Mạc Giao Bí Sử – Chương 1
Đoàn xe bò đi qua 1 đường thung lũng non xanh nước biếc. Một bên là con sông xanh biếc, 1 bên là rặng núi trùng điệp. Họ có kẻ đi bộ người ngồi trên xe. Già trẻ lớn bé. Tất cả đều mệt mỏi quệ kiệt nên dù là cảnh đẹp động lòng người tới đâu thì họ cũng không có tâm trí mà ngắm nghía. Trên xe đa phần là phụ nữ và trẻ con. Còn vài người đứng tuổi, mấy người này có gương mặt đã chấp nhận. ‘Những người già nhất sẽ bị bỏ lại giữa đường’. Đó là luật hiển nhiên rồi. Như những cụ già bị bỏ lại trên đường mấy hôm trước, do phải trèo lên đèo. Và giờ sắp đến họ. Cứ đổ bệnh, chân đi không nổi nữa hay gia đình họ không đủ cái ăn hay không nỡ nhìn con mình cõng mình đến nổi không còn hơi sức thì họ sẽ rời khỏi đoàn. Hiếu đạo ở đây là lớp con cháu chia tay họ trong nước mắt. Còn họ đi đâu sau đó thì ai mà biết. Chỉ thấy bóng họ dòm theo đoàn xe có con cháu dâu rể của mình. Những lần như vậy tiếng khóc than dữ dội. Rồi họ cũng im lặng mà đi tiếp.
Họ cũng không dám dừng lại quá lâu. Hay có biểu hiện xuống sức. Những người đàn ông tay luôn giữ chặt cương và khí giới. Ai chẳng biết trên đường thế này đầy bọn cướp bóc chứ. Nhất là đoàn người chạy nạn như họ. Là món mồi tuyệt hảo cho lũ cướp đường. Nên họ đi thành 1 nhóm đông đúc. Đoàn người của họ mới 1 tuần trước đã gặp cướp. Chết quá nửa rồi. Chúng cứ từ những đoạn triền núi ném đá xuống và bắn tên xuống. Rồi thúc ngựa chạy xuống và tàn sát bắt bớ. Đoàn người chạy nạn cũng không đứng lại mà đánh nhau, vì không có cơ may nào cho họ. Nên trường hợp vậy là họ sẽ bỏ chạy. Những người chạy chậm hay những xe không may bị cướp bao vây và bị bỏ lại thì kết cuộc chỉ có chết. Hay những phụ nữ bị cướp bắt thì tất cả đều đoán biết số phận của họ ra sao rồi. Đoàn người đi trong yên lặng. Thi thoảng có tiếng con nít khóc vì đói hay đòi ăn. Họ vẫn đi không dừng. Những gia đình đói khát thì có thể tự chạy đi kiếm thực phẩm rồi phải chạy theo đoàn ngay. Còn việc ngủ ngỉ hố xí thì cũng như thế. Cần thì chạy đi nhưng chạy lại ngay. Họ không dừng lại để ngủ nghỉ gì cả mà thay phiên nhau chợp mắt. Phải có người đánh xe, người canh gác. Nhiều người ngủ ngồi ngay trên xe. Xe cũng không phải dành hết cho phụ nữ và trẻ em. Xe là dành cho người yếu sức cần nghỉ. Do phụ nữ và trẻ em yếu sức nên hay lên xe ngồi nghỉ. Rồi hồi sức thì họ phải đi bộ. Những người đàn ông cũng cần lên xe để nghỉ. Do đàn ông nghỉ ngơi lại sức thì mới bảo vệ đoàn người được. Đoàn người này cũng do những người đàn ông dẫn đầu chứ cánh phụ nữ thì cả tỉnh gặp lũ lụt rồi làng còn bị cướp bóc nữa thì biết đi đâu làm gì ngoài chấp nhận cái chết chứ. Hễ cứ có thiên tai mất mùa đói kém là sẽ có nạn cướp bóc thôi. Hai mươi năm trước có binh biến giờ cái gọi là Triều Đình không đủ khả năng lo cho dân, hệ thống quan lại còn vụn vỡ chưa tái lập lấy ai lo đê điều ruộng đất, cứu đói, không có binh lính dẹp giặt cướp. Hay gọi ‘triều đình’ nào đây? Họ Lê hay họ Mạc? Họ đâu có biết. Có quan tới thu thuế xong về triều. Dân chỉ biết có vậy thôi. Không sống được ở đất này thì tới phương khác. Ở đây bị cướp bóc, đói chết không ai lo thì tức là vua không có tài, triều đình không vững. Thì họ đi phương khác. Những người dẫn đầu đoàn đã quyết. Họ không có mục đích gì ngoại trừ tìm ‘đất lành chim đậu’.
Trong đoàn người chạy nạn đó có 1 nhóm người có mục đích khác. Họ là những người ăn vận sạch sẽ nhất đoàn. Tuy đã cố bận bộ đồ cũ với bôi đất khắp mặt chứ không có cái vẻ đói kém hay ủ dột như đám nạn dân này. Họ nhập vào đoàn nạn dân từ 6 ngày trước. Sau khi đoàn nạn dân bị cướp. Họ chỉ bảo với trưởng đoàn là họ cũng sợ bị cướp, họ là mấy người phục dịch cho 1 nhà giàu bá hộ 1 vùng, nhưng giờ lũ lụt mất hết cơ ngơi nên bán đất sắp bán cả người hầu nên họ bỏ trốn. Trưởng đoàn còn mong có thêm đàn ông có sức khỏe đi trong đoàn nên mời họ vào ngay thế cho những người đàn ông đã mất trong trận cướp bóc đó. Có mấy người trong đoàn thì tức giận bảo: “Có ruộng cày là may rồi. Chúng tao còn mong được chủ bán.”
Do chẳng còn hơi sức nên chẳng đôi coi gì. Nhóm người của Tuân chỉ im lặng tặng ít bánh cho đoàn. Thế là làm yên lòng mấy kẻ khác. Chứ lắm ánh mắt dòm ngó vào đoàn của họ. Nhóm Tuân chỉ có 6 người. Anh ta lần này đi tới Mạc triều. Anh ta nghĩ cũng ổn, sẽ thành công thâm nhập. Không như những lần trước, đám được cử đi làm gian tế bị phát hiện ngay. Với cái đầu mưu trí thì anh ta thấy kế sách này của mình là thượng sách. Mạc triều chủ trương thu nạp hiền sĩ với kêu gọi nhân dân tới vùng phía Bắc của họ lập nghiệp làm ăn sinh sống. Lắm đoàn người thế này. Nhưng những đoàn nạn dân là thảm nhất. Bởi vậy dù có đi vô từ cổng Mạc thành cũng không có lính canh nào làm khó hay xét hỏi đâu. Mà nếu có kẻ hỏi thì anh đã có kế đối phó rồi. Anh dòm lại ở cái xe có 1 con bé chừng 13- 14 tuổi gì đó đang ngồi ngủ. Nhưng bộ dạng ốm yếu mái tóc rể tre của nó trông nó như 11 tuổi gì thôi. Anh ta khẽ cười nghĩ: ‘Chúng có chặn hỏi cũng sẽ hỏi đứa con gái nhỏ tuổi nhất đoàn, con nít không nói dối. Ai cũng nghĩ thế. Mang theo 1 con bé nhỏ tuổi khiến qua mắt được chúng tôi. Dù có tên tướng giữ thành đó xuống cũng sẽ che mắt được hắn thôi.’
Một tên vai u thịt bắp đi ngựa ngang dòm Tuân nói: “Quân sư, cho con ranh này theo được tích sự gì. Tụi ranh con ngu ngốc lắm. Lỡ nó vào thành nói lỡ mồn gì thì tính sao. Trịnh công tử đã dặn dò là nhiệm vụ này rất nguy hiểm, rất quan trọng. Coi kìa, con ranh này còn ham ngủ ham chơi. Mới lúc nãy còn chạy đi. Giờ ngủ say như chết.”
Tên vai u thịt bắp chỉ. Anh chàng đánh ngựa đội cái nón lá che mặt thì hơi khẽ cười thôi, do biết tên A Sửu này hay kiếm chuyện với con bé Giao Giao lắm. Nhưng thế là làm anh ta vui, dù sao hiểm nguy bốn bề chẳng biết chết lúc nào. Đừng nói là thâm nhập vào được thành của Mạc triều mà hoàn thành nhiệm vụ, giữa đường bị bọn cướp bao vây hay gặp phải hùm beo thú dữ gì thì cũng chết thôi. Nói chung dạng người như anh đã nhắm chừng sẽ chết rồi, từng thoát chết mấy lần. Anh ta không nghĩ mình sẽ có may mắn vậy hoài. Lúc trước anh theo lính của Vũ Định tấn công vào 1 Ty thuộc vùng Sơn Nam*. Nhưng bị đánh chặn. Ở Sơn Nam thống lĩnh quân đội là vệ Chiêu Vũ. Lực lượng tuy không đông như bên quân Lê nhưng thiện chiến. Nhất là bên nhà Mạc có địa lợi. Anh đúng là không tin nhưng cũng phải tin rằng Thăng Long là long mạch, phải dành lại Thăng Long thì mới thắng được nhà Mạc. Mà trước đó thì phải hạ Mạc thành. Nhà Mạc xây dựng nhiều thành trì rồi bố trí hết lại quân đội để trấn giữ các thành. Anh đã chứng kiến cái khó của việc công phá Mạc thành. Chỉ có bên quân Lê tổn thất lực lượng. Giờ trông cậy vào những kẻ đi làm cái việc gian tế hay nội gian như bọn anh lấy được quân tình của Mạc triều, Mạc tướng. Anh dòm qua quân sư trẻ này. Anh đánh giá quân sư này là người thông minh, mưu lược lại chịu khó với hiểu rõ tình hình thực tế chứ không phải đám sách vở suốt ngày đòi nghĩ hòa hay đã lỡ chia ranh giới thì đừng đánh với bên Mạc triều làm gì… hay mấy cái tên chỉ giỏi nịnh hót mà không làm gì. Anh hiểu sao Trịnh công tử lại xưng huynh đệ với vị quân sư này.
“Nè… chú Thiên, chú nói xem, có phải nên để con Giao Giao lại không. Nó rắc rối lắm. Tối nó cũng hay khóc nữa. Lỡ nó khóc lên thì sao.”
Thiên anh ta vững tay đánh xe để cái mũ của anh lên đầu con bé đó để che nắng cho nó ngủ. Tuân thì thở ra nói: “Đã nói rồi. Với lại để Giao Giao đi là quyết định của Trịnh công tử mà. Mà bọn như Giao Giao không phải qua huấn luyện cả rồi sao. Nghe nói cũng có qua rèn luyện võ nghệ, với đều là hậu duệ của trung lương nhà Lê.”
Cả đám phá lên cười. Có 1 ông ngồi ngủ cũng bậc dậy cười lấy tay vẫy vẫy vẫy nói: “Con Giao này hả. Nó tệ lắm. Cung kiếm gì đâu. Con gái mà. Chủ yếu chỉ nó cầm dao vài hôm rồi chỉ nó bắn tên vài bữa thôi. Còn hậu duệ trung lương. Thì bọn nào chẳng thế. Trịnh đại nhân có thu nập rất nhiều con cái của hậu duệ các quan lại. Chứ con Giao Giao này là tệ nhất ấy. Mẹ nó hình như là thiếp thất hay chẳng có danh phận gì. Một ngày mưa bà ta với cái bụng sắp sanh lê tới trước chùa sinh con, rồi bảo là hậu nhân của quan nhà Lê… Hồi đó binh biến lắm người tự nhận vậy lắm. Đâu có bằng chứng gì. Trịnh đại nhân nhân đức thu nạp đám gọi là con cháu trung thần như thế. Nhiều đứa bé gái như Giao Giao này. Nhưng chúng xinh đẹp với ca hay múa giỏi hay viết chữ đẹp trong phủ như các bông hoa ấy, nếu không được những danh sĩ hay các nhà vương tôn quý tộc nhận làm con nuôi, nếu có tài được đi làm đào hát hay phục vụ các vị thiên kim hay phu nhân. Có con này chẳng được tích sự gì, theo hầu vị phu nhân nào cũng lơ là, toàn quét nhà với chẻ củi hay xách nước. Xém bị đuổi cổ đi rồi. Do có mấy vị tiểu công tử tập cung kiếm cần người tập cùng tức là để đánh đó. Nên nó…”
Ông Bốn đang nói cười thì im lặng. Tên A Sửu không nói gì chứ mắt hắn đỏ gây vội lau lau nói: “Thì bởi vậy bảo đừng cho nó theo làm gì. Vô tích sự là nó mà. Tìm đại gia đình khá giả nào rồi gửi nó lại đi. Chứ…”
Cả đám tính vậy. Tuân chỉ nghĩ 1 phút rồi lắc đầu nói: “Không, hiện giờ cô bé này rất cần thiết đó. Đừng lo, cô bé này không gây phiền phức đâu. Tôi quan sát rồi, cô bé lúc đó lạy tạ tôi. Cô bé đúng là có mối thù với Mạc triều. Tuy là con nít chứ cũng biết về chính nghĩa chứ. ‘Phò Lê Diệt Mạc’. Nếu là mấy đứa nhỏ khác thì đã chọn đường khác rồi. Cô bé này chọn đi cùng chúng ta mà. Với lại qua mấy ngày rồi, đi đường khổ sở, thấy đủ thảm cảnh. Đứa nhỏ khác đã khóc la đòi về rồi. Cô bé này có ý chí đây.”
Ông già duy nhất trong nhóm vuốt râu gật rồi dòm nói: “Chà, làm nó tỉnh rồi kìa.”
Cô bé Giao mở mắt rồi chẳng để ý gì nhỏm ra khỏi xe nói: “Có mùi cơm.”
Tên A Sửu ký đầu con bé 1 cái. Cả đám thì khẽ cười. Tên A Sửu hừ hừ nói: “Tại nó ngốc thôi. Ý chí gì.”
Thiên nhíu mày giơ tay nói: “Không… có khói phía trước thiệt kìa.”
Họ cùng dòm thấy 1 đám khói phía xa. Gió đổi chiều nên mùi cháy tạt hẳn về bên họ. Cả đoàn người sợ hãi. Nhiều người khóc lên trước rồi. Đi đường dài như vậy, dù là 1 ngọn gió đổi chiều cũng không biết thổi tới họa gì.
Thẻ:Bi Kịch, Chiến Tranh, Dã Sử, Mạc Giao Bí Sử, Truyện Dài
One Reply to “Mạc Giao Bí Sử – Chương 1”