Ứng Dụng Chỉ Đường

0 Comments

Tất cả tình tiết và địa điểm trong truyện đều là hư cấu. Nếu có chỗ nào giống với địa điểm nào đó ở đâu đó thì chỉ là sự trùng hợp.

Tôi kỳ kèo thằng Bo. Nó vừa bắn game vừa la thôi mà có bận gì đâu. Kêu nó cài dùm cái ứng dụng trên điện thoại thôi. Tôi nhéo hẳn tai nó xách lên. Nó đá tôi rồi quay qua nói:

“Chị Hai dốt quá đi. Ứng dụng app trên điện thoại thôi mà không biết cài. Có smartphone mà không biết xài. Bo mới 9 tuổi còn biết nè. Chỉ hoài mà không biết. Bo dạy mấy lần rồi mà còn dốt. Còn không chịu lì xì thêm tiền lì xì cho Bo mà kêu làm chùa hả?”

Cái thằng em mắc dịch này. Tôi nổi sung lên nói: “Thì… thì tại ứng dụng lần trước mày cài không áp dụng được. Đúng thế đó. Chẳng xài được nên cài lại ứng dụng khác cho ta đi. Tiền lần trước lì xì rồi mà chị mày có xài được đâu mà tính.”

Nó chụp điện thoại tôi rồi nói: “Sao lại thế?”

Tôi ký đầu nó nói: “Thấy chưa… Có xài được đâu. Mở cái app ra mà chẳng load được.”

Nó bậm môi nói: “Xài được mà. À… Bo hiểu rồi. Chị Hai muốn cài ứng dụng chỉ đường để chỉ đường. Nhưng cái này phải kết nối wifi mới được, lại chẳng có 4G hay 5G gì nên ra ngoài đâu có load được là phải rồi. Chịu thôi.”

Tôi phẩy tay nói: “Đâu có. Bạn tao có iphone Apple nói nó có ứng dụng chỉ đường offline map được mà. Chắc android cũng có thôi. Mày cài cho tao.”

Thằng Bo gãi đầu nói: “Ủa? Có ứng dụng chỉ đường offline khỏi cần kết nối à… Ờ nhỉ. Chắc cũng có. Như coi bảng đồ rồi tìm địa điểm thôi. Giờ họ chế ra nhiều ứng dụng lắm. Nghe nói nhiều người tự chế rồi bán, cả con nít cũng chế ứng dụng được.”

“Đó đó… Chính xác. Tìm cái nào free với dễ xài. Giao diện nữ tính với nhanh và chính xác đó.”- Tôi chỉ vẻ cho nó.

Thằng Bo làm mặt bỉu môi khinh miệt, nó bấm bấm chút cái đưa cho tôi nói: “Bo bấm tìm kiếm rồi nè. Chị Hai tự mà chọn ứng dụng đi, coi cái nào ưng thì bấm Cài Đặt là xong. Tự chị Hai chọn, chứ đừng đổ thừa cho Bo với ăn vạ nhé.”

Thằng Bo này khôn thiệt. Nó khôn lên rồi à? Kệ nó. Để tôi cài 1 ứng dụng thiệt ngon lành rồi đi du lịch với chúng bạn. Mấy đứa con gái của chúng tôi tổ chức 1 kỳ du lịch thật hoành tráng. Dù sao đây cũng là kỳ hè cuối cùng của đời sinh viên rồi. Hè năm sau là phải lo ra trường và tìm việc làm. Mà đi làm rồi là hết. Hết vụ nghỉ hè hay đi chơi nhiều ngày. Nên đứa vốn chẳng ham du lịch như tôi cũng phải suy nghĩ lại. Nhất định phải đi 1 chuyến du lịch đáng nhớ mới được.

Ngón tay tôi trượt qua 1 loạt ứng dụng. Chà… nhiều vậy sao? Chọn cái nào đây? Tôi bấm vào thử 2 cái rồi mà thấy không nhiều điểm rating là biết dở. Còn cái này thì trông được chứ có vẻ khó xài lắm. Thấy phải nhập tên thành phố rồi địa chỉ. Ây cha… đâu biết chứ. Đi du lịch thì sao biết địa chỉ, cần là tìm mấy nơi như quán ăn, nhà hàng, hay chỗ nào hot. Tôi muốn có cái ứng dụng nào để khỏi bị lạc đường với coi mình đang ở đâu rồi các địa điểm xung quanh có gì hay. Nhà hàng, bến xe hay địa điểm hay hay nào không ấy. Cứ bấm hiện vị trí rồi các nơi ăn chơi xung quanh. Bọn tôi là sinh viên nên chẳng có mấy lộ phí đâu. Phải đi bằng phương tiện công cộng. Cũng tính toán thiệt kỹ rồi để không tốn kém. Ở nhà nghỉ là sang lắm rồi. Không cần đi tour, giờ trên mạng có đầy thông tin hết mà. Còn thú vị hơn là mình tự chọn nơi và route du lịch ấy.

Lựa cái nào đây ta? Cái này thì map trông chẳng rõ gì. Bảng đồ sơ sài ghê, chắc là dành cho người lái xe ôtô thôi. Dạo này nhiều ứng dụng tiếng nước ngoài quá. Có mấy cái như tiếng Nga với tiếng Ấn gì loằn ngoằn. Cái này thử xem, app của nước ngoài mới pro hơn chứ. Có cái nào như map 3D không ta?

Thằng Bo chơi game quay lại nói: “Chị Hai đừng linh tinh, vớ vẩn nữa. Anh Thành, anh thằng Đạt hay chơi chung với Bo, chỉ Bo điện tử bảo dạo này nhiều ứng dụng kỳ lạ lắm. Nhiều ứng dụng game ma, có ma thật. Còn có ứng dụng cầu cơ với Radar tìm ma, tìm đồ vật thôi mà ghê lắm. Hình như là thiệt cả đó.”

Trời, có vụ đó kia à? Ha ha, dòm mặt thằng Bo tái mét ra. Hai cái chân khẳng khiu của nó run lập cập. Chắc thằng nhóc Thành chơi hù dọa 2 thằng này rồi. Đúng là bọn con nít mà. Ma quỷ gì trong mấy cái game điện thoại hay ứng dụng chứ.

Rồi rồi… cái ứng dụng này vậy. Tôi click vào coi thử. Mấy dòng tiếng Anh loằn ngoằn quá nhưng coi qua mấy tấm hình thấy bảng đồ rõ nét, còn có nhiều dấu đỏ địa điểm chung quanh. Tốt… đúng là cái tôi cần rồi. Không biết có OK không? Thì cứ cài thử coi rồi xài thử xem. Như mấy cái game trên điện thoại. Nhiều cái như Candy Crush lắm. Cài thử rồi chơi thử, hay thì giữ lại, không thì xóa rồi cài cái khác thôi. Cái này có vẻ dễ xài. Chà chà, còn có biểu tượng hình cái loa phát tiếng có nghĩa là ‘gọi đi’ à?. Ể, có khi nào kết hợp với gọi Uber không? Tuyệt. Tuy đi cùng cả bọn chẳng dùng cái này chứ chức năng hiện bản đồ, chỉ đường với show những địa điểm chung quanh là OK quá rồi.

Tôi bấm vào nút cài đặt rồi chờ. Cái rẹt 1 cái là cài xong. Ủa? Tôi vừa thấy màn hình mình chớp giật à. Vừa mới tắt rồi bậc lên. Điện thoại có giờ bị thế đâu? Hay do nặng qúa rồi. Tôi thấy cái biểu tượng Apps hiện ra trên cuối màn hình. Lại bị giật 1 cái nữa. Bộ có app virus. Tôi tính xóa thì thấy mấy chức năng bình thường hết mà. Mở thử lên coi xem sao. Tôi bấm bào biểu tượng. Mở ứng dụng ra thấy thanh load. Chà, load hơi bị lâu nhỉ. Có bị sao không đây?

“Ê, Bo. Cái app này trục trặc rồi. Load hoài chưa xong nè. Mày xóa rồi cài cái khác đi.”- TÔi gọi thằng Bo nói.

“Chắc app này nặng đó chị Hai. Phải load nguyên cái map vô chớ bộ. Nó phải load map vào điện thoại mới xài offline được. Chị Hai rang chờ đi, đừng kêu Bo nữa. Bo mắc chơi.”- Thằng Bo chẳng them để ý lo bắn game rồi nói.

Ờ ha. Nó có lý. A, load xong rồi. Có phải nặng quá không mà màn hình chớp giật. Tại điện thoại của tôi cùi bắp rồi. Mở lên thử xem…

Ring… Có phone của con Ngọc gọi tới. Tôi vội nghe. Sao tìm được nhà nghỉ rồi, vừa rẻ vừa có phòng rộng. Tôi vội sà vào máy tính để coi ảnh. Rồi… vậy là có nhà nghỉ thế thì chắc chắn ngày đi rồi lên kế hoạch được rồi. A, còn phải giặt đồ với mua mấy thứ đồ dùng đi du lịch nữa. Phải mua đôi giầy mới chứ giầy cũ đi không thoải mái. Tôi vội chạy đi chuẩn bị cho chuyến du lịch trong mơ.

—–

Cả đám bỏ tôi lại rồi đi mất hết kìa. Thiệt không có tình nghĩa gì. Chị nhân viên trong nhà nghỉ cười nói: “Tại em bị trúng thực tiêu chảy. Mấy cái đó thì khó đoán lắm, lỡ chưa hết rồi đi du lịch vậy ôm hận đó. Mấy bạn em vì tế nhị mới kêu em ở lại. Họ chỉ ra biển Thuận An Huế chơi thôi mà. Em thấy ổn thì bắt xe ôm đi.”

Tôi ôm bụng mà thấy quê mặt. Thiệt là xui quá đi. Hôm qua đâu có ăn gì đâu. Ăn có dĩa cơm hến, 2 cây nem lụi, 1 cây nem chua, 2 cây chả ốc với bánh ép đặc sản. Với cái món bánh canh ngọt và chè thưng. Có ăn gì đâu bậy bạ thế mà tự dưng bị mới đau. Uống thuốc rồi mà còn lo chưa dứt hẳn. Đi du lịch mà, đâu thể dừng ở dọc đường để… A, mắc cỡ quá. Tụi kia chắc đang cười tôi. Tức ghê vậy đó. Tôi nhất định phải tìm 1 anh thiệt hot để lấy lại mặt mũi. Thì ra đi du lịch dễ quen mấy anh chất vậy đó. Không dân nhiếp ảnh, cũng là mấy anh youtuber hay dân chuyên đi du lịch. Rồi đi dạo phố chụp hình nữa chứ. Hôm qua do bị tiêu chảy nên lãng phí cả ngày rồi. Giờ phải đi chơi bù lại. Tôi vội bỏ vô balô mấy thứ để ra biển.

—–

A… mấy cái đứa này thiệt tình đó. Ra tới bãi biển thì chúng bảo đi ăn trưa rồi đi dạo cảng biển. Vừa tới chỗ nhà hàng quán lẩu thì chúng lại bảo giờ hết ở đó rồi mà đang đi tham quan Trấn Hải Đài với miếu gì đó rồi. Tức quá đi mà.

“Nè… tụi bây muốn chơi tao hả? Sao nói hôm nay đi tắm biển mà? Tụi bây cứ đi linh tinh, còn khiến tao chạy vòng vòng.”- Tôi tức tối la làng trong điện thoại.

“Ôi, bộ mi không thấy bãi biển đông nghẹt người sao? Thời điểm đông khách ồn ào như chợ. Ra biển vỡ mộng luôn rồi, vừa đông, biển cũng chẳng đẹp gì, nước đục ngầu. Hồi sáng cả bọn ra đó cắt trái cây ăn. Chán muốn chết luôn. Đi quán ăn thấy có mấy anh chị bảo đi mấy địa điểm khác tham quan còn có lý hơn nên bọn tao theo họ chỉ dẫn.”- Con Ngọc nói.

“Thế là bọn mi cho ta leo cây hả? Giờ bọn mi đi tới đó là đâu? Bọn bây toàn lo chơi bỏ mặc bạn bè.”- Tôi nói.

“THì cũng đi dạo thôi mà. Tưởng mi không thích đi tham quan ba cái di tích cổ nên không nói. Mi ăn rồi tự đi dạo quanh đi. Mai tụi mình lên kế hoạch sang bãi tắm khác, rồi chơi đốt lửa cắm trại. Hôm nay coi như vậy cho rồi, dạo loanh quanh thôi, tự đi dạo thăm thú khám phá. Con Nhi còn đi riêng để chụp ảnh tự sướng kìa. Mi nhiêu tuổi rồi mà còn đòi đi cùng. Đi dạo theo sở thích chứ. Mắc công mi la chán hay đòi ăn vặt rồi bị tào tháo rượt. May tụi tao không ăn bậy như mi.”- Giọng con Nhi lên lớp nói.

Hứm… Vậy đó. Biết ngay tụi nó cười tôi. Đi thì đi. Dù sao cũng muốn đi riêng rồi. Bãi biển lúc nãy đúng là đông thiệt. Tụi nó đi hết rồi không lẽ kêu tôi ra đó tắm 1 mình giữa chỗ đông đúc. Đành phải đi dạo phố phường thôi mai đi biển vậy.

Tôi lên ngay cái xe bus ở gần đó. Bọn tôi cũng toàn bắt xe bus đi thôi. Thấy xe đông thì lên. Tài xế cứ la là: “Ổn định chỗ ngồi. Xe chạy ngay.”

Thiệt tình. Chẳng hỏi được gì. Tôi dòm quanh quất thấy chẳng có mấy người trẻ như tôi. Thử hỏi vài người đi đâu chơi. Ông chỉ gà, bà chỉ vịt. Có 1 cô nhiệt tình cười nói: “Đi du lịch hả? Thế cô dẫn tới nơi thiệt đông vui nhộn nhịp cho. Bảo đảm em gái thích mê. Khách du lịch với dân Tây balô tới đây chơi đông lắm.”

Tôi hí hửng hào hứng lắm. Ngồi tám với cổ về chuyện bạn trai bạn gái. Qua hết mấy chặn rồi xuống xe theo cổ. Tưởng gì cổ dẫn tôi tới chỗ chợ. Phải nói đúng là nhộn nhịp lắm. Còn có bán cá tươi, tôm tươi rói nữa. Cổ xách 1 mẻ đi còn tươi cười trả giá với mấy bà bán cá. Tôi thấy đúng là đông khách du lịch thiệt. Còn ăn hàng ăn quán. Chứ chẳng phải chỗ tham quan với chơi. Mấy gian hàng chợ không mà. Mua sắm gì. Có mấy khách Tây thích mua mấy cái đồ lưu niệm giá phải chăng, còn cười nói đội nón lá, vừa đi dép lào vừa ăn bánh bèo mà chụp ảnh.

Làm mắc công đi xa quá. Tôi đành ngồi ăn tô bún bò. Rồi dạo 1 vòng chợ. Cũng chẳng có gì để mua. Dân Việt thì đi chợ Việt thường xuyên mà. Chán quá đi. Tôi hỏi anh bán hàng túi xách dạo. Ảnh cười chỉ tay đại khái ở đâu đằng kia nói: “Chán gì mà chán. Cô em đi vòng vòng cũng khối cái coi. Ở đây nhiều làng có truyền thống lắm. Dân du lịch còn kéo tới coi Đình Làng ấy. Có dịp lễ hội thôi mà làng nào cũng đông. Phải nói giữ lại hết nét văn hóa cổ xưa. Cô em tới chơi. Nhiều trai nhiều gái còn tới để cầu duyên. Nhiều anh đẹp trai lắm tới coi các làng nghề.”

Ồ. Có lẽ nên ghé qua coi chút rồi về. Tuy không thích đi coi mấy cái làng chứ du lịch mà, cũng phải coi qua 1 lần cho biết. Chụp ảnh cũng được. Rồi để coi có thiệt có trai đẹp không. Dù sao cũng không có gì để làm. Tôi tính hỏi mà thấy anh ta đón khách tới mua đồ rồi. Anh ta chỉ đằng kia thì chắc cũng gần thôi.

Phải rồi. Tôi mở cái điện thoại ra để coi. Để xem nào. Mở ứng dụng chỉ đường ra mới được. Lần đầu xài luôn đó. Mấy hôm trước cài để đi du lịch mà bận quá chưa xài thử ra bao giờ.

Tôi vừa đi vừa bấm điện thoại. Ồ, nó hiện ra cái bảng ‘Let this app know your location’. Tôi bấm vào allow ngay. Cũng giống mấy cái ứng dụng hay Google map trên vi tính nhỉ. Mà tưởng cái app này là offline không định vị được chứ?

Rình rình… Ủa? Điện thoại tôi tự dưng rung lên. Ai gọi vậy ta? Không phải cuộc gọi.. Điện thoại tôi rung lên tiếp mà màn hình thì chớp giật mấy cái. Chuyện gì thế nhỉ? Pin còn nhiều lắm mà.

Rụp…

Màn hình cứ tắt rồi giật mấy cái nhám đen. Có tiếng gì bụp bụp, rụp rụp phát ra. Chập mạch sao? Chết rồi. Dám bị virus lắm. Tôi ngó quanh tìm tiệm sửa điện thoại. Tôi hỏi người đi đường họ chỉ đi đâu ấy. Tôi vội chạy vào hẻm.

Ủa? Thấy chỗ sửa điện thoại thì dòm lại thấy điện thoại tôi không sao hết. Bình thường rồi. Lạ kỳ. Cái app đang mở. Thấy hiển thị vị trí của tôi. Bộ ứng dụng nặng quá nên điện thoại bị mát. Ừm ha, hồi trước cài cái ứng dụng chụp hìnhvà edit ảnh mà nặng quá cũng bị đứng máy mà. Dám cía ứng dụng này tự load đủ thứ vô lắm. Tôi quẹt lên xuống coi bảng đồ. Hử? Thấy nó có mũi tên chỉ đường cứ chỉ hướng đi tiếp rồi quẹo trái. Tôi thử mở loa to lên. Hình như có tiếng nói nữa. Mà giọng nhỏ quá không nghe thấy. Nghe như giọng mũi vậy. Chắc cái app này có chế độ tùy chỉnh tiếng nói hướng dẫn theo volume riêng. Thôi kệ, không cần đâu, coi chỉ dẫn trên màn hình thôi. Mà hồi nãy tôi có nhập địa điểm cần đến à? Sao tự dưng nó tự chạy. Tính dẫn đi đâu đây? Hay là lúc nãy tôi quẹt qua lại vô tình bấm trúng biểu tượng nơi đến nào rồi. Hay app có đọc tên nơi đến mà nhỏ quá tôi chẳng nghe được.

Tôi hỏi chú xe ôm, còn đưa điện thoại cho chú coi nói: “Chú… chú… Chỗ này là chỗ nào thế?”

Ông xe ôm chưa gì hỏi tôi có đi hay không. Nghe là không là ổng ậm ờ nói: “Thì chỗ miếu. Cô không đi xe thì đi chỗ khác giùm. Khách du lịch giờ chán ghê. Toàn hỏi đã đời, làm tốn cả buổi rồi rốt cuộc chẳng đi. Kêu tôi làm hướng dẫn miễn phí sao.”

Ôi.. đành xin lỗi ổng rồi đi. Thì ra app cũng chỉ mấy địa điểm hot trong khu thôi. Chắc mẽn đây là ứng dụng dành cho du lịch rồi. Chà… quẹt qua lại thấy nó chỉ nhiều địa điểm xung quanh tôi quá này. Gần nhất thì là chỗ đó sao? Tôi quẹo mấy con hẻm thấy 1 cái đường vắng xe lắm. Tôi đi qua đường thì thấy có vài sạp hàng bán rải rác ở đây. Chủ yếu là hàng bán trên vỉa hè. Với nhiều nhà họ mở tầng dưới ra bán buôn. App chỉ đi đâu vậy ta. Tôi đi bộ trên vỉa hè tới gần cái cột điện thì thấy 1 cái quán ăn trong nhà mà đóng cửa sắt chặt cứng. Lớp tường nhám đen như bị cháy qua. Còn trên tầng 2 thì đen kịt. Ui trời. Quán ăn này bị cháy rồi à? Tôi vội hỏi cô bán nón lá vỉa hè: “Cô ơi. Quán ăn này mới bị cháy hả?”

“Ừm… cháu là dân du lịch tìm tới ăn bánh xèo à? Hồi trước bánh xèo O Ngừ cũng nổi tiếng lắm. Nhưng tháng trước nhà cháy do nổ bình ga. Có 2 người chết trên đường tới bệnh viện. Cháu muốn ăn bánh xèo thì cô chỉ tiệm khác cho. Trong chợ có O bán bánh xèo bánh khọt ngon lắm lại rẻ.”- Cô bán hàng chỉ lên nói.

Ồ, ra là app này chỉ mấy địa điểm ăn và tham quan nổi tiếng. Tiếc ghê, app chưa update, tiệm ăn này bị cháy nên đóng cửa rồi. Nhưng có vẻ app này hữu dụng đó, chỉ chính xác ghê. Mới ăn no thì chẳng cần ăn, nhưng đi dạo phố rồi ăn vặt sẵn thăm thú luôn cũng hay đó. Đúng chuẩn đi dạo phố mà. Tôi xách cái balô nặng trịch lên. Khổ sở quá đi. Tưởng hôm nay ra biển nên mang vác đủ thứ cồng kềnh, nào áo tắm, khăn tắm, dầu tắm, dép đi biển, áo khoát đi biển và đồ ăn vặt đi. Có phải đi nãy giờ nên mệt, nên thấy balô nặng hơn không. Chẳng trách được. Trời nắng lại đi nãy giờ.

Tôi đi trên đường tìm chỗ nhiều bóng râm mà đi. Thấy có cửa hàng bán áo dài nghệ thuật đẹp quá chừng luôn nên tôi tắp vào coi. Chua choa, đúng là bán cho khách du lịch mà, nhìn bắt mắt ghê đó. Y như trong tạp chí/ Có kiểu truyền thống, có kiểu cách tân. Chưa gì bị chị bán hàng đon đả lắm còn kéo tôi thử nói “Không mua không sao, mấy em giờ hay thử đồ đẹp rồi post lên facebook, dân mạng xem tán thưởng rồi họ săn mua. Bọn chị có cho đặt hàng giao hàng qua bưu điện, tiện lợi lắm. Tiệm chị phất lên nhờ thế. Em mặc thử đi, nhớ post lên rồi viết review tốt cho tiệm của chị nhé.”

A… thiệt sao trời. Quá đã. Tôi vội thử hết bộ này đến bộ kia rồi chụp ảnh. Bộ này màu vàng mà không quê chút nào hết. Tôi lấy phone chụp ảnh. Chà… hình như số chấm đỏ tăng lên rồi đó. Hồi nãy đâu có nhiều lắm. Giờ tăng lên hình như khoảng 3 hay 4 chấm đó. Hay đi gần thì nó zoom vào rồi show ra các điểm nhỏ hơn chăng. Tôi thấy 1 cái chấm ngay chỗ tôi. Tức là cái tiệm này sao? Vậy tiệm này cũng nổi đó chứ. Tôi chụp ảnh selfie qua tấm gương. Cái màn hình lại bị gì nè. Ảnh gì mờ quá đi. Tôi coi kỹ rồi giật mình quay ra sau. Bộ lúc nãy chụp ảnh có chụp trúng vị khách đứng sau tôi à? Tôi thấy thoáng 1 phụ nữ đứng sau lưng mình. Giờ không thấy đâu. Bộ đi rồi à? Chị bán hàng thì đang nói điện thoại đon đả giới thiệu cho khách về mẫu áo dài không để ý. Hẳn là có khách nào đó mới vào rồi đi rồi. Kệ đi… Lo coi đồ.

—-

Tôi đi ra khỏi tiệm thấy trời sụp tối luôn. Ham mặc thử quá. Thử hơn cả chục bộ ấy. Tôi đi bộ rồi coi phone. Chà… mấy cái dấu đỏ sao nhiều thế này? Vừa mở lại app là tôi thấy hết hồn luôn. Trên đường xung quanh toàn dấu chấm đỏ. Giống như nó vừa xuất hiện thêm vậy. Bộ ở đây có chợ đêm hay mấy chỗ tối mới mở hàng à? Mấy quán ăn đêm hay gì đó thôi.

Tôi thấy đói bụng nên nghĩ sẽ tìm chỗ ăn tối. Có lẽ nên đi tới khu vực có nhiều chấm đỏ nhất này. Xem ra là 1 khu chợ đêm sầm uất đây. Toàn là dấu chấm đỏ tụ ở đó.

Tôi đi vào hẻm theo hướng mũi tên chứ thấy hơi ớn vì con phố vắng tanh. Phố heo hút còn cũ kỹ lắm. Tôi nuốt nước bọt muốn quay lại. Nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Đi hết con phố này là tới khu sầm uất đó thôi. App chỉ đường thì chỉ đường ngắn nhất ấy mà. Tôi đi qua mấy cái sạp họ đóng cửa nhìn ghê quá. Mấy cái cửa sắt được kéo xuống. Nhiều ụ rác chất cao. Tôi né để đi qua.

Roạt… rột… cong cong

Ui… có hai người đang nhặt rác thì phải. Tôi chẳng dám nhìn vì sợ họ la. Tôi nghe tiếng như họ kéo mấy cái lon ở trong ụ rác.

Cọng… Một cái lon rớt xuống rồi lăn xuống chân tôi. Tôi vội né rồi đi thiệt nhanh. Không hiểu sao thấy ớn ớn.

Tôi chạy thiệt nhanh để mau qua con phố này. Cái mùi ngây ngấy như mùi mắm chua kỳ dị. Chà… buổi sáng cũng lang thang trong chợ, thấy nhiều hàng mắm thấy cũng có mùi chứ ban tối dẹp hết rồi mà. Đúng là mấy khu chợ thì có đủ thứ mùi trộn lại khiến hơi khó chịu nhưng tôi đi chợ quen rồi mà. Chẳng hiểu sao tối trời ở đây cái mùi gì lạ quá. Nó vừa tanh nồng, vừa chua vừa thối… Nhưng nó như mùi cá phơi khô thì đúng hơn. Hay là ở gần đây họ phơi cá. Dù gì thì tôi thấy khó chịu vì cái mùi này lắm.

Thấy xây xẩm mặt mày. Tôi vội bịt mũi và miệng chạy đi. Sao tự dưng thấy nhứt đầu, choáng váng. Hay là trúng gió rồi. Lưng đeo balô nặng trịch, khiến 2 vai mỏi nhừ, đau tới tận thắt lưng luôn.

Tay tôi bám vào vách tường mà lần mò đi. Sao tự dưng mệt thế này? Trúng gió rồi hay sao ấy? Có lẽ nên kêu xe ôm rồi về nhà nghỉ cho nhanh. Đường vắng quá đi mất. Tôi thấy có nhiều nhà phía trước nên vội đi lên. Gần đầu hẻm thì sẽ có xe ôm thôi. Tôi coi app chỉ đường thấy khu vực nhiều dấu chấm đỏ là đây.

Đúng là làng cổ rồi. Thấy những cái nhà kiểu cũ. Cổng làng chỉ còn vài bức tường với mấy cái bục bằng đá. Có 2 cái cột đá rêu phong. Nhà thì rất nhiều. Nhưng tôi nhìn sao thấy mọi thứ xoay mòng mòng. Ưm… Tôi tựa vào tường rồi đi vô làng. Tôi nghe có nhiều tiếng động. Tiếng dép kéo lê, rồi nghe tiếng như ai quét bằng chổi chà. Trong bóng tối thấy nhiều người đi loanh quanh bên làng. Nhất là dưới các góc cây nhiều người tụ tập lắm. Có 1 nhóm mấy đứa con nít ngồi chúi đầu chơi trò gì đó. Vì mệt quá nên tôi không để ý lắm mà tìm xe ôm. Chẳng thấy ai đi xe cả chứ đừng nói là xe ôm. Hay đi qua làng rồi ra hướng đầu kia là đường cái mới có xe chăng?

Giật mình. Tôi vừa đi ngang 1 góc để toàn nón lá. Hết hồn luôn đó. Họ bán hay làm nón ở đây à? Thì cũng bày hàng như mấy hàng bán nón tôi thấy lúc chiều chứ… Tôi thấy 1 cô đội nón lá cúi mặt ngồi trong góc. Sao thấy khác lạ thế nào đó? Tôi vội đi cho thiệt nhanh.

Cái mùi khó chịu quá. Bộ ở làng này họ phơi cá khô khắp nơi hay sao ấy. Mùi không hẳn là thối, có điều nó như mùi khô rục. Tôi càng đi càng thấy mấy bức tường dày đặt. Nhà cửa san sát nhưng kỳ dị lắm. Ngõ nào cũng hẹp dần. Đường càng lúc càng quanh co. Cứ như mấy cái nhà tự san sát lại. Có vài căn nhà kiểu chấp vá, tường cũ với mấy tấm tôn và ván bạt dựng thêm. Tôi thấy ánh sáng leo lét như của đèn dầu hay nến không. Có người còn cầm đèn đi ngang qua tôi. Không hiểu sao tôi không mở miệng lên tiếng gì được. Miệng tôi cứ như cứng đờ.

Tôi sợ đến thở không ra hơi. Mắt tôi nhìn khắp nơi thấy ở đây có rất nhiều người thì càng sợ. Phải… phải mau thoát khỏi chỗ này. Có gì đó không bình thường rồi. Mấy người này có thật là người không vậy?

Không được. Đi càng vô làng thì càng nhiều ‘người’ hay sao đó. Tôi có cảm giác là bọn họ ở đây rất đông. Trong sâu còn tối hơn và đông hơn.

Tôi chẳng suy nghĩ lấy 1 giây mà chạy ngược lại đường cũ. Chân tôi cứ quí vào nhau. Muốn chạy mà chỉ bước nổi vài bước. Toàn thân nặng trịch không chạy nổi. Cũng tại cái balô này hết..

Tôi rang lê bước được 1 quãng. Thấy khắp nơi tối om. Mấy cái bóng cứ vật vờ nhưng chúng đang di chuyển xung quanh. Tôi hoảng cả lên. Chết rồi… đường nào đây? Hồi nãy mình đi tới từ hướng nào vậy? Tôi nhìn khắp nơi không thấy 1 bóng đèn điện nào. Đầu óc tôi rối beng lên. Tay tôi run rẩy lấy điện thoại ra. Giờ mau nhìn map rồi chạy về nơi cũ thì may ra… Phải rồi. Gọi xe tới nữa. Kệ miễn sao là..

Tôi nhìn màn hình thấy nhiều đốm đỏ. Ơ… sao… sao chúng di chuyển… Mấy cái đốm đỏ không phải là chỉ địa điểm sao? Chúng di chuyển qua lại tựa hồ như là… Ơ… Đừng nói mấy cái đóm đỏ là chỉ… Còn cái app này là…

Tôi hét lên rồi quăng cái điện thoại. Ưm… Chân tôi trật nên ngã trên nền đất. Tay tôi trượt xuống nền đất mềm tơi. Ưm.. tôi ngước lên thấy thứ gì đó giống bia mộ. Còn có 1 cặp chân trắng thòng xuống. Chân của con nít. Cặp chân hay đánh qua lại như của thằng Bo nhưng nó trắng phếu đầy đất. Tôi hét lên rồi nhào đi. Ư… cái điện thoại phát ra âm thanh như tiếng muỗi vo ve. Tiếng từ từ lớn lên: “Có ma… Ma… Ma ở Đây… Ở Đây…”

Tôi la hét rồi bỏ chạy. Tôi không dám nhìn. Cứ như đâm đầu chạy đi đâu thì đi. Tôi không dám mở mắt ra cho đến khi đâm sầm vào 1 thứ như thân cây. Ưm… Tay tôi gượng gạo mò trúng những thứ như thân người đang đứng đầy chỗ đó. Mắt tôi vẫn nhắm nên không thấy chứ tay tôi sờ trúng những thứ như thân… thân xác… Chúng khô có, ướt đẫm như mấy con cá bị ngâm rụt. Tôi té ra rồi cố bò đi. Ưm… Thân người bị cái balô đè nên thấy ngạt thở. Ưm.. Dây balô thít chặt quá. Nó… Ưm… Tôi nhớ lúc nãy lúc thoáng thấy qua màn hình điện thoại trước khi tôi quăng đi thấy có mấy dấu chấm tụm ngay chỗ tôi.

Lưng tôi từ hồi chiều như bị đè nặng. Cái balô nặng hơn… rồi giờ nó rất nặng. Tôi cố tháo cái balô ra. Tôi cố lật người lại. Cảm thấy rất nhiều bàn tay bám vào mình.

Có nhiều tiếng kêu rối mấy bàn tay chụp vào người tôi. Tôi la hét đánh tay loạn xạ. Mãi cho đến khi bình tĩnh lại nghe tiếng người thật. Theo họ kể thì tôi còn la hét và không dám mở mắt cho tới khi trời sáng.

—–

Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Phải mất 1 năm tôi mới hoàn toàn bình thường trở lại. Ai cũng bảo tôi bị trúng thực rồi vừa nôn vừa sốt cao. Chẳng biết họ bảo thế để trấn an tôi hay gì đó không. Một năm đó tôi rất dễ bị kích động. Nhất là thấy app điện thoại. Cái điện thoại tôi quăng mất lúc đó cũng được tìm thấy. Họ bảo tôi bị lạc tới 1 cái làng khá xa. Cái làng đó bỏ hoang lâu rồi. Còn dùng để an táng rất nhiều người chết trong vùng. Cũng may là vẫn còn có mấy người xung quanh đi qua lại buổi tối. Họ nghe tiếng tôi la hét thì tới coi. Họ bảo thi thoảng cũng có dân du lịch đi lạc vào đó thấy mồ mả với lửa ma trơi thì quýnh quáng sợ hãi. Nghe bạn tôi bảo cái làng bỏ hoang đó chỉ có lác đác vài bức tường với di tích, mồ mả cũng thưa chứ chẳng gì như tôi kể. Họ dẫn tôi về làng của họ. Rồi tụi con Ngọc tới đón tôi. Tôi đi theo tụi nó về.

Thấy nhiều người lo lắng cho tôi. Tôi cũng ráng để trở lại cuộc sống bình thường. Chắc đó là cái thằng thằng Thành bạn thằng Bo bảo nhiều ứng dụng cầu cơ, tâm linh, ghost radar thứ thiệt ấy. Có lẽ là như cái ứng dụng của tôi rồi. Chẳng biết ai sáng chế hay dùng nó để làm gì nữa. Dù sao mọi chuyện qua rồi. Tôi không dám nghĩ thêm nữa.

Tôi bận đồ ngay ngắn rồi đi làm. Nghe nói công ty sắp tổ chức đi chơi. Tôi photo tài liệu xong đi về phòng. Lần này tôi sẽ đi theo nhóm mà không đi tách riêng nữa. Chắc không bao giờ gặp lại trường hợp đó.

—-

“Này, mai là đi chơi rồi. Chuẩn bị hết chưa.”

“Rồi rồi. Làm nhóm trưởng mệt thiệt, toàn lo việc chuẩn bị mà có ai sang sẻ đâu.”

“Trưởng phòng đừng lo. Bọn em bao thầu vụ hướng dẫn cả đoàn. Bọn em cả tháng nay vất vả nghiên cứu, tìm tòi các địa điểm ăn chơi tham quan khắp miền Tây.”

“Làm gì mà dữ thế mấy cô. Chúng ta đi có 3 hôm. Sao đi hết nhiều nơi vậy được?”

“Lên kế hoạch thôi mà anh. Đoàn mình tới đó đi mấy nơi chính rồi đi thêm. Xuống miền Tây sông nước, giờ phát triển du lịch lắm. Cứ đi vòng vòng là đủ thứ cho cả đoàn tham quan.”

“Em sợ lạc lắm. Mình đặt tour cho rồi.”

“Thôi, đi tour chán chết. Bọn anh đi 2 lần rồi. Phải nói chán mà còn bị chặt chém. Chúng ta đi đông thì hao lắm. Giờ tự đi. Mấy nơi đã biết bọn anh rất rành. Quê của Nghĩa ở miền Tây mà.”

“Lâu rồi chẳng về quê. Từ hồi cấp 2, nghe nói giờ quê thay đổi lắm. Sợ nhận không ra đâu mà hướng dẫn cả đoàn.”

“Lo gì. Dưới nhiều bà con cô bác. Chúng ta đi chơi miệt vườn thăm thú. Sợ lạc gì. Download ứng dụng chỉ đường là được.”

“Hả? Mấy chỗ miền Tây có map GPS đâu mà…”

“À… có nè…”

“Thiệt là có. Vậy thì cài đi rồi thế là khỏi sợ lạc. Còn có hiển thị các địa điểm nữa sao?”

“OK đó. Cài thử đi… Để xem.. Load chậm thiệt.”

“Trưởng phòng ơi. Giám đốc kêu lên kìa.”

“Rồi… lên liền…”

“Háo hức ghê. Mai đi rồi.”

“Tớ cũng cài ứng dụng đó luôn rồi nè.”

“Lo cài ứng dụng làm gì. Lo về sớm kiểm tra hành lý coi đầy đủ chưa.”

“Chờ… tôi với…”

“Cậu vừa nói gì à?”

“Hả? Đâu có… Hình như máy photo bị gì ấy.”

“Nè… có chuyện gì thế? Máy photo hư thì chút nữa nhờ mấy người nam sửa. Sao đứng thất thần vậy.”

“À không. Tớ có nhỏ bạn bị mất tích trong 1 chuyến du lịch cùng cả nhóm đó. Tự dưng sắp đi du lịch lại nhớ nhỏ đó.”

“Mất tích?”

“Ừm… cách đây 1 năm rồi. Cả bọn chỉ tìm thấy cái điện thoại của nó bị bể ở 1 cái làng bỏ hoang. Cứ có cảm giác gì lạ lắm như nó theo cả bọn về. Có lẽ do bọn tôi bỏ lại nó, cả đám đã hứa đi cùng mà chúng tôi lại ham chơi.”

“Ê… đừng kể chuyện ma chứ. Có lẽ tại cậu cảm thấy có lỗi nên mới thấy thế. Mai đi chơi rồi. Vui lên đi.”

“Ừm…”

Thẻ:, , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *