Tham Quan Cố Đô

0 Comments

Thể Loại: Kinh Dị

Tác Giả: Becca

Đây là câu chuyện của 1 người ham thích du lịch kể lại. Anh ta rất hay đi du lịch, nhất là tìm hiểu lịch sử văn hóa. Người ta thường nói những công trình cổ toát ra cái không khí kỳ bí gì đó. Không lạ gì, cái ‘khí’ đó có lẽ toát ra từ những vật dụng cổ xưa hay 1 nơi đặc biệt nào đó.

—-

Tôi chụp ảnh theo đoàn. Ai cũng dòm lên dòm xuống dòm qua dòm lại. Cả bức tường cũ sơn vàng ngã sang màu đen rêu phong cũng có không ít người nước ngoài đứng chụp hình. Còn cửa nẻo thì… Sợ đụng vào hư gì họ bắt đền mất. Cái cổng đá vừa đi ngang qua trông như tàn tích ấy. Trông giống hầm mộ hơn. Hướng dẫn du lịch nhắc là cấm đụng. Còn vườn tược thì… giống mấy vườn tược bình thường. Hồ sen nhỏ xíu thì chẳng có nụ hay búp chứ đừng nói là bông sen gì. Mà tôi thấy thất vọng quá đỗi. Nếu bạn hay coi ba cái phim cổ trang Trung Hoa thì tới tham quan khu di tích Cố Đô Huế của chúng ta sẽ thấy thất vọng lắm.

“It looks fantastic. Watch that.” (Nó trông tuyệt vời quá. Nhìn đó.)

“The dragon looks weird. And overall they seem need to maintenance, or need to build new and paint.” (Hình con rồng trông kỳ lạ quá. Và tổng thể tất cả trông có vẻ cần sữa chữa bảo trì, hoặc là phải xây mới lại rồi sơn.)

“No, maybe they want to reserve everything. Rome and Greek are the same.” (Không, có lẽ họ muốn bảo tồn mọi thứ. Rome và Hy Lạp cũng thế)

“Oh. Vietnamese sculpture and art. Look like Arc de Triomphe.” (Ồ, nghệ thuật điêu khắc VIệt Nam. Giống như Khải Hoàn Môn)

“What’s the story behind this stone gate? Is it similar to Arc de Triomphe, a monument or a Tomb of the Unknown Soldier” (Thế câu chuyện đằng sau cái cổng đá này là gì? Nó có giống như Khải Hoàn Môn, 1 biểu tượng hoặc là 1 ngôi mộ của những chiến binh không tên)

“Really? For real. Hey, com here, look.” (Thật sao? Thật. Này các bạn, tới đây, xem này.)

“Everyone should take a photo.” (Mọi người nên chụp ảnh)

Đoàn du khách người Pháp với Đài Loan đang nói chuyện. Họ cũng nói tiếng Anh lơ lớ, tôi nghe loáng thoáng có ý khen chê, nhưng khen nhiều hơn. Họ nói cũng đúng. Ờ nhỉ, ba cái công trình ở Hy Lạp với ở Ý trông hoành tráng chứ tàn tích đổ nát không mà hàng năm có hàng triệu du khách tới tham quan. Phim ảnh nhiều khi phóng đại quá. Khách nước ngoài là đánh giá chính xác nhất. Hứ, nhìn lại thì đoàn du khách Việt Nam đúng là mất mặt thiệt. Hèn gì hướng dẫn viên ghim kỹ còn hay nhắc nhở hay anh ta không rời mắt khách nào. Cả đoàn này toàn dân trẻ choai choai. Thanh niên dẫn bạn gái đi, hay cả đám bà tám với mấy thằng Việt kiều khoe mẽ đi chụp ảnh quay clip khoe khoang. Nên đa số thất vọng rồi chê lên chê xuống. Mà đám du khách người Pháp vây hỏi cô gái hướng dẫn đoàn họ. Cô ấy mặc áo dài tím đang chống chế làm đủ động tác quơ tay, rồi lấp bấp mấy câu “Yes… Oh, I think so.”

Chà.. xem ra nhỏ này tiếng Anh cũng chẳng khá giỏi gì… Gì cũng yes. Làm đoàn khách hiểu lầm. Họ chụp hình. Tự dưng có thằng bé người Pháp đi theo bố mẹ òa khóc lên. Đấy, nó nghe rồi sợ còn chỉ vào tường đá khóc quá. Đây đâu phải lăng tẩm gì mà dọa con nít sợ. Mà trông cũng giống thiệt hèn gì đám người Pháp tưởng thế. Chậc, khách nước ngoài lịch sự, quay qua thấy du khách nước mình lấy bịt đậu phộng ăn rồi vỏ xả ngay dưới chân. Mấy con nhỏ còn ngồi tha son chậm phấn để chuẩn bị chụp hình. Thiệt mất lịch sự. Một ông hơi lớn tuổi người Hàn quốc dòm có vẻ không ưa.

Ủa? Tôi quay lại thấy có mấy du khách đứng chỗ thằng nhỏ chỉ tay rồi dòm vẻ kinh ngạc im lặng. Gì thế, lúc nãy còn sôi động lắm mà.

“How.. I mean… how could they do that? I mean the sculpture.”-Một bà khác ôm ngực nhíu mày hơi run nói. (Làm thế nào.. ý tôi là… làm thế nào mà họ làm được cái này? Ý tôi là mấy nhà điêu khắc ấy)

“Oh… amazing. Breathtaking for the first time I look. The tomb gate with the Face sculpture. Asian art and décor are full of mysteries”-Một ông giọng cảm thán nói. (Oh… thật tuyệt. Khiến tôi nín thở lần đầu nhìn thấy. Cổng lăng mộ với gương mặt trên đá. Nghệ thuật và trang trí của Á Châu đầy những sự huyền bí mà.)

“Look real. With the expression. I think I can feel faces breath. Goosebumps.”-Một bà khách khác nữa mặt sợ hãi còn níu tay ông chồng. (Trông thật quá. Còn với biểu cảm. Tôi nghĩ mình có thể cảm thấy hơi thở của những gương mặt. Nổi cả da gà.)

“No… you cannot touch that. The tour guide warned us”-Một thanh niên bảo cô bạn. (Em không thể chạm vào nó. Hướng dẫn viên du lịch đã cảnh báo chúng ta.)

Tôi ở xa nghe loáng thoáng lỡm bỡm mấy câu. Mấy du khách nước ngoài có vẻ đang bàn luận về mấy hình thù điêu khắc. Họ cảm thán gì dữ quá trời. Nhưng lúc nãy đi ngang qua rồi nên tôi chẳng vòng lại mà theo đoàn của mình. Mẹ thằng bé hồi nãy dẫn nó ra xa rồi dỗ cho nó nín mà nó còn khóc. Nó nói gì bằng tiếng Pháp mà bà mẹ sợ tái mặt. Tôi quay lại dòm chổ đó. Họ còn hỏi cô hướng dẫn viên “What’s story behind?”, “Who’s the scuplturers?”… Cô ta trông có vẻ chẳng nghe được gì còn vờ gọi phone. Họ hỏi sang cả mấy du khách người Đài Loan.

“Oh. A Tomb for death? Scuptor? Story? Hey Wang, what’s they asking?” (Ồ. Nhà mồ? Nhà điêu khắc à? Câu chuyện gì? Này anh Wang, họ đang hỏi chúng ta cái gì thế?))

“This is.. a.. Vietnamese Forbidden city isn’t it? But in small scale. I heard that is the same architect who build Chinese Forbidden city. Oh, I see. Got it. It means Forbidden city is a tomb for death. Yes, that’s right. They mean it. In old time, a lot of women died in the palace. They were maids, or concubines of the kings.” (Đây là… Tử Cấm Thành của Việt Nam mà phải không? Nhưng mà tỷ lệ nhỏ. Tôi nghe rằng nó có cùng kiến trúc sư với Tử Cấm Thành Trung Hoa. Ồ, tôi hiểu rồi. Hiểu cả. Ý là Tử Cấm Thành là ngôi mồ. Đúng thế, chính xác. Họ có ý đó. Vào thời xưa, nhiều phụ nữ đã chết trong hoàng cung. Họ là những tì nữ, hay các cung phi của vua.)

Tiếng ồ a.. quá chừng. Tôi phụt cười quá xá. Mấy ông người Đài Loan này bảo đảm liên tưởng theo phim cung đấu hay sử của họ rồi trả lời theo đó kìa. Mấy người Đài Loan này tiếng Anh cũng lõm bõm, họ phát âm đi lại hay người này nói người kia nói, dịch dùm qua lại. Đám khách người Pháp nghe ra được ồ lên cảm thán còn dữ hơn. Tới 2 du khách người Hàn quốc nghe cũng ồ lên trầm trồ quá chừng rồi chụp ảnh như điên hỏi nhau là ở đâu.. chỉ cho chúng tôi với… Tôi cười thầm trong bụng vì có vụ du khách hiểu lầm thế này sao?

“Maybe it was a well in which people threw the corpses of maids. Remember in the period drama. Then this place was haunting of ghosts. Then they must build a tomb to keep the spirits rest.” (Có lẽ nơi này từng là 1 cái giếng mà họ đã quăng những cái xác của tì nữ vào đó. Nhớ không, trong mấy bộ phim cổ trang ấy. Rồi sau đó nơi này bị ám bởi oan hồn. Và rồi họ phải xây 1 cái lăng mộ để giữ các oan hồn an nghỉ.)

“That’s terrible. I watched a film that a concubine jumped into the well or the queen secretly murdered other concubines because of jealousy, she also murdered servants knew her secrets. There are many rumor and ghost stories of the well or some places in a Forbidden City are haunting by ghosts. You can hear their crying or whisper. And in the night many people saw walking crooked figures.” (KHủng khiếp quá. Tôi đã xem 1 bộ phim mà trong đó 1 cung phi nhảy xuống giếng tự vẫn, hay là hoàng hậu bí mật ám sát các cung phi vì ghen tuông, bà ta cũng ám sát cả những hầu cận biết sự việc. Có rất nhiều tin đồn và chuyện ma về cái giếng hoặc là 1 số nơi trong Tử Cấm Thành bị ma ám. Bạn có thể nghe thấy tiếng họ khóc hay thì thầm ở đó. Và về đêm nhiều người thấy những hình thù xiêu vẹo đi dạo quanh.)

“I see. So they build the grave stone gate to force ghosts rest… or they can go to the afterlife” (Tôi hiểu rồi. Thế là họ đã xây 1 cái cổng mộ đá để các oan hồn yên nghỉ hay có thể đi đến kiếp sau)

Trời trời.. mấy ông mấy bà du khách này tưởng tượng thiệt phong phú và còn tưởng tượng tới đâu rồi kìa. Thấy tội mấy ông hoàng bà chúa triều Nguyễn quá. Tôi nhớ coi sử thì thấy họ có cuộc sống khá im lặng theo lối xưa truyền thống. Định đính chính mà thấy phái đoàn của mình đi xa rồi nên thôi, ôi vội theo đoàn của mình. Nhiều đứa còn nấn ná chụp ảnh hay soi gương. Anh hướng dẫn viên cứ như mặc kệ đi 1 mạch còn coi đồng hồ suốt. Chắc đến giờ tập hợp để ra về. Tôi chạy theo gấp.

“Anh… anh.. mấy người khách kia còn…”-Tôi nói vội để nhắc anh ta.

“Kệ họ, đã bảo phải theo lịch là 12 giờ là phải lên xe còn về nhà hàng ăn trưa thưởng thức đặc sản xứ Huế rồi đi tiếp ra lăng Minh Mạng, xong còn ghé nhiều làng nghề truyền thống. Xong là hết tour 1 ngày rồi. Chứ không lẽ để ai cũng chờ. Có báo trước là khách tới trễ giờ tập hợp thì tự lo.”-Anh ấy lạnh lùng bảo.

Chà… cũng đúng, tour có 1 ngày, cái gì cũng nhanh gấp. Tôi du lịch đặt tour 1 ngày để tìm hiểu văn hóa với tham quan nghe hướng dẫn lịch sử của di tích hay thắng cảnh để nắm biết rồi còn lại thì tôi tự du lịch balô theo ý mình. Lần nào cũng thế, lần này tour 1 ngày để biết về văn hóa lịch sử truyền thống. Rồi mấy ngày nữa thì đi tự do tham quan. Tôi leo lên xe. Chà, vắng những 5 người. Có 1 cô vội chạy lên còn rối rít xin lỗi bảo cô đi tìm nhà vệ sinh rồi có bà du khách nước ngoài mất ví nói chẳng ai hiểu gì, cô mới giúp. Anh nhân viên du lịch thân thiện còn bảo không sao đâu cô. Sao thái độ khác hẳn vậy? Cổ vô ngồi thấy 2 ghế trước mình trống còn dòm quanh.

“Ủa? Cô tưởng 2 nam nữ bất lịch sự này về xe rồi chớ. Xả vỏ đậu phọng thì vòng vàng đầy tay có iphone thì cũng thế thôi.”-Cổ dòm nói 1 mạch.

Tôi thở dài quay lại coi tiếp tập hướng dẫn du lịch với đeo tai nghe nhạc. Không biết có nên thử đi coi nhã nhạc cung đình Huế không. Nghe đồn chán chết nhưng cũng phải nghe coi sao. Ông bác ngồi gần cười coi ké tờ rơi quảng cáo.

“Phải coi chứ cháu. Văn hóa truyền thống mà. Giờ tụi thanh niên toàn đua theo ba cái nhạc Hàn nhạc giật thấy ghê quá. Kéo tới đây coi còn khinh chê ghi lung tung bêu xấu Việt Nam trên mạng. Cháu bác mà đứa nào vậy bác đánh cho.”-Ông bác nói 1 tràn.

Việt kiều về hưu rồi lâu lâu về nước đi du lịch. Khác hẳn mấy người khác. Tôi chuyện trò vui vẻ với bác ấy. Thấy đoàn khách người Pháp cũng đang ra về để kịp giờ trưa. Cô hướng dẫn viên thì lần này gọi phone thiệt, còn đang bị sếp la thì phải. Họ ở lại quá giờ trưa. Họ có vẻ thích bức tường đó quá, chụp ảnh rồi mà đi ra chẳng ai rời mắt khỏi cái phone hay cái máy chụp ảnh kỹ thuật số của họ để coi lại ảnh. Thằng bé giờ hết khóc rồi nó sà vào 1 đoàn khách nước ngoài mới tới thì phải. À.. chạy tới chỗ tụi con nít trong đoàn rồi chỉ vô trong đó nói.

“It has faces… A lot of faces attached on the wall. Now, it has more faces. Inside that. They are screaming. There are some white and dark ladies around.”-Thằng bé nói liên tục chỉ cho mấy du khách mới tới. (Nó có nhiều gương mặt. Rất nhiều gương mặt dính trên bức tường. Bây giờ, nó có thêm mặt nữa. Trong đó. Họ đang hét. Xung quanh có nhiều bà trắng với bà đen.)

Hả? Tôi vội quay lại mà xe đã khởi hành rồi. Thấy đoàn khách đang hoang mang. Họ mang ảnh ra cho mấy người khác coi.

“What? That were just some stains on the wall.” (cái gì? Cái này chỉ là những vệt ố trên trường thôi mà)

That’s right. Sculptures? I don’t see anything. Anh your photos are blurred. Maybe because of the sunlight and heat. Today is very hot day. Your group saw illusion or mirage of heat wave. (Đúng thế. Điêu khắc? Tôi đâu thấy gì. Và ảnh của các bạn mờ quá. Có thể vì ánh mặt trời và độ nóng. Hôm nay thật nóng. Nhóm của các bạn đã thấy ảo ảnh của sức nóng thôi.)

Nghe họ hội thoại rồi xa dần. Tôi nhíu mày chẳng hiểu gì càng mãi suy nghĩ. Không biết nên hỏi ai. Tôi dòm lại công trình đó từ xa. Tôi thấy 1 bầu không khí nặng nề ngột ngạt. Mọi thứ điêu tàn cũ kỹ. Các sử gia hay tài liệu cổ có thể bỏ qua nhiều người sau bức tường cung vua đó. Hay nhiều việc chúng ta không biết thì sao. Nghe nói nhiều cuộc khởi nghĩa chống lại triều Nguyễn. Hay sự thật như họ nói. Cảm giác bất an lắm. Tôi khẽ ghé mắt thấy anh chàng hướng dẫn với tài xế có cùng 1 nụ cười ở cái gương chiếu hậu. Tôi giật cả mình vội ngồi ngả ra sau che quyển hướng dẫn làm như chẳng có việc gì.

Có thể mọi việc là sự tưởng tượng của tôi. Rằng thật ra chẳng có việc gì cả. Mấy người khách đó đơn giản là tách đoàn đi riêng theo 1 cuộc hành trình khác của họ. Hay mấy du khách người nước ngoài trông gà hóa cuốc hay do quá nóng rồi họ dòm thấy ảo ảnh trên tường. Tôi rang lục trí nhớ của mình nhớ xme lúc đi qua bức tường đá có gì không? Nhưng mù mờ không nhớ rõ gì. Trở lại hay không à? Có lẽ khi tôi tới tuổi về hưu như ông bác này.

Thẻ:,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *