Nghề Trộm Cướp
Một phần tư…
Ba phần bảy…
Hai phần tám
Năm phần mười…
Sáu phần hai mươi…
Mười phần ba mươi..
Ha ha…
—-
Tôi ngồi ở cái xe sửa khóa mọi ngày của mình. Cái xe của tôi còn nhỏ hơn mấy cái xe bán đồ ăn nửa. Tầm chỉ có 1 cái tủ. Còn cũ kỹ bẩn thiểu. Ngày nào cũng kéo tới trước tiệm điện thoại để bày. Chỉ có 1 cái biểng ‘Sửa Khóa 1-2-3’, nghĩa là trong 1, 2, 3 nháy mắt là xong. Trên cái tủ thì ghi đầy các chữ ‘Cắt chìa khóa’, ‘sửa khóa nhà- khóa xe- khóa tủ’, ‘Đổi Khóa Mới’, ‘Phục Vụ Tận Nơi- Khi Cần Nhớ Gọi’.
Có 1 cái xe máy lái tới rồi tắp vào đây. Hay lắm… Để coi. Thanh niên thiếu nữ. Nhưng cái xe cà tàn quá. Biết ngay là nào đòi thay pin đồng hồ với đánh chìa khóa phòng. Kiểu này là sinh viên rồi. Tôi từ chối ngay. Cả 2 chưng hửng nói:
“Ủa? Sao kỳ vậy bác. Tiệm sửa khóa nào chẳng có thay pin đồng hồ. Còn không đánh dùm bọn cháu thêm 2 cái chìa khóa phòng này.”
“Thôi, anh chị đi cho tôi nhờ để tôi còn buôn bán. Ban sớm mở hàng mà gặp anh chị là hết làm ăn. Tôi không nhận.”- Tôi xua tay gắt gỏng bảo 2 cô cậu đó đi.
Cả 2 dòm nhau ngần ngừ. Cô gái bảo: “Bác này lạ. Bác không thay pin thì đánh dùm bọn cháu cái chìa thôi. Cái đó dễ ẹc với các bác làm chìa.”
Tôi khịt mũi nghĩ cái đám sinh viên thì có mấy tiền đâu. Chẳng bỏ công… A, có 1 chiếc xe Yamaha mới cống tầm 40 triệu do 1 bà chạy tới. Thấy cái túi bả với cái dây chuyền vàng là biết dân có tiền. Hình như quẹo từ trong hẻm ra đường rồi sang đây. Bả giơ cái chìa khóa xe với cái chìa khóa nhà nói: “Anh cắt dùm em thêm 1 chìa nữa cho con em nó xài nhé. Bao giờ xong thế anh?”
“OK. Nhanh lắm em. Nhà em trong hẻm đó à? Là lối xóm thì anh giảm giá cho. Ở đâu thế?”- Tôi cười đon đả nói.
Hai cô cậu đó thản thốt nói: “Này.. này bác.”
Tôi đuổi khéo cả 2 đi ngay luôn. Cả 2 tức tối rồi bỏ đi. Bà này nói: “Sao anh đuổi khác vậy?”
“Ôi, thay pin đồng hồ. Anh đâu có dịch vụ đó. Còn nói chuyện thấy ghét, so bì trả giá, khinh chê. Anh cho đi luôn. Hồi trước anh làm dùm, chứ lớp thì bảo làm đồng hồ mạ vàng bị trầy, bắt đền. Giờ anh khôn rồi, thấy hạng khách đủ chuyện vậy là cho đi. Ừm.. em ra ghế ngồi chờ chút.”
Bả tin rồi nên ngồi xuống ngay. Tôi ra dấu mãi mà thằng Phước em tôi còn chưa tỉnh cơn ghiền, nó phê từ tối qua tới giờ. Ra ngồi quán cà phê mà cứ sụt sùi ngả nghiên. Thằng này, có mối rồi mà. Khách đi thì phải lái theo ngay để coi ở đâu rồi còn lựa cơ ra tay chứ. Lấy cắp xe mà có khóa là dễ như chơi. Có tốn mấy công sức đâu. Hừm. Tôi nghĩ lần sau kêu thằng Tài con tôi ra thì yên tâm hơn. Nó dạo này nhanh lẹ lắm còn để ý nhiều ‘mối’. Nhiều nhà đóng cửa đi chơi hay mấy ông mấy bà đi đâu đó bỏ nhà vài hôm. Dễ vậy không ăn thì bỏ uổng.
Tôi nhìn thấy 1 thằng đi ăn sáng ra khỏi tiệm hút thuốc. Hắn ăn mặc ngon lành còn xài điện thoại Iphone, lưng quần dắt 1 chùm chìa khóa. Chà… chùm đó là khóa nhà, khóa két sắt, khóa xe. Rơi vô tay tôi là bảo đảm. Tôi thấy hắn đi ngang bèn kêu: “Đánh chìa khóa không cậu? Đánh thêm chìa cho an tâm. Mất thì mệt, lúc đó phải thay nguyên cả ổ. Còn bị kẹt ở ngoài.”
Hắn quay lại nói: “Thế khóa điện tử bác có đánh được chìa không?”
“Có… Nhiều loại khóa điện tử chứ phải có chìa sơ cua đó thôi. Cái gì cũng không qua nổi khóa truyền thống. Thế nhà cậu là khóa điện tử à? Hết pin thay mệt lắm, phải mở nó ra rồi ráp lại. Tôi có ông khách xài rồi hết pin, chán quá, xài chìa luôn.”- Tôi cười bảo.
Khóa gì chứ vào tay tôi thì thành dễ hết. Chỉ có điều là tốn công tốn thời gian. Nên mới mở hàng này để chọn đối tượng. Làm đánh khóa chỉ là tượng trưng, để nhử mấy con mồi ngon này.
Có 1 cái xe máy sà tới. Hừm.. Tôi làm mặt dửng dưng chứ cười thầm trong bụng. Tôi đánh cho lẹ cái chìa này cho rồi. Có mối khách sộp này thì chẳng cần cái con mồi cò con này làm gì.
Hai tên Hưng với Lâu này. Mặt chúng bực bội thấy rõ. Tôi giao chìa khóa cho bà khách. Cũng theo tật dòm ngó bà đó. Bả đi rồi thì chúng đi tới vẻ mặt khinh khỉnh. Tôi cũng làm mặt dửng dưng với chúng. Chúng ê với a đủ thứ.
“Sao rồi? Các cậu dạo đó bảo khỏi cần tôi mà. Còn bảo có cưa với đụt, cứ cưa banh cái cửa hay đục bể cái chìa là xong thôi. Còn bảo ở Hà thành này lắm tiệm sửa khóa, còn là tiệm mặt tiền, tay khóa cả trăm thằng để số cho các cậu tha hồ gọi mà. Chắc dạo này ăn nên làm ra quá nên…”- Tôi nói trêu ngươi
Quả nhiên thằng Lâu hầm hầm còn đá cái ghế nhựa rồi nó đấm vào tường 1 cái rầm. Hai thằng này từng vào trại ra khám không biết bao nhiêu lần vì tội trộm cắp rồi. Hồi trước chúng có 1 băng cũng chừng 10 thằng. Làm ăn được lắm. Chứ giờ bị cảnh sát siết, nhiều thằng ở tù rồi. Bọn này mới ra lại vội tìm tôi để làm ăn lại. Nói gì chứ cũng phải qua tôi. Mà đám này có là gì? Tôi còn cộng tác với nhiều băng nhóm táo tợn hơn. Bao băng tới mời tôi đi xuống Nam đó. Thời của bọn giang hồ là thôi đó, băng cướp lớn còn đi phi vụ ào ào. Tại mấy năm gần đây tụi công an chúng khác xưa rồi, lại truy lùng ráo riết không bỏ sót ai. Mấy băng lớn đành xé lẻ ra. Hay như tôi, phải ẩn mình mà tính đường chắc chắn mới ra tay. Bọn này biết tôi làm bao vụ lớn với mấy băng giang hồ khác rồi nên nể tôi lắm. Không có tôi thì làm gì được.
Cỡ chúng… giờ đầy. Mấy thằng lẻ tẻ ra riêng như chúng kêu tôi đi hoài đó. Còn chảnh nổi gì. Cưa đụt cửa đi, rồi cả phố dậy hết kêu công an tới. Còn kêu mấy tay khóa khác tới, chúng không báo công an cũng lạ. Với có mấy thằng có gan chứ. Tôi thấy bộ dạng của chúng là xìu rồi.
“Lần này Hai, tám. Thế nào? Vụ này…”- Thằng Hưng giơ tay số 2 nói.
Tôi cắt lời ngay: “Tôi không cần biết các cậu có vụ gì. Hai- tám… giỡn chơi hả? Có 2 thôi ai mà nhận. Mấy cậu đi tìm mấy thằng khóa khác đi. Cái xe hồi nãy giá cũng 40 triệu rồi. Mới sáng mở hàng thôi đó. Ít nhất là 3- 7.”
“Ông bị điên hả? Đ*…”- Thằng Lâu giơ nắm tay nói.
“Tụi mày liệu hồn. Chỗ giang hồ ra làm ăn. Tụi mày cũng biết tao làm cho bao nhiêu băng. Tao có bề gì thì tụi thằng Hùng cho chúng mày ra bã. Biết khó tìm tay mở khóa như tao không? Chúng toàn đi cướp có vũ trang, xông vào kho bãi mà cướp đó.”- Tôi dằn mặt 2 đứa nó.
“Thế ông muốn bao nhiêu? Đòi 3-7, thì dẹp đi. Khùng lắm nếu được suôn sẻ bọn này chia ông thêm 1 hay 2 triệu tùy theo tiền kiếm được. Vụ này khá lớn đó, chúng tôi còn cần thêm 3 thằng nữa là ít. Có 7 phần mà 5 đứa, ông nghĩ coi sao mà chia? Mình ông ăn trọn 2 phần là ngon rồi. Tham cũng vừa thôi. Tôi biết rõ, bình thường tụi băng lớn kêu ông theo chia ông có vài triệu thôi. Ông nào dám đòi thêm. Thấy anh em bọn này xé lẻ nên bày đặt. Ông thích thì chờ theo băng lớn. Băng lớn làm vụ lớn. Được lắm. Mấy vụ lớn vậy công an vào cuộc truy bắt cũng lớn lắm đó. Băng lớn mà, dễ lần theo, vài thằng bị công an tóm được là chúng khai hết ra. Lúc đó coi cảnh sát có tới tóm ông không là biết?”- Thằng Hưng sung sỉa nói.
Khỉ gió. Hừm… Thằng này nhìn ra cái khó của tôi. Phải làm sao đây? Chứ 2 phần thì chẳng đủ tiền đi Campuchia đánh vài ván đâu. Sợ còn không đủ tiền dẫn em Jennifer Loan Loan đi resort nữa. Dạo này ẻm lên hạng hotgirl rồi, không dễ chiều được ẻm như hồi trước. Bà tú bà nâng giá ẻm đếm 1000 đô cho 1 đêm chưa tính quà cáp hay tiền nơi chốn đó. Cũng tính tìm em khác giá thấp hơn lại mới hơn, có điều ẻm cứ hay gọi điện hờn dỗi bảo lâu quá không thấy, ẻm sẽ chiều hết ga. Nghe mà ham, ẻm bảo anh họ ẻm có vụ làm ăn cần nhà đầu tư như tôi. Mấy em chân dài, còn cao cỡ nào cũng có. Tốn tiền cũng đáng.
A, đúng rồi. Sao không chứ? Tôi nói 2 thằng đó: “Ê, chúng mày bảo cần thêm người. Đã tìm được ai chưa? Hay tao kêu thằng Phước em tao với thằng Tài con tao đi cùng. Tụi nó dạo này tay chân lanh lẹ. Tao mới làm mấy vụ solo trót lọt. Người nhà.. Yên tâm lắm. Bọn mày kêu mấy thằng khác, chúng dễ phản. Còn cầm đồ đem bán rồi phắn luôn.”
“Ủa? Thằng Tài con ông mới 19 tuổi mà? Chưa từng thấy ai như ông. Cả con trai cũng kêu đi làm ăn trộm.”- Thằng Lâu tự dưng nói.
“Hời. Thì nối nghiệp nhà mà. Làm nghề này vừa có tiền vừa khỏe. Một lần ôm cả chục triệu muốn làm gì thì làm không sướng à? Chứ có đi học rồi ra cũng chừng đó, đi làm còng lưng cả tháng được có 2 hay 3 triệu, rồi đủ thứ tiền. Cái nghề này được hưởng đủ thú vui. Lại chẳng lo gì. Như tao đó, lần trước thua có vài cây bài mà phải bán căn nhà lầu. Còn tiếc đứt ruột. Nhưng chẳng sao. Có cái nghề này thì làm vài ba tháng vô vài ba cú là mua lại được nhà. Sợ còn nhà 4 tầng nữa đó, còn rộng hơn cái căn nhà 3 tầng kia nhiều. Làm mấy nghề khác có được vậy không? Sợ làm giám đốc còn không bằng ăn trộm đó.”- Tôi cười khoát tay nói.
Vậy là chốt luôn. Chúng bảo tìm thêm 1 con. Trời. Không phải chứ?
“Dạo này phường xã với tụi công an dòm ngó dữ lắm. Có đàn bà tham gia thì có gì ra đánh lạc hướng làm chúng không nghi ngờ. Chứ khơi khơi 5-6 thằng trời tối đi đường, lỡ hàng xóm thấy là phiền lắm. Ông khỏi lo, con này không có gan làm phản đâu.”- Thằng Lâu nói.
Vậy thì chia ít thôi. Tôi tính lẩm nhẩm thấy bên mình vậy là nắm thêm được cứ cho là 2 phần nữa đi. Nếu tính 5 phần cho bên tôi, 3 người… với 3 bên tụi nó thì lấy 5 phần được mà. Nhưng chúng sẽ đòi vụ đi đem bán đồ đạc. Hầy, mất tiền khúc đó nữa. Giờ ít nhà giàu để tiền mặt hay vàng trong nhà lắm. Thằng Tài mà học được mánh khóe với thêm mấy món nghề là sau này tôi tự làm luôn chứ cần gì mấy thằng trộm vặt này chứ. Để tính lại coi… Ba phần 7… Làm nghề của tôi thì mục tiêu là lấy nhiều phần. Càng nhiều phần thì càng nhiều tiền, sống càng sướng hưởng thụ cũng nhiều hơn.
—–
Đoán đúng ngay chốc mà. Nghe bảo là biết. Đi tới khu đô thị đang ‘nằm đắp chiếu’ ở ngoại thành chứ đâu. Toàn khu đô thị cao cấp, trong các siêu dự án. Mà đa phần bị bỏ không, chưa hoàn thành, cứ để dở dang đó. Toàn các biệt thự, nghe nói lúc giá hot lên tới hơn triệu đô 1 căn. Dự án thì vẫn rao bán chứ thực trạng xuống cấp rồi. Ấy thế mà dân chủ đầu tư đăng ký mua ào ào. Lô đất nào cũng có chủ cả. Còn bán lại cho công ty khác để xây dựng tiếp, chứ mấy cái ‘nằm đắp chiếu’ thì nguyên khu bỏ hoang.
Cả đám đi vô dễ ẹc. Có cổng hoành tráng lắm, có cả rào chắn với cửa tự động và trạm gác chứ là chỗ cho xe vào qua cổng, chứ cả đám đi mò vào đâu cần qua cổng làm gì. Đi qua khu nhà bỏ hoang là OK. Đi như vô rừng đó. Cỏ mọc um tùm. Còn có nhiều chỗ để vật liệu xây dựng để lâu ngày sét rỉ. Nhất là mấy bao cát chảy ra đất đầy. Còn có mấy cái vật liệu bị hư hỏng như rác nằm đầy ra đó. Gạch ngói vỡ với gạch vụn. Thoáng thấy quần thể khu biệt thự 3 tầng sang sát nhau mà chưa hoàn thành chỉ có phần tường gạch trơ màu gạch với xi măng mà rêu bám đầy với mấy cái hốc đen ngòm chưa có gắn cửa nẻo gì. Nhìn toàn thể như tổ mối vậy. Thiệt là ‘đắp chiếu’ mà, nhiều nhà thi công dở dang phủ mấy tấm bạt vào che mưa. Còn đường xá thì chỉ có bên ngoài, với khu đã sang cho bên tập đoàn khác. Thấy 2 tòa cao ốc đang thi công tiếp tục ở đường ngoài. Là ‘sân chơi’ của mấy đại gia bất động sản. Bên ngoài coi dự án chưa hề ‘nguội’ chút nào, trang mạng rồi ngay cái biển quảng cáo to tổ chảng ở ngoài xa lộ khu dự án này. Lên mạng hình 3D ảo diệu, vẫn là dự án đang sốt từng ngày, là gọi đường dây nóng để có nhu cầu mua. Coi vậy chứ họ đã canh mua rồi thì bán lại còn bán để đẩy thành ‘cơn sốt’, đẩy giá lên thiệt cao thêm. Mấy chỗ này đám dân lao động ở chen chúc trong mấy khu nhà tập thể trong nội thành còn lâu mới mơ tới được. Nhớ hồi trước đi coi nhà dự án thấy có mấy người dân trung lưu đi coi mà nghe giá há hốc mồn ra luôn. Có cả gia đình 3 thế hệ nhà mới bị giải tỏa hâm hở đi coi đô thị mới còn bảo góp tiền lại trả góp mua, nghe cái cái ông già muốn lên tang xông đứng không vững luôn. Ở đây là chuẩn để dân cao cấp ở rồi. Còn không thì mấy tên đó mua rồi để cho thuê, giờ thiếu gì dân nước ngoài tới thuê nhà, hay tụi làm có tiền mà chưa rớ nổi nhà thì phải thuê rồi.
“Tụi mày có chắc là có nhà dọn vô không?”- Thằng Phước thiếu kiên nhẫn nói.
Thằng Lâu đi dẫn đầu nói: “Chắc cú. Mày nói phải không?”
Đứa con gái theo hắn là dân nghiện hút rồi gật. Thì ra con này kêu cả bọn đi cướp cái nhà đó. Từng làm osin cho nhà đó, mới bị đuổi vì ăn cắp vặt. Có tay trong là được rồi. Biết có đồ gì, để đâu. Hèn gì 2 thằng này bảo chắc cú lắm.
“Con Hạnh bảo nhà này giàu lắm. Mới dọn tới. Coi vậy chứ có mấy biệt thự chủ muốn ở nên cho xây dựng tiếp rồi. Trong khu nào 3 hay 4 biệt thự có người ở. Còn mấy khu đang triển khai bên đó đã bắt đầu có người dòm ngó, mấy công trường đang thi công đều có bảo vệ. Bởi vậy mới phải coi chừng.”-Thằng Hưng vừa hút thuốc nói.
“Ủa? Cái khu bỏ hoang thấy ớn này mà cũng có người dám ở sao trời?”- Thằng Tài khù khờ giơ tay chỉ qua lại hỏi ngớ ngẩn.
“Toàn biệt thự của đám nhà giàu hay bọn người nổi tiếng không đó. Tại dòm giờ vậy thôi. Đường xá cũng hoàn thiện rồi. Coi kìa, khu đường này đẹp không, còn công viên bên ngoài với khu nhà biệt thự bên hồ, gần đây có 1 sân golf với công viên giải trí, khu mua sắm sầm uất chuẩn quốc tế. Nhà kiểu cọ còn có garage để 2 chiếc xe. Đa phần ngán cái phần hoang vắng, chứ cũng có vài người thích yên tĩnh. Chứ giờ mày ở trong nội thành có được vậy đâu. Nhiều ông bà thích thanh tĩnh rồi tản bộ nên tới ở.”- Thằng Hưng cười nói.
“Gừm… chỉ là 1 con vợ bé của 1 tên đại gia. Thứ diễn viên hạng bét hết thời. Được thằng đó cho căn nhà, rồi nuôi đủ thứ chó kiểng. Làm như hay lắm, còn gọi chúng là con, còn bắt tao chăm sóc mấy con chó đó.”- Con Hạnh đó nghiến răng nói.
“Hả? Có chó? Sao mày không nói sớm? Chúng sủa lên thì nguyên khu nghe.”- Tôi hết hồn nói.
“Không sao. Nghe nói con chủ đó đi du lịch rồi. Tôi có theo dõi trên mạng xã hội. Là diễn viên Phương Dung, có đóng vài phim, vai phụ chứ nhìn tưởng sắp lên. Là diễn viên thực lực,chứ không phải dạng diễn viên tay ngang. Sao rồi không thấy đóng phim nữa, ra là đi yêu người có vợ con. Ông biết mà, thời mười mấy năm trước điện ảnh khắt khe lắm, có chút phốt là không ai mời đóng nữa, rồi diễn viên cũng tự biết mà rút lui, chứ chẳng phải như thời nay, nhiều người nổi nhờ scandal.”- Thằng Hưng nói đủ thứ chuyện.
CHà… vậy là có nữ trang, đá quý rồi. Tôi thấy hồ hởi hẳn. Mấy cái cô diễn viên ca sĩ không phải hay đi sự kiện lắm sao, áo xống, túi xách, giầy hiệu, đồng hồ, kính mát… Mấy cái đó bán rất dễ. Không chừng đem dụ em Jennifer là ẻm mừng húm.
Mà đi xa thiệt đó. Chà… là ở tụm biệt thự ven hồ sang trọng nhất trong khu rồi còn gì. Có tường rào chắn riêng biệt, sân vườn rộng còn ở riêng biệt với các biệt thự xung quanh. Nhà có đến 2 cửa. Còn 1 cái cửa kính kéo ra sân sau nữa. Sân sau có hồ bơi, bàn ghế ngồi ở ngoài. Thằng Lâu đi chung quanh dòm ngó nói: “Coi chừng có lắp camera. Dạo này mấy nhà xưởng, văn phòng, các cửa hàng hay nhà riêng của tụi chủ toàn cho lắp camera, lắm đứa còn lắp máy báo động.”
“Ôi, mấy nơi khác thì còn có bảo vệ, có người canh. Nhà dân mà có ai canh đâu. Bọn nhà giàu tiền xài không hết, có mất chút chúng không quan tâm đâu. Chút nhớ kế hoạch đó. Tao gọi cho thằng lái xe rồi, nó đang đến đây. Kế hoạch quá hoàn hảo. Tụi bảo vệ ở ngoài có gác có canh thì thấy xe có 1 người đi vào chúng không nghi gì đâu. Chúng ta vô đây trước dở đồ. Dặn nó kỹ rồi, nói với bảo vệ là bà chủ nhà bảo tới đón bà ta ra sân bay. Tên bảo vệ sẽ gọi điện thoại vô nhà, lúc đó chúng ta đã ở trong nhà. Con Hạnh nghe điện thoại nói ổn thõa. Xong nó lái tới là vừa đẹp. Bỏ hết đồ vô mấy cái vali. Xong là xong.”- Thằng Lâu liếm mép dòm vào nhà nói.
Vụ này ngon lắm. Chúng kêu tôi mở cái khóa cửa cổng sau. Cửa sắt chắc chắn chứ khóa thì chỉ có loại đó. Tôi dùng vài cây kẹp ngọ qua lại 1 tí. Thằng Tài đu lên hàng rào nói: “Hàng rào thấp chủm mà. Leo vô cho rồi.”
“Xuống ngay.”- Con Hạnh tự dưng la lên còn kéo áo thằng Tài xuống.
Ôi, tôi cũng làm xong rồi. Mở nhẹ nhàng. Cả đám mở cửa vô sân rồi. Thấy có cái nhà chó gần hồ bơi. Hồ bơi nước trong vắt còn mở đèn. Ê… ủa? Sao lại có đèn? Chủ nhà không phải vắng nhà à? Tôi hết hồn dòm lên tầng 2. Qua lớp kính cửa sổ thấy có đèn sáng mà. Thằng Lâu túm cổ con Hạnh nói: “Con quỷ cái. Mày bảo không có ai? Muốn bọn tao chết hả?”
“Không… không phải đâu. Con nhỏ đó tối nào cũng uống thuốc ngủ. Ngủ say lắm. Nó mở đèn ở hành lang với cầu thang để cho con chó của nó chạy lên xuống. Hai con chó quỷ đó thi thoảng hay đuổi nhau sủa chạy ầm ầm. Cả khu đều nghe chó sủa quen rồi. Nó nghe có tiếng động mơ màng cũng không biết là trộm đâu. Chắc ăn lắm… Đau.. Thả ra đi. Tôi… bức quá mới làm liều. Mấy anh tin tôi đi mà. Tôi cần tiền lắm. Vụ này dễ lắm, con đó nhiều nữ trang lắm. Có nó ở nhà thì tóm luôn nó, vậy mới thuận lợi kiếm thêm. Nó có bao nhiêu là cái thẻ, vừa rút tiền vừa thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng dùng chung với ông đại gia đó, tôi có thể cà bao nhiêu cũng được. Hay rút tiền. Không biết nó có bao nhiêu tiền chứ nhiều lắm đó, bắt nó nói ra số pin rồi tha hồ rút. Mấy thứ đồ tivi hay iphone lấy chứ bán có nhiêu đâu còn khó khăn mắc công.”- Con Hạnh sợ hãi vội nói.
Ấy trời. Cả đám sáng mắt luôn. Chua choa… xài thẻ. Thằng Phước xém hét lên luôn. Con này nói có lý quá. Rút liền lấy tiền mặt không ngon sao trời? Rút vài ngày sợ còn không rút hết đó. Thằng Hưng không them suy nghĩ lâu lấy cái mặt nạ nói: “Mang mặt nạ vô. Quyết định vậy đi. Ông mở khóa cửa hông mau lên.”
Nghe nói cửa kính kéo này có gắn còi báo động. Nên qua cửa hông mở. Bắt đầu nghe tiếng chó sủa rồi. Tưởng gì. Hai con cún nhỏ xíu. Chúng chạy ào xuống sủa ăng ẳng. Thấy chúng ào ra cửa kính mà vừa sủa cả bọn, vừa cào cào kính. Thằng Tài chỉ nói: “Hai con cún đó tính sao?”
Hỏi ngu nữa. Hy vọng lần này nó học khôn lên, cái này là học nghề. Tôi qua cửa bên hông mở. Nghe tiếng chó sủa với tiếng chúng chạy tới đây rồi. Nghe tiếng chúng sau cánh cửa cào lạo xạo. Làm mất tập trung quá. Bọn này cứ hối. Hai con chó sủa vậy thì chủ cũng tỉnh thôi. Tôi đổi cái kẹp để mở. Được rồi. Vô được khớp rồi. Mở được rồi. Ngon lành. Tôi mừng rỡ mở cửa ra. Hai thằng kia kêu ê ê. Hả?
Con chó lông xù đó ngoạm vô chân tôi. Á… M* kiếp nó. Á.. Tôi bỏ chạy ra sân. Hai con chó đuổi theo tôi. Thằng Phước với thằng Tài chạy theo giúp tôi, chúng tóm được 1 con. Ui cha… Tôi chạy vòng qua hồ bơi mà nó chạy theo. Con chó Chihuahua này nhỏ hơn mà dữ quá nó chạy nhanh còn cắn vào mắc cá tôi. May con này nhỏ cắn không đau như con chó xù kia. Tôi đạp hẳn cho nó 1 phát. Nó kêu ẳng lên.
Thằng Lâu kêu nói: “Làm cho chúng im miệng đi.”
Tôi đạp cho nó 1 cú nữa. Con Hạnh đó vồ tới chỗ con chó kia đang bị 2 thằng giữ chặt. Nó cầm hẳn cái ghế ngồi ở vườn lên mà dộng vào con chó 1 cú thiệt mạnh. Nó đập 1 cú nữa rồi dẫm lên con chó. Rồi nó đạp như điên lên mình con chó. Ây… Mấy tiếng chó thành ư ửm rồi. Con Hạnh cầm con chó lông trắng đầy máu đó lên mà quẳng xuống hồ bơi., con chó còn vùng vẫy 1 hồi, máu đỏ lan ra trên mặt nước. Nó đi qua còn đập con chó Chihuahua vài cú. Rồi bỏ con chó đó vô bọc nylon. Tôi chẳng hiểu con này làm gì?
Vô nhà thì thấy hoành tráng quá đó. Khu bếp thiệt lớn lát đá, còn phòng khách thì đủ thứ đồ đạc mới toanh. Thằng Phước còn nhảy lên sofa ngồi cười ha ha cầm remote nói: “Coi này, cái ghế này có thể chỉnh ngã ra đó, còn cái remote nhỏ xíu này là làm gì”.
Thằng Tài thì mở tủ lạnh lấy bia uống còn mở cái tủ này cái hộc kia coi. Thằng Lâu đi lên lầu lầm bầm nói: “Đúng là chả được tích sự gì.”
Ây chà… Kiểu 2 thằng này dám chỉ được chia 1 phần thôi… Thằng Hưng hồi nãy nói đùa là cỡ 2 thằng này thì chia 1 phần là quá nhiều. Tôi đá 2 thằng đó kêu nhanh lẹ lên. Nhà ngon vậy lại có của cải mà chỉ được nhận có 3 phần thì tiếc đứt ruột. Trời, có con robot hút bụi kìa. Cái này mới ra thị trường, bán được 8 triệu không ta? A, cái tủ rượu này mới đáng chú ý. Tôi đang tính toán với coi đồ thì nghe lục đục trên lầu. Tiếng phụ nữ hét đứt quãng kìa. Lên coi xem.
Tôi lên thấy 1 cô gái bị thằng Lâu tát vào mặt. Cô ta cố bò lấy cái điện thoại trên cái bàn tivi để xa mình. Thằng Hưng túm tóc cô ta kéo ra sau rồi nó nhét giẻ vào miệng cô ta. Cô ta chống cự cào vào tay nó, còn lắc đầu qua lại để tránh bị nhét giẻ vào miệng, cô ta cào dữ tợn còn kêu cứu. Nó hét nói: “Mau trói con nhỏ này lại. Tụi mày đứng trơ ra làm gì. Giúp coi.”
Tôi đá 2 thằng kia cho nhanh lẹ lên. Thằng Lâu có nghề nên dựng 1 cái ghế lên rồi cả 2 đứa nắm cô gái này lên. Nó dùng dào kê ngay cổ cô ta nói: “Tao cắt cổ mày giờ. Chúng tao chỉ cướp tiền, hay mày muốn chết luôn.”
Cô gái trợn mắt nhìn con dao kề sát cổ, hơi thở hổn hển run lập cập thốt ra mấy lời đứt quãng: “Làm ơn tha cho tôi… Xin các người đi đi.”
Chúng ép cô gái vào ghế rồi tôi kêu thằng PHước dùng băng keo trói cô ta. Cô ta còn vùng vẫy hét nói: “Cảnh sát… Cứu. Có cướp”.
Thằng Tài quýnh quáng cả lên. Thằng Lâu cầm cái gậy đánh golf lại mà đập 1 cú vào đùi cô ta. Hết cả hồn. Cô gái hét rú lên. Nó đập 1 cú nữa ngay ngón chân của cô ta. Cô ta chưa kịp hét khi mở miệng thì bị tộng giẻ sâu vào miệng.
Thằng Tài hãi hùng té bậc ngửa ra. Thằng Phước hãi rồi tay run luôn. Tôi đành phụ nó trói cô gái này lại. Thấy máu rĩ ra từ mấy ngón chân của cô gái. Làm cho nhanh, mấy vụ trộm cướp lâu lâu cũng phải ra tay đôi chút. Lo lụt xét mới được. Thấy con Hạnh đã lao vô tủ đồ mà lụt. Nhà giàu tủ đựng đồ là cả 1 căn phòng nằm trong phòng ngủ mà. Tôi cũng lao vào lụt. Ây, toàn đồ phụ nữ. Không có nữ trang. Dòm kỹ thì có. Tôi vội coi mấy món nữ trang đeo lên cổ 2 cái đầu manơcanh cùng 2 bộ tóc giả. Mấy cái vòng cổ với dây chuyền kiểu thôi chứ không gí trị nhưng dòm đẹp. Thấy có 1 cái tủ nhỏ xíu. Nhưng nhỏ mà chất thì ngon rồi. Tôi vội mở ra. Thằng Hưng tìm ra két sắt kêu: “Mở cái này trước đi.”
Dễ mở trước, khó để sau đi mà. Tôi mở ra thấy cũng chỉ có vài ba chục món. Nhưng bình thường thôi, đâu có phải kim cương không. Có vài món có giá trị cao chứ nhìn chung cũng thường. Tôi vội qua mở két sắt. Két sắt là khó mở nhất. Nhiều khi tốn cả giờ đồng hồ đó. Tụi nó biết nên để tôi làm việc, chúng đi ‘dọn đồ’ trước. Thằng Hưng la 2 đứa kia nói: “Tụi mày ngu, mấy cái đồ trang trí kiểu hiện đại này dòm đẹp chứ rẻ tiền lắm. Mấy cái gốm sứ mạ vàng này 1 triệu là cả bộ luôn. Lấy làm gì. Xuống lấy mấy chai rượu mạnh trên kệ. Nhớ là bọc lại cẩn thận kẻo vỡ. Toàn rượu ngàn đô không. Còn rượu vang chắc để ở 1 cái tủ trong hầm hay tủ âm tường đó. Mau tìm cho tao. Tìm các phòng khác coi. Nhớ lụt kỹ đó.”
Cả đám tìm được mấy cái thẻ rồi kìa. Thằng Hưng giơ trước mặt con nhỏ đó lếy giẻ ra nói: “Mau đọc hết số pin ra cho tao.”
Vừa lấy giẻ ra là nó hét kêu cứu. Nó bị thằng Lâu đánh 1 cú ngay mu bàn tay. Con Hạnh cầm cái túi nylon có con chó giơ ngay mặt nó. Con đó trợn mắt rồi la khóc toáng lên kêu: “Ni… Ni Ni… Ni Ni của má.”
Mấy thằng đó cười phá lên. Thằng Hưng nói: “Mày có muốn giống như nó? Câm họng lại. Hay mày muốn bị chặt ngón tay.”
“Hu hu… Sao các người giết Ni Ni?”- Cô ta còn khóc. Bị con Hạnh móc dao đâm 1 cú vô cánh tay cô ta. Nhưng nó đâm từ từ, chọt nhẹ rồi từ từ đẩy dao vào. Con này ác thiệt. Cô ta hét lên đau đớn.
Cô ta khóc to nói: “Tôi nói. Tôi nói mà. Còn Lô Lô đâu? Các người đừng làm hại Lô Lô.”
Cứ tưởng là thứ như mấy đứa giàu theo mốt nuôi chó kiểng để khoe mẽ, ra là con này cưng chó thiệt. Chắc tại cô đơn quá. Coi mấy con chó như con. Cô ta chịu khai hết số tài khoản rồi số PIN. Phen này có vài tram triệu cầm chắc rồi. Mắc cười quá có con chó thôi mà nó khóc dữ dội.
Đúng lúc mở được rồi. Không ngờ nhanh thế. Tôi vội mở cái két sắt ra. Tôi dòm vào cái két sắt gần như trống không đó. Chỉ có 2 xắp tiền mỏng dính. Còn 1 cái bóp với 1 số phong bì với giấy tờ. Sao nhìn thấy thất vọng thể? Tôi vội mở cái bóp ra. Thấy có 2 lượng vàng. Còn 2 cấp tiền, 1 xấp tiền Việt có khoảng 15 triệu. Còn tiền đô có cỡ 3 ngàn đô. Còn mấy cái phong bì là giấy tờ không. Bộ giỡn sao trời? Không có kim cương hay đá quý gì? Cả đống này cộng này còn chưa tới 200 triệu, mà đến nhiêu đây người. Tính ra 1 phần có đâu chưa tới 20 triệu nữa.
Hai thằng đó ê, a nhào vô coi. Còn không tin vào mắt chúng, bảo tôi lấy mất tiền. Tôi cho xét người tôi luôn. Thằng Lâu tức quá quăng hết quần áo với đồ đạc trong tủ ra mà lụt. Con Hạnh đôi co nói bình thường thấy nhiều tiền lắm. Tưởng có vài tỷ mà giờ còn chưa tới 20 triệu thì có tức không. Giờ chờ vụ rút tiền. Thằng Hưng kề dao ngay má con nhỏ chủ nói: “Ê, tiền đâu rồi? Mày còn dấu tiền ở đâu. Mày nói coi.”
“Tôi thật sự không có dấu chỗ nào khác nữa… Tôi… Do mới sửa nhà, tôi lấy tiền mặt trả thợ. Rồi mua đồ… Với…”- Con chủ run lẩy bẩy nói.
Thằng Lâu nổi điên cầm gậy đánh golf mà đập vào mình con chủ nhà tới tấp. Tôi nghe tiếng nó la với tiếng gậy mà thấy ớn. Thằng này điên lên thì ớn lắm. Con đó khóc nói: “Đừng đánh nữa mà. Tôi nói… Còn… Tôi dấu tiền với nữ trang ngoài vườn. Cởi trói rồi dẫn tôi ra, tôi chỉ cho.”
Hả? Tiền dấu ngoài vườn? Nghe là biết xạo. Mà khoan, cũng lắm mấy bà còn chơi cái vụ bỏ vàng vô hộp rồi đào đất chôn đó mà. Ai cũng gấp lấy tiền quá rồi. Thằng Hưng cắt hết băng keo rồi kề dao ngay cổ nói: “Dẫn nó xuống coi nó giở trò gì. Mày dám nói láo chúng tao thì cắt cổ mày. Mày ở đây gom đồ lại.”
Nó vừa quay sang con Hạnh dặn là con chủ hét lên rồi cắn vào tay nó xong đẩy nó ra. Á… Tôi chưa kịp chạy ra luôn. Con chủ nhà nó quăng đại cái đèn ngủ vào thằng Hưng rồi nó lao ra cửa ban công. Chết rồi, con đó tính nhảy xuống hồ bơi. Thằng Lâu chạy tới đập vào ót nó 1 cú bằng gậy đánh golf. Tôi nghe tiếng đập rất mạnh. Con đó chỉ kịp hét lên 1 tiếng. Rồi toàn thân con đó rơi xuống hồ bơi.
Ây chà… Lại nữa. Lâu lâu cũng có vụ như vậy. Lần thằng Hùng đi cướp kho cũng cho tụi đàn em đi xử lý thằng bảo vệ do bỏ chạy. Chứ không là lộ. Còn cái này là do con chủ này chống cự với giở trò. Đã bảo rồi mà không nghe thì chết ráng chịu. Tiếng nước hồ bơi tùm 1 cú thiệt lớn. Thấy xác con đó nổi lềnh bềnh lên mặt hồ, máu lan ra rất nhiều đỏ hết cả mặt hồ. Bên cạnh là xác con chó kìa. Con Hạnh nhào ra ban công cười rú lên. Mấy đứa hút chích quá rồi thần kinh có vấn đề hết.
Tiếng thằng Tài ở dưới lầu. Tôi vội xuống coi. Nó bổ nhào vô tôi khóc còn run rẩy nói: “Bố… sao chết… chết người kìa bố. máu nhiều quá. Sao lại…”
Tôi vội đẩy nó đi nói: “Thì… lâu lâu run rủi, cũng có chuyện chưa lường trước được thôi.”
Thế mà nó ngồi co rúm lại ôm tai run rẩy. Tôi để nó đó cho nó bìh tĩnh lại. Mới ra đời là sợ vậy đó. Thằng Phước thì ngáp lên ngáp xuống, còn lười nhác làm qua loa. Hừm, dọn cả căn nhà mà thấy chẳng có mấy thứ quý giá. Trên lầu 3 đứa đó còn cãi nhau đôi co lung tung. Tiền ít quá mà, chẳng đáng bỏ công, gặp mấy đứa toàn cần tiền.
“Tôi… Anh làm ơn. Tôi cần tiền lắm. Anh nói chia cho tôi 100 triệu mà… Giờ… Á… Sao anh tát tôi. Đừng đánh mà.’
“Mày còn dám nói. Mày bảo con này có vài tỷ là ít. Giờ chưa tới 200 triệu. Nghe nó bảo vậy thì số tiền trong nhà băng chắc không có nhiêu. Mà lấy tiền trong thẻ đâu phải 1 lần lấy được hết. Phải đi mấy ngày liền. Rủi ro lắm.”
“Tính coi chia lại sao. Vụ này mà lấy được có mười mấy triệu chẳng bỏ bèn gì đó. Còn ba cái nữ trang này, chỉ có vài món có giá trị. Còn mấy thứ này bán hết 1 lần thì thể nào cũng bị ép giá. Thôi, chia theo số tiền thì… Để coi, 7 phần bên chúng ta.”
“Khỉ thật… Còn thằng Lộc lái xe. Chúng ta hứa nó chia 150 triệu chứ không chia theo phần. Giờ tính sao? Hay là chia đại 1 phần cho nó. Coi như vụ này huề vốn đi.”
Nghe mà bắt oải. À quên, còn tầng 3 nữa mà. Có đứa nào lên lụt chưa? Giờ lấy được ít tiền quá, phải kiếm thêm mới được.
—-
Tìm mãi chẳng thấy có vật gì giá trị. Trên tầng 3 chỉ có 1 phòng như phòng gác, để làm phòng làm việc, toàn ba cái đồ linh tinh. Ba cái tủ với cái hộc thì nhiều mà lụt trong đó toàn ba cái giấy tờ. Tính gọi thằng Tài lên mà gọi hoài không thấy nó lên. Thế là tôi phải lụt 1 mình. Làm mất thời gian. Giờ cũng 2 giờ sáng rồi. Cái thằng lái xe chừng nào mới tới đây? Cũng không nghe tụi dưới lầu kêu tôi xuống. À… nó tới rồi. Tôi nghe tiếng xe bên ngoài. Tôi vội chạy ra cửa sổ coi.
Đèn xe nhá vào nhà. Nó còn de xe vào lối garage. Nó ra khỏi xe còn dòm lên nhà, rồi thấy nó vẫy tay tới hướng cửa sổ ban công. Xem ra chúng dự liệu trước rồi, chắc mấy thằng đó tính vừa đúng. Tiếc là chẳng có mấy tiền nếu không vụ này đúng khớp lắm. Sau này cứ nhắm vào mấy khu dân cư giàu có lại vắng vẻ thế này là ngon lành. Giờ dân giàu sang thích về mấy chốn ngoại thành hay mấy khu nhà biệt thự gần resort, hay trên đồi với gần biển gì đó. Chỉ cần tìm hiểu 1 chút rồi chờ thời cơ xong đi vào ăn trộm mấy cái nhà giàu đó. Chà… được à. Cỡ thằng Phước với thằng Thành rồi gọi thêm 2 hay 3 thằng nữa là ngon.
Tôi mien man suy nghĩ nghe tiếng gì như cúc cu. Tôi ra cửa sổ xem lại. Hử? Thằng lái xe cứ đứng dưới, nó gọi lên kêu mà không ai ra mở cửa cho nó hay sao đó. Lạ kỳ. Nó cứ đứng vẫy tay hướng ban công hoài. Kỳ vậy ta? Tụi thằng Lâu không xuống à? Tôi vội xuống mở cửa cho nó.
Tôi chạy xuống cầu thang ngay, nhìn qua lối hành lang chật chội ở tầng 2 vẫn thế. Hay chúng mò được thứ gì nên im ắng rồi. À… có tiếng ván gỗ.
Cọt kẹt… Kẹt… Bụp…
Tụi nó kéo lê cái gì trong phòng sao? Nge tiếng ván gỗ lụp bụp kiểu này… Không lẽ chúng đang lụt lọi, kéo tủ giường, kéo bàn ra. Không lẽ con Hạnh nhớ ra có chỗ dấu tiền khác, chúng đang tìm à? Hèn gì. Hồi nãy nghe chúng cãi nhau xào xáo.
Tôi vội chạy xuống lầu rồi chạy hẳn ra garage để mở cửa. Dòm thoáng qua nhà bếp thấy hình như có gì đó không ổn. Nhưng chạy vụt qua không biết là gì. Thôi, nhanh tay mở cửa cho thằng lái xe. Garage tối om không biết đèn ở đâu. Tôi quờ quạng lần mò. Không phải là đèn tự động sao?
Đụng trúng cái gì đó dưới đất ướt nhẹp. Rồi nó sượt qua chân tôi. Cây lâu nhà à? Tay tôi đụng trúng cái gì như vải ngấm nước. Gì vậy? Tôi sờ thấy là quần áo chứ không phải cây lâu nhà. Hở?
Đùng đùng,.
Giật mình. Tôi lạng sang hướng khác để tìm nút mở cửa garage thằng lái xe bên ngoài gõ cửa rồi. Tôi dịch hướng khác chứ sao nước vẫn nhiễu lên tay tôi rất nhiều. Tôi dịch hẳn 1 quãng xa rồi mà nước… Lần này nó nhỏ giọt lên vai tôi rồi lưng tôi. Ơ… Tôi bám vào bờ tường mon men đi. Ưm… Cái gì đang đi theo tôi thế? Mắt tôi dần quen với bóng tối. Tôi thấy có thứ gì đó lom khom đi bên cạnh tôi. Ngay bên hông. Tôi hoảng hốt té nhào vào bên góc tường.
Tách..
Lưng tôi đụng trúng cái công tắc rồi đèn bậc hẳn lên. Ơ… Garage sáng trưng không thấy thứ gì hết. Phù… Tôi thở không ra hơi. Hết rồi. Không thấy nữa. Phù… Tay tôi run rẩy. Tôi nhìn tay mình. Đâu có gì đâu. Áo cũng đâu có ướt. Không lẽ là buồn ngủ rồi gặp ảo giác không? À, còn không là thằng Tài nó hút cần để lên tinh thần rồi tôi ngửi trúng cái bị xây xẩm. Thiệt tình. Tôi làm nghề trộm cướp này gần 20 năm rồi. Cũng đâu phải lần đầu gặp cảnh mấy thằng đó ra tay giết người. Có sao đâu.
Tôi vội mở cửa garage cho thằng lái xe. Nhưng tôi thấy không ổn rồi, phải mau chuồn mới được. Vụ này… Giống hồi còn trẻ nghe mấy ông thuyết giáo. Cái câu ‘Đi Đêm Có Ngày Gặp Ma’ đó. Không lẽ… ‘Có ngày này’.
“Nè ông. Sao nãy giờ không ai ra mở cửa?”- Thằng lái xe bực bội nói.
“Thì… thì có chút chuyện. Tụi nó lo lụt lọi trong nhà. Hơi ít tiền mày ạ.”- Tôi nói.
“Hả? Ờ… Mà cái con nhỏ tên Hạnh đó không được việc tí nào. Chưa gặp lần nào, nghe anh Hưng bảo được mới yên tâm. Chứ chẳng được tích sự gì. Nó cứ đứng trên ban công vẫy tay kêu vào mà có ra mở cửa đâu.”- Thằng lái xe hất cầm hướng ban công nói.
Hử? Tôi tưởng con đó lo lụt mấy đồ của bà chủ nhà chứ? Nãy giờ có người vẫy tay ở ban công à? Tôi thấy toàn thân ớn lạnh. Bình tĩnh nào. Có lẽ con đó phê phê rồi ra ban công thôi.
“Nè, chuyện gì vậy? Mặt ông tái xanh kìa.”- Thằng lái xe hỏi.
“À, tụi nó… giết bà chủ nhà này rồi. Con chủ đó muốn bỏ chạy. Cái phải giết nó rồi nó té xuống hồ bơi.”- Tôi nói.
Thằng đó à ừ với ừ à rồi cầm 2 cái thùng cạctông đem vào nhà. Tôi thì đứng nấn ná, không dám ra sân chỗ hồ bơi nữa. Vô nhà lấy đồ đạc ra xe là vừa.
Tôi vô trong nhà bếp thấy gần cái bàn để sẵn 1 cái vali căng phồng. Tụi nó chắc sắp hết của cải vô đây rồi. Tôi kéo vội cái vali ra ngoài xe. Nặng quá vậy? Chắc là mấy chai rượu đắc tiền rồi. Ráng nhẹ tay thôi. Nhưng cái bánh xe bị dính cái gì mà kéo đi không được. Bánh xe bị hư sao? Cứ kẹt cứng ngắt. Tôi ngồi xuống coi cái bánh xe. Thấy có rất nhiều tóc dính vào bánh xe khiến nó bị kẹt. Tôi cố gỡ ra. Tóc dính vô mấy loại bánh xe này không lạ. Nhưng… Sao mắc vào đây nhiều quá. Thằng LỘc lái xe chạy tới nói: “Ê, xác chết nào? Tôi đâu có thấy gì trên hồ bơi.”
Hả? Tôi xém làm rơi cái vali. “Có ma… Là ma.”- Tôi la lên.
“Xời. Ma gì? Tào lao. Ông có chắc là con đó chết không? Dám nó chỉ bị thương. Thấy có vệt nước.”- Thằng Lộc nói.
Tôi ú ớ nghĩ lại. “À… Nó bị đâm 1 chút ở tay. Rồi thằng Lâu đánh nó mấy cú.”
Thằng Lộc làm mặt hỡi ơi nói: “Đó. Biết ngay mà. Các người làm ăn xớn xác quá. Hai thằng đó đi trộm cướp mà chỉ mang có dao. Có tình huống gì là tiêu. Dọa ai được chứ. Coi nè. Con đó cứ để tôi.”-
Nó lấy trong xe ra 1 cây mã tấu. Còn hâm he. Nghe tiếng tụi trên lầu còn lằn nhằn.
“Sao chia tôi ít vậy?”- Tiếng coN Hạnh phát ra.
“Chia mày nè.”
“Thêm đi. Chia tao nữa.”
Thằng Lộc gầm gừ nói: “Đứa nào đòi lấy thêm thì chết với tao. Tao chốt phần mình rồi.”
Sợ thiệt. Thằng này có lẽ khó nhằn. Để nó xử lý vậy.
Sột soạt… sột soạt.
Tôi với nó quay ra hướng nghe cái tiếng đó. Trời. Thấy 1 con chó xù màu trắng lông đầy máu còn ướt sung đang cào vào cửa kính. Ra con chó đó cũng còn sống. Nghĩ lại nó chỉ bị đập mấy cú. Chó biết bơi mà. Chắc nó bơi vào. Thằng Lộc cầm mã tấu đi. Tôi trở lại với việc dọn đồ ra xe. Thấy bất an thế nào đó. Nhưng nghe tiếng ván gỗ trên lầu.
Tôi hì hục kéo cái vali đó. Phù… Tháo mớ tóc rối vướng vào bánh xe rồi mà. Sao vẫn còn khó kéo thế này? Tôi lôi hẳn cái vali đi luôn. Sao càng lúc càng nặng? À không. Tôi thấy mảng tóc từ bánh xe vướng vào cái kệ sắt. Quỷ quái… Tóc thôi mà. Tôi cố lôi cái vali đi.
Á.. Tôi mất đà té ra sau. Chết tiệt. Ở sau có bậc thềm mà tôi lo kéo vali không để ý. Tôi ngã nhào còn bị cái vali đè lên. Tôi hét lên vì đau quá. Sức nặng của cái vali đổ ập đè lên đùi tôi. Tôi cổ đẩy cái vali ra khỏi chân mà không nổi dù cố sức thế nào. Cái vali như 1 tảng đá to đè tôi vạy. Tôi kêu thằng Tài ra giúp mà không thấy nó ra. Chịu không nổi tôi đành cố kéo cái chân mình ra khỏi cái vali. Sao nó cứ như hút lấy chân tôi. Mắc cá tôi đau đớn. Phải kéo nguyên cái chân ra khỏi.
Kéo ra rồi chứ cả cái chân như bị phỏng vậy. Tôi lê bước đi. Đau quá. Cái chỗ bị chó cắn nhứt không tưởng. Cái vali khốn kiếp. Tôi đá vào cái vali 1 cái. Ui cha… Làm chân còn đau thêm. Tôi thấy ở vali bắt đầu có vết gì lan ra. Màu đỏ. Do là vali vải và lớp vải dầy nên có lẽ là giờ chất lỏng mới thấm qua được. Có lẽ chỉ là mấy chai rượu trong đó bị vỡ không. Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô đắng. Thôi, không cần lấy mấy cái của nợ này làm gì. Kêu tụi kia lấy tiền thôi rồi chuồn, chứ vụ này xui xẻo lại nhiều cái quái dị quá.
Rẹt…
Tôi vừa quay lưng đi thì nghe tiếng gì đó. NHư tiếng mở khóa kéo của cái vali. Tôi bất chợt nhìn lại. Thấy cái khóa kéo từ từ di chuyển, có 2 ngón tay thò ra kéo nó. Tôi hét lên rồi bổ nhào vô nhà. Khủng khiếp quá. Có ma.
Tôi chạy vào nhà chạy nhào vô phòng khách. Tôi hét ma ma. Chân tôi đau nhứt nhối. Tôi trượt té xuống đất. Tay tôi phải chống xuống đất. Ơ… Cái gì dưới sàn làm tôi trượt. Tôi nhìn thấy dưới sàn rất nhiều nước… Còn lẫn những bệch máu khắp nền gạch. Ch6t1 rồi. Con ma.. nó ở đây. Tôi cuống cuồng chạy lên lầu. Kêu tụi kia rồi bỏ chạy cho rồi. A… Có cái gì ở dưới chân tôi. Tôi nhìn xuống thấy là con chó Chihuahua đầy máu, nó đang ngoặm lấy chân tôi. Con chó quỷ này ra còn sống… mày chết với tao. Tôi tính nắm cổ nó thì hoảng hồn nhìn kỹ lại. Con chó đó mắt đỏ bầm, thân nó máu me, rồi phần não lòi cả ra. Làm sao còn sống được. Tôi hét lên cố bám vào cầu thang mà cố tạt chân vào tường để nó tha cho tôi. Đau quá. Nó như gặm lấy chân tôi vậy. Tôi vừa khóc vừa la cố bò lên cầu thang. Ưm.. tôi thấy bà chủ đó. Cô ta đứng ở cửa sổ trên cầu thang nhìn vào. Thân mình cô ta ướt sung đầy máu, mặt cô ta dí sát vào tấm kính. Hu hu… Ma… Tầng 2 mà, làm sao đứng ngoài cửa được.
Tôi bò được lên tầng 2. Thấy thằng Tài nó ngồi bó gối trên hành lang trước cửa phòng tắm. Tôi lao tới kéo nó nói: “Mau chạy thôi. Có ma.”
“Sao lại giết người… Sao lại chết người. máu nhiều quá…”- Thằng tài cứ ngồi bó gối mà rên rĩ, nó còn ngã nghiên qua lại.
Thằng này… bộ chơi thuốc sao… “Giờ này mày còn… Chết thì chết rồi. Mau chạy thôi…”
Nó phát ra tiếng khóc ưm ửm rồi giơ tay chỉ vào trong phòng tắm nói: “Bố vô lấy vali đó đi. Phần của con.”
Cái thằng này.. giờ mà còn chia phần. Thôi kệ, vô lấy được phần nào hay phần đó. Kiểu này là phải tìm thầy đồng nào đó để giúp. Mà trong nhà tắm có gì để lấy? Nghe tiếng rẹt rẹt ở trong này.
Tôi đẩy cửa vào thầy thấy căn phòng tắm đầy máu. Từ sàn đến tường gạch. Máu chảy xuống khắp nơi. Có 1 khút chân và cánh tay nhét vào trong cái thùng. Trong cái thùng có đến 3 cái chân cùng mấy phần không nhìn rõ là thứ gì nữa. Nhưng có cánh tay có cái hình xâm vũ nữ giống hình xâm của thằng Phước. Tôi nôn mửa vì mùi máu tanh cùng mùi nội tạng khắp nơi. Thằng Lộc đang ngồi xổm rồi cầm nhấc 1 cánh tay nữa lên cười nói: “Coi này. Thêm được 1 phần nữa này. Sao nói không có mấy của cải? Lừa tôi hả. Toàn là vàng bạc châu báu. Mấy cái hình nộm manơcanh đeo đầy vàng, nữ trang nào hồng ngọc nào kim cương. Tháo mãi không được nên tôi chặt chúng rồi bỏ vào thùng. Là của tôi hết. Đẹp quá… Chưa từng thấy gì đẹp vậy. Ông coi xây chuỗi này đẹp không? Chuỗi hồng ngọc.”
Á, nó vừa kéo 1 kút ruột ra vừa để sát mặt trầm trồ. Tôi hét toáng lên. Ơ… Khi tôi nhìn kỹ lại trong cái bồn tắm đó. Là thằng Tài mà. Thằng Tài trong bồn tắm mắt mở trợn ra. Tôi hét lên vì cú sốc.
Hu hu.,. sao là thằng Tài chứ? Tôi hét lên: “Tài…”
Thằng Lộc cười nhìn qua nói: “À, còn ở đây nữa. Ở đây cũng có… Một phần 10… Không, thành 1 phần 20. Của cải nhiều quá. Một phần là rất nhiều. Thêm 1 phần nữa. Hai phần… Ba phần 100. Ha ha…”
Nó cầm mã tấu chặt vào chân nó. Nó chặt hai cái. Không phải đâu. Là ác mộng. Thằng Tài không thể nào… Phải rồi. Thằng Tài vừa ngồi ở ngoài cửa mà. Tài… Tôi lồm cồm bò ra. Phải tìm thằng Tài rồi thoát khỏi đây. Sao không thấy nó đâu? Chắc ở đâu đây thôi. Tôi chạy tới phòng ngủ của bà chủ đó. Tôi chạy vào ngay.
Phòng tối om. Tôi bậc điện lên. Ưm.. Lúc đèn chưa sáng thấy có bóng của tụi nó. Tài… Hạnh.. Lâu với Hưng… cả Phước nữa. Phải rồi… ác mộng thôi. Chắc tại hít cần.
Nhưng đèn sáng thì không thấy bóng ai. Sao thế này. Tôi đạp trúng 1 mớ tóc. Tôi té nhào hét lên. Á… Hả? Tôi nhìn lại thấy chỉ là cái bộ tóc giả. Tôi tháo cái tóc giả vướng ở chân mình ra quăng. Khỉ gió… là cái bộ tóc giả trong tủ hồi nãy. Cả phòng đồ đạc ngỗn ngang, áo xống nằm đầy trên sàn. Chúng lụt đồ rồi quăng đồ không có giá trị từ tủ ra thôi. Làm tưởng gì.
Lúc tôi quay qua thì thoáng thấy cái gì đó. À, là bộ tóc giả kia nó nằm sóng soài trên sàn. Khoan… Toàn thân tôi như bị đóng băng. Cái… cái gì.. Nó di chuyển. Lúc nãy tôi đâu có thấy bộ tóc giả như thế. Hai bộ tóc giả một đen là cái tôi dẫm vào còn 1 cái màu vàng mà. Ưm.. Đầu tôi dự động nhìn tới hướng đó. Tôi thấy là con Hạnh. Cô ta còn cái đầu và phần thân trên cùng 1 cánh tay bị cụt đang bò dưới sàn tạo thành cái tiếng kẽo kẹt. Miệng cô ta đầy máu đang há ra rên rĩ: “Sao chia tôi ít vậy? Ít quá… Chia nữa đi…”
Tôi hét lên chạy ra cửa. Ma quỷ quá… Bọn này bị ám rồi. Điên cả rồi. Tôi mở cửa. Cửa sao đóng lúc nào thế này? Ưm… Tay nắm cửa dính toàn máu nên trơn quá. Không thể nào. Lúc nãy mở cửa vô đâu có gì. Thấy vai tôi có máu nhỏ lộp độp. Hả? Như lúc ở trong garage. Đâu thể nào… Đâu có thấy ma con chủ nhà ở trong nhà đâu. Trên tầng 3 nhỏ xuống sao? Nó sao…
Tôi thụt lùi ra sau. Không thể là. Tôi từ từ ngó lên trần. Nó… nó ở đó. Nó ở đó. Ngay trên trần. Nó đi trên trần thân nó bị gập lại 1 hướng, thành chữ L. Tóc nó đổ xuống. Tôi cứ thụt lùi lại đến khi lưng chạm lan can ban công. Ưm
“Làm.. làm ơn tha… Tôi… tôi làm thợ khóa để mở khóa thôi mà… Đi cướp thì tôi chỉ… mở khóa thôi mà. Tôi đâu có giết cô đâu…”
“Cứu… làm ơn cứu.”- Tôi cố kêu gào cho hàng xóm nghe.
Ưm… Nó cứ đi tới tiếp tục. Tôi kêu cứu mãi. Những căn nhà hoang im im như mồ mã xung quanh. Không ai nghe cả. Tiếng tôi như tan vào không trung không 1 dấu vết. Nước mắt nước mũi tôi rịn ra đầy. Chân tôi tê cứng chứ đầu tôi biết là phải thoát. Cơ hội đây rồi. Nhảy xuống hồ bơi rồi chạy thoát. Nhưng dưới là khoảng hồ bơi đầy máu. Sao đây? Nhảy vào bên mép hồ bpơi rồi chạy. Không sao. Có tầng 2 thôi mà. Tôi trèo lên lan can chứ do dự nhảy đâu. Kệ… nhảy xuống hồ bơi đi. An toàn hơn. Chứ thấy có 1 bên mép hồ. Sợ không nhảy trúng. Tôi nhảy…
Ưm.. Chân tôi sao chân tôi bị kẹt ở lan can được. Tôi té thẳng xuống. Ưm… Chân tôi bị con chó đó ngoạm. Ưm… T
Lưng tôi va vào thành hồ bơi. Tôi không hét nổi lên. Tôi thấy phần chân mình nằm trên thành hồ ctrước khi đầu và thân tôi bị chút xuống hồ bơi. Thân tôi run giật vì cơn đau đột ngột. Rồi nước ào vào mặt mũi mũi miệng. Đầu tôi như nổ tung. Tôi thấy trong làn nước máu trào ra đỏ thẫm. Rồi trong làn nước đỏ đó chúng túm lấy tôi kéo xuống… Tôi thấy thân mình từ từ tuột xuống hồ hết.. Tôi nghe tiếng cười của tụi nó trong làn nước:
“Thêm 1 phần nữa.. Một phần hai. Đủ rồi.”
Thẻ:Creepy Career, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn