Nghề Thủ Thư

0 Comments

Tôi mở cái email mới trong Inbox. Là hồi âm của chỗ tôi xin việc làm. Tôi vừa thấy dòng tiêu đề thì mừng 1 chút. Nhưng…

“Chà… được nhận rồi. Nhưng phải chi là mấy chỗ nguyện vọng nhất, nhì, ba tư gì đó thì tốt quá. Đằng này…” – Tôi thở dài rồi nằm dài lên bàn nhìn cái màn hình laptop rồi lại thở dài 1 tràn nữa.

Chết rồi. Có dòng họ bảo trả lời gấp. Có nên nhận việc này không ta? Lỡ nhận rồi mấy chỗ mình thích hơn tuyển mình thì sao? Không thích gì việc thủ thư cho lắm. Mà không… phải nói là công việc đáng chán chứ. Thôi vậy. Tôi đánh 1 email để từ chối. Đánh sao đây ta?

Ủa? Anh Bê… Sao Bê ở đây? Là anh của tôi đó. Tại hồi nhỏ bọn nhỏ bảo ảnh hơi bị Bêđê nên… Ảnh đứng sau tôi khi nào rồi liếc tôi nói: “Tao hết là Bê rồi. Bảo mày đừng gọi tao thế bạn tao chúng cười. Bố mẹ… bố mẹ ra coi nè. Con này nó lại định không làm việc gì ăn bám bố mẹ với con nè, bố mẹ ơi…”

A, Bê… Khoan đã. Ảnh chạy 1 mạch vô bếp méc bố mẹ. Bố mẹ tôi ra coi thằng con trai cưng có việc gì hờn dỗi, hay lại do thứ em gái xấu xa chọc ghẹo anh mình. Bố quen tay cầm sẵn roi mây ra. Cả nhà xúm lại la tôi thúi đầu. Anh Bê khoanh tay để nghe bố mẹ mắng tôi cho bỏ ghét còn gật gù như sướng lắm.

“Mày có thôi ngay cho tao không? Nuôi mày ăn học bằng cấp đầy mình. Mày bảo muốn học gì tao cũng ráng lo. Cái bằng cử nhân của mày, rồi bằng TOEIC hay TOEFL với IELTS của mày toàn tiền của tao không đấy. Học mãi rồi thi mãi. Hồi đó mày mơ đi du học đủ thứ nước, làm tao tốn quá chừng tiền. Nếu không tao để tiền đó cho con trai tao mở tiệm ăn thì giờ ngon rồi, như thằng Hiền bạn nó mở 2 chi nhánh rồi kìa. Giờ anh mày phải đi làm nhân viên vất vả, mày không thấy thương anh mày sao? Mày… Còn chưa chịu tìm việc làm.”- Bố lên cơn xúc động la tôi đã rồi ngồi sofa khóc vì không lo cho anh Bê chu đáo.

Tôi bị la thúi đầu nên phải quỳ nghe la nè. Anh Bê ra kể tội tôi nói: “Con này nó lại mơ nữa đó bố. Con nghe nó nói điện thoại với chúng bạn nó là nó xin việc toàn mấy công ty nước ngoài, hay tập đoàn lớn không. Mơ tưởng cao xa. Chẳng chỗ nào nhận mày đâu. Mày thất nghiệp 1 năm rồi, đáng ra phải biết chứ? Lần trước có công ty in ấn kêu mày đi làm mà mày làm cao, chê lương thấp, chê công ty nhỏ không thăng tiến được.”

Bố mẹ hét thẳng vô mặt tôi luôn. Tôi phải bịt tai luôn đó. Mẹ tôi cái giọng the thé nói: “Trời ơi cái con nhỏ này… Giờ ai cũng khát việc làm mà mày còn vậy. Mày toàn ăn không ngồi rồi để anh mày làm sao? Anh mày phụ tiền cơm tiền chợ. Mà mày toàn ăn, tiền xăng tiền điện thoại của mày toàn là tiền của bố mẹ của anh mày thôi. A, từng buồn em nó con, em con nó hư quá. Để bố mẹ la cho nó 1 trận cho chừa ha.”

Anh Bê này… toàn vậy thôi. Mà.. thiệt ra cũng đúng. Cũng mấy lần từ chối mấy nơi rồi. Tôi mang danh ăn bám cũng lâu rồi. Giờ bạn bè đứa chậm nhất, dở nhất cũng có việc rồi. Mẹ tôi tằn hắn nói: “Mẹ nói cái này nhé. Con là con gái, ganh đua làm gì, xin việc công ty lớn hay lương cao làm chi. Con gái thì làm việc gì thường thường thôi rồi tìm tấm chồng. Vậy là xong.”

Bố mẹ vừa nghe là thủ thư thì ồ lên bảo tốt… Bố tôi nói: “Quá được đó. Cấm mày từ chối chỗ đó. Lắm mấy cậu học thức ghé thư viện mượn sách. Nghe qua hay đó, tao khoe bạn tao được.”

Cũng phải. Thôi, họ nói vậy thì nhận việc đi đã. Dù sao còn đỡ hơn là cứ bị la hoài. Với lại việc này đơn giản. Tôi nghĩ họ nhận tôi là do tôi bảo từng làm trong thư viện lúc học đại học ấy. Từng làm gì chứ? Nhớ năm đó có bạn rủ hướng dẫn cho tụi sinh viên năm nhất thôi. Đi hướng dẫn 1 buổi. Nhưng coi như cũng là có làm việc thư viện rồi. Tôi nằm dài lên bàn để lướt web tìm việc tiếp. Làm thử thôi. Với lại làm 1 tháng cũng có tiền lương mà. Tranh thủ thời gian đi xin việc làm. Việc thủ thư trong thư viện thôi, có gì lớn mà phải lo đâu chứ.

——

A.. mệt quá chừng là mệt. Ngày đầu đuối muốn xỉu luôn. Trẹo lưng rồi. Sách ngổn ngan. Còn chất chồng chồng khắp nơi. Tôi tới sớm rồi có 1 cô hướng dẫn qua loa rồi kêu tôi đi sắp sách lên kệ theo số. Thấy cổ rất bận, cổ phải scan cả đống báo.

Mới vô, tôi phải đi nửa buổi mới tườm tận họ sắp các kệ ra sao. Còn số thì ôi thôi. Tôi sắp xếp đại thôi đó. Thấy bừa bộn quá. Dưới sàn có 1 đống sách. Trên bàn rồi trên kệ. Đây là dạng phòng chưa dọn rồi. Đến gần trưa mới có 1 anh tới làm quen rồi nói hướng dẫn tôi.

“Thủ thư mà lười với tất trách vài hôm là vậy đó em ơi. Nên em ráng làm việc cho chu đáo để đỡ việc.”- Anh Tân dẫn tôi đi rồi nói.

Thấy anh này cười nói thân thiện kiểu thả dê quá nên tôi thấy ngần ngại. Anh này kiểu như kỹ thuật viên cho phòng đọc Đa Phương Tiện trong thư viện, với mấy việc quản lý hệ thống website mấy vụ đăng ký mượn sách qua mạng. Nói cho có thôi chứ thư viện này cũ mèn. Thư viện Khoa Học Xã Hội Văn Hiến. Tên nghe được chứ trong 1 cái tòa nhà rất cũ. Bàn ghế, các kệ sách đều cũ quá cũ. Khách tới đọc thưa thớt. Có mấy cặp sinh viên chủ yếu là vô đây hẹn hò cho có không khí hay ở ngoài sân có chỗ như công viên để hò hẹn. Sách chất thành đống để như rác thế này thì quá lắm rồi. Tôi cầm 1 cuốn sách dưới đất lên.

“À, cái đống này em không cần dọn lại đâu. Đây là sách cũ mà thư viện định thanh lý. Nhiều sách với tài liệu đã cũ hay lỗi thời. Bọn anh dọn ra để thành chồng chồng cho bạn đọc ai muốn lấy thì lấy. Chẳng biết sao ai đẩy đổ rồi thành đống thế này. Chắc bạn đọc tới lụt sách coi. Nhưng thôi kệ.”- Anh ta vừa nói vừa gỡ tờ giấy đề chữ ‘Sách Cũ- Lấy Miễn Phí’ dán lên cái núi sách đó.

Tôi cầm vài cuốn lên thấy mùi sách cũ nồng nạc. Cuốn tôi cầm bìa vải và tựa sách màu vàng kiểu cũ, còn bung cả bìa sách ra. Còn mấy tờ giấy thì vàng khè. Có nhiều cuốn các chữ ở trỏng là chữ như chữ đánh máy. Trời, cuốn này có tuổi còn hơn cả ông bà tôi nữa. Kiểu này ai mà lấy chứ.

“Ừ, thư viện này cũ lắm rồi. Hồi trước là thư viện duy nhất của toàn tỉnh, tên gọi Thư Viện Tổng Hợp. Sau này thì em biết rồi đó, họ xây nhiều thư viện mới hơn. Nhất là thời gian gần đây. Nên thư viện này đổi tên. Thư Viện Tổng Hợp thì quy mô hơn, đổi thành cái tòa nhà mới bên kia. Chỗ này chủ yếu giữ nguyên. Rồi cũ quá nên chẳng ai buồn nâng cấp gì. Việc chủ yếu là có thêm không gian cho dân học tập, đọc sách, tiếp cận thông tin. Còn thủ thư thì làm như cô Mai đó, lo cập nhật sách điện tử, lưu trữ tài liệu. Trưa rrồi ha. Hay là anh chở em đi ăn trưa. Cơm tấm với sườn, chả của quán này ngon lắm.”- Anh ta sáp lại nói.

Ngại quá đi. Tôi vội đẩy anh ta mấy cuốn sách cũ nói: “À thôi. Ngày đầu đi làm, mẹ em có làm cơm cho em rồi.”

Anh ta cười tủm tỉm nói: “Vậy hả. Ừm… Anh mua chè cho em ha. Rồi chúng ta cùng ngồi ăn. Trò chuyện. nhà em sao vậy?”

Hầy… thằng cha này lì với bám dai quá đó. Ra là đi làm cũng nhiều cái khó xử ghê. Tìm cách cho thằng chả bỏ ý định đi. Cứ sáp lại hoài mệt lắm.

Cuối cùng không muốn cũng phải sáp lấy thằng cha này. Ai ngờ việc thủ thư vừa cực vừa nhiều chi tiết như vậy. Phải quản lý việc mướn sách trả sách trên hệ thống đó. Chị Mai đó liếc tôi khó chịu nói: “Giờ là sướng rồi đó em. Thời chị mới vô làm còn phải quản lý bằng thẻ viết tay. Ghi rõ mã số sách. Vô sổ. Rồi tra sổ. Mệt lắm. Còn mấy vụ trừ tiền rồi trễ hạn. Lung tung cả lên. Em lo học nhanh lên, rồi còn bắt tay vào việc chính thức. Có 4 thủ thư trong thư viện chứ em thấy rồi đó. Lắm việc. Bởi vậy mới cần gấp thủ thư.”

“A, dạ. Em sẽ cố gắng.”- Tôi vội vâng dạ với chị ấy.

Giờ là… Anh Tân đó cười còn đẩy chuột nói: “Nhấp vô đây nè em. Em phải nhấp ‘Lập Phiếu Mượn’. Rồi bấm vô đây xong quét số thẻ thư viện của bạn đọc. Nhưng khoan vội… Khoan… khoan bấm cái đó. Em phải coi cái ô trên màn hình. Cái ô bên tay phải này hiển thị số sách bạn đọc còn đang giữ. Số sách quá hạn.”

Hả? Trời… Ờ.. Tôi vội ghi chú vô cuốn sổ tay nhỏ. Ngày đầu đúng là nhiều cái cần phải nhớ thiệt. Trong thư viện còn đang ngăn cách đủ chỗ, nhiều kệ sách dời để ngay trên hành lang. Còn mấy cái bàn ghế chất chồng. Hỏi ra mới biết là đang sửa.

“Thư viện cũ rồi. Cứ sơn đi sửa lại vậy đó. Tại giám đốc muốn nhìn được được 1 chút, chứ để tệ quá thì ghê lắm. Bên chúng ta có website, người ngoài truy cập vào mà không có 1 mẫu hình coi được thì quê lắm. Nhất là khu cho thiếu nhi. Thư viện nào chí ít cũng nâng cấp phòng đọc cho thiếu nhi. Nhìn màu sắc với có này có nọ. Giờ trường nào cũng khuyến khích học sinh đi thư viện. Trường tổ chức cho học sinh đến các nơi tham quan ấy, có đến thư viện tham quan. Có nhiều trường tiểu học với mẫu giáo gọi tới đề nghị cho họ dẫn học sinh tới tham quan, thế mà phải đành từ chối vì thư viện ẹ quá. Nên giờ cho sửa chữa tân trang lại. Có mô hình 3D thiết kế luôn. NHìn đẹp lắm.”- Chị Mai nói.

Nhìn đẹp thiệt. Cũng hy vọng xong cho nhanh. Chứ trên lầu cứ cưa với đụt với tiếng búa rổn rảng.

“Thì đó. Ồn ào. Chứ mọi lần bạn đọc tới đây rất đông. Chứ không phải như giờ. Nhiều sinh viên với người đi làm nhất là mấy cô bác lớn tuổi hay ghé qua đây đọc sách lắm. Giờ chủ yếu họ vô mượn về hay ra ngoài ngồi cho yên tĩnh.”- Chị Mai chỉ vẻ nói.

Anh Tân đi nghe điện thoại. Còn chị Mai vừa làm chứ vừa lướt web coi youtube. Chà… ở đây có vẻ cũng dễ thở. Không có sếp lớn trông coi. Chứ làm công ty thì nghe điện thoại với thi thoảng lướt web là bị kỷ luật ngay. Tôi nhướn mắt dòm khắp thấy đúng là nhiều người coi sách lắm. Đây hẳn là trung tâm của dân mọt sách rồi. Chà.. có mấy đứa trẻ trẻ còn vừa đi vừa cầm cây selfie quay bằng phone kìa. Còn cười đùa, giỡn hớt. Tôi ngồi chống cầm thấy mình thoáng cái già rồi. Mới tầm hồi nào kia còn như tụi này tụ tập bạn bè vô đủ thứ nơi để chơi. Thấy chúng còn quay cái này cái kia rồi trầm trồ ồ ồ gì đó. Ở đây có gì đâu mà quay nhỉ? À, thì bạn bè tụ tập mà. Hồi trước bọn bạn tôi hay có phong trào quay cụng ly trà sữa.

Tôi dòm lại lịch làm việc thì thấy hơi bất tiện rồi. Thư viện thì mở cửa thứ bảy với chủ nhật luôn. Còn ngày thường thì từ 7:30 sáng đến tận 7 giờ tối cơ đó. Mặt tôi có chữ trời rồi. Trời… Chị Mai nói: “Hay là chị em mình tính toán với nhau để phù hợp với giờ giấc của bản thân.”

“Ủa? Vậy cũng được hả chị?”- Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Chứ em nghĩ sao mà làm từ 7 giờ sáng tới hơn 7 giờ tối chứ. Đó là giờ mở cửa cho khách chứ nhân viên thì phải đi sớm và về trễ hơn đó. Lương theo tháng, đâu phải trả theo giờ. Nên không cần tham công tiếc việc. Công sở cũng chỉ 1 ngày làm 8 tiếng thôi. Thiệt ra việc ở đây dễ lắm, tự chúng ta phân công với chia lịch với nhau thôi. Thấy em độc thân lại có mẹ lo cơm nước. Thì em tới trễ 1 tí rồi về trễ. Chị phải về sớm để lo cơm nước cho chồng con.”- Chị Mai cười nói.

Chà… chị này sao giống dụ tôi thế ta. Tưởng chị ta hơi bị khó chứ. Mà vậy cũng ổn. Tôi làm muộn thì có thời gian đi phỏng vấn xin việc. Mấy công ty toàn hẹn phỏng vấn buổi sáng thôi. Với lại chỗ làm này hơi bị xa nhà tôi đó. Do gia đình thúc ép chứ tôi chẳng muốn đi xa vậy, gặp buổi sáng sửa đường kẹt xe nữa. LLàm trễ được ngủ nướng, còn tối về thì vừa kịp giờ cơm.

“Nhưng em về trễ thì thấy hơi…”- Tôi nghĩ ngợi nói.

“Em lo gì. Thằng Tân thích em vậy. Đi về có nó hộ tống rồi. Hai đứa quen nhau cho tiện.”- Chị Mai nói mấy câu tôi nghe không lọt lỗ tai tí nào.

“Ngày đầu gặp mà chị. Quen nhau gì? À, có người mượn sách…”- Tôi đang nói thì dòm lên.

Trời ơi. Soái ca… Cao 1m75 là ít. Anh chàng này mượn sách. Tôi còn phải ngồi nhích lại giả vờ học tập để nhìn chàng. Nghĩ lại thì ở đây nhiều anh chàng tới đọc sách trông được lắm chứ. Chắc là tâm hồn lãng mạn văn thơ rồi. Tôi mạn phép xin chị Mai để tôi thử tạo phiếu mượn sách coi. Để biết thông tin về chàng. Tên… Ồ.. biết tên rồi. Trần Thiên Ân… Tên hay quá. Hèn gì dáng cậu ấm. Làm việc ở đây không tệ. Để coi ngày sinh… Ơ… Cái gì đây? Hình bìa này có phải lãng mạn cực hot không. Nhưng hình nào cũng toàn 2 chàng trai. Còn list mượn sách của chàng sao toàn là Đam Mỹ. Gì kỳ vậy nè? Không lẽ là cùng dạng với anh Bê sao?

Thất vọng quá. À, khoan. Còn anh chàng đang tới trông được quá. À, không, càng nhìn càng hot. Trông như mới đi làm ra rồi đi thư viện trả sách luôn. Lần này để coi sách gì trước. Trời.. Toàn những cuốn trinh thám chết người. Anh Bê nói nam giới coi trinh thám là thông minh với chất lắm đó. Anh này tên là Nguyễn Văn Nam. Tên thường chứ người rất chất. Anh ta hối nói: “Lẹ đi con kia. Tao còn về. Nhân viên gì kỳ vậy. Trả có mấy cuốn sách thôi mà.”

Xì. Vừa mở miệng thì mất hết hình tượng. Ủa? Chị Mai đâu rồi? À, đừng nói vậy là chị ta đánh bài chuồn rồi về sớm. Mới gần 5 giờ thôi mà. Lần sau phải phân công rõ ràng lại với chị ấy. Lại có khách tới trả sách. Thì ra sau giờ làm thư viện mới đông. Cũng đúng, giờ đi làm với đi học thì chỉ có lác đác khách tới thôi. Cũng không có gì, họ đứng chờ trả sách với đi lòng vòng lấy sách rồi ra mượn. Nhưng tại tôi chưa thao tác quen nên long ngóng. In phiếu mượn sách sao đây ta? Phải in phiếu rồi kẹp vô cho khách chứ phải không nhỉ? Khoan. Hình như sách mới thì phải đặt thêm tiền cọc. Thấy cái bảng để giá các loại sách cần đặt thêm tiền ngay trên quầy. Không biết sao luôn đành gọi anh Tân đó ra giúp vậy.

À, chắc ảnh kia rồi. Thấy cái xe đẩy được ai vừa mới đẩy qua hàng kệ sách ở xa. Nhưng anh ta làm xuề xòa quá, thấy cuốn sách rớt bịt xuống mà anh ta cứ đẩy xe đi tiếp không nhătt lên. Thiệt là…

“Có chuyện gì thế? Em chưa quen à?”- Tiếng Tân sau lưng làm tôi giật thót.

“Ơ, anh ở đây vậy ai đẩy xe sách đằng kia.”- Tôi chỉ ra sau hỏi.

 Anh ta vội giúp tôi làm thẻ mượn nói: “Thì chắc là mấy người khách tới coi phụ chúng ta đó. Chắc là mấy cô bác quý sách. Hôm trước còn trách chúng ta không giữ gìn sách cẩn thận. Chắc là chú Quán hay bác Hải rồi, là khách quen mười mấy năm của thư viện này. Hôm bữa bác Hải bảo rảnh sẽ tới giúp dọn sách. Nhiều đọc giả có tâm cũng sẵn để sách lại đúng nơi phụ chúng ta đó.”

Tôi ồ lên. Mà thư viện này còn 1 nhân viên nữa. Có nghe 4 người. Chưa thấy mặt người kia, cũng chưa nghe ai nói gì. Chắc làm cuối tuần chăng? Anh Tân nói: “Còn nữa. Em thấy khách nào làm mất trật tự hay phá hoại thì cứ la thẳng họ. Còn với nhiều người hay trả sách trễ thì nhắc nhở. Còn mấy cuốn sách mới ra phải cần trả sớm với tiền đặt là như thế này… Khách trả sách em cũng phải coi qua coi có bị rách hay bìa có bị hư tổn gì không. Nhiều người trả sách mà bị xé với dơ hầy vậy là liệt vào việc phải đền tiền nguyên cuốn lại cho thư viện. Giám đốc kỹ việc này lắm, em cẩn thận nha. Em biết mà, sách mới nhập quý lắm.”

Tôi vội ghi chép lại. Mấy việc này cũng không có gì căng. Dễ mà. Cũng thường thôi.

—-

“Nè cô kia. Sao mấy cuốn sách này bị hư hết vậy?”- Cô giám đốc quăng 1 đống sách lên bàn.

Ơ. Hả? Đâu ngờ thư viện cũng có họp. Tôi vô trễ thì ngay lúc họp. Chị Mai kêu vô ai ngờ. Tôi quýnh quáng nói: “Dạ… Em mới làm được 1 tuần.. Em.. Để em coi.”

Tôi vội coi mấy cuốn sách. Sách này bìa màu đẹp rất mới, hôm đầu tôi vô làm mới thấy. Giờ… Cuốn tôi đang cầm phía mép giấy bị rách hết, còn rách vào bên trong ruột sách. Còn cuốn kia cũng vậy, bìa còn bị nhầu nát. Cuốn bìa cứng thì rất dơ, còn giấy thì bị vẽ lên. Quan trọng là cả cái tem mã số cũng bị rách với xé ra. Hả? Không lẽ đám bạn đọc này làm quá vậy? Mà… cái này trả hồi nào? Tôi đâu nhớ gì. Chết rồi. Không nhớ có bạn đọc mượn rồi trả không ta. Thú thật là vô đây làm tôi chểnh mảng lắm, không chú ý gì. Cứ người mượn thì tôi làm phiếu mượn sách. Còn người trả thì tôi quét xong trả thôi.

“Còn nữa. Thẻ mượn sách với trả sách lung tung cả lên. Ở đây cũng quen việc, chỉ có mình cô là mới vô. Cô làm lộn xộn lên hết rồi. Tôi cầ lời giải thích.”- Cô giám đốc sừng sỏ lên.

Run muốn chết. Cũng hay lướt web với đánh thư xin việc. Nên…

“Chị giám đốc này. Em nói cái này nhé. Chị cứ la nhân viên vậy không được. Nhân viên mới nên chị bắt chẹt chứ gì? Người ta mới nên đang cố học tập. Mấy ngày nay, cả 1 đống thông tin, em chỉ đến đâu cổ đều ghi lại đàng hoàn. Cần thời gian đó. Chị đổ hết cho người ta mấy việc mình không quản được.”- Anh Tân đứng lên nói 1 tràn.

Ủa? Ra là nãy giờ căng thẳng vậy sao? Tôi… Chị giám đốc này dữ quá. Phó giám đốc vô níu chị ta lại bảo ban gì đó. Rồi cả 2 ra hành lang. Tôi thấy kỳ quá đi, khi không tự dưng… Anh Tân kéo tôi đi nói: “Em đừng để bụng. Kệ bả đi. Bả hay dằn mặt nhân viên với kiếm chuyện vậy đó. Còn bảo anh làm hư thiết bị. Lần nào họp cũng đủ thứ chuyện. Anh thấy do bả không quản hết nên cứ chuyện gì xảy ra bả cũng đổ cho người này người kia.”

Ờ. Ra là giám đốc đâu cũng giống nhau. Tôi giờ hết muốn làm ở đây rồi. Muốn xin nghỉ lẹ lẹ. Nhưng kẹt vụ trai đẹp kia. Có nhiều anh được lắm. Có đám cả bọn toàn trai đẹp chơi chung với nhau, đi thư viện đó. Tiếc là hơi nhỏ tuổi hơn tôi, kiểu sinh viên thôi. Nhưng chạy theo kêu ‘chị’. Nghe mà thấy vui gì đâu. Nên ráng làm cỡ vài tháng cái đã. Có chỗ phỏng vấn tôi, có hỏi đang làm đâu, rồi nếu được công ty nhận thì sao. Tôi tưởng họ nhận mình, mừng rỡ quá bảo tôi xin nghỉ liền. Ai ngờ thế mà bị họ đánh trượt. Cái bác trưởng phòng nhân sự còn lên lớp tôi bảo tôi lớp trẻ đi làm việc không đàng hoàng gì, phải là làm đúng luật, xin nghỉ trước 3 tháng cho họ tìm người. Rồi tôi nghe mấy người khác bảo họ coi quá trình làm việc thấy hay làm có vài hôm mà nghỉ công ty này nhảy sang nơi khác thì sẽ đánh giá kém, còn lâu mới tuyển dụng. Rất quan trọng đó, trong hồ sơ mà để làm có 1 tuần rồi nghĩ là chết, vết nhơ lớn khó rửa đó. Cố gắng làm thêm 1 thời gian nữa vậy.

—-

Tôi đẩy xe sách đi để lên kệ. Tiếng cái xe này ồn thật. Xe bằng nhôm nên đẩy đi ồn lắm. Nhiều bạn đọc còn khó chịu vì cái tiếng ồn này. Đi qua cái đống sách ngổn ngan này phải kéo dịch cái xe ra mới qua được. Tại cũng vơi đi nhiều, là do nhiều độc giả lấy đi rồi nên cứ để đó. Với lại đâu ai có thời gian dọn. Mà có để lại thành chồng thì cũng bị khách lựa rồi ngã xuống thôi. Thấy bác Hải từng sắp xếp rồi mà hôm sau vẫn đâu vô đấy thành 1 đống.

Cộp cộp… Ha ha ha..

Lại nữa. Tôi quay lại gọi vọng theo: “Nè, đã bảo nội quy của thư viện là không làm ồn mà. Cấm chạy giỡn.”

Là tụi con nít đó mà. Lắm bạn đọc nhí được bố mẹ ông bà dẫn theo. Hay tự chúng tới đây để đọc truyện tranh với chơi đùa. Rồi hay chạy qua lại vậy đó. Dám chúng làm hư mấy cuốn sách lắm.

Kẹt… kẹt…

Chà… mấy cái hộc cao quá thì phải bắt ghế. Ngán thiệt. Tôi nhìn qua, qua mấy cái khe hở của kệ và mấy hàng sách tạo thành thấy có đọc giả kéo lê cái ghế để trèo lên lấy sách kìa. Cô nào mà ham đọc sách quá? Thấy đôi chân mặc váy dài rồi mang vớ.

Kịt…

Ui… Ui da. Một cuốn sách rớt xuống ngay đầu tôi. Ôi trời ơi. Cô đó lấy sách kiểu gì mà hàng bên kia kệ tấn qua đây rồi sách rớt xuống bên này. Tôi vội cầm lên nói to: “Bạn ơi, cẩn thận. Sách rớt qua đây nè.”

“Xin… xin lỗi…”

Giộng nho nhỏ từ bên kia vang sang. “Thôi, không có gì.”

Người ta xin lỗi rồi nên thôi. Tôi vội lượm cuốn sách rồi lấy cái ghế để đứng lên để lên trên kệ. Chà.. bắt ghế cũng còn chưa tới, chiều cao khiêm tốn là vậy đó. Tôi còn bỏ thêm 2 cuốn sách nữa lên. Với tay là tới. Hèn gì bạn kia làm đổ sách qua bên đây. Chắc cũng với với vậy nên vô ý thôi. Tôi nhìn qua khe hỡ của sách và kệ… Không thấy ai. Không phải mới đứng ở bên đối diện sao? Đi rồi à? Tôi thong thả xếp sách lên rồi trèo xuống. Được rồi. Đẩy xe đi.

Tôi vừa thoáng đẩy qua…. Ủa? Sao… sao vẫn thấy cái chân với tấm váy dài đó đứng trên cái ghế đẩu. Nhưng… Ơ… Tôi… tôi trèo lên lại không thấy mặt người bên kia,.. mà giờ vẫn thấy chân. Hả? Tôi thấy lầm à? Hay là nhìn không kỹ… nếu thế để nhìn lại xem. Tôi nuốt nước bọt rồi đẩy xe ra ngần ngại nhướn người qua hàng sách bên đó coi.

Cả hàng đó trống bốc không hề có bóng ai. Ơ.. Khoan đã nào. Vậy là… Nhưng… Hay là nhìn lộn. Nhìn thoáng qua thấy còn dư ảnh của chân người bên đó chứ cô lúc nãy đã đi mất rồi. Ừ thì, ở đây như rừng sách vậy. Sách che tầm nhìn, chưa chắc là thấy đúng. Còn các kệ san sát nhau. Rồi mấy kệ này họ tận dụng kệ cũ với đủ loại kệ, nhìn không đồng đều, cái ngắn cái dài, cái thấp cái cao. Bên ngoài thì họ kê cho thẳng hàng các kệ chứ khúc trong tường kệ ngắn thì còn hổng 1 khút bên trong. Nên đi men qua vẫn được mà. Nên có vài lần làm tôi thấy ú tim như thế này đây. Nhưng… Hay là đi lại 1 vòng coi thử xem.

“A, phát hiện nhân viên lười biếng nằm mơ giữa ban ngày nè.”- Tiếng anh Bê ngay bên cạnh tôi.

Á… trời. Là Bê thiệt. “Sao anh ở đây?”

“Thì tao ghé qua coi mày làm việc có đàng hoàng không? Rồi làm thẻ thư viện mượn sách đọc chơi. Mua sách tốn tiền quá. Còn lên mạng đọc thì mỏi mắt lại toàn ba cái truyện kém chất lượng. Coi sách in vẫn hơn. Sách kinh tế với sách kinh doanh đầu tư ở chỗ nào?”- Anh Bê cầm sách cuốn này cuốn kia coi.

Tôi gãi đầu nhìn quanh chỉ hướng đó… à, không, hướng gần quầy chứ… à: “Sách kinh tế hình như… là ở đó.. không, ở đằng đó… Còn kinh doanh thì…”

“Ôi trời. Biết ngay mà. Mày đi làm hơn nửa tháng rồi mà không chú tâm. Làm việc thì chậm chạp. Khách đứng đầy quầy kìa, mày đứng đây ngây ngốc xếp có mấy cuốn sách mà không xong.”- Anh Bê lấy sách đánh đầu tôi.

Ủa? Có chị Mai ngồi quầy rồi mà.  Tôi vội chạy ra coi. Chẳng thấy chị ấy đâu. Tôi vội ra để giúp bạn đọc mượn sách với trả sách. Chị ấy đi toilet à? Sao lâu quá thế.

Tôi giúp hết khách rồi mà chưa thấy chị ấy. Tôi vội đi tìm coi, dù sao cũng không có khách. Tôi thấy chị ấy ở gần phòng giám đốc. Còn đang nói chuyện gì đó với giám đốc.

“Chị ơi… Dạo này càng lúc càng nhiều chuyện lạ xảy ra. Hồi nãy… Là có thật đó. Em không nói dối đâu. Em muốn nghỉ việc.”

“Cái cô này. Rồi cũng ổn cả thôi. Có hại gì đâu.”

Vụ gì thế nhỉ? Tôi chẳng dám nghe lỏm chuyện của người ta nên thôi. Mà chị Mai mghỉ việc cơ à? Chắc việc thủ thư chán quá. Nói thiệt vì quá im lặng nên thấy khó chịu sao sao đó. Ý tôi là như ngồi trong 1 không gian lớn toàn sách với sách xếp trên kệ, toàn mùi sách và mấy cái tiếng hằng ngày cứ thế mà trôi qua. Thấy giờ làm dài đăng đảng còn cảm giác người bị già đi nữa.

Lại mấy thằng đi quay clip/ Tôi kêu: “Ê, không được làm phiền bạn đọc khác.”

Chúng vâng dạ rồi lảng đi. Còn suỵt suỵt gì nhau vẻ thần bí lắm đó. Có lần thấy anh Tân bắt ra mấy thằng này do tưởng chúng lấy trộm sách đó. Cứ đi mà núp núp rồi làm gì đó. Bọn này có phải quá lớn để chơi trò trốn tìm không? Hôm qua thì có bà bác tố chúng theo bả quay lén. Không biết là dạo này có trend gì thịnh hành vụ quay lén người khác chứ? Anh Bê đứng coi sách nói: “Mày la lớn thiệt còn làm phiền bạn đọc hơn tụi nó đó.”

Có Bê ở đây là ảnh ghim tôi suốt. Sợ chúng làm gì kỳ cục nữa thôi. Hay lại chơi trốn tìm nữa. Có 1 cô lại hỏi tôi về cuốn sách mới… Tôi bấm để tìm sách. À, vẫn còn trong thư viện. Tôi chỉ ra hàng kệ nói: “Chị qua đó xem. Sách đó chưa ai mượn.”

“Chị ra tìm nãy giờ rồi. Hồi nãy chị cũng hỏi cô thủ thư kia, cổ chỉ ra đó. Mà chị ra tìm không thấy. Em tìm giúp, cuốn ’50 Sắc Thái’.”

Chà, mấy vụ này hay vậy lắm. Có lẽ là bạn đọc lấy cầm coi rồi lại để xuống không đúng chỗ. Mấy vụ giúp khách tìm sách là oải nhất. Anh Bê cầm cuốn đó lại. Trời.. Ảnh cầm sách hất cầm nói: “Ai quẳng vô chỗ sách cho không kìa. Còn xé bìa. Rồi còn nữa, ở trên các kệ sách có nhiều cuốn sách cũ mèn. Tao thấy có vấn đề, ai phá thư viện này ấy.”

Trời đất. Hả? Tôi lớ ngớ nghĩ. Ảnh lấy sách đập đầu tôi nói: “Tao mới tới có nửa tiếng thấy nhiều vấn đề lắm. Mày là thủ thư làm đây lâu rồi mà không để ý à? Đúng mày toàn lơ mơ.”

Nhưng ai phá thư viện này chứ? Tụi con nít sao? “A, biết thủ phạm là ai rồi. Chính là tụi học sinh kia. Là tụi chuyên môn làm mấy chuyện kỳ cục trong này.”- Tôi tâm đắc reo lên chỉ đám mấy thằng học sinh đang quay clip.

Anh Bê ra vẻ ta đây bảo tới lên lớp chúng. “Bắt chúng đền tiền sách nữa.”- Tôi gọi theo cho ảnh đòi giúp.

Tôi lo lấy băng keo dán lại bìa sách. Văn học gì táo bạo ghê. Chị này còn mượn cuốn ‘Người tình của phu nhân Chatterley’ với bìa sách nghệ thuật ấn tượng kìa. Bữa nào phải coi thử mới được. Tôi liếc nhìn thấy anh Bê giờ đi quay clip chung với tụi cấp 3 đó rồi. Gì kỳ vậy?

—-

“Vụ gì thế Bê?”

“Tao không nói cho mày biết. mắc công mày nghỉ việc mất.”

“Nói đi. Nói đi mà.”

“Không nói.”

“Thì thôi vậy. Đi coi phim đây. Nhỏ My đang đợi.”

“Ê, khoan đi đã. Mày hỏi vậy thì tao đành nói. Thư viện chỗ mày làm có ma đó.”

—–

Cũng tại Bê hết mà cả ngày nay tôi thấy lo lắng bất an quá. Theo anh tôi nói thì tụi học sinh sở dĩ hay vô quay video với dòm ngó là do có bạn của bạn chúng thấy ma trong thư viện rồi. Cũng theo như lời chúng nói thì có rất nhiều người từng thấy ma ở thư viện hay chuyện lạ ở đây. Nhưng hầu hết không để tâm vì dù sao chỗ này cũng xưa cũ rồi. Nào nghe đồn hồi trước nơi này là nghĩa trang, hay sau đó là bệnh viện hay là vùng đất chết… Đồn thổi thôi chứ chẳng ai biết rõ là gì. Nhưng anh Bê bảo có quay clip về thấy ma rõ ràng mới ghê. Nghe bảo cũng hot trên mạng lắm. Tôi thì chẳng dám xem. Với lại không đủ thời gian xem. Hôm nay xui cái là chị Mai nghỉ bảo có việc đột xuất trong nhà. Chị ấy nhắn tin ngắn gọn trong group thế thì biết thế thôi. Còn Tân thì làm mặt lạnh với tôi do anh ta theo đuổi hoài mà bị tôi từ chối hết nên giờ cạch mặt còn bảo tôi làm cao.

Làm cho qua hôm nay cho rồi. Mai là cuối tuần. Thế mà nhìn kim đồng hồ di chuyển cứ từng chút từng chút một. Hôm nay ít khách tới đọc lắm. Người lưa thưa. Tiếng giầy với tiếng họ mở sách, hay tiếng ho quanh quẩn trong thư viện nhiều khi làm tôi giật thót. Cũng tại nghe anh Bê bảo có ma, mà ảnh úp úp mở mở bảo không nói. Nên làm tôi nghĩ ngợi rồi đâm lo lắng thêm. Ma quỷ gì chứ? Ở đâu ra? Rồi trông ra sao?

Tôi cứ mãi suy nghĩ. Giờ hỏi ai đây? À, hay là thủ thư tới thế chị Mai. Chắc là cái anh làm thủ thư thứ 7 với chủ nhật rồi. Tôi ghé mắt qua thấy ảnh ở trong phòng scan. Cứ đứng scan như chị Mai mọi lần. Cái máy đều đặn di chuyển. Tiếng máy móc kêu… Hẳn là chị Mai nhắn riêng cho ảnh thế chị ấy. Không thể làm phiền. Mọi lần chị Mai đang scan tài liệu mà phiền chị ấy, chị ấy quát cho đó. Thì ra scan rất dễ bị lộn trang, rồi phải xếp lại. Anh gì… Nhìn giống 1 ông chú lù khù thì đúng hơn. Hôm nay giám đốc không thấy tới. Chắc đi họp gì đó rồi.

Rổn roảng… Rầm rầm.

Tôi nhìn lên trần này. Trên lầu lại bắt đầu sửa chữa. Bữa trước nghe 1 ông thợ bảo thư viện này cũ quá rồi, làm tới đâu thấy hư tới đó. Có anh thợ cầm túi đồ nghề đi xuống tôi bèn chạy lại hỏi: “Anh ơi, sao hôm nay ồn thế?”

“À, cô thủ thư đó à?. Hôm nay ồn là phải rồi. Mai còn ồn hơn ấy. Chúng tôi đóng 1 số tấm gỗ vào để cho đẹp ấy. Cái hàng kệ uống lượn kiểu cọ theo thiét kế. Gỗ cắt xong rồi mang tới thì chúng tôi phải đóng ván vào. Ý họ là phải đóng cố định hẳn vào. Chứ tụi nhỏ mà thấy ba cái thứ này là bảo đảm đu lên trèo lên.”- Anh thợ nói.

“Hèn gì. Mà thế là sắp xong rồi hả anh?”- Tôi hiếu kỳ hỏi.

“Chưa đâu. Còn lâu lắm. Mà để vậy không sao chứ? Giờ cô tính sao với cái tường đó. Sao lấp tủ?”- Anh ấy hỏi tôi.

“Hả? Là sao anh? Tường gì?”

“À, cô là thủ thư mới không biết. Để tôi hỏi giám đốc vậy. Lần trước tường bị vỡ lúc chúng tôi tháo cái bảng cũ xuống. Thấy lòi ra 1 cái hốc ngộ lắm. Kiểu như cái tường vầy rồi tự dưng có 1 lớp tường chữ nhật xây ra. Tức là có 1 cái hốc tường rỗng tầm 2 ô gạch ấy rồi họ để cái kệ rất cũ bức tường đó. Lúc chúng tôi tháo kệ ra thì tường nứt. Cái hỏi ý họ, do theo thiết kế phải xây phẳng chứ. Tôi hỏi có để chúng tôi đập rồi làm bằng lại không. Họ lại bảo không, cứ giữ nguyên. Giờ mới khó cho thợ đây. Dàn kệ không biết đóng vào thế nào. Cái tường cứ nhô ra vậy.”- Anh thợ than phiền quá chừng.

Thì ra là vấn đề thi công. Chẳng liên quan gì tôi nên tôi nhún vai cho qua. Còn nhiều việc lắm. Lại là tụi con nít quậy. Quậy cho lắm vào té đuổi nhau rồi có đứa khóc inh ỏi kìa. Bà mẹ nó la còn nắm tay nó kéo về nói: “Hư quá. Làm đổ sách của người ta. Mau xin lỗi cô đi.”

Có mấy bạn đọc giúp tôi để sách lên kệ. “Cháu có phải đứa hay để sách lung tung không? Sách này ở chỗ tặng sách mà. Sao giờ để trên kệ?”

“Hu hu.. cháu không có mà.”- Thằng bé vừa khóc vừa giẫy nẫy.

“Chắc không phải con tôi đâu cô. Tụi nhỏ chỉ cầm mấy cuốn truyện tranh thôi. Sách của người lớn chúng không phá đâu. Sách gì cũ quá. Vứt đi là vừa.”- Cô phụ huynh nói.

Bác Hải cầm mấy cuốn sách nói: “Sách này là sách cổ đó. Như mấy cuốn sách văn học hồi trước. Giờ không tái bản nữa. Tìm cũng không ra đâu cô. Hay như cuốn Kiều Giang này, lắm người thời tôi còn săn đọc. Giờ cứ Jane Eyre thấy xa cách quá. Bên thư viện không nên vứt thế. Hồi trước có hẳn 1 kệ trên lầu để mấy cuốn này. Giờ sửa lại thì cũng phải tìm góc để mấy cuốn này chứ.”

Nhiều việc phiền quá rồi. Tôi dọn lại mấy cuốn sách. Thấy cái phiếu dán sau cuốn sách đề chằn chịt ngày. Có mấy thứ đen đen chẳng rõ là giờ rơi ra. Ôi trời.. mấy con mọt rồi. Đâu phải. Mọt sách là thân dài mà… Cái này… Eo ôi. Nhìn ghê quá. Nhiều cuốn sách tả tơi quá đi. Còn có cuốn bị gì như ố đen hết. Các trang giấy dính chặt vào nhau. Kiểu này thì vứt đi là đúng rồi. Nhưng cũng phải báo giám đốc coi thế nào.

Trời tối rồi. Tốt. Còn khoảng 2 tiếng nữa là có thể về. Ngày hôm nay dài quá. Tôi thấy vắng đọc giả lắm rồi. Thấy chỉ còn khoảng vài đọc giả đứng lựa sách. Có cô còn đứng chúi mũi đọc sách ở trong khu kệ sách. Có vài mọt sách vậy đó, lựa sách mà đứng đọc luôn quên hết mọi sự. Họ cứ như hòa vào thế giới trong sách vậy. Trong góc tối vậy cũng đọc sách được ấy.

“Này bạn ơi. Đứng đọc sách ở đó tối lắm. Ra bàn mà đọc cho sáng sủa.”- Tôi vừa cười vừa đẩy xe sách qua nhắc bạn đọc đó.

Rầm rầm… Rè.. rè..

Trời… tiếng thi công ở tầng trên lớn quá. Càng lúc càng lớn. Giờ họ đang cưa gỗ hay đập tường rồi à? Tưởng trễ rồi thì họ nghỉ chứ. Ra là còn làm tiếp.

Bịch bịch… ‘Hi hi’.. Bịch…

Tiếng con nit chạy và tiếng cười. Tôi thoáng thấy 1 đứa chạy còn trốn sau hàng kệ. Lại đám con nít. Kiểu này là phụ huynh đón con rồi tạt vào đây mượn sách, rồi con nít chạy chơi.

Bịch…

Thằng bé đó chạy núp sau đống sách còn làm rơi 1 cuốn trên cao xuống. Kệ nó vậy. Cuối ngày rồi, đừ quá. Cả cái xe đẩy cũng thấy nặng hơn, dù còn có 2 cuốn trên xe thôi. Thế mà thấy cái xe nặng quá, chắc là do vai với hông tôi nhứt mỏi rồi. Đồng hồ mới có 5 giờ 35. Nãy giờ mà mới có 5 phút. Thiệt dài. Chắc là nên mở phim coi tiếp. Coi thêm 2 tập phim nữa là tới giờ về. Đang coi dở đoạn hay. Hồi chiều coi đến đó là gần đến kết thúc rồi.

Reng…

D(iện thoại của tôi reng lên. Tôi bắt điện thoại thấy số của Bê thôi.

“Alô. Hôm nay sao mày về trễ thế? Lại hẹn với bạn đi coi phim à? Thế thì phải báo trước chứ. Cả nhà đợi cơm nãy giờ.”- Tiếng Bê trách tôi.

“Gì mà trễ. Vẫn còn đang giờ làm trong thư viện mà. Năm sáu giờ thôi mà sao lại ăn cơm rồi.”- Tôi ngáp ngủ nói.

“Mày nói gì thế? 8 giờ rưỡi rồi còn gì. Sao mày còn trong thư viện?”

“Hả? 8 giờ rưỡi hơn. Đồng hồ… Ờ ha, trời bên ngoài tối luôn rồi. Vậy cái đồng hồ chạy chậm.”- Tôi gãi cần cổ ngáp ngủ nói.

Đúng là vậy rồi. Giờ trên điện thoại là 8 giờ 40 ấy.

“Mày… chết mày rồi. Mau chạy khỏi đó nhanh lên. Có ma đó.”- Tiếng Bê hoảng hốt.

Tôi thầm cười nói: “Ma gì. Trong thư viện còn vài người. Rồi còn nhân viên khác ở đây mà.”

Tiếng Bê như hét lên nói: “mày lầm rồi. Cái đồ ngớ ngẩn, lơ mơ. Không thấy lạ sao? Qua giờ đóng cửa rồi mà còn ai ở đó được. Nghe tao nói này… ma.. ‘bịch bịch.. hi hi’… trong đoạn video.. tao… rẹt.. thấy… có.. vài người… quay được.. người.. trong thư viện… ‘kẹt’… khi lên video… ‘bụp’… không phải người… ‘cạch cạch’ Là ma… ma… ‘bíp’”

Rầm rầm…

Hử? Tiếng khoan cắt trên lầu vọng xuống rồi cả tiếng chân.. tiếng cười. Tiếng mở sách, tiếng lật sách… tiếng máy scan… tiếng nói chuyện như lẫn vào trong sóng điện thoại. Những tiếng đó gần sát bên tai tôi nghe quỷ quái vô cùng. Nó giống như không phải tiếng thiệt. Nó giống như tiếng vọng chung quanh trong không gian rất lớn, rất sâu.

Trong đầu tôi nghĩ là mình phải chạy ngay nhưng chân tôi cứng đờ. Tôi nhào bỏ chạy. Tôi đụng trúng đống sách. Thôi chết. Mấy cuốn sách rớt xuống đất.

Bịch… Tôi tính chạy qua mà vừa đạp lên 1 cuốn sách rớt xuống úp hẳn mặt ruột sách xuống sàn. Ơ… Chân tôi như đạp trúng thứ gì rất mềm. Tôi nhìn xuống thấy dưới nền đất ngay trong cuốn sách có thứ nước gì đó chảy ra thành 1 vùng. Ơ… Có nước dưới sàn nhưng… làm sao nó chảy ra từ trong cuốn sách được. Tôi bậc lùi lại. Lưng tôi chạm vào kệ sách. Ưm… Sau đống sách còn có thằng bé lúc nãy. Nó ngồi bó gối. ưm… Tôi biết là ma nên… Tôi đẩy cái xe để đi qua hướng đó chứ không dám đi qua bên kia hay đụng trúng cái đống sách đâu.

Kẹt…

Khỉ thật.. cái xe chán lối lại bị kẹt bánh xe lên 1 cuốn sách. Nặng quá. Phù.. Tôi cố đẩy cái xe qua để có lối đi. Sao lại nặng thế này… Cứ như là… Tôi hoảng hồn… Ưm… Tay tôi rời khỏi cái xe đẩy. Trong hốc của cái kệ trong xe có… có 1 người đang nằm cuộn mình ở đó. Hai tay nó ôm lấy chân nằm lọt trong kệ.

Tôi hét lên rồi nháo nhào chạy. Chạy.. chạy vào trong. Tôi chạy qua cái hàng kệ có cô gái đứng đọc sách lúc nãy. Trong bóng tối tôi thấy cô ta cầm cuốn sách kề ngay mặt vẫn y tư thế đó. Tôi thét lên vì biết đó là ma. Cô ta từ từ đi ra. Ưm.. Tôi thụt lùi lại. Cô ta cứ đi tới tiếp còn tay thì từ từ hạ xuống. Cuốn cách từ từ hạ xuống. Tôi không dám nhìn nữa cứ nhắm mắt mà đi lùi. Tôi cứ thụt lùi tới khi chạm tường bên kia.

Tôi cảm thấy nó cứ đi tới. Tôi tuyệt đối không hé mắt ra. Không thấy gi2 chứ tôi cảm thấy nó tiếp tục tiến tới. Hơi lạnh cứ phà vào người tôi. Cái mùi như sách cũ ẩm mốc. Tôi mới chợt hiểu ra thì ra mùi sách cũ với mùi xác chết khô ẩm ướt là giống nhau. Lưng tôi chạm vào tường rồi. Tôi mò mẫn sang 2 bên. Phải cố.. Không nhìn thấy chứ… cơ hội chỉ có 1. Các khoảng hở giữa kệ sách và tường. Kệ không kê áp vào tường. Đây rồi. Tôi cố lách người mình vào. Phải qua bên kia.

Cảm giác khó chịu quá. Tôi cố nhét người mình qua lọt. Nó rất rần rồi. Thấy mùi giấy mục ngay trước mũi mình. Tôi nín thở lại cố trườn qua. Qua được rồi. Hu hu… Nhưng tôi không dám đi ra nữa mà trườn tiếp qua kệ tiếp theo. Phải cố… Nhớ đây là khoảng… Hu hu… Không biết nữa, đầu óc tôi rối loạn. Không biết đi hướng nào đây? Cũng tại tôi bình thường không chú ý gì cả. Đoản quá, cả việc giờ giấc cũng không để ý. Tôi đành mở mắt ra. Chết rồi. Tối om. Ánh đèn khu sách với khu đọc tắt mất rồi. Tôi bụm miệng nín thở. Quá giờ là bảo vệ tắt đèn. Chỉ có ánh sáng chỗ văn phòng với ngoài hành lang. Tay tôi run lập cập mở cái điện thoại lên. Sắp hết pin rồi. Ngày nào cũng đầy pin rồi đi làm, về thì vừa giờ charge, nên không charge ở đây bao giờ. Ngu ngốc quá đi.

Cạch cạch…

Bịch bịch… Ha ha ha.

Rầm rầm.

Lạch lạch…

Hu hu. Tôi vẫn nghe những tiếng động đó khắp nơi. Nó như âm vang vọng từ đâu đó. Tôi đánh liều chạy đi. Chạy ra ngoài cửa. Làm ơn. Tôi chạy nhanh nhất có thể nhưng chân tôi cứ dính vào nhau đó. Tôi cấm đầu mà chạy. Ánh đèn rọi đến đâu thì tôi chạy tới đó. Ưm.. tôi chạy vụt qua 1 người đang đứng nhìn qua kệ sách. Ưm…

Bịch…

A, do mất tập trung nên tôi trượt. Tôi té trên sàn cố đứng lên liền. Ơ.. tay tôi chạm trúng cái gì dưới sàn. Á… Ở dưới có 1 thứ gì như người đang nằm.

Tôi hét thật to rồi cố lùi xa. Tôi chạy vào nơi có ánh sáng theo bản năng. Tôi thấy người nhân viên vẫn đứng scan tài liệu. Cái máy scan chớp sáng qua chậm rãi. Nhưng tôi không dám gọi mà lùi xa. Anh Bê… anh Bê nói ma sao? Là ma hay người đây? Giờ này… Có nên gọi không? Nếu là người thì…

Không… tôi cấm đầu chạy qua hắn ta luôn. Lúc tôi chạy qua quầy tôi thấy có bóng 1 người ngồi đó. Còn có 3 bóng người đứng cúi đầu như xếp hàng trả sách. A… Còn 1 bóng người nữa, hắn đang ngồi gậm sách. Những cuốn sách mới tôi xếp lên kệ gần quầy, hắn ngồi gậm chúng.

Cạch… cạch két két..

Có tiếng động rất lớn. Là tiếng của cái xe đẩy sách trên nền gạch. Nó di chuyển rất nhanh. Âm thanh vang vọng cả thư viện. Nó đang chạy tới. Cái gì… cái gì thế?

“Im lặng… Im lặng… Tao bảo mày im lặng. Lại 1 đứa nữa làm ồn.”

Á… Tôi nghe 1 tràn tiếng nói nhão nhẹt. Cùng tiếng cái xe đẩy tới. Tôi cuống cuồng bỏ chạy.

Á…

—-

Chỉ bị vấp phải bậc thềm thôi. Tối đó tôi đã chạy thoát. Vấp nặng lắm đó. Ngay bậc thềm bên ngoài. Anh Bê với bố mẹ kịp thời tới. Chứ họ đã đóng cửa rồi. Còn khóa cửa bên ngoài luôn. Anh Tân đóng cửa xong về. Không biết có phải anh ta cố tình không nữa. Hay anh ta vốn vô tâm lắm. Sau đó thì tôi nghĩ kỹ hơn 1 chút thì nhận ra 1 số việc k2y lạ và nguồn gốc của nó. Trong bức tường xây dôi ra ở tầng trên ấy. Có 2 bộ hài cốt. Nghe nói từ thời lâu lắm rồi. Tôi nói mà có ai tin đâu. Bên thư viện dĩ nhiên không cho rồi. Cũng anh Bê với mấy thằng học sinh khui ra. Chỉ cần tháo vài cục gạch ra là thấy. Giám đốc dĩ nhiên bảo không biết. Tôi nghĩ bộ xương từ lâu rồi, có lẽ từ trước khi cô ấy tiếp quản thư viện. Nhưng hẳn là họ đã biết có gì trong thư viện rồi. Giám đốc còn tức giận vì vụ tôi khai báo gây phiền phức cho thư viện như vậy. Bà ấy bảo sẽ đuổi việc này nọ. Nhưng bà ấy không kịp làm gì vì từ đó về sau không ai thấy bà ta nữa.

Thư viện có giám đốc mới. Đại khái thì mấy tòa nhà cũ có bí mật gì đó thôi. Cũng có thể là còn nhiều xác chết hay nhiều người từng chết ở đó thiệt rồi thành vong. Nhân viên thì nếu đi làm mà làm việc của mình rồi không để ý thì không thấy đâu. Hay có thấy cũng nghĩ là bình thường. Những người đó bình thường tôi vẫn thấy có điều nếu không để ý thì không biết họ là ma, chỉ nghĩ là người thường vậy thôi.

Tôi đẩy xe qua 1 hàng sách lại thấy người đó đứng cúi mặt vào cuốn sách. Ban ngày nên tôi không sợ. Mà tôi tiếp tục làm thủ thư. Vì chưa có việc làm. À, có rồi, việc quản lý khách sạn hẳn hoi. Rất bất ngờ. Bởi vậy mới vấn đề. Tôi làm 1 ngày là không nổi. Ở đó có ma. Còn khủng khiếp hơn ở đây. Nên thôi vậy, trở lại làm. Chừng nào có việc khách sẽ tính tiếp.

Tôi nhấc chồng sách để lên kệ. Lúc chúi xuống lại thấy có đôi chân chứ đứng lên thì không thấy ai. Cúi xuống… Lại thấy cái chân bên kia. Đứng lên… A

Kịch…

Anh Thiên tới coi giúp tôi còn đỡ tôi dậy cười nói: “Sao vậy? Lại té. Để anh giúp. Sách nặng vậy. Thiệt tình thủ thư cũng phải mang vác nặng quá.”

Ừ. Anh này là bạn đọc thường của thư viện. Tôi rất kết. Ảnh tử tế lắm. Ảnh giúp tôi để sách lên. Tại lúc nãy hơi giật mình. Lần thứ 2 đứng lên thì thấy gương mặt đó. May là nó biến mất rồi.

“Chà… ở đây có sách âm nhạc. Thì ra dạo này có nhiều đầu sách lịch sử hội họa vậy. Còn in bản to có thể coi chi tiết tranh này. Anh lấy cuốn này. Em từng đọc chưa?”- Anh Thiên cười nói.

Tôi trò chuyện với anh ấy. Nguyên nhân chính tôi lưu luyến việc này đó. Tiếng chuyện trò của chúng tôi hòa vào những âm thanh lật sách, tiếng xe đẩy sách, tiếng bíp máy mượn trả, tiếng máy scan và tiếng chạy cùng tiếng cười của con nít.

Thẻ:, , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *