Untold Urban Legends: Salvador – Brazil

0 Comments

For Your Beloved Soul

Tác Giả: Becca

Một cô gái trẻ cô độc tình cờ xem được trên 1 trang web về câu chuyện linh hồn người mẹ trở về với đứa con trai. Là 1 câu chuyện mang màu sắc huyền bí phương Đông. Mẹ cô mất từ khi cô vừa chào đời trong 1 tai nạn. Từ nhỏ tới lớn cô luôn mong ước sao mẹ cô còn sống. Cô thèm được như những người bạn của mình có mẹ của mình. Thậm chí là những cô bé từ những gia đình nghèo, họ cũng được mẹ chăm sóc bảo bọc như thế nào. Gia đình cô giàu có nhưng bố cô luôn đi vắng và ông ấy dọn đến 1 căn hộ đề gần với nơi ông ta làm việc. Ông ta chỉ thuê cho cô bão mẫu và người giúp việc. Họ cũng ít khi gặp nhau. Và những người họ hàng của họ thì xa cách và lạnh lùng ai cũng lo cho gia đình của mình. Nên cô càng cảm thấy mình cần mẹ thế nào.

Cô bắt đầu nghiên cứu về vấn đề này. Cô bấm tìm kiếm và có bao thông tin, các cuốn tiểu thuyết và nhiều bộ phim để cô xem. Nó toàn là những câu chuyện đẹp và có hậu. Nên cô mong mỏi lắm. Nhưng cô thấy linh hồn của mẹ cô không trở lại 1 cách tự nhiên.

‘À, sao mình không thử những cách từ phương Đông’. Cô gái nghĩ.

Chỉ mất vài giờ là cô có kết quả ‘tìm kiếm’. Nhưng nhiều trang web toàn là từ những ngôn ngữ khác. Cô sử dụng ‘dịch’ để hiểu. Dĩ nhiên cô không thể hiểu hết hoàn toàn. Và chuyển ngữ nên có lắm từ kỳ quái. Nhưng cô dự định làm thử 1 cách xem sao. Nó trông có vẻ an toàn. Tên của bài viết là ‘Dành Cho Linh Hồn Thân Yêu Của Bạn’. Cô gái nghĩ đúng vậy rồi. Cho linh hồn của người mẹ thân yêu của cô.

Hôm sau cô nói với bà giúp việc rằng cô muốn đi thăm mộ của mẹ cô. Rằng hôm nay là sinh nhật của bà. Bà giúp việc thoáng không muốn đi chút nào do trời đã tối. Bà nghĩ đáng lẽ nên từ hồi sớm. Cô gái bảo mình quên mất, và giờ cô mới nhớ. Cô nài nỉ bà giúp việc. Bà ấy cũng vui lòng lái xe chở cô tới nghĩa trang. Cô gái hối thúc bà đi vào cùng mình.

Nghĩa trang khuya rất lạnh lẽo đáng sợ. Cô gái dẫn bà tới bên mộ kêu bà giúp cô thấp nến. Bà thấy lạnh thì cô mang theo sẵn 1 cái áo măng tô màu đỏ quý phái và đưa cho bà. Bà vội mặc vào không hề hỏi tấm áo sang trọng là của ai. Cô cũng làm 1 số nghi thức khó hiểu. Nhưng bà chẳng sợ gì vì ở Brazil người ta có lễ Ngày Của Các Linh Hồn. Vào ngày đó họ mặc trang phục hóa trang và thực hiện các nghi thức. Bà cũng cho là mấy cô gái trẻ thì hay tin vào những điều nhảm nhỉ như phép phù thủy và bùa chú, chúng ăn mặc kỳ quái và mua những thứ kỳ quặc để đeo lên mình. Rồi cô gái thực hiện nghi thức xong kêu bà ăn 1 mẩu bánh mà cô mang theo. Bà trông thấy đó là 1 phần của chiếc bánh sinh nhật với kem tươi bên trên nhưng được làm bỏ vào bao để thức ăn. Bà nghĩ cô bé từ trường về nhớ ra đã vội mua và mang gấp về nhà. Bà cố ăn. Phần kem và bánh bên ngoài chẳng có gì lạ nhưng phần bên trong bà thấy như thịt chuột chết vậy. Bà vội nhổ ra và cô gái đưa bà 1 lọ nước. Khi bà uống vào thì bà sặc ra máu. Chỉ vài phút là bà chết.

Lúc này cô gái kinh hãi. Cô gái ngu ngốc làm theo các bước hướng dẫn trên 1 bài đăng bằng chữ viết khác ngôn ngữ. Cô làm theo từng bước. Kể cả những hướng dẫn để dụ ‘vật hy sinh’ vào trồng. Cô đã làm theo… Vật hy sinh phải mặc áo của người chết. Và phải ăn những thứ đại diện cho sự mục rữa… Sau đó là thứ thuốc nước. Cô đã tìm các loại cây và bào chế theo hướng dẫn. Cô gái chẳng ngờ là người này phải chết. Cô hoảng loạng chạy ra xe. Cô khóc sướt mướt cho tới khi ngủ thiếp đi.

Nhưng tờ mờ sáng cô nghe tiếng gõ cửa kính xe. Cô hét lên vì thấy bà giúp việc. Bà ta khoát tấm áo đỏ của mẹ cô. Mặt bà ta vẫn y nguyên trạng thái lúc bà ấy chết đầu nghẹo hẳn ra 1 bên. Khi cô còn la hét thì bà ta phát ra tiếng… Cứ như giọng nói phát ra từ trong người bà chứ không phải ở cái miệng cứ mở ra đó.

“Mẹ là mẹ của con đây.”

Cô gái quá mừng rỡ. Cô mở cửa ra ngay khi mẹ cô giang tay ra với cô… Họ ôm nhau như 1 cặp mẹ con thật sự.

—–

Cô gái tỉnh dậy với trong buổi sáng hạnh phúc. Mẹ cô chuẩn bị thức ăn và dặn cô hãy về sớm. Đã qua 1 tuần. Thân xác đó bắt đầu thối rửa. Cô bắt đầu buồn bực vì mùi nồng nặc khắp nhà rồi và ‘mình chẳng thể giới thiệu mẹ mình với ai’ hay ‘đi dạo và đi công viên giải trí cùng bà ấy’.

“Không sao, mẹ sẽ dẫn con đến những nơi vui hơn.”-Người mẹ phát ra âm thanh từ cái miệng thối rữa với đầy dòi lút ngút.

Cô gái vội đi học và háo hức không biết mẹ sẽ dẫn mình tới đâu.

—-

Tối đó khi cô về thì mẹ cô mang ở đâu ra 1 bộ váy và giầy cho cô. Đó là 1 cái váy xanh sọc carô. Cô bé mặc vào nhưng lúc ướm thử cô thấy nó khá chỉnh chu chứ kiểu váy thì lỗi thời quá đi. Cả đôi giầy búp bê và vớ nữa. Bà cũng tếch bím cho cô. Cô rầu vì cái kiểu lỗi thời từ mấy chục năm trước này. Cô tưởng như lời bố nói là mẹ là 1 phụ nữ thích chưng diện và tiệc tùng chứ. Cô cầu nhầu với mẹ là cái kiểu này sẽ làm bạn bè chê cười cô mất. Bà ấy hứa là mai bà ấy sẽ cùng cô đi mua sắm, nhưng giờ phải đi. Cô tưởng bà ấy chở cô đi tới 1 buổi tiệc nào đó nhưng bà ấy chở cô ra hẳn ngoại thành. Tới 1 khu phố nghèo và 1 cái nhà bỏ hoang. Bà ấy bảo đi thăm 1 người quan trọng. Cô gái nghĩ là 1 người họ hàng nào đó. Nhưng vào nhà chẳng có ai, và căn nhà mục nát vô cùng. Thế mà bà vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Bà chỉ bày dĩa ra và bỏ bánh vào. Vì chưa ăn tối nên cô bé lấy cái bánh thịt ăn vội trong khi chờ ‘người kia trở về’ như bà ấy bảo. Cái bánh thịt bị chua ở trong nên cô nhả vội ra. Rồi uống ngay ly nước bà ấy để bên cạnh cô. Xong 1 trận nôn ho và sặc xảy ra với cô. Cổ họng và lưỡi cô bỏng rát. Máu cô ho ra đầy mặt bàn. Cô gái ngu ngốc cuối cùng đã hiểu ra tất cả. Kế tiếp cô thấy mình ngã đập người xuống mặt bàn. Rồi cô thấy bà ta dẫn 1 cái xác mắt nó trợn lên đi…

—-

Một cô gái khác trong thành phố coi cái website đó và tự nhủ… ‘Mình cần phải thử thôi… Mình muốn bạn trai của mình trở lại.’

Thẻ:,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *