Mạc Giao Bí Sử – Chương 4

0 Comments

Họ cuối cùng cũng tới được 1 cái chợ vùng núi. Nói là chợ chứ chủ yếu để mấy người dân tộc trao đổi hàng hóa lẻ tẻ, chứ không phải các khu chợ trong thành hay chợ phiên gì. Mấy cái thúng họ địu lên rừng hái rau bỏ xuống. Rồi khoai sắn bày ra cả trên đất. Có 2 hàng đồ đan thổ cẩm với rổ đan. Hai vợ chồng còn vừa ngồi vừa đan vừa rao hàng. Đứa con thì bỏ trong thúng. Có cái thúng của 1 bà bán… mở ra trong đó toàn cóc nhái. Nhưng cả bọn trải qua bao nạn kiếp trên đường, còn bị lạc rồi mấy hôm vất vả nên ai cũng mừng như chết đi sống lại. Nhưng ngặt nổi chỉ có bạc. Sửu hắn nhanh tay lấy bạc ra khiến Tuân bực mình lắm. Tuân vừa mệt nhọc lại qua mấy đợt hung hiểm, anh nhận xét Sửu mới là tên vô dụng nhất, còn dễ hỏng việc. Mấy việc khác không nói gì chứ lúc đánh nhau cùng bọn Sơn tặc cũng tại hắn nhào ra rồi còn cầm đao ra huơ như muốn trổ tài. Dễ làm bại lộ thân phận. Còn hay than thở với trên đường có giúp ích được gì. Giao Giao nó ít nhất còn ôm được túi bạc theo, hay trên đường còn biết đào khoai, với bắt cá bắt ếch hay hái trái cây nhặt củi. Chứ tên này toàn ngồi không mà hay than. Tuân biết tên này coi thế chứ trong phủ suốt ngày được giáo binh huấn luyện cùng vài kẻ được tuyển chọn vì sức khỏe hơn người. Lắm vị công tử hay kêu bọn này đi đấu vật cùng bọn theo đám công tử con cái thế gia nhà khác. Nên đâm ra trọng dụng đám này lắm. Cha A Sửu là hộ vệ lâu năm, nhà tiền bạc đâu thiếu, tên này thuộc dạng công tử, nhưng chẳng học nổi chữ nghĩa nên theo học võ người trở nên thô lỗ. Nhiệm vụ này quan trọng lại nguy hiểm quá nhiều, lỡ sơ sẩy là chết. Tuân không dám sơ sót hay để người bên hẳn sơ sót nữa. Thấy A Sửu đưa bạc mua bắp nướng khoai nướng ăn còn khen ngon hơn khoai rừng nhiều, còn ăn bánh gói lá bảo không phải là gạo nếp chứ ngon ăn được. Còn uống nước chè thì bảo chè ngoài Bắc ngon thiệt. Anh tức chết được. Giờ vào địa phận của nhà Mạc rồi, thế mà sơ ý như vậy. Thế này có khác gì nói mình là người ở triều đình phái tới đây. Không chịu quan sát gì. Ở đây dù sao cũng là chợ có buôn bán, đâu chỉ có phụ nữ có mấy tên đàn ông nhìn như canh giữ, có người quan sát coi có ai mang khí giới hay không. Anh đành tính cách cho tên này rơi lại hay nhử hắn đi đâu cho rồi.

Anh quan sát rồi làm theo Thiên. Thấy Thiên đã qua 1 bên đường ngồi dưới đất, Giao Giao với ông già ngồi xuống theo anh. Giao Giao mắt hiếu kỳ dòm khắp nơi chứ không dám đi xa khỏi nhóm. Tuân hài lòng lắm còn vội làm theo, anh thấy hài lòng lắm. Thế này mới giống 1 đoàn nạn dân đi đường xa ngồi nghỉ rồi tính xem có bao nhiêu tiền rồi mới mua thức ăn. Anh còn dặn ông già với Giao Giao đi hỏi mấy người dân này thông tin. Anh đã chỉ dẫn Giao Giao cẩn thận rồi. Đại khái họ là 1 nhóm thợ thủ công, giờ quê bị lụt lại mất hết gia sản, nên tìm tới đất khác sinh nhai, đi trên đường thấy nhiều đoàn nạn dân đổ về đây nên đi theo. Anh thầm than là phải chi còn cái đoàn nạn dân đó, vậy vừa dòm ai cũng tin còn dễ dàng thâm nhập vô Mạc thành hơn rồi. A Sửu vừa mang đồ ăn tới thì anh la hắn.

A Sửu thấy mình khổ công mua đồ ăn tới mà bị la nên tức tối lắm nói: “Cũng tại anh hết đó, chứ ai. Còn la tôi. Tại cái gì mà mưu kế tất thắng, khi không kêu đi trà trộn vô đoàn nạn dân làm gì. Để cả đám bị bao vây còn bị lạc rồi gặp sơn tặc cả A Long cũng qua đời. Cứ cỡi ngựa đi 1 đoàn đến thẳng đây. Có sao đâu. Lắm ngựa xe đi ì ì mà. Toàn anh bày vẻ chúng ta mới ra nông nổi này.”

“Ngựa xe?”- Tuân hỏi.

Hắn chỉ ngay ra triền dốc. Họ vội tới dòm ra. Triền dốc phía sau cái xe thồ đồ thổ cẩm là 1 con đường đất bên dưới. Có nguyên cả đoàn xe người ngựa, nhiều xe ngựa kéo, nhất là có mấy cái cỗ xe ngựa đàng hoàng dòm cũng là loại xe ngựa cho người ngồi được che chắn, có cửa sổ có rèm, bánh xe to chắc chắn đi rất êm. Có mấy người nam nhân nhìn như bảo tiêu hộ tống. Toàn là ngựa tốt. Còn có nhiều người cầm cung tên. Kiểu này dù gặp sơn tặc họ cũng kịp thời ứng chiến hay thúc ngựa chạy. Nhất là coi bộ dáng của mấy người bảo tiêu, thiệt không khác tướng lĩnh tí nào. Tướng cưỡi ngựa vững chãi, người dẫn đầu đeo chéo 2 đao ở sau lưng. A Sửu không biết tưởng họ là đoàn thương buôn có bảo tiêu thường thôi, chứ Tuân dòm qua thì thấy ra nhiều vấn đề hơn.

“Có khi nào là nhân vật quan trọng? Hay là quan đang đi thị sát. Có khi nào chở cống phẩm nộp cho triều đình”- Thiên nói.

“Không đâu. Nếu vậy thì cầm cờ hiệu sẽ hiệu quả hơn, đám Mạc triều đều thích nêu cao cờ hiệu của bọn chúng, với lại nếu là người của triều đình thì đã mặc triều phục binh lính cũng mặc đội phục, cầm cờ, vậy bọn sơn tặc sợ hơn. Quan thị sát thì không mang theo nhiều xe hàng vậy. Cống phẩm thì càng phải giông cờ lên. Luật rồi, bên ta cũng vậy bên chúng cũng phải thế. Quan làm sai còn bị xử tội.”

Ông già chạy tới vội nói: “Bác có hỏi người dân. Họ nói mấy đoàn thương buôn lớn qua lại nơi này thôi. Họ hay thấy lắm. Còn bảo mấy người đó là đội bảo tiêu. Có nhiều lần ghé qua bản làng của họ. Còn chiêu mộ thanh niên trai tráng trong làng để hợp đội bảo tiêu. Tuân.. cháu nghĩ bọn họ là ai?”

Ai cũng kinh ngạc. Giao Giao thì lo dòm coi người ác là sao, đám người đó có ác không.

“Không chừng là vậy. Không ngờ… Lúc xưa Mạc Đăng Dung chiếm ngôi, triều thần đa phần đều bất mãn. Dân chúng còn mắng chửi. Nhiều trung thần tự vẫn chứ không theo phò hắn. Nhưng võ quan theo võ quan, quan văn theo phe quan văn. Người theo phò tá hắn toàn là đám võ quan, tài năng thao lược đánh đến đâu thắng tới đó mới chiếm hết cả vùng phía Bắc này. Lúc trước ai cũng câm ghét nhà Mạc. Nhưng giờ.. nhìn đó. Lắm người tài hay từng là tướng lĩnh thà làm bảo tiêu không theo nhà Mạc chứ cũng không theo phò tá vua Lê. Hay không như chúng ta đầu quân cho Trịnh phủ. Giờ lại bắt đầu qua lại với bên Mạc triều rồi. E là cũng sẽ sớm thôi. Nhiều người không còn oán hận hay đối đầu Mạc triều. Ai cũng công nhận nhà Mạc là vua đất Bắc.” –Tuân nói.

Tim ai cũng thắt lại. Giao Giao thì nó bắt đầu hiểu ra 1 chút rồi. Trước đây nó dù sao cũng là sống với thân phận người ăn kẻ ở trong phủ, ai sai gì nó làm theo thôi. Giờ nó chứng kiến nhiều cảnh và bắt đầu có câu hỏi tại sao có tình cảnh như thế. Đất nước chia cắt rồi loạn lạc đói kém giặt giã là thế nào. Họ đi làm gì? Tại sao họ lại lên xứ Bắc này. Nó mãi nghĩ quên cả cái chân sưng phù với trầy xước của nó.

—-

Sửu định mua mấy bộ đồ sạch sẽ mà Tuân cản. Nhếch nhát vậy trông mới thuyết phục hơn. Mà mặc mấy bộ đồ người dân tộc vô thì còn kỳ quặc hơn, quan binh Mạc triều không tra hỏi mới là lạ. Chưa gì đã bất đồng quan điểm. Tuân bèn nghĩ ra cách cho tên này rơi cho rồi.

“Thôi, anh cứ nói mãi là ý tôi không hay. Còn bảo đi như đoàn bảo tiêu mới hay. Tôi nghĩ hay là chúng ta thi tài đi. Coi ai vào Mạc thành sớm hơn. Người nào thua thì phải nghe lời người thắng. Dân đây bảo đoàn bảo tiêu đi chiêu mộ trai tráng. Anh có tài côn quyền đấu vật. Thử hỏi bọn họ xem sao, có khi bọn họ cho theo. Nhưng tôi thấy khó lắm. Anh cứ thử vận may thôi. Có gì còn có nhóm bọn tôi đi vô Mạc thành.”- Tuân giả vờ nói.

Quả nhiên A Sửu sáng cả mắt còn ô hô lên là phen này hắn thắng chắc rồi. A Sửu còn nghĩ bụng mình mua bộ đồ rồi ăn vận sạch sẽ, xong làm bộ như tới hỏi mua con ngựa, cái lúc đó mình trổ mấy cái tài như cưỡi ngựa với múa đao. E là họ lác cả mắt còn mời mình làm thũ lĩnh ấy chứ. Ba cái nhà bảo tiêu trong thành thì mình chẳng lạ gì, chúng còn chạy theo mình xin chỉ dạy vài chiêu. Mà có khi lần này mình lập đại công, đám bảo tiêu này mà quy phục thì quân sư không thán phục thì thôi. Hắn dù sao trong phủ cũng từng được nhiều mưu sĩ chỉ dạy các cách chiêu mộ hiền sĩ cho Trịnh phủ. Còn thấy qua các quân sư đi chiêu mộ nghĩa sĩ thế nào. Cầm vò rượu rồi đi mời mấy chập thôi. Nhiều vụ ông đó đã già còn giới thiệu hết đám con vô Trịnh phủ, hay đòi bắt chàng mưu sĩ làm rể quý luôn. A Sửu vạch ra kể hoạch cả rồi trong bụng mừng rơm. Hắn bá vai Thiên nói:

“Hay cậu em theo anh đây. Chúng ta lập 1 nhóm. A.. còn mày thì khỏi. Họ thấy con nít thì làm mất mặt tao. Bác cũng thế, cháu đi với bác thì họ chẳng tin cháu là tráng sĩ binh đao lão luyện.”

“Tôi không đi với anh đâu. Tôi thấy anh đừng hành sự lỗ mãn. Còn anh sao tự dưng đòi thi đấu?”- Thiên nói.

“Thì tôi nói mà hắn ta cứ cãi. Người thua phải nghe lệnh người thắng. Kêu hắn từ này tôi nói gì phải nghe. Cỡ hắn thì ra là bị người ta đuổi đi. Hay thử tài gương đao thì càng hay, khiến hắn biết núi cao còn có núi cao hơn. Binh đao lão luyện? Họ mới là binh đao lão luyện.”- Tuân cười nhẹ nói.

A Sửu nghe thế còn hùng hổ hơn. Hắn còn nói chờ đó. Rồi bỏ đi mua quần áo sạch. Còn kêu người ta xách nước cho hắn rửa qua mình mẩy.

Ông lão vuốt râu nói: “Cháu tính thế coi như cũng được. Ta cũng lo cái tính nóng nẩy của A Sửu. Để cho nó hiểu đời hiểu người cũng tốt. Mà nếu thành công thì càng hay.”

Vì nghĩ là thoáng cái là gặp lại A Sửu thôi nên chẳng ai chào từ biệt cả. Giao Giao cũng thế. Trong phủ tên A Sửu tuy hay cười nhạo chứ nhiều lần bảo vệ Giao Giao. Thì thấy 1 bé gái bị cả đám tiểu công tử đánh bằng cây đá vào mụng thì ai cũng đau lòng. Giao Giao còn nghe chị nha đầu của bà thiếu phu nhân Sen đó bảo tiểu công tử đó về mách mẹ bảo A Sửu quát to làm hắn sợ. Giao Giao nghĩ lần này A Sửu bị điều đi xa chắc tại như thế. Có điều hắn chẳng biết gì hết còn coi đây là cơ hội lớn. Giao Giao chẳng dám nói luôn.

Họ lại lội bộ đi. Tuân chực sẵn trên đường lớn. Vừa thấy 1 đoàn dân ăn vận nghèo nàn rách rưới như họ thì vội đi cùng ngay. Anh còn kẹp ông bác nói khẽ vài câu. Ông già gật đầu ý đã hiểu rồi cầm ra nửa củ khoai đưa cho 2 đứa bé đang khóc đòi ăn mà mẹ nó mệt mỏi còn vừa khóc vừa uqát chúng.

Tuân vội nắm tay tay ông già nói: “Bố, bố làm gì vậy. Khó lắm mới xin được của mấy người trong chợ ba củ khoai.”

Hai đứa nhỏ vội chụp lấy củ khoai. Bà mẹ chúng ngạc nhiên quá chừng. Tuân quát: “Ê, ê… này.”

Ông lão giả vờ bịn rịn nói: “Thôi mà con. Dù sao bố cũng già cả rồi, sắp chết đến nơi. Ăn nửa củ là no. Lúc đó tưởng chết rồi. Giờ sắp tới thành, chúng ta có tay có chân có của ăn ngay ấy mà.”

Bà mẹ đó vội lạy tạ cảm ơn. Bố chúng chạy ra trước quan sát vội chạy về cũng lạy cảm ơn quá chừng còn hỏi chợ ở đâu, ổng đi xin. Tuân tái mặt. May có Thiên, anh ta ra nói: “Ở trên kia. Thấy mấy cô gái dân tộc đó chứ. Có điều đừng có lên đó. Lúc đó có 1 con bé đào khoai tốt bụng lén lấy cho chúng tôi 3 củ khoai, tại nó muốn chơi cùng với con em của tôi. Chứ mấy thanh niên trên đó trông dữ tợn lắm. Toàn là thợ săn. Họ bắt được con bé, bố mẹ nó đánh nó quá chừng. Rồi họ còn đuổi chúng tôi đi nói phải có tiền hay có hàng mới được đổi. Ở đó có bắp nướng, khoai nướng, mùi thơm chưa, còn có rau có sắn, bánh gói lá. Chúng tôi hồi nãy ngồi ăn xin lâu lắm mà chẳng được gì.”

Cả đám người cứ hít cái mùi bắp nướng khoai nướng cho đỡ. Lắm người chạy lên chứ chạy xuống ngay. Tuân thấy xém hớ rồi. Anh ta nghĩ đúng là khó ngụy trang thiệt, sơ hở 1 chút là bị nhìn ra mất, nên cẩn thận hơn. Anh dặn dò kỹ mọi người là phải nói đỡ cho nhau như thế.

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *