Stories of Psychic Master – Cannibal Hotel

Chuyện Của Ông Thầy Đồng Cốt 3- Khách Sạn Ăn Thịt Người
Hai mẹ con này khóc dữ quá. Cứ thút thít. Đứa con gái vừa khóc vừa dòm tôi ghét bỏ. Ây da… tôi đâu phải đùa chơi. Ban đầu tôi tưởng họ cần tìm đồ thất lạc, đồ bị mất, mèo cưng hay chó cưng đi lạc thôi. Ai biểu tên ông bố là ông Vàng. Thì trong truyện có ‘Cậu Vàng’ đó… là con chó. Nên tưởng chó của họ bị lạc. Ai ngờ đâu… Đồ thất lạc hay tìm đồ tìm chó mèo thì tôi rành lắm. Tôi nhận luôn mấy vụ đó mà. Tôi chẳng phải vô công rỗi nghề, ngày được mấy chục ngàn thì là may mắn rồi. Chứ chờ ‘sung rụng’ phi vụ lớn vài triệu có lâu lắm. Với lại chẳng thể để bên ngoài với vợ con thấy tôi chẳng làm gì mà suốt ngày nằm ườn ra. Vợ con không bỏ mới lạ. Hôm nọ bà vợ tôi đi dỗ, con gái tôi thì nó ốm. Cái tôi nấu cơm mà hỏng be hỏng bét hết. Tính nấu cháo gà cho con gái tôi rồi nấu bánh pizza cho con trai tôi, nó làm vất vả về có ăn, do nó hôm nọ ngồi coi tạp chí gọi điện thoại cho bạn bảo bữa nào phải ăn thử tiệm pizza này, dạo này bận quá. Vậy là nó thích ăn mà bận ấy, nên tôi tính làm cho nó ăn. Tưởng như đổ bánh xèo thôi. Tôi… đâu có ngờ nhiều thứ vậy… rồi cuối cùng tối đó cả nhà ăn cơm với món cháo độn pizza. Thằng con tôi bỏ ra ngoài ăn. Do tôi vô dụng quá, con nó muốn ăn gì cũng chẳng lo nổi, con nó bệnh cũng chẳng nấu nổi chén cháo cho nó. Hôm sau tôi bị cảm lây từ con gái nằm bệnh hỏi: “Có gì ăn không bà”. Con gái tôi nó mang đống cháo hồi tối ra… nó bỏ đi còn nghe tiếng hừ của nó. Món gì như cơm heo vậy, vừa có canh khoai mỡ vừa có chả cá vừa có thịt kho trứng còn dầm ra nữa. Cũng toàn món tôi thích ăn. Tôi thấy mình vô dụng quá đỗi. Như con heo không được tích sự gì nằm chờ vợ con cho ăn.
Bà vợ ông Vàng khóc nói: “Thầy làm ơn, tìm giúp ông nhà tôi. Nghe nói thầy thông linh được. Thầy hỏi giúp Thần Phật gì đó coi giúp ổng đang ở đâu. Có phải ổng ghét bỏ mẹ con tôi rồi không? Ai cũng bảo ổng có vợ bé. Tôi… thì không sao, chứ còn con Mi, là con ổng mà.”
“Mẹ… mẹ thôi đi. Tìm thằng cha lừa đảo này làm gì. Ông ta bỏ rơi 2 chúng ta rồi. Ổng rút hết tiền rồi chuồn. Người ta bảo ổng hay bay ra ngoài Bắc rồi lần này bay hẳn ra đó ở cùng người đàn bà đó rồi.” Con bé này… nó hay la chứ mắt nó nãy giờ cứ trào nước.
Nó cũng khóc dữ như mẹ nó vậy. Hu hu… Tôi chẳng cầm nổi nước mắt cúi đầu khóc… Giống hoàn cảnh của tôi quá… Hu hu… tôi gục đầu vô đống mền gối mà khóc. Sao im lặng quá. Rồi nghe tiếng hét kinh hoảng của bà vợ tôi. Gì vậy bà? Bả làm rơi mâm trà che miệng hãi hùng. Gì thế chứ? Thằng con tôi chạy tới tái mặt nói: “Bố… không lẽ cái ông đó… chết rồi sao?”
Ai chết? Cậu Vàng hả? Nhớ hồi trước con trai tôi nó yếu môn văn. Tôi ngồi đọc truyện cho nó nghe. Chủ yếu nó bị mất tập trung thôi, với tác phẩm trong sách học toàn có đoạn trích, sao mà hiểu được.
“Ờ… Cậu Vàng đó chết rồi con à.”
Cả 2 mẹ con kinh hãi gì thế. Chắc mối này không nhận được rồi. Họ bảo ra đến 5 triệu cho Ông Vàng này. Tôi buồn bã bảo: “Chắc không nhận được rồi. Bác… chắc không dám nhận vụ này.. Có nhiều vụ bác… Tìm người thì bác có hơi…”
“Ông.. ông nói dối… đồ lừa đảo… Lừa đảo… Tôi… tôi đi tìm ông ta… Tôi không tin đâu… Không tin.”- Con bé đó khóc thét lên bỏ chạy… nó tông cửa ra… Bà mẹ òa khóc chạy theo mà gất đi giữa đường.
“Báo cảnh sát đi.” –Thằng con tôi đỡ rồi kêu con gái tôi.
Hả? Chuyện gì thế chứ? Không lẽ tôi làm gì sai? Muốn kiếm chút tiền chợ thôi mà.
—–
Chuyện gì thì chuyện chứ cậu Thông tới nhà là quý hóa lắm rồi. Con gái tôi nó ra khỏi phòng liền kìa, nó còn bỏ cả tập phim truyền hình Hàn quốc vì cậu ta nữa kìa. Tôi kêu bả dọn cơm liền. Bả hớt hải dọn cơm liền luôn. Hay quá… Cả nhà nhanh chóng ngồi ăn cơm. Hay ghê, như ngồi ăn cùng con rể tương lai. Cơm canh ngon ghê có cá chiên có rau cải xào, canh giò heo. Úi trời ơi. Bả dọn cơm bưng chén cơm trắng cho tôi còn cấm 2 cây đũa lên. Họ cầm hết đồ ăn ra xa chỗ tôi quá. Ủa? A… à quên… thân phận tôi đang bị cả nhà xa lánh. Giờ không tìm được mối có thù lao thì có bát cơm vậy là tốt lắm rồi. Đòi hỏi gì.
“Hẳn là có vụ án giết người gì rồi. Có kẻ rút hết tiền ra mà. E là ông nhà giàu đó bị ép nói ra số pin rồi chúng lấy hết tiền xong giết người. Giờ kêu cảnh sát địa phương ngoài Quảng Ninh điều tra. Nhưng sợ họ không chịu điều tra đâu, không có bằng chứng gì. Còn cảnh sát ở đây không lập hồ sơ gì được. Có thể là người quen hay người làm ăn chung với nạn nhân.” – Cậu Thông nói.
Họ nói chuyện trên phim à? Dạo này phim truyền hình gì tôi cũng coi chứ chưa coi mấy phim chiếu rạp. Lớp trẻ thì mê phim chiếu rạp hơn, cậu Thông làm công an bảo đảm thích coi mấy phim hình cảnh điều tra rồi, hẳn là nói ra để rủ con gái tôi đi coi phim cùng ấy mà. Tôi ngậm đũa cười nhăn răng vì kiểu này xong rồi. A… chết… mặt tôi khả ố quá nên con trai tôi bảo tôi đi Quảng Ninh đi. Hả? Tôi bị đuổi à?
“Ừ… thấy mẹ con họ tội quá ông à. Thôi, ông đi Quảng Ninh giúp người ta đi ông.” – Bà vợ tôi nói.
Hu hu… cả vợ cũng đuổi tôi. Nhưng… tiền… A… con trai tôi nó quăng tiền ra kìa. Hả? A… không lẽ đến lúc tôi bị vợ con đuổi đi thiệt rồi. A… tôi nằm gục. Cả nhà hối hả reo mừng nói: “Nhập hồn rồi…” “Ừ, rang lên bố, kêu ổng nhập hồn vô bố đi”… “Được không vậy?”… “Đáng lẽ nên để 1 cái trứng vịt luộc lên nữa”… “Mau cấm nhang vô chén cơm”.
—-
Ra là đi Quảng Ninh tìm ông Vàng đó. Xem ra tôi vẫn còn hy vọng chuộc lỗi với vợ con. Phải rang kiếm được 2 triệu giá chót thì mới mong họ xem xét cho về nhà. Tôi thất thểu đi. Họ thất vọng về tôi lắm rồi. Nuôi cơm 2 ngày mà không được gì nên vậy đó. Tốn bao nhiêu cơm gạo bao nhiều trứng mà khiến 2 mẹ con đó thất vọng. Họ giờ hay tới nhà tôi lắm còn ngủ lại luôn để chờ. Mà 1 tuần không có được gì. Ba cái vụ lừa gạt ‘lên đồng lên cốt’ khó lừa nhất ấy. Hồi trước mẹ tôi chuyên lo vụ này. Cứ trùm mền lên là bả phán đủ thứ hay bảo nào ‘Cửu Thiên Huyền Nữ’ nhập xác phàm, hay hồn ông A bà B nhập thân. Diễn xuất thần lắm.
Ui cha… ê ẩm cả mình. Thằng con tôi bảo mua vé máy bay mà tôi sợ nó tốn ké. Nó mới làm thực tập thôi, đâu có nhiều tiền chứ, lương như cấp văn phòng mới vô thôi. Nên tôi bắt xe đò. Đi mấy chuyến luôn. Để coi lại hình của ông Vàng này. Ông này dân làm ăn. Hay ra ngoài Bắc lắm. Nghe bà vợ bảo ổng là dạng gia trưởng, về thì kỹ lắm, nhất là với con bé Mi, bắt nó học với cấm nó này nọ còn hay la bả. Con bé Mi thì dạo này nổi loạn lắm, đòi nghỉ học khỏi học đại học gì. Nên bố con hụt hặc cãi nhau hoài, mẹ thì bênh con, mẹ con họ tưởng bị ông này bỏ mặc rồi. Giờ hoàn cảnh éo le quá. Thương cho họ thì thương chứ tôi cũng trong thế kẹt nè. Cũng muốn giúp họ mà lực bất tòng tâm. Tôi là dân lừa đảo thôi. Nói thiệt ở nhà thấy ngại lắm, họ vừa cúng vừa kiến tôi mà tôi có tích sự gì đâu, nên thà đi 1 chuyến cho rồi. Coi như đi du lịch. Hy vọng họ gửi chút đỉnh tiền công chừng vài trăm cũng được. Vậy là coi như cũng có chút công cán cho gia đình tôi khỏi chê ghét tôi nữa. Tôi còn bắt mấy chuyến xe bus. Xe bus thì cứ xe số 1 là tới mấy cái bến xe đầu não rồi từ đó đi mấy tuyến khác dễ ẹc thôi. Hỏi tài xế cái được rồi.
Lần đầu tôi tới Quảng Ninh luôn đó. Thì ra Quảng Ninh là 1 cái tỉnh lớn gồm nhiều khu vực nhiều thành phố sao nè? Nhìn trên bản đồ thấy 1 chấm thôi mà. Sao nghe dân địa phương nói mà rộng lớn thế? Gì mà Bình Liêu, Hải Hà, Cô Tô… Quảng Yên, Tiên Yên… Giáp Trung Quốc luôn à? Vậy đi đâu đây ta? Dĩ nhiên là đi Hạ Long rồi. Du lịch thì tới Hạ Long chứ. Tôi lên ngay cái xe có dán quảng cáo hình Vịnh Hạ Long to đùng. Ố ỳeah, thấy tranh ảnh hoài mà không ngờ có dịp được đi. Thì như đi du lịch balô thôi. Giờ trào lưu là khăn gói đi balô mà. Thấy lác đác toàn đám dân khăn gói kìa. Đi theo mấy người balô này là chắc cú, họ có kinh nghiệm rồi, không đi mấy chỗ mắc tiền hay mấy cái nơi chặt chém đâu, lại còn biết thông tin là đi đâu chơi gì ăn gì tiết kiệm nhất có thể luôn. Chứ nghèo như tôi trèo cao thì sao nổi. Tính dành dụm rồi đi chơi cùng gia đình, phải ra resort hay ở khách sạn, hồi trước tôi dẫn 2 đứa con tôi đi hồ bơi chúng thích mê ấy. Hồi trước tính đi hotel ở Nha Trang rồi mà gọi ra ai ngờ giá mắc quá. Tiền theo phi vụ hên xui của tôi chỉ đủ tiền bù thêm tiền cơm nước với chi tiêu lặt vặt như giấy vệ sinh với tiền nước tiền điện thôi. Không đủ tiền quà vặt cho con gái tôi nữa. À quên, chút phải mua quà về cho vợ con. Đó, giờ cả tiền quà vặt cho vợ con còn không có nữa mà. À khoan… đi theo đoàn du lịch balô này không chừng ngía được khách sạn giá rẻ hay biết mấy chỗ ăn ngon bình dân thì sao. Rồi dẫn cả nhà đi 1 chuyến. Thế thì còn gì bằng. Giờ lắm khách Tây khách Đài Loan qua bên đây du lịch còn theo hình thức ngủ bờ ngủ bụi. Bên nước ngoài gọi là camping ấy. Coi kìa… nhìn mấy người này là dạng vậy rồi. Ngủ dưới đất nên quần áo đen thui. Đeo balô nhiều quá nên bị còng lưng kìa. Có người còn tựa vào vai tôi từ đằng sau nữa đó. Điệu này thì lâu lắm mới tới nơi. Tôi ngồi ôm balô ngủ khò khò thẳng giấc trên xe luôn.
—-
Ây da ây da… Ngủ trên xe cả ngày vừa xốc vừa mệt nữa. Nhờ bác tài kêu dậy ấy chứ nếu không tôi nằm ngủ trên xe tới sáng luôn rồi. Bác tài với 1 bác nữa còn giúp khiên tôi xuống xe luôn do tôi lếch không nổi. Đau lưng, đau vai, đau tay đau khớp… cái gì cũng đau. Sao có cảm giác bị đá Ngũ Hành Sơn đè lên bụp bụp đó. Tôi nhớ có 1 bà ngồi lên tôi ấy. Không lẽ xe không đủ chỗ ngồi mà tôi ngủ lôi thôi nằm ra 2 ghế nên bả ngồi lên mình tôi không? Bác tài còn vứt tôi ra nằm đường rồi ném thêm cho tôi 1 cái nhìn ghét bỏ ghê tởm nói: “Thằng cha chết bầm, mày lên xe tao nằm rên rỉ rạo rực, muốn phá tao hả.”
A… không lẽ tôi với cái bà đó… A… nửa thân dưới của tôi bị phế rồi… Chẳng lếch nổi nữa. Mà thật ra là xảy ra chuyện gì cơ chứ? Quan trọng hơn là tôi đang ở chỗ nào đây? Danh lam thắng cảnh nào đây? Cũng có cây có đá… Như giữa rừng hoang vậy. Đám người du lịch balô xuống xe tản mác đi mất rồi. Sợ bị bỏ lại quá. Chạng vạng xế chiều rồi. Trời nhá nhem tối. A… nghe tiếng gì như tiếng ồ ồ với rạo rạo của sỏi đá đó. Bộ có máy cày chạy ở gần đầy sao? Hay xe lu đang cán đường. Chắc là làm được hay quy hoạch ở gần đây rồi. Cũng phải, giờ ngành du lịch đang hot ở tỉnh này mà. Kiểu gì trên đường có dân du lịch thế này thì thể nào cũng có chỗ ăn chơi. Hay đây là khu du lịch sinh thái với rừng quốc gia cảnh tiên mà bọn giới trẻ hay chụp hình tung lên mạng với kháo nhau hoài đây mà. Thôi… ráng chống gậy đi vậy. Tôi tìm cành cây nào chắc chắc 1 chút rồi chống gậy đi. Có vài ông du khách đi gù lưng kìa. Có xe chạy qua đây hoài. Ây chà… đón xe hay đi theo đoàn du lịch đây ta? Đói meo rồi… Bụng tôi nó kêu rột rột. Lên xe là đi cả mấy giờ nữa chứ ít, ngồi xe lại ê ẩm mình mẩy, say sóng chóng mặt nữa. Thà theo đoàn tìm chỗ ăn chỗ ngả lưng, tắm rửa rồi ngủ 1 giấc cái đã.
—-
Đi đường tối hôm thấy ghê quá đi. Tiếng cú mèo tiếng cụ vọ văng vảnh đâu đây. Còn xém bị vấp té mấy lần do nhánh cây với bụi rậm chằn chịt mà. Cũng tại tôi lề mề lúc ngồi nghỉ mệt lúc tìm bụi rậm nào đó đi vệ sinh. Nên mất hút đoàn du lịch đó rồi. Lúc tôi ngồi bụi rậm đi vệ sinh thấy họ còn đi tìm tôi đó chứ. Mà lúc đó ngại quá không dám gọi. Tôi lúc đó ỉ I lắm do thấy còn nhiều người lác đác đang tham quan thắng cảnh nên lo thong thả giải quyết rồi hút điếu thuốc. Ai ngờ mất hút hết bọn họ luôn. Trời tối cái ào luôn… Tôi còn thấy cái hang động nữa… Biết là tỉnh Quảng Ninh là tỉnh mũi nhọn của khai khoáng sản, và than đá Việt Nam. Thấy trỏng nhiều công nhân khai thác lắm. Tiếng trong đó inh ỏi vọng ra. Tôi cũng muốn vô chào hỏi rồi hỏi đường nhưng mà trong hang mỏ thì ngộp lắm. Tôi cứ chỗ ngộp là bị ngộp xỉu. Để coi.. hồi xưa lần té giếng nè, với lần bị giam trong thùng xe tải với lần bị kẹt trong toilet nè… Đều bị xỉu hết do ngộp đó. Về cạo gió mà bà vợ tôi cứ hét lên bảo lưng tôi nhiều người cạo gió giúp toàn dấu tay không? Thì cũng may có nhiều người rat ay giúp cạo gió cho tôi giữa đường ấy. Lần này ở mỏ tối om sợ họ chẳng thấy tôi mà giúp. Với lại bận bịu trong đó sợ tôi vô làm phiền người ta thôi, với dơ bộ đồ vía đi du lịch của tôi thì sao. Nên tôi cuốc bộ tìm nghĩ nhóm du lịch balô cũng vòng vòng đâu đây thôi. Ai ngờ đi cả nửa tiếng vừa nghĩ vừa đi mà chưa thấy ai đã tối om rồi. Kiểu này có người cũng chẳng thấy. Muốn tìm chỗ ăn chỗ ngủ thôi mà. A… có ánh đèn kìa. Tôi thấy ánh đèn như sống lại đó. Vội kéo lê cái balô càng lúc càng nặng đi. Tuyệt vời ông mặt trời. Tôi chạy bổ vào chỗ rặng cây kéo hết cành lá ra thấy từ xa có ánh đèn. Không phải đèn pin hay đèn dầu mà là đèn điện. Hay lắm… Tôi tới ngay đây. Giờ mới hiểu cảm giác của mấy người trong chuyện cổ tích lạc đường trong rừng rồi thấy ánh đèn là họ mừng chạy tới đó ngay để xin bà phù thủy tá túc 1 đêm. Ủa? Thôi kệ đi, tôi đói hoa mắt rồi liên tưởng bậy bạ thôi. Nghĩ cũng lâu rồi không kể chuyện cổ tích cho 2 đứa con nghe. A… có mùi thơm của thức ăn kìa… Đúng là cổ tích.
—–
Ra hình thức khách sạn trong rừng là đây chứ đâu. Tuy chỉ như 1 cái biệt thự chứ nhìn nội thất bên trong dễ thương ghê đó. Có nhiều cái kệ để đủ thứ đồ trưng bày. Nào đồng hồ quả quýt, vòng tay thạch anh, bậc lửa, mũ rơm có nơ, máy ảnh Canon, móc khóa còn treo thành 1 cụm làm chuông gió, mắt kính, máy nghe nhạc, túi xách, ví da… Cái ghế gắn trên tường rồi để cái mũ. A.. kiểu bài trí này y như tạp chí… Á.. hết hồn. Tôi giở cái mũ ra coi thử thấy có 1 cái đầu người giả nè. Cũng biết là trưng bày đủ cái lạ mắt. À… dòm kỹ có vài vật kiểu kinh dị dọa người như tròng mắt hay bàn tay. Nhìn là biết chủ sưu tập từ khắp nơi rồi. Bà chủ đứng tuổi chứ diêm dúa quá mức kìa. Bà ta đứng cười tự giới thiệu. Hình như là người dân tộc đó. Thấy da với dáng vẻ không giống người Kinh. Bà này cổ dài ghê ta. Không lẽ là dân tộc đeo cái kiềng cổ rồi tháo ra. Có 1 đoàn khách du lịch gồm 6 người đứng nghe. Tôi đi vô cửa chẳng ai chú ý. Có cặp nam nữ đang léo nhéo tức giận.
“Nè, có lộn không vậy. Không phải chở tới resort sao, sao tới cái căn nhà nghỉ cũ nát này. Còn lội bộ cả ngày.” –Thằng thanh niên lớn lối nói. Thế là họ chê này nọ.
Ông mập trông có vẻ như hướng dẫn viên đó mồ hôi mồ kê nói: “Không phải đâu mọi người à. Mấy resort hay khách sạn khác bất tiện lắm. Lộ trình là chúng ta chỉ dừng chưng 1 tối. Resort đi hướng khác. Chúng ta cần tìm chỗ nào trên đường lại mai khởi hành sớm được. Ở đây là tiện nhất rồi.”
“Thiệt không đó ông già, không phải cái hotel cũ nát này là bên nhà của ông với thằng lái xe con ông à.” – Một cô chanh chua nói.
Thì ra là vậy. Nhưng cũng không sao họ muốn giúp bên nhà mình thôi. Ông mập ra là chồng bà chủ đang lo năn nỉ đám khách du lịch ở lại kìa. Tôi mệt rồi nói vô 1 câu: “Thôi mà, họ cũng chỉ muốn kiếm chút cơm thôi mà.”
Ông bạn đứng gần tôi gật nói: “Ông này có lý đó. Với lại ngồi xe cả ngày rồi. Nghỉ ở trên đường đâu cần nơi sang trọng gì. Ở đây giá mới phải chăng.”
Ông này dòm mặt khó chịu chứ nói chuyện thân thiện nè. Bụng tôi đánh trống rồi đó. Trời đất ơi… giá 1 triệu/1 đêm mà phải chăng sao trời. Thế này đúng là điêu. Tôi về bên phe chống đối ngay. Có 1 cô gái đi ra còn cõng theo 1 cậu còn giơ tay đếm bảo: “Sao tới 7 người… Con chỉ chuẩn bị có 6 phần thôi.”
Á… thôi chết.. là tôi đó. 1 triệu lận… Đỏ con mắt luôn. Mà… sao cõng theo 1 người vậy ta? Hay chị cõng em? Mẹ cõng con? Trên báo cũng từng đăng vụ chị cõng em đi học mà, hay mẹ cõng con bại liệt. Thôi… là chuyện hoàn cảnh nhà người ta, tốt nhất đừng nhiều chuyện. Bà chủ quát: “Thì mày chuẩn bị thêm 1 phần.”
Phù… may quá, 2 mẹ con này tưởng tôi cũng là khách trong đoàn. Hai bố con hướng dẫn với lái xe còn lo dàn xếp với 3 người khác đang làm dữ kìa không để ý. Cũng có mấy người khách ở sẵn trong khách sạn rồi mà. Nhưng mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra thì họ chẳng cãi nữa mà đòi ăn. Trời… quá thơm luôn. Tôi còn hít hít theo mùi thịt nướng nữa.
“Vậy mời quý khách lên lầu cất đồ rồi xuống dùng bữa.”- Bà chủ cười 1 nụ cười toét đến mang tay nói.
Ây cha, bà này đánh son kiểu gì kỳ quặc quá. Hay mốt mới giờ vậy, mấy trò tô môi đánh mắt dày tôi thấy ngoài đường hoài. Chẳng ai nói gì thì biết là mốt cũng thịnh lắm. Thời đại này đâu đâu cũng ăn mặc quái dị hết đó mà. Coi kìa, lắm khách mặc đồ xâm mình đeo khuyên thấy mà ớn. Thôi, lo chạy lẹ lên phòng rồi chạy xuống ăn cái đã.
Tôi chạy te te lên. Trời… có bóng 1 ông đứng úp mặt vô tường ngay trên lưng chừng cầu thang. Ây cha… mấy cái khách sạn ở nơi hoang vắng này lắm người tìm tới để tự tử lắm. Kiều này chắc làm ăn thất bại rồi nghỉ quẩn đây mà. Hồi trước tôi cũng nghỉ quẩn nhưng nghĩ đến vợ con, tôi chết rồi lấy ai chăm sóc vợ con đây. Ông ta áp hẳn mặt vào tường, có phải tại vì đèn điện cứ chớp giật mà thấy ông ta mắt nửa phần mặt ngoài không vậy ta? Chắc tôi đói đến hoa mắt rồi. Điện cả phòng còn chớp giật. Đám khách dòm lên nói: “Gì vậy ta”… “Khách sạn cũ kỷ thì vậy đó”… “Lên coi phòng ốc có tươm tất không”… “Chán quá đi, bảo đảm không có spa như trong resort rồi, muốn được mát xa thư giãn, đi cả ngày rồi.”
Cô gái cõng người đó cười nói: “Thiệt ra chúng tôi có 1 phòng thư giãn, tôi mát xa giỏi lắm, còn sử dụng nhiều loại thảo dược chà toàn thân. Nếu quý khách không chê thì có thể thử. Tiền bao gồm trong tiền trọ rồi. Không sử dụng thì phí lắm. Nhưng mà có 1 phòng với 1 mình tôi nên vui lòng đăng ký với từng người 1.”
Nhiều ông reo lên. Có tên dòm cô này liếm mép trước, bị con bạn gái bên cạnh tát cho 1 bạt tai. Tôi cũng muốn lắm mà sợ có lỗi với vợ con. Tôi cũng có thời gian lầm lỡ. Hồi trước có 1 ông cha quen biết với gia đình nhờ tôi lên xứ Đà Lạt mộng mơ để giúp 1 cô hoa hậu mới từ trần được về nước Chúa. Lên đó ai ngờ thấy biệt thự sang quá, lại có người bao ăn ở, trong nhà toàn ảnh lịch của cô hoa hậu đó. Chứ việc cổ là hoa hậu là 30 năm trước rồi. Tôi ăn ở sung sướng lắm, cái 1 tuần sau mẹ con nó đi lên tìm tôi đứng cả trước cửa. Vụ việc về sau kinh hoàng lắm. Cái bà ở trong cái phòng sau bức tường có dàn hoa đó bị bốc cháy. Sau này coi phim Việt tôi mới vỡ lẽ là hồi đó bà này tuyển phi công trẻ lái máy bay. Thì người ta có nổi khổ riêng tư thôi, chắc phải dấu diếm chớ vỡ lỡ ra mất mặt chết, nên cứ ở trong nhà hoang lén lút, rồi nhờ tôi giúp bao che dùm mới bao ăn. Vợ tôi lần đó khóc hết nước mắt do bả dòm ảnh lịch mà so bì nghĩ đến phim Liêu Trai rồi tự khóc. Bả đa sầu đa cảm lắm. Hức.. tôi nghĩ là còn đau nhói. Thằng con tôi năm đó 14 tuổi lần đầu nói ghét tôi lắm. Cái bà đó đòi tuyển nó làm phi công đó, tối còn lân la dò hỏi tôi, ăn diện lên trông thấy ghê lắm, công nghệ makeup giờ hiện đại ghê, trét phấn đầy mặt thì già cũng thành trẻ thôi chứ phấn rớt ra cả mảng đó. Cũng tại cái tật ham ăn của tôi mà ra. Giờ ở cái nơi này sống thảnh thơi du sơn ngoạn thủy được mấy bà mấy cô nuôi cơm sợ đâm ra làm vợ con buồn nữa. Nên lần này tôi quyết chí ăn ở vài bữa thôi. Chứ mấy triệu bạc một đêm lận, sao đủ tiền cho cả nhà đi chơi vui vẻ chớ. Họ bảo giá vậy là rẻ, thế giá sàn nhà nghỉ quán trọ chắc cũng vài trăm ngàn rồi. Mấy người chủ này mà phát hiện tôi lừa ăn ở thì k hông biết ở đây rửa chén 1 tháng có đủ tiền trả không. À… mà hay là đi làm công cho họ đi. Chứ nhỡ để vợ con biết tôi đi hưởng thụ 1 mình còn ăn chơi xả dàn lừa đảo khách sạn người ta thì chắc vợ con vứt tôi ra đường đó. Đi làm công rồi thể nào chẳng được chủ giảm giá cho nhân viên.
Ơ… vô trúng phòng có người rồi. Thấy bóng 1 ông đứng ngoài cửa sổ. Chắc là ra ngoài ban công hút thuốc rồi. Mà… mà cái hotel này có ban công sao nhỉ? Thôi kệ đi… lo cất đồ rồi ăn. Mà đáng ra tôi đâu có phòng. Chết… chắc là không đủ phòng đâu. Đông khách vậy mà. Hay họ đi du lịch kiểu tiết kiệm, 5 hay 6 người ở chung 1 phòng. Cũng đúng ha, hồi trước đi Vũng Tàu cùng 2 gia đình trong xóm ấy, thuê có 2 phòng nhà nghỉ rồi nam ở phòng nam, nữ ở phòng nữ cho tiết kiệm. Thiệt ra nhiều gia đình đi du lịch cho vui chớ đâu phải ai cũng dư dả. Hay là bàn với ông này để share phòng đi. Dù sao cũng phòng 2 giường mà. Đói quá trời. Xuống ăn trước rồi tính sau.
—-
Trời đất ơi. Tôi xuống trễ rồi. A… họ đang ngồi ăn hết. Cái ông thân thiện còn nhanh nhẹn dao nỉa cắt miếng thịt bò beefsteak nói: “Hồi nãy thấy anh đứng giữa cầu thang dòm vô tường. Rồi tôi có gõ cửa gọi xuống ăn mà không nghe trả lời nghe tiếng nước. Tưởng anh tắm hay ngủ trước rồi mới ăn. Chà… xem ra họ hết đồ ăn rồi. Anh ăn tạm.”
Trời… dĩa của tôi chỉ còn 2 cái bánh hambuger mà không có miếng thịt hambuger nào, với khoai tây chiên cùng rau củ… Tôi ăn vội chứ dòm họ ăn miếng thịt kìa. Cái tên hay gây sự ăn khí thế còn bảo: “Nè, còn nữa không vậy? Tôi ăn hambuger chứ muốn ăn thêm phần beefsteak tái kia. Thấy ngon quá. Tôi từng ăn thịt bò wayu rồi, cũng không ngon như thế.”
Tôi thì ngồi nhai rau nè… Bà chủ cười nhe hàm răng nói: “Các món ăn là điểm đặc biệt của khách sạn chúng tôi mà. Tiếc là chúng tôi đang bị khan hiếm nguồn thịt. Nhưng không sao, tối nay sẽ lấy thịt gấp, mai là có những món thịt ngon.”
Trời… tôi rùn mình… Bà này… không giờ đánh răng sao trời. Răng bả ố đen chứ chẳng phải ố vàng. Còn nhiều vụn thức ăn dính vô… Răng sâu quá nên mẻ lởm chởm. Hồi nãy đứng xa không thấy chứ giờ bả đứng gần. Tôi hết cả hồn làm rớt cả ly trà nóng… Mai ly trà dày không bể. A… họ dòm hết cả tôi. Cô gái cõng 1 cậu trên lưng cúi xuống đưa tôi ly trà khác cười nói: “Xin lỗi bác nhé. Không đủ thịt. Chứ mai là có thịt rồi. Tuy đãi khách món Tây chứ chúng tôi thích làm thịt quay, thịt dồi, thịt kho.. cần nhiều mỡ.”
Á… tôi xém nôn luôn.. Lo mà bụm miệng bịt mũi. Cô ta đứng gần còn cười ngay mặt tôi. Răng cô ta cũng thế… Sâu đến nổi chảy máu cả nứu lợi… Còn chảy ra những thứ mủ xanh mủ vàng. Miệng còn bốc ra mùi hôi hơn là 1 cái nấp cống nữa. Còn tên nằm trên mình cô ta không ngước đầu chứ phát ra những tiếng rên. Cô ta há mồn cái lưỡi lòi ra như 1 con ốc sên… A… Ọe… Tôi vội chạy đi còn quờ quạng xin lỗi: “A,.. ựm… ọe… xin lỗi… tôi bị say xe cả ngày… Chắc trúng gió rồi.”
Bọn họ vẫn ăn tiếp. Chạy qua 2 bố con đó… Họ dòm nhau nói: “Gã nào vậy?”… “Chắc khách của chị dẫn tới.”… “Ờ… đúng kiểu chị mày thích…”
Ây trời… ra tôi còn sức hút với mấy cô gái trẻ thế sao? Phiền rồi đây. Chắc phải tránh né quá chứ… chứ lỡ lại lầm lỡ nữa thì sao. Chưa gì thấy 2 tên đó giành nhau đi mátxa thư giãn kìa. Cô bạn gái làm dữ, cãi nhau 1 hồi cái cổ với 2 bà kia bảo buồn ngủ quá nên đi ngủ rồi.
Tôi đang loay hoay ở sau thì bụp 1 cái đèn tắt hết. Nghe tiếng la í ới ô a của nhóm khách trong nhà. Do tôi ra sau nhà coi có phụ được việc gì không đó mà. Rồi đi theo 1 ông khách, cái ông mà cứ úp mặt vô tường mà di chuyển đi đó. Cái ra phía sau khách sạn tôi mới biết họ có 1 khu riêng để dành chăn nuôi với nấu nướng. Nhiều thùng sắt to để trên sân có củi chụm như để làm bánh tét bánh chưng vậy. Còn có 1 nhà kho như chỗ mổ heo vậy. Có mấy cái móc sắt treo lơ lửng trên trần. Có mấy cái chuồng to. Eo ôi… Đúng là không nên coi qua bếp, bếp nào bếp nấy cũng dơ hày, đồ đạc ngỗn ngan, dao rựa, cưa rỉ sét chẳng cọ rửa bao giờ. Bộ họ làm nghề đốn củi luôn sao ta? Có nhiều đống củi to chất quá kìa. Trong này còn có 1 cái bàn dài để chặt thịt ấy. Tôi rọi đèn pin đến đâu thấy đủ thứ ngổn ngan bày nhày. Trong này cả đàn chuột luôn chúng kêu quá chừng. Còn cào khắp nơi… Nghe tiếng cả trên tường với trần. Ở góc phòng là nguyên 1 đống bao đen để rác. Chuột chui vào nghe lụt cụt chúng động đậy quá chừng. May mà tôi không sợ chuột, mấy mẹ con nó đều sợ chuột hết. Ui cha… có ví tiền kìa… Tôi thấy 1 cái ví tiền rơi. Ôi… nhặt liền chứ. Chúa ơi… Mới mở ra đã thấy 1 đống tờ 100 ngàn rồi. Kiểu này khỏi lo tiền khách sạn với tiền mua quà cho cả nhà. Đếm coi mấy tờ. Tôi hụt tay do vừa cầm đen vừa móc tiền ra coi.. Cũng tại tối quá… Làm rơi cái đèn pin móc khóa với 2 tờ tiền rồi. Tôi vội chui xuống bàn lượm. A.. cái đèn pin nhỏ nhắn lăn lăn vô đống bao rác rồi ánh sáng bị che lại rồi. Tối… tối… Tay tôi đụng trúng tờ tiền rồi.. Nhưng đụng trúng bàn chân với bàn tay của ai nè… A… hết cả hồn… Cầm lên được nè… Thế là… manơcanh sao? Tối quá… chẳng thấy quái gì… Còn 1 tờ tiền nữa… Ráng… ráng… 100 ngàn là mua được cả đống đặc sản đó. Ráng vì cả nhà. Chắc đâu đây thôi. A… lại 1 cái bàn chân nữa…
Có ánh đèn với tiếng mở cửa kìa. Còn tiếng xổn xoảng. Là mấy người chủ khách sạn này. Thôi chết.. tôi đang ăn cắp mà. Tan chứng rành rành. Điều tra ra vụ tôi lừa ăn ở sợ họ bảo tôi vô đây cố ý ăn cắp thì sao? Tình ngay lý gian. Kiểu này bị báo cảnh sát rồi bị bắt… Thôi, sẵn… sẵn trốn coi sao. Hy vọng họ đi rồi từ từ tôi ra giải thích. Tôi cũng không dám ham mấy trăm ngàn này.
“Đau quá… đạp trúng cái gì rồi. Tối quá soa mà làm ăn.”
“Mày im đi cho tao. Điện đóm kỳ quá kìa. Mau sửa điện đi.”
“Bộ nói sửa là sửa sao. Mở cầu chì mấy lần rồi mà không lên…”
“Bọn chúng sao rồi?”
“Hai tên trẻ bị chị mày dụ rồi. Còn bọn nữ chắc đã ngủ hết. Mấy tên khác chắc cũng vậy. Trong trà có thuốc mê. Ra tay nhanh lẹ.” – Giọng của bà chủ nói.
“Tối om mà mẹ… Con còn chẳng thấy cái cưa để đâu nữa. Khoan… còn 1 tên hình như lúc đó hắn làm đổ trà.”
“Thôi chết, quên mất tên đó. Mau tìm hắn đi. Hay hắn vô phòng rồi ngủ.”
“Hình như không thấy… Lúc đó cửa sổ mở thấy sợ sợ sao đó.”
“Thằng đần. Chúng ta làm thế này mấy năm rồi đâu có sao. Tối quá không thấy đường thôi, chắc hắn vô phòng tắm rồi ngắm thuốc ngủ trong đó.”
“Ờ nhỉ, hình như có tiếng nước. Như lần trước cũng có 1 tên ngủ trong phòng tắm khiến chúng ta vất vả… Nhưng con… thấy tối nay sao sao đó. Không giống bình thường.”
“Đi ngay cho mẹ. Ngoan, mẹ thương. Cùng lắm như trước đây, chúng ta lại chuyển chổ. Mẹ nhắm sẵn 1 căn khách sạn ở Phú Quốc rồi. Nhanh đi tìm đi.”
Ủa? Bọn họ nói gì vậy ta? Tìm gì? Tiếng cái cậu lái xe đó đi ra ngoài rồi. Ông bà chủ này đang lụt tìm cưa với dao đó. Nghe tiếng rổn roản dữ quá… tiếng mở hộc tủ. Giống đi mổ heo quá… Bà chủ ngồi mài dao kìa. Giờ giống cổ tích rồi. Tôi run dữ lắm… Lên tăng xông luôn. Cầu chúa phù hộ con tai qua nạn khỏi về với vợ con. Ông chủ khách sạn còn đang lụt chỗ mấy cái túi rác.
“Gừm… phải trải bạt ra mắc công xong phải lau dọn mệt lắm. Bà đừng hăng quá. Mắc công phải sơn lại tường lắm. Ủa… cái gì đây? Đèn pin… Ai đó đã vào đây rồi.”
Chết… chết… A… Tôi sắp thành heo quay rồi. Bị quay xong bị chặt thịt. Tiếng cả 2 ồn ào quá kìa.
“Thôi chết, hồi nãy hình như cửa mở đó…”
“Đừng nói là tên lụ khụ đó… Không xong rồi, hắn vô đây thấy rồi chạy đi báo cảnh sát rồi. Ông mau lấy xe, chắc hắn chưa chạy xa đâu.”
“Bà theo tôi. Hắn chạy không thoát đâu.”
Hả? Trời… bọn họ tưởng tôi chạy đi rồi. Bọn họ đi rồi kìa. May quá… Tôi tính bò ra… Giờ còn bị nắm chân nữa? Cho tôi ra đi mà.
Choang…
Trời… Cửa tự động bậc. Tôi xém hét lên… Giờ mới thấy nền đất toàn là tóc… có lọn tóc kẹt miệng tôi từ lúc nào… Nếu không tôi hét ra tiếng rồi. Là cái bà chủ cổ dài đó.. bà ta cầm 1 cái đèn soi nên thấy rõ mặt bả… Cái cổ bả dài, mặt bả nhọn hóp vô. Hai con mắt bả như 2 quả nhãn lồi ra. Cái miệng kéo dài lên tận mang tai rang lởm chởm. Kinh dị quá… Mụ ta nghiên đầu rồi chụp lấy cái rựa.
“Đi… hắn không trốn trong này.”
“Tôi đã bảo bà rồi. Người thường thấy là hét lên hay chạy báo cảnh sát. Lần đầu chúng ta hành nghề còn vụng.”
Hức… bọn họ đi thiệt chưa? Tôi nghe tiếng xe chạy đi kìa. Tôi chạy không nổi đâu, còn tối om vậy mà. Tôi nhớ trong khách sạn có lắm điện thoại. Không có sóng, thì chạy vào đó xài điện thoại bàn. Ở hành lang ngay cái cửa sau đi ra chỗ này có 1 cái điện thoại gắn trên tường trước cái phòng mátxa đó. Trên hành lang bọn họ để 1 cây nến. Tôi lần mò vô. A… sao nhiều người úp mặt ở hành lang thế này? Sao mà dám qua… Có tiếng kẽo kẹt kìa.
“Ai vậy? Bố mẹ hả? Giúp con với… Lưng con tự dưng bị trặt… Cổ con đau quá.” Tiếng mở cửa kèm tiểng của cô gái đó. Trời… Cánh cửa bậc ra… Thấy cô ta nằm ngay trên đất chỉ đưa tay mở cừa. Cô ta bò ra. Kinh dị quá. Người kia nằm đè trên mình cô ta ôm chặt cổ. A.. chắc chỉ là mơ thôi chứ làm gì có mấy vụ khủng khiếp thế. Rồi tôi thấy nhiều cánh tay lôi cô ta vô phòng. A… khủng khiếp quá. Tôi khóc la không ra tiếng nổi luôn. Sao có tiếng rầm rầm trên cầu thang. Nhiều tiếng thịch thịch.. Rồi tiếng hét của tên lái xe. Tiếng xe ở bên ngoài. Tiếng 2 vợ chồng chủ. Bọn họ đi vào. A… sợ quá rồi. Tôi trốn đại trong cái tủ.
“Sao không thấy đâu? Mẹ kiếp. hắn chạy vô rừng rồi. Mau trốn thôi bà.”
“Ông cứ từ từ đã. Người thường chạy vô rừng cũng lạc vài hôm. Giết hết bọn khách cái đã rồi đi. Chứ thêm nhân chứng chỉ chứng chúng ta thì chết.”
“Mà… mà tên đó là ai. Không phải con gái dẫn về sao.”
“Đã nói không phải mà. Cả 2 ngày này 2 mẹ con tôi ở nhà lo sắp xếp. Thôi… mau giải quyết chúng rồi lo thu dọn đi. Ông lên giải quyết hết bọn chúng. Hai đứa nhỏ đâu… A… chúng kìa. Trong nhà kho… Chắc là đang mổ thịt.”
“Khỉ thật… xui xẻo ghê. Chúng rọi đèn ra kìa… Được rồi, cứ giải quyết hết đám khách còn lại.”
Run quá… Tính sao đây. Tôi nghe tiếng mụ yêu quái đó đi ngang qua tủ. Khe hở tôi thấy mặt mụ lồi lõm ghê quá chừng. Tôi thầm cầu Chúa cầu Đức Mẹ. Tiếng mụ ta mở cửa rồi cầm cái rựa mắt mũi miệng mụ ta vểnh lên. Tôi nghe nhiều tiếng phập phập. A… chúa ơi. Rồi mụ ta đi ra cầm theo cái đầu… A.. là đầu của đứa con gái đó mà. Tôi rang bụng miệng đó. Mụ ta cứ rọi đèn khắp nơi. Rồi tiếng lão chồng to lớn đi xuống hắn nói tôi giải quyết xong rồi… Rồi chúng cùng hét lên kêu con… “ông đã làm gì…” “sao bà… con ơi…”. Tiếng như yêu ma réo lên. Tôi xỉu luôn rồi do mất nước.
Sợ quá… Tỉnh mà ngắt ngoải. Có người cửa. Tôi hét lên quá mạng. Một thanh niên nhìn anh tuấn sáng ngời. Á… “Trời ơi… con ơi… bố chết lên thiên đàng rồi.”
Tôi nhào tới ôm thằng con tôi. Sao con tôi ở đây. A.. cậu Thông mặc thường phục áo jean quần jean… kìa còn còng tay bọn chúng. Có mấy cậu cảnh sát mặc đồng phục nữa. Có cậu vừa ói vừa mửa. Ủa? Con… “Con tới cứu bố hả… Con ơi… Bố sợ quá con ơi… Con tới cứu bố hả con.”
Con tôi nó quăng tôi ra quay phắt đi nói: “Không… tôi.. tôi chẳng qua đi du lịch tình cờ ngang qua đây thôi.”
Ơ… a.. hả? Hóa ra con trai tôi đi du lịch với… cậu Thông à? Nó không them dòm tôi kìa. Cậu Thông lại lấy khẩu cung. Tôi kể hết về giấc mơ của tôi. Ác mộng ấy. Vô thấy mặt bọn họ ra sao. Rồi tôi thấy ai với ai… A… vợ với con gái tôi kìa… Còn dẫn 2 mẹ con đó đi đang cãi với cảnh sát đòi vô. Có ông cảnh sát trừng mắt dòm tôi bảo: “Tôi không tin mấy lời ông vừa nói. Ma quỷ gì.. yêu quái gì… Có 4 tên giết người ghê rợn. Cậu là cảnh sát ở thành phố trong Nam, đừng có tin mấy thứ quỷ quái chứ.”
Cậu Thông bảo: “Thì ra mọi chuyện là vậy. Hai vợ chồng này phát điên lên rồi. Không ngờ ông Vàng mất tích lại có liên quan tới 1 bọn hung thủ khủng khiếp vậy. Chúng ăn thịt người. Theo lời chúng khai thì ban đầu chúng chỉ làm nghề cướp bóc, song ở biên giới có 1 bọn chuyên bán tạng. Nên chúng mổ người bán tạng cho bọn đó. Lão chồng bị bệnh phổi, cái có thầy thuốc bảo ăn thịt người thì sẽ hết. Thế là hắn ăn… nhưng hắn khỏe lên. Nên cả bọn chúng cùng ăn.”
Mấy cậu cảnh sát ói hay xỉu kìa. A… mẹ con nó xông vô được kìa. Có cô cảnh sát tái mặt bảo: “Không chắc là ông nhà có trong nhóm nạn nhân đâu ạ. Xin mọi người đừng lo… có lẽ không phải đâu. Giờ.. giờ khó tìm thi hài lắm. Chúng tôi sẽ cố hết sức.”
Bà vợ khóc thét lên xỉu lên xỉu xuống. Ây chà… Vợ tôi ôm bả khóc theo. Con gái ông Vàng đứng tần ngần dòm cảnh sát đưa từng người khách bị thuốc ra. Cứ ai được đưa ra thì nó đi theo coi… Bà… con.. Con gái tôi cũng mau nước mắt. Có ông khách còn tỉnh ngồi ghế còn run rẩy. Ông ấy tỉnh táo nhất nên cảnh sát lấy khẩu cung. Ông nôn thêm 1 chập nữa. Ây da… may mà tôi không ăn đó. Con trai còn liếc hỏi: “Bố có ăn không.”
Ai cũng dòm tôi kìa. Tôi lắc đầu hết sức luôn. Ông khách đó nôn nói: “Tôi đâu biết ông ta là thầy đồng. Ông ta không có ăn cũng không có uống trà. Ông ta.. ông ta hay dòm mấy chỗ kỳ lạ lắm. Sao ông biết mà không nói với chúng tôi chứ… Tôi không biết gì cả. Tôi tới đây để hợp tác làm ăn cùng 1 công ty bán mấy sản phẩm dành cho du lịch. Do cần khảo sát thị trường. Ở phi trường tên lái xe gạ gẫm tôi bảo tour của hắn có khách hủy tour gấp, giá còn 50%. Ông khách kia cũng thế. Ổng tới đây để bán mấy cái máy lạnh cũ. Muốn chào hàng tời nhiều khách sạn và nhà nghỉ. Chúng tôi đâu có đi chơi không hiểu sao vướng vào vụ này.”
Chà.. Con gái ông Vàng ngồi sụp xuống. Không khí tan tóc quá.
“Nè… ông mau làm gì đi. Nói ông đó… Ông… không phải… ông mau gọi hồn rồi cho vong nhập hồn đi. Nhanh lên.” –Con gái tôi nó nước mắt lã chã nói.
“Hức… bố… bố không làm được đâu con… Bố đâu có làm được như bà nội con.”- Tôi xin lỗi vậy.
Mấy cảnh sát liếc tôi dữ quá kìa, hay chỉ trỏ đàm tiếu. Làm sai là bị bắt chung luôn đó. Ông khách đó còn tự móc họng nôn ra nữa.
“Bố này… bố chẳng phải nói có nhiều vong ở đây lắm sao. Thì gọi hẳn ra đi.”-Con trai tôi nói.
Cảnh sát sợ quá chừng. Ông cảnh sát trưởng muốn bắt tôi tới nơi rồi. Rùng mình luôn. Tôi rúm ró luôn.
“Ây da… không được đâu. Sợ lắm. Tối qua ghê lắm. Bố sợ lắm… Bọn họ… thật ra có ra ngoài… nhưng là dẫn người tới… Họ còn…”
Cả đám sợ hết hồn. Thằng con tôi nhíu mày nói: “Bọn họ… chắc tính cả rồi đó. Bọn họ… bị chết thiệt thảm… bị chia cắt với người thân nên… bọn họ muốn bọn chúng cũng nhận hậu quả tưởng tự. Còn oán hồn mà chết kiểu thảm thiết không toàn thây vầy thì ác lắm.”
Tôi nằm ác mộng sợ quá chừng luôn. Con gái tôi nó chụp vai tôi làm tôi hét lên. Nó bảo: “Không nên bỏ cuộc. Ông… hồi trước bà nội làm sao. Ông nhớ lại sách vở tu đạo gì của ông coi. Làm theo từng bước.”
A.. nó oai ghê kìa. Cậu THông dòm nó kỹ còn đi tới kìa. Hay quá rồi. “Mà… mà mẹ con tới đây… vì bố hả?”
Nó quay phắt đi nói: “Đừng hiểu lầm. Tôi dẫn mẹ đi du lịch Hạ Long rồi tình cờ đi qua đây thôi. Ông mau làm việc đi.”
A.. vậy là đúng rồi.. Tôi bị cả nhà cho ra rìa thật rồi. Con trai thì nó đi du lịch với cậu Thông… còn con gái dẫn mẹ nó đi du lịch thôi. Không liên quan gì tới cái thứ vô dụng như tôi cả. Cả 2 đứa con phớt lờ tôi rồi qua hỏi chuyện mẹ chúng.
“Mẹ không nhớ rõ nữa. Có thấy mẹ chồng làm phép 1 hay 2 lần gì đó. Lúc đó bà nội các con già rồi, hay lẫn lắm. Nhớ là cần vật dụng của người chết… rồi người thân ngồi cạnh để cùng kêu hồn về. Hay là thử như trong phim coi.”
“Để con lên mạng coi còn nhanh hơn. Ở trong truyện tranh này bảo nắm tay đứng thành vòng tròn nè.”-Con gái tôi bảo.
Họ vội lấy áo của ông Vàng ra tự làm kìa. Ây da. Tôi nghỉ vì đau lưng. Ông khách còn liếc tôi kìa. A.. xin lỗi anh quá. Thôi… chuyến này lấy được vài tram thù lao. À.. trong cái ví ấy. Dù sao cũng án lớn. Chắc không ai để ý đâu. Bé Mi nó khóc dữ quá: “Tôi không tin đâu… Không tin.. Thà bảo ông ấy bỏ mẹ con tôi đi với người đàn bà khác đi. Thà như vậy đi. Do tôi ngỗ nghịch làm gì cũng trái ý bố. Còn hay cãi. Còn chửi cả bố. Ông ấy ghét tôi, ghét tôi mới bỏ đi mà… Ông ấy bỏ đi rồi ở chỗ nào đó vẫn còn sống mà.”
Mi khóc lên làm ai cũng thương tâm hết. Ông khách thở dài rồi vội lại hỏi tôi: “Nè ông.. tôi tin ông là thiệt. Thế tôi có sao không? Không bị ám gì chứ?”
Ui chà.. Tôi vội nói chắc không sao đâu. Tôi đếm tiền… Tờ tiền đã rơi mất đâu rồi. A… cảnh sát có cầm 1 tờ tiền ra. Tôi giơ tay ngay nói: “Là tiền của tôi làm rơi đó.”
Hí hửng.. Họ tin thiệt kìa. Tôi vội nhận lại của rơi ngay. Để coi. Giờ mới đếm đủ. Một… hai… Con gái tôi xắn tay áo: “Nè, ông kia… giờ ông còn đếm tiền là sao… Ủa? Mà tiền ở đâu ra… Ông đâu mà có 600 ngàn dữ vậy. Anh hai cho ông có 2 trăm ngàn thôi mà.”
Tôi vội dấu tiền nói: “THì… thì… của người ta cho bố ấy.”
Để đếm lại. Thêm 1 tờ tức là 700 ngàn. Tôi vội lại ngồi sofa hí hửng chứ để họ dòm tôi hoài. Tới con trai tôi tới kìa. Chết rồi.. Nó tin ý lắm.
“A… hình như… hình như hồi trước mẹ chồng ngồi đếm tiền trước… Phải rồi.. mẹ chồng hay bảo khách phải đưa đủ số trước… Có khách tới mẹ chồng đóng cửa bảo họ phải đưa đủ tiền trước.”
Cả đám hét lên chỉ tôi kìa. Gì vậy chứ? Thì dân làm ăn lừa đảo mánh mung như mẹ tôi mà. Làm rơi cái ví ở đâu rồi. Ra là ngồi ịch 1 cái rớt trên sofa. Ông khách mặt còn xanh xao dòm ra ngoài rồi quay lại cầm cái ví lên nói: “Của ông làm rơi nè.”
“Ờ… cám ơn… Đủ rồi… Tôi lấy được tờ cuối rồi. Ông bạn mệt quá thì ngủ đi.”
Họ sao dạt ra xa quá. Xong vợ con tóm tôi hỏi quá kìa. Con Mi còn chạy xấn vào mắt đỏ hoe kêu bố… là bố hả.
Tôi mà. Họ mất hứng… Quăng tôi đi. Bà vợ ôm con Mi khóc quá: “Thôi con à…”
“Sao mà thôi được… Là tôi… tại con đó… Tại con mà bố phải đi làm xa… Tại con hết. Còn làm trái ý bố. Con nên… chết đi cho rồi.”
Bà vợ ôm con Mi chứ cười gật nói: “Ừ… mình đi gặp bố con.”
Trời… Ây cha… Cả 2 dắt nhau đi thiệt kìa.
“Bà… bà giúp con nó mở tiệm cắt tóc nghe bà. Tôi đi rồi, không ai chăm sóc con cái, còn mình bà thôi. Bố sai rồi… cắt tóc cũng là 1 nghề mà. Không thích học đại học thì thôi. Bao người học ra rồi toàn làm những việc mình không thích chỉ lo kiếm tiền thôi. Làm nghề yêu thích của mình mới tốt mới vui vẻ.”
Cả 2 không đi nữa mà quay lại. A… cái ông bạn đó vừa ngủ mà miệng tự phát ra âm thanh kìa. Cả 2 lao vào ông ta khóc kêu bố kêu chồng. Ông ta vẫn nhắm mắt cứ miệng trẹo đi run lên nói: “Tôi đi đây…”
Thế là thôi. Kệ họ kêu khóc cỡ nào cũng thế. Ai đứng đây cũng khóc hết. Tôi len lén ôm ôm sờ sờ 2 đứa con… Bà vợ khờ tôi khóc ôm tôi nói: “Sao anh hay quá vậy.”
Ờ… ờ.. Hay thì tôi nhận. Cơn ác mộng qua rồi. Không ai để ý thì tôi lãnh trọn mớ tiền này được. Họ chỉ xin lại cái ví có hình ông Vàng với 2 mẹ con. Rồi cúng thêm tôi 1 triệu. Tôi giảm giá dữ lắm đó. Thế mà con gái tôi bảo 1 triệu tiền phúng điếu. Thế là hết. Nhưng không sao, đi ké cậu Thông với con tôi, xong đi ké vợ với con gái tôi thì cũng coi như là đi du lịch chung với cả nhà và con rể tương lai rồi. Tận hưởng kỳ du lịch về thấy khỏe khoắn quá. Tôi nằm coi phim tính bụng để dành tiền đi du lịch cùng gia đình nữa. Lần sau đi biển hay du thuyền như phim Titanic. Thích mấy phim vậy mới nên duyên cho nhiều cặp. Chứ ma quỷ thì chỉ trong phim ma. Ma quỷ thì tôi chưa từng gặp.
Thẻ: Hài, Kinh dị, Psychic Master, Tâm Linh, Truyện Ngắn