Ngôi Làng Ma – Chương 3

0 Comments

Sao tất cả tụi nó lại mơ thấy ác mộng Làng Ma được chứ? Và giờ đứa nào cũng im lìm. Ban đầu tôi tưởng chỉ có con Bình. Xong sau đó thằng Khải tối đó gọi điện bảo nó cũng mơ thấy rồi. Rồi hôm sau là tới con Chi. Sau đó nữa thì anh Bằng. Cả đám chẳng nói gì chứ tôi biết cả bọn đang thầm chửi tôi đó. Như con Bình trong rạp chiếu phim. Rồi giờ phải đi tới đó thôi. Nếu không cả đời sẽ bị ám, cứ ngủ là mơ thấy mình bị ma làng truy tìm. Không có giấc ngủ nào yên giấc cả. Như tôi trong tuần này vậy. Phải nói là khủng khiếp luôn. Dậy rồi thì cứ cố sắp xếp lại tất cả mọi việc đã thấy trong mơ. Cố tìm câu trả lời. Hay sợ hãi không dám ngủ. Sợ nhất là không dám ở 1 mình luôn. Như lần trong toilet rạp chiếu phim đó. Cứ ở 1 mình thì… Đại ca Bằng bảo:

“Chúng đang chờ cơ hội hễ tụi chúng ta ở 1 mình thì chúng sẽ tấn công và kéo vô mộng. Ngủ cũng là 1 dạng ‘ở 1 mình’. Lúc mày nhắm mắt ngủ thì cơ bản là trạng thái chỉ có 1 mình, chẳng ai xen vào ‘giấc mơ’ của mày.”

Còn việc sao cả bọn đều mơ thì là tại tôi rồi. Do cả bọn theo lời tôi rủ rê mới tới làng ma rồi đều bị ám hết. Nghĩ mà buồn lắm. Do tôi hết. Anh Bằng bảo phải đi tới đó gấp để hóa giải nên sau khi tôi thi học kỳ các môn xong là đi liền. Đám trong đại học thì cứ xì xầm như thế. Nhưng mà tôi lắm việc phải lo rồi. Tôi cũng sợ phải ở 1 mình lắm nên không lúc nào yên tâm. Giờ đi vệ sinh phải chọn toilet nào đông nhất trường. Mấy ngày đó tôi như người mất hồn.

Thi hôm cuối xong là thấy xe của anh Bằng tới trường đón tôi đi thẳng ra bến xe. Thấy có nhiều xe bám theo quá. Bọn khỉ này làm gì thế chứ? Anh Bằng nói: “Kệ chúng. Chút cho chúng rơi thôi. Xem ra mấy ngày nay mày không ngủ yên à?”

“Cũng tại em hết đó. Cả bọn chắc…”- Tôi ủ rủ nói.

“Không phải tại mày đâu. Tao hỏi kỹ thằng Khải rồi. Mày cũng chỉ nói ba cái chuyện phim thôi. Là tại tụi mày ngồi bàn bàn. Tìm kiếm thông tin trên mạng. Đứa này đứa kia chen vào bàn. Tao nghĩ có lẽ cả bọn vô tình đến đúng địa điểm haylà có đứa nào vô tình nói trúng 1 số chi tiết. Có lẽ trùng hợp nối kết thế nào đó lại rồi lại tới đúng nơi… Đâm ra… thiệt ‘được dẫn tới làng ma’ đó.”- Anh Bằng nói.

“Hả? Ơ… Không phải tại em à? Nhưng… nhưng… Chuyện làng Ma… Bọn em.. Ban đầu chỉ tínhđi du lịch chơi thôi. Không biết gì hết… Tám nhảm thôi…”- Tôi ráng nghĩ kỹ lại nói.

“Tao thấy việc này có chút kỳ quặc. Tụi trên mạng đăng đủ thứ tin. Thổi phồng. Còn đăng hình làng bên Nhật bên Trung Quốc vô. Vậy mà không trúng. Có lẽ do chúng tìm kiếm quá xa vời. Tao là đứa cuối trong bọn bắt đầu nằm mơ thấy cách đây 2 hôm. Tao còn uống thuốc ngủ để mơ thêm để tìm hiểu thêm. Mơ được 4 giấc mơ rồi. Có mơ thấy tụi mày nữa. Tao tìm được nhiều thông tin lắm. Một chút gặp cả bọn rồi bàn. Mày đừng lo, không ai trách mày nữa đâu. Tao nói với tụi nó cả rồi. Rõ rành rành là đứa nào cũng có phần. Như tại thằng Khải nói tới quân đội Nhật Bản, với nó đòi đi cho bằng được. Con Chi thì nói tất cả phải cùng đi, còn kêu tới Bảo Lộc Lâm Đồng. Con Bình thì vô tình nói là phải tìm ảnh, còn lôi ra mấy tấm ảnh cháy rồi ai coi ảnh thì mơ thấy ma hay thấy những bóng hình kỳ dị. Có lẽ là bọn họ bị thiêu chết thiệt. Vậy là bọn mày vô tình nói trúng linh ứng rồi.”- Anh Bằng trời.

Tôi giật thót. Phải rồi. Lúc đó bọn này tám hươu tán vượn. Trúng linh ứng  có khi nào bị báo ứng luôn không? Lắm phim ma có kết thúc chết hết hay vai chính bị ma ám luôn. Mà đại ca Bằng nói thế thì… Bộ không lẽ anh ta biết tôi khó xử không yên nên… Đúng là đại ca thiệt mà.

Ra cả bọn cũng thấy khó xử với tôi hay với nhau nữa kìa. Con Chi với con Bình mang cái kính đen ra vẻ thôi chứ biết chúng ngại nhau. Lún tún quá chẳng biết nói gì. Đành chào nhau. Chào… A… trông ngớ ngẩn quá. Đại ca Bằng chen vô nói: “Vậy là huề rồi. Cho tụi mày nè. Bộ đàm mini. Rồi còn cái này nữa.”

Woa.. Giống đồ chơi quá. Trời. Anh Bằng mở 1 tờ giấy A3 ra. Bảng đồ. Đây là bảng đồ ngôi làng sao? Thấy có chữ chú thích như giếng, bụi tre… Có mực đỏ mực đen. Thằng Khải ngay nói:

“Trời… Đại ca. Anh vẽ cả cái này à?”

“Bọn mày coi coi có đúng không? Có chỗ nào cần chỉnh. Tụi mày đàn bà phụ nữ chạy loanh quanh chứ tao phải làm cho ra lẽ. Chúng đều bị mù. Tao đi gần hết làng rồi.”- Anh Bằng nói.

Làm thằng Khải tự ái kìa. Nó bày đặt vạch vạch nói chỗ này… chỗ kia. Giờ nó mới chịu vào cuộc. Anh Bằng tô highlight các vùng kìa. Gì thế chứ?

“Bộ bọn mày không nhận ra chúng có nhiều loại ma quỷ ở đó sao? Đa phần là hồn ma như người vậy còn tỉnh táo có trí thông minh. Như hồn ma ông bác sĩ trong Giác Quan Thứ 6 đi. Những kẻ này không biết mình đã chết. Có vẻ chúng mới chết hay đã bị bắn chết. Tao thấy có đứa có lỗ đạn ở đầu. Không chừng chúng bị những ‘người bạn’ của chúng bắn chết ngay lập tức, một số đứa thì bị chết cháy. Có lẽ trong lúc đang ngủ. Chúng cũng không biết. Có lẽ tưởng bị hỏa hoạn tự nhiên. Thật đáng buồn mà..”- Anh Bằng nói.

Ây trời. Tôi với tụi Chi, Bình còn chẳng dám dòm. Con Chi mặt tức lắm nói: “Được rồi. Tao… tao sẽ tìm ra mọi chuyện. Thì ra tất cả bị chết oan. Vậy nhiệm vụ là giúp họ siêu thoát phải không? Mà khoan… Còn… còn 1 số khủng khiếp lắm mà. Tao bị 1 cái như ‘nửa người’ rượt chạy đó. Còn trong căn nhà đó. Tao thấy có 1 bà già.. mà không phải bà già đâu… như 1 cô gái mà da bị phỏng nhăn rồi khô lại hay sao đó mà cứ ngồi chải tóc.”

Sao ghê quá vậy? Anh Bằng nói: “Thì đó là dạng thứ 2. Bọn này có vẻ bị chết rất khủng khiếp. Đám thứ 1 bị mù chúng không biết hay sao đó. Và dạng thứ 2 này gặp chúng thì phải chạy thôi. Như quỷ vậy. Cẩn thận ở khu vực tao highlight này. Có dạng thứ 2 đó. Mày bảo 2 kẻ đó mày thấy ở đâu. Đánh dấu vô.”

Con Bình cũng đánh dấu kìa nói: “Cẩn thận với đồ ăn nữa. Tao thấy 1 nhà đã dọn sẵn đồ ăn. Kiểu nhà xưa họ ăn trên giường luôn đó, có 1 bàn thờ ông bà. Có đốt đèn sáng. Tao mừng lắm thử coi có còn người sống. Thấy có ảnh. Tao hiếu kỳ nên ghé mắt vô coi là hình gì. Thấy có ảnh mà bị đâm nát phần mặt với đâm vào thân. Tao sợ quá. Một chút tao vừa quay ra thì thấy 1người y chang vậy. ý tao nói là mặt không có và thân đầy lỗ ấy.”

Á… Đáng sợ quá. Tụi nó ai cũng có đóng gop kìa trừ tôi. Tôi chỉ trốn ở mấy chỗ lu nước hay ngồi thộp xuống rồi lăn lê bò trườn thôi. Ai cũng dòm tôi. Con Bình chỉ mặt tôi nói: “A… tao nhớ rồi. Ai cũng lo chạy. Có mình mày chậm chạp quá. Trong mơ có lần mày ở chỗ lu nước rên la ghê quá hà. Cả ma còn sợ mày. Chúng tưởng có đứa nào trong đó ấy ấy với nhau.”

Ủa thế cơ à? Thôi kệ đi, mất mặt còn đỡ hơn bị ma bắt. Anh Bằng nói: “Lên xe đi. Lên đó hẵn nói.”

Không khí trở lại rồi. Vậy chắc là huề. Chà… nếu không phải cả bọn bị ám thấp thỏm lo sợ thì chuyến đi này sẽ vui lắm đó.

“A.. là bọn họ kìa.”- Có tiếng la từ xa.

Hử? Tưởng gì. Là bọn đại học cộng đám thôn tấn xã đuổi tới nơi. Ha… hồi nãy quá hay. Chúng đứa nào cũng ỷ đi xe ngon hơn anh Bằng nha. Còn chạy song song cười nhạt. Anh Bằng cũng cười rồi bẻ lái. Quá đỉnh chạy ngược lại khiến cả tôi cũng rớt tim ra. Rồi chạy vô 1 đường hẻm. Từ hẻm lớn chạy vô hẻm nhỏ. Úi trời luôn đó. Chúng đuổi theo. Và mất dấu hết. Tôi nể anh Bằng rồi. Lần này tôn ảnh làm chỉ huy đó. Anh nói: “Chạy mau.”

Hả? Cả đám bỏ chạy vào vòng người. A.. bọn kia nâng cấp lên xã hội đen à. Đi nắng nên đứa nào cũng kính đen. Chắc cả lũ bám đuôi đã khốn đốn tìm kiếm nên mặt mày dữ dằn quá. Thiệt giống xã hội đen đi đòi nợ. Bọn F4 làm gì mà tóc tai quần áo bê bét. Ai biểu đi mặc áo da với áo trắng làm gì.

“Đừng để chúng thoát.”- Một thằng F4 bình thường phong cách thư sinh giờ chỉ tay gào lên kìa.

A.. má ơi… May có anh Bằng hô chạy trước rồi. Sao tụi nó chạy nhanh vậy. Con Chi chạy lẹ nhất. Anh Bằng quyết không thua. Con Bình thế mà chạy càng bỏ tôi ở lại. Còn thằng Khải thì vừa cười ha há vừa chạy. Tụi mày chạy giỏi quá. Con Bình quát nói: “Mày chạy chậm quá thôi. Mày vác nó đi.”

Thằng Khải vác tôi chạy, còn mấy đứa kia vác túi xác với balô của tôi. Anh Bằng nói: “Sao nó chạy chậm vậy. Tao đi nhanh còn hơn nó chạy.”

 Khải quát nói: “Bởi vậy biệt danh của nó là Ba Lu đó.”

Thôi chạy lẹ giùm đi. Đừng nói nữa mà. Ba Lu thì Ba Lu.

—-

Đi 1 chuyến thuận lợi quá. Anh Bằng thuê gấp chiếc xe rồi nổ máy đi luôn. Cũng sợ tụi mafia băng đảng học đường đó đuổi tới quá. Trời xế chiều rồi. Anh Bằng chỉ huy nói cứ đi. Trên đường sẽ cấm trại để cả bọn làm quen với môi trường. Thấy có lý nên tụi nó hoan hô. Cấm trại thì tôi OK lắm chứ. Muốn thử cấm trại lâu rồi.

Ai ngờ cấm trại khổ vậy. Sao không giống manga. Hay do ở Việt Nam thiếu thốn quá. Lượm củ đã đời rồi về đốt không lên. Thì cành cây nào chẳng còn tương với trong rừng thì sương sẽ ẩm chứ. Chắc phải chụm củi lâu lắm mới đốt lên. May con Chi có mang bếp ga mini. Cũng lẩu mì gói bỏ xúc xích, bỏ thịt hộp vô thôi mà. Nhưng đứa nào cũng đói rã ruột rồi nên ăn ngon lành lắm. Cả bọn lao nhao về đi vệ sinh. Anh Bằng là tự nghĩ cách đivô làng ma rồi còn sợ hơn. Tôi chỉ sợ vụ đang đi cái có bàn tay. A… cái đó thì chết hết thiệt còn gây ám ảnh lắm mà. Trời. Cả bọn có mang vũ khí hết á. Không lẽ trong thời gian xa cách tụi này… Giống mấy phim diệt zombie quá. Tôi chẳng có mang khỉ gì trừ mấy bó nhang với đống tiền vàng mã. Cả đám dòm tôi như sinh vật lạ. Tại… tại đâu có biết. Có vàng mã nữa mà. Nhìn nè… cũng giống lắm. Cả đám cho tôi ra rìa rồi. Đứa thì mang súng điện, đứa thì mang dao đa năng, đứa thì mang xà beng. Đại ca Bằng có cái rìu leo núi kìa. Đại Bằng kêu cả đám học thuộc bảng đồ, những chỗ có thể ẩn núp, chờ tới sáng. Con Bình nói:

“Nhưng em mơ thấy tụi em chạy ra khỏi làng rồi mà. Chỉ chẳng biết chạy hướng nào thôi. Cũng đại ca kéo em lại đó, bảo chạy vô làng.”

“Ủa? Có chuyện đó sao? Nhưng mà chắc không ra khỏi làng là được đâu. ‘Làng’ là khái niệm 1 khu vực lận đó. Như gồm vùng đất chung quanh làng, là ruộng hay là đất trồng, hay đất hoang quanh làng. Chứ không phải chỉ có bao quanh tường rào. Nhưng tao ngăn mày chắc có lý do.”- Đại ca Bằng nói.

Con Bình còn bất mãn.

“Nhưng mà tao mơ giấc mơ đầu tiên thấy mày cũng kéo tao chạy hướng vô làng mà.”- Tôi trầm ngâm nói.

Cả đám lại vò đầu bức óc chẳng hiểu gì. Đại ca Bằng nói: “Được rồi. Tối nay tao sẽ ra xung quanh làng coi thử xem. Tụi mày núp ở chỗ này. Đây coi như là địa điểm gặp mặt của chúng ta. Rồi tao sẽ tới dẫn cả đám chạy.”- Đại ca nói.

“Tao nghĩ giống trò chơi đó. Như game, mấy cái game ma cũng có quy luật. Cứ thắng trò chơi này, đừng để ma bắt, tiêu diệt nhiều con ma đủ điểm và chạy ra khỏi làng là thắng.”- Thằng Khải nói.

Cả đám ồ lên hết. Tôi gật lắm thấy có lý. Con Chi nói: “Phải tiêu diệt họ sao?”

“Thì họ thành ma rồi. Đâu phải người. Tao không muốn làm cả bọn sợ nhưng tao đối mặt với 1 con ma rồi. Nó định lôi tao xuống giếng. Trông như con ma trong the Ring. Rồi chúng cứ bảo bắt được kẻ xâm nhập thì lôi tới sân đình để xử. Không chừng xử những thứ khủng khiếp như bị bắt ăn thịt hay bị xách thịt rồi nhún lẩu.”- Thằng Khải bậc đèn pin ngay mặt nói.

Cả bọn hét rú lên. Con Bình run lập cập nói: “Thôi đúng rồi. Chắc chắn kết cuộc tàn khốc cho những đứa bị tóm. Tao không muốn bị nhún lẩu đâu. Tự dưng hôm nay ăn lẩu làm gì.”

“Lỡ như zombie giết rồi không chết thì sao?”- Con Chi nói.

“Tao nghĩ khoan manh động đ4. Giờ bọn họ chưa có gì. Chứ lỡ bọn họ nổi giận thì sao? Có 1 số bóng hình vật vờ không bắt chúng ta. Bọn này như ma lang thang rồi. Chắc biết họ đã chết. Bọn họ chẳng nói gì cả. Nhưng tao thấy mang động làm tất cả tấn công chúng ta thì nguy. Nếu luật là ‘chạy trốn’ dân làng thì chạy trước cái đã. Còn có luật phải ‘giết đủ’ thì phải coi có đúng cần không. Nếu làm sai sợ chết đó.”- Đại ca Bằng nói.

Đại ca Bằng trông vậy mà cẩn thận ghê. Còn chưa gì bảo ngủ đây. Thằng Khải cũng đòi ngủ sớm. Tôi nghe tiếng dế với cóc nhái cũng sợ thiệt. Bắt đầu thấy giống trong mơ rồi.

—-

Không ngờ ngủ 1 giấc tới sáng luôn. Con Bình cái tật mẹ trẻ hay lo. Mơ tỉnh lại ngồi đó tới sáng trông tàn tạ quá. Đại ca Bằng thì trầm ngâm chỉ nói chưa đi ra ngoài làng được, chưa tìm được tin tức gì mới. Bảo đảm có gì rồi. Con thằng Khải thì bày đủ cách nói: “Có thêm 1 cách thoát nè. Mấy căn nhà đó ọp ẹp lắm. Chúng mày cứ đá cái cột hay quăng cái bàn hay bị vây cứ tông thẳng vô tường. Nhiều nhà tranh vách nứa, mày tông 1 cái là thủng cái tường đó.”

Cả đám ồ lên. Tôi hôm qua mơ trốn trong chuồng gà. Một đống chuồng gà luôn. Cũng may không có con gà nào cả. Anh Bằng nói: “Tao cũng thấy lạ chỗ đó. Trong làng ngoài ma dân làng ra không có sinh vật sống nào hết. Mày nói mày thấy mâm cơm của họ. Có gì trông đó.”

Con Bình rung mình nói: “Thấy… thấy không có gì hết. Chén dĩa không thôi. Nhưng có mấy cái tô úp lên dĩa. Không biết gì trong đó. Chứ mấy cái chén và tô thì không có gì.”

Cả đám xanh dờn nghĩ không chừng ‘bọn tôi’ là món ăn đó. Chúng tôi chẳng biết đi đâu cái bèn đi hỏi dân địa phương. Như hôm qua, chẳng ai bảo có làng gì khác. Đại ca Bằng chỉ lên nói: “Vậy ở vùng này có chỗ nào đặc biệt. Có đồng trống nào đó hay hồ, hay ao không?”

Họ đều bảo là không. Có 1 ông nói: “Bọn mày là youtuber chuyên đi khám phá các chỗ lạ chứ gì. Trển chẳng có gì đâu. À… khoan. Hình như có 1 cái mỏ bỏ hoang lâu rồi. Tao chẳng biết mỏ gì. Chứ lúc dọn tới thì thấy có 1 cửa hang, có 1 lối vào được xây bằng gạch, bỏ hoang chắc cũng cả hơn 50 năm rồi. Chắc thời họ khai khẩn đất hoang vùng này với khai mỏ. Giờ bỏ hoang thôi chứ trên đó chẳng có gì.”

Đại ca Bằng sà tới nói: “Ở đây vậy bác? Mau chỉ cho chúng cháu.”

Cả bọn chẳng hiểu quái gì. Hang mỏ quặng gì đó mà. Đại ca Bằng kêu đi ngay lên chỗ đó kìa. Quái quá vậy. Con Chi kéo đại ca Bằng nói: “Gì vậy anh Bằng? Cái mỏ thôi mà. Đâu liên quan chúng ta.”

“Các người sai hết rồi. Lối vào làng đó. Chắc như 1 đường hầm đi qua núi. Thời xưa với sức người cũng dân chúng tự xây thôi. Lấy đâu ra mấy cái đường hầm bề thế. Chắc chắn nó chỉ trông như 1 cái cửa mỏ. Họ tự khai khẩn đất hoang rồi tự xây làng. Tao đọc được 1 số tài liệu nói hồi xưa người dân thích xây dựng làng ở các chốn hẻo lánh, hay tìm những nơi hẻo lánh định cư vì mối sợ triều đình hay giặt giã, cướp bóc. Rồi cái làng này bị xóa sổ. Sau này bao năm qua đi, trình độ tân tiến hơn. Người dân tới đây lại tưởng đó chỉ là 1 khu mỏ thôi. Tao nghĩ chắc chắn là nó.”- Đại ca Bằng còn đập tay cái chát nói quả quyết.

Trời… Thiệt luôn. Cả đám reo mừng kìa. Thằng Khải reo dữ quá. Chứ cả bọn quên là mình sắp đi chết. Ông bác người địa phương há hốc mồn còn hỏi chúng tôi là ai. Con Bình đúng bài ra làm mặt ngầu nói: “Chúng cháu sẽ tới đó. Nếu bác thấy qua 1 tuần mà bọn cháu không trở về thì báo cảnh sát.”

Trời. Nó cũng hay quá kìa. Làm ông bác loan choạng. Con Chi chen ra nói: “3 ngày thôi chứ. 1 Tuần có đứa nào còn sống.”

Chúng trả giá kìa. Nhưng tự dưng thấy mình ngầu ghê. Sau vụ này nổi tiếng chắc. Đi với đám này yên tâm quá chừng.

—-

Eo ôi.. Y hệt 1 cửa hang động thôi. Nhưng dòm vô thấy trên thành với tường hang đều có gạch vữa. Sàn đất thiệt bằng phẳng. Ông bác lúc nãy đi chạy tri hô rồi. Tự dưng bác trước cửa hang rồi bác hô hoán ma chạy tuốt. Chẳng hiểu gì luôn chứ tụi nào cũng hiếu kỳ quan sát quay clip. Tôi chẳng quên lời bố cái ngồi thấp nén nhang cái đã. Bố tôi hay bảo đi đâu cũng thấp nhang vậy cho an tâm, cho thần thánh táo quân thổ công ở nơi đó giúp đỡ mình, hay cầu Chúa với Đức Mẹ ở mọi chỗ mọi nơi. Cũng nhờ thế mà tụi nó quay clip tôi khấn vái nè. Đại ca Bằng nói:

“Quả nhiên. Có gió thổi từ hướng bên kia. Tụi mày mau qua đây.”

Trời… Đi 1 đoạn là thấy có gió mạnh thổi từ hướng phía trong hang sang đây đó. Đi qua được rồi nè. Con Bình chỉ đống xe cút kít. Anh Bằng dòm nói: “Cũ kỹ rồi. Hèn gì những người ngó sơ qua đường hầm này tưởng là mỏ.”

Đi tới đó tôi thấy có ánh sáng. Quả nhiên là đường hầm thông qua núi. Đi qua thấy ánh sáng rồi 1 rừng cây hiện ra. Cây cối mọc um tùm. Khác với vùng rừng bên kia bị khai phá rồi bị lâm tặc viếng thăm. Nơi đây hoàn hoàn hoang sơ. Tôi từng tới rừng sinh thái rồi, cũng không được như thế này. Ai cũng cảm thán. Cả đám tự bước đi vô tham quan. Con Chi quay lại dòm cửa đường hầm xanh mặt nói: “Điệu này khó mà tìm được đường về lắm.”

Tôi thấy lo quá rồi. Càng đi vô rừng quay lại thấy cửa hầm nhỏ đi, rồi nó bị che hết sau các tầng cây cối dày đặt. Thằng Khải đánh dấu trên cây bằng con dao. Chúng tôi coi kỹ các dấu hiệu. Hy vọng là không sao?

Tôi hít 1 hơi rồi đi theo cả nhóm vào Ngôi Làng Ma.

Thẻ:, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *