Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Thử Tân Nương
Đám quan văn này thiệt. Nhiều chuyện quá đi. Nhất là mấy ông quan bên Lễ bộ. Cứ kéo qua làm thân rồi nói chuyện suốt. Mấy ông quan võ bạn của tôi dạo này học theo đám quan văn này cũng toàn nói chuyện thôi. Nhứt cả đầu. Riết rồi cùng mấy thằng cha Lễ bộ này nói chuyện còn hơn mấy bà mấy cô tụ lại nói chuyện nữa. Cả đám người hầu trong nhà cũng biết, mấy thằng cha này tới thì bọn họ cười hí hí nói để sắp mâm chè hay sắp hẳn mâm cổ cho các đại nhân ở lại nghị bàn quốc sự.
Quốc sự gì? Toàn chuyện tào lao không ‘lễ nghi’ thì cũng ‘nghi lễ’. Ba cái Lễ bộ thì chỉ có vậy. Tới nhà tôi giúp tôi cúng rồi bày ra bàn cúng với bàn thờ. Nhà cửa toàn nhang khói không. Lần trước còn bảo có lập miếu cho tôi. Đâu có cần. Mà chúng đem dâng sớ hồi nào lên. Ông vua còn khen chúng có lòng có tâm. Ổng là bạn tôi mà. Chỗ bạn bè đâu có cần nhiều chuyện vậy. Gì mà ‘khai quốc công thần’. Ba cái danh đó làm gì. Hồi trước loạn lạc đến 12 sứ quân. Toàn mấy tên như thổ phỉ hay cái đám nhà Ngô hủ bại toàn lo tranh ngôi nên để ba cái tên sứ quân đó cũng vào tranh ngai vàng luôn. Chúng tôi phò tá Bộ Lĩnh lên ngôi. Đánh giang sơn giúp. ‘Giao Châu Thất Hùng’ mà. Ai cũng ngưỡng mộ. Còn chưa hết đâu, phải dẹp loạn. Đất nước loạn 1 thời gian, giờ có vua lên trị chứ bọn giặt cỏ còn nhiều hơn cỏ nữa mà. Tôi bên Hình Bộ là để lo hình án. Cứ bắt được tên nào làm loạn thì chém.
“Lưu đại nhân à? Chém đầu nhiều người quá rồi. Có nhiều người ở xa đâu có biết, đi theo lầm mấy kẻ tự xưng là hậu duệ Ngô vương thôi. 12 sứ quân cũng tiêu diệt hết rồi. Nhưng còn truy bắt phản loạn tiếp tục vậy e…”-Cái ông quan lễ bộ nói.
“Hời… đừng có khuyên mấy câu vớ vẩn. Đã bảo chúng là cỏ, cỏ còn gốc rễ hay nhổ không sạch thì lại mọc lên. Ta đây là còn hiền chán. Chứ gặp Nguyễn Bặc đại nhân đó. Không phải chỉ chém đơn giản vậy đâu. Mà các người là quan văn không hiểu nhiều chuyện đâu. Bọn kia là đồng đảng với phải giết 1 mà răn đe với làm gương chứ, để trong nước không ai dám theo bọn phản loạn nữa.”- Tôi dõng dạc nói.
Hời… mấy ổng lại nói suốt. Chắc cũng tại mấy ông này nói quá mà đâm ra Trương huynh, Ngô huynh, Đặng huynh đòi đi tu hay học đạo. Quan võ mà đi tu hành với học đạo thành đạo sĩ hay hòa thượng hết sao trời. Đó… lại nói chúng tôi ‘sát nghiệp quá nặng’. Bực cả mình. Ở lại cả buổi nữa choc oi. Thế mà vua bảo ‘hình bộ với lễ bộ’ thân nhau quá.
Lại cái vụ xây đền thờ cho tôi. Thôi kệ mấy ổng đi, miễn sao đừng tốn kém quốc khố là được rồi. Nghe mấy ổng bảo xây đền thờ cho công thần với trung thần thì sau này tiếp tục bảo vệ giang sơn, diệt trừ gian tặc. Nghe cũng hay đó. Còn có mấy ông tới chỉnh đốn tôi với nhà cửa. Thấy mấy ổng chỉnh đốn từ người hầu đến con chó trong nhà đó. Sao cho đáng mặc nhà quan. Cả râu của tôi mấy ổng cũng chỉnh. Với bắt tôi phải học cho ra dáng quan to không làm mất mặt triều đình với hoàng đế.
Thằng con tôi đi về kìa. Đúng lúc quá. Thoát nạn rồi. Nó định chạy mà không chạy kịp. Mấy ổng thấy nó rồi. Mấy ổng tóm nó để chỉnh đốn. Hừ… tôi ngồi vuốt râu dòm liếc. Thằng Thành này cũng tạm, có điều thiếu khí độ, tuổi còn trẻ, chứ bằng tuổi nó thì tôi thoát vát lắm, 1 đánh 10 còn được. Nhất là cái bộ dạng thiếu thiếu cái gì đó của nó. Nghe NGô huynh nói nó thiếu vợ thôi, cứ cưới vợ cho con để nó thành gia lập thất là tự nhiên chính chắn hẳn ra. Ngô huynh ăn học nhiều, nói là đúng. Cũng phải, nếu không như mấy thằng lông bông thôi, nay đây mai đó. Nên tôi cũng cưới vợ cho nó. Sắp rồi, mốt thôi.
Mấy ông quan này la cái gì mà la dữ vậy. Thì ngày mốt đón dâu. Bộ không được sao? Mấy ổng làm dữ quá kìa.
“Lưu đại nhân. Sao ông hồ đồ vậy? Đó là việc chung thân đại sự của nhi tử ông? Ông… sao qua loa đại khái. Nhà này… mà có hỷ sự à? Ây trời ơi. Đã dặn ông rồi. Số ông đặc biệt, lại là đại thần trong triều. Đâu phải hồi xưa ở quê mà muốn làm sao thì làm. Đón dâu đó… Ông đã làm gì rồi? Dâu nào…”- Có 1 ông nắm cổ tôi la.
A… tôi ú ớ.. Con trai tôi tái mặt hết cả hồn. Thì từ từ nói… Tôi thấy được lắm mà. Đâu như là bạn cùng tập võ với tôi. Hồi trước đang tập võ bố kêu tôi về lấy vợ. Cái tôi về. Ảnh còn cười bảo ảnh lớn hơn tôi mà chưa vợ, tôi lấy vợ rồi bữa nào có con hay lấy con ảnh đi. Sau hồi theo phò Bộ Lĩnh có gặp mấy người quen với bà con của ảnh, bảo ảnh có vợ con rồi, vợ mới sinh con gái, nhưng chiến loạn rồi quê bị mất mùa, không rõ ra sao. Họ Trần quê cũng gần đây… Tháng trước có 1 người trong làng tới phủ nhà tôi làm công, có bảo nhà họ Trần vẫn ở làng đó. Ở làng chỉ có 1 nhà họ Trần chứ mấy, có 2 khuê nữ với 1 nam đinh. Có tên làng tên địa phương, tôi sai gia nhân đi sắp xếp rồi mà. Còn mời 1 bà mối ở đây rồi thấy nhà trên, nhà dưới chuẩn bị sính lễ. Rồi đích thân bà mối với 12 gia đinh trong nhà đi tới huyện đó để tìm làng của Trần huynh đó rồi đón dâu mà.
Mấy ông quan này ngồi thừ ra mệt mỏi. Trời… trọng đại vậy sao? Phải xin vua cơ à? Đâu có biết. Mà đâu có sao, tôi với ổng là bạn mà, nói 1 tiếng thôi. Thằng con tôi thì vâng dạ nghe lời lấy ai thì lấy. Đó… biết nghe lời cha mẹ vậy là tốt. Vợ tôi mất sớm rồi. Mấy ổng bảo con dâu cả này còn lo quán xuyến cả nhà chứ không đùa đâu. Sau này con tôi kế thừa chức vị của tôi thì con dâu này thành phu nhân ấy chứ.
“Ừm… cũng hợp lễ nghi. Cũng may Lưu đại nhân không bừa bãi. Hợp lễ tiết mà, cả 2 đính ước cho con trẻ từ lâu. Bên kia coi như là bằng hữu chi giao, cùng học 1 thầy, là đồng môn sư huynh đệ. Lưu đại nhân làm đúng hẹn ước với bên kia. Ừm… Được.”- Ông quan Lễ bộ tấm tắc khen.
Ôi.. thế ra nhiều cái ‘lễ tiết’ như vậy à? Mấy ổng hét lên hết. Cái gì vậy? Còn phải chuẩn bị linh đình cho đúng lễ tiết, thông cáo cả thành à? Công văn, giấy tờ nữa hả? Còn phải cúng kiến với đi hỏi mấy ông đạo sư làm lễ gì, ngày lành giờ lành? Mấy ổng chạy loạn kìa. Nhìn cực ghê đó.
—-
Mấy cái ông này. Hợp lại thành cái chợ lớn quá. Tới giờ này sắp đón dâu mà mấy ổng còn bày đặt ra cái gì kìa.
“Nghe chúng tôi nói đi Lưu đại nhân à. Lần này đích thân quốc sư coi quẻ, nói lần này là có dị tượng. Không chừng trúng mấy cái xui xẻo, không hợp tuổi hợp giờ. Ông ấy cũng không rõ nữa, do ông hồ đồ không hỏi tuổi tác giờ sinh tháng đẻ của tân nương, không có bát tự thì thầy nào cũng bó tay, cả quốc sư cũng thế đâm ra ổng không coi được hết. Nên mù mờ. Vẫn chẳng biết là có gì mới đáng sợ. Nên vẫn là phải ‘thử tân nương’ trước khi cho vô cửa.”- Ông quan lù khù nói.
‘Thử tân nương’? Tôi thấy mấy cái này bày đặt quá. Sắp đến giờ đón dâu rồi. Ai cũng tới chúc mừng chỉ có mấy ông này kèo nhèo. Tôi thấy mấy ổng tiếc không gả được con gái cho con trai tôi chứ gì. Giờ mới biết thì ra thằng Thành này nổi danh. Nhiều người còn tới nói xấu bên Trần huynh với khêu nữ nhà huynh ấy, nói không môn đăng hộ đối, giờ tôi thành quan to. Nào là bên đó tướng mạo ra sao, nữ nhi không chừng rất xấu hay chỉ là thôn nữ. Tôi thì thấy vậy mới tốt đó, hơn cái đám oanh oanh yến yến ở kinh kỳ. Chả biết làm gì, võ không có, chữ cũng không biết luôn. Toàn mấy bà phu nhân kiểu cọ châm chọc Trần cô nương đó. Mấy ông này kêu mấy bả tới lo lễ nghi do nhà tôi chẳng có gia mẫu, chứ mấy bả toàn phá rối. Tôi đuổi xuống bếp hết.
“Làm ơn nghe chúng tôi đi. Nhà nào cũng phải coi mắt cô dâu trước kỹ càng. Ông lại bỏ qua bước này. Nhà nghèo người ta kén vợ cho con còn khó khăn. Ông lại là đại quan. Mà vậy mới càng phải thử 1 chút. Ông là võ tướng, tuy lập công chứ bao nhiêu kẻ thù. Lần trước không phải bắt được 1 đám loạn đảng vì có thù với mấy ông võ tướng các ông mà làm loạn hay sao. Còn nữa… nhiều kẻ muốn trả thu cho 12 vị sứ quân trước đây nữa.”- Ông quan già nhất run run giảng giải.
“Cái gì? Là bọn chúng sao? Cha cha… loạn đản còn sợ ta không giết sạch chúng sao. Dám tới đây ám sát… Chúng ở đâu.”- Tôi rút đao ra nói.
Cái gì? Trần cô nương đó… Bậy bạ cũng vừa thôi. Đám này… chắc là mấy bà phu nhân rỉ tai đâm ra hồ đồ hết. Không chê Trần cô nương này nọ thì giờ bảo người ta là loạn đảng. Mà dù là giặt thì sao? Tới đi tôi sẵn sang ngênh tiếp.
“Ý chúng tôi không phải như thế. Ông cũng đâu biết họ Trần kia ra sao. Ông quen người ta cũng thuở thiếu thời. Cũng ngót ngét 20 năm rồi. Với lại… chúng tôi còn lo nhiều cái khác nữa. Trong đám kẻ thù của ông có nhiều kẻ sử dụng tà thuật. Lỡ chúng..”- Ông quan già họ Dương bịn rịn nói.
Tôi cười phá lên nói: “Ha ha ha… Ba cái thứ gạt người. Yêu pháp gì? Chưa từng thấy. Nếu thần thông quản đại vậy thì đãkhông bị chúng ta đánh dẹp. Lúc ta dẫn binh đi, nghe nói chúng lập đàn làm phép trù ếm ta. Ta đâu có hề hấn gì.”
“Ây da, đó là do ông cát nhân thiên tướng. Trời đã cho bên quân của bệ hạ bình định loạn lạc, nên khống chế yêu thuật của bọn chúng. Ông sát khí đầy mình, như võ thần uy vũ rồi. Nhưng mà con ông thì khác, chưa có mấy công trạng, sợ rằng… Lắm kẻ có thù với cha tìm con trả thù. Tôi từng thấy nhiều phạm nhân bị áp giải ra pháp trường câm hận ông còn nguyền rủa độc ác, nói cho ông tuyệt hậu, nguyền rủa chết cả nhà ông. Bọn tôi vì vậy rất lo lắng.”- Dương đại nhân vuốt râu nói.
Hừm… mấy ông này lắm việc lo thiệt. Cũng là đi chê trách tôi làm việc hồ đồ xốc nổi, không hỏi ý ai, đáng lẽ hôn lễ của con quan thì để các quan lo. Ai mà biết phiền phức vậy? Tưởng gả thì gả thôi chứ. Ồ.. thì ra là cũng phải mấy ổng đi đánh tiến, hay đi coi dò trước, coi hợp không, hay tác hợp được không rồi mới cử hành hôn lễ. Nhưng mà…
“Ôi. Đại nhân còn nhưng nhị gì nữa. Như chuyện Trụ Vương Đắc Kỷ. Đại nhân tuy không học hành gì chứ cũng có coi tuồng rồi chứ gì. Tôi sợ đại nhân kén trúng ác nữ. Hay đại nhân bị nguyền rủa nên rước phải hung tin. Ai biểu đại nhân giết nhiều người quá.”-
“Á”- Tôi hết hồn hét lên thiệt. Trời đất ơi. Có việc đó nữa sao? Thằng Thành đang núp sau cột nghe cũng hét lên kìa. Mấy ổng tái mặt chạy quýnh ua lại. Tôi bình tĩnh lại giương tay nắm cổ thằng Thành lại để nó khỏi chạy đi coi Đắc Kỷ trước rồi để tính toán xem sao.
Cái này không đùa được. Mà mấy ông này bàn luận cao thâm vậy sao không giúp bệ hạ tuyển phi đi. Hậu cung nhìn rất có vấn đề đó mà. Có 1 bà rất già, có con rồi, con trai còn là phò mã mà, thế mà không biết sao bệ hạ đi nhìn ra thiên tiên kìa. Mấy ổng tái mét nói thì đó… bởi vậy.. Tôi bắt đầu run sợ rồi.
Dù sao cũng phải thử 1 cái cho yên tâm. Nhỡ đâu rước phải mấy thứ sơn tinh yêu quái.
“Lưu đại nhân nên làm đi. Triều trước suy vong nghe đâu cũng là do âm tà nhiễu loạn. Ngô vương công trạng đầy đủ, nhưng đời sau mai một. Không ai chấn chỉnh triều cương. Hậu duệ danh tướng càng lúc càng bê tha. Chắc cũng do nữ sắc mà ra. Hay rước phải mấy bà không biết dạy con, suốt ngày thói xấu bày ra đó. Không thể đảm đương trọng trách nữa. Mới bị sụp đổ.”- Ngô đại nhân nói.
Mấy ông này vừa nói hưo nói vượn. Không bảo là thích khách loạn đảng thì cũng bảo là ác nữ hay hung tinh.
—–
Có mấy hiền huynh cùng vào sanh ra tử với tôi qua chúc mừng mới giúp tôi thoát nạn kìa. Đó. Trương huynh nói là đúng mà.
“Thôi, huynh rước dâu thì là việc mừng. Mấy ổng bày vẻ rồi mấy phu nhân kia nói vô nói ra thôi. Nhà ai chả thế. Mà họ thử tân nương cũng đâu có sao. Nhiều nhà kén dâu kén rể cũng thử này thử nọ để coi có kén được dâu hiền với rể quý không. Giờ đâu phải coi tướng hay coi bát tự thôi đâu, còn phải coi có phải người tốt với biết quán xuyến việc gia, không biết thì coi có phải người chịu khó học hỏi. Dâu hiền còn cần cái đức với hiếu thuận, biết bổn phận dâu con nữa. Hay có chút tài gia chánh.”- Trương huynh nói.
Nghe có lý quá. Ngô huynh nói: “Hay là thế này. Kiệu đến cũng còn 2 canh giờ nữa tới giờ lành bái đường. Chúng ta sai người để mấy người ăn mày ra cửa thành xin ăn để coi tân nương nhà huynh ứng biến ra sao. Dù sao trong lễ cưới chúng ta cũng định bố thí phát bánh bao với tiền làm việc thiện trong đại hỷ mà. Nếu con dâu huynh không hiền đức thì sẽ lập tức sai người đuổi ăn mày đi. Còn ngược lại sai người bố thí cho họ thì là dâu hiền có đức nhân hậu. Còn sắp xếp 1 gánh hát ở trên đường biểu diễn với mấy hàng buôn son bán phấn, bán tranh vẽ, thư họa, gánh mãi võ, mấy hàng bán khăn thêu đồ thêu, với mấy thứ đồ ăn ngon. Nhiều nữ nhân giờ tuổi trẻ ham vui, thế nào cũng cà kê trên đường. Nhất là cô nương ở làng quê lần đầu lên kinh. Để xem con dâu huynh là người thế nào luôn, thích cung kiếm hay văn chương. Rồi có tật gì để sau này răn dạy.”
Trời… quá hay. Kiểu như đi ‘thử tân nương’ à. Có thím Năm tới kìa. Thím Năm sắp chết rồi mà. Phải khiêng bả vô đó. À… cũng là gia trưởng còn quát tôi nói ‘tự ý hồ đồ’. Bả nói phải để bả sắp xếp, làm thiệt thòi cho thằng Thành quá, mới đó mà lớn rồi, thím cứ tưởng con còn ẵm ngửa để thím nuôi chứ.
Bả ngồi khóc lóc kể lể. Lẫn rồi nên có nhớ gì đâu. Bả đòi ‘thử tân nương’. Trời ơi. Vậy thì ai cũng chạy hết rồi. Bà thím này khó lắm. Kệ bọn họ thử gì thì thử. Dám thử quá rồi con Trần huynh chạy mất luôn. Quan văn đòi thử lễ giáo phong phạm, quan võ đòi thử tính tình khí chất cốt khí, đến bà thím đòi thử gia chánh có thạo việc nhà không. Kiểu này ai mà vừa lòng họ chứ?
—-
Hả? Khuê nữ Trần huynh qua ải hết. Trời ơi… Thiệt không trời. Nghe đâu bên Kính huynh sắp xếp cho họ ở tạm 1 căn nhà ngay ngoài cổng thành, để chuẩn bị. Rồi mấy người chạy tới thử. Thế mà ai cũng nói tốt. Dẫn cả đám gánh hát với bày kinh thành náo nhiệt chợ búa ngoài thành rồi các đoàn lái buôn ra vào, nói thiệt hàng hóa đủ thứ. Bình thường hết sức nhộn nhịp, dân tứ xứ tụ hội. Thế mà tân nương vẫn điềm nhiên. Còn mấy người trong đoàn phu đưa rước ai cũng mặt mày hồng hào, luôn tươi cười, đúng nề nếp. Có ăn xin rất đông tới thì họ còn phát đồ ăn. Còn cho họ vô sân sau của nhà mà nghỉ.
Dương đại nhân còn bày ra 1 vụ thử tân nương rất thâm thúy, coi tài ứng xử của Trần cô nương đó. Kêu 2 người lính giữ thành cãi nhau. Còn đòi đánh đòi giết. Thế mà cô nương kia nói mấy lời khuyên giải, vì là trong thành có việc hỷ không nên đánh nhau, còn mời họ tới chung vui. Rồi khue nữ của Ngô huynh cải nam trang đến trêu ghẹo, tân nương nhìn ngay ra là nữ nhân còn tức giận lắm. Nghe nói nàng ta còn không them dòm các hàng hóa bên đường, chuyên tâm chỉnh trang để chờ đến giờ lành. Ai tới cũng thấy nàng ta trong phòng cùng 2 phụ nữ khác, lo chải tóc theo lễ nghi. Mãi võ hay hát tuồng đông người đứng coi, nàng ta tuyệt nhiên không ra ngoài. Còn Thím Năm thì tới định làm khó chứ nghe đâu bả thấy tân nương dung nhan diễm lệ còn trà nước với mang mấy món vừa mền vừa dễ ăn cho người già cái bèn thôi. Do tân nương chu đáo lại hiểu ý.
Đám quan văn về mặt mày hớn hở chúc mừng tôi kén được dâu hiền đức lại có cốt cách. Chà… Tôi vuốt râu ngẫm nghĩ. Mấy ổng lao nhao.
“Này… này.. Lưu đại nhân… Ông làm gì mà mặt chau mày nhíu thế? Không phải tốt quá rồi sao. Chúng tôi còn lo. Ai ngờ con dâu ông là cô nương xuất sắc. Con dâu tôi hồi mới được rước lên kinh vừa ham chơi vừa ham ngủ, chạy đi chơi nhảy dây cùng đám tì nữ. Thiệt không ra thể thống gì. Mới có 16 tuổi nên khiến vợ chồng tôi phải khó nhọc dạy bảo.”
“Con dâu ông còn đỡ. Con dâu tôi mới khiến cả nhà tôi lo lắng. Đó.. tại tôi quan văn muốn kết giao với quan võ các ông, mới kén con dâu nhà võ quan. Ây cha… nó về làm dâu chứ hở chút là đòi đi săn, hay cỡi ngựa đi bắt nghịch tặc. Không thì cũng đi coi đánh nhau, hay coi cung coi kiếm. Có phải làm người ta lo lắng không.”
“Lưu đại nhân sao trông dáng vẻ kỳ lạ vậy? Con dâu ông qua hết các ải. Để báo tin mừng cho mấy vị khác. Con dâu như thế là quá tốt rồi.”
Tôi ngẫm nghĩ nói: “Vậy mới là lạ chứ. Trần Ngọc Lan này… có nhiều điều kỳ lạ quá. Trần huynh tuy là người tốt chứ gia thế thường thôi. Còn ở làng quê. Nữ nhi này lần đầu lên kinh… Như các ông nói… con dâu các ông mới là bình thường. Còn tân nương nhà tôi mới lạ thường… Mấy ông làm quan văn toàn đọc sách không hiểu đâu… Tôi từng đi vào núi vào động đánh thảo khấu với dẹp giặt tứ phương, có bọn man di nữa. Hừm.. xem ra tôi phải ra tay 1 phen. Thử tân nương này.”
Mấy ông này dòm là mặt không tin rồi. Thế là tôi quả quyết có gì rất lạ. Lập tức phái người đi gấp tới làng đó xem sao, giữa đường hỏi dò tin tức. Kỳ quái nữa là đám gia nhân bộ hạ tôi phái cử đi không thấy trở về. Tôi suy nghĩ không chừng là đám loạn đảng có thù với mình giả trang rồi tráo người dọc đường hòng vào kinh thành để hành thích tôi với mấy ông đại thần khác. Chúng tôi mà vong thì không ai bảo vệ triều cương. Còn không chúng âm mưu hành thích hoàng thượng. Nghe nhiều đạo sĩ tiên đoán bệ hạ sau này bị kiếp nạn có kẻ sẽ hành thích. Nên phải cẩn thận vẫn hơn.
—-
Vì có biến nên theo ý tôi mà sắp xếp. Tôi cho vời mấy ông quan văn với mấy nữ lưu đi. Cả mấy người làm trong nhà với mấy người bà con tới chúc mừng cũng vậy. Tôi gọi mấy người võ nghệ cao cường giả làm khách dự tiệc. Mấy quan võ khác cũng hỗ trợ. Mấy ông quan văn lại khuyên đừng làm lớn chuyện. Lỡ đi hành thích hoàng thượng thì sao? Hay nhìn vậy thôi chứ đồng đảng của chúng đã trà trộn vào trong kinh thành rồi. Tôi chuyên mai phục cơ mà… để 1 chút rồi xem. Chúng vừa vào thì bắt hết cả bọn cứ gươm kề cổ thì tự khắc chúng khai rồi bắt hết mấy kẻ mang võ khí trong người trong thành. Cùng lắm là xổng vài con chuột, rồi cứ truy lùng khắc bắt được chúng hết. Có mấy ông bảo lỡ là người ngay thì sao, làm thế người ta sẽ sợ rồi có them gả cho thằng Thành. Hừm… cô nương đó mà có tí việc đã sợ thì làm con dâu tôi được. Thằng Thành sau này còn làm quan hình bộ chuyên bắt bớ khảo tra hành hình đó mà. Đâu thể rước con vợ nhát gan không hiểu đại cuộc, chỉ lo sợ này sợ nọ được. Cái này là cái tôi muốn thử tân nương đó luôn.
Vì lo bố trí mai phục đâu vào đó với tăng cường trị an trong kinh sợ có biến, với lại lỡ là bọn phản loạn thì nguy hại dân lành, chọn giờ nhà nào cũng đóng cửa, không ai ra đường… nên dời giờ lành lại 2 canh giờ mới cho bái đường. Cứ bảo có thầy coi số nời giờ lành thay đổi thôi.
“Đại nhân… đại nhân. Bên tân nương nãy giờ cứ giục lính canh cổng thành bảo họ phải vào. Mà chưa tới giờ đại nhân dặn. Tính sao đây? Họ cứ giục.”- Lính canh chạy tới nói với tôi.
Hừm… quả nhiên có gì lạ đấy. Thế mới biết. Không chừng bọn phản loạn bàn kế hoạch giờ giấc để phối hợp hết rồi, giờ vì dời lại vài giờ mà chúng loạn lên. Thím Năm còn cằn nhằn bảo chỉ là 1 cô nương tinh khôn lại có nhan sắc, lắm cô nương ở quê không học mà khôn. Thì tra hỏi xem có phải không thôi. Nhà tôi thì cái tiếng khiến ai cũng sợ rồi, nên tôi đâu cần lo nữa.
—-
Keng keng…Ủa? Đó là tiếng kèn với kẻng đón tân nương mà. Đã tới giờ đâu? Không phải bọn họ bị bắt chờ ở cổng thành à?
“Ông coi.. Ông bảo đúng 2 canh giờ là bái đường. Thì lúc ông truyền lệnh rồi bị chặn trước cổng đúng 1 canh giờ rồi. Thì từ cổng thành tới nhà ông rồi hành lễ nghi chú rể ra đón cỡi ngựa vô thành là 1 canh.”- Ông quan họ Đinh nói.
Ơ… cái gì. Có vụ đó sao? Thằng Thành đâu rồi? Nó đang gươm giáo chuẩn bị còn mặc đồ hắc y trên mái nhà. Mày định làm gì chứ? À.. nó đang mai phục. Đúng là tôi có ra lệnh đó. Ở trên đó có mấy hiền huynh đang chia buồn cùng nó, tân nương của nó sắp thành phản tặc. Nó ra vẻ khổ sầu thễu não chứ nó mà buồn là tôi chết liền đó. Kêu nó xuống coi. Mang con gà trống ra còn nhanh hơn nó thay đồ nữa. Con gà trống thì có sẵn rồi, quá chừng người đưa lễ mừng mà. Tôi quăng đại 1 con gà trống ra. Dù sao cũng không thể để ả đó đắc ý. Ai cũng khen ả thông tuệ kìa. Chứ sao qua nổi tôi. Mang con gà ra để coi ả giở trò gì. Có nhiều người bảo ả đẹp như tiên nữ giáng trần. Vậy không phải nữ nhi của Trần huynh rồi, huynh ấy trông rất bình thường. Mẹ ả nếu mà là người đẹp thì đâu có lấy huynh ấy.
—-
Mới đó đã tới. Nhưng thiệt quái gở. Cái mùi hương gì nồng nặc. Ai cũng hít lấy hít để bảo thơm. Thì đúng là thơm thật chứ có gì đó kỳ lắm. Không giống hương hoa, hay hương trầm gì. Nó giống mùi cỏ ướt gỗ mục hay mùi rong rêu trong hang sau cơn mưa. Thiệt ra mấy mùi đó mới thơm còn thơm cái kiểu dày đặc, bưng bức cả 1 hoảng rừng. Ngửi 1 hồi thấy choáng váng. Cứ như đi trong rừng sâu vì mùi khiến người đi đường bị lạc.
Sao có nhiều nam tử trong thành cứ ngây ngốc đi theo thế này? Có mấy lính giữ thành như hồn xiêu phách lạc đi theo kiệu hoa. Trương đại nhân sắc mặt ghê lắm còn đứng dậy kêu thủ hạ làm gì đó. Tôi ở xa chẳng nghe chứ thấy mấy ông khác bắt đầu chỉnh trang rồi. Trương đại nhân cầm cây cung đưa cho thằng Thành kêu nó làm gì kìa. Dương đại nhân thì can nói: “Hãy khoan đã… Lỡ là tân nương thiệt thì sao.”
Có tên quan mới nhậm chức cười nói: “Không phải nói để tra xét sao… Để ta… Làm vậy thiệt tội tân nương. Hay là sai đưa kiệu qua phủ của ta. Hồi trước bên thành cũng um sùm. Trần tri phủ có lòng đưa mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành vào cung, ai ngờ các quan cấm không cho nhập thành. Phải đưa kiệu tân nương qua bên phủ của Nguyễn đại nhân. Coi như hoàng thượng ban hôn cho Nguyễn đại nhân. Có lệ vậy rồi mà.”
Hai ba tên còn tranh nhau kìa. Ờ nhỉ… Hồi mấy năm trước Bộ Lĩnh mới lên ngôi khắp nơi dâng mỹ nữ. đâu chỉ có mỹ nữ dâng tiến vua. Cả nhà quan nhà nào giờ cũng lắm thê thiếp. Nhậm chức chẳng bao lâu thôi thế mà quay qua quay lại nhà lắm ông thê thiếp đầy đàn. Dương đại nhân tuổi cao vậy rồi mà mới nạp thêm thiếp. Cũng chẳng phải tại ổng háo sắc gì, chẳng qua đi làm lễ tế trời do có địa phương bị hạn hán. Giữa đường thấy 1 cô nương bị nạn, cái cứu nàng ta, xong nàng ta nguyện báo đáp. Nghe đồn là trang mỹ nhân tuyệt sắc, tài học hơn người. Nghe nói sắp vào cung làm nữ quan. Trương đại nhân nghe thì đen cả mặt nói: “Hừm… đồng đảng của ả thì ra đông như thế.”
Hả? Các ông thấy ra là bọn phản tặc rồi sao. Kiệu trước cửa rồi. Để tôi ra tay. Ngô đại nhân với Trương đại nhân bàn gì đó rồi bảo để họ kìa. Giờ mà còn đòi tặng lễ vật. Không phải đi bắt loạn đảng sao?
Trương đại nhân ra cổng tự nhiên hô to cười nói: “Khoan hẵn hành lễ. Ta vừa nhận được tin thái tử sẽ tới chúc mừng. Vì có khách quý như thế nên phải chờ thái tử tới mới hành lễ. Hy vọng bên tân nương chịu khó 1 chút. Vì thế nên Lưu đại nhân mới nấn ná. Chắc cũng sắp tới rồi. Vẫn kịp giờ lành. Thái tử tới thì thiệt là quý hóa. Đúng không. Ha ha..”
Hả? Làm gì có chuyện này. Tôi đứng sau bờ tường, ở bên tường rào chứ có 1 số mẫu đẽo đá hoa văn trên tường có thể nhìn xuyên qua thấy cỗ kiệu rõ ràng. Tôi núp ở đó nghe thấy trong kiệu phát ra tiếng cười. Tiếng cười quỷ dị. Tuy chỉ như nữ nhân cười khút khích thích chí chứ nghe mà gai người. Giọng nói phát ra nhéo nhéo: “Không phiền… không phiền… Hi hi.. dĩ nhiên là không phiền rồi.”
Trời.. cái giọng này… vừa cao vừa như kim thoa sắc nhọn lảnh lót. Cái mùi hương ngòn ngọt đó toát ra từ trong rèm trướn. Tôi còn nghe hơi thở phì phò, trong kiệu phát ra tiếng như tiếng liếm môi. Mấy ngọn đèn xung quanh kiệu còn toát ra cái mùi dầu như mùi mỡ lợn. Còn mấy kẻ kiệu phu mà ai cũng bảo là mặt mày hồng hào, sao tôi dòm không giống thế. Chúng như đánh phấn toàn thân. Thì cũng có đám kép hát đánh phấn đầy mặt trắng phếu. Trong nhiều lễ lạc lắm người đánh phấn trắng. Chứ mấy kẻ này… Đánh phấn sáp dầy nhưng lớp phấn sáp đang rơi ra. Có 1 kẻ đứng gần tường tôi thấy rõ cầm hắn bị nứt. Còn phần môi trên bị tróc ra hở cả răng lợi. Cái hàm răng đâu giống của người. Răng rất sắt, như của loài sói. Còn tên kiệu phu kia thì mặt hắn như 1 cái mặt nạ nớp nẻ, phần cổ cử động còn lắc đầu qua lại khiến lớp phấn cao ở cổ gẫy hết. Lòi ra cái cần cổ dài đang cố thụp xuống. Nhưng chẳng dấu được cái cổ ngoằn ngòe cong vẹo của hắn. Tựa như cổ của diều hâu. Còn cái bà mai. Bà mai này thân hình vập vạp. Như bà ta đang phồng to lên. Cái bộ đồ đang thít chặt lấy bà ta. Nhất là phần lưng. Lưng bà ta nhô hẳn lên thành mấy cục u. Tấm áo gấm sắp bị rách tung ra.
“Không kip mất… mau đi. Mau…”- Mụ ta phát ra âm thanh trầm đục lẫn mấy tiếng khặc khặc khẹc khẹt kì lạ.
“Đợi đi mà… Phải đợi. Thái tử đó… Chia không công bằng. Sao để cho Hắc Xà với Lý Ngư chứ?”-Cái tiếng réo của tân nương.
Tôi nghe mà gai cả người. Muốn 1 đao chém chúng chết. Đang đi ra thì mấy ông đó mang lễ tới. Lễ gì thế này? Trời đất ơi. Da.. Nguyên 1 cái da bạch hổ. À… là lần đi ngang qua núi nghe dân tình lầm than có hổ dữ ở trên núi, dân lành không thể đi đốn củi hay lên núi săn bắn. Thế là Ngô huynh mới đi săn hổ. Núi rừng rộng lớn chẳng biết nó ở đâu, lại bảo đuổi săn thì nó chạy sang núi khác vẫn gây họa cho dân. Cái bèn bày ra kế kêu dân vờ mang con nít với heo gà đi tế. Khấn vái bảo dâng lễ để thần núi không quấy phá. Thiệt hiểu quả. Con hổ xuất hiện liền. Vồ lấy cái cũi. Cái 1 đạo binh bắn chết tươi con hổ. Nghe cứ như chuyện tích. Không ngờ động vật hiểu tiếng người. Mấy vị huynh đài ấy bảo bọn động vật mà sống lâu thì thành tinh, vừa lộng hành vừa muốn xưng vương, lại xem con người yếu hơn chúng là thức ăn, lại đâm ra thích tán dương với thích tàn sát.
Chà… không chừng là vậy. Chúng thấy thì rụng rời kìa. Sợ hãi đến run rẩy. Thì ra chúng sợ bị lột da. Trương đại nhân nói: “Nhưng tấm da hổ này hiếm quý. Lưu Thành nó chưa có công trạng gì. Huynh tặng cho nó thứ quý giá vậy, sợ nó không cố gắng tiến khởi. Mấy thứ đồ này cũng để chưng trong nhà. Lưu Thành còn trẻ, sợ suốt ngày thấy da hổ đâm ra kiêu. Không nên. À… Phải là thứ lễ vật có tính răn đe với lại để nó luôn tự nhắc nhở cảnh tỉnh. Da… Hay là da của tội thần đi. Có bọn nghịch tặc bị lột da vì tội ác khó thể dung tha.”
Hai ông cự cãi nói da hổ tốt, da người hơn… Rồi kêu tân nương lựa kìa. Tân nương nói: “Xin hai vị đại nhân cho tiện nữ tấm da người.”
Cả 2 nhìn nhau. Tôi quen cả 2 lâu rồi, biết cái nhìn này có nghĩa gì. Ngô đại nhân thở dài nói: “Vậy là ta phải tặng quà khác rồi. Để xem.. Nhất thời không có nghĩ ra gì. À quên… đúng rồi, nhắc tới tội thần mới nhớ. Đám tội thần có gia quyến. Có mấy đứa trẻ, còn rất nhỏ. Có đứa còn ẵm ngữa. Không biết nên giải quyét thế nào.”
“Mau mang qua đây… À… sẵn là dịp mừng. Hay là đại nhân tặng hết lũ trẻ cho tiện nữ coi như quà mừng đi. Nhất là đứa bé mới sinh. À… có thai phụ không?”- Tiếng léo nhéo ghê rợn.
Tiếng chẹp miệng rõ to. Cả đoàn chúng cùng chẹp miệng. Có 1 tên mồn còn hà ra nhiều làn hơn hôi thối.
Có mấy nam nhân si mê tán thưởng ca ngợi kìa. Tên quan háo sắc cười nói: “Mấy vị đại nhân còn thử gì nữa. Tân nương này thiệt thập toàn thập mỹ rồi. Vừa khéo ăn khéo nói vừa hiền lương thục đức.”
Tôi thấy đội cung tên đứng đầy các mái nhà. Trương đại nhân kêu tất cả lui ra bảo: “Chắc thái tử bận rồi, chứ giờ này phải tới. Không ra sao, tiệc vui còn dài, 1 chút người đến rồi uống rượu mừng cũng được. Mau thi hành đi. Các người lui ra. Theo lễ thì tân lang bắn 3 mũi tên. Hôm qua tới giờ nhiều người tới chúc mừng quá, tân lang uống từ sáng đã say ngà ngà mới không đi đón tân nương được. Say rồi bắn cung cũng nguy hiểm lắm. Các người mau tránh. Ừm… chuẩn bị làm lễ… mang roi ngựa tới để tân lang nâng khăn trùm đầu cho tân nương.”
Tôi thấy mấy võ quan kiệt xuất đứng gần kiệu giả làm gia nhân tay cầm dây trói với võ khí sẵn sang. Có 1 đứa bé được mang tới. Nó khóc to tiếng oa oa. Ả yêu nữ đó chồm hẳn ra khỏi cửa sổ kiệu hoa rồi. Không chỉ thằng Thành bắn 3 mũi tên đơn giản vậy. Thằng Thành nhắm ngay mắt của ả đó mà bắn tên. Nghe bụp 1 phát. Mắt ả dính tên. Tới mấy kẻ yêu quái đó bị trúng tên. Đám người dự tiệc la hét kinh hãi. Tôi dặn sẵn kêu lính tráng ngăn họ. Thế mà có vài tên xông vào cứu đám yêu ma đó. Tiếng ả đó ré lên cao vút. Như 1 con thú bị thương rú lên để cho đồng bọn nghe. Người ả dính 3 mũi tên trên mắt, chân và tay. Thế mà vẫn ẻo lả gục trúng tên quan háo sắc đó. Ả này sắc diện mặt trắng phếu, môi đỏ lòm căng mộng, lông mày dài lá liễu mãnh lại sắt. Cặp mắt còn dài hơn, tinh ranh. Gương mặt nhọn. Cái mũi dài dẹp hếch lên. Trông giống từ trong tranh mỹ nhân bước ra chứ dòm thế nào cũng thấy giả. Nhất là tay của ả rất dài rất to, như cái xuổng xương xẩu. Hai vai xương vai nhô lên. Mình ả dài uốn éo không ngừng. Cái mùi hương nồng nặc từ thơm thành hôi. Chắc do ả bị thương hoản loạn. Hừm… Nếu không phải lắm ông cản là tôi chém hết thứ yêu nghiệt này làm đôi rồi. Còn đồng đảng à?
Lúc tôi và mấy ông kia đang đôi co thì lắm kẻ xin ả. Hừm… bọn họ đều biết là yêu nghiệt mà còn nói cứng lên. Ra là vậy? Thì ra lắm người biết ả này là yêu ta.2 Tôi thấy lẫn trong đám đông dự tiệc còn có vài ả mặt mày như thế. Dị hình dị tướng, đứa thì dư thịt chỗ này, đứa thì ẻo lả kỳ dị. Ra là thê thiếp của nhà quan đó. Ả khóc ô ô van xin. Còn chưa chịu khai thật. Vẫn nói mình là dân nữ thiện lương. Nghe Ngô huynh nói khẻ với tôi: “Cứ để đó. Rồi âm thầm điều tra hết đồng bọn của ả. Tạm bắt giữđi. Chờ coi.”
Tôi sai bắt hết về hình bộ. Bọn chúng bị trúng tên kêu rên quá chừng. Tôi sai người tạt nước sôi vào chúng. Thế là lộ nguyên hình. Bộ da tuột ra. Có điều lắm người che chở cho ả yêu nữ đó, bắt tôi phải cho ả vô phòng giam riêng. Không sao. Tôi kêu thằng Thành vô. Nó cầm roi vô quất cho ả tuột da ra. Cái tên quan đó xin thánh chỉ tới cứu kịp nếu không ả đó chết với thằng Thành rồi. Thằng Thành này hồi nhỏ lỳ lắm, chuyên đi đánh nhau, yêu ma dám tới phá nó mà. Còn vụ thánh chỉ thì do trong cung có yêu quái sẵn rồi. Nhiễu loạn hậu cung bao lâu nay. Chắc cũng là bọn yêu quái kéo đồng bọn vào kinh thành. Tôi quyết chí điều tra rõ ràng để dâng sớ lên.
Tôi đi điều tra ở cái nhà bọn họ ở tạm ngoài thành. Thiệt là… Đám dân ăn mày mà ả đó kêu cho ở nhờ. Sau sân sau toàn là xương với thịt. Một số bị bắt giam trong phòng cũi do chúng chưa kịp ăn. Có người bị chặt chân nằm đó. Cảnh tượng cũng gần bằng trong hình bộ của tôi. Nghe đâu ả được cứu về tỉ tê kể lể nào là ả là tiên nữ tu tiên trong núi cùng các chị em, cái mong gả vào thành để sống vinh hưởng phú quý, bao bằng hữu giúp ả đi vào thành, tiên ông hóa phép cho chúng thành người… rồi đưa ả đi. Hừm… Thế là thành tích hay trong dân gian.
Còn người tôi sai đi về làng tìm Trần gia đó trở lại bảo họ hay tin thì lên đường ngay. Còn rất mừng rỡ. Trần huynh qua đời lâu, ở nhà mẹ quá con côi sống nương tựa vào nhau. Dự tính gả cô chị cho nhà quan rồi tới cô em. Sau đó hy vọng con trai có thể học hành rồi làm quan. Đồn ra trong vùng. Có dị kinh thật… Cậu con trai của Trần huynh đi trong đoàn may mắn thoát chết chạy về làng kể. Đi đường rừng, thấy có 1 trang viên giữa rừng. Họ vào xin ở nhờ 1 đêm. Gia chủ là 2 vợ chồng, rồi quý nữ trong nhà ai cũng đẹp. Tận tình thiết đãi nào rượu nào thịt. Nam giới ai cũng say hết ngủ li bì. Cậu bé còn nhỏ nên không uống được rượu. Tối nghe gia chủ khóc. Mẹ với chị cậu bèn hỏi. Họ bảo cần giúp đỡ, xin mẹ với chị cậu giúp. Họ thấy gia chủ đối đãi mình tốt, lại trông gia chủ như thế gia, hào môn, không chừng là nhà quan bền gật đầu. Ai ngờ vừa nhận lời giúp thì chúng quay mặt lại lộ ra nguyên hình là quỷ núi yêu quái. Cầm sẵn chày với rựa, với dao phây mà xả xuống mấy mẹ con. Mẹ với chị cậu đỡ cho cậu. Chúng tưởng họ chết rồi cái vội đi giết đám người đang ngủ, cùng bà mai đứng ngoài vừa hét lên bỏ chạy. Cậu bé bỏ chạy mới thoát chết.
Tôi vội cho người đón cậu ta về. Thấy may là giữ được giọt máu của Trần huynh. Trương huynh bảo đây là mấy chuyện yêu quái bắt người dọc đường, dụ người vào hang ổ chúng rồi ăn thịt. Trong nhân gian nhiều chuyện vậy lắm. Giờ bọn yêu quái còn muốn giả làm người để trà trộn vào nơi con người sống.
Còn ả yêu quái đó thì theo tên quan háo sắc kia rồi. Dạo này nổi lên mấy chuyện tích về yêu quái thành người rồi gả cho người. Có vợ đẹp lại tinh khôn thì bao kẻ u mê. Lắm người tin vào chuyện thêu dệt mà. Chứ yêu quái mà có yêu quái tốt thì không xuất hiện cạnh người rồi.
Tôi và mấy ông quan khác bàn nhau cả rồi. Tên quan đó nửa năm sau mắc tội. Bị xử cả nhà. Thế mà xổng con ả yêu quái đó. Nó tinh khôn nên bỏ trốn trước. Thiệt là tức chết. Còn mấy ả yêu quái khác thì… Chúng tôi bắt được ả nào thì lột da ả đó. Làm gương cho mấy ả yêu quái khác đang yên vị.
À… mà nửa năm sau con tôi lại thành hôn nữa. Mà cũng là tới nữa. Lần này không phải yêu quái mà là ma nữ. Hồn ma đó. Thì cứ thử tân nương là ra hết. Sau đó thành lệ rồi. Nhà nào đón tân nương cũng phải thử hết. Họ bảo mấy năm chiến loạn chết nhiều người, âm tà xuất thế rất nhiều, giờ tới thời bình sẽ tới yêu ma nhiễu loạn nhân gian. Đúng thật là vậy.
Thẻ:Cổ Đại, Horror Wedding Collection, Kinh dị, Ma Quỷ, Strange Tales, Truyện Ngắn, Yêu Quái