Horror Menu 12: Quán Hủ Tiếu Bên Đường
Tôi đánh vội cho xong phần báo giá vật liệu rồi kèm vào tập tin ảnh trong email. Còn phải đánh 1 bức email sao cho bên kia hiểu. Tôi làm thiết kế nội thất cho 1 công ty xây dựng. Công việc sáng tạo như mong ước của tôi. Chứ ngán nhất là phần khách đổi ý hay đòi chỉnh. Mỗi lần vậy phải tốn công sức mà chỉnh lại với chạy phần mền render ra đống hình ảnh 3D mô phỏng. Máy chạy rất lâu. Chờ xong thì mất cả buổi. Dạo này lắm việc mà thiếu nhân viên nên tôi hay làm tăng ca lắm. Hôm nay làm cho xong gấp để mai xin nghỉ phép đi chơi với gia đình. Bốn tháng trước vợ chồng tôi chào đón thành viên mới. Nên 1 tuần hay cùng lắm là 2 tuần, tôi phải sắp xếp 1 ngày nghỉ hay nửa ngày nghỉ để đi chơi cùng vợ con chứ.
Tôi nhìn tấm ảnh mới sinh của thằng bé để trên bàn cười hạnh phúc. Vì nó thì có nhận thêm việc hay tăng ca tôi đều thấy vui vẻ cả. Không thấy mệt nữa.
Xong việc là tôi như bong bóng bị xẹp lép. Ưm… Tôi nằm ngã ngoài ra bàn. Cái tiếng kêu rột 1 tràn phát ra từ bụng tôi. Từ hồi chiều cái bụng đã biểu tình không ngừng. Không thấy mệt chứ thấy đói đó. Hôm nay phải nói là hầu như chỉ ăn mì gói. Buổi sáng dậy không có ăn sáng. Vợ tôi chăm con thiếu ngủ, dậy không nổi lo bữa sáng. Tôi mua theo ổ bánh mì vừa làm vừa ăn. Rồi trưa với chiều ăn mì gói cho mau lẹ còn trở lại làm việc.
Tôi vội vàng mang túi rồi chạy 1 mạch tắt đèn tắt điện xong đèo xe ra ngoài. Nhìn đồng hồ thấy gần 10 giờ rồi. Nhà tôi xa chỗ làm nên đi về chắc gần 11 giờ. Việc thiết kế đáng ra có thể làm ở nhà chứ nhà có em bé, nó hay khóc với lại lo ngắm thằng bé sẽ làm tôi chẳng thể tập trung nên đành tăng ca ở công ty. Về muộn thế này cũng chẳng có gì ăn. Hôm nay tôi gọi về bảo tăng ca kêu cô ấy khỏi nấu cơm rồi lo chăm thằng bé.
Tôi vác xe ra định bụng ghé khu hàng quán ăn khuya. Hồi xưa chưa lập gia đình, tuần nào tôi chả đi ăn khuya vài lần chứ. Hồi trước còn đi lùng mấy quán ăn ngon. Cũng có nhậu nhẹt, bia bọt đủ thứ. Chứ lập gia đình rồi thì tôi kiêng. Nhất là sắp có con, thì ông bố nào cũng ‘tu’ thôi. Giờ đi ăn quán hiền hiền. Chắc ghé cái khu quán ăn đêm đó quá. Quán xá lành mạnh, lại ngon.
Tôi cười thở ra lái xe đi. Đói quá nên vừa đèo xe vừa nghĩ ngợi nên ăn gì. Tôi lái xe qua 1 loạt quán vỉa hè sáng đèn trên đường. Chà… nhiều món hấp dẫn quá. Mùi đồ ăn lan tỏa tới đây. Toàn mấy món ngon cho ‘cú đêm’. Đang đói mà ăn cháo hay mấy món ăn chơi thì không đủ no. Còn ăn ốc nướng, mực nướng thì phải có bia mới ngon miệng. Quán bánh mì chảo đó đông khách quá. Thôi… hồi sáng mới ăn bánh mì. Còn cái xe xôi và xe bò bía nhìn lôi thôi quá, chắc cũng chỉ bình thường, không ngon. Bụng tôi đói cồn cào chứ tôi là loại kén ăn nên phải đi tìm nơi ăn ngon 1 chút.
Tôi chợt nghĩ hay là ăn món Hàn quốc. Lâu rồi không ăn đồ Hàn Quốc. Có 1 khu ăn khuya trên đường về nhà tôi. Có điều phải quẹo đường khác. Chứ được lắm. Các quán ăn, nhà hàng đàng hoàng. Hồi 2 năm trước tôi còn là cú đêm, cái nhà hàng đó mới khai trương. Khách tấp nập. Tôi nghĩ mà thèm món cơm trộn, với 1 nồi canh đậu hũ hải sản nóng, thêm vài miếng thịt nướng Hàn quốc là ngon.
Rột… rột…
Bụng tôi quặn cả lại vì thèm ăn. Tôi không suy nghĩ vội quẹo đi đường khác. Dù sao cũng về trễ rồi, ăn ngon cho lại sức đâu có gì. Đi xa hơn 10 phút thôi. Mà ở đó có quán xôi mặn và quán bánh canh tôm cua ăn rất được. Nhất là món xôi mặn theo kiểu xì teen biến tấu, đủ thứ món. Đói quá nên đúng là nghĩ ra muốn ăn cả con đường hết món này tới món khác. Không ăn hết thì mua về để cho vợ tôi ăn khuya hay để sáng mai ăn cũng được. Đồ ăn khuya mà. Ăn món gì cũng ngon hơn ban sáng.
—-
Thế mà tôi chạy tới đường đó thì thấy lạ lùng. Từ bên kia đường tôi chẳng thấy có hàng quán nào. Đáng lẽ khu đường này có 1 loạt quán ăn khuya chứ. Tôi chỉ thấy lèo tèo vài cái biểng hiệu quán ăn cũ mèn, chứ cửa đóng then cài. Đa phần dẹp mất rồi còn mở thành tiệm bán đồ thời trang, hay tiệm điện thoại. Cái nhà hàng Hàn Quốc tôi tính ghé giờ mở thành thẫm mỹ viện. Đổi bản hiệu cả rồi. Mấy cơ sở giờ này thì đóng cửa hết cả.
Tôi dòm dòng xe cộ đi qua lại rất đông. Sao tự dung khu ăn khuya này dẹp mất chứ? Lượng xe đi đêm qua lại tấp nập thế mà. Chỗ này còn gần khu đường đi bộ, với rạp chiếu phim. Nhớ hồi trước khách ghé ăn đêm rất đông. Nhiều khi phải chờ cả nửa tiếng mới có bàn. Sao tự dưng lại đóng cửa chứ? Có 1 cái tiệm tôi chưa từng thấy với cái biển hiệu ‘Mì Lẩu Đêm’, còn đề dòng chữ ‘chuyên mì-lẩu-sủi cảo-cháo sườn’. Nhìn rất mới, như mới mở 2 hay 3 tháng thôi. Cửa kính đàng hoàng. Hai cái đèn lồng đỏ kiểu Tàu với dây pháo đỏ để bên ngoài trang trí. Thế mà đóng cửa im ỉm luôn. Mới mở tiệm, địa điểm thuận lợi vậy, lại có đầu tư. Không lẽ không có khách nên dẹp tiệm rồi.
Giờ nguyên cả khu đường vắng hoe. Cả đèn đường còn bị hư. Mấy cửa tiệm với nhà đóng cửa tối om. Xem ra họ không mở cửa vào ban tối nữa. Tuy mấy hàng quán hay tiệm ăn đóng cửa là chuyện thường. Nhưng đóng cửa cả khu vậy thì đúng là chuyện lạ.
Tôi dắt xe đi thấy kỳ lạ làm sao. Đành đi chỗ khác ăn. Nhưng tự dưng mắt tôi hoa lên. Còn tai thì ù khiến tôi choáng váng tâm thần. Tôi lấy tay xoa thái dương. Trong bụng cồn cào khó chịu. Giờ như có ai lấy móng tay cào vào ruột đó. Còn 2 chân thì cứng đờ nhấc không nổi. Thoáng thấy rung mình ớn lạnh. Chưa giờ bị đói mà đến cái nỗi rả rời đi đứng không nổi này.
Tôi xoa thái dương mấy cái tự nghĩ không lẽ mình mới 30 mà sức khỏe kiệt quệ đến độ đó. Hôm nay tuy bận chứ cũng đủ bữa mà. Sợ có bị bệnh gì không? Tôi muốn chạy đại về nhà cho rồi.
“Ở đây…”
Hử? Tôi quay lại vì nghe có tiếng gì đó trong dòng xe cộ. Tôi vừa rồ máy xe lên nên nghe không rõ. Nhưng hồi nãy có tiếng gọi bên kia đường rõ ràng. Thấy nhiều xe qua lại. Mấy cặp thanh niên nam nữ lái xe đi qua cười nói lớn tiếng. Chắc là tiếng ngoài đường thôi.
Nhưng ở bên đường có gì cơ chứ? Tôi dòm sang bên đường thấy cũng là 1 khu đường mua sắm và ăn uống. Nhưng giống bên này cũng đóng cửa hết rồi.
Chợt tôi thấy hoa mắt. Trong ánh đèn xe của dòng xe cộ qua lại tôi thấy nhập nhoạng bên kia đường hình như có căn tiệm còn mở cửa. Tôi dụi mắt mấy cái mới thấy rõ. Bên kia có 1 tiệm với cái bảng hiệu màu vàng và hàng chữ đỏ ‘Hủ Tiếu Ghiền’. Tiệm ở ngay mặt đường. Có điều tiệm rất nhỏ, do hộ gia đình kinh doanh tầng dưới.
Tôi thầm thấy vui mừng. Sao đúng lúc quá. Đang đói muốn chết mà tiệm ăn nào cũng đóng cửa. Đúng là ‘buồn ngủ gặt chiếu manh’. Hồi trước cũng nhớ mang máng là có thấy tiệm hủ tiếu này. Do tiệm nhỏ lại cũ kỹ nên tôi chưa bao giờ ghé. Chứ nhớ là thấy đông khách. Xem ra là 1 tiệm lâu năm có công thức đặc biệt.
Tôi thấy có khách rất đông trong tiệm đó, còn ngồi đầy ở ngoài vỉa hè rồi kìa. Nhưng khách đông quá nên thấy sao sao đó. Tiệm còn cũ kỹ. Khu này giờ đóng cửa rồi, không có không khí ăn đêm gì. Với lại tôi dự tính ăn đồ Hàn quốc rồi. Suy nghĩ lại nên tôi tính lái xe đi.
Bộp.. “Qua đây đi.”
Vai tôi chợt thấy buốt lên như có cái gì vừa vỗ mạnh vào. Bên tai tôi lại nghe âm vang tiếng gọi. Hình như có ai vỗ vai tôi. Tôi dòm qua bên đường lại. Thấy trước cửa quán hình như có mấy cái bóng người đang đứng vẫy tay mình. Có nam nữ, già trẻ như những cái bóng hình không màu.
Trong lòng tôi dâng lên cái gì đó khiếp hãi. Nhưng mà… Thoáng cái khi cái xe tải đi qua thì lại không thấy ai nữa.
Vụ gì đây? Tôi biết cái này như chuyện ma từng đọc trên mạng. Cái vụ bà bán mì hay hủ tiếu gì đó là ma, mấy người đi ăn tưởng như mọi lần. Chứ ăn xong đi hỏi qua thì bà bán hủ tiếu đã chết rồi.
Tôi vội vã quay xe lại đi qua đường. Chà… lần đầu thấy ma đó. Thiệt sự thì tôi hiếu kỳ chuyện ma quỷ có thiệt không. Đi ăn đêm mà chưa từng gặp chuyện ma gì. Hôm nay phải coi ra sao mới được.
—–
Tôi đi qua đường tới gần quán rồi để xe đó thì hết cả hồn. Hồi nãy đứng bên kia đường rõ ràng tôi thấy tiệm rất đông khách. Còn ngồi hẳn ra đường. Thế mà sang bên này lại thấy căn tiệm vắng vẻ không có bóng khách nào ngồi ở lề đường. Nhiều tiệm ăn đêm bày bàn ghế ở bên ngoài nên tôi tưởng tiệm này cũng thế. Chứ sang đây thì thấy trống trải. Ngoài lề đường trước tiệm không có bàn ghế gì. Thế mấy cái ‘người’ mà tôi thấy lúc nãy chắc là ma rồi.
Tôi hâm hở gác xe ở đó rồi đi vào. Thấy là 1 căn tiệm bình thường kiểu nhà rồi họ mở tầng dưới buôn bán. Bàn ghế để ngay ngắn. Bàn ghế kiểu cao nhưng trông rất cũ kỹ như mấy tiệm ăn bình dân thường. Bàn ghế kiểu xếp, mặt inox bị trầy hết. Có 2 bàn đầy tô chén còn thừa. Thấy đồ ăn thừa đến hơn nửa tô. Mùi hủ tiếu thơm ngon trong khắp tiệm. Ở ngoài gần cửa là 1 cái quầy hủ tiếu với đủ thứ nguyên liệu. Nồi nước dùng bốc khói tỏa ra mùi hủ tiếu nồng nàn. Hơi nước bốc lên đầy cả mặt kính.
Tôi thoáng thấy trong làn hơi nước như có mặt 2 người đang hít hà hơi nước. Tôi quay vội đi bắt đầu thấy sợ rồi. Nếu gặp ma thì nên tránh tiếp xúc bằng mắt. Cái này cũng là tôi đọc trên mạng. Nhưng như vậy thì khẳng định đây là tiệm hủ tiếu ma rồi. Có lẽ người bán đã chết rồi hiện hồn về chăng? Sợ thì có sợ chứ cái tính tò mò của tôi khó chữ lắm.
Tôi nhìn vào trong thấy không có ai nhưng sáng sủa lắm. Tôi vô tình đạp lên mấy cái cây nhang đốt dở và tro. Thấy trong ngoài tiệm đều có bàn thờ nhỏ đốt nhang. Bên ngoài đường ngay chỗ gốc cây cũng ai cấm 1 bó nhang. Các tiệm ăn đều để bàn thờ cầu tài lộc, chứ chỉ để 1 cái. Tiệm này để nhiều bàn thờ quá. Nhưng không thấy để tượng Táo Quân, ông Địa hay Thần Tài gì. Chỉ để 1 cái ly cấm nhang. Tàn của nhang nhiều thế thì họ đốt liên tục ấy. Mà tàn nhang lan cả ra ngoài thì lạ lắm. Đúng là dị thường. Có lẽ là thờ cúng hay là để ma khỏi quấy phá chăng? Tôi nhìn trở lại bên kia đường và hết cả khu. Thấy rợn rồi. Cả khu đóng cửa vậy không lẽ có liên quan tới ma quỷ quấy phá. Nhưng mà tại sao…
“Cho hỏi quý khách dùng gì?”
Tôi giật bắn mình vì tiếng phía sau lưng. Tim tôi muốn rớt ra ngoài ấy. Cái tiếng nghe bình thường của 1 phụ nữ làm tôi thấy khiếp. Tiếng đó còn lập lại 1 lần kèm theo tiếng cười. Nghe như có 3 tiếng cười khác nhau cùng 1 giọng ấy. Tôi càng khẳng định là có quỷ quái.
Tôi không dám quay lại mà nói: “À… tôi… Tôi ghé qua ăn khuya. Không biết quán có món gì đặc biệt.”
Tôi nghe tiếng cười rồi 1 bà cụ bước tới chỗ cái quầy lấy cái tô còn dòm tôi chầm chầm. Bà ta tuy trông hơi xanh xao, chứ tôi thấy không giống vong hồn gì. Thấy cái bóng của bà hắt lên tường. Tiếng dép của bà ấy nghe rõ to. Động tác của bà ấy tuy mệt mỏi chứ trông có sinh khí.
Bà này dòm tôi hỏi: “Ăn gì?”
Giọng cục ngủn chứ không phải ma. Tự dưng có 1 cô gái phía sau chạy ra cầm cái menu đưa cho tôi cười nói: “Cô này. Anh khách hỏi quán có gì mà. Để ảnh lựa đã.”
Ôi… giọng eo éo chứ cái cô này hơn tôi tầm 10 tuổi rồi. Tạng người xồ xề, mặt phù lên. Chứ da dẻ tái tái trông như bà bác này. Cánh tay cô ta đưa cho tôi tờ thực đơn, thấy làn da chảy xệ đầy đốm thâm đồi mồi còn lan ra dữ lắm. Mắt cô ta còn lộ quần thâm. Bộ dạng đon đả chứ cặp mắt dữ dằn, sành sỏi lắm.
Tôi cầm tờ thực đơn ngồi ở cái bàn ngay gần cửa nhất. Liếc sơ qua là thấy hết thực đơn. Chỉ có các loại hủ tiếu Nam Vang với hủ tiếu dai Mỹ Tho. Không khô thì nước. Hay thêm xí quách, hay tim gan cậc đặc biệt. Rồi mấy món giải khát linh tinh. Tôi che thực đơn để lén dòm 2 người đó. Thấy bọn họ vẫn dòm tôi làm tôi giật mình rụt lại.
Thấy không khí trong này sao sao ấy. Không phải ma quỷ nhưng… Có cái gì thấy khó chịu lắm. Tôi thấy đầu hơi váng. Tôi chợt nhớ đến mấy chuyện kinh dị về quán ăn giết người. Nhìn mấy cái hình chưng bày trong thực đơn thấy thịt, xí quách, thấy lòng, tim gan, cậc… Làm tôi phát hoảng.
Hay là gọi đem về. Vậy cho lành. Trán tôi rịn mồ hôi rồi. Đói và sợ. Thôi.. cái vụ ma quái này coi như dẹp đi. Tôi còn con nhỏ mà. Cũng cái tật hiếu kỳ tò mò. Lỡ dính vô cái vụ ăn thịt người thì chết.
Lúc tính đúng dậy gọi đem về thì tôi thấy có 1 cặp nam nữ đi xe máy tấp vào tiệm này. Cô gái tay chân bủn rủn còn như mới té xe. Anh chàng đỡ cô này đi. Họ vịn vô nhau rồi ngồi xuống ngay gần bàn tôi. Hai người đó còn nhìn tôi dè chừng 1 lúc rồi họ mới ngồi. Hai người này…
Cái cô chủ đi lại không mang thực đơn cho họ chỉ hỏi: “Ê… Ăn gì?”
Giọng điệu thiệt khác hẳn. Họ sợ hãi ra mặt. Cô gái báu vào tay người nam. Anh ta run rẩy lấp bấp nói: “Cho… cho 2 tô đặc biệt. Như cũ. Đừng lấy tép mỡ. Đừng lấy tim gan.”
Hử? Họ là khách quen sao? Hèn gì mà. Nhưng bộ dạng họ trông lạ lùng quá. Cứ như bị ép tới đây ăn vậy. Sẵn tôi gọi luôn. Thấy họ dòm tôi rồi. Xem ra không gọi không được. Với lại có khách thì yên tâm phần nào. Tôi rang cười nói: “Cho tôi 1 tô hủ tiếu hải sản. Còn nước thì lấy coca vậy.”
Cô chủ đó cười nói: “Thế anh ăn luôn tô lớn nhé. Gọi hẳn tô lớn đặc biệt. Em cho đầy đủ vô cho anh thưởng thức.”
Tôi cười mà tái mặt lắc đầu nói: “Thôi khỏi. Tại mới… mới ăn hủ tiếu hôm qua. Lâu rồi không ghé khu này. Tối nay tình cờ đi ngang qua tính ăn lại. Mà thấy đóng cửa. Còn mỗi tiệm này mở nên tạt vào.”
Thôi chết. Lỡ mau miệng nói rồi. Cô chủ này tỏ vẻ phật ý. Cái miệng của cổ cong lên. Chứ sau vài giây thì cười nói: “Anh ghé quán em rồi thì ăn là ghiền, sau này khỏi cần ghé mấy quán hủ tiếu khác. Anh tính ghé cái nhà hàng Mì Lẩu Đêm chứ gì. Hồi mới mở tưởng hay ho lắm, quảng cáo rùm beng trên mạng. Chứ anh coi đó. Phải đóng cửa rồi.”
Bà ta cười làm tôi lạnh tê tái cả tay chân. Nghe có mấy tiếng cười khác ở trong góc. Tôi chẳng dám dòm vào cái góc dưới thùng nước lèo nữa. Thấy hình như có 1 đứa bé ngồi ở trỏng. Cả cái gầm của cái quầy dường như có 2 bàn tay thò ra. Nhìn thoáng qua tưởng cái giẻ lau chứ dòm kỹ lại thấy đúng là 2 bàn tay. Có 1 cái bóng như ông già đứng ngay sau lưng họ còn phát ra tiếng rên. Cái miệng há to với cái lưỡi rấyt dài. Tôi xém xỉu tới nơi rồi.
Thế mà 2 người chủ có vẻ chẳng thấy gì chỉ lo trụng hủ tiếu với chan nước dùng.
Cô gái đi cùng anh chàng đó ngồi gần bàn tôi. Mặt cô ta khổ sở lắm nãy giờ níu chặt anh kia. Cô ta run run khóc nói khẽ: “Mình… mình… đi đi anh. Ghê quá anh ơi.”
Anh chàng run rẩy còn cúi mặt xuống đất nói: “Ráng chịu 1 chút. Chứ không đi vô tiệm này thì chúng vật cho chết. Có khi còn bị tai nạn ngoài đường. Anh có hỏi người quen. Họ bảo dám bọn chủ tiệm này nuôi ma trong nhà để kéo khách, buôn may bán đắc đó. Mấy quán ăn trong khu này bị ma quỷ phá phách.”
Thì ra là vậy. Cô gái môi run bần bậc mắt dòm 2 người đang nấu hủ tiếu nói: “Sao chúng mình xui thế? Cứ đi gần tới khu này là bị kéo. Lần sau có chết cũng không đi sang đường này đâu. Tại anh hết cả. Anh còn bảo 2 tháng qua rồi không sao. Còn bảo dám 2 cái bà này bị ma vật lại chết rồi.”
Phụ nữ đúng là hay đổ lỗi thiệt. Nhưng hèn gì trông 2 người chủ này khác lạ quá. Có lẽ phải hỏi 2 người này để biết thêm thông tin. Nhưng cái bà đó bưng 3 tô lại rồi.
Tô hủ tiếu được mang tới ngay trước mặt tôi. Chỉ là 1 cái tô hủ tiếu nhỏ trông rất bình thường trong cái bát nhựa màu xanh lá cây rẻ tiền. Dĩa rau thì dập úng. Còn giá thì đổ nhớt. Tôi không dám bỏ vô luôn. Thấy 2 người kia như rang ăn vậy. Tôi đành thử 1 muỗng nước lèo.
Vị nước lèo rất được. Nhưng có cái mùi lạnh lạnh chua chua sao đó. Giống như để qua đêm hâm lại. Họ còn bỏ nhiều thứ như tỏi phi, hành phi lên để cho dày mùi vị. Còn bỏ nhiều tép mỡ béo ngậy cho hấp dẫn. Hành hẹ ngập cả tô. Phải nói làm hỏng mất vị ngon vốn có. Chứ nếm ra vị của nước dùng có tôm khô, sà sùng, với đậm chất thịt. Còn hủ tiếu thì không dai cho lắm. Tôi ăn 2 gấp thấy ngon chứ đến miếng thứ 3 thì thấy hơi nguội lạnh rồi. Mấy lát mực trên mặt lạnh tanh. Hai con tôm ăn vào đều có vị tanh. Đúng là uổng cho tô hủ tiếu.
Tôi nhìn 2 người bán hàng. Cái bà trẻ thì chẳng để ý lo đọc báo. Còn bà già thì thở dài hơi ngồi đó.
Chà… xem ra họ bán sai cách thôi. Kiểu này đúng là lãng phí quá.
“Ăn lẹ lên em. Sắp 12 giờ rồi.”- Tiếng người thanh niên sau tôi nói.
Hả? Là sao? Tôi dòm ngay đồng hồ thấy 11 giờ 50 phút. Tôi nhìn ra sau thấy cả 2 ăn vội cả tô. Cô gái vẻ mặt khổ sở bưng cả tô mà đổ vô miệng còn sặc lên sặc xuống. Anh chàng còn ăn ngốn vào miệng rồi nhai mồ hôi đổ ra ướt cả áo sơ mi.
Nỗi sợ dâng lên trong tôi. Tôi cố ăn vài muỗng nữa. Nhưng giờ khó nuốt quá. Dù đói chứ ăn không nổi. Vị mỡ nhầy rồi nguội ngắt. Đúng là như ăn đồ cúng mà. Mấy cọng hủ tiếu nở hết cả ra. Mấy miếng tép mỡ vào miệng làm cổ họng tôi rát luôn. Mùi nhan khói ám vào đồ ăn khiến vị của nó đổi khác hết.
Vị đắng của đồ ăn và dịch vị từ dạ dày dâng lên càng khiến tôi muốn nôn. Chuyện gì sẽ xảy ra chứ? 12 giờ là sao?
Tôi dòm 2 người khách kia tính hỏi mà thấy họ đang ăn cố xác. Tôi đánh bạo kéo ghế xích lại hỏi: “Này… anh chị. Ở đây thiệt ra là chuyện gì? Có phải có ma…”
Họ vừa trợn trừng dòm tôi vừa hãi sợ. Tôi giật mình do thấy chân mình lạnh ngắt. Còn như bị níu lại không thể di chuyển. Tôi nhìn xuống bàn thì thấy 1 người ngồi dưới đang nắm chân tôi.
Tôi xém hét lên chứ người thanh niên ra hiệu cho tôi không được hét. Anh ta cứ lắc đầu mắt trợn to rồi nhắm mắt. Ý là làm như không thấy gì sao?
Nhưng làm sao… Tôi tính kêu họ mà họ ăn xong rồi. Người thanh niên quăng 2 tờ 100 ngàn đồng lên bàn rồi bỏ chạy. Cô gái chưa kịp nuốt vội chạy ra theo.
Tôi chỉ còn cách ngồi cố nuốt. Thấy kim đồng hồ chạy nhanh quá. Cái chính là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hai người chủ đang dọn dẹp bàn còn dọn rất qua loa. Bà già dòm cô khách hồi nãy chạy ra đường mà phun đồ ăn ra nôn mửa thì buồn rầu nói: “Thôi… Chắc dừng lại đi con à.”
“Ôi mẹ à. Thể nào chút cũng có thêm khách cho xem. Cả đường giờ chỉ có quán chúng ta thôi. Tối nào chả tấp nập khách khứa. Khách ăn rồi đi qua đây thì phải trở vô ăn. Giờ nâng giá 200-300 ngàn đồng 1 tô cũng bán được như thường ấy. Phải chi mà mở cửa được cả ban ngày, rồi buôn bán được như bữa tối thì nhà mình làm giàu rồi.”- Cái cô đó xân xỉa, vênh váo cười nói.
Tôi phải nén cục tức mà nuốt xuống họng cùng đồ ăn. Thì ra bọn họ thờ ma quỷ. Dám là kumathong lắm. Rồi ma quỷ kéo tới.
Xì xụp.
Tôi nghe hình như có tiếng gì đó ở cái bàn phía sau chỗ 2 người khách vừa rời đi. Tiếng như tiếng nhai xương. Còn có tiếng bàn ghế kéo rột rẹt phía sau. Cả cái ghế đối diện tôi hình như nó cũng di chuyển.
Tôi biết là ma nên không dám nhìn. Người kia ra hiệu là làm như không thấy. Nhưng kiểu này làm sao làm như không thấy được. Cái thau mà 2 người đó vừa bỏ chén dĩa vào thấy có đầu 1 người trồi lên. Tôi nhắm tịt mắt lại. Không được… Mau rời khỏi. Tôi ăn cố hết được phần hủ tiếu còn nước dùng với hải sản thì chịu. chứ 12 giờ kém 3 phút rồi. Tôi quăng vội tờ 50 ngàn xuống. Chết… mấy tờ 20 với tờ 10 ngàn đâu? Tôi móc đại 3 tờ ra rồi để xuống rồi vội chạy ra.
Cái bà cô tham lam chạy lại cầm tiền đếm còn cười nói: “Bữa nào quay lại ăn ha anh giai.”
Bà già cầm tiền soi còn nhún vô nước nói: “Coi kỹ coi phải tiền thiệt không đã. Nhiều khi là tiền âm phủ ấy. Đám khách bàn bên kia ăn gì mà lâu thế?”
Tôi hoảng hồn lấy xe ra. Lúc đẩy xe qua cửa thấy cái bàn trong gốc thì ra có nhiều cái bóng đang ngồi tụm đầu vào nhau. Có 1 cái bàn đôi có 2 con ma như thanh niên đua xe. Một tên mất hẳn đầu chỉ còn cái phần cầm và răng hàm dưới đang rên ra những tiến ư ưm. Tay hắn bóc vào thức ăn thừa bỏ vào cái miệng không hoàn chỉnh. Còn 1 tên thì mắt trợn ngược cứ bỏ thức ăn vào miệng như đồ ăn cứ đổ qua cái cổ họng và phần ngực rách toạt. Qua kính và làn khói của quầy hủ tiếu tôi thấy rõ ràng cả căn tiệm đầy ma. Có những thứ còn bò lên tường như mấy con thằng lằn. Tôi thấy bên trong nhà vệ sinh có 1 đứa đứng thò đầu ra. Những thứ đồ thừa bọn ma tranh nhau ăn. Chúng leo cả lên bàn ăn. Hai người chủ dường như không thấy gì. Họ còn cho là 1 số con ma là khách nữa.
Nhiều cảnh tượng khủng khiếp quá nên tôi ôm miệng ói hẳn ra đất. Vị chua vị đắng trào lên. Tôi còn cố móc họng cho ói ra thiệt nhanh. Người muốn lả đi vậy. Chứ muốn ói hết mấy thứ đồ ăn trong tiệm ra. Tôi cố rồ máy xe để chạy. Trong miệng còn dư vị cái món hủ tiếu ma quỷ khủng khiếp đó.
—–
Tôi có tật thắc mắc gì thì phải làm cho ra lẽ. Cũng chẳng khó mà tìm ra là chuyện gì. Buổi sáng đi 1 vòng hỏi mấy tiệm xung quanh là biết. Buổi sáng con đường này khác hẳn buổi tối. Mấy cơ sở kinh doanh hoạt động bình thường. Nhiều người chủ tới thuê mướn để mở cơ sở kinh doanh vào buổi sáng thì họ không biết gì cả. Mấy người trong khu hay chủ hộ vì thế không dám nói có ma, sợ không ai tới thuê nữa. Họ còn bảo tôi đừng kể chuyện này ra. Một con đường mà bị mang tiếng thì dần mất khách, rồi cũng rơi vào tình trạng đóng cửa then cài.
Căn tiệm hủ tiếu đ1o thì buổi sáng đóng cửa im ỉm. Hàng xóm xung quanh thì sợ không dám qua lại gì. Có 1 ông chú tiệm điện máy ở khu này lâu nay kể cho tôi nghe. Theo lời kể thì tiệm hủ tiếu này chính gốc là tiệm lâu năm. Hồi trước hủ tiếu thơm ngon lắm, 1 tô phải nói rất chất lượng, lại có vị ngon đặc trưng. Có điều sau này thành phố phát triển, mấy nhà hàng quán ăn mọc lên như nấm. Lại biết cách quảng cáo và thu hút khách hơn. Mấy tiệm ăn kiểu cũ nhanh chóng dẹp tiệm. Hai người chủ tiệm hủ tiếu này cũng từng phải đóng cửa rồi cho người khác thuê bán quần áo. Chứ không thành công. Tiệm thời trang giờ ra cũng cạnh tranh lắm. Rồi họ thiếu nợ nên trở lại nghề bán hủ tiếu còn quyết định làm liều.
Ông bác đó lắc đầu nói: “Tôi có ghé qua. Chứ thấy càng lúc càng nhiều ma hơn. Chủ tiệm nào chẳng muốn tiệm mình buôn bán đắc. Nên dùng chút thủ thuật. Thờ này thờ nọ hay thỉnh cái này cái kia về thờ. Chứ đừng tham lam quá. Tôi thấy là do họ khấn cho mấy tiệm khác mau dẹp tiệm đi. Rồi khấn khách tới đông, tới nhiều còn phải ghé lại hoài. Thì đó. Ma tới phá rồi giờ chúng tụ ở đó luôn. Cứ qua nửa đêm thì ma quỷ hiện hình. Nên khách tới phải bỏ chạy. Nhiều người bị kéo tới vào sau 12 giờ thì thảm lắm. Có người bị dọa đến phát điên còn bị bắt vô bệnh viện tâm thần.”
Tôi dòm tới căn tiệm đang đóng cửa tối thui đó mà thấy ớn. Vậy cũng coi như sống chung với ma rồi. Tôi cám ơn bác đó rồi lái xe đi. Thì bị bác ấy gọi lại.
“À mà cậu trẻ là người ăn học. Có biết có cách nào giúp họ không? Tôi thấy cũng rầu. Muốn khuyên mà không dám. Giờ trong tiệm nhiều oán linh ghê lắm.”
Tôi cười lắc đầu nói: “Dạ.. cháu không biết. Tìm hiểu để cho biết thôi. Chuyện họ thì kệ họ chứ. Chỉ tiếc cho món hủ tiếu. Cháu tìm chỗ khác ăn thôi.”
Ông già thở dài rồi đi vô. Tôi lái xe đi thấy nhẹ cả người. Rồi… để coi tấp vô đâu ăn. Chỗ nào có ma hay có chuyện lạ ấy. Có nghe đồn có 1 xe bột chiên bán sáng đêm ở trong 1 hẻm cụt ấy. Buổi sáng người chủ sắp dẹp hàng đi về thì thấy có 1 nhóm khách có 6 người là công nhân tới ăn nên mừng lắm liền chiên ngay 6 dĩa bột chiên. Thế mà đem ra thì dư 1 dĩa do chỉ có 5 người. 5 người công nhân còn bảo là họ đi có 5 người. Chị chủ bèn mô tả cái người thứ 6. Họ bảo người công nhân đó chết rồi.
Cũng hao hao giống 1 số chuyện ma ăn uống. Nên tôi tính đi tìm hiểu coi có thiệt không. Hy vọng gặp ma mà an toàn. Chắc hồn ma cũng thích đi đây đó ăn uống mà hay ngồi coi người sống ăn. Đi coi thêm cho biết bữa nào kể cho vợ con tôi nghe. Hay bữa nào thằng baby lớn dẫn nó đi coi ma. Chắc nó thích lắm. Mẹ nó với tôi đều cùng sở thích. Cô ta chưa gì khóc đòi đi coi ma rồi.
Thẻ:Horror Menu, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn