Tôi hét lên rồi bỏ chạy. Tôi chạy ra hẳn cái chòi có nhiều khách đang ngồi. Tôi hét lên kêu cứu chứ khi nhìn lại thấy mấy người đó… Họ… họ đang ăn như lão Việt. Như là 1 đoàn xe khách đang ăn như quỷ đói. Mặt mũi tứ chi không còn nguyên vẹn. Tôi lùi lại rồi vấp té ra sau. Tôi thấy 1 cái chân bận đồ bà ba… Cái cô phục vụ lúc nãy… Cô ta không có mặt gì hết. Tôi nhào nhào bỏ chạy. Tôi muốn chạy ra cửa mà không thấy cửa đâu. Tôi nghe nhiều tiếng đuổi theo tôi. Mấy kẻ như lão Việt cầm dao phây. Tôi hét lên rồi nghe mấy tiếng bửa xuống vào thân mình. Lúc này tôi mới hiểu là lừa lấy mất xương máu của người khác thì có ngày phải trả lại thế nào. Nhưng muộn rồi… Tôi thấy bà Năm 1 lần nữa. lần này bà ấy khác, bộ dạng như xưa, như trút hết mọi chuyện. Giờ bà ấy mỉn cười rồi bưng 1 cái tô canh để đó cho những người khách tha thẩn lang thang ăn. Rồi bà ấy bỏ đi mất hút. Có lẽ mọi chuyện ở đây là vậy.
—-
“Ghê quá ha…”
“Nè… mấy bà giải tán. Tai nạn thôi có gì mà coi. Công an mang xác đi rồi.”
“Sao ở vùng chúng ta nhiều tai nạn kỳ dị thế? Hai người này có thiệt bị xe tông không?”
“Ờ… Khi không sao đi vào cái nơi này. Cái nhà hàng này đóng cửa lâu rồi. Họ để hàng rào để xây dựng công trình khác mà. Đi đâu lại vào đây?”
“Thì chắc là có xế tông chết người trên đường rồi mang xác vào đây phi tang như lần trước đó.”
“Hay là ma đưa lối quỷ đưa đường vào đây. Không phải thằng Ba đi về bảo thấy có nhiều cái bóng quắt mình từ chỗ miếu rồi chỉ vô cái đường này.”
“Đừng kể chuyện ma quỷ. Bọn nhỏ chúng sợ.”
“Hình như có mùi gì thơm thơm ở đây? Như mùi lẩu thịt chó…”
“Ông về cho tôi. Nhậu rồi ám mùi chứ gì? Mấy ông như ông đi nhậu, đêm hôm coi chừng ngửi mùi bậy bạ rồi xớ vào mấy chỗ này. Ham thịt chó quá mà. Cẩn thận giùm cái.”
“Ờ.. chắc vậy.”
Thẻ:Horror Menu, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn