Ma Đón Xe
Câu chuyện sau đây tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại thôi. Mà cái người này cũng nghe người khác kể lại thôi. Chẳng biết có nên tin mấy chuyện kiểu này không. Nó cũng bình thường thôi như mấy chuyện ma đón xe mà chúng ta hay nghe. Nhưng khởi đầu câu chuyện thì là ‘chuyện này có thiệt đấy.’
—-
Chuyện này xảy ra với tôi lúc tôi mới vào nghề lái taxi. Có thời mà nhu cầu tăng đột biến nên các hãng taxi mọc lên rất nhiều. Cạnh tranh rất khốc liệt. Nhiều hãng mới nhỏ lẻ mọc lên mà quản lý chưa tốt, rất thiếu chuyên nghiệp, còn gặp nhiều vấn đề.
Hồi đó tôi mới vô nghề nên không rành. Đổi mấy công việc, hay đi thử việc vài hôm là bị đuổi. Nghe bạn bè bảo giờ nhiều người đi lái taxi. Có lần ngồi taxi cùng 1 người quen, rồi trò chuyện với anh lái taxi. Anh ta vui vẻ nói về công việc ra sao, lương hưởng thế nào, xin làm thế nào. Nói chung tôi chỉ biết vậy, rồi thế là quyết định theo luôn nghề taxi xem sao. Xin được việc là mừng rồi. Tôi chạy cho 1 hãng mới thành lập. Đội xe không có bao nhiêu chiếc cả. Toàn là mấy chiếc xe cũ mua lại. Nhưng hồi đó tôi còn non kém, lại trẻ tuổi. Thêm cái mặt dòm trẻ măng như học sinh, thêm cái việc chưa có kinh nghiệm và ăn nói không giỏi nên có 2 hãng lắc đầu rồi. Tôi cũng không có tiền để đóng cái khoản thế chấp như nhiều hãng lớn yêu cầu. Chương trình đào tạo của mấy hãng đó lại lâu. Lương thì chưa đáp ứng được cho 1 kẻ cần tiền như tôi. Cái hãng này đại khái chính sách dễ dãi, tiền thưởng nghe mà ham, còn nhận tôi làm ngay do họ đang thiếu tài xế.
Tôi nhớ là hồi đó sợ chạy mấy con đường đông đúc và chật hẹp trong thành phố lắm. Các bạn chắc biết rồi đó, thời đó không có thiết bị chỉ đường. Nhiều nhà trong hẻm không biết đâu mà lần. Chưa kể đường đông lại chật. Hãng tôi là hãng non kém. Nhiều khi tổng đài nhận mấy cuốc vừa xa mà không rõ đường, đưa cho tài xế. Chắc họ thấy nhiều bất cập và phản ánh nhiều quá nên có phân bổ lại. Tôi cũng nhiều lần xin lái mấy con đường dễ đi. Không dễ mà chuyển đi đâu.
Nhưng sao dạo đó nhiều tài xế bỏ việc lắm. Tôi nghĩ do bất cập trong vụ lương hưởng với nhận cuốc chạy. Họ bỏ việc thì tôi có nhiều việc thêm. Cô Thủy bên phòng nhân sự còn năn nỉ tôi chạy thêm ca. Tôi chưa có gia đình, lại ham kiếm tiền nên đồng ý.
Trước đó thì tôi có nghe về chuyện ma của mấy xế taxi rồi. Vô nghề thì ai mà sợ nữa. Ban đầu tôi không định lái buổi tối đâu mà lo. Còn mấy cái vụ đi cúng hay mang mấy cái bùa với tượng Phật Bà trên xe, tôi không tin nên không làm theo. Có lẽ vì vậy mà gặp ma thiệt chăng.
Dạo đó các quận ngoại thành mới bắt đầu quy hoạch đô thị. Nhiều khu đô thị mọc lên ở các quận ngoại thành vốn hồi xưa là đất bỏ hoang. Các đô thị mới sạch đẹp khang trang, đường xá rộng rãi. Thành phần dân cư toàn là người có tiền. Nên tôi rất thích chạy ở đó. Công ty tập trung cũng mấy khu vực ngoại thành. Công ty taxi của chúng tôi không phải công ty lớn được nhiều người nhớ số nên chủ yếu là túc trực chờ khách hay đi trên đường chờ khách vãng lai họ vẫy taxi.
Tôi nhớ hôm đó đông khách hơn bình thường. Là ngày chủ nhật nên khách gọi taxi quá chừng. Vừa thả khách ở quán cà phê sang trọng là có khách lên taxi luôn kêu chở ra sân bay. Còn gặp đúng 2 người Mỹ họ cho tiền tip rất sộp. Nhưng mỗi tội là lái đi hơi xa. Tôi thì thấy không vấn đề gì, còn ước gì ngày nào cũng được thế.
Tầm đến chiều thì tôi chở 1 ông khách trong có vẻ là dân kinh doanh bất động sản. Lên xe thì ông ta nói ra ngoại thành rồi ông ta nằm trên xe ngủ. Thấy ông ấy ngủ nên tôi ăn gian 1 chút, lái vòng 1 đường khác. Cái này do bên công ty mánh mung có chỉ dẫn tôi.
Ai ngờ ông ấy tỉnh giấc. Còn đập hẳn vào lưng ghế. Tôi nghĩ tèo này là mình bị quở rồi, hay bị ông khách la cho 1 trận. Ai dè đâu ông ấy có vẻ hoảng sợ hơn là tức giận.
“Này… này cậu em. Sao cậu đi cái đường này? Sắp tới là bệnh viện mà. Cái bệnh viện to đùng trước mặt.”- Ông khách hấp tấp ngó quanh kêu tôi.
Tôi cố ra vẻ nói: “Dạ… Thì bệnh viện quốc tế đó ạ. Tại… tại giờ tầm ban chiều, cũng kẹt xe lắm. Đi đường này cho vắng, sẽ nhanh hơn đấy anh ạ.”
Ông khác có vẻ còn hãi hơn kêu tôi: “Cậu dừng xe ngay cho anh rồi quay lại đường cũ. Tính thêm cho anh cũng được. Lâu chút không sao? Anh sợ đi ngang bệnh viện lắm. Bộ cậu không sợ sao?”
“Sợ gì hả anh?”- Tôi chưng hửng hỏi.
Tôi dừng xe rồi quay đầu xe đi cho ông khách vừa lòng. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Vậy cậu mới vô nghề lái taxi rồi. Chớ mấy xế các cậu đi đâu nên né mấy nơi như nghĩa trang với bệnh viện ra. Bộ không sợ đón trúng ma à? Ma đón xe ấy.”
Tôi cười to nói: “Ôi, em chả sợ. mấy chuyện ma đón xe em nghe hoài. Có xế taxi lái đi giữa đường đêm thấy 1 cô gái tóc dài vãy xe rồi dừng lại đón cô ta. Cô ta bảo muốn tới ngĩa địa. Ông xế sợ chứ vẫn chở. Giữa đường cái cô đó biến mất. Em thì không sợ đâu. Làm gì có thiệt chứ?”
Ông khách thở dài nói: “Tôi từng gặp rồi đấy. Hồi trước đi xe khách lên Đà Lạt. Giữa đường cả xe thấy có mấy người vẫy xe. Dòm ghê lắm. Tài xế hét lên chạy qua. Có bà cô hỏi sao không dừng lại. Tài xế bảo đó là đường đèo, bên đó là vực thẩm, lấy đâu ra người đón xe chứ. Ma cả đó. Dừng lại cho chúng lên là chúng lôi cả xe xuống đèo. Bác tài bảo là phải tránh mấy nơi có người chết. Dễ gặp ma lắm. Mấy nơi như bệnh viện, hay nghĩa địa là bao vong hồn.”
Tôi nghe cũng hơi sợ chứ cười xòa nói: “Em đi xe máy rong ruổi khắp nơi, chạy qua nghĩa địa với nhà hoàng hoài. Có gì đâu anh. Mấy người đi đường đâu có sao. Nói vậy không lẽ anh sợ tới bệnh viện, không lái tới đó à. Thế mấy người bệnh thì tính sao?”
Ông khách nói: “Khác đấy cậu. Người ta chạy xe hay đi đường là bình thường> Chứ các cậu là xế lái xe khách hay lái taxi. Là cái phương tiện chuyên chở. Ma nó có thể theo lên. Chúng mới di chuyển được. Với xế trẻ như cậu thì còn non, thế nào cũng sẽ gặp ma. Tôi nghe mấy ông lái xe nói thế. Bộ không ai chỉ dẫn cậu sao?”
Tôi cười thẳn thắn nói thiệt: “Hãng em nhỏ lắm. Có đám tài xế cũng cỡ bằng em hay lớn hơn chút.”
Ông khách khoát tay dòm xe lắc đầu nói: “Thế thì nguy. Cậu nhớ tìm người lành nghề mà hỏi. Chớ không khéo gặp ma. Mấy cái xe taxi càng cũ càng có vấn đề ấy. Có khi là từng đụng trúng ai. Hay từng đón ma rồi. À… mà nhớ, cậu lúc về đừng có đi đường hồi nãy. Đi qua bệnh viện không chừng gặp ma đón xe.”
Ông khác chồm lên nói thiệt mạnh miệng. Tôi cười nói: “Đâu có sao đâu anh. Em trông thế chứ gan cùng mình. Ma thì ma, bị dọa chút thôi. Biến mất thì không đòi tiền taxi được thôi. Chứ đâu hề gì.”
“Ế ế.. Cậu nói nhảm. Oan hồn hại người ấy. Cái chuyện ma kia chẳng qua là hồn ma đó muốn về thăm nhà. Chứ có lắm oan hồn muốn kéo người sống chết theo chúng như mấy oan hồn gặp tai nạn đó. Cậu ‘đón’ chúng là cho chúng ám theo. Ám cho cậu chết luôn ấy.”- Ông khách khoát tay mấy cái còn đánh vô vai tôi.
Tôi gật gù cho ông ấy vừa ý. Miễn sao ông ấy không đòi xuống xe là được. Lúc đó tôi nghĩ khách cũng có người mê tín với tin chuyện ma quá.
—-
Vừa thả ông khách xuống xong thì tự dưng trời đổ mưa. Tôi càng ham hơn. Cứ mưa thì người ta đón xe còn gấp hơn ấy. Có 1 cặp nam nữ đón xe để lên ngay mà chỉ đi có 1 quãng đường ngắn. Còn có 1 người khách nước ngoài đón xe để đi ké. Nhiều khách chả ngại đi cùng khách khác. Trời mưa nên họ chỉ muốn lên xe có chỗ trú mưa.
Nhưng trời mưa lớn quá, tôi không nhìn rõ đường nữa. Nước mưa cứ xối xả trên kính xe. Dù có mở cần gạt nước thì cũng vô ích. Mưa xối xuống liên tục. Tôi phải cố mà dòm đường. Nghe tiếng còi xe tải mà phát hoảng lên. Mới có 1 chiếc xe tải lấn đường còn quẹo gắt. Mấy ông xế xe taỉ trời càng mưa thì càng lái ẩu hay sao đó. Mấy cái xe cũ với cồng kềnh vậy thì mưa khó điều khiển lắm.
Chạy thêm 1 cuốc nữa là tôi thấy đuối. Phải căng mắt ra dòm còn phải tránh người đi bộ và mấy xe khác. Mưa càng lúc càng lớn, hướng gió mạnh. Tôi đành dừng lại để ăn 1 mách rồi đi tiếp. Cãi nhau với nhân viên trực tổng đài vì cái bà này cứ bắt chạy đúng ca hết giờ mới được, có mấy cuộc gọi taxi lỡ dở. Tôi bảo có gì làm bù, chứ mưa lớn quá.
Ăn xong thì tôi ngồi đọc báo chờ mưa bớt. Thế mà chờ 1 tiếng mưa không giảm là bao. Tôi hối hả lái đi vì sợ trời tối. Gặp mưa mà đường tối thì nguy hiểm cho tay lái mới như tôi lắm.
Thế mà đi thuận tiện hơn tôi nghĩ. Có chở 2 người đưa bố đi bệnh viện. Tôi chẳng buồn nghĩ đến cái chuyện ma gì. Cứ chở khách đi. Đường vắng xe lại dễ đi. Không có bóng xe nào. Có lẽ do mưa lớn quá, ai cũng dừng lại trú mưa. Tôi tính dừng xe luôn chờ khi nào bên tổng đài kêu thì đi.
Nhưng lúc giảm tốc độ để quẹo vô nơi đỗ xe thì thấy có 1 bóng người đứng vậy taxi. Mưa lớn nên tôi không để ý người đó đứng ở đâu. Nên tôi vội quẹo cua lại cái đã. Nhưng chừng quẹo xong thì chẳng thấy bóng người đó đâu cả. Vỉa hè ngay trước bệnh viện chẳng có ai. Tôi cũng chả thấy lạ gì, nghĩ là cái người vẫy xe đó thấy mưa quá rồi chắc chạy vào bệnh viện trú. Tôi đỗ xe rồi chờ. Ngó qua lại thấy có mấy bóng y tá. Có xe cấp cứu chạy qua. Tôi nhớ mang máng là cái bóng vẫy xe lúc nãy mặc đồ trắng. Thế tôi đinh ninh đó chắc là bác sĩ hay y tá gì rồi.
Thế mà chờ chừng 10 phút chả thấy ai. Nghĩ là cái người đó chắc không đi nữa. Tôi chỉnh ghế nằm ngã người cho đỡ mỏi cổ. Chợt tôi ngửi thấy có cái mùi gì khác lạ trong xe. Nó như cái mùi của bệnh viện ấy. Cũng không hẳn là mùi thuốc sát trùng. Nó còn giống cái mùi hơi lạnh, hơi tanh, thum thủm. Lái taxi, đón nhiều loại khách nên lắm khi khách mang mùi lạ lên xe. Tôi cho rằng là chắc mấy người khách lúc nãy chỡ ông cụ đi bệnh viện họ có dùng thuốc hay thứ gì đó làm tôi bị ám mùi thôi.
Có 2 người gọi taxi ngay trước cổng bệnh viện. Một thanh niên đẩy 1 bà cụ ngồi xe lăn đi. Anh ta hâm hở đẩy x era còn che dù cho bà cụ. Tôi cũng mang dù ra mở sẵn cửa xe sau rồi đẩy cái ghế trước lên cho cụ dễ ngồi.
Thế mà cái anh thanh niên đẩy xe đến gần taxi thì chững lại. Bà bác ấy mặt khó chịu nói gì đó. Mưa lớn nên tôi không nghe rõ. Tôi còn đi tới nghĩ giúp anh ta đẩy cái xe lăn xuống bậc thềm. Anh ta khoát tay lắc đầu nói:
“Thôi… Chúng tôi không đi chung xe đâu.”
Thế là anh ta đẩy bà cụ đi vào trong. Tôi chưng hửng chẳng hiểu gì.
“Rẹt… rẹt.. Rồ… Rồ… Đi… Rồ… Cho Đi… Rồi…”
Tôi nghe tiếng điện đài phát ra tiếng kêu. Tôi vội đóng cửa xe mà vô bắt nghe. Tiếng tổng đài cứ chập giật. Giọng của ai đó mà lạ lắm. Tôi nghĩ do hồi nãy mới cãi nhau với nhân viên tổng đài nên cái chị Nga đó để cho ai khác nhắn tôi rồi.
“Bốn… Trăm… Rồ… rồ”
Cái người trực tổng đài bắt đầu đọc số nhà rồi. Tôi lật đật lấy sổ ghi. Phải ghi từng con số vì cái tiếng rồ của điện đàm ghê rợn quá. Tôi thầm nghĩ không biết có phải mấy người bên tổng đài hùa nhau chơi khâm tôi mà làm thế không.
Tôi thở dài lái đi cho lẹ vì trời bắt đầu tối luôn rồi. Mưa gió thế này, nên mệt quá muốn làm xong ca về ngủ cho khỏe.
Cái mùi trong xe còn nặng hơn lúc nãy. Mưa nên không thể mở cửa sổ cho thoáng nên tôi đành mở máy lạnh cho bớt mùi. Mở máy lạnh nên toàn thân tôi lạnh toát. Tiếng máy lạnh ào ào ra.
Re re… re…
Thoáng làm tôi giật mình. Cái tiếng điện đài vẫn còn rè rè. Tôi vội tắt cho nhanh để tập trung mà lái xe. Trời tối mà mưa lớn vậy lái nguy hiểm quá. Tôi thấy ánh đèn đường nhấp nhoáng trên khung cửa xe. Mọi thứ như bị làn nước làm cho méo mó hết vậy.
Hơi lạnh còn đầy trong xe. Cái mùi kinh kinh còn nồng nặc làm tôi thấy ngộp thở. Tôi với lấy cái khăn lau mặt. Chà… thấy trong người tự dưng lạnh toát mà mồ hôi lại chảy ra. Cái lưng áo hồi nãy ướt chút nước mưa thôi mà giờ thấy lạnh buốt cả lưng.
Tôi thở phì phò rồi tháo cà vạt và cởi nút áo ra cho đỡ. Đành mở máy điều hòa trong xe lên lại thôi. Thấy có ánh đèn xe khác chạy qua tôi bèn bẻ bánh lái để tránh. Rồi mở đèn xi nhan để chuẩn bị rẽ sang phải.
Nhưng lúc tôi dòm vào kính chiếu hậu thì hoảng hồn. Tôi thấy 1 người ngồi ngay ghế sau. Vì bất ngờ nên tôi lạc tay lái còn hét toáng lên.
Mấy tiếng còi xe bấm inh ỏi. Cái xe sau xém tông trúng rồi. Thanh niên đi xe sau chạy qua còn quát tôi thiệt to. Tôi giữ vững tay lái lại chứ hoảng quá nên lấp ba lấp bấp. Xe cứ chạy tiếp. Tôi ngần ngừ dòm lại kính chiếu hậu thì thấy là 1 cô gái rũ rượi nhếch nhát người nước không. Tóc tai dính nước còn rỉ từng giọt xuống.
Tôi lấy lại bình tĩnh rồi nghĩ chắc là hồi nãy tôi mở cửa cho cái bà đi xe lăn đó, rồi tôi đi ra đón bà ta thì cái cô này leo lên xe rồi.
“Cô.. cô gì ơi. Cô… cô lên xe hồi nào thế? À… thế… thế cô muốn đi đâu?”- tôi lấp bấp hỏi.
Thấy mình hỏi câu được câu mất nên tôi lập lại 1 lần nữa. Cô ta miệng như rên ra tiếng. Tôi cố lắng nghe.
“Cô… cô nói to lên chút được không?”
Cô ta chợt quát to: “Đã nói rồi mà.”
Hai mặt cô ta trợn lên lồng lộn. Tiếng răng cô ta đánh lạch cạch như nghiến răng đó. Tôi giật bắn cả mình. Nhưng giọng điệu này thì chắc là có nói mà tôi không để ý. Biết sao giờ. Tôi chả muốn chở cái bà trông nhếch nhác này. Cô ta trở lại tư thế ngồi. Miệng như lầm bầm cái gì đó. Không biết có phải cái bệnh viện quốc tế hồi nãy có khoa tâm thần không. Trông bà này kỳ dị quá. Tôi không thể quay xuống dòm do tập trung lái xe chứ thấy bà này mặc đồ trắng.
“À… dạ thưa… MƯa to nên không nghe rõ. Chị nói lại 1 lần nữa được không?”- Tôi nhỏ nhẹ nói.
Cô ta ngồi gục hẳn sang 1 bên như chả hề nghe tôi nói. Đầu cô ta ngã hẳn vào mặt kính nghe 1 cái choang.
Bộ ngủ gục sao trời. Mà cái mùi khó chịu hình như tỏa từ mình cô này ra. Tôi thầm nghĩ có lẽ là mình hiểu lầm. Dám là bác sĩ hay y tá gì mới tan ca ra rồi bị mắc mưa, mệt mỏi nên cộc cằn.
“Chị ơi. Này chị… nhà chị ở đâu? Để em chở về.”- Tôi kêu to.
Cô ta ngồi bậc ra rồi tự dưng lại đập đầu vô kính nữa.
Bộp… bộp…
Cứ thế. Cô ta cứ đập đầu vô kính. Lúc này thì tôi sợ quá rồi. Chẳng dám lái đi nữa mà vội tìm chỗ dừng xe lại. Chợt cô gái đó giơ 1 ngón tay chỉ qua bên kia tấm kính nói: “Sang… sang đó…”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô này có vẻ bị tâm thần. Nhưng miễn sao chỉ đường cho tôi lái đi là ổn. Tới nơi cho nhanh thì càng tốt. Cô ta chỉ qua bên bãi đất trống, bên đó đang làm đường. Ý là sang đường bên kia sao? Tôi có hỏi mà cô ta lại tiếp tục đập đầu vô kính. Càng hỏi thì cô ta càng đập đầu làm tôi không dám hỏi nữa. Đành lái sang đường đó rồi xem sao.
Nhưng mà càng lái đi thì tôi càng hối hận. Đường đó đang thi công. Các bãi đất trống hay có các công trình để bỏ trống trong mưa. Một phần đường đang đóng với toàn mấy cái mái tôn để ngăn ra. Khúc đường tôi đang đi là đường cũ, gập ghềnh. Tôi biết hướng trước có 1 khu nhà biệt thự hướng mé sông rất đắc. Có lẽ là sang đó chứ không đâu. Nhưng đi bằng đường này thì tôi ngán lắm. Chẳng biết phía trước có đống đường hay không. Nhưng bụng tôi nghĩ thì cứ lái theo chỉ dẫn, đóng đường thì càng tốt, tôi quành lại vị khách này sẽ phải trả thêm tiền.
Có 1 cái đèn đường phía trước. Lúc lái qua tôi rung mình vì thấy có 3 người đứng ngay đó. Họ trông xiêu vẹo theo đúng nghĩa đen. Có 1 ông đứng hẳn xuống đường còn cười dòm tôi. Lúc xe lướt qua tôi thấy rõ cái cần cổ của người đàn ông đó lệch hẳn sang 1 bên. Hàm răng như vỡ vụn còn cái mũi thì không thấy đâu. Phần ngực lộ hết xương sườn ra. Còn 1 thứ nhìn như 1 bà lưng còng thì nó vụt chạy theo xe lúc tôi lướt qua.
Tôi hy vọng là do mưa mình thấy lầm. Tôi dụi mắt mấy cái chứ mồ hôi đổ hết ra như tắm. Tôi vẫn thấy cái thứ đó chạy theo xe. Tôi hét lên khủng khiếp chứ đành đạp ga cho xe chạy nhanh hơn. Không biết đó là cái gì nữa.
“ChỊ… hồi nãy chị có thấy không… Chúng…”- Tôi hoảng hốt bèn kêu cái chị khách.
Thấy chị ta vẫn ngồi ngã về 1 hướng lần này mặt úp hẳn vào kính. Làm tôi tự dưng nhớ tới con cá lau kính trong cái bồn cá ở nhà. Tôi thấy vô ích khi nói chuyện với cái chị điên điên khùng khùng này nên thôi.
Tôi bình tĩnh lại, thấy có lẽ mình bị bệnh gì rồi. Chứ ở đâu mà ra mấy thứ kỳ dị chứ? Hay là như có đám người thích ăn bận dọa ma người khác. Đám học sinh sinh viên bây giờ đủ cái mốt kỳ quặc. Mưa với ánh đèn đường mờ ảo nên dòm dễ sợ lên thôi. Còn cái người chạy đuổi theo xe thì chắc là giỡn thôi. Làm gì có ai chạy theo xe nổi.
Tôi dòm đường thấy đường càng lúc càng hẹp lại. Có lẽ hồi nãy có bảng cấm chạy mà tôi hoảng quá không để ý rồi. Thấy coi bộ trước mặt là hết đi được rồi nên tôi chạy chậm lại chuẩn bị dừng xe.
Bộp… bộp…
Lúc tôi chuẩn bị dừng thì nghe tiếng như tiếng chân đang chạy tới. Rồi tôi nghe 1 tràn cười từ bên ngoài. Xong tôi thấy là cái thứ bên ngoài. Nó đang chạy. Nó vẫn chạy theo xe nãy giờ. Nó với tay vô cửa kính của tôi. Tôi đạp ga vừa hét lên.
Rồi 1 tiếng rầm. Tôi thấy cái xe sượt qua con lươn trên đường. Tôi cố đảo bánh lái giữa xe lại. Chân tôi đạp thắng trở lại mà thắng không ăn. Dù tôi cố thế nào thì không ăn. Thấy bên hông xe ma sát với con lươn bằng bê tông. Tiếng lốp xe nổ. Một bên xe bị mất thăng bằng. toàn xe run lắc. Cái túi khí bậc ra càng khiến đầu tôi bị tấn hẳn vào phía sau. Tôi chẳng còn thấy gì chỉ cố gắng giữ tay lái và đạp thắng bằng tất cả sức lực. Xe trượt 1 đoạn nữa thì từ từ chậm lại. Tôi nghe tiếng kim loại ma sát đến rít cả tai. Tay chân tôi loạn xạ chứ vẫn giữ bánh lái và chân thắng hết sức. Rồi xe dừng lại. Tôi kéo cái dây an toàn ra. Không biết sao lúc đó tôi nghĩ phải thoát khỏi xe ngay. Tôi cố kéo mà cái dây an toàn cứ dính chặt. Mắt thì chăng thấy gì. Tôi cố nép qua cái túi khí để thoát. Cuối cùng ngón tay tôi đụng trúng cái cốt của đai an toàn. Tôi bấm 1 cái rồi vùng ra.
Tôi đập mấy cái vào cửa xe mới mở được cửa ra. Lúc ngã hẳn ra đường được thì tôi thấy cái xe từ từ trượt xuống đoạn dốc trước mắt tôi. Lúc cái xe trượt qua mắt tôi thì tôi thấy rõ cái thứ ngồi phía ghế sau nãy giờ. Miệng nó đang mở to ra bám ở cửa kính. Trông y 1 con cá mút kính không ngoa. Hai tay nó cào vào lớp kính. Mắt nó như 2 lỗ hổng đen ngòm, cả miệng cũng thế như muốn hút bạn theo.
Khắp thân xe là những vệt tay máu và vết trầy hay vếch cào. Tôi thấy những thứ bám lên xe. Nhiều lắm. Tôi đoán là đám đón xe taxi. Chúng bám lấy xe. Trèo lên nóc xe. Rồi cái xe truột xuống dốc trong mưa. Tôi hoảng loạn bỏ chạy vừa chạy vừa hét kêu cứu.
—-
Sau đó thì họ chỉ nói đó là 1 tai nạn trong mưa do tôi không cẩn thận đi vào đường đang thi công. Công ty taxi lo truy cứu trách nhiệm về phần tài xế. Mấy người bên tổng đài bảo là không hề có nhắn tôi tới địa chỉ nào cả. Bên cảnh sát giao thông bảo mưa lớn thì nhiều xe gặp tai nạn, nhất là lắm xe chẳng hiểu sao đi vào mấy nơi đang thi công nguy hiểm vậy. Tôi thấy mình gặp may là chưa thiệt mạng như mấy người vắng số không may khác.
Mà cái địa chỉ tôi còn giữ lần đó. Tôi có tới đó 1 lần. Nhà bán lại lâu rồi, nhưng người chủ sau này có biết chuyện cô gái đó. Bệnh ung thư, nhưng cái cô đó còn nuôi hy vọng là bệnh viện quốc tế có cách chữa nên bán nhà bán cửa để chữa bệnh. Nhưng cũng thế, không sống được bao lâu. Nghe nói mấy tháng cuối đời cô đó khủng khiếp lắm. Chắc vì thế cứ quanh quẩn ở đó, rồi hối hận muốn về nhà chăng.
Nghỉ 1 thời gian rồi sau đó 1 năm thì tôi vẫn trở lại nghề lái xe. Chuyện đó cũng coi là 1 kinh nghiệm trong nghề đi. Tài xế taxi gặp chuyện ma đón xe thì không lạ gì cả.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, My Daily Life Ghost Stories, Truyện Ngắn