Nơi Chỉ Thuộc Về Hai Chúng Ta – Phần Cuối
Cái tên Thành này chẳng giúp được gì. Xe mình hư mình nhờ hắn sẵn tiện ghé nhà mình chở mình đi làm rồi trên đường mình kể hết cho hắn nghe, đi báo công an 1 mình mình không dám, dù sao hắn cũng là đàn ông nhờ hắn đi cùng thôi. Hắn im 1 hồi lôi rồi cười phá lên nắc nẻ nói mình bị thần kinh tưởng tượng quái dị.
Mình ngồi sau hắn cãi tán loạn nói: “Thủy có vấn đề hẳn đã giết 2 người đó và cả nhà bạn ấy rồi… rồi chụp ảnh liên tục… Cô ta điên, bảo đảm do tên Chánh bảo chán cô ta rồi quen với nhiều người con gái khác, nên cô ta điên rồi giết xong lấy đồ của họ mặc còn chụp ảnh lại.”
Hắn chẳng ngưng mà cười quá mạng nói: “Làm gì có loại phụ nữ vậy, là trong phim nào, phim Mỹ chứ gì, hay phim Hàn, thấy em thích mấy trò drama mà, ở quán cà phê trông coi đủ thứ drama.”
“Đâu phải vậy chứ. Phải bảo công an.”
Hắn cười nói: “Báo đi, người ta cho em vài trại tâm thần, đơn giản em tưởng tượng quá sức rồi. Cô bạn Minh đó chắc là trốn nợ cả nhà, hàng xóm họ bảo thế mà, còn cô bạn Vân. Nghe chị thu ngân với nhân viên khác kể mới thấy cổ có vấn đề, tới quấy rối chửi bới người ta.”
“Vậy còn cô nhân viên biến mất.”
Anh ta nói: “Cậu Linh nhân viên của chúng ta cũng mới biến mất đó, chắc cũng án mạng rồi.”
“Đâu phải chứ, tên đó nhân cách có vấn đề… Cậu gì, ông chú, tới làm lao công quét dọn bưng đồ với mấy việc nặng như mua hàng còn hút thuốc với khặc nhổ. Chắc bị chủ đuổi trong thầm lặng rồi, chứ xấu hình ảnh của quán quá.”
NHưng tính sao giờ. Rối quá rồi. Anh ta khều mình nói: “Chẳng phải việc của em, lo làm gì, anh thấy em thích coi drama rồi tưởng tượng với bàn tán suy diễn đủ thứ, lậm quá rồi.”
Hả? Tên này… để ý mình vậy sao? A, không, hắn soi mói rồi nghĩ xấu mình.
Mình nhéo hắn nói: “Đồ đáng ghét, tôi không có.”
Hắn cười quá chừng kìa. Hay mình đánh bạo tìm Thủy. Mà có biết nó ở đâu đâu. Với lại nó là con giết người, có mà thủ tiêu mình. Cũng tại tên tra nam đó mà ra. Đừng để gặp lại đó. Mà hay là hắn cũng bị Thủy giết rồi. Dám lắm. Không thấy hắn xuất hiện nữa. Thế là hắn cũng bị thủ tiêu. Nếu thế thì vụ việc sớm cũng sẽ lộ ra thôi. Giết đến mấy mạng người mà. Hay hàng xóm hay người thân của họ thế nào cũng tìm tới hay báo cảnh sát thôi.
Anh Thành vỗ tay mình nói: “Ê, tới nơi rồi, lại suy diễn tưởng tượng gì đúng không.”
Mình kéo mũ bảo hiểm ra nói: “Không nói… chờ xem, báo đăng ngay ấy thôi. Tên Chánh cũng chết rồi ấy.. sẽ có người báo công an.”
Hắn lại phá lên cười. Bực mình, chờ đó đi, coi ai sai ai đúng nè, đám đàn ông toàn xấu vậy đó, sẽ nhận kết cuộc kinh hoàng. Vô tiệm chỉ thu ngân cười nói: “Nghỉ 2 ngày em đi đâu đó. Thành nhớ em lắm. Ra là chạy đi rước nàng rồi. Lại cãi nhau? Em trẻ con ghê. Cậu Thành rất tốt, đâu có xấu xa, hiếm có lắm. Lại đi trù ẻo người ta.”
Hứm… làm đỏ cả mặt. Mình dứt khoát không mắc lừa đâu. Bảo đảm kéo đi hotel hay kêu về nhà anh nhé rồi xong thì đá hay nói quên mất rồi hay đừng phiền nhau nữa.
—–
Á… bớ… Tên Chánh ra khỏi thang máy quay lại. Á…Tôi hét lên khi thấy hắn. Hắn ta còn quát nói: “Gì.. ra là mi…”
Người trong thang máy quay lại. Mình chết trân té xuống. Hắn…
“Anh không phải… chết rồi sao.”
Đám người đi thang máy cười. Tên này… sao ở đây.
Hắn quát: “Đồ điên.”
Gì… Mình tỉnh ra vội đứng dậy… A.. Anh Thành chạy lại hớt hải nói: “Nghe tiếng em hét.”
Tên Chánh đi qua còn liếc bọn mình. Anh Thành dòm qua rồi có vẻ chẳng nhớ hắn là ai lại đỡ mình nói: “Có chuyện gì?”
Mình lấp bấp chỉ chỉ nói hắn… Anh Thành nói: “Bạn trai cũ của em hả?”
“Không, là cái tên đó… hắn.. hắn không phải bị Thủy giết rồi à?”
Anh Thành phá lên cười kéo mình ra khỏi thang máy nói: “Em biết mình tâm thần chưa. Toàn suy diễn bậy bạ. Thấy đó, còn sống sờ sờ, chứ không lẽ là ma.”
Phù… A… trật chân rồi. Lúc nãy sợ quá chừng. Tưởng thấy ma đó. Anh Thành nói: “Thôi, đừng làm mất không khí. Kỳ nghĩ của 2 chúng ta, vậy là ổn rồi nhá, không có ai chết hết.”
“Ờ… Nhưng anh chi bạo ghê nhỉ, đây là hotel 3 sao mà, còn ở Mũi Né nữa.”
Anh ta kéo mình đi nói: “Rẻ tiền thấy mồ, phòng chật nhỏ, đi tong kỳ nghỉ. Thấy quảng cáo trên mạng hay ho lắm, nhà hàng toàn chặt chém, hải sản toàn giá trên trời.”
“Hay mình ra phố ăn, nghe nói nhiều hàng ăn vừa chất vừa ngon.”
Anh ta nói: “Em không đòi à. Anh cũng muốn chứ sợ bạn gái mới chê nói là phải ăn nhà hàng.”
“Đâu có chứ. Hiếm có dịp đi biển, đi đã đời, hay đi câu mực.”
Anh ta OK liền. Hết vẻ câu có khó chịu thì ra là 1 chàng trai tốt. Có lẽ anh ta không thích loại con gái màu mè đáng ghét chảnh chẹ nên ban đầu làm ra vẻ nguy hiểm vậy. Hẳn là từng có chuyện gì rồi đây. Mà tên Chánh tới đây làm gì?
Chừng 1 ngày là câu hỏi đã có lời giải. Ra là quen 1 em ghệ mới tinh. Ăn mặc mốt hết biết, váy đen bó còn áo yếm thời thượng đi vào ẹo ẹo không xương khiến nhiều người ngoái nhìn, đúng chuẩn quý bà trẻ thành đạt sợi dây chuyền vàng dầy phong cách vòng tay cũng vàng dầy chất lượng làm như sợ người ta không biết mình là dân giàu. Tên này càng lúc càng nâng cấp hay sao đó. Quen đủ loại gái hay sao. Có điều hỏng bét kỳ ngỉ rồi. Chán. Nhưng… mình quay qua lại chú ý. Giờ ám ảnh hay sao ấy, mình luôn có cảm giác là Thủy sẽ xuất hiện… A, chắc là ám ảnh quá rồi. Nhưng thấy không thoải mái với sởn gai óc khi nhớ bộ dáng của Thủy. Cô ấy sẽ không gây ra chuyện gì chứ? Thấy run với lạnh cả gáy.
Mình nằm ngủ không ngon có cảm giác bị bóng đè. Anh Thành mất hứng nên hỏi han. Mình nằm dài dòm trần nói: “Tự dưng gặp lại tên đó, làm mất vui thiệt. Em sợ thấy Thủy lắm, cứ cảm giác nhỏ đó lởn vởn. Hồi đó thấy nó sao sao đó, nhưng nghe cũng có nhiều người thích lắm mà, còn từ chối nhiều người, mẹ nó dữ lắm…”
Anh ta quay đi hút thuốc bậc lửa nói qua loa: “Vậy sao, em còn quan tâm dữ thế à?”
“Ừ… tại từng thất tình mà. Thấy đau buồn câm hận. Nhưng nghĩ mãi không ra, nếu thế soa không đi đá tên đó cho rồi, tự hành hạ mình chi chứ.”
Anh ta bậc cười kìa. Mình quăng gối nói: “Đàn ông không hiểu đâu, đừng có cười. Nhưng hy vọng là 2 đứa ấy không sao. Mà… có khi nào ai quen tên đó cũng bị Thủy tìm tới không ta?”
Anh ta nói: “Em suy nghĩ vớ vẩn thôi, lại phim gì, lo tìm bạn mới đi, với tập trung.”
OK. Tôi OK chứ nghĩ phải theo dõi vụ này. Vân với Minh không thể tự dưng biến mất tăm.
—-
Quả nhiên có vấn đề. Mình tìm 1 phát là ra. Nhỏ hotgirl đó cơ bản đã mất tích nè. Lại mấy bài post ảnh chẳng có người rồi để trạng thái. Nhiều tên quan tâm hỏi han hay lùn sụt mà biến mất là biến mất. Nhỏ đó để lại 1 dòng là ‘tôi đang cặp 1 đại gia ở hải ngoại, đừng có tìm tôi nữa’. Vấn đề to rồi, ai lại nói thế. Dù sao cũng là con gái, hotgirl cần giữ hình tượng gái ngoan. Thế ảnh hải ngoại đâu. Mấy cái ảnh phố xá thì đầy trên mạng lấy mấy tấm chẳng được. Không thuyết phục tí nào. Mình vội tìm bạn của hotgirl này liên lạc. Nhỏ này thì vẫn bình thường. Mình kéo nhỏ Ngân 9X này ra gặp. Nói chuyện 1 hồi, nhỏ này còn nói 1 tràn nói xấu cả đám hotgirl. Ôi trời, ngồi nghe cả buổi mình mới nói được chuyện của mình. Nó còn bảo chết thì càng tốt. Thế đấy. Mình la nó bạn bè kiểu gì kì thế, còn tưởng tìm bạn dùm cái chứ. Nó còn bảo đồ nhiều chuyện vô duyên. Tức quá mà. Giờ mình về tìm ảnh với số phone cũ. Để xme coi tụi nó có thân thuộc gì không rồi nhờ. Chứ mình không muốn dính vào chuyện này nữa. Anh Thành hơi bực mình rồi, hay nói em cứ nghĩ vớ vẩn mãi cả hẹn cũng quên. Thì thiệt là quên mất. Có nên tiếp tục không. Mình cắt đứt liên lạc với người thân rồi mà vẫn sống tốt đó. Cũng có nhận được phone từ hàng xóm mình không them bắt, đám nhiều chuyện đó mà ra cả.
—-
Yêu nhau 2 năm, kết hôn chắc ổn nhỉ. Giờ đang ngồi viết thiệp. Anh Thành nói: “Không mời gia đình em thiệt sao, anh còn chưa ra mắt. Đám cưới tất bậc thế, 1 mình em quay qua lại sợ không chịu nổi.”
“Thôi đi, em bị từ mặt lâu rồi.”
Anh ta dòm mình rồi thở dài.
“Thế còn bên nhà anh còn mời ai không?”
Anh ta nhún vai nói: “Tùy ý, gia đình bạn bè đủ rồi, đám cưới gom lại chẳng có nhiêu mạng.”
Mình coi lại danh sách. Còn trống nhiều chỗ quá. Giờ không có bên xui gia, bạn bè mình gom lại hết chưa tới 15 người, mà nhiều người sẽ không đi đâu. Mời thêm bạn cấp 3… rồi bạn trên facebook.
Anh ta nói: “Ráng nghĩ mời thêm ai cho ngày trọng đại của chúng ta. Em còn lưu số của ai nữa không… hay cái anh chàng tên Chánh lần chúng ta đi du lịch gặp đó thì sao. Cả bạn trai cũ em còn mời mà. Mời luôn anh ta đi.”
“Á… cái tên đó.. Không được, tra nam, hung thần, xui xẻo lắm.”
Nhưng có mấy mống thiệt. Với đám bạn đại học ngoài Minh với Vân thì bọn khác mình ít trò chuyện lắm. Mời nhưng chẳng biết có mấy người đi chứ. Bên nhà anh Thành lại nói này nói kia cho xem. A… thôi đành. Có còn hơn không.
—–
Anh Thành chạy đi vì có sự cố với dàn âm thanh. Đang cô dâu chú rể đón khách mà. Mình đã chịu đựng vụ đám cưới nhà thờ. Còn trước đó đi học giáo lý, bị gia đình chồng khảo bài và không vừa ý. Hôm nay thiệt là dài. Không ngờ đám cưới lại mệt mỏi dữ vậy. đau đầu chóng mặt mỏi chân mỏi lưng, lúc trong phòng còn vô tình nghe bố mẹ anh ta nói chẳng lẽ tới giờ không thấy sui gia luôn sao, có vấn đề. Bực là vậy, toàn khiến khó dễ mình. Giờ bố mẹ với bên chồng đang dò hỏi đám bạn đại học hay mấy người làm trong tiệm cà phê của mình ấy. Họ chỉ chấm mình 1 điểm là cử nhân đại học thôi. Nhưng nghi nghi ngờ ngờ, giờ họ đi gạn hỏi bạn đại học của mình.
Khách mới vào không thấy chú rễ thì mặt họ mắc cười lắm. Nhân viên chụp ảnh là bạn vội giải thích nói chú rể trở lại liền, có sự cố… Dàn loa mà, bộ bọn họ không biết tự chỉnh sao trời. Nhân viên nhà hàng ra xanh mặt xin lỗi rối rít nói hình như phát nhầm. Có mấy cô gái cười quá chừng nói họ phát ngầm phim đen phim rung rợn nghe rên la quá mạng. Ờ..
Anh Thành nghe xấu hổ còn chạy đi bảo có kẻ chơi xấu rồ, muốn chúng ta xấu hổ trước khách khứa. Đúng thế mà. Chị thu ngân hôm nay là dâu phụ tái mặt nói: “Có phải lúc nãy âm thanh nghe ghê rợn lắm không… cứ như tiếng kẽo kẹt rên la…”
Nhân viên cúi đầu xin lỗi nói chúng tôi phát nhạc trong USB của cô dâu chú rể đưa mà. Mình với ảnh chọn nhiều bài nhạc đám cưới mà. Hay download rồi bị virus. À, có khách tới lúc nào. Là tên hung thần này. Mình chẳng thể cười dù là giả…
Có mấy bạn học cùng đại học rú lên nói: “Anh Chánh kìa… ““Có mời anh ấy.. “Biết ngay mà, bọn em nè…” Có 3 tên mà kéo ra quá vội. Có tên Lữ cứ dòm khắp nơi từ lúc vào chụp ảnh xong đi thẳng vào giờ ra mới chào mình rồi nói sao không thấy Minh, cứ nghĩ gặp cổ. À, là 1 trong mấy tên theo đuổi Minh. Mình nhún vai nói: “Tôi có gửi thiệpkhông biết có tới không nữa.”
Mình dòm khắp nơi. Cả 3 tên cụt hứng thấy rõ còn bàn bàn nói thế còn Vân… ờ, không biết giờ có chồng chưa… hồi đó tự tin với xinh nói chuyện dễ thương lắm… ờ, còn Minh thì quá tuyệt, nhà cũng giàu… thế còn cô bạn này, có biết về 2 người họ..
Mình liếc khóe nói: “Sao lại hỏi tôi nhỉ? Hỏi ai đó đã làm việc gì đó khiến 2 người họ giận nhau này, rồi Vân thì bảo tôi bênh Minh, không them nói chuyện, cắt đứt liên lạc, còn Minh thì vẩn vơ sau cú sốc, không thiết gì…”
Bọn họ im lặng rồi dòm tên đó với cái nhìn chê trách. Hắn liếc lại. Cả 3 nhập cuộc rồi còn đòi hỏi cho ra lẽ hỏi có thiệt vậy không. Mình bảo bộ các người không theo dõi facebook của gã này sao. Cả đám lao nhao nói bận, chúng tôi đâu có rảnh như cô… đồ nhiều chuyện… Hứm… À.. hay sẵn hỏi luôn. Mình nhìn quanh quất rồi nói khẽ là có ai biết Thủy ở đâu không. Hứ, giờ thì chúng lại la to. Tên đó mặt mày khó chịu hẳn. Anh Thành trở lại, mình xua đám khỉ này nói các người đi lẹ dùm làm ơn. Đám đó còn quay lại dòm mình kỳ lạ rồi bá vai nhau nói “Ê, nhỏ này cũng dễ thương đó chứ… “Ừ, sao hồi trước không phát hiện ra nhỉ”… “Nhớ nhỏ chơi chung nhóm Minh với Vân thôi… có phải là con nhỏ mặc đồ khá quê không”… “Đúng là qua thời sinh viên ai cũng đổi khác”… “ê, Chánh, đứng lại, nói rõ coi”..
Rắc rối rồi nhé. Có tên chợt quay lại nói ê, chú rể này nhìn sao quen mặt quá vậy. Anh Thành còn đi tới cười chào nói: “Mọi người có hay ghé quán cà phê Dinh Thành không. Tôi làm mấy năm ở đó, hình như thấy mọi người cũng quen lắm.” Họ ồ hay à ra nói từng đi. Anh Thành hay quá, mới nói vài câu mà trò chuyện vui vẻ với đám này rồi. Anh Chánh gật gù nói: “Cậu THành này, cậu lấy con tâm thần đó thì gan lắm đó.” Ê… gì… Anh.. mặc xác hạng người này. Anh Chánh chỉ tay nói: “Tao nghi mày hay lén rình tao.”
Cả bọn phá lên cười.
“Hả? Lúc nào chứ.. đồ điên.”
Anh Chánh giơ tay nói: “Nhiều lần lắm, ở đại học rồi lúc tao quen mấy con bồ… 1, 2, 3… Xong rồi ở tiệm cà phê.
“Thì tôi làm ở đó.”
Anh Chánh nói: “Mày biết tao hay lui tới đó.. sau đó tao chẳng them tới đó nữa, sau đó gặp mày ở hotel.”
“Không phải anh cãi với Thủy xong tới vụ bị hotgirl đá, mất mặt quá không tới đó nữa sao, còn hotel thì tôi đang đi du lịch cùng chồng.”
Cả đám hết lời để nói: “Thủy là sao nữa”… “Hay ho ha, anh Chánh, ra là anh thích giở trò với nhiều cô gái”… “Đúng là đồ bệnh.”
“Chính xác.”
Anh Thành cười nắm tay mình trở lại chỗ chụp hình nói: “Em đôi coi làm gì ai cũng dòm.”
“Thì em đã nói là không nên mời tên này, làm mất vui…” Mình sửa cổ áo với hoa cho anh ta nói thêm: “Không được lừa dối em đó.”
Anh ta cười nói: “OK bà xã, cả em cũng vậy.”
Quên hôm nay là ngày trọng đại nhất đời mình. Phải bỏ qua hết mấy việc khác thôi.
—-.
Không ngờ tiếp rượu chúc mừng từng bàn lại mệt mỏi vậy. Còn phải lếch vô thay đồ. Nhà hàng tiệc cưới này tổ chức 2 đám cưới cùng 1 lúc. Mình đi lộn sang phòng dành cho cô dâu khác. Thấy có tên đang thả thính dâu phụ của người ta. Đúng là… Hắn say ngà ngà còn bảo tại dâu phụ ở đó xấu. Tức quá. Mệt quá đi… Phải mặc áo hở ngực gió thì lạnh. Mình lếch về phòng. Tên đó bị nhỏ dâu phụ đẩy ra nói: “Chẳng phải khách của tiệc em… Thôi, khi khác anh nhé. Cô dâu của anh tới tìm kìa. Có chắc anh không phải chú rể không? Nhìn xứng đôi mà.”
Hại mình mắc ói luôn. Mấy cô mấy bà cười quá chừng. Hắn ngả ngớn nói nhớ đó, số điện thoại. Nhỏ đó thiệt đưa kìa, còn xin số 1 loạt khách nữ bảo phòng chờ. Đồ… A.. mình nhức đầu chóng mặt nên không quan tâm lo về phòng thay đồ. Buồn nôn luôn rồi. Mẹ chồng thì chẳng giúp gì, cứ ngồi ở bàn tiệc hỏi han bạn cũ đại học của mình để điều tra, không để ý gì luôn. Thấy buồn làm sao. Họ cũng có lắm tiền, thấy đeo nhẫn hột xoàng. Mình với ảnh thì vẫn nghèo. Mình nghe có tiếng lạo xạo ở bụi cây vừa đi qua làm hết cả hồn. Mình vội đi thiệt nhanh nhưng bộ váy nặng quá lại dạng váy đuôi cá. Còn đôi giày thì đau hết cả chân. Làm đám cưới nhà thờ khổ muốn chết. Chắc chưa có cô dâu nào khổ như mình. Giật mình… mình mới tựa cửa đỉnh đẩy vô mà hắn ta sờ vai mình.
“Ê, làm gì?”
Hắn nói: “Có lòng tốt coi cô có gì không, đồ điên…”
“Thì… mệt quá… Tôi đi thay đồ..”
Mình loạng choạng vô phòng đóng sầm cửa lại. Nhân viên không tới giúp à? Hay họ chạy đi tìm mình. Không có mang phone. Phòng này nhỏ thiệt. Mình ngồi nghỉ chút. Chỉnh lại tóc… Giờ mới thấy đúng… Chẳng có ai như mình đám cưới mà không có bên đàn gái giúp. Có tiếng mở cửa rồi tiếng giày cao gót. Nhân viên tới giúp rồi. Có tiếng lạch cạch của vali kéo. Là nhân viên makeup. Minh vội đứng dậy nói để tôi thay đồ trước. Mình vừa quay lại là té nhào. Trước mặt mình là 1 thân hình kỳ dị. đầu nó lệch qua 1 bên… cái cổ chỉ còn đính 1 mảng thịt ở đó… nó vẫn mặc bộ đồ đủ thứ như vậy nhưng tang thêm nhiều thứ, giờ cổ nó có cái vòng của quý bà năm nào mà mình nhận ra thêm… mặt nó dát thêm nhiều lớp trang điểm nhưng nhiều lớp rớt vụn ra… toàn thân nó treo cố định trên 1 cái máng cái xe đẩy như mấy thứ trưng bày trong cửa hàng… Cái vali kéo là những thứ còn thừa mà nó không mang lên mình hết… Mình khiếp đảm ngồi vật ở đó run rẩy… Có 1 người sau nó đẩy nó tới, có vẻ như nó được phủ 1 tấm bạt rồi đẩy vào đây mà không ai biết… Thủy cầm 1 con dao đi lại… Cô ta trông khủng khiếp hơn bao giờ hết…
Cô ta cười nói: “Có bộ đồ mới rồi… Mình và anh ấy đã tiến triển tới đám cưới rồi… Làm quen, đi chơi, từ giảng đường tới ra làm việc… Lúc nào cũng làm anh ấy thấy mới mẻ và vui vẻ cả… Giờ ai cũng đang chúc mừng bọn mình xem lại thời khắc mình với anh ấy quen nhau. Ai cũng bảo mình và anh ấy xứng đôi với hợp hết đó.”
“Không… A…”
Mình hét lên rồi quăng mọi thứ trong tầm tay vào cô ta. Mình không đủ sức lực nữa. Mình vội kêu cứu. Chẳng nhớ gì, nhớ là mình quăng nhiều thứ cô ta chụp được chân mình mình cố đá cô ta… đá được vô ta va vào cái thân xác đó.. rồi mình bỏ chạy… cô ta nắm chân mình lại.. Anh Thành mở cửa ra rồi anh ta đâm liên tục vào Thủy… Khủng khiếp quá. Mình thấy máu me bê bết cái thân xác đó đổ lên mình mình. Rồi họ xông vào. Mình vẫn không ngừng la hét. Nghe nhiều tiếng la toáng loạn. Sau này mới biết là đoạn họ phát là do Thủy gâm usb của cô ta vào. Toàn những tấm ảnh của anh Chánh và mấy cô bồ… rồi tấm ảnh cô ta thu lượm những món đồ đẹp của mấy cô bồ sau khi sát hại họ.
—-
Sau đó nửa năm mà mình còn bang hoàng. Anh Thành bảo nhanh chóng quên đi, coi như chưa có ai có đám cưới như bọn mình. Nửa năm rồi mới tiếp tục đi trăng mật. Chụp bao nhiêu khoảnh khắc. Nào Vịnh Hạ Long, nào Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng Huế… Anh Thành bảo đúng là nơi chỉ thuộc về hai chúng ta. Hử? Mình đang coi lại mớ anh giật bắn mình nói anh.. anh đang nói gì vậy. Anh Thành giang tay nói thì đi trăng mật quá tuyệt cứ như giành riêng cho bọn mình, anh nghĩ nên hay đi vậy.
Chắc chỉ là trùng hợp. Ờ thì, mình thoáng nghe câu này ở đâu rồi.
Anh ta nói: “Có phải mấy căp đôi nghĩ tìm 1 tổ ấm uyên ương.”
“Ờ nhỉ… Khoan, nhớ rồi. Anh nợ em, anh nói em thần kinh suy diễn lung tung, chứ úng là Thủy kìa…”
Anh ta bang quơ lảng đi nói thì ai biết…
“Đồ đáng ghét còn nói… Mà sao lại thấy tên Chánh đó… tối qua anh ra ngoài hút thuốc em thấy anh gặp ai như tên Chánh đó…”
Đi theo thì quả nhiên mà. Anh ta nói: “Trời.. sao em theo dõi anh.”
Mình khoanh tay nói: “Ở đây có bãi tắm, nhiều đứa mặc đồ tắm rất đẹp, anh lại chê dáng em không chuẩn, sao biết anh lén ra ngoài lấy số phone của ai… Linh cảm đúng quá mà… Chắc là anh muốn con hotgirl bồ hắn ta, thấy anh nhìn cô gái đó suốt.”
Anh ta chau mày nói: “Em nghĩ đi đâu rồi, anh ta gặp anh… à, là để hỏi sao tình cờ quá thôi…”
“Ờ, đúng ha.. không lẽ…”
Anh ta nói gì… Không lẽ… tên này không chừa sao trời, vụ đó hắn bị lên án liên tục trên mạng xã hội sao còn đi chơi trò này, còn có con dám quen hắn.
Thành nói: “Nửa năm rồi, ai mà nhớ. “
Tức ghê, bao cô gái chết vì hắn, ai đền 2 người bạn cho tôi, cũng tại hắn hại Thủy đến độ thầnt rí không bình thường. Mấy người khác đều bảo vậy.
A.. khuya luôn rồi. Mà… lúc đó sao Thủy không đâm em nhỉ? Cô ấy cầm dao mà, lúc em bỏ chạy cô ấy chỉ tóm em thôi… muốn lột đồ em…”
Thành nói: “Thì tâm thần, không phải là em quá may sao, à, hiểu rồi, cô ta sợ đâm làm bẩn áo.”
Á… đáng sợ quá… lại run lập cập rồi. Anh ta nói còn nhắc, sợ quá kìa…
Mình run rẩy trong chăn xong giở ra nói: “Mà… tên đó hình như không được bình thường đó anh à… hắn… như muốn quen nhiều dạng phụ nữ và dày vò họ đó… Đúng như bạn bè nhận xét, đúng là bệnh… giờ đan quen hotgirl nổi tiếng xứ Đà Lạt thơ mộng.”
Anh ta rùn mình nói: “Ờ, loại người như anh ta đúng là bệnh hoạn thật.”
Ừ, đừng gặp lại đó. Đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, sau vụ đó nhiều người tới chia sẻ hỏi thăm lắm. An ủi mình. Rồi cảm mến mình với bảo mình may mắn cưới được chàng trai như chú rể này quá… Mình không khỏi mỉn cười đó. A, sao… Khuya thấy sao thiệt đẹp. Đúng là khoảnh khắc nơi chỉ thuộc về 2 chúng ta mà ảnh nói. Anh ta ngủ mất rồi. Ghét ghê. Có em bé giờ là hoàn hảo. Vậy là câu chuyện cổ tích có phần ghê rợn của mình khép lại ở đây. À.. quên… mình mở mắt ra… Mình đi rót miếng nước uống. Nước đầy đến miệng ly. Anh Thành nói thế theo cách nghĩ của người thường, chứ từ từ mình nhận ra nhiều thứ lắm. Mình giờ hiểu cả rồi. Lần đi Huế thiệt mất hứng thiệt. Anh Thành gặp lại tình cũ. Có nghe ảnh nói… Không ngờ con đó đẹp vậy, còn từng dẫn tới nhà bố mẹ ra mắt luôn. Đi Huế cả 2 còn đứng nói chuyện riêng. Con đó giờ luyến tiếc rồi, còn bảo phải chi hồi xưa em chọn anh, em chọn người học cao, giờ cứ ru rú trong nhà, làm nội trợ, em chán rồi. Mình từ đó hễ ảnh đi ra ngoài là sẽ đi theo coi ảnh đi đâu. Lỡ gặp lại ả kia.
Con… con khốn… Tôi vô thức cầm con dao… tôi tiếng khoét vào mặt con nhỏ đó. Anh Thành giờ là chồng tôi mà. Tôi bị gia đình từ bỏ, chỉ có ảnh thôi… chúng tôi đi khắp nơi… tìm nơi thuộc về mình. Tôi thấy trong cái ly phản chiếu hình ảnh đó… Như cái bóng phản chiếu trong cửa kính trong tấm ảnh đó. Thì ra đó không phải là Thủy…
Thẻ:Kinh dị, Tâm Lý, Truyện Dài