College Student Scary Stories- Bạn Cùng Phòng Trọ (Phần Hai)

0 Comments

Tôi xách 2 cái túi đi bộ về. Một cái là túi đựng sách vở. Một cái là túi đi chợ.

Vai tôi đau rã rời. Lần sau nhớ là mang đồ cá nhân ít lại để khỏi nặng nữa. Đáng lẽ mang balô thì tốt rồi. Nhưng mẹ tôi bảo lên thủ đô học mà nhìn quê quá thì không giống con nhà giàu, sinh viên giới nhà giàu toàn xài hàng hịu. Nên mua cho tôi 2 cái túi hàng nhái để đi học. Cả đôi giầy cũng là loại đau chân, vừa mũi nhọn, vừa dây quai. Chân tôi vừa lạnh vừa đau.

Ở đây được 2 tuần rồi. Tuy không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi thấy rất buồn và mệt mỏi. Niềm an ủi duy nhất là những cú điện thoại với nhắn tin của bạn bè. Trân khuyên tôi là rang học hành, mới dọn đi học xa nên đâm ra buồn bã suy nghĩ nhiều do chưa quen cuộc sống mới, hồi chị nó mới đi học xa cũng vậy đó.

Có lẽ nó nói đúng. Căn hộ đó giờ không có gì rồi. Tôi còn ngủ nhiều hơn nữa ấy chứ. Chắc từ từ sẽ thích ứng được.

Tôi chịu hết nổi nên để 2 cái túi xuống đất mà đứng nghỉ. Tôi kiểm tra lại vỉ trứng và mấy trái cà chua cùng dưa chuột. Hy vọng chúng không bị hư như mấy thứ rau củ lần trước tôi mua. Hôm trước tôi đi mua đồ về, do ngủ quên không cất vào tủ lạnh liền nên rau củ và miếng thịt hư hết. Chỉ có 1 tiếng thôi mà. Tiếc tiền với thấy phí đồ ăn, chứ tôi không có tâm trí gì mà dùng bữa nữa. Chẳng nhớ mấy ngày nay mình ăn gì nữa. Chỉ toàn mì gói với bánh mì. Rồi tối thì nằm ôm mặt khóc.

Tôi nhìn những thứ trong túi mà thấy chán chường lắm. Chưa vào học chứ bố mẹ đã bắt tôi đi học tiếng Nhật rồi. Trong mấy ngày ở đây họ tìm 1 trung tâm ngoại ngữ. Rồi đăng ký những 3 lớp cùng 1 lúc bắt tôi học. Nào lớp vỡ lòng, lớp đàm thoại với 1 lớp cấp tốc. Họ bắt tôi học gấp còn bảo vô năm học thì không có thời gian. Nên giờ tôi ngày nào cũng lếch đi học rồi đi về. Mấy lớp này toàn mở buổi chiều tối. Đi về cũng muộn lắm rồi. Về nhà còn phải tập viết từ vựng với nghe đàm thoại. Nên giờ tôi toàn là thức khuya và thức dậy muộn. Tối thường tôi ngủ gục trên bàn tự lúc nào không biết và tỉnh dậy thì trưa rồi. Không biết sao chưa thể điều chỉnh lại nữa.

Tạt ngang siêu thị rồi mua thực phẩm về tự nấu. Bố mẹ cho tôi tiền rất hạn chế. Họ bảo để tôi khỏi đi chơi với đua đòi. Chứ thật ra họ không muốn tốn thêm tiền cho tôi nữa. Sau cùng thì họ cũng chỉ cần cái tiếng để khoe thôi. Tôi ra sao thì họ không màn.

“Oa.. oa…”

Chợt tôi nghe tiếng con nít khóc. Nhìn thấy bên kia đường có 1 bà mẹ đang ẵm đứa con chừng 6 tuổi. Nó khóc toáng lên chỉ tay sang bên này. Hình như chỉ vào tôi đó. Tôi nhìn quanh thấy không có gì đâu. Thế mà nó khóc dữ lắm. Mẹ nó dỗ nó nín đến khổ sở. Cầm cái xe đồ chơi đưa cho nó để dỗ thì nó quăng hẳn cái xe đồ chơi ra. Trông giống nó đang cố quăng tới bên này đó.

Bà mẹ dỗ nó cũng chợt nhìn sang bên này. Tuy xa tôi không nhìn rõ chứ người mẹ có biểu cảm sợ hãi còn thụt lùi lại ôm thằng bé lên rồi che mắt nó. Nhìn lạ quá đi.

Tôi nhìn quanh quẩn bên đây chỉ thấy có mỗi mình đang đứng. À… đứng gần cây cột điện. Chợt tôi nhìn thấy 1 tờ giấy dán ở cột điện với góc tường. Hình như là hình tìm người mất tích. Hai người lận cơ à? Trông trạc tuổi tôi. Một nam, một nữ. Hình cô gái thì còn ẵm 1 chú cún. Cảnh bồn hoa phía sau trông quen quá. Hình người thanh niên thì chụp chung với bố mẹ và 1 người anh. Có để dòng chữ ‘Em Ở Đâu Về Nhà Gấp. Mẹ Đang Bệnh Nặng’.

Chà… Bộ cả 2 đều bỏ nhà đi sao nhỉ? Có vẻ người nhà họ đang lo lắng. Nhưng cái tờ giấy dán tìm cô gái thì có vẻ đã lâu rồi. Rách rồi ố cả. Mặt cô ấy bị rách làm 2 đường. Cả con chó cũng vậy. Tôi chạm tay vào để kéo mảnh giấy rách lên cho liền lại. Ơ… cái tấm hình nó tuy liền lại chứ. Bộ miệng của cả 2 toát ngoát cùng 1 hướng thế sao?

Bấc giác khiến tôi giật mình lùi lại. Cả cái hình của chàng thanh niên hình như trông khác hồi nãy hay sao ấy. Bị thấm thứ nước gì đó từ trên cột điện. Nước cứ chảy xuống. Tôi ngước đầu nhìn lên. Đâu có gì đâu. Thôi vậy. Nhìn lên thấy mặt trời lặn rồi. Nên mau đi về. Trời tối mất.

Ơ… tự dưng sau lưng tôi. Lại có cái gì như cảm giác có ai đứng. Còn áp sát tôi. Tôi chưa kịp quay lại thì có 1 thứ như bàn tay chập vào gáy tôi.

“Á.”

Tôi hét lên rồi té nhào. Tôi quăng đại mấy bịt đồ về 1 hướng. Không có ai.

Tôi thở ra 1 tiếng. Sờ lại gáy mình thấy có thứ gì như nước thôi. Nhìn lại lên thấy có nhiều dây điện trên cột điện lắm. Chắc là nước nhỏ xuống thôi. Hôm trước và hôm qua trời có mưa mà. NHớ lúc ngủ nghe rất nhiều tiếng giọt nước mưa rào rào trên mái.

Chắc chỉ tưởng tượng thôi. Tôi vội đứng lên cầm cái túi xách lên. Hộp viết bị rơi ra rồi. Tôi nhặt vội rồi bỏ vào túi. Còn cái bao đồ ăn thì chắc tiêu rồi.

Thấy rau củ lăn hẳn ra. Còn cái thì hồi nãy bị tôi quăng mạnh nên nằm trong góc sau cột điện. Tôi nhặt trái dưa chuột bị dập lên. Kiểu này trứng và cà chua trong bọc chắc… Ơ.. Lúc tôi nắm cái quai túi kéo ra thì… Tôi hét lên thản thốt. Sau cột điện có… có 1 người đang đứng. Rất hẹp… Cái hốc rất hẹp. Chưa đầy 1 gang tay có… có 1 người đang đứng. Hắn chìa tay ra hướng tôi.

Tôi hét lên rồi bỏ chạy. Là cái gì thế chứ? Không thể nào là người đúng không? Hay là người mà… Tôi nhìn lầm chăng? Trông rất giống người trong cái tấm hình tìm người đó. Đầu óc tôi xoay mòng mòng. Chắc là không đâu.

Tôi chạy đến gần nhà thì thấy cái gã hôm nọ đứng ở trước khu nhà. Hắn đi qua lại tay bỏ vào túi quần và đứng đó. Tôi chạy chậm lại. Mệt quá… Tim tôi đập bình bịch như vỡ ra.

Hắn thấy tôi thì như hắn chờ tôi nãy giờ. Hắn đi tới chỗ tôi ngay. Tôi hoảng hồn vội chạy tuốt sang hướng khác rồi chạy vòng qua bên kia cầu thang xong chạy lên lầu ngay.

May mà hắn không đuổi theo. Chứ sợ quá đi. Tôi chạy hẳn vào nhà khóa cửa thật chặt rồi mới yên tâm ngồi xuống.

Tôi ngồi bệch xuống vì mất hết sức lực. Tay tôi còn run lập cập. Nước mắt từ mắt tôi ứa ra. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Bạn bè giờ gọi không được nữa. Cả anh Thành, tôi cứ gọi mãi cho anh ấy. Anh ấy chỉ nhắn cho tôi 1 dòng tin nhắn là ‘Đừng nói dối anh nữa. Em làm như thế thì anh cũng hiểu rồi.’.

Còn Thảo với Trân. Hai đứa bạn thân nhất của tôi cũng giống như thế. Một đứa thì không bắt máy. Có vẻ như nó khóa số của tôi. Còn 1 đứa thì chỉ nhắn tin là ‘Tớ thất vọng về cậu.’.

Tôi khóc rất nhiều. Khóc cho đến khi ngủ lúc nào không biết.

—–

Tôi bậc bếp gas rồi nấu mì gói ăn. Mắt tôi cứ díp lại. Thấy trần nhà xoay vòng. Màu sắc lem nhem. Tôi bóp thái dương. Không lẽ bị cận hay loạn thị rồi. Buổi sáng mà chập chờn.

Nước sôi nên tôi bỏ mì vô. Nhìn từng sợi mì nở ra trong nước. Giờ đủ chuyện như vậy. Có lẽ nên tập trung học trong học kỳ này rồi nghỉ Tết về quê sẽ giảng hòa với tụi bạn. Tôi tính sẽ tìm việc làm thêm rồi dành dụm tiền. Vậy thì bố mẹ không thể điều khiển tôi nữa. Không ai bắt tôi làm theo ý họ nữa. Vì thế nên dạo này hơi mệt. Nào đi học, nào đi tìm việc làm.

Bỏ thêm xúc xích với trứng và hành lá vào. Tôi còn xào thêm 1 dĩa thịt bò với nấm để bỏ vào. Hôm nay là cuối tuần nên ăn sang 1 chút. Mì chín rồi. Tôi tắt bếp rồi đổ mì ra tô. Còn 1 tô trong nồi. Tôi gọi vọng vô phòng bên cạnh phòng mình: “Bạn ơi. Mì chín rồi. Muốn ra ăn không?”

Chỉ nghe tiếng nhạc phát ra với tiếng kéo ghế chứ không nghe tiếng gì cả. Bạn cùng phòng của tôi đã lên rồi. Tuần trước lúc tôi ngủ trên bàn học đã nghe tiếng động và lúc mở mắt thấy bóng của cô bạn đó đi qua. Giờ các trường đại học với cao đẳng đều khai giảng rồi nên chắc các bạn sinh viên đều dọn vô hết. Giờ cả khu nhà ồn ào lắm chứ không vắng lặng như trước đây. Có điều rác thối với tiếng ồn dữ quá.

Rầm rầm…

Cạch… Cộp…

Hu hu…

Tiếng ồn phát ra từ ban công tới hành lang, rồi tầng trên tầng dưới. Ồn nhất là 2 căn bên cạnh. Người bên nhà bên mở nhạc rất ồn. Tôi cũng chẳng biết làm sao. Còn cái bạn gái ở chung căn hộ này thì ít nói, khó gần quá. Hay có lẽ là do tôi ít ở nhà. Tôi đi học 7 ngày 1 tuần. Giờ khai giảng rồi nên phải cố mà học. Do tôi đi xe bus nên rất mất thời gian. Sáng phải dậy sớm chạy ra trạm xe bus. Còn đi tìm việc. Chiều tối mới về. Cuối tuần phải đi học tiếng Nhật.

Tôi ngồi ăn chờ mà không thấy bạn ấy ra. Có lẽ bạn ấy đã ăn rồi.

Hay là gọi cửa thử xem. Dù sao cũng là bạn cùng phòng mà. Phải chào hỏi 1 tiếng. Bạn này cũng nhiều vấn đề lắm. Đồ đạc của tôi thì bạn ấy lục tung lên. Cả cuốn lưu bút của tôi để ở cái bàn phòng khách cũng bị bạn ấy xé. Phòng bạn ấy rác rất hôi. Nhiều khi tôi đi về thấy sàn nhà toàn là vếch chân. Nước thì không tắt.

Còn nữa… Mấy vấn đề lặt vặt như… cái này đây. Tôi bỏ tô vào trong bồn rửa chén rửa thì thấy bồn bị nghẹt. Lại như bồn rửa mặt và chỗ đứng tắm rồi. Tôi dùng đũa để móc dưới lỗ thoát nước lên thấy nào tóc nào thứ như thịt rữa ra ấy. Còn có… Cái gì ấy nhỉ. Lúc vứt vào thùng rác tôi thấy như 1 mảnh xương. Xương sao? Độ chừng 1 lóng tay.

Tôi bịt mũi vì cái mùi thối xộc ra.

Trong cái lỗ thoát nước phát ra tiếng ro ro. Chắc là bị nghẹt rồi. Cái cô bạn này thiệt là. Bỏ những thứ thức ăn thừa vô khiến bị nghẹt rồi.

Nhìn cái cửa phòng đóng kín im ỉm đó. Tôi lấy hết can đảm đi lại. Phải nhắc nhở cái bạn này 1 tiếng chứ. Cứ bỏ đồ bừa bãi như vậy không được đâu. Còn nên phân chia việc dọn dẹp ra cho công bằng.

Có tiếng gì đó phát ra từ trong phòng. Tôi gõ cửa rất nhẹ. Gõ đến mấy cái mà bạn ấy không có động tĩnh gì.

Um.. Um…

Có tiếng gì đang phát ra. Tôi ghé tai vào cửa nghe. Nghe như tiếng khóc. Không lẽ bạn này có chuyện gì buồn. Vậy thì thôi. Hôm nào rồi nói với bạn ấy vậy. Không chừng cũng giống như tôi. Mới xa nhà rồi nhớ bạn bè.

Kẹt…

Lúc tôi áp tai vào thì cái cửa hé ra. Bộ cửa không khóa sao.

Kẹt… Kẹt,

Cái cửa như từ từ mở ra theo đà hé hẳn 1 gang tay. Có thể dòm vào phòng. Tôi thấy ngại quá rồi. Lỡ bạn ấy tưởng tôi rình mò. Tôi vội nhích ra nhưng tò mò về cái bạn này quá đỗi. Hay là hỏi han xem sao? Chào hỏi rồi rủ bạn ấy đi ăn. Có vẻ cũng cùng hoàn cảnh. Tôi cũng hay khóc vì nhớ nhà và các bạn.

Tôi đánh bạo nói khẽ: “Bạn có sao không vậy? Tớ… tớ… Ừm… Lo lắng cho bạn. Tớ ở phòng bên cạnh. Chúng ta cùng ở trong căn hộ này nên làm bạn. Tớ…”

Um um…Ri ri… Thịch thịch..

Hình như cái tiếng đó lớn hơn 1 chút. Nghe rõ ràng. Giờ nghe hết giống tiếng khóc mà giống tiếng cười thì đúng hơn. Còn có tiếng như tiếng đấm vào tường.

Kẽo kẹt…

Cái cửa lại mở thêm 1 chút. Tôi không dám dòm vào. Nhưng thấy trong phòng rất tối. Ánh đèn bên ngoài hắt vào chỉ thấy 1 khoảng dưới đất. Sao sàn ở trong phòng dơ thế? Bạn này mang giầy vào phòng sao? Những bệch đen nhám khắp nơi.

Có nên vào không đây? Sao cứ có cảm giác bạn đó mở sẵn cửa chờ tôi vào phòng đó. Thì mình cứ vào ngồi nói chuyện xem. Hồi trước tôi qua nhà mấy con bạn cũng toàn vô phòng tám chuyện. Giờ chẳng nói chuyện được với ai cả nên chỉ có làm quen với cái bạn cùng phòng này thôi.

Tôi thở ra rồi cầm bát mì đi vào. Vô ngồi ăn rồi mời bạn này cùng ăn mì vậy.

Kịch kịch..

Giờ nghe tiếng chân rất rõ. Mà tiếng chân rất nặng nề như kéo lê chân trên sàn vậy. Tôi chợt chững lại. Thấy trong lòng hơi sợ sợ. Bạn này đã lên tiếng gì đâu. Hành vi hình như hơi kỳ dị đó.

Kẹt.. Kịch kịch kịch.,

Cánh cửa mở ra hơn phân nữa rồi, còn cái tiếng chân lê thì rất nhanh đến gần cửa.  Hình như bạn đó đang đi ra. Tôi hơi sợ muốn lùi lại nhưng chẳng hiểu sao cứ đứng đơ ra ở đó. Mắt tôi mở to nhìn thấy 1 cái bóng đang lù lù lê tới. Thấy cái chân lộ ra trong màn đen. Cái chân trắng còn dính những thứ gì đen đen.

Cộc.. cộc.

Tôi giật thót vì có tiếng gõ cửa nhà. Nãy giờ… cứ như mất hồn vía.

“Nè… tới thu tiền nhà.” –Tiếng nam giới gõ cửa bên ngoài nói vọng vào.

Tôi vội quay ra ngoài mở cửa. Tôi quay lại thấy cô bạn đó đứng ở ngay bên cửa. Thân cô ấy ló ra nhưng cúi đầu với bàn tay vừa đưa ra.

Giật cả mình. Tôi mở cửa vội thì thấy 1 tên nam giới cao to mặt rỗ đứng ngay bên ngoài. Hắn nheo mắt nhìn tôi rồi cười nói: “Ủa. Em sinh viên trong Nam đây hả? Không mời anh vào sao em gái.”

Tôi rùn cả mình. Hắn còn khều tôi 1 cái. Tôi vội nhích ra. Hắn tỏ vẻ mất hứng nói: “Kiêu kỳ vậy? Đưa tiền nhà tháng này đi em.”

Tôi nhún vai nói: “Bố mẹ tôi bảo chuyển khoản cho cô Thấm mà.”

Hắn cười nói: “Đó là tiền nhà. Chứ anh với thằng Huy thu tiền điện nước, internet với tiền dịch vụ và quản lý. Mỗi 3 tháng còn có phí bảo trì chung cư. Mấy cái này là phụ phí, không tính cùng tiếng tháng đâu. Chừng 250 ngàn thôi mà em.”

Tôi há hốc mồn ra luôn. Cái này… đâu có nói trước chứ. Cái bà cô ma giáo này. Tên này khoanh tay tỏ vẻ đe dọa. Sao trông hắn giống cái kiểu thấy tôi 1 thân 1 mình nên bắt chẹt, đòi thêm tiền. Trong lòng tôi sợ hãi chứ phải làm cho ra lẽ. Tôi nói: “Đâu có trong hợp đồng chứ. Cô Thấm nói rõ ràng là chỉ có tiền tháng. Tôi đâu có tiền.”

Hắn cười mỉ mai nói: “Em không có tiền à? Hay mời anh vào rồi anh du di cho.”

Ế… Hắn chìa tay tới vai tôi. Tôi giật lùi lại. Tay tôi run lên. Làm sao giờ? Đáng sợ quá. Ra đây mới là 1 trong 2 cái tên giúp việc cho cô Thấm đó sao? Hắn chồm tới rồi. Tay hắn giữ chặt cánh cửa không cho tôi đóng cửa lại. Tôi run rẩy nói: “Nè,.. đừng làm bậy. Tôi hét lên đó. Ở đây có đông người ở nhà. À… bạn cùng phòng của tôi kêu người tới giờ.”

Hắn chợt dững lại. Biểu hiện của hắn khác lạ. Hắn như hoảng hốt dòm chung quanh. Rồi hắn dóm vào trong nhà rồigiật lùi lại. Còn té hẳn ra ngoài. Hắn bỏ chạy đi rất nhanh.

Cái này làm tôi ngạc nhiên quá. Nhưng miễn sao là hắn ta đi rồi. Tôi nhòm vô phòng thấy không có ai. Bạn đó lại trở về phòng của mình rồi sao? Có lẽ nên… Tôi định tới gọi bạn ấy ra nhưng nhìn đồng hồ thì hết hồn. Gần trưa rồi còn gì. Thứ bảy thư viện trường ở trụ sở chính đóng cửa sớm lắm. Tôi còn chưa làm thẻ thư viện. Phải tới đó làm thẻ rồi mượn sách. Có môn thầy bắt thuyết trình, phải thu thập tài liệu.

Tôi chạy vội đi. Chắc vài bữa nữa rồi sẽ chuyện trò và làm bạn với bạn ấy thôi. Tôi có cảm giác như thế.

Tôi chạy xuống cầu thang thì nghe dưới có tiếng con nít. Chà… Khu nhà này cũng có hộ gia đình thuê. Hình như sống ở tầng 2. Tôi đi xuống tầng 1 ghé mắt qua thấy có cửa sổ mở và 1 người thò đầu ra dòm tôi. Cô ta nhìn lớn hơn tôi. Cô này hay thò đầu ra coi lúc có người đi qua lắm. Lắm lúc làm tôi hết cả hồn. Có 1 cô đi lơ lửng lên cầu thàng. Hồi nãy chạy vụt qua cô ấy.

Tôi vội gật đầu chào 1 cái rồi đi vội. Hôm nay bận quá. Bữa nào sẽ trò chuyện và chào hỏi hết hàng xóm trong khu vậy.

—-

Tôi bỏ chạy thiệt nhanh. Cái tên hay đứng lấp ló quanh khu nhà tôi. Hắn lại xuất hiện. Tôi đi học về muộn thấy hắn đứng ở ngay trước cửa. Tôi hoảng quá chạy sang 1 bên. Hắn chạy theo. Tôi chạy ra đường thấy có nhiều người nên chạy tới kêu cứu.

Có 2 vợ chồng kêu to. Tên đó không bỏ chạy mà chạy tới rồi nói:

“Cảnh sát… Tôi có chuyện cần hỏi cô này.”

Họ giật mình rồi đi mất còn ném cho tôi cái nhìn miệt thị. Gì? Tên này là cảnh sát? Hắn đi tới mặt không vui tay còn cầm cái thẻ cất vô túi. Tuy dòm có hình chứ.. Chứ… Đâu thể nào cảnh sát mà rình rập khu nhà tôi còn mấy lần…

Hắn ta chả thèm dòm tôi mà mở sổ tay ghi chép nói: “Muốn hỏi mấy câu? Cô gái này ở trong cái chung cư đó có thấy gì khác lạ? Nguyễn Thị Thấm có tới đó. Hai tên Lưu Văn Huy và Nguyễn Văn An có hành vi gì khác. Bọn họ có mang xe hơi tới. Còn nữa. Cô có từng gặp qua những người này không?”

Hắn ta hỏi tôi 1 lúc 1 đống câu hỏi. Toàn về bà Thấm với 2 thanh niên kia. Tôi chưa kịp nghĩ thì hắn giơ thẳng 5 hay 6 tấm hình cho tôi. Mấy tấm hình như đập vào mặt tôi làm tôi bất chợt hết cả hồn. Hình gì đủ loại. Còn có 1 tấm hình gia đình 3 người. Vợ chồng và 1 đứa bé. Còn 1 tấm hình trông như 1 ông bác dân lao động. Còn 2 tấm hình kia là hình của 2 cô gái cỡ như tôi. Một tấm chụp với cún. Còn hình của 1 anh chàng. Sao giống 2 tấm hình chụp tìm người mất tích thế?

“Mấy người này… là ai thế ạ? Hai cái người này hình như…”- Tôi nhíu mày nói.

Anh ta như mừng rỡ lắm nói: “Cô nhận ra 2 người này sao? Thấy họ ở đâu?”

Tôi chỉ về góc đường nói: “Là 2 người được dán ở kia. Họ.. bị mất tích mà.”

Hắn ta thở dài nói: “Ừm. Toàn là những người bị mất tích có liên quan đến khu nhà này.”

Trời đất ơi. Họ… Bộ khu này nguy hiểm thế sao? Tôi từng nghe nói có bắt cóc trẻ con hay mấy cô gái chứ cả nam… Tôi hiếu kỳ hỏi: “Thế mấy cô gái này, ông bác này, và đứa bé của gia đình này bị bắt cóc hả anh?”

Anh ta cầm tấm hình gia đình đó nói: “Cả nhà 3 người này bị mất tích luôn đó. Còn bác Lộc thì chỉ tới đây làm việc lao công dọn dẹp. Cũng mất tích luôn.”

Nghe tới đây thì tôi kinh ngạc. Cả nhà mất tích luôn. Tôi giật mình dòm lại khu nhà. Anh ta còn lấy tấm ảnh ở cuối ra. Hình 1 cô gái ngồi đang mìn cười chụp selfie. Sau lưng là kệ sách với 1 con búp bê.

Tôi thấy thì ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Cái cảnh hình này… Giống trong căn hộ tôi. Là chụp trong căn hộ tôi mà.

“Cái này… Là cảnh trong căn hộ mà. Cô gái này là ai thế?”- Tôi giật tấm hình xem kỹ rồi hỏi anh cảnh sát.

Anh ta nói: “Là Nguyễn Ngọc Hà. Con gái của 2 vợ chồng người chủ chung cư này.”

“Ồ… Là cái cô cháu gái của cô Thấm à? Cô ta có nói với bố mẹ em.”- Tôi hỏi.

Anh ta hỏi cặn kẽ hơn. Còn hỏi chuyện ở quê, rồi kêu tôi đưa số điện thoại của bố mẹ để anh ta xác minh chuyện. Tôi vội hỏi anh ta chuyện gì, nếu không tôi không hợp tác đâu.

“Không phải. Bà ta tự nhận chồng mình là em ruột của ông Nguyễn Văn Thoại chủ thật của chung cư, chứ không phải. Chúng tôi điều tra rõ rồi. Tôi có mời bà ta về. Bà ta lại nói là họ có bà con xa, bà con xa cũng có thể sang nhượng tài sản cho nhau vậy. Tôi đang điều tra vụ việc bà ta chiếm đoạt tài sản. Có điều không tìm được họ. Bà ta cứ bảo gia đình ông Thoại sang nước ngoài sống cả rồi. Bên cảnh sát chúng tôi cũng không điều tra nữa. Bên nhà cô có nghe tin tức hay liên lạc với họ?”- Anh ta nói sơ rồi hỏi tôi.

“Thì chắc là đúng. Cô Thấm nói với bố mẹ em vậy. Chắc chị này đi sang nước ngoài rồi.”- Tôi đưa trả anh ta tấm hình rồi nói.

“Nhưng có 2 người bạn của Ngọc Hà lại đến trình báo bảo là mất liên lạc với bạn mình đã lâu. Ngọc Hà vốn là sinh viên, từng dọn vô khu nhà này để cho gần trường. Tôi có điều tra bên trường cô này học. Không hề có rút sổ điểm hay học bạ gì. Cô ta cứ như biến mất vậy. Nghe bà giúp việc kể lại ông Thoại qua đời. Vợ chồng bà Thấm tới giúp lo tang ma. Họ chỉ là 2 người quản lý với lao công trong chung cư. Đang tang ma, ai cũng đau buồn nên bà Vân mới kêu họ quản lý hết khu chung cư. Rồi vợ chồng họ tự xưng là chủ nhà. Cô Ngọc Hà sau đó dọn tới đây học. Còn kêu mẹ tới. Cả 2 bên có tranh chấp. Bà giúp việc bảo mẹ con họ rất giận dữ còn nói sẽ báo công an. Nhưng sau đó cả 2 biến mất.”- Anh ta kể cho tôi.

Nghe chuyện làm tôi kinh ngạc. Ra cái bà cô này chiếm đoạt tài sản của nhà người ta. Anh ta hỏi gì tôi khai hết. Anh ta ngạc nhiên vì phát hiện ra nhà ông chủ nhà chẳng phải ở cùng quê với bà Thấm.

“Thiệt đó anh. Bố mẹ em có vẻ không biết gì cả. Ông Thoại này không phải cùng quê. Có vẻ ở dưới quê bố mẹ em biết chồng của cô Thấm ấy.”

Anh ta chộp lấy ngay rồi chạy đi điều tra. Tôi chưng hửng gọi anh ta lại. Anh ta nói: “Còn chuyện gì nữa?”

Tôi ngần ngà hỏi: “Anh ơi. Mấy cái người này bị mất tích hết à? Họ ở đâu rồi?”

“Chúng tôi chưa điều tra ra được. Vì chưa xác minh được gì. Nhất là 2 cái tên đó. Có lẽ bọn họ có đường dây bắt cóc, buôn bán người. Tôi điều tra theo hướng đó mà chưa thu được gì. Cô bé nên cẩn thận. Tốt nhất là dọn đi, bọn chúng có lẽ là tội phạm.”- Anh ta nói.

Tôi sợ quá chừng nhìn vào căn nhà. Tôi nói: “Sao ghê thế nhỉ? Có thiệt không đây? Mà chắc không sao đâu. Trông khu đông người ở vậy mà.”

Anh ta dòm tôi ngạc nhiên 1 lúc. Anh ta nhíu mày nói: “Khu nhà này xuống cấp lắm. Đâu có ai ở đâu ngoài cô bé.”

Tôi trợn mắt kinh ngạc. Gì chứ? Không có người ở. Tôi chỉ lên trên khu chung cư. Anh ta dòm lên. Thấy có mấy căn sáng đèn. Một căn còn bậc rồi tắt đèn suốt. Một căn thì có bóng qua lại. Một căn thì có người đứng ở ban công.

Anh ta có vẻ ngạc nhiên cảm thán nói: “Sao chị lao công bảo chẳng có ai ở. Mấy căn hộ họ bắt chị ấy dọn hôi thối muốn chết. Nhà tắm nào cũng bị nghẹt. Chị ấy bỏ việc luôn. Tôi đi quanh quẩn thăm dò có thấy ai ra vô đâu. Cứ tưởng không có người chứ? Sao cái nhàkia cứ tắt mở đèn.”

“Hồi trước đúng có mình em. Chứ họ từ từ dọn tới ấy. Vô học thì sinh viên mới dọn tới. Thì dân sinh viên sáng sớm tới trường cả ngày. Tối ồn ào lắm ấy. Còn căn hộ kia có 1 đứa bé nghịch lắm. Tối em đi về nó hay tắt mở đèn cầu thang hoài ấy.”- Tôi cười nói.

Anh ta nhăn mặt nhưng cũng gật nói: “Thì ra là vậy. Đông người thì chắc chúng cũng không dám ra tay. Vậy thôi. Cô bé cẩn thận. Tốt nhất là kêu bạn đi cùng mình.”

Tôi vâng dạ rồi thôi. Có lẽ chờ 1 hay 2 buổi nữa gọi về cho bố mẹ. Biết đâu bố mẹ cho tôi trở về quê thì sao. Không bắt tôi ở đây nữa.

Thẻ:, , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *