Mặt Trời Trong Giông Bão – Chương 3

0 Comments

Matsuda và Takamine

Lúc này Nhật Bản phái rất nhiều người Nhật đến các nước khắp nơi trên thế giới. Bề ngoài thì không phải ai cũng thuộc ‘quân đội’, mà sang nước ngoài với các danh như ‘thương gia’, ‘ủy viên’, ‘thư ký’, ‘thông dịch’, ‘nhà nghiên cứu’, ‘nhà văn hóa’, ‘du học sinh’, ‘nhà giáo dục’, ‘nhà truyền giáo’, ‘nhà hoạt động xã hội, ‘kỹ sư’, ‘bác sĩ’… đủ mọi tầng lớp đủ mọi ngành nghề nhưng thực ra những người Nhật này đều theo các nhiệm vụ, các sứ tiết, sứ vụ quan trọng, chuẩn bị cho sự bành trước của Nhật Bản và chuẩn bị cho chiến tranh quy mô lớn của họ sau này. Hiện thời Nhật Bản đã tới Đông Dương và tạo ảnh hưởng, bọn họ đang xây dựng hình tượng ‘giúp đỡ’ các nước Á Đông nghèo nàn lạc hậu. Đó cũng là cách khiến dân chúng không chống đối hay thế giới không lên án. Tất cả đều làm từng bước một theo 1 kế hoạch lớn hẳn hoi. Khác với kế hoạch ‘thuộc địa hóa’ của nhiều nước đế quốc phương Tây, Nhật Bản thực hiện các kế hoạch mềm mỏng ôn hòa kiên nhẫn nhưng đầy thủ đoạn và tham vọng lớn đến không tưởng.

—–

Giữa 1 cái dinh xa hoa theo phong cách Nhật trong 1 chốn khá là quanh co, nó nhìn ra triền đồi, và dòm thấy cái đèo chạy qua bên kia sườn núi. Một nơi xây dinh thự lạ lùng mà người An Nam chỉ trỏ bảo nhau là chỉ có đám Nhật Bản kỳ quái là chọn nơi xây dinh vậy. Từ lúc được các nhà thám hiểm người Pháp phát hiện thì nó đã dần trở thành 1 địa điểm nghĩ dưỡng cho tất cả những người Pháp đang hoạt động ở Đông Dương. Người Pháp cho xây dựng không biết bao nhiêu công trình để phát triển vùng ‘Lâm Viên’ này cho mục đích nghĩ dưỡng của họ. Rồi khi tình hình mà nhiều nước phương Tây và cả Hoa Kỳ bắt đầu tiến vào Đông Dương thì nơi đây trở thành ‘thủ đô’ nghỉ dưỡng. Giờ đến đế quốc Nhật Bản. Nhưng những người NHật tới đây ngoài mặt là để phát triển giúp Việt Nam chứ họ đều mang trong mình các sứ vụ quan trọng. Nhưng cũng không quên tạo nên lớp vỏ bọc hào nhoáng của mình. Cũng có những ‘thường nhân’ người Nhật Bản tới đất Việt. Họ chỉ theo các đoàn khảo sát, đoàn đại sứ hay các đoàn khuyến học, các đoàn nghiên cứu. Họ được sắp xếp ở những nơi khác nhau. Nhưng có tai mắt chú ý vào họ. Và họ làm gì cũng theo sự sắp xếp của bên quân đội.

Khu vườn đá đầy cây bonsai và các loại cây của Nhật Bản được xây dựng công phu cầu kỳ. Người Nhật không tiếc tiền của gì cả. Mọi thứ ở đây được mang từ Nhật Bản sang. Thậm chí cả thợ mộc. Còn quân đội của họ đã ở đây. Tuy nhiên không thể hành quân lan tràn vào, thế thì ai cũng thấy là họ đi ‘xâm lược’ rồi. Vả lại cho dù họ muốn đi ‘xâm lược’ thì không phải cứ binh hùng thế mạnh, vũ khí hiện đại mà dễ dàng xâm lược. Nhiều con linh cẩu hay những con diều hâu luôn túc trực và lảng vảng trông chờ, khi con sói cắn vào con nai thì chúng sẽ xuất hiện. Có thể con linh cầu sẽ dẫn con sư tử hay 1 con hổ tới, khi con sói đang mãi miết cắn xé con nai ngon lành đang vùng vẫy chống cự kêu thét thì con sư tử hay con hổ sẽ tấn công con sói. Và bọn linh cẩu với loài diều hâu cả lũ quạ sẽ nhân thời cơ đó mà tha con nai đi, hay rỉa thịt con nai đó. Sau cuộc giao tranh với các loài mãnh thú mạnh hơn thì con sói đầy thương tích sẽ yếu đi, và nó dễ dàng bị các loài như cáo hay thậm chí 1 con chó triệt hạ. Trong lịch sử nhiều đế chế chuyên đi xâm lăng đã bị tiêu diệt tận gốc như thế đó. Nên đám mấy vị này đang ngồi viết chữ ‘Nhẫn’ cùng nhau. Hay bắt đám lính trẻ cùng viết chữ Nhẫn với họ. Họ không dại gì đi kết thân với triều đình nhà Nguyện hay có quan hệ mật thiết làm gì, vì thế là sa lầy. Giờ phong trào chống phong kiến gia tang, thì bắt tay với triều đình là nhận cùng hội ‘đang chìm’ rồi, hay còn khiến bị dân chúng chỉ trích và bị vạ lây. Không phải bọn họ sợ gì nhân dân của chúng ta nhưng điều đó khiến cho kế hoạch sau này không suôn sẻ mất. Với lại bọn họ thích ở đây rồi, do dạo này rất thuận lợi, rồi dân Việt khá là chất phát lại hiền. Chứ đám Nhật được phái tới Indonesia tạo tiền đề để ‘xâm lược’ đang gặp khó khăn trăm bề kìa. Thời bấy giờ còn chưa có nước Indonesia luôn, tạm thời có Đông Ấn Hà Lan. Nghe tên là biết đang bị xâm lược sẵn rồi. Là thuộc địa của Hà Lan. Nhật Bản đã nhắm sẵn, có âm mưu và chính sách cho xứ đó rồi. Còn ở Philipin họ có chính sách khác. Mỗi quốc gia Đông Dương họ đều thi hành các chính sách khác nhau. Để thử nghiệm.

Hai ông người Nhật được phái tới thành phố này cảm thấy mình yếu kém thế nào. Không thể hoàn thành 1 phần các sứ vụ do tham mưu đề ra. Người trước họ về Nhật và phải tự sát. Họ dĩ nhiên không muốn nhục nhã như vậy. Không được phạm bất cứ sai lầm nào. Cũng không có việc nhân từ. Có 1 người vô báo cáo là đã dẫn lũ trẻ em tới.

“Rất tốt, hãy đưa ngay bọn chúng về Nhật Bản. Nhưng có đúng là những đứa trẻ đúng yêu cầu của chúng ta.”-Matsuda nói.

“Xin ngài cứ yên tâm, chúng đều là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi và bị nhiều kẻ ngược đãi, nhiều đứa đi ăn xin, nhưng tiền hay thức ăn chúng xin được đều bị kẻ khác lấy. Một số đứa không xin được tiền sẽ bị bọn chú móc mắt, hay chặt chân tay để đi xin được tiền. Chúng đều có lòng câm thù sâu sắc, và coi chúng ta là ân nhân.” Giọng thanh niên đều đều vô cảm.

“Tốt, hãy đối xử với chúng thật tốt, và cho dân An Nam thấy chúng ta tốt thế nào. Mang những đứa đó về Nhật và đào tạo. Trẻ em từ độ 5 tới 8 tuổi dễ học ngôn ngữ, và thậm chí chúng sẽ quên cả tiếng mẹ đẻ. Chúng sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho chúng ta sau này. Có lẽ ta cũng nên tới gặp chúng. Hãy nói với chúng ta là 1 ông Nhật Bản làm việc thiện gọi là Matsuda, và ta sẽ chọn 1 vài đứa làm con nuôi. Rồi chúng sẽ trung thành đến chết với Quân đội Thiên Hoàng.”-Matsuda nói.

“Giống tên Hóa đó chứ gì? Nhưng mà thử nghiệm có vẻ còn chưa hoàn thiện. Bọn như hắn lại không được việc cho lắm, chỉ toàn làm theo mệnh lệnh. Và chúng không biết làm gì cả. Chúng có thể trung thành nhưng chỉ thế thôi. Như 1 cái xe, lái đến đâu đi đến đó.”-Takamine nói.

“Chứ ông đòi hỏi cái gì nào? Hay không lẽ sử dụng bọn bán nước, cái bọn Việt gian đó. Chúng sẽ phản bội vì lợi ích của chúng hay cắn lại ông khi chúng thành công, chúng coi chúng ta là con cờ hay đá lót đường cho chúng. Hãy coi cái mô hình ở Trung Hoa đó. Và giờ chúng ta sa lầy ở đó. Giờ hình thành bọn quân phiệt khắp các tỉnh thành Trung Hoa, và chúng đang hô hào ‘kháng Nhật’.”-Matsuda nói.

“Thì đó là 1 số sai lầm dẫn đến thất bại. Là do chúng ta đã vào đó từ trước còn kiểm soát triều đình và đưa quân đội tới đó. Các ngài tham mưu đã nói vì tình thế cấp bách mà, bọn Nga đó, nếu chúng ta không tiến vào Trung Quốc kiếm soát 1 phần trước thì đã thua bọn Nga trong chiến tranh Nga Nhật rồi. Ông mà còn chê trách thì sẽ phải tự sát ấy.”-Takamine nói.

“Thì ý tôi là để ông đừng chê cái thử nghiệm về bọn con nít ấy. Cũng của các tham mưu đưa ra. Con cờ nào cũng hữu dụng trong những thời điểm khác nhau và trong các tình huống khác nhau mà. Sakurai còn bảo là kể cả bọn chó săn hay linh cẩu, chúng cũng hữu dụng với chúng ta, chỉ cần biết cách sử dụng chúng. “-Matsuda nói.

Một nhóm người tới nói về việc xây dựng dinh thự này. Theo ý của tư lệnh Nhật Bản thì đây không phải là 1 cái dinh thự gì, mà là 1 “pháo đài”. Bọn họ từ lâu đã có ý muốn xây dựng những ‘pháo đài’ khắp Đông Dương đại diện cho sự tiến công và ảnh hưởng của đất nước Mặt trời mọc đầy kiêu hãnh của mình. Một dạng pháo đài nguy nga đồ sộ như Himeji, Goryokaku, Kumamoto, và Matsumoto. Họ chọn nơi có địa thế dễ quan sát. Nhưng giờ cái khó là không thể để bên ngoài phát hiện ý định của mình. Cả 2 đã nghe được chỉ thị là đám nhân công hoàn thành xong thì phải khiến chúng biến mất. Có rất nhiều cách vẹn toàn. Giờ bọn họ có thể đưa ra 1 cái câu chuyện như cử dân công đi khai hoang, hay đi đào mỏ hay đi chống sạt lở hay lúc đào mống nhiều chuyện không may xảy ra, thế là đám dân An Nam đành chấp nhận là chồng là cha là anh của chúng gặp chuyện không may thôi.

Nhóm những người đứng đây có Daisuke, anh ta nghe chỉ thị chỉ cúi đầu nhận lệnh hô 1 tiếng ‘vâng’ rõ to theo chuẩn mực của 1 người lính, không giao động gì. Anh ta mãi nhớ hình ảnh những người phụ nữ nghèo khổ tóc tai phờ phạt áo bà ba nón lá dẫn theo 1 bầy con khóc thương chồng, có đứa còn quá nhỏ chẳng biết gì chỉ nhìn anh ta trân trối. Hay 2 ông bà già khóc nức nở run rẩy khóc con, xin nhận xác. Hay bọn họ chấp nhận đó như 1 tai nạn bình thường còn cám ơn vì số tiền công và tiền ma chay mà họ được nhận rồi kéo nhau về nhà làm ma chay. Daisuke không hiểu bọn họ nói gì chứ anh ta hiểu cả, hiểu là những người dân như vậy rất dễ chết, hay họ cam chịu số phận rồi, bọn họ còn tin ngay những gì người Nhật như anh nói, còn cám tạ, còn biết ơn. Mỗi lúc như thế anh thấy giao động. Anh tập kendo từ nhỏ đã tập các thế tiến tới vững vàng. Đi lính cho quân đội Thiên Hoàng, hằng ngày họ tập cách đứng thẳng tư thế vững vàng, buổi giữa trưa họ cỡi trần đứng thẳng trước mặt trời nóng rực hô những khẩu hiệu của quân đội Nhật Bản, để quân trưởng đi kiểm tra tinh thần của người lính. Anh đáng ra không được mảy may giao động. Nhưng… Lúc đứng canh gác trên tàu, anh đã nghe những kế hoạch cho những nước Đông Dương. Anh nghĩ đáng lẽ mình nên thở phào cho đám dân Việt này rồi. Anh từng nghĩ chúng thật may mắn, nếu quân đội Nhật Bản dùng chính sách với nước Việt này như bên Philipin hay 1 số vùng biển đảo, 1 số vùng của Trung Quốc, Tân Cương, Mãn Châu thì… Những nơi đó thì chắc là do bị xui thôi. Chính sách Nhật Bản áp dụng ở nhiều nơi khác nhau. 1 số nước họ sẽ hậu đãi để trở thành nơi tiếp tế hậu cần, 1 số họ sẽ tiến quân đồn trú làm bàn đập tức là 1 mảnh đất để họ làm bàn đạp để đạp lên để thôn tính cả Á Châu. Những mãnh đất bị dẫm lên đạp lên bị dày xéo thì sẽ không còn gì cả. Có lẽ 1 số vùng ở đây sẽ được áp dụng những điều như thế.

—-

Mấy cái xe gồm nhiều người Nhật tới đây với tư cách ‘Nhà Nghiên Cứu’ hay ‘Đoàn Khảo Sát’ đi tới. Một người ra nhắc rằng thời gian sau họ nên hạn chế tới đây, mà hoạt động riêng rẻ để tránh tai mắt, có gì thì ngài Sakurai sẽ cử người tới dặn dò. Matsuda hỏi các nhà nghiên cứu về kết quả các ‘cuộc khảo sát của họ.

“Chúc mừng các ngài. Đây là đất nước nông nghiệp và nhiều cây trồng. Các mỏ khoáng sản đầy khắp nơi, tin chắc sẽ đáp ứng nhu cầu cho quân đội.”- Trưởng nhóm nghiên cứu Ito nói.

“Chậc… làm sao mà đủ được. Một khi chiến tranh nổ ra thì sợ 20 hay 30 lần dự toán cũng không đủ. Chính sách của chúng ta là cho khai thác ở khắp nơi. Nhưng cũng không thể để Nhật Bản rơi vào tình trạng thiếu khoáng sản và tài nguyên sau chiến tranh. Giờ các đảo ở ngoài khơi và những nơi chúng ta đã thõa thuận được với chính quyền hay bọn quân phiệt Trung Hoa, chúng ta đều sử dụng để khai thác. Giờ hy vọng vào các cuộc viễn chinh.”-Matsuda nói.

“Chúng tôi có thể khảo sát địa chất, đưa ra mô hình khai thác nhanh nhất. Nhưng còn nhân lực…”-Ito nói.

“Không cần lo về việc đó. Chúng ta có chính sách mới rồi. Những hòn đảo đã cho những người lao động từ Triều Tiên (lúc này Bắc và Nam Hàn còn thống nhất và gọi là Triều Tiên) kể cả Trung Quốc đã tới đó khai thác. Giờ việc của chúng ta ở đây là khai thác luôn cả nguồn lao động ở Đông Dương.”-Ito nói.

“Trời, các ngài tư lệnh thật mau lẹ, hẳn là họ có cách riêng của mình. Và rồi báo chí nước ngoài sẽ gọi đó là ‘Forced labor’ 1 trong tội ác của chúng ta.”-Ogawa cười to vẫy cái mũ nói.

Chẳng ai vui vì cái câu nói đùa của Ogawa. Ogawa là 1 tên còn trẻ nhưng rất được tư lệnh tín nhiệm. Do hắn nói ‘đúng’ và rất ‘có lý’. Hắn có 1 cái đầu óc mưu mẹo uyển chuyển cá biệt mà ít người lính NHật cứng rắn có. Quả thật có rất nhiều phong trào phản đối của dân chúng đối với các chính sách cưỡng chế lao động hay ‘khuyến khích lao động’ ở nhiều nơi dù họ dùng chiêu bài gì.

“Vậy chuyện các người khảo sát dân An Nam với tụi Mãn Thanh thế nào rồi? Bọn họ có…”-Takamine chẳng chờ được hỏi.

“Chúng tôi khảo sát đã lâu. Đúng là bên Trung Quốc này từng đô hộ dân Việt, rồi vùng Quảng Đông sầm uất, hưng thịnh ngày nay vốn đất của Đại Việt. Chúng tôi có nhờ thông dịch gợi ý là Nhật Bản sẵn sàn giúp đỡ. Dân chúng và bọn trí thức cũng như triều đình Nguyễn đó, bọn họ không hề có thù hằn gì càng không có ý định giành lại đất.” –Một nhà nghiên cứu nói.

“Không phải chứ… Vậy là không được.”-Matsuda nói.

“Đám dân ở đây thật thà lắm, với chúng nghèo chỉ lo ăn mặc ở. Bảo đảm không có tinh thần gì đâu.”-Ogawa cười nói.

“Còn chuyện đó thì sao?”-Takamine hỏi.

“Chỉ cần lấy danh là giúp đỡ, khai hóa thì có mở đồn điền, khai thác khoáng sản hay trưng thu lương thực hay cần lao động không phải là khó ở cái xứ này.”

“Bên bọn đế quốc Tây dương cũng làm thế thôi. Giờ tới bọn đế quốc Mỹ rồi. Chúng còn chơi chiêu bài mang đến đủ thứ hàng ‘viện trợ’ và những thứ hàng hóa xa xỉ vào. Cho chiếu ciné, sách báo… Cái này sợ còn ảnh hưởng hơn là chúng ta với cái danh ‘giúp đỡ’ vừa phải bỏ công tốn sức mà không thu được lòng dân như chúng. Đúng là 1 con đại bàng với cặp mắt sắc nhọn mà, đại bàng bay trên cao tự khắc có nhiều loài thèm được như nó.”-Matsuda nói.

“Tạm gác việc đó. Tôi nghĩ vấn đề á phiện không thể tiến hành được.”

“Khỏi cần tiến hành gì. Tự chúng cũng sa vào thôi. Cứ coi tỉnh Sơn Đông với Sơn Tây của Mãn Thanh đó, đâu đâu cũng toàn bọn con nghiện nha phiến. Chúng ta chỉ sử dụng cách của bọn Anh, 1 mô hình thành công.”

“Thưa ngài, ông thợ mộc Toda muốn xin cho 2 thợ mộc dân Việt được sống, bọn họ có tài… Còn có thể điêu khắc.”-Daisuke nói.

“Trời, dĩ nhiên, mau tìm cách đưa 2 thợ mộc đó về Nhật Bản. Nhưng phải theo sát chúng.”- Takamine chạm vào cái bàn trà mà phần đế toàn bộ là điêu khắc sơn mài đẹp mắt từng họa tiết lá với hoa nói.

Họ bàn việc cơ mật 1 hồi. Bên ngoài đều có người đứng canh giữ. Tường trong tường ngoài. Bên ngoài cổng có lính canh xe lính đi qua lại nhưng lúc nào cũng có nhóm lính tuần tra chặn lại xét bất cứ lúc nào. Nhiều dinh thự của những nhân vật quan trọng các nước khác cũng bố trí như vậy. Thì ‘đi đêm ai cũng sợ gặp ma’.

Thẻ:, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *