Mặt Trời Trong Giông Bão – Chương 8

0 Comments

Bạo Phá Vòng Vây

Nguyên với Từ thấy mình được cứu rồi. Cả 2 ngạc nhiên lắm. Nhất là NGuyên. Anh từ nhỏ sống trong nhung lụa, rồi sang Pháp học. Chưa hề thấy cảnh đánh nhau này, cũng như chưa hề thấy cảnh có người dùng võ thuật. Thấy người tá điền này không chỉ có sức mà còn linh hoạt. Một địch 10 không hề hấn gì. Từ thì sực nhớ dòm quanh thấy tình cảnh của mấy thiếu niên Nhật thiệt thảm thương vô cùng. Daisuke với Okamoto đang liên thủ đánh nhau với cái tên giỏi võ kia. Hắn cao to hơn họ, ra đòn hung bạo. Từ thoáng dòm 1 cái đã hết hồn.

Okamoto dùng trường phái karate của Okinawa. Trường phái này hơi khác karate bình thường. Các cú đá tạt liên tục để ép gốc đối phương để bồi thêm các cú đá tạt vào mạng sườn hay phần thân dưới của đối phương. Còn có chặt mạnh bằng tay. Đá hay chặt bằng tay đều dùng phần mép của bàn chân và bàn tay. Nhưng người kia cơ thể rắn chắc dùng cả cánh tay đỡ hay đá vào sườn đá vào bắp đùi không suy suyển gì khiến Okamoto kinh ngạc. Nhưng cậu ta biết sẽ có hiệu quả. Các cú đá hay chặt đều dùng mép tạo thành lực gắt. Giờ dòm bắp tay của tên đó thấy có nhiều lằn đỏ là biết hắn đã bị thương. Okamoto tiếp tục tấn công không tin rằng tên này mình đồng da sắt. Cậu ta vừa tung 1 cú đá dính chấu ngay ngực của tên này thì thoáng mừng. Ai ngờ hắn cố tình để chụp chân của cậu ta. Rồi hắn muốn bẻ chân của cậu ta. May mà Daisuke phóng lại kịp thời chộp lấy thắt lưng của tên đó mà vật.. Không hiệu quả gì cậu cũng biết điều đó nhưng tạo cơ hội cho Okamoto thoát.

Còn tên đó thì dùng cả bắp tay mà siết cổ của Daisuke. Cậu ta nhanh nhẹn dùng chân tấn trụ ở ngay mép chân hắn để thực hiện 1 đòn vật judo. Ngay lập tực vật được tên đó văng. Nhưng hắn tập võ bị vật còn lăn vài vòng dưới đất ngồi dậy được ngay không bị tổn thương gì. Okamoto hét lên đá 1 cú mà chưa gì đã bị nhiều người xông vô dùng cây đánh vào người cậu ta. Bị 1 cú vô lưng khiến cậu ta té sóng soài. Rồi mấy người khác bồi thêm mấy cú nữa.

Mấy thiếu niên khác đều trả qua tình cảnh tương tự khiến Nguyên và Từ sốt cả ruột. Nguyên dòm lại tính nhờ cái người giỏi võ giúp thì thấy Bạo đang đánh mấy người dân xông vào. Hắn ta vừa quất vào khuỷa chân của 1 người rồi quất vào bụng của người đó. Hắn lại xoay người quơ cây sào như ngọn giáo dùng đầu cây sào đâm vào khuỷa vai trái rồi rút lại người đứng trụ chân trái đứng tấn ra sau. Tuy phần đầu của cây sào sắc không như ngọn giáo chứ khiến mấy kẻ bị đâm trúng bị chấn thương ngay vùng cơ xương đó.

Cái này khiến có mấy kẻ đứng quan sát kinh ngạc lắm. Nhiều ông già bà già trong đám dân đang hỗn loạn thoáng thấy thì nhìn ra ngay. Đám người quen của bà hồi nãy xông ra cứu Daisuke có 1 ông già làm thầy thuốc nhìn thoáng qua kinh ngạc nói: “Không lẽ là võ thuật của nghĩa quân Tây Sơn năm xưa. Phải rồi, lâu rồi không thấy.”

Tên người Nhật trà trộn quan sát vô cùng kinh ngạc. Tây Sơn Nguyễn Huệ. Cái tên này hắn từng nghe qua. Hắn là 1 trong mấy quan sát viên được cử đi, đã tới cái xứ này 1 thời gian dài. Mọi thứ các quan sát viên thu thập được đều báo cáo lên trên. Mọi chi tiết đều cực kỳ quan trọng cho việc Đế quốc Nhật Bản tiến công và bành trướng. Kiến thức của bọn họ sâu rộng. Tên này nghĩ xem ra đám dân nước Nam này vẫn còn lưu truyền nhiều thứ như võ hoạc như bọn người Trung Hoa, Triều Tiên hay Siêm hắn từng gặp.

Bạo đánh 1 cú ngay ngược của 1 tên cầm dao xông tới hắn té Bạo còn quất 1 gậy mạnh vào mặt khiến tên đó trào máu đầy mặt la hét quá chừng. Nguyên hết hồn khi thấy nhiều người bị đánh bị thương nặng vậy. Anh ta kêu lên: “Dừng lại… đừng đánh họ.”

“Dừng tay. Mau giúp mấy thiếu niên kia.” – Từ lo lắng kêu thiệt to để Bạo nghe.

Bạo hắn chẳng thèm nghe lời họ. Hắn chỉ nghe lời cô chủ Lượm thôi. Bà chủ bảo hắn tạm thời cứ theo hầu cô Lượm. Do Lượm vòi vĩnh có người hầu theo mình lâu rồi. Dạo đó đang là trào lưu mấy cô tiểu thư thì người hầu kẻ hạ dành riêng cho mấy cổ. Bố cô thì cho người làm theo hầu 2 chị cô với anh cô rồi. Hai đứa em cô thì có mấy bà vú chăm sóc. Duy chỉ có cô là bố cô bảo con nít cần gì người hầu. Cô vòi má cô mãi mới được.

Bạo lúc đó mới lên đây nửa buổi. Hắn đi tìm hết nhà trên nhà dưới để tìm con bé con năm nào khóc quá chừng lúc nhà Ba Lộc ẵm nó lên xe lừa mà nó không chịu lên ôm cột nhà đòi ở nhà không chịu đi. Họ đánh xe đi thì nó sợ chạy theo vừa khóc gọi anh chị em tía má ơi đừng bỏ nó. Nó lên xe thì khóc toáng lên đòi về. Lúc đó cậu Tí còn đánh nó bảo mày là con Lượm về, khóc nữa bán mày giờ. Bạo lúc đó cùng đám người làng đi đưa mà tím tái ruột gan. Cậu chạy theo sợ nhà Ba Lộc bán con bé đó. Hắn xin tía má hắn nuôi con bé mà có ai chịu đâu. Lúc đó tình cảnh cả nhà Ba Lộc đi lên Đà Lạt không phải vẻ vang gì, lúc đó họ là dân quê còn là cái làng nghèo mạt. Năm rồi lụt lội mất mùa, lại sưu cao thuế nặng. Họ ở ngay cái vùng nghèo nhất miền Trung. Nhiều nhà bán ruộng bán con, rồi đi nơi khác. Cũng chẳng biết họ đi đâu. Người thì bảo khai hoang, kẻ thì bảo đi lên đồn điền hay chạy sang nơi khác làm tá điền ở dưới Nam Bộ ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Đó là do họ chỉ nghe thôi, chứ ai mà biết tương lai thế nào. Nhà Ba Lộc chỉ đơn giản nghe bà con mình gọi cho mình nương nhờ thì mừng chứ lo lắm. Họ lúc đó chỉ tưởng tượng cái cảnh vợ chồng con cái lên rồi làm ruộng phụ người bà con đó. Họ chỉ nghĩ người bà con đó làm công cho quan rồi quan cấp cho mảnh ruộng cày, cần dân cày. Họ lên làm tá điền. Hay làm việc chi thì họ chưa rõ. Họ nghe mang xấp nhỏ lên phụ việc về sau thì càng tin tưởng là để xấp nhỏ đi làm người ở cho nhà phú nông nào. Cả nhà Ba LỘc lúc đó đi mà như xác chết không hồn. Cả năm chứng kiến cảnh lụt lội chết đói giờ đi cho thoát chết chứ đâu biết mai sau. Cảnh tượng lúc đó đường ướt lầy lội. Mưa còn miết nước chảy dòng dòng xuống. Thiệt ra vừa đi phải vừa đẩy xe lội bùn sình mà đi. Khoai sắn đã ăn hết từ ngày thứ 2 trên đường. Bên ông Uy có sai người mang tiền xuống mà họ không dám xài. Với lại ở đó là giữa đường lấy chỗ nào mà xài, hay có chỗ nào đâu mà bán hàng. Cả nhà tìm hái trái dại mà ăn đỡ đói. Hay lũ trẻ thấy 1 con chuột hay con cóc nhái thì chúng chạy theo bắt để mần thịt ăn. Cũng may ông LỘc chồng bà có tài bắt cóc nhái, ở nhà cũng nhờ vậy mà có cái ăn. Bà Dần khóc hết nước mắt vì thương con. Mẹ bà đi làm người ở rồi bị đánh chết đó. Còn bố bà đi làm tá điền, năm đó cũng đói quá, ông thấy có mấy thóc rơi thì nhặt chừng 1 nắm trong tay về cho cả nhà ăn. Bị nhà địa chủ bảo là ăn cắp lúa còn kêu quan xuống bắt. Ông có kêu oan quá mà quan ở phủ quan chẳng nghe lo nằm hút á phiện giữa công đường, ai bị đưa vào cũng kêu nha sai đánh. Dân chúng đứng coi chỉ trỏ. Cũng may ông còn giữ được cái mạng. Ở đó sự đời đàm tiếu cũng không ai thêu ông cày ruộng. Lại sắp đến hạn nộp ‘thuế đinh’ tức là thuế đánh đầu người. Có đi thì may ra mới trốn được cái thuế này. Lắm kẻ bỏ xứ mà đi cũng vì trốn được ‘thuế’. Ông dẫn cả nhà đi tới nơi khác rồi bảo ban con cái là đừng có tới ba cái tỉnh lớn, mấy tỉnh càng giàu càng lắm ruộng đất thì địa chủ tham lam có tham mới giàu có, còn quan thì ăn miết đâm ra biếng nhác ăn chơi hà hiếp dân đen.

Bạo tìm suốt không thấy con bé đó thì tưởng nhà này họ bán nó giữa đường rồi. Cái 1 hồi có 1 tiểu thư tới cũng cái mũi tẹt đó, cái miệng lau láu, chạy qua bậc thềm cái kêu hắn đi theo cổtừ giờ là cổ trông coi hắn, dưới quê lên là chẳng biết gì đâu, còn cổ, cổ biết tất. Hắn mừng đến phát khóc. Hắn gặp cậu Tí rồi. ‘Cậu’ thì có uy quá. ‘Cậu’ là cái dạng cậu ấm mà hắn chỉ nghe đồn trong mấy cái chuyện ác độc, nào cưỡng ép con gái nhà lành, hay vì bẩn giày mà đánh tá điền. Cũng mấy lời đó dọa nạt cô chủ là ‘mang mày đi bỏ giờ, mày là con Lượm về’. Cô chủ Lượm thì bảo dẫn hắn đi mở mang phố huyện, sau này cổ phụ trách chỉ dẫn cho hắn đi làm culi nhà Tây, chỉ cho hắn tiếng Pháp luôn. Hắn chưa từng thấy ai tốt với mình vậy. Nói chung giờ hắn in trí là chỉ nghe lời cô chủ với bảo vệ cô chủ này thôi. Cô chủ kêu hắn ‘đánh’ bọn này thì chẳng cần biết bọn này là ai hắn cứ đánh. Ở làng dạo này rất nhiều chuyện xảy ra. Nhiều nơi rất loạn. Vì 1 cái giếng mà 2 cái làng có thể đánh nhau. Hay mấy việc trộm gà mất chó. Dân chúng tự xử tức là mỗi lần có chuyện thì kéo nhau gậy gộc đi đánh nhau làm cho ra lẽ. Cái này cũng do triều đình suy yếu, quan địa phương được cắt cử chứ có cũng như không, không hà hiếp hay tham lam thì cũng rượu chè đàn đúm lo hưởng thụ, ai đâu mà cai quản hay làm quan phụ mẫu chứ. Nói chung Bạo quen đánh nhau rồi, còn lấy đánh nhau làm kế sinh nhai. Bọn như hắn là 1 đám ở mấy cái chợ gọi là bảo kê. Là phường cục súc mà ở quê lắm kẻ khiếp sợ.

Nguyên hay Từ có kêu hắn thì hắn mặc kệ. Hắn còn nắm vai áo Nguyên đẩy vô trong góc rồi hắn cầm cây sào ra quơ thêm 1 vài đường là đám dân khiếp sợ. Cũng lắm người nhận ra đó là các thế của võ nghĩa quân Tây Sơn, nên họ thêm phần kính nể. Dù triều đình phong kiến giờ lụn bại chứ Vua Quang Trung Nguyện Huệ là anh hùng dân tộc. Nếu không phải do vua đầu triều Nguyễn là Nguyễn Ánh năm đó đi lưu vong cầu viện khắp các nước rồi thừa cơ Nhà Tây Sơn đang nội bộ chia rẽ, mà tiến công thì chưa chắc giờ đất nước lâm cảnh này.

Họ thấy ra võ Tây Sơn thì đều lùi không phải vì sợ mà vì nể. Nhất là ai cũng tận mắt thấy bộ pháp của Tây Sơn thương pháp. Là loại võ đã đánh bại nhà Mãn Thanh. Bạo thì chẳng để ý, làm theo mấy đường hắn cùng đám trai tráng ở làng học được. Trong mắt người dân thì thấy mấy đường côn lão luyện của những người lính Tây Sơn năm xưa. Nhất là những cú đầy lực vững chắc hộ thủ, vừa dòm tứ phương vừa chắc tay cầm thương mũi giáo giơ lên cao cần thì bậc xuống vụt qua như chẻ tre, nghe những tiếng vút cực kỳ nhanh gọn, rồi tay kia lại chụp lại cầm vưỡng vào thế thủ tiếp nhưng sẵn sàng ứng biến. Biến hóa khôn lường dù là đánh rơi vũ khí hay đánh bào những kẻ đang chạy tới, hay đỡ đòn, hay hạ gục, hay tấn công chớp nhoáng đều hiệu quả. Cả người bị đánh vỡ mặt vừa rồi bưng mặt chứ mắt thấy cái gọi là sức mạnh của mấy tráng sĩ năm xưa. Thì ra không phải là truyền kỳ.

Đám người bọn họ dạt ra từ từ. Nguyên với Từ coi mà rảo cả mắt hết cả sợ nhưng giờ lo cho mấy cậu kia thôi. Chợt thấy có 1 thanh niên tạng người khá đầy đặn chạy tới vỗ vai tá điền đó nói: ‘Ê mày, mày mau tìm cậu Bạch bạn tao coi. Con Lượm đâu rồi. Thằng thiếu gia mày thích nè. Ra nhận…”

Nguyên nóng cả mặt. Anh thấy 1 con nhóc học trò cỡ 13 tuổi đầu chạy ra còn dòm anh quá mơ màng cười rú lên chạy tới thì anh vội dạt ra xa. Con nhóc đó nhào tới ôm được tay anh là chắc rồi nó mới thẹn thùng rồi nó nghe tiếng la quá trời mới chú ý xong quanh. Lượm lúc này mới nghe ra anh Tí nó kêu Bạo đi tìm Bạch. Nó hết cả hồn. Dòm thấy có nhiều người bị đánh nằm sóng soài hay mặt máu không thì nó òa khóc: “A… anh Bạch.. Mau tìm anh Bạch.. Anh Bạch ơi… Anh Bạch đâu rồi.”

“Giờ mày mới nhớ ra sao? Thôi, mày là Bạo đúng không? Đi tìm Bạch bạo tao đi.”- Tí chống nạnh cầm mũ ra lệnh.

“Dạ cậu… Nhưng con đâu biết Bạch bạn cậu trông ra sao?”- Bạo nói.

“Thì tao đi với mày.”- Tí nói.

“Dạ không, con phải bảo vệ cô Lượm.” – Bạo nói.

Tí dòm quanh dòm quất thấy có 1 đám người trong 1 cái hiệu chè anh quen. Anh liền tống đám con Lượm vô. Trong đó có rất nhiều người bị kẹt giữa đám loạn lạc cái trốn ở đó. Lượm còn chưa yên nói: “Nhớ nha… Nhớ tìm anh Bạch đó.”

Lần này Bạo thấy mặc cô tái mét. Cô dòm đám người bị đánh bị thương, hay vô trong đó trốn thấy có 1 thanh niên bị va vô mặt đang ôm mặt thì sà tới coi phải cậu Bạch nào đó không. Cô thấy mặt thanh niên này bầm tím, anh ta còn lầm bầm: “Tự dưng bị vạ lây. Đang đi trên đường thôi mà.”

Cái này khiến Lượm lo quá rồi còn chạy ra cửa dòm khắp. Bạo biết với cô chủ thì cái người tên Bạch đó quan trọng hơn. Hơn cái thiếu gia Nguyên này. Lúc đó cô hồ hởi quắt hắn mau ra giúp thiếu gia. Nguyên thì chẳng thèm dòm Lượm chút nào, chỉ vội ra cám ơn Bạo. Chứ biết nhờ thì cũng chẳng được. Từ thì đang điên đầu nghĩ cách. Anh hối hận là không vác theo khẩu súng, anh hay nghe ông Matsuda cười nói nên đưa lính đi bảo vệ nhà in với những ‘người bạn’ của ông như gia đình anh, vì thời thế loạn lạc, lắm kẻ làm càng. Ông cũng hay bảo anh là cần gì ông kêu lính đi giúp cho. Lúc đó ai cũng nghĩ là không cần thiết chứ giờ thì thấy quá rõ rồi. Tí thì kéo Bạo đi cho nhanh. Tí chỉ chơi quanh quẩn với đám công tử tỉnh lẽ hay đám cậu ấm hạng xoàng con nhà buôn có cơ ngơi nên chẳng biết thân phận của Nguyên. Do cậu cũng chẳng ngờ con Lượm em cậu nó mơ xa thế. Còn tưởng Nguyên với Từ cỡ đám trí thức con của mấy ông thư ký hay đánh máy này nọ thôi. Hay mấy thằng học sinh học cao chuẩn bị thi tú tài ấy. Giờ lắm tiểu thư có học rồi thì đi chê đám công tử như mấy cẩu vừa học dở hay lắm công tử chẳng có chữ nghĩa gì mà như cậu trời suốt ngày theo đào hát hay đàn đúm sau này cưới cả chục bà lại còn bản tính trăng hoa về thì làm khổ vợ con. Nên mấy cô gái trí thức tuyệt đối không ưng cái dạng này nữa, mà thích mấy chàng trí thức có học có tương lai.

“Hay là nói con nhóc này kêu người giỏi võ đó cứu mấy thanh niên.”- Từ nói.

“Thôi, không nên. Sợ vì chuyện của chúng ta mà liên lụy người khác, với lại chậm trễ việc họ cứu người thân của họ thì làm sao. Tôi thấy bọn đó hơn 20 người, sợ 1 mình cậu kia địch không lại. Sao quân đội chưa xuống dẹp loạn chứ?” – Nguyên rối bời nói.

“Bọn chúng không xuống đâu. Lúc nãy tôi có chạy xe ngang qua, thấy họ bố trí bảo hộ mấy khu vực hành chính hay mấy hộ người nước ngoài rồi. Với lại chuyện của người Nhật để người Nhật lo.” – Một thanh niên còn lo hút thuốc nói.

Nguyên thở dài nghĩ mình cạn nghĩ quá, còn bao nơi trọng yếu và nhiều yếu nhân cần được bảo vệ. Lỡ đám này làm càng thì không phải đánh nhau ở chợ. Anh thấy nhiều phụ nữ đang lo sợ. Chắc cũng bị lạc người nhà trong đám hỗn loạn. Từ thấy 2 gương mặt quen thuộc thì chỉ nói: “A, là 2 đứa lưu manh này nữa.”

Hai đứa Tiền với Vàng lần này là chạy tới đây hôi của. Nhưng thấy tình cảnh này thì chúng biết tham là bất nhân lắm. Chúng chỉ đi lừa tiền của mấy tên nhà giàu ngu dốt thôi chứ không có thừa nước đục thả câu.

“Trời, là mấy vị thiếu gia. Không có đâu nhe. Chúng tôi bị kẹt đang rất thảm này. Chúng tôi.. là chúng tôi giúp vị công tử này đó. Ảnh bị đập hẳn 1 cú vô mặt.” – Tiền nó chỉ cái anh Hoàng đang ôm mặt nói.

“Ờ, là cả 2 giúp tôi. Cả 2 hình như biết võ. Tôi vừa ở cửa hiệu của mình đi ra đường thôi. Xui xẻo quá. Cũng may không bị chém. Thấy có mấy kẻ cầm dao còn cầm cả rìu.” – Hoàng nói.

Con Vàng thì ăn hôi được trái mận nên ngồi cắn ăn. Từ liếc nó còn đi xâm xâm tới..

“Nè.. chỉ là trái mận thôi đó. Dù sao cả gánh cũng bung bét rồi. Tôi ăn cho khỏi phí thôi. Khùng lắm thì.. trả lại… nè..  Đám người này thiệt dữ dằn ghê. So với đánh nhau ở bến đò Lục Tỉnh còn hơn nhiều.” – Vàng nói hơi sợ đứng dậy trả lại trái mận.

Từ tóm nó nói: “Ta không phải kêu mày trả mận. Hai đứa mày biết võ hả?”

“Biết vài chiêu.”

“Biết chút đỉnh. Ở Lục Tỉnh hay đánh nhau bụp bụp ấy. Còn có lần có cướp kho gạo nữa. Không biết vài chiêu phòng thân thì chạy không kịp đâu. A.. nhưng đừng kêu bọn tôi ra đó. Tên đó võ công lợi hại lắm. Quyền nào cũng như phá sơn. Mà có phải là ‘Phá Sơn Quyền’ không?”

“Mày hỏi tao tao biết hỏi ai? Tụi côn đồ Lục Tỉnh đứa nào cũng quyền cước mới khiến ai cũng sợ. Ở đây chắc không có ai giỏi võ rồi.”

“Xế, thì đó.”

“Nhưng mà nghĩ lại nhờ vậy mới không hay hở chút là đánh nhau bạo loạn. Lúc nãy chúng ta mới dễ dàng đi. Chứ hồi trước lỡ đụng chạm đại ca Thành ở đó, sợ quá phải chạy lên trên này.”

Từ với Nguyên nghe 2 đứa này nói mà hoa cả đầu. Từ gấp lắm tính xông ra. Nguyên cũng đòi ra đi tìm Phong.

“Phải tìm cho bằng được anh ta. Cũng tại anh ta hết. Có khi anh ta nói rõ thì họ hiểu ra. Nói chúng cứ tìm đủ cách đi. Chứ không dân thường bị thương còn khiến ai cũng sợ hãi.” – Nguyên nói.

“Ừ… cùng đi đi. Có 2 người dễ tìm hắn ta hơn. Hay là chúng ta len lén ra. Hai đứa bây biết võ chắc chạy nhanh. Chạy đi kêu người Nhật ứng cứu.”- Từ nói còn lấy giấy viết vội vài chữ dúi cho 2 đứa đó.

Thế là 2 người bọn họ dòm tình cảnh rồi nhìn nhau gật đầu xong xông ra. Ai trong này cũng ngạc nhiên hết. Lượm chưa kịp kêu lên luôn. Mấy người trong này đâu ngờ 2 thiếu gia này lại xông ra cảnh loạn mà ai cũng sợ chạy hết. Cả 2 tên tệ hại như Hoàng và Tiến cũng kinh ngạc. Dù là tệ hại hay mấy đứa lừa gặt mà sống cũng biết cái gì gọi là tốt xấu, chính nghĩa, dũng khí.

Mẹn lúc này trong đám người trốn trong tiệm chè. Cô là bà nhỏ của 1 lão gia nhà giàu. Tới đây là về việc làm ăn. Ai ngờ gặp cảnh loạn lạc. Ai cũng sợ bị cướp. Lắm kẻ nhân lúc loạn làm bậy thì sao. Cô giờ cùng đám người đang lánh đó vội chạy ùa ra cửa sổ mà coi do họ đều lo cho mấy thanh niên lúc nãy. Mẹn thấy tim mình đập phập phồng. Gặp cảnh này ai cũng lo trốn chạy chứ. Cả cảnh binh còn chạy mà.

Hai đứa Vàng với Bạc còn ngây ngốc tay cầm chặt tờ giấy đó dòm nhau. Chúng thấy nôn nao trong ruột. Chúng trôi dạt về đây nghĩ đổi đời rồi, ở đây lắm kẻ giàu rởm, lại dễ sống. Một thoáng là chúng làm giàu thôi. Hay như đại ca Thành ở Lục Tỉnh, sau này có 1 băng, muốn lừa ai thì lừa, đập ai thì đập, quýnh ai thì quýnh, thu tiền bảo kê là thu tiền bảo kê, đám dân buôn còn tìm tới kết giao. Chúng muốn yên ổn sống qua ngày thôi. Mấy cái vị thiếu gia này thì biết chúng rồi, chúng cũng nhẵn mặt. Rồi tự dưng… Chúng chỉ nghĩ có 1 khắc là…

“A.. chết tiệt.. Chết thì chết. Đi thì đi… Mày còn đứng đó làm gì. Đi.. Tìm người Nhật thôi mà.” – Tiền la lên trước mở cửa ra.

“Chờ với Tiền… Đi chứ… Ờ thì… thiếu gia đó giàu lắm mà. Chúng ta làm việc cho thiếu gia thì chắc thiếu gia không hẹp hòi đâu. Cái này chúng ta  làm vì tiền thôi. Không lỗ vốn ha.” – Vàng nó reo lên.

“Đúng đó. Với lại kết giao người Nhật là chuyện nên làm mà.” – Tiền hắn vừa chạy vừa nói.

Thế là chúng chạy té tát đi. Lượm thì ôm cột khóc huh u kêu thiếu gia ơi, anh Bạch ơi… Rồi nó cũng tính tông cửa chạy đi luôn. Cả đám người trong nhà hét lên nắm nó lại. Mẹn với bà vú hết cả hồn vội nắm con Lượm đó lại chứ nó chạy ra vậy lỡ bị thương thì sao. Nó vùng vùng ra. Cả đám kéo nó ngồi yên rồi như dụ đứa con nít còn đem bánh ra cho nó. Ông chủ hiệu chè chuyên buôn chè mối lớn cho thương gia nhà buôn nên trong tiệm có đủ thứ bánh trái thiết đãi khách. Lượm tuy quên cảnh nghèo chứ nó đã in trí hồi nhỏ nên thấy bánh trái loạn lạc là nó lấy hết bánh trái bỏ vội vô cái khăn tay để dành. Tiến dòm là biết là con khờ nên tới ngồi hỏi han. Hắn thấy Hoàng ngăn hắn là biết. Hắn khẽ nói: “Tao không làm thế đâu. Chỉ muốn hỏi 2 vị thiếu gia kia là ai. Biết tên thôi cũng được vậy. Thấy 2 người đó thì thấy ra có Lục Vân Tiên, có Hớn Minh với Tử Trực thiệt đó. Mấy thằng thiếu niên Nhật Bản đó hay quá chừng. Tao muốn biết căn nguyên thôi. Mày cũng vậy mà, thế thì ngại gì không tìm hiểu.”

“Người ta bảo anh hùng biết anh hùng. Hai thằng chúng ta như phường Trịnh Hâm với Bùi Kiệm. Ra đường là bị đánh thôi. Toàn là kẻ xấu. Lo làm kẻ xấu đi.”- Hoàng nói.

“Thì kẻ xấu cũng muốn biết người tốt là ai thôi. Kẻ xấu biết thêm vài người tốt để coi đám người tốt bình thường làm gì. Người xấu cũng thích nghe Lục Vân Tiên, cũng thích đi coi tuồng cải lương Nghĩa Sĩ Lương Sơn hay Triệu Tử Long Cứu Ấu Chúa. Thấy người làm việc tốt thì ai cũng khen hay, ai cũng ca ngợi. Mày làm gì khó khăn vậy.” – Tiến nói.

Hoàng thấy đúng lắm. Thế là bọn họ hỏi con Lượm. Con Lượm khóc bù lu bù loa. Mẹn đang dỗ nó. Cô ân cần lắm. Cô nghe 2 người kia dò hỏi con Lượm là 2 thiếu gia đó là ai, tên gì, nhà ở đâu, là trí thức ở đâu vậy. Cô tự dưng hồi hộp quá chừng. Mấy người trong tiệm hiếu kỳ lắm rồi bàn tán không ngớt đoán già đoán non. Ông chủ tiệm chè tiếc là mình không có con trai như 2 cậu thanh niên đó, cả cái cậu Tí đó, bình thường rong chơi chứ loạn vậy còn lo đi tìm bạn.

“Nè nhỏ. Có phải họ là mấy thiếu gia con của mấy hộ đang làm việc cho người Nhật không?”

“Làm gì có chứ. Thiếu gia Nguyên là Trương Vĩnh Nguyên con của quan Tây, ông Trương Văn Lai.”- Lượm nói.

Họ hả lên rất to.

“Hả? Không thể nào. Có phải là cái dinh to có lính canh ở tuốt trên đồi khu của mấy đại quan Tây đó sao? Không phải họ đi đâu cũng có xe với lính hộ tống. Suốt ngày tiệc tùng đến nổi mua cả con thuyền để mở tiệc tiếp đãi khách. Sao lại là thiếu gia nhà đó được? hay là con nhà chú nhà bác bà con của ông quan Tây đó.”- Hoàng vội hỏi.

“Làm gì có chớ. Là con đích tử mà. Còn người kia chắc là bạn của anh ấy.”- Lượm nói quả quyết.

Họ còn chưa tin kìa. Mẹn mãi lo cho cái vị thiếu gia kia lắm lại chạy vôi ra cửa dòm. Bà vú theo cô từ nhỏ, đến khi cô bị cha mẹ gả bán cho ông lão gia đó. Bà thiệt đau đớn lắm. Như thấy con gái mình bị chôn vùi tuổi xuân để làm lẽ.

“Mẹn à… Má thấy cậu kia cũng tầm tuổi con đó. Hay là…” – Bà vội vàng nói với Mẹn. Bà thích xem mấy tuồng kịch lắm. Như Lương Sơn bá với Chúc Anh Đài. Bà thiết nghĩ đôi lứa đẹp đôi tự mình quyết định chung thân, bị ngăn trở thì nếu có bà vú già là giúp cả 2 cao bay xa chạy nên duyên với nhau.

“Vú nói gì thế. Đừng để người khác nghe thấy mà con mắc tội. Số con đã vậy rồi vú ơi. Ai đâu mà thèm lấy vợ lẽ của người ta. Giờ đang loạn, con chỉ mong mấy người đó đừng bị gì. Sau này vú đừng nhắc nữa, con xấu hổ lắm vú à.”- Mẹn bịn rịn nói lòng trĩu nặng.

Họ dòm qua cửa sổ thấy loạn gì cũng dịu bớt rồi. Chỉ còn vài tốp đang đánh nhau chứ không phải bọn họ cầm cây đi đập phá các hàng bán các cửa nhà thì đỡ sợ hơn rồi. Họ không có phe phái gì. Không biết đứng về phía ai. Dân mình hay người nước ngoài. Họ tuy sợ chứ thầm cầu xin lính đến dẹp cũng đừng ra tay quá nặng. Mấy người này toàn thương nhân hay đã đi qua nhiều nơi. Bọn họ đều từng chứng kiến cảnh lính đàn áp những cuộc phản loạn thế này thế nào. Sẽ có người chết. Bị xử chết còn may mắn, chứ lỡ bị đày đi tới địa ngục trần gian thì không biết sẽ thế nào.

Thẻ:, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *