Ngồi Lê Đôi Mách
Chuyện này xảy ra với 1 bà cô có tật nhìn trộm. Không phải là xấu gì nhưng bà ấy không bỏ được cái cố tật này. Đây là chuyện xảy ra với bà ấy. Do đó nếu bạn có tật xấu gì thì nên cố gắng sửa đổi đi kẻo mang tai vạ đến.
—–
Cái tật nhìn trộm của tôi có từ bé rồi. Bắt đầu có lẽ do sự tò mò. Tôi nhớ nhà tôi có cửa sổ chấn song. Thời đó xây dựng buồn cười lắm, nên các nhà nhiều khi có mấy cửa sổ đối nhau. Tôi hay ngồi ở sau cửa sổ hàng rào nhìn ra ngoài. Bên ngoài nhà tôi là ngay chợ. Tôi thích nhìn mấy bà thối tiền hay cái gánh bún riêu ngay trước cửa nhà tôi, thấy họ rửa chén rất bẩn rồi đồ rớt nhiều khu lượm lên cho lại trong tô. Tôi mách với bạn trong lớp. Chẳng bao lâu chẳng mấy ai ăn bún riêu ở đó nữa. Còn cái cửa sổ dòm qua cửa sổ nhà hàng xóm. Tôi nhớ đó là tiệm tạp phẩm. Đủ thứ đồ với người vô ra nên tôi cũng thích dòm họ. Tôi nhớ mình chẳng có mấy bạn, do đám con nít rủ tôi đi chơi tôi đều từ chối vì tôi thích dòm trộm hơn. Hay đi học về lúc đó có căn nhà nào tôi cũng lẻn vào thử kéo màn của nhà họ, kéo ra là dòm vào coi. Họ cũng chẳng phiền do chỉ thấy mấy đứa con nít quen dòm vào thôi hay cho là con nít đùa nghịch. Có nhà còn cho tôi kẹo hay bánh trái. Dần tôi có thói quen đó. Lúc đi học thì tôi bị cả bọn bảo là tò mò tọc mạch. Tôi cũng hay tìm cớ nhìn trộm phòng giáo vụ nhưng họ cho là mấy trò ranh mãnh, của học sinh, coi tiết kiểm ra ai gác, hay giáo viên nói gì về lớp. Hồi đi học thì đứa nào cũng quan tâm mấy vấn đề đó. Hay đi tàu xe tôi cũng rất thích nhìn trộm người ta làm gì.
Tật dòm trộm của tôi còn kéo dài. Sau này tôi lớn rồi tuổi cỡ hàng 40 cũng vẫn thích dòm trộm. Phần lớn do tôi chẳng có việc gì để làm. Với lại bao vấn đề chung quanh, mấy việc hằng ngày, vấn đề con cái nữa. Có lo thì người ta mới cần chú ý chứ. Tôi chẳng muốn thằng nhỏ nhà tôi thua kém bạn trong lớp. Nhưng cũng chấp nhận là nó học không bằng mấy đứa học sinh giỏi nhất trong lớp. Nhưng tôi kèm cặp nó rất sát. Thế mà thành tích nó không bằng thì cũng chẳng đứa nào bằng được với nó cho tôi. Có hôm tôi nghe 2 con bé trong lớp của nó đi uống đá me, tôi chú ý chúng coi sao, làm như đứng mua đồ chứ tôi nghe chúng nói cười bảo hôm sau cả đám cùng cúp cua, dù sao cũng là tiết thể dục, dạo này thầy thể dục lo vụ mấy bạn đi thi điền kinh cấp tỉnh cũng kêu lớp trưởng ra tập mấy động tác cho cả lớp rồi cho chạy 2 vòng sân thôi, hẹn nhau rồi, đi nhảy Audition. Thế là tôi gọi ngay cho thầy chủ nhiệm, nói cả bọn đã cúp học lớp trưởng mà bày đầu vậy đó, không làm gương, còn rủ rê con tôi, con tôi không theo, xong đã thế chúng còn đi nhảy đầm. Vụ việc đó cho cả đám bị kỷ luật, viết kiểm điểm. Nhưng cũng chưa nặng gì cho lắm. Tôi sau đó cũng theo sát tụi học sinh này. Chồng tôi bảo bà làm quá. Tôi lại thấy có gì quá đáng, phụ huynh phải theo sát con em, lơi là hay vô ý là chúng hư rồi lại bảo cha mẹ thiếu quan tâm con cái.
Rồi cái vụ con Thoa hú hí với ông Công nhà bán tạp hóa. Mới sáng sớm thấy nó lẽo đẻo đi mua đồ rồi cả 2 đi vô trong chẳng biết làm gì. Cũng là do tôi chạy đi coi, mới biết. Đúng là phường trắc nết, gái quê được thằng chồng n1o cưới lên đây, thằng chồng chạy xe ôm đi suốt ngày. Bởi vậy có chuyện, nên tôi cảnh giác hay đi rình mấy đứa mà vợ chồng chúng đi suốt ngày. Cái thằng con rể của ông Mạnh còn nhờ tôi coi chừng dùm con vợ của nó, coi nó đi đâu, làm gì, với thằng nào chứ hắn kể lể là đi ở rể là vậy có gì chẳng dám hé răng, còn bố mẹ vợ cũng bênh con vợ thôi chứ bênh ai. Hay có cái vụ con nhỏ Thảo, mới tí tuổi đầu thế mà xém mất. Cũng là nhờ tôi thấy có 1 bà ngồi xe ôm trông dạng là ở xa tới đứng ở đầu ngỏ dòm dòm. Rồi thấy con Thảo đi xe đạp tới xong ra nhà hàng hẳn hoi. Tôi theo sát nút, nghe mới biết là con Thảo muốn nhờ môi giới để làm người mẫu, còn hẹn ra nhà hàng gặp. Tôi lật đật kêu ông bà già nó. Ra làm cho ra lẽ, kêu cả phường xuống còn định báo công an. Hai kẻ đó hoảng sợ bỏ chạy luôn. Ông nhà tôi từ đó cũng chẳng nói gì cái tật của tôi nữa, chỉ thi thoảng càm ràm. Nhìn trộm mà nhìn ra việc sai trái của thiên hạ thì mới cần thiết quá chứ. Bởi thế mới nói, không thể bỏ qua việc gì được.
Trong xóm cũng có 1 cái nhà bỏ trống đã lâu, chủ nhà xuất ngoại cũng gần 20 năm rồi. Lúc nhà họ đi được 2 năm thì về bảo cho thuê chứ tiếc căn nhà lắm. Rồi có 1 nhà dọn tới nhưng không được lâu. Có bà vợ bị thần kinh vậy mà. Còn ông chồng thấy mặt là hầm hầm quát tháo còn nhậu nhẹt ghê lắm, còn con nhỏ người giúp việc hình như cũng là cháu ở quê lên ăn nhờ ở đậu với bà má nằm 1 chỗ. Bà vợ bị thần kinh suốt ngày khóc la hay đập cửa nhà khác. Do nhà này có vấn đề vậy, hàng xóm cũng ngại lui tới. Lúc đó trong xóm xì xầm dữ lắm chẳng biết nhà nào mà phức tạp vậy. Con nhỏ người làm đó hay tấp vô nhà xin tiền về quê chứ chẳng ở nổi, ai ngờ chăm sóc cô cực vậy, còn ông con rể không ra gì. Con nhỏ đó ở chừng 1 tháng chịu hết nổi vội bỏ về quê. Nhưng chẳng ai dám giúp, bảo ban nhau đèn nhà ai nấy sáng thôi. Rồi có lần trong nhà la lối quá chừng xóm ai cũng sợ quá báo chủ nhà. Ông chồng chịu không nổi giở thói bạo lực, còn quát to là ‘các người chết hết đi cho tôi nhờ, tôi giết.”
Họ không cho hộ này thuê nữa. Cũng có 1 nhà chuyển tới, bà vợ định mở tiệm cà phê sáng với cháo lòng bên ngoài mà chưa gì chủ nợ tới đòi tiền. Ra là 2 vợ chồng có thói cờ bạc, còn đem cầm nhà, có phải của mình đâu. Ồn ào hết 1 bận trong xóm ai cũng biết. Công an hỏi tới dữ quá, chủ nhà tức quá mới bán nhà luôn. Gặp mấy người tới coi nhà, tôi với bà bạn trong xóm kể rõ đầu đuôi. Thế là máy người mua nhà chạy mất do nghe lùm xùm quá. Có 1 cặp vợ chồng trẻ vừa đậu xe vào xem chừng 10 phút là chạy ra phóng xe đi luôn ngay. Có 1 đám người coi nhà tới mà chê lắm bảo nhìn bên ngoài thấy nhà bề thế đất rộng, còn có 2 tầng chứ bên trong nhà cửa cũ kỹ đèn hư, toilet bẩn chẳng ai sửa, còn là loại bồn cầu ngồi xổm kiểu xưa. Cái sân trong nhà mấy chậu cây đất chết queo, sàn nước thì rêu không, còn có 1 cái bồn hứng nước mưa hồi xưa nữa, đồ đạc không hỏng thì rỉ sét cả, khung cửa sổ chấn song sắt rỉ hết. Giờ ai đâu mà mua lại nguyên căn nhà. Thế mà cửa đóng then cài, cái cửa sắt kéo đóng kính còn khóa lại. Suốt ngày im ỉm trong đó. Lâu lâu thấy có 1 chiếc môtô dựng trước cửa nhà. Tôi và mấy bà trong sớm đoán già đoán non. Dạo có xe môtô cũng chạy qua ngay thế mà gõ cửa không thấy air a. Thấy cái xích khóa cửa mở ra, tức là có người mở khóa vô nhà rồi khóa bằng khóa ở trong. Nhưng là ai thì chẳng biết, cũng chẳng biết là thứ người gì mà đập cửa không ra mở. Chồng tôi bảo chắc họ mua để xây cái gì đó chứ chẳng để ở, lâu lâu ghé qua coi thôi, biết đâu xây cái nhà trọ. Eo ôi, vậy là dân không đàng hoàng rồi, nhà trọ toàn là ổ tệ nạn xã hội. Mại dâm hay chứa ma túy đây.
—–
Không lâu sau thì biết ai ở đó. Ra là một phụ nữ có con với mẹ của cô ta. Cô này chừng 35 mà mặt khắc khổ da sạm đen còn đi chân khập khiễng. Lơ đãng lắm, tôi hỏi gì hay nói chuyện mắt cô ta cứ nhìn đâu đâu không trả lời hay ậm ừ. Còn bà già thì mới là tinh nhanh, còn khỏe mạnh. Còn đứa con gái thì chừng 6 hay 7 tuổi, không thấy nó trong nhà ngồi ở trong góc chơi với cái tủ thờ thì không biết có con bé này. Định hỏi han mà ông chồng lôi tôi về còn bảo bà làm ơn để cho người ta yên. Về ổng xả 1 tràn nói bà lại tật xấu, thấy người ta thân 1 mình là lại ào ào đồn đãi bậy bạ.
‘Gì chứ, thì ai biết bị chồng bỏ.’
Ông ấy lại giảng nói vậy chắc khổ, nhìn tướng là thấy người này khổ sớ lận đận lắm.
“Cũng đúng, ra là nhà làm nghề làm nem chả.” Nhưng có 2 người với 1 đứa bé chẳng biết làm có nổi không, rồi có ngon không đây. Tôi cũng làm nem chua, còn làm mắn tôm chua. Nem chua làm khó đủ độ lắm.
—-
Mới sáng mà đông người xếp hàng đặt nem chả rồi. Chả bò thôi mà. Còn nem bò thì có hơi ngọt. Thế mà ai cũng khen tắm tắt. Không biết họ có công thức gì.
Chồng tôi khen nức nở nói: “Hèn gì mua được căn nhà 2 lầu, chắc là vất vả chứ làm nem chả ngon vậy mà.”
Tại lo kèm cho thằng nhỏ nhà tôi thi học kỳ nếu không tôi cũng phải rình xem hay tìm hiểu xem. Ai mà biết bán có bỏ gì chứ. Như mấy hàng quán toàn bỏ chất độc hại hay mất vệ sinh không. Rồi nguồn gốc của thịt. Có dạo không phải đọc báo mạng thấy chỗ bán bánh giò bọn họ dùng thịt chuột cống sao. Tôi cũng đến nhìn trộm xem tiệm bán bánh giò có phải dùng thịt chuột không. Bị đuổi đi mà tôi nghĩ họ có tật giật mình thôi. Nhiều tiệm ăn sản xuất mất vệ sinh lắm. Tôi theo sát nút. Thấy ra đặt thịt còn dè xẻng lắm. Cái bà già đó thì quá lanh lẹ, mới đó mà quen hết hàng xóm láng giềng rồi. Thế mà tôi hỏi về gia cảnh bà ấy lại tỏ vẻ khó chịu còn nói tôi tọc mạch quá. Hôm nọ tôi gặp cô Hoa đó ở chợ tới hỏi han thôi, cô ta xâm xâm bỏ đi, thiệt bất lịch sự. Đi theo coi cô ta đi đâu thôi, thế mà đụng ngay bà già đó. Bà ta quát cho tôi 1 trận làm dữ lắm. Tôi cũng bực tức quá cãi lại ngay còn nói làm nem sạch cần gì phải dấu, chắc là làm gì mất vệ sinh. Bà ta đong đỏng lên.
Tôi nói quá chừng nói: “Nhà cửa tối om, nem sống mất vệ sinh chết, thấy con bé nhìn nom người ngọm bẩn.”
Cô Hoa đó thì sợ hãi quá. Bà già đó thì oang oang nói: “Con mắt nào của bà thấy con nít bẩn trong nhà tôi.” Thiệt là… Tôi thầm nghĩ chờ tôi mà rình trộm được các người là biết tay tôi. Cô Hoa đó còn vùng ra kéo bà ta vội đi tái xanh. Đúng là có tật giật mình rồi.
—-
Đang đảo nồi canh thì tôi ngớ ra thiệt. Hai bố con ổng nói gì… tự dưng về xổ 1 tràn nói ‘bà quá đáng, độc mồn độc miệng’, ‘mẹ nói bậy, vừa vừa phải phải thôi, chứ, hết tới trường con tọc mạch chuyện bạn con giờ còn vu khống nói xấu hàng xóm’… Khổ công làm cơm tối nào cá kho nào canh rau mồng tơi vậy mà bố con nó về là vậy đó, nên tôi cãi 1 tăng. Mới rõ đầu đuôi, ra là cái cô Hoa đó kể khổ khắp xóm làng, gặp bà mẹ đanh đá còn ra phường thưa kiện. Tức chết mà. Hôm nọ tôi rình mãi, thấy ra là ngược đãi con bé trong nhà. Mùa này tượu trường, con bé đó không cho đi học bắt nó ở nhà, còn bắt nó làm giò chả… Tôi kể với mấy bà trong xóm, kêu tới nhà đó coi. Họ thì không dám bảo có gì để phường xử, hay thoái thác nói tôi nhìn nhầm, chứ đâu có nghe nói cô Hoa có con. Bởi thế mới thấy ớn. Hẳn là phải dấu con thôi mới có tình duyên, thấy ra ưỡn ẹo với thằng Thiện con bác Năm bán bánh mì, có lần còn thấy nó chở cô ta về, đi giao hàng hay đi mua thịt cùng nhau trông tình tứ, cả xóm đồn lên. Dĩ nhiên chẳng muốn để thằng Thiện với làng xóm biết, hẳn là lỡ dấu rồi thì dấu luôn đó mà. Ây da, cả 2 bố con nó còn đập bàn quát bảo cô Hoa đã nói không có con.. bà đồn bậy…
Hả? Tôi đập bàn lại cãi tay ba nói có lộn không, thấy hai ba chập lận mà.
“Có phải mẹ thấy lộn con bé Tít con bên kia đi mua đồ không, nó hay được mẹ sai đi mua giò chả.”-Thằng con tôi hằn học nói.
“Đâu mà lộn, con bé Tít hay mấy đứa trong xóm tao còn lạ gì. Con bé con của con Hoa đồ đạc nhem nhuốc, hai đầu gối bẩn với ghẽ không, chắc bị phạt quỳ hoài, thấy nó ru rú trong góc nhà hay trốn dưới gầm giường, hôm nọ tao nhìn vào màn cửa thấy nó chui vào gầm giường để phần chân ra… khóc huh u đó.”-Tôi đập bàn nói.
Hai bố con nó còn chưa chịu thôi nói gà nói vịt phát ghét. Mai tôi làm cho ra lẽ mới được. Nhà rộng rãi vậy thiếu gì chỗ dấu con nít. Gọi thêm 2 ba bà trong xóm.
—–
Vậy là sao chứ? Bà nào bà nấy cũng nói tôi nói bậy. Kỳ khôi. Không lẽ mấy bả hùa nhau cả. Cái cô Hạnh kế bên làm ở phường còn bênh bảo nhà họ làm hộ khẩu có 2 mẹ con, có 2 người chứ có con bé nào đâu. Hay ở quê rồi chẳng làm khai sinh, chẳng có bố, chắc bị hàng xóm đồn đãi, phải bỏ xứ đi, cũng đúng ở quê mà mang tiếng là khỏi sống. Nên lên đây, giờ phải dấu con nhỏ. Làm vậy không thấy ác sao trời. Càng nghĩ càng bức xúc. Tôi 1 bụng tức hầm hầm đây. Cái bà Vân mẹ con Hoa đó ghê thật, tôi còn chưa kêu mấy bà hàng xóm bà ta đã đi đồn tôi là kẻ xấu bụng thâm độc, muốn đuổi mẹ con họ đi. Hèn gì mà cả xóm dạo này cứ nói ra nói vào thấy tôi là xì xầm. Để coi dấu được bao lâu. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi, lúc đó hàng xóm láng giềng coi đứng về phía ai. Với lại bà Vân ác chứ con Hoa nó là mẹ mà, lo đến phát khóc. Hôm nọ thấy 2 mẹ con chúng ở cửa sau, con Hoa khóc cái gì mà ‘không chịu nổi nữa’… ‘mình dọn đi đi mẹ, con không thể sống ở đây nữa đâu’…
Bị bà ta quát mắng bảo đang ăn nên làm ra. Phải mà không bị tụi học trò đi học qua đường hẻm thì nghe thêm được rồi. Mà đáng đời, con Hoa dạo này chắc hối hận nhìn hốc hác, tiều tụy, cả thằng Thiện cũng ngại. Nhưng dạo này 2 mẹ con này phát đạt lắm. Thuê tầng dưới 1 căn nhà trong chợ để thuê người làm giò chả phụ, mở tiệm ‘Giò Chả Bà Vân’. Kỳ lạ là vậy, nhà lớn vậy còn thuê thêm làm gì, nhà của họ dư sức mở tiệm giò chả mà. Sợ người ta thấy con bé con đó rồi. Hôm nọ vẫn thấy nó quanh quẩn trong nhà. Nhà họ có cái sân, có 1 cái sàn nước ngay trên cái nấp cống, tối khuya tôi lúc đi mua mì gõ cho thằng con đi ngang lén nhìn vào thấy con bé đó ngồi ở sàn nước. Chắc đi vệ sinh. Mà cái sàn nước đó mẹ con con Hoa xài để rửa thịt. Eo ôi, mất vệ sinh quá mà. Đâu thể ngó lơ. Phải mà có dịp, xông vào làm cho ra lẽ, chứ cả xóm cứ bảo tôi ở ác hại người ngay.
—-
Cả xóm náo động về vụ cô Hoa đi cấp cứu. Sao tự dưng té từ tầng 2 xuống lầu chứ. Tối cũng 2 giờ sáng. Cả xóm nghe tiếng hét rồi chạy ra coi thì thấy cô Hoa nằm ở hàng rào. Té nặng lắm. Bên dưới còn là hàng rào. Bà Vân lúc đó như xác không hồn. Cũng chẳng thấy bà đâu, 1 lúc thấy thằng Thiện với ông Năm dẫn bả về, bả đâu ở con hẻm. Ban đầu tưởng có trộm, chứ dân phòng với công an hỏi sao bả cũng đơ ra còn hét lên mải miết. Nghe công an bảo có lẽ có trộm. Nhưng hàng xóm chúng tôi bảo chẳng có nghe gì, cửa có bị cạy đâu, nhà gần nhau vậy, bị cạy cửa hay có kẻ nào lạ mặt là bà con phải biết chứ. Đầu ngõ khuya còn có xe mì gõ, còn có lò bánh mì của ông Năm, chừng 2 giờ sáng là nhà họ đã thức làm bánh mì. Thấy công an bảo chờ cô Hoa hay bà Vân tỉnh rồi hỏi. Ôi, tôi thấy để tôi điều tra còn nhanh hơn. Có gì hỏi con bé con trong nhà là biết. Chứ tôi nghi lắm, nhiều khi mẹ con cãi nhau rồi xô xác không chừng. Dạo này cả xóm hay thấy mẹ con cãi nhau. Cô Hoa hay tới tiệm thuốc Tây mua thuốc ngủ. Nhìn cô Hoa dạo này ai cũng sợ. Cứ đơ ra hay tự dưng la hét. Còn bà Vân thì càng ngày càng hay chửi. Cả mấy người thợ làm công trong tiệm giò chả cũng bị bả chửi cho bỏ chạy. Tối tối trong nhà hay nghe tiếng cãi vả của 2 mẹ con, còn có tiếng chén dĩa vỡ. Chắc sắp dẹp tiệm rồi. Nhưng có chuyện tôi cần làm…
—–
Tôi bậc công tắt mấy lần mà không được. Cô Hoa nghe nói bị té gẫy xương, nặng lắm, chẳng biết sau này có đi lại được không. Bà Vân thì cũng nằm viện. Chẳng bị gì, chỉ chưa tỉnh trí, cứ la với hét. Tôi với mấy bà trong xóm cũng đi thăm, từ xa nghe bả la thì chẳng ai dám tới. Cái khu tâm thần trong bệnh viện ớn quá, nên cả đám về gấp. Cứ người này tới người kia viện cớ về. Nghe bác sĩ bảo bà Vân cũng đâu có gì, đợi tỉnh là cho về ngay. Nhưng cái chuẩn là bên bệnh viện bảo gọi người thân lo viện phí. Cái này là họ bảo đó nha. Tôi thế là phải vào nhà bà Vân để coi có số điện thoại thân nhân để liên lạc không chứ hay tìm nơi họ để tiền đóng thuốc men viện phí cho họ. Dù sao hàng xóm mà. Tôi bị nói là cái bà vô duyên tọc mạch cũng quen rồi.
Trời tầm chiều nên còn sáng. Tôi cổ mở cửa sổ mà chẳng biết mẹ con họ chốt kiểu gì mà không mở ra được nè. Trong nhà ngổn ngan bừa bãi như họ cãi nhau quăng đồ vậy. Mấy cái thau, cái rổ lăn lốc. Đến là chuối đến mấy đồ nhà bếp quăng ra phòng khách. Còn đồ phòng khách thì quăng lại vô nhà bếp. Bộ 2 mẹ con này chơi trò liện đồ qua lại với nhau sao ta? Dòm kỳ kỳ sao đó. Dám cá là cãi nhau vụ gì. Không chừng xô xác với nhau mới xảy ra tai nạn. Hèn gì bà Vân phát bệnh điên. Vậy là ra lẽ hết cả rồi. Tôi nghe tiếng sột soạt dưới gầm giường. Hừm… có chuột rồi. Mấy cơ sở sản xuất tại gia kiểu này thì phải có gián chuột thôi, chúng ngửi mùi rồi lên đầy. Dưới đất toàn bùn đen không. À.. là cái lư hương ở cái bàn thờ bị đổ rồi tàn nhan bện với nước. Tôi thấy trên sàn có những dấu bệch đen như cái gì lê đi. Mà nước ở đâu vậy ta? Tôi thấy nước chảy từ phòng tắm ra. Khe cửa chảy ra nước từ từ lan ra. Đó… may mà có tôi. Quên tắt nước rồi. Tôi mở cửa ra. Hả? Ui cha. Tôi cố mở cái cửa. Quỷ quái… Cánh cửa thì cũ mà cái tay nắm cửa đi tong chỉ còn 1 cái móc để kéo… Thế sao mở ra chứ? Tôi kéo mãi… Cái bản lề cửa như dính chặt vô cái khung cửa dấu rêu dấu rỉ tùm lum. Cứ như là cả chục năm không mở ra đó mới bị kẹt thế này. Không lẽ nhà họ không xài cái nhà tắm này? Nhà lớn vậy chắc không có 1 nhà tắm đâu. Mà sao không xài nhà tắm ngay phòng khách dưới tầng 1 mà bỏ không để rỉ sét vậy chứ? Chẳng hiểu nữa. Mà nước còn chảy ra lai láng. Tôi cũng sợ hao tiền nước cho họ nên cố sức đẩy mạnh vô. Không kéo ra được thì thử đẩy vô. Tôi nghe mấy tiếng kẹt kẹt khô ran. Dộng mãi vào mà chẳng mở được gì. Tức cả mình. Biết là tôi hơi quá đáng chứ tật tôi thế. Hiếu kỳ tò mò thôi.
Chẳng mở nổi cái cửa. Thôi thì lục chỗ khác xem. Tôi vừa bước đi có mấy bước thì tiếng kẻo kẹt… Ơ… Cửa mở rồi. Chắc lúc nãy tôi đẩy mạnh nên bậc luôn cái bản lề ra chăng? Tôi mở toang cửa ra ngay. Trời… Khiếp. Chưa từng thấy cái nhà tắm nào bẩn vậy. Gạch nền với gạch tường là gạch men trắng vuông kiểu cũ họ lát cho nhà tắm ấy. Mà đen thui… chẳng dòm ra gạc trắng bóng luôn. Mép gạch dính đen còn nút bể. Tôi vội mở đèn trong đó mà chỉ nghe tiếng tách. Cái công tắc cũng đống đất hay sao mà cậy hoài không mở được. Bóng đèn ra là bóng đèn bể. Cái bồn rửa mặt đen thui với cái vòi rỉ sét khô ran. Bồn tắm là cái loại tự xây bằng gạch. À… ra là nước từ đây mà ra. Cái bồn bị nứt mẻ 1 góc rồi vết nứt từ trên mép xuống dưới đáy. Rồi rỉ ra từ từ. Cái khỉ gì thế chứ? Cái nhà tắm này trông như đóng kín và không ai sử dụng. Sao giờ nước rỉ ra nhỉ? Thôi, ba cái vụ ống nước thì chúng rỉ nước lúc nào đó thôi. Hay là mẹ con này dùng cái nhà tắm dơ hầy này mà rửa thực phẩm hay sơ chế. Thế là có bằng chứng rồi. Bẩn quá là bẩn đi mà. Sẵn rồi hay là lên tầng trên coi qua 1 vòng luôn. Tôi vội vã đi lên tầng trên.
Nhà điện hư hay sao ấy. Phải tìm cho ra con bé con đó. Chẳng thấy nó đâu tức là nó còn ở trong nhà chớ. Tôi leo lên lầu. Trên này bừa bộn quá chừng. Lịch với giấy báo xé vứt đầy. Quần áo vứt lăn lốc ra khỏi phòng. Hai mẹ con này đâu đến nổi đâu mà. Hay cãi nhau rồi đánh nhau trên này.
“Này… cháu ơi… Ra đây với bác.” – Tôi gọi khắp nơi kêu con bé ra.
A… nó đây rồi. Nó tự mở cửa tủ ra. Biết ngay nó trốn quanh đây thôi. Nhưng tôi tới gần thì nó rút vô trong đống quần áo.
“Trời… tội cháu quá. Ra đây nào. Theo bác nào.”
Nó chìa cánh tay ra. Hay quá rồi. Con bé này dễ bảo ghê. Tôi đưa tay cầm tay nó. Ơ… sao… sao lạnh ngắt. Cảm giác như chạm vào thứ gì lạnh câm trơn tuột. Không phải lạnh như nước đá mà lạnh như… cái gì đó.. Tôi hãi hùng vội rụt tay ra… Không phải chứ… A… tôi thấy bàn tay chộp lấy tay tôi. Á… Tôi hét lên vùng chạy ra ngoài. Có ma… có ma đó. Tôi té nhào xuống cầu thang. Tôi nghe tiếng sàn lạch cạch. Như tiếng ai chạy theo. Á… Đừng. Tôi cố gượng lồm cồm bò dậy. A.. tôi lại trượt nữa do sàn trơn. Tôi vịn cái ghế rồi hãi hùng chạy. Tôi chết… tôi chạy hướng vô phòng nên tôi chạy ngược ra ngoài. Ma… Tôi chạy ào ra ngoài cửa. Té hẳn ra ngoài. May quá… A… chân tôi kẹt trong cửa… Tôi kéo… Ưm… cảm giác ai đó đang kéo chân tôi lại. Tôi la hét quá chừng. Tôi cố la kêu cứu cái người đứng trong hẻm gần nhất. Thấy có người đứng trong hẻm đang đi tới là tôi mừng quá. A… cứu
Ơ… đó là… Cô Hoa mà. Cô ấy đứng ngay đó đầu cúi xuống run rẩy. Tôi mặc kệ kêu cứu với cổ. Ưm.. chân tôi… thả ra rồi. Tôi thấy cái chân mình thoát. Tôi cố bò vì hết sức để đứng lên, toàn thân tôi cứng đờ.. Kệ… miến sao rời khỏi là được. Tôi còn cố quay lại kêu cô Hoa cứu. Ưm.. tôi thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng. Có 1 con bé nó bò ra từ cửa sổ… Nó chút người xuống rồi nó bò như 1 con thằn lằn xuống đất bằng chân và tay… Nó bò tới chỗ cô Hoa rồi nó bò lên mình cổ… Xong nó kéo cổ vào cửa sổ. Tôi sợ quá cố la. Tôi quay đầu để bò lếch sang hướng nhà anh Đông. Ưm… sao miệng tôi cứng đơ… Tôi cảm thấy có mấy ngón tay nhét vào miệng mình rồi đầu tôi bị bẻ ngược ra sau. Tôi la hét cho đến khi bất tỉnh luôn.
—-
Đến chừng hồi tỉnh thì ở bệnh viện rồi. Họ bảo tôi bị đột quỵ ngoài đường. Tim tôi mạch bất thường. Rồi đột quỵ. Tôi cố nói mà miệng tôi bị trẹo rồi. Bác sĩ bảo tôi sau này bị liệt 1 phần, rồi khó khăn giao tiếp. Bà con thì bảo như tôi bị trúng gió, nhiều người bị trúng gió rồi qua đời, may mà tôi không sao. Tôi nằm đó hiểu ra cái dân gian gọi là trúng gió là sao. Tôi nghe bà con trong xóm bảo ra là cô Hoa qua đời có 1 giờ sau lúc chúng tôi đi thôi. Tôi toát cả mồ hôi lạnh. Thấy mình còn may mắn. Nghe bác sĩ nói cũng có thể hồi phục cho tôi hay 1 phần nào. Khiến tôi mừng lắm. Coi như qua rồi.
—-
Nhưng lúc họ đẩy tôi về thì… Taxi phải dừng trước đầu hẻm rồi bố con nó đẩy tôi về. Lúc ngồi xe lăn qua căn nhà đó tôi rang hét để họ đừng đẩy gần quá. Họ chẳng hiểu gì hay chẳng thấy gì. Chứ tôi thấy cô Hoa đứng ngay trước khung cửa sổ dòm ra. Tôi sợ quá chừng. Đúng là cô ta, y như hôm đó. Cái nhà đó đúng là có ma rồi. Hèn gì mấy người coi nhà bỏ chạy. Có cái gì trong cái nhà tắm đó. Chủ có tên hung hãn lắm mà hay giết con rồi… phi tang. Tôi tính sau này nói năng lại được thì bảo cả xóm. Hẳn là bà Vân với cô Hoa dọn tới biết có ma rồi mà còn cúng tức là để làm ăn. Nghe nói có nhiều người thờ ma quỷ để được phù hộ. Tôi tính sau này bình phục thì kể chuyện này ra.
“Về nhà rồi đó bà. Bà nằm nghỉ cho khỏe. Con lấy thêm gối cho mẹ.”- Ổng đẩy tôi vô nhà rồi bảo thằng con.
“Bố cứ đi làm đi. Để con.”
Tôi vội rang sức đứng kẻo bố con nó mệt.
“Khổ quá, không sao đâu mà. Ráng 1 tuần nữa bác sĩ bảo bà sẽ cử động được, mới ngồi dậy được. Giờ cứ nằm đi đã. Kê gối lên cao cho mẹ. Lấy thêm mấy cái gối nữa. Để tôi tắt bớt đèn cho bà dễ ngủ. Rồi tôi tạt qua công ty chút. Con canh mẹ con 1 tí rồi đi mua cháo cho bả. Mua luôn đồ ăn tối.”- Ông nhà tôi dặn dò tôi với con.
Tôi cũng nằm thiu thiu ngủ. Con tôi tắt bớt đèn rồi nó lấy thêm gối cho tôi. Nó mở cái tủ ra cấy 2 cái gối. Một cái gối nữa từ trong tủ rớt ra theo. Hả? Ưm… Ưn… Tôi kinh hoàng dòm trong góc tối cái gối trắng vừa rớt ra là. Con tôi chặn cái gối sau lưng tôi. Tôi cố nắm tay nó mà không nổi. Cái con bé đó nó bò trên đất rồi bò lên giường tôi. Ưm… Tôi hét mà chỉ phát ra tiếng ưm ửm. Tôi cố đẩy cái ly trên bàn gần đó xuống. Tôi cố với. Con tôi vội lại tưởng tôi khát nên lấy ly để vô miệng tôi hút. Tôi trào nước mắt cố lắc đầu. Sao… sao nó không thấy? Con bé đó.. đâu rồi. Tôi hoảng loạn dòm quanh. Sao con bé đó ở nhà tôi chứ? Không… Tôi cố nhào toàn thân vô con tôi rồi hất đầu về hướng nhà của bà Vân làm hiệu. Ưm… cô Hoa ở đó… thế nó sao.. Nó bắt hồn cổ vào nhà để nó… Ưm… tới nhà này.
“Mẹ… mẹ sao thế? Giờ mẹ còn lo chuyện bao đồng. Lần này cũng do mẹ cả, tự dưng chạy vô nhà người ta. Con biết mẹ thích tọc mạch. Nhưng mẹ toàn tọc mạch để bới móc coi rình chuyện xấu của người khác. Nhiều người trong xóm bảo mẹ bị thế là đáng đời. Nhiều chuyện mẹ bới ra họ không cám ơn mẹ đâu, dù là mấy chuyện mẹ tìm ra chứ mẹ đem ra nói hoài nói mãi trong xóm. Ai cũng ghét lắm. Mẹ còn chưa chừa. Thôi, con đi đây.”
Ưm… đừng.. Tôi cố la ra tiếng. Nó đi mất rồi. Cứu… Tôi thấy phần chân mình bị nắm… Rồi cái mền nhô lên. Ưm.. chân tôi bị 1 cái gì đè rồi bàn tay bò lên chạm từng phần từ bàn chân đến gối. Không… Đừng mà. Đừng.
Thẻ:Kinh dị, Truyện Ngắn