College Student Scary Stories- Sinh Viên Nam Nữ Và Chuyến Đi Chơi Xa

0 Comments

Happy Valentine.

Chuyện nhẹ nhàng dành cho các cặp đôi nhé.

—-

Con Thanh với con Hồng đang líu lo về chuyện phim ảnh ngôn tình miết. May chúng không nghe tôi nói nếu không… Thôi chết,.. chúng thắng lại rồi quay phắt qua dòm tôi còn đứng bậc lên trợn mắt

Con Hồng hét nói: “Cái gì… Mày dám… Mày dám đi chơi đêm với thằng Hoàng để ấy…”

“Á”- Tôi cố hét lên để át tiếng của nó mà hình cả căn tin nghe rồi. Trời ơi… Cả bà bán căn tin cũng hét quá. Họ nghe cả rồi. Đây là trường đại học mà. Ai cũng dòm tôi. Có 2 anh sinh viên nào đó bàn gần ngay sát tôi hét “Ái” 1 tiếng. Y… Y… Hai bà bán căn tin xì xầm chỉ trỏ nói: “Trời ơi… sinh viên giờ ghê quá chị nhỉ.”

Không phải đâu mà. Tôi chặn miệng con Hồng rồi. Chết… con Thanh giờ mới hét nó còn đập bàn đứng lên nói cà lâm: “Mày… mày… Mày với Hoàng… Ghê quá vậy. Đi… chỉ có 2 đứa mày.”

Tôi vội nói: “Đâu có. Tại nghỉ hè nên… Hoàng rủ tao đi chơi 1 chuyến thôi. Nghỉ hè mà. Ai cũng đi chơi. Hai đứa tụi mày chẳng phải rủ nhau đi mua áo tắm rồi đi hồ bơi à? Rồi mày chẳng phải bảo hẹn má mày sau đó đi đón em mày rồi đi mua đồ chơi sao. Thì… thì bọn tao… Hẹn đi chơi. Có gì đâu mà lạ. Đi.. đi 2 hay 3 hôm gì đó. Vậy đó…”

Hai con quỷ đó hét chí chóe lên. Con Thanh nói: “Không ngờ mày hư vậy đó. Dám đi theo trai đi chơi chung nè. Còn bảo cả 2 đi mua đồ sexy nè. Rồi còn tính đồ chơi luôn kìa…”

Tôi hét lên không kịp. Hai thằng sinh viên hét đến bậc ra ghế. Con Hồng la nói: “Mày… mày với thằng Hoàng đi 1 đêm không đủ còn đi đến 2 hay 3 hôm nữa… Má ơi… Ghê quá đi…”

Thôi chịu thua rồi. Hai con đó còn gọi điện cho bạn nữa. Mệt thật. Không ngờ 2 con quỷ này nghĩ bậy bạ như vậy. Nghĩ bậy thiệt luôn đó. Đầu óc 2 đứa này ghê thật. Chúng chế thành chuyện gì nè. Con Thanh nói: “Chứ còn sao nữa? Đàn ông là loài lang sói. Phen này mày tiêu rồi con ơi. Bảo đảm hắn dự tính cả. Mày chờ mà xem. Hắn sẽ rủ mày tới chỗ hoang vắng rồi làm thịt.”

Xề… Hoàng là thằng cù lần mà 2 con này chê quá chừng mà. Chúng còn lên án tôi yêu cuồng sống vội. Thiệt bậy bạ quá. Hoàng là bạn trong nhóm cùng làm báo cáo với tôi. Còn rủ tôi đi làm thêm do chỗ Hoàng cần người. Cái rồi… thì ngày nào cũng gặp. Sáng gặp trên lới, chiều gặp ở chỗ làm. Nên… thì cặp nhau thử. Mới có 4 tháng thôi. Nhưng coi như quen cũng 1 năm rồi. Cuối tuần có hẹn đi chơi, đi coi phim hay đi coi ca nhạc. Nhưng chưa tiến triển gì lắm ngoài vụ nắm tay thôi mà. Cũng mới đây mới nắm tay thôi. Tôi thấy Hoàng đúng là cù lần thiệt. Còn là dạng cái gì cũng nói toạt ra như ‘Anh không biết mình nắm tay được chưa.’

Chứ tôi thấy do Hoàng kiểu lãng mạn quá. Quen được bạn gái nên cậu chàng mừng húm. Nào đòi vẽ tranh cho người yêu. Mà vẽ tôi xấu quắc. Hay đòi ôm đàn guitar hát mà có biết đánh đâu, hát thì dỡ khủng khiếp. Hoàng cũng không có nhiều tiền. Cái khổ của sinh viên mà. Nhiều lần tôi kêu chia đều tiền ăn với vé phim mà cậu ta đòi trả hết. Nên tôi thấy ngại quá nên hay từ chối rồi thế nên tôi bảo để dành tiền đến nghỉ hè chơi 1 chuyến. Hoàng ngạc nhiên đến trợn mắt, há mồn. Ây da… lỡ miệng thôi, lúc đó tôi đâu có nghĩ nhiều. Không chừng lúc đó hắn nghĩ xa xa đâu lắm rồi. Nhưng hắn ít mời tôi đi chơi cuối tuần còn hết sức tiết kiệm. Gần ngày thi cuối năm thì hắn chạy tới hâm hở báo tin mừng là mua vé và đặt tour gồm đặt khách sạn cho kỳ nghĩ hè của 2 đứa mình. Ôi trời ơi. Vậy sao mà từ chối được. Nhưng Hoàng tính cách vậy nên không có chuyện gì đâu. Tuy thuê 1 phòng chứ 2 giường. Tôi từng đi du lịch kiểu tiết kiệm này cùng gia đình và bà con hoài ấy. Nhà tôi đi cùng nhà cô hay nhà bác rồi thuê 1 hay 2 phòng gì đó cho hơn 10 người ấy. Hoàng và tôi đều là loại thích đi du lịch mà ít có cơ hội. Cả 2 hay theo dõi mấy video trên youtube về du lịch, ăn uống và khám phá lắm. Khùng lắm đi du ngoạn, ngắm cảnh, chụp hình, ăn uống như mấy youtuber thôi. Với lại chỉ đi lên Đà Lạt thôi mà. Tôi mới đi Đà Lạt có 5 lần. 4 lần hồi còn nhỏ không tính. Còn 1 lần thì đi hồi 3 năm trước rồi. Đi có 2 hôm thôi chưa kịp thăm thú gì. Bố mẹ tôi thì kiểu đi để thăm bà con kèm nghỉ vài hôm thôi chứ chẳng phải chơi gì. Giờ Đà Lạt nhiều chốn du lịch lắm.

“Mày cứ không tin đi. Cả 2 đi chung vậy còn ngủ chung thế là xong rồi còn gì. Mày có tự bảo vệ được… Bảo đảm thế nào cũng có chuyện khó lường xảy ra.”- Con Hồng áp sát hù tôi/

Thì… thì cũng hơi sợ thiệt. Lần đầu đi chơi qua đêm với con trai, còn đến chỗ lạ rồi ở cả 3 hôm thì… Chà… tôi thở dài chống cầm nghĩ chuyện ‘khó lường’ gì mới được. hẹn hò đi chơi xa 1 chút thôi mà. Có gì có thể xảy ra chứ?

—–

Chà.. nhiều chuyện ‘khó lường’ xảy ra quá. Hoàng vốn đặt 1 tour du lịch Tây Nguyên- Buôn Ma Thuột – Đà Lạt. Công ty du lịch kiểu gì mà ma quái quá. Tới nơi thì chả ai đón. Hoàng tức tối gọi điện thì cái công ty đó bảo là ít du khách đăng ký quá nên hủy tour luôn rồi. Cãi với bọn họ 1 hồi. Bọn họ kể khổ nào là cận ngày rồi có vài người hủy tour, họ phải gọi điện hủy phòng, rồi có 2 chúng tôi thì đâu đủ chi phí nên bỏ luôn mà quên báo, cứ tưởng nhân viên gọi báo rồi. Tức vậy đó. Nhưng thấy cũng chẳng làm được gì nên cho qua. Dù sao bên công ty trả lại tiền là được rồi.

Tôi với Hoàng buồn lắm. Hoàng bảo” “Lỡ tới rồi, đi tự túc có sao đâu chứ làm lỡ kỳ nghỉ. Dân du lịch giờ là toàn đi tự túc. Chúng ta muốn tới chỗ nào thì leo lên xe tới chỗ đó rồi tự khám phá.”

Thế là chúng tôi lên chuyến xe đi Hồ Lắk. Phải nói là 2 đứa choáng ngợp luôn ấy. Rất đông khách du lịch tới đó. Hai đứa không cần theo đoàn chứ đi cùng nhóm này, nhóm kia, cùng trò chuyện vui lắm. Cả 2 chụp hình đến nỗi cả máy ảnh và điện thoại đến gần hết pin luôn. Ngồi thuyền độc mộc rồi đi dạo mải miết ngắm cảnh. Còn thử cảm giác ngồi trên lưng voi nữa. Đi đến trưa quên cả ăn trưa ấy. Lúc cả 2 đói sắp xỉu rồi mới lê lếch đi ăn. Thấy mắc cười là 2 đứa ham chơi dữ quá quên thì giờ. Cũng tại lần đầu tới Tây Nguyên. Vô nhà hàng ngồi ăn mà Hoàng với tôi bàn luận sôi nổi là nên đi đâu với làm gì đây. Thấy háo hức quá. Không ngờ đi chơi xa với bạn trai lại vui vậy. Tụi con Thanh, con Hồng ù lì lắm, khùng lắm đi quanh quẩn trong thành phố thôi. Còn đi với bố mẹ và họ hàng thì như đi cùng mấy ông bà già, vừa mệt vừa lằn nhằn lại không thể đi chơi được vui vẻ, thoải mái đâu. Nghĩ lại thì tôi là sinh viên mà, có bạn trai rồi tập đi chơi xa thế này coi như là trải nghiệm mới. Hai cái con gái già Thanh với Hồng kia bảo đảm ganh tị với tôi nên nói này nói nọ. Chúng mà biết đi chơi vui vậy chắc tức lắm.

“Sao em cứ ngồi cười 1 mình vậy? Còn cười khà khà.”- Hoàng cười dòm tôi.

Á… lỡ cười ra miệng rồi. Tôi cầm ly cà phê hút nói: “Đâu có. Tại đi chơi vui quá nên… À, cà phê ở đây đúng là rất ngon. Bảo tàng cà phê ở đây rất nổi tiếng.”

Hoàng chỉ ra xa nói: “Anh thấy nên tới bản Đôn trước. Bảo tàng thì kiến trúc mới lạ, nên đi buổi sáng chụp hình mới đẹp. Chúng ta tới bản Đôn, hẳn là vào chiều tối thì có nhiều hoạt động đốt lửa trong bản.”

Tôi hồ hỏi nói: “A, cái này em hay thấy trong ảnh lắm. Thế thì còn gì bằng. Có đặc sản là cơm lam, gà nướng, với rượu cần.”

Hoàng lấy ngón tay ghẹo má tôi nói: “Toàn lo ăn nè. Mà anh cũng muốn thử rượu cần thế nào.”

“Ơ… nhưng mà tới bản lúc tối thì ở đâu. Quên mất là chúng ta có đặt hotel nào đâu?”- Tôi kéo áo Hoàng hỏi.

“Em này. Mình đi du lịch tự túc mà. Đi tới đâu đặt tìm nghỉ tới đó. Tới bản chơi rồi thì còn sợ gì không có chỗ ngả lưng. Có lẽ nhà dân bản cho ở. Họ có vé cho ở nhà sàn qua đêm mà. Còn rẻ hơn ở khách sạn nữa. Chúng ta cứ thế đi thẳng tới Đà Lạt. Đám phượt thủ đi du lịch toàn đi vậy không. Anh coi trên mấy website du lịch thấy mấy địa điểm du lịch này có nhiều hình thức nhà trọ lắm. Ở ghép ở chung. Toàn dân trẻ trẻ như chúng ta. Lắm người như mấy người hồi nãy chuyên du lịch, nghe họ kể chuyện thiệt là hay. Họ là dân chuyên đi du lịch, chỉ mấy chỗ ăn vừa rẻ vừa ngon. Anh Thành lúc nãy bảo đi với đoàn du lịch là bảo đảm vào mấy nơi chặt chém, đồ ăn lại dở.”- Hoàng đi còn nhanh thêm do háo hức.

Phượt thủ? À nhỉ. Dùng xe máy tự đi du lịch rong ruổi cũng có cái thú nhỉ. Thấy giờ nhiều sinh viên đi du lịch như vậy vừa tiết kiệm vừa vui. Còn cắm trại giữa đường. Hoàng ồ lên nói: “Ồ, như manga Yuru Camp. Anh muốn thử vừa đi du lịch bằng xe máy vừa dừng ở những nơi mình thích để cắm trại. Còn tự nấu đồ ăn.”

Tôi hào hứng nói: “Em còn lạ gì manga đó. Tại con Hồng với con Thanh ù lì. Em rủ mãi chẳng đứa nào chịu đi. Hôm nọ lên mạng thấy giờ họ bán đồ cắm trại nhiều lắm. Nhìn mà mê.”

Cả 2 chúng tôi vừa sôi nổi bàn luận vừa đi tìm xe. Thế mà khó đón xe quá. Chúng tôi muốn đi cặp vào mấy xe khách chở khách du lịch. Chứ thuê xe hay đón xe taxi thì tiền nào chịu xuể. Cứ tưởng dễ như lên xe du lịch lúc nãy. Cái xe mà Hoàng vừa vẫy này thấy ghét quá. Chặt chém rõ ràng.

“500 trăm ngàn cho cả 2 anh chị thôi mà. Bọn em là đoàn du lịch tham quan. Anh chị cắt ngang đi cùng 1 chặng cơ mà. Vậy là rẻ rồi. Đường xa, với lại bọn em còn dừng lại tham quan. Giới thiệu địa điểm tham quan và du lịch sinh thái cho khách.”- Tên hướng dẫn vừa ngậm tâm xỉa răng vừa nói.

Hoàng tái cả mặt. Hồi nãy giá vé đi thuyền độc mộc với cưỡi voi ngốn hết gần 700k rồi còn gì, chưa kể tiền xe hồi nãy với ăn uống với quà lưu niệm đó. Thấy Hoàng bấm bụng để trả tiền chứ tôi thấy chưa gì mà tốn kém quá rồi. Hoàng cùng lắm là để dành cỡ 2 hay 3 triệu cho chuyến đi này thôi. Nửa ngày hết 1 triệu rồi. Hai đứa là sinh viên nghèo mà. Thấy Hoàng khó xử tôi nắm tay kéo Hoàng đi nói:

“Chặt chém đó anh. Mình đi tìm xe khác.”

Thế mà 2 chiếc kia chẳng có chuyến nào đi được. Một chiếc thì toàn du khách hạng sang điểm đến là resort, không thèm chở khách vãng lai. Còn 1 chiếc nữa thì hết chỗ rồi. Nhưng anh hướng dẫn tốt bụng lắm còn đứng tám 1 lúc chờ hành khách xe ảnh lên đủ:

“Thế 2 bạn là sinh viên đi du lịch à… Người yêu hả trời. Vui quá ha. Anh cũng mới tốt nghiệp cao đẳng ra làm du lịch. Hồi trước vì thích đi phượt nên theo ngành này. À, thế sao hai bạn không mướn đại 1 chiếc xe máy rồi đi rong rủi vi vu có phải hơn không? Chứ đón xe kiểu này mất thời gian lắm mà tốn tiền nữa. Anh biết chỗ thuê xe ở gần đây. Cứ nói là bạn của anh thì chủ tiệm cho thuê xe giá 70 đến 80 chục ngàn 1 ngày thôi. Anh hay chỉ có khách du lịch đi chơi vậy lắm. Nhiều người đi tour 1 ngày rồi thuê xe để tha hồ tham quan, khám phá, muốn dừng ở đâu thì dừng.”

Trời… Hoàng chớp ngay lấy. Tôi thì mừng húm. Thiệt có ngày được đi xe máy rong ruổi như manga nè. Cả 2 chúng tôi chẳng kèm chế được hỏi tới bến. Có 1 ông bác trên xe mặt khó chịu nói:

“Chú mày chỉ có 2 đứa trẻ trẻ này đi 1 mình làm gì, con nít con nôi 1 mình đi xe chốn này nguy hiểm lắm. Rừng núi rồi mấy nơi đó… Đêm hôm vậy… Đi xe có 1 mình. Thế ra chúng mày chả phải anh em đi cùng bố mẹ du lịch à. Thấy đeo mắt kính tưởng 2 anh em… Bọn trẻ giờ thiệt là… Bố mẹ gì không quản con cái thế. Con bé kia mới có tí tuổi đầu.”

Ây da, tôi lấy tay che mặt luôn. Sợ gặp kiểu mấy người lớn tuổi hay lên lớp vậy lắm. Bọn tôi đâu còn nhỏ gì. Tôi 18 sắp 19 đến nơi rồi mà. Còn Hoàng thì hơn tôi 2 tháng nên 19 rồi đó. Mười chín tuổi rồi ai còn cần bố mẹ giữ chứ. Làm cả xe dòm chúng tôi kìa. Hỏi được chỗ thuê xe nên chúng tôi vội đi ngay. Anh hướng dẫn viên quắt tay theo nói: “Ê ê.. hai bạn nhớ cẩn thận đó… Trên đường tới bản Đôn có… Đừng đi vô… Coi chừng…”

Ảnh nói gì đó mà chúng tôi đi xe với có 1 cái đoàn du lịch đông đi qua, ồn ào quá không nghe rõ anh ta nói gì nữa. Nhưng thôi kệ. Chẳng có gì đâu. Du khách đông với lại nơi này phát triển mà. Tôi cầm dây đeo balô kéo lên vai cho chắc rồi đi theo Hoàng. Anh ấy hâm hở chưa kìa. Chưa gì hỏi mai ăn gì đây, đi đâu… A, còn tự nhiên hôn má người ta. Kỳ quá đi. Người ta chưa chuẩn bị mà. Còn bảo hẹn tối tìm chỗ nào tâm tình kìa. Hứ… bộ có gì để nói sao? Hoàng nắm tay tôi đi dung dăng nói:

“Ở trường thì ngại lắm. Toàn tụi kỳ đà cản mũi. Còn đi ngoài hẹn nhau thì nơi nào cũng đông. Ra phố chơi thì ồn ào. Công viên giờ đông muốn chết. Quán cà phê thì ngại người ta nhìn. Hẹn qua lại cũng chỉ mấy chỗ đó, chẳng lãng mạn gì. Đúng là phải đi 1 chuyến để có thời gian bên nhau.”

Còn áp đầu vô đầu tôi. Tôi cụng đầu lại mấy cái coi. Ha ha… vui ghê đó. Không ngờ chuyến đi chơi này vui quá. Mong đến tối ghê. Tôi thích ngắm sao lắm. Biết đâu có sao băng thì sao. Thiệt lãng mạn lắm đó.

—–

Hai đứa giờ ngồi khóc giữa đường. Mướn được xe rồi là cả 2 cấm đầu mà chạy đi chơi. Còn lên kế hoạch mai đi cấm trại, dã ngoại. Hoàng hang lắm chạy miết, chứ nào có biết đường. Tôi thì quên mất chuyện quan trọng đó. Cứ nghĩ ở đây dễ tìm đường lắm. Sao xui gì đâu mà xui. Hoàng cầm tờ bảng đồ du lịch lật qua, lật lại, lật lên, lật xuống, đưa qua đủ hướng để so mà chẳng soi ra được gì. Hai đứa có biết đường đâu chứ. Lại càng không biết coi bảng đồ. Mà cái bảng đồ du lịch nào vẽ minh họa cho đẹp mắt, có mấy đường vòng qua cái là từ thác tới bản Đôn. Như truyện tranh ấy. Ai ngờ đường thì nhiều mà cây thì cũng nhiều. Cứ tưởng có 1 con đường thẳng tới thôi chứ. Thế mà 2 đứa đi lạc mất rồi còn đâu. Hoàng xách balô của tôi với tôi ngồi lên xe lại nói:

“Anh nghĩ chúng ta quay lại đường cũ rồi tìm người hỏi đường.”

“Em thấy chúng ta lạc giữa rừng rồi còn đâu. Chắc là do chúng ta mãi đi ngắm cảnh. À.. ngắm chim nữa. Khi không chạy theo con vẹt đó làm gì.”- Tôi xụ mặt.

“Ờ thì… tại con vẹt biết nói tiếng người làm hết hồn, đi coi thử chứ. Chắc là con vẹt ai nuôi rồi nó xổ lồng. Mà ở đây là khu du lịch thôi mà. Có đường nè… Dưới đất có mấy đường mòn từng có người qua lại. Cây cối che lại thôi.”

Hoàng nổ máy xe…

Ọ ọ…

A.. tiếng rừng đêm nghe ghê thiệt. Hoàng tắt máy xe nói: “Gần hết xăng rồi. Vả lại đường kiểu này anh sợ lái xe cái tông trúng cây hay đá đó.”

“Ờ… nhìn là biết rồi. Nhưng tối quá tính sao giờ. Mình đâu có mang đèn pin.”- Tôi dùng cái đèn pin trên điện thoại mà soi.

Ánh sáng trên đèn pin chỉ rọi qua những thân cây và mấy cành lá đang đong đưa. Khúc đường trước mặt tối tăm hun hút. Thì ra trong rừng buổi tối đáng sợ vậy. Tối như hũ nút là đây. Còn có mấy cái tiếng chim kêu, vượn hú. Hoàng quẹt mồ hôi rồi hít 1 hơi sâu cố cười nói: “Anh nghĩ chúng ta cứ đi tiếp. Không thì… mình tạm nghĩ ở đâu đó… Thật ra anh có mang theo mì ly với bánh quy. Nói nếu em lạnh thì… đây…”

Hu hu… hu. Tôi khóc thầm trong lòng. Ảnh khoát cho tôi cái áo như chuẩn bị trước đó. Kỳ ghê. Giờ mà còn… Pin điện thoại cũng chỉ còn 1 vạch. Hoàng với tôi thay phiên nhau mà soi đường. Cố đi thật nhanh.

Ọ… Ọ…

Tiếng ếch nhái rồi còn mấy cái tiếng kỳ quái nữa. Nghe răng Hoàng đánh lạch cạch kìa. Anh ta còn níu tôi nữa. Ưm… Tôi cũng sợ lắm nè. Không lẽ Hoàng sợ.. ma sao? Nếu là bình thường tôi sẽ cười anh ta chứ… chứ giờ. Tôi mếu vì sợ nè. Ưm… Nhìn đâu cũng tối om, ghê rợn quá đi.

Lạo xạo…

Cả tiếng giầy chúng tôi đạp trên cây cỏ nghe cũng đáng sợ quá đi. Ưm… tự nhiên nhớ tới chuyện hồi trưa, cái anh hướng dẫn đó gọi theo chúng tôi… Nhớ là… Thôi, đừng nhớ nữa. Vẫn là đừng nên nghĩ nhiều. Sẽ đâm ra tưởng tượng lung tung. Ma quỷ gì chứ? Đường rừng tối nhìn vậy thôi. Ma quỷ thì… chắc ở mấy cái nghĩa địa, mấy cái nhà ma, chứ đâu có ở rừng này. Được rồi… Không có ma đâu.. Không có ma.

“Em… em làm vậy kỳ lắm… Sợ quá thì… ôm đại anh đi. Cứ thọt thọt anh hoài… Nhột..”- Tiếng Hoàng cười nói bên tôi.

Tôi tức quá nói: “Có anh sợ thì có. Em sợ ma hồi nào. Anh cứ níu níu balô của người ta. Còn bảo người ta sợ ma.”

Cả 2 đứa tôi kinh hãi hét lên như cùng lúc ấy. Á… Tôi với hoàng ôm lấy nhau. Tôi hoảng quá nên quăng mất cái điện thoại luôn. Trong ánh sáng của đèn pin lúc cái điện thoại rơi xuống. Thoáng chúng tôi thấy 1 cái gì đó ở chỗ 2 đứa mới đứng lúc nãy. Nó…

Chúng tôi cùng hét tướng lên rồi bỏ chạy. Hoàng nắm tay tôi rồi cấm đầu mà chạy. Tôi vừa la vừa hét chạy nhanh hết sức. Cái… cái gì vậy chứ?

—-

Phù… Tôi và Hoàng như chết đi sống lại đó. Hoàng nhóm được lửa rồi. Có ánh sáng làm chúng tôi thấy đỡ hơn. Cả 2 lấy hết quần áo trong balô mà khoát lên mình hết, thế mà còn thấy lạnh. Cả 2 ngồi sát vào nhau co ro. Hoàng và tôi còn sợ hãi quá nên cứ dòm dáo dác khắp căn nhà sàn này.

Hồi nãy cả 2 cấm đầu chạy. Té trượt xuống 1 cái dốc thì phải. Có thấy đường đâu. Hoàng bậc điện thoại lên rồi dẫn tôi chạy tiếp. Cả 2 vừa chạy vừa hét tiếp cho tới khi mệt đứt hơi không chạy nổi nữa. Điện thoại Hoàng sắp hết pin thì chúng tôi thấy căn nhà sàn này. Ban đầu cả 2 sợ lắm. Thấy cái căn nhà sàn này mục nát, xiêu vẹo hết. Chúng tôi đi quanh dòm vào. Thấy 1 phần nhà bị sụp. Nhưng không có ai ở trỏng. Có vẻ là 1 căn nhà sàn bỏ hoang. Thì dù sao cũng còn trú được. Còn đỡ hơn ở ngoài với ma. Chưa kể hết pin điện thoại thì tối om rồi. Chúng tôi mon men vào rồi thử nhóm lửa. Cũng may là có cái bếp nhà sàn và củi. Hoàng dùng bậc lửa nhóm lửa. Nên giờ cả 2 ngồi co ro ở đây.

Tôi chưa giờ vô nhà sàn. Chỉ thấy qua ảnh thôi. Căn nhà sàn này còn bị bỏ hoang. Nhìn cái gì cũng cũ. Thấy nó cũng giống mấy căn nhà sàn trong ảnh hay trong mấy ký sự mà tôi từng coi trên mạng. Trong nhà sàn có nhiều chum vại. Mấy cái nồi rỉ sét. Và những trái bắp khô queo. Rổ rá cái thì bị lủng, cái thì nát bấy. Tường nhà chấp vá. Những bức tường đóng bằng ván gỗ lưa thưa, những phần gỗ bị mục đâm ra hở hết cả ra ngoài. Nhìn hăn ra cảnh bên ngoài rừng. Cửa nhà cũng không có. Phần mái bị đổ khiến cả 2 ngồi mà ngắm sao được luôn. Coi như cả 2 đứa ở nhà lộ thiên rồi. Khiến chúng tôi thấy không yên tâm tí nào. Nhưng chả biết làm sao. Chúng tôi ngồi nem nép vào phần vách nứa lành lặn nhất. Cái sàn nhà còn thị thủng kìa. Nhìn xuống thấy bên dưới đó.

“Ở trong nhà này ghê quá.”- Tôi nép vào sát Hoàng nói.

“Thì nhà bỏ hoang lâu quá đó thôi. Em đừng sợ. Có chỗ trú là may rồi. Đỡ hơn lang thang trong rừng. Mà hồi nãy anh nghĩ có thể do chúng ta hoảng quá thôi. Có lẽ là mấy cái thân cây hay dây leo rũ xuống.”- Hoàng cố trấn an tôi nói.

Thì… Nhưng mà… Rõ ràng là… A, tôi chẳng dám nhớ tới nữa. Tôi lắc tay Hoàng nói: “Hồi trưa… Lúc đó, anh có nghe anh hướng dẫn viên đó nói gì không? Hình như ông bác khó tính đó có nói tới cái gì đó nguy hiểm. Không lẽ…”

“Em đừng nghĩ nhiều quá. Thì… thì cứ cho là chúng ta thấy ma đi. Chứ qua rồi. Giờ cả 2 tìm được chỗ trú. Đừng nghĩ thì không sợ. Chẳng phải chúng ta cũng dự tính đêm nay ở nhà sàn rồi đốt lửa kiểu này sao?  Hay là chúng ta… hát 1 bài đi.”- Hoàng rang cười nói.

Thiệt tình. Giờ còn giỡn được. Anh ta vỗ tay rồi hát thiệt kìa. Vô duyên quá. Tính la anh ta nhưng mà thấy Hoàng đang cố làm tôi an tâm thôi. Hát thì hát. Cứ không lẽ ngồi ru rú ở đây thì càng sợ hơn. Giờ mà mới 11 giờ 42 phút thôi đó. Còn lâu mới sáng. Sợ quá rồi không ngủ được. Cũng không ăn nổi luôn. Hoàng bày đặt nấu nước để nấu mì. Nhìn mấy cái nồi rỉ sét mà ớn. Nên cả 2 ăn mì khô rồi uống nước. Cả 2 đứa mang có 2 chai nước mà uống cả buổi trưa rồi. Giờ còn 1 nhín. Hồi nãy chạy mệt quá, khát khô cả cổ đó. Uống hết veo rồi mà còn khát.

“Anh thấy bên ngoài sân có mấy cái chum vại mở nấp. Chắc có nước mưa ở trong đó. Bất quá mình ra lấy nước đó uống.”- Hoàng cười nói.

“Thôi đi anh ơi. Nước mưa giờ ô nhiễm lắm. Chưa kể đồ đạc ở đây cũ kỹ quá, mấy chum vại chắc đóng rong rêu cả. Nhiều vi khuẩn, vi sinh vật lắm. Thế nào cũng có lăn quăn.”- Tôi méo mặt nói.

“Ừ thì anh cũng nói bất đắc dĩ thôi. Mà coi nè… Có mấy cái tô bằng sành sứ. Cứ rửa sạch rồi dùng tô này đun nước lên. Kẹt cùng thì làm vậy.”- Hoàng với lấy 1 cái tô.

Tôi ôm bụng nghĩ chuyện nước uống có thể chưa gấp bằng chuyện đi vệ sinh đâu. Tôi dòm quanh khắp nhà. Ưm… nhà kiểu này thì chả có nhà vệ sinh đâu mà tìm.

Ọ… Ọ..

Chúng tôi xém hét lên. A… Hoàng hét lớn ghê. Tôi may mà nhắm mắt trước rồi. Cái tiếng gì ghê quá. Còn vừa thoáng qua tấy một cặp mắt nhìn qua khe hở đó. Tôi hét á lên. Hoàng nắm tôi lắc nói: “Khỏi hét nữa… Không sao.. Chẳng phải ma. Em mở mắt ra coi kìa. Con cú vọ thôi mà.”

Hả? Tôi he hé mở mắt ra. Hoàng lấy 1 thanh củi có lửa giơ lên. Trong ánh sáng thấy bên ngoài khe hở là 1 con cú. Trông thấy ghê quá. Nhất là cái mặt của nó. Tôi nhắm tịt mắt lại chẳng dám nhìn luôn. Eo ôi… Hoàng cười xòa nói: “Thiệt tình. Làm sợ hết hồn. Nó kêu ọ ọ kìa. Em sợ thì coi nè.”

Hoàng nói rồi lấy 1 thanh gỗ dưới sàn quăng ra ngoài. Tiếng động làm con cú bay mất. Phù… Hèn gì nãy giờ có cảm giác bất an như có ai dòm mình. Thì ra là con cú thôi. Làm xém ra quần. A… không thể nhịn được rồi. Tôi lắc tay Hoàng nói: “Em… em cần đi vệ sinh. Gấp lắm đó. Tính sao giờ?”

Hoàng cười nói: “Thì cứ đi thôi. Thiệt ra anh cũng cần đi. Cũng cần gấp.”

A… ra 2 đứa cùng chung bệnh. Hoàng cầm 1 cây củi rồi nắm tay tôi đứng lên nói: “Mình cứ ra ngoài xe có chỗ nào không. Hay anh lấy 1 tấm nứa che. Đừng ngại. Anh canh cho em đi, rồi em canh cho anh.”

Nghe mà yên tâm quá… Chúng tôi mon men ra ngoài. Dòm tứ phía. Cũng chẳng dám đi xa gì. Chỗ phần nhà bị đổ. Có mấy tấm vách nứa. Hoàng lấy dựng lên làm nhà vệ sinh. Ngại quá đi. Tôi vô trỏng rồi nói: “Anh… đứng xa 1 tí. Bịt tai lại đó.”

Hoàng cười rồi có vẻ đứng xa thiệt. Vậy là ổn. Có chút ánh sáng là OK rồi. Tôi vội đi. Phải đi cho lẹ. Ưm… Dòm ra phía sau thấy hết hồn. Cái phần gầm chân nhà sàn là đây. Nhìn tối om…. Hun hút. Biết thế kêu Hoàng chọn chỗ khác dựng cái toilet nay. Sợ quá đi. Nhưng chắc không sao. Lỡ rồi. Đi lẹ rồi biến. Tôi lấy sẵn cái mấy miếng giấy tissue để lau.

Ọ… ọ..

Giật bắn mình. Lúc đứng dậy thấy một cặp mắt dòm vào qua vách nứa. Nếu không phải từng thấy nó rồi thì tôi hét tướng lên đó. Nó chìa cái mặt vào qua khe hở… Hừm… Tôi lấy hòn đá rồi chọi nói: “Dòm tao nè…”

Thiệt tình… Nó không bay đi sao. Ưm… Khoan… mà sao nhìn khan khác. Không phải… Cái mặt màu trắng xám đó… Dù nó nghiên đầu để dòm thì cũng…

Á… Tôi hét lên rồi tông cái phần vách bên kia ra. Hoàng bên ngoài hét lên. Tôi chạy phóng ra bên anh ta. Cả 2 chúng tôi té hẳn ra đất. Chúng tôi thấy… Bên hông cái toilet tạm bợ đó là 1 thứ như 1 phụ nữ đang bò. Nó chút cái đầu dòm vô cái toilet. Giờ nó quay đầu nhìn về chúng tôi. Hoàng hét lên rồi kéo tôi chạy đại. A… Tôi chạy theo cùng anh ta. Hoàng chạy 1 vòng rồi đâm vô nhà sàn trở lại. Lấy điện thoại với túi. Tôi chân cứng đờ vấp lên vấp xuống. Cũng phải cố với lấy balô.

“Dòm thấy tao nè… Dòm thấy tao nè.”

Á… Cả 2 hãi hùng hét lên vì tiếng nói ngay sát mình. Á… Tôi té bậc ra sàn. Hoàng chụp 1 thanh củi huơ qua lại nói: “Không có gì… Con vẹt nó nói theo thôi. Em mau đứng dậy. Chúng ta phải chạy.”

Ừm… Tôi thấy đúng là con vẹt mắc dịch mà bọn tôi đuổi theo ban chiều. Cái giọng quạt quạt của nó nghe chói tai quá. Còn nhại theo tiếng tôi lúc nãy.  Ơ mà… Lúc nãy.. Tôi nói rất nhỏ tiếng mà. Với lại tôi nói ‘Dòm tao nè’ mà chứ đâu phải ‘Dòm thấy tao nè’… Kệ… Hoàng kéo tôi đứng lên. Mau chạy… Sao cái balô nặng trịch? Khiến tôi chả đứng lên nổi.

Tôi thấy Hoàng trợn mắt ra nhìn phía sau tôi. Ưm… Tôi quay lại thì thấy. Á… nó… Nó… Gần sát ngay tôi. Bàn tay nó báu vào balô của tôi. Á… Tôi quờ quạng cố kêu cứu. Hoàng hét lên rồi quăng cái thanh cúi vô phía sau tôi. Ưm.. Anh ta còn kéo tôi lên. Hu hu… Tôi loạng choạng đứng lên được. may mà tôi chỉ mới khoát balô lên 1 bên tay tôi chứ không có đeo cả lên lưng nên. A… tôi với Hoàng chạy ra ngoài. Tôi thấy nó kéo cái balô xuống cái lỗ trên sàn. Chúng tôi chạy té nhào ra khỏi cửa nhà. Ưm… Hoàng hét lên vì soi thấy rất nhiều cánh tay đang chìa ra từ cái gầm nhà sàn. Anh ta kéo tôi chạy hẳn ra bên phía đường rừng. Tôi hét đến nổi khô khốc cả cổ. Tầm nhìn loạng choạng mà cố chạy theo ánh lửa của Hoàng. Chúng tôi chẳng dám dừng lại. Cho tới khi chạy bổ sầm vào mấy người ở Buôn Đôn.

—–

Đại khái thì chỗ cái nhà sàn đó chẳng xa buôn Đôn là bao. Mấy bác ở đó bảo chúng tôi giữ kín giùm, mắc công ảnh hưởng du lịch. Nghe đâu lâu lâu cũng có vài du khách đi lạc rồi gặp phải chuyện kỳ bí. Có lắm cô chú bản xứ lại bảo không tin. Như mấy cô chú ở quán cà phê. Họ bảo họ còn đi tìm coi thử coi ma quỷ ra sao mà có thấy cái nhà sàn hay con ma nào trong rừng đâu. Có thằng thì bảo bọn tôi là dân thành thị lần đầu đi mấy nơi hoàng sơ, dòm chim chóc ra con ma thôi. Có ông già cười bảo: “Ma rừng giỡn thôi, lâu lâu ra hù khách du lịch cho vui ấy mà. Nhất là mấy đứa con nít như anh em tụi cháu. Lần sau đi cùng bố mẹ nghe chưa.”

Tôi chỉ biết úp mặt khóc. Có gặp lại anh hướng dẫn viên đó. Hoàng hỏi dữ lắm. Anh ta cười nói: “Đi phượt anh đây gặp hoài. Cứ 10 chuyến đi thì có 2 hay 3 chuyến gặp ma với mấy vụ kỳ quái lắm. Còn chuyện ma đó thì anh nghe du khách họ bảo. Chứ dân bản xứ thì họ chả thấy. Vậy mới ghê. Mà có lẽ 2 bạn gặp may đó. Phát hiện ra ‘bọn nó’ sớm. Chứ ở đó lâu rồi chúng kéo ra bắt đó. Lỡ bị kéo xuống dưới gầm nhà thì chả biết đâu. Ở đất hoang vu mới ghê đó. Như thời chiến nhiều người chết. hay mấy người đi rừng. Nghe bảo dạo khai khẩn đất hoang rồi mấy đất có thống lý ác thì chết nhiều người. Thi thoảng cũng có du khách mất tích.”

Tôi và Hoàng tái xanh luôn. Cũng chẳng biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chuyến đi này nhớ đời luôn mà. Về sau không dám đi Buôn Mê Thuộc nữa đâu.

—–

“Hả? Đi Côn Đảo. Còn ăn ở miễn phí?”

“Ừm. Thì ra nhà anh có bà con ở Côn Đảo ấy. Anh họ của anh họ của anh mới cưới 1 cô dân Côn Đảo ấy, còn làm du lịch luôn. Ra là dọn tới đó lâu rồi. Mở 1 cái nhà nghỉ có điều hơi bị ế. Chứ khen ở đó lắm. Tới đây chơi còn vỗ vai anh bảo dẫn bạn gái tới chơi.”

“Trời.. em chưa giờ đi Côn Đảo. Giờ trông ra sao? Mà có phải có nhiều địa điểm du lịch, tham quan. Có nhà tù rồi bảo tàng lịch sử à?”

“Chính xác. Giờ phát triển lắm. Anh search trên mạng rồi. Tới đảo rồi đi ra hòn Bà xong đi tới cơ sở Ngọc Trai, còn hải sản thì hết xẩy. Miễn phí chỗ ở tức là…”

“Tha hồ ăn rồi đi chơi…”

“Ừm, lần trước đi chơi vừa bị dọa sợ vừa mất đồ. Chẳng vui gì nên anh nghĩ chúng ta phải bù lại kỳ nghĩ hè chứ. Còn hè mà. Đi biển là chắc ăn rồi. Còn là biển đảo nữa đó. Giờ ở bên đảo có resort. Nhiều chỗ dạo mát với vắng vẻ lắm. Tha hồ tâm tình.”

“Kỳ nè… Tâm tình gì… Mà chừng nào đi. Phải đi máy bay đó.”

“Vậy là quyết định rồi ha. Tháng cuối hè vậy. Lên chương trình trước. Có lẽ nên đi 1 tuần cho đã.”

“Trời… 1 tuần lận cơ à? Chu cha… Trên mạng đăng nhiều hình đẹp ghê. Đúng là phải đi 1 tuần mới đã. Nhưng mà… còn sợ…”

“Ôi, ma quỷ gì. Đâu phải lần nào đi chơi xa cũng gặp ma đâu mà em lo. 10 lần thì gặp 2 hay 3 lần như anh kia nói ấy. Lần trước gặp rồi thì lần này sao gặp ma được.”

“Phải ha. Có bà con ở đó thì có chỗ ở chùa rồi họ chỉ mấy chỗ rẻ. Hay chúng ta mua đồ về tự chế biến. Vậy lắm khi còn rẻ hơn ăn ở đây. Mà lỡ bị lạc.”

“Cái đảo có bao nhiêu đâu mà lạc. Đâu phải rừng rú gì. Ở đó đông đúc lắm.”

“Trông chờ ghê đó.”

“Ừm. Anh cũng trông chờ.”

Thẻ:, , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *