Untold Urban Legends: Arxan – China

0 Comments

Modern Lore of Cannibal Witch Which You Neglect

Chuyện Truyền Miệng Về Phù Thủy Ăn Thịt Người Mà Bạn Không Chú Ý Đến

Lời tác giả: Kinh lắm… dã man. Sáng tác xong còn thấy ghê luôn đó. (¤﹏¤)

-==-

Đây là 1 truyền thuyết cổ mà bạn nghe mãi rồi. Nhưng hiện giờ nó trở thành 1 truyền thuyết đô thị mà bạn nên biết.

Có 1 cô gái trẻ sống ở thành phố Bắc Kinh. Cô sắp có 1 chuyến công tác đến thành phố Arxan nằm tận phía Bắc ở khu tự trị Nội Mông. Cô nghĩ đây sẽ là chuyến công tác thú vị vì ngoài công việc còn có thể tham quan các di tích lịch sử cũng như lễ hội của địa phương. Còn có thể thư giãn ở suối nước nóng.

Cô chuẩn bị cho chuyến đi và về nhà cha mẹ để ăn cơm. Bố mẹ cô rất vui còn dặn cô mua nhiều đặc sản về cho họ. Bà cô sống cùng bố mẹ cô. Đột ngột bà cô la lên bảo cô không được đi:

“Con không được đi đến cái phương Bắc đó. Cái nơi rừng rú đó sẽ có những mụ phù thủy sống trong rừng, chúng dụ con người vào nhà và ăn thịt. Ông cháu bảo đi rừng xém bị ăn thịt bởi mụ phù thủy. Lúc còn nhỏ đoàn người của ông đi lên miền Bắc lánh nạn, có 2 phụ nữ và 1 đứa con nít vì bị tuột lại giữa đường mà mất tích. Cả tối không thấy 3 người đó theo kịp, họ bèn đi tìm. Tới trưa hôm sau mới phát giác chỉ còn mấy khúc xương bị nấu chín. Vùng núi rừng đó không ai không biết có mụ phù thủy và bọn yêu tinh ăn thịt người. Những người đó thậm chí không thể la hét. Mụ phù thủy luôn có cách của mụ ta. Mụ ăn họ thành xương trắng.”

Cả nhà đều cười lên hết. Cô xoa tay bà trấn an. Cô cười nghĩ bà cô già lẫn rồi, vẫn nghĩ cô là cô bé sao mà kể chuyện cổ tích trẻ con dọa cô như vậy. Cô cười nói: “Bà ngồi uống canh đi nào. Phù thủy gì nữa. Chắc hồi trước thời của ông bà thì mấy nơi đó là rừng rú. Chứ giờ các thành phố mọc lên rồi. Mà Bắc Kinh của nội đang ở cũng là thành phố phía Bắc đó thôi. Cháu nào có đi xa gì lắm. Giờ Arxan phát triển lắm đó. Toàn là nơi du lịch, và nhà cao tầng, khu phố hiện đại không.”

Bà cô báu chặt cô còn cầm cây chổi ra bắt cô không được đi. Cả nhà cùng trấn an bà. Mẹ cô cười nói: “Con thông cảm cho bà. Ông bà là người miền Nam nên hẳn có thành kiến với người phương Bắc.”

Cô gái chẳng để tâm gì cả. Dù sao thì mấy chuyện bà già, yêu quái hay phù thủy ăn thịt người nghe mãi từ nhỏ tới lớn rồi. Và toàn là chuyện cổ tích thần thoại cả. Giờ làm gì có mấy chuyện như vậy. Có thì chắc ở đâu đó trong rừng hoang, mấy bộ tộc gì đó. Hay là mấy chuyện đồn bậy trên mạng.

—-

Chuyến công tác vất vả hơn cô nghĩ. Vừa tới nơi thì đã phải đi tham quan xưởng dệt và coi qua quy trình dệt may cùng cơ sở sản xuất. Cô chưa kịp nhận phòng khách sạn. Mãi đến tối thì mới xong. Cô mệt mỏi kêu taxi đến khách sạn. Bên khách sạn xin lỗi cô vì có lầm lẫn, phòng cô đặt có du khách nước ngoài ở rồi. Họ bảo do cùng họ, họ tưởng người đặt phòng là công ty du lịch, vị khách người ngoài là người Thái lại không giỏi tiếng Anh nên cứ gật. Vậy là họ giao phòng cho người khách đó.

Cô gái bực tức nhưng đành chịu. Cô kêu taxi chở đến khách sạn nào đó có phòng sạch sẽ khan trang rộng rãi, gần suối nước nóng và những nơi du lịch thắng cảnh, gần những nơi ăn. Tài xế nghe qua 1 loạt yêu cầu thì chở cô tới 1 khách sạn khác. Cô ngạc nhiên vì khách sạn này rất thoáng đãng. Còn nằm ngay giữa khu trung tâm ở nơi có thể thuận tiện đi du lịch cũng như đi công tác. Nằm gần các khu nhà cao và có thể nhìn thấy biểu tượng của thành phố là mấy cây cột đó. Trong khách sạn còn nhiều cây xanh, trang trí theo phong cách thiên nhiên. Nhìn cứ như đang ở giữa 1 khu rừng vậy.

Cô hài lòng còn thấy lạ là sao khách sạn tốt vậy mà vắng vẻ ít khách hay có lẽ do cô tới khá trễ. Người tài xế mở cửa xe nói:

“Chị có chắc là nghỉ ở đây không? Tôi chỉ chở chị đi 1 vòng coi. Còn 2 khách sạn được lắm. Khách sạn này… nói thiệt rất tốt. Có điều… có 4 vụ mất tích nên vắng khách. Mà chắc không có gì đâu, khách tới mấy nơi này du lịch nhiều khi chán đời rồi đi đâu đó tự vẫn. Ở đây cũng nổi tiếng với mấy vụ ấy lắm. Nhà nghĩ nào, khách sạn nào cũng có du khách biến mất.”

Cô gái từng nghe nhiều vụ người ta đi du lịch thật ra là tìm nơi cảnh đẹp hay nơi nào an tĩnh để kết liễu cuộc đời, nên không thấy gì lạ cả. Cô vội đi vào đăng ký phòng.

Người tiếp tân vui vẻ và dẫn cô tới 1 phòng rất tốt như cô yêu cầu. Cảnh đẹp lại có giường lớn. Phòng tắm lớn sạch sẽ. Nhưng cái người nhân viên dọn dẹp thiệt bất lịch sự cứ nấn ná đòi kiểm tra kỹ. Cô mệt nên muốn nghỉ ngay kêu họ ra ngoài. Người nhân viên dọn dẹp xin cô cho anh ta kiểm tra 1 lần nữa, anh ta còn chưa kiểm tra dưới gầm giường. Người quản lý đến và kêu anh ta ra ngoài khỏi làm phiền khách.

Cô chẳng hiểu sao lại lằn nhằn vậy. Cô tắm rồi ngủ ngay. Nghĩ mai sẽ là 1 ngày tuyệt vời. Đã tìm được 1 khách sạn thoải mái. Cả mùi lá thơm thảo mộc trong phòng cũng rất dễ chịu. Cô mơ màn thấy cổ mình đau nhói. Nhưng cô ngủ sâu nên chẳng để ý nghĩ đó chỉ là 1 con muỗi đốt. Rồi cô nghe tiếng ri ri ri. Có vẽ như có cả 1 đàn muỗi. Cô cảm thấy thân mình như bị kiến cắn hay muỗi chích vậy thôi. Cô vẫn đang có 1 giấc mơ đẹp. Thấy mình nằm trên cánh đồng hoa rất thoải mái. Những bông hóa to lớn còn mở miệng cười với mình. Rồi cô thấy mình đang ngâm mình vào nước ấm. Cảm giác rất dễ chịu như thể tay chân tan ra vậy. Như mọi thứ trút hết ra ngoài. Cả cảm giác kiến bò râm ran cũng rất sảng khoải như được từ từ tháo bỏ mọi nặng nhọc.

Tới khi cô mở mắt ra được thì quá muộn rồi. Cô mở mắt lên và mấy 1 mụ già đang bửa từng nhát dao xuống. Cô chẳng hiểu sao mụ ta liên tục bữa dao xuống cái gì đó như thân mình. Cô vẫn cười cho đến lúc mấy chất thuốc phiện và những mũi gây mê tiêm vào mình mất tác dụng. Cô không thể la hét nữa vì đã bị ăn mất phần lưỡi và cổ họng. Máu của cô đầy cả bồn tắm.

—–

Cảnh sát chỉ điều tra qua loa. Chuyện khách du lịch mất tích là chuyện thường. Thiệt ra vùng này hãy còn vắng vẻ, trị an thật chất không tốt như tin tức thêu dệt. Họ cũng chỉ muốn phát triển kinh tế hay du lịch thôi. Người mất tích thì cứ như mọi lần viết đại nguyên do là tự sát đi.

Gia đình cô gái làm đủ mọi cách để cảnh sát điều tra và tìm cô gái. Cảnh sát sau 1 thời gian thì đưa đại 1 số bằng chứng là cô gái bị áp lực trong công việc. Một thời gian sau đó thì gia đình cô gái cũng bỏ cuộc. Nhiều người bị biến mất như vậy đó. Không tìm được dù 1 chút tông tích. Mà có tìm được 1 số phần thì chẳng sao. Nhiều vụ gây hấn hay thủ tiêu chặt xác người ra đầy. Không ai nghĩ là do nguyên nhân từ 1 cái chuyện mà họ cho là cổ tích như vậy.

Có 1 số loài không bao giờ thay đổi bản chất hay tập quán. Dù thời đại có thay đổi hay thành phố có mọc lên thì cũng vậy. Chúng vẫn ở đó, nơi đó là ‘rừng’ của chúng. Có lẽ còn tiện cho chúng săn mồi hơn. Do vậy các bạn nên cẩn thận khi đi đâu đó.

Thẻ: , , , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *