Người Mẹ Ma Ở Trong Nhà -Phần 1

0 Comments

Con Dung vô nhà tôi mà la hét xong nó đánh vai tôi nói: “Trời ơi. Đây là nhà mày sao trời? Mày… thành hoàng hậu trời. Trời đất ơi. Nhà mày như lâu đài. Mày đổi đời rồi. Hồ bơi kia. Tao mê hồ bơi lắm. Còn vườn ngoài, vườn trong của mày. Nhà trên đồi. Coi kìa… Á… cái gì đây? Trời… lối vào như khách sạn đó, đá phát sáng. Đèn siêu cấp bằng pha lê kìa. Đúng là như lâu đài.”

Khó lắm nó mới bình tĩnh lại. Mắt nó cứ trố lên trố xuống hỏi tôi quá chừng. Tôi mời nó nước trà rồi mỉn cười kể chuyện mình. Từ hồi nghỉ việc ở tiệm Nail làm chung với nó, rồi dọn sang bang khác ra sao. Rồi đi làm nail suốt. Đến vụ tới nhà người ta làm nail kiếm thêm tiền. Xong gặp chị Hằng này ra sao, gặp chồng con chị ấy. Rồi chị ấy qua đời. Một năm sau thì kết hôn cùng anh Thiên, vốn là chồng của chị Hằng. Con Dung dòm tôi nói ‘vậy sao’. Tôi biết mà. Ai nghe chuyện của tôi đều bảo tôi may mắn hay có phần khó chịu 1 chút.

“Mày thấy đó. Hoàng hậu nhà này đã qua đời rồi. Chị Hằng bị ung thư phải điều trị. Tóc rụng hết. Mấy năm cuối cùng khó chịu lắm. Chồng tao… à, chồng chị ấy lúc đó tới tiệm nail để thuê nhân viên làm nail tới nhà làm nail với chỉnh trang cho chị ấy. Chị ấy hồi trước là khách quen của tiệm tao. Hồi mới vô nhà này tao cũng như mày thấy đây như lâu đài. Chỉ có điều không dám nói ra. Cái bang này ít người Việt. Anh Thiên thì toàn lo đi làm, ảnh không có thời gian tiếp xúc với mấy cô gái người Việt. Ít quen biết nên ảnh muốn lấy vợ khác thì chỉ biết có tao. Nhờ vậy tao mới có cơ hội.”- Tôi thở dài nói.

“Ôi… làm vợ sau của người mà thành bà hoàng thì ai chẳng muốn. Trông mày rầu rĩ quá. Có nhà như lâu đài thì kêu tao chết tao chịu liền đó. Chắc tao dọn qua đây luôn để tìm 1 ông như ông vua chồng mày. Tuy già… ủa? Hình anh nào đó?”- Nó đánh tôi 1 cái nữa rồi chỉ hình.

Tôi quay dòm hướng nó chỉ nói: “Thì hình chồng tao. Hình đám cưới.”

Lần này nó đánh tôi mấy cái mạnh tay lắm. Nó chụp lấy tấm hình há mồn rồi đánh tôi nói: “Con quỷ. Tao tưởng chồng mày là 1 ông già, 2 đời vợ thì chắc già. Ai ngờ… Anh này đẹp trai mà. Còn trẻ vậy mà. Mày còn buồn gì. Tao giết mày để thay thế đó.”

Tôi cười rồi xuống bếp nói: “Ừm… tao thấy mình may mắn. Nhờ tao nấu đồ ăn ngon đó thôi. Với lại anh Thiên là loại người bận bịu, lúc đó bé Thảo mà không có ai lo là không được đâu. Anh lúc đó suy sụp lắm rồi, chỉ lao vào công việc. Chị Hằng bệnh 1 thời gian, 2 bố con họ đều sống trong buồn lo mà. Rồi ảnh nghĩ tìm ai đó thế chị Hằng lo cho con, lo cho nhà cửa. Chứ tao biết tao còn lâu mới xứng. Vừa không có trình độ vừa không có gì hết. Mày tới chơi tao vui rồi. Chút tao đi đón con. Mày đi cùng đi. Miễn sao đừng làm ồn. Tao đón nó từ trường rồi chở đi học vẽ với học ballet.”

“Ồ… Vậy là con chồng mày. Nhưng nhà cửa mày đã đời vậy. Chồng thì trẻ tuổi đẹp trai lại thành đạt. Thế mà thấy mày ốm đi, sắc mặt xanh xao. Như tao là tao tha hồ hưởng thụ rồi. Chắc là vấn đề ở con chồng của mày đúng không?”- Con Nhung nói.

“Thảo nó vừa mất mẹ mà. Nên ít nói hẳn. Tao lo cho con bé lắm. Nó về là cứ chui rút trong phòng. Con bé Thảo dù sao cũng mới mất mẹ có 3 năm. Nó còn buồn lắm. Không nói năng gì. Nên tao lo nó quẫn trí hay trở nên u uất. Nhà cửa nhiều việc lắm. Chắc do vậy nên tao mới sụt cân. Hưởng thụ sao nổi hả mày? Chồng con tao đã yên đâu. Nhà càng lớn thì càng nhiều việc. Có thuê mấy người làm người Mexico. Mà họ cứ bỏ việc. Có 1 cô người Mexico cũng được lắm. Cổ làm bể cái bình hoa thôi mà cổ bỏ chạy khỏi nhà. Bất đồng ngôn ngữ, tao chả hiểu cổ nói gì. Nhắn cổ mấy lần là bể đồ không sao rồi mà. Kêu trở lại làm việc mà cổ nhắn tao toàn tiếng Mexico.”- Tôi thở dài vừa dọn vội mấy con búp bê của Thảo vừa lấy chìa khóa xe để đi.

Dung còn nhìn qua nhìn lại tấm tắc khen nhà cửa. Nó nhìn lên cái đèn chùm mà xuýt xoa rồi chạy vội đi toilet. Chắc dụ nó ở lại ít bữa để giúp tôi sửa soạn nhà cửa cho Noel. Năm nay anh Thiên bảo dọn dẹp rồi đón Noel cho vui. Tôi cũng nghĩ đây là dịp tốt để bé Thảo nó vui lên. Đầu tiên là trang hoàng lại nhà cửa. Rồi chúng tôi sẽ đi sắm quà rồi chuẩn bị 1 bữa tiệc nhỏ. Dọn dẹp, mua sắm, trnag hoàng đủ việc phải làm.

Phải rồi. Để mang hành lý cho nó vào phòng. Nó lo coi nhà để vali ngay ngoài lối vô. Con này cũng hay đoản lắm. Tôi kéo cái vali của nó vào cái phòng ngủ tầng trệt dành cho khách. Quên chỉ nó phòng ngủ này.

À.. nó trở lại rồi. Nó đứng trước cửa phòng sao mà trân trối nhìn tôi, rồi nó quay lại dòm chỗ hành lang. Tôi cười kêu nó: “Nè, phòng mày đây. Mày còn dòm đâu thế? Làm gì đứng đực ra vậy?”

Nó chỉ vô tôi rồi chỉ ra ngoài nói: “Ủa? Sao mày ở đây? Không phải hồi nãy tao trong toilet mày gõ cửa hối sao. Tao bảo ra liền. Thế mà mày cứ gõ cửa. Tao tưởng có việc gì nên mở cửa ra. Nhưng lúc tao mở cửa ra thì chẳng thấy ai hết. Tao lại thấy bóng người đi lên lầu. Tao thấy cái chân đi lên lầu. Tao tưởng mày đi lên lầu. Tao cũng tính đi lên. Nhưng tao tính ra lấy túi xách với điện thoại mang vô thì thấy mày ở đây. Bộ… bộ trong nhà còn ai? Người giúp việc hả?”

Tôi lắc đầu nói: “Mày nói gì vậy? Tao vừa kể với mày là người giúp việc bỏ việc rồi mà. Giờ nhà có mình tao. Mày có dòm lộn không?”

Trông nó còn thất kinh hơn. Nó cứ dòm lên lầu rồi dòm ra cửa ngoài, dòm ra cửa bang công. Nó chạy lại nói: “Mày… mày nói thiệt hả? Đừng giỡn nha. Tao không để ý chứ từ khi bước vô nhà này tao cảm thấy có người đi qua lại mà. Thiệt đó. Mày bảo có mình mày tức là.. Không thể nào. Lúc nói chuyện với mày rồi lúc nhìn nhà cửa. Tao nhớ thoáng thấy có bóng người qua lại phản chiếu ở khung ảnh lúc tao cầm ảnh lên coi. Với bóng người lướt qua hàng hiên. Bóng người đi qua cửa bếp. Tao còn nghe tiếng động ở trên.”

Tôi lấy tay chạm trán nó nói: “Chắc mày đi máy bay bị mệt rồi chứ gì? Tao đi máy bay ngủ không được nhiều khi cũng xây xẩm. Nhà lớn quá thôi mày ạ. Lại nhiều đồ trang hoàng. Cây cảnh với mấy cái chậu trong nhà. Ngoài vườn thì nhiều cây. Bóng cây thôi. Tiếng động. Chắc là tiếng máy điều hòa. Nhà lớn, cái máy điều hòa mạnh lắm. Thổi qua mấy cái cửa sổ thông khí nghe ồn lắm thiệt. Hồi tao mới dọn tới cũng không quen.”

Nó vội sờ trán rồi dòm cái cửa sổ thông khí trên trần gật nói: “Ờ… chắc tao hơi mệt. Tiếng ù ù của máy điều hòa nghe lớn thiệt. Bữa nào mày gọi tới sửa đi. Với lại chỉnh lại cho ấm đi. Tao thấy trong nhà mày lạnh hơn ở bên ngoài nữa. Lạnh vậy bệnh chết.”

Nó nói đúng. Máy điều hòa thiệt có vấn đề rồi. Tôi chỉnh tăng nhiệt độ mà càng thấy lạnh hơn. Nghĩ lại hình như máy điều hòa càng lúc càng lạnh hay sao đó. Tôi thì quen rồi.

—-

Cũng may là con Dung chịu ở lại. Tối hôm qua vui ghê, nó cùng tôi với bé Thảo đi mua sắm rồi mang đồ về trang trí nhà cửa rồi làm bánh. Bé Thảo vốn không ưa khách tới nhà, chứ chừng thấy chúng tôi bày cây thông ra thì Thảo chạy ra coi. Xong cả 3 bày ra làm thử bánh gừng Noel. Có biết làm đâu, mua vật liệu về rồi coi youtube. Có bé Thảo nó bảo biết làm. Nó từng tới nhà bạn rồi làm bánh cùng nhau để bán gây quỷ cho hướng đạo sinh. Thế là nó chỉ vẻ. Chúng tôi làm mẻ đầu thì khét chứ mẻ sau thì gần thành công. Hôm nay sẽ làm tiếp. Bé Thảo nghe tôi nói làm bánh cho bố ăn thì nói xin sách công thức của mẹ nhỏ bạn để về làm cho bố. Dễ thương quá đi. Chắc là mấy cô bạn mà nó hay gọi điện thoại để nói chuyện. Tôi hay nghe tiếng nó trong phòng trò chuyện còn cười nói vui vẻ lắm. Hồi trước tôi không biết mang nước vô phòng nó lúc nó nói điện thoại. Nó giận lắm còn hét lên với tôi, đuổi tôi đi ra. Tôi biết nó chưa chấp nhận tôi. Đọc sách tâm lý thấy họ bảo trường hợp như nó ghét người ta xông vào không gian cá nhân của mình. Nên tôi luôn giữ khoảng cách với nó, chờ thời gian sau sẽ cố gắng làm bạn với nó. Rồi sau này thì thân như mẹ con.

Hôm nay là thứ bảy nên Thảo sẽ ở nhà. Chúng tôi sẽ cùng nghiên cứu trang trí cây thông, với làm bánh rồi lên menu cho tiệc giáng sinh. Anh Thiên đang đi công tác, nếu có ảnh ở nhà thì vui rồi. Phải nói lâu rồi tôi mới vui vậy. Chứ bình thường có mình tôi với Thảo ở nhà thôi. Tuy hay gọi video call cho anh Thiên chứ nhà có 2 người. Thảo ở trong phòng, còn tôi thì không biết làm gì. Tôi thường dành thời gian ngoài vườn để làm vườn. Trồng mấy cây trái Việt Nam cho đỡ nhớ. Hồi xưa ở Việt Nam, nhà tôi là nhà vườn mà. Ở đây tôi làm vườn cả buổi rồi nhiều khi ngủ ở ghế ngoài đó luôn. Trưa đi đón Thảo về xong thì dọn dẹp nhà cửa với làm bếp. Ngày nào cũng như ngày nào. Tôi tính làm thân với bé Thảo rồi sẽ đi chơi. Đọc truyện cho nó nghe, cùng chơi búp bê, với dạo bãi biển. Như mấy cặp mẹ con khác vậy. Tôi thèm như thế lắm. Tuy không thể nào thay thế được người mẹ đã mất của nó chứ tôi hy vọng an ủi được nó, để nó thành cô gái lạc quan.

Tôi vô dọn nhà tắm ghé mắt qua Thảo thấy nó đang ngủ ngon lành. Tôi đắp chăn lại cho nó. Con bé này ngủ tư thế hơi kỳ. Nó cứ nằm meo ở mép giường trong khi cái giường khá to. Thế mà nó cứ nằm 1 bên. Tôi vô dọn dẹp nhà tắm trong phòng nó. Bừa bộn quá. Nhất là tóc. Thảo tóc dài thiệt nhưng rụng tóc nhiều thế sao. Lần nào tôi cũng kéo ra cả mảng tóc. Nhiều lần lỗ thoát nước ở bồn rửa mặt và bồn tắm còn bị nghẹt đến nổi phải gọi thợ thông cống chứ tôi làm cách gì cũng thế. Họ chỉ tôi đổ dung dịch để cho tan chất cặn rồi dùng dây thông tắc thọt xuống rồi kéo lên.

Tôi mở nước rồi lau bồn rửa mặt. Thấy nước ọt ọt không thể thoát là biết bị nghẹt nữa rồi. Nghe nói không nên đổ dung dịch đó hoài vì có thể ăn mòn rồi làm hư đường ống với độc hại lắm. Tôi lấy cái dây thông tắc bồn rửa mặt mà thọt vào rồi kéo lên. Ưm… phải dùng hết sức luôn đó. Cái dây bằng nhựa muốn tuột khỏi tay tôi. Tôi vội cỡi bao tay cao su ra để kéo dây lên.

Ọt… ọt… Nước chảy xuống 1 cách khó nhọc. Sao bị nghẹt dữ quá vậy nè? Tôi mới thông cái bồn rửa mặt này 2 hôm trước thôi mà. Mấy cái bồn trong nhà đúng là thi thoảng hay bị nghẹt nhưng không đến nổi khó như vậy.

Tôi kéo từng chút một. Kéo lên thấy 1 đoạn tóc rối kẹt ở trong. Tôi cứ kéo tiếp thì thấy tóc kéo dài như đầy nghẹt trong cống. Sao… sao nhiều tóc thế này? Bộ không đổ thuốc vào mà kéo lên thì nhiều tóc đến vậy sao? Tóc này… của ai thế này?

Tôi kéo hết sức thấy vẫn còn ở trong rất nhiều. Trán tôi đầy mồ hôi rồi. Cái mùi cống thối ở trong xộc ra với cái tiếng rít mạnh làm tôi hết hồn. Chắc có vấn đề gì rồi. Có lẽ trào cống hay hệ thống thoát nước có vấn đề gì đó không? Có lẽ phải kêu thợ tới sửa hết lại đường ống trong nhà.

Thấy nước cũng rút rồi nên chắc thông 1 chút cho đỡ nghẹt rồi mai gọi thợ tới coi thế nào. Tôi vội gom hết rác rồi mang ra ngoài. Thấy thảm ướt nhẹp hết. Chà… con bé tắm làm tràn nước ra khỏi bồn tắm sao? Tôi cũng không để ý lắm. Con nít tắm trong bồn hay nghịch nước lắm. Cũng không sao. Tôi lấy thảm đem giặt luôn.

Tôi gom rác với đồ cần giặt xuống lầu. Tôi bỏ rác vô bao trước. Rác trong nhà bếp là nhiều nhất. Hôm qua đáng lẽ dọn rồi nhưng tại tối quá. Lại có con Dung ở đó, cả 2 chúng tôi ham trò chuyện nên đến 12 giờ mới đi ngủ.

Vừa mở cái thùng rác thì mùi thối quá chừng. Không đổ rác 1 ngày là vậy đó. Cứ nghĩ ở đây lạnh, chứ rác không dọn thì bốc mùi rất hôi. Còn có ruồi nữa. Tôi nhà tôi khắp nơi đều có gắn mấy cái bộ tinh dầu cắm điện khử mùi với thơm phòng. Không hẳn là mùi thối nhưng có cái mùi gì đó gai gai trong nhà. Giống mùi đất đó. Tôi nghĩ là từ mấy chậu cảnh trong nhà. Đồ đạc trong nhà là từ lúc chị Hằng còn sống. Tôi không dám thay đổi hay vứt đi thứ gì cả. Sợ đối với anh Thiên và bé Thảo thì đó là mấy vật kỷ niệm đáng giá.

Tôi kéo bịt rác ra bên ngoài rồi quăng vào thùng rác ở bên hông. Phù… Xong 1 việc. Tôi mở cửa đi vô lại thì hết hồn. Trước mặt tôi là Dung.. NHưng nó đầu tóc không chải. Tóc tai loạn xạ. Còn mặc nguyên bộ đồ ngủ.

“Úi trời. Cái con này. Mày làm tao giật mình đó. Tự dưng đứng lù lù trước cửa.”- Tôi cười đẩy nó 1 cái.

Nhưng phản ứng của nó làm tôi ngạc nhiên. Tay nó ôm sát người. Mặt nó trắng bệch. Môi nó run, tôi còn nghe tiếng răng nó đánh vào nhau. Nó cứ dòm khắp nơi rồi nhìn tôi vẻ hoảng sợ. Giọng nó lạc cả đi. Khó lắm tôi mới nghe nó nói gì.

Nó chụp lấy tay tôi. Tay nó lạnh ngắt. Nó lắc tay tôi không ngừng nói: “Nhà mày… Nhà mày có ma đó.”

—–

Tôi lấy khây đồ ăn với nước rồi lại bàn ngồi. Sáng tôi chở Thảo với Dung đi ăn sáng. Tôi nhìn qua thấy Thảo đang chơi ở playground. Tiệm ăn sáng này có chỗ chơi cho con nít. Tại con Dung cứ nói mấy chuyện kỳ dị nên tôi tính nói chuyện với nó.

Nó nãy giờ cứ ngồi thừ ra mặt xanh tái. Hôm qua nó còn vui vẻ lắm. Sao giờ lại? Tôi mang cái khây ăn với để cho nó ly nước cam nói:

“Mày bình tĩnh chưa? Thiệt ra là chuyện gì? Mày cứ kêu ma ma hoài. Bé Thảo nó mới ngủ dậy, đi xuống thôi mà tự dưng mày hét lên. Làm tao cũng hết hồn đó.”

Con Dung chụp tay tôi nói: “Mày tin tao đi. Nhà mày có ma thiệt đó. Tối qua… Lúc tao đi ngủ. Tao bị bóng đè.”

Tôi phì cười nói: “Tao cũng hay bị bóng đè. Mày tới chỗ lạ ngủ rồi đi đường xa nên mệt. Bị bóng đè đâu có gì lạ.”

Nó thản thốt nhìn tôi rồi nói gấp gáp: “Chắc là mày cũng bị ám trong cái nhà đó rồi. Mày… mày gầy đét còn hay bị bóng đè. Không phải bóng đè thường đâu. Ma đó. Nửa đêm đột nhiên tao thấy lạnh. Tao nghe tiếng ồ ồ rất lớn từ chỗ thông khí. Tao ngồi dậy. Đi ra ngoài để chỉnh máy điều hòa cho nhỏ lại. Tao lúc đó cảm giác có ai đi theo tao. Chứ nhìn lại thì không thấy ai. Rồi tao vô phòng ngủ lại. Lại có cảm giác trong phòng có ai đó. Tao mở mắt rồi mà không di chuyển được. Tay chân tao cứng đờ. Tao thấy 1 phụ nữ đứng ngay góc phòng. Tao không kêu la gì được. Tao hy vọng là mơ nên nhắm mắt lại. Nhưng lúc mở mắt ra thấy cô ta đứng sát bên rồi. Lúc đó cô ta bóp cổ tao vậy nè. Sau rồi cô ta bỏ tay. Tao nghĩ chắc nhờ tao có đeo cái dây chuyền mặt thánh giá đó.”

Nó xém bậc khóc mà kể. Tôi cứng đờ nghe chuyện nó kể. Vẻ mặt nó không có vẻ là kể chuyện ma để hù tôi đâu. Nghe rất là… ‘thật’ đó.

“Mày.. mày có chắc là thấy ma không? Có khi nào là mơ.”- Tôi hỏi lại.

Nó đơ ra rồi úp mặt xuống bàn nói: “Tao… tao không chắc nữa. Tao lúc đó bấn loạn. Rồi giật mình 1 cái thì thấy trời sáng rồi. Nhưng mà sợ đến nổi muốn bỏ chạy luôn. Tao chạy ra thấy mày thì mới tỉnh táo. Rồi… Lúc.. lúc con bé Thảo nó đi xuống cầu thang. Lúc đó tao nghe thấy 2 tiếng chân. Cứ có cảm giác có ai đi cùng nó xuống. Mà mày đứng cùng tao. Lầu trên có ai đâu. Tiếng nó đi xuống làm tao hãi hùng. Nên tao mới hãi sợ hét lên.”

Tôi cố lây nó dậy. Nó chịu uống cốc nước rồi. Còn uống đến nổi sặc luôn. Chuyện nó kể làm tôi bắt đầu sợ rồi đó. Thảo nó chạy tới rồi. Tôi vội nói khẽ với Dung: “Mày đừng kể cho Thảo nghe. Nó sợ đó.”

Thảo chạy tới lấy thức ăn. Dung cố tỏ ra bình thường cười nói: “Xin lỗi cháu. Tại tối qua cô ngủ không ngon nên vậy đó.”

Thảo nó ăn pancake với trứng ốp la ngon lành. Tôi vội nói mấy chuyện khác đê thay đổi không khí.

“À, chút nữa ăn sáng xong thì mình đi shopping. Vẫn thiếu hạt châu ha? Chút để Thảo lựa hạt châu. Rồi mua thêm đồ làm bánh. Nếu hôm nay mà trang trí cây thông xong với làm thành công mẻ bánh thì có thể chụp ảnh rồi gửi cho bố.”

Thảo cười rồi hớn hở nói: “Thiệt hả dì? Vậy để Thảo lựa nhiều hạt châu đẹp rồi làm bánh xong khoe với bố.”

Tôi cười xoa đầu nó. Nó ăn hết nửa cái dĩa thì chạy đi chơi, còn bảo chút nữa ăn tiếp. Con Dung thấy Thảo vừa đi thì nói: “Mày tính sao? Mày phải tin tao đó. Tao nghĩ không chừng đó là.. mẹ bé Thảo.”

Tôi chả biết nói gì hơn. Không biết có nên tin hay không đây. Tôi cố trấn an Dung nói: “Tao ở trong nhà bình thường. Chưa hề thấy ma.”

Con Dung tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói: “Chắc mày thuộc loại không thể thấy ma được ấy. Ông bà tao bảo có người ‘thấy ma’ còn có người ‘không thấy ma’. Nhưng ‘không thấy ma’ không có nghĩ không bị ám đâu. Trái lại ‘không thấy ma’ còn bị nguy hiểm hơn là ‘thấy ma’ ấy. Mày bàn với chồng mày xem sao. Mà anh ta có thấy ma không?”

Tôi thấy khó xử nói: “Chồng tao thể loại công việc. Mày biết mà, người đi làm ở đây thì cả ngày làm. Tối về chỉ ăn uống rồi ngủ thôi. Anh Thiên còn phải làm việc ở nhà chứ đâu hết việc. Chắc ảnh không thấy gì đâu. Chồng con tao chắc không thấy gì.”

Con Dung tỏ vẻ kỳ lạ nói: “Nhưng mày nên tìm cách đi. Chứ mày ốm tong teo.”

Tôi nói: “Tao lo việc nhà nên thế thôi. Chứ tao khỏe mạnh mà. Thế… mày tính ở lại không? Ở lại đi mà. Biết đâu là mơ thôi.”

Con Dung tỏ vẻ suy nghĩ mặt khổ nói: “Tao thiệt chẳng muốn ở lại tí nào. Tính ra khách sạn ở. Nhưng lo mày ở trong căn nhà ma đó bị ám đó mày. Nhiều phim ma ghê lắm. Ma rút ruột rồi ma bùa ngải… ma…”

Tôi đánh nó nói: “Thôi đi. Mày dọa tao mới sợ đó. Tao nhớ chị Hằng rất hiền. Chắc không sao đâu. Tao nhớ lúc gặp chị ấy, chị ấy khóc tâm sự là không muốn ra đi vậy, con còn nhỏ. Chắc vì thế chị ấy ở lại đó thôi.”

Con Dung thở dài nói: “Có lẽ tao người lạ tới ở nên bị ma hù chăng. Ông bà tao từng kể chuyện nhà ma, người ta vô ở bị ma hù vì ma muốn đuổi kẻ đó đi.”

Ông uống hết ly nước cười nói: “Chắc vậy rồi. Ăn thêm không? Tao gọi thêm cho.Hay ăn bánh phô mai. Để tao gọi luôn cho bé Thảo. Chắc nó thích lắm.”

Lúc tôi đứng dậy đi gọi thêm món thì nó tự dưng chụp tay tôi. Gì thế?

Mặt nó tái xanh. Nó đứng bậc dậy nói: “Không… không phải ma chỉ hù đâu. Con ma đó… Hồn ma đó có ác ý đó. Tao nhớ rồi. Tao từng coi 1 phim ma mà trong đó nói người hiền chứ chết thành ma. Linh thể chuyển thành 1 dạng khác, nhiều khi mang đầy ác ý. Rất oán hận, rất ghen tức với người sống đó. Tao nhớ rõ cái bóng vặt vẹo đó. Rồi cái hình dáng… kinh dị lắm. Bàn tay thì siết chặt cổ tao. Tao còn nghe tiếng nghiến răng, tiếng lầm bầm.”

Tôi làm rơi cái túi xách. Tim tôi đập mạnh. Trong ký ức của tôi thì chị Hằng rất hiền lành. Nhưng những ngày cuối cùng thì rất khủng khiếp. Chị ấy bắt đầu la hét và đập phá. Anh Thiên dẫn bé Thảo đi tới nhờ bà con chăm sóc. Có nhiều lần nhờ tôi đón nó. Nó trong xe cứ khóc suốt. Rồi nghe tin chị ấy mất. Tôi có đến viếng. Lúc đó nghĩ họ có bà con hay người quen nhiều, chứ tới viếng thấy không có ai cả. Thấy tội 2 bố con họ lắm. Nên anh Thiên nhờ tôi đưa đón bé Thảo thì tôi nhận ngay. Rồi giúp bố con họ nấu nướng với việc nhà. Rồi 1 thời gian thì… Không biết chị Hằng có trách tôi không. Hy vọng là không.

—–

Dung nó chịu ở lại nhưng chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau. Tôi trang trí cây thông cũng khá rồi. Thấy xong trễ hơn mình nghĩ. Do đi trung tâm mua sắm rồi sắm quà luôn. Thảo chọn mua rất nhiều quà cho bạn bè và thầy cô giáo. Chúng tôi mua giấy gói rồi về tự gói nên đâm ra hết cả ngày. Nhưng vui lắm. Dung cũng không đá động gì về chuyện ma. Chứ nó cứ bám sát tôi kè kè, hay ôm tay tôi rồi kêu tôi đi toilet chung nữa.

Gần tối rồi thì bọn tôi sửa soạn bữa tối. Bánh thì chắc để ngày mai làm. Hôm nay chưa kịp nữa. Giờ phải lo dọn dẹp giấy gói quà. Còn phải rửa xương để nấu phở nữa, mai mới có phở ăn. Tối mai là anh Thiên bay về rồi. Tôi nhanh tay xào miến. Con Dung thì giúp dọn dẹp.

“Thế mày còn thấy ma nữa không?”- Tôi cười nói.

Nó nhíu mày lắc đầu nói: “Không…”

Tôi cười nói: “Vậy yên tâm rồi nhá. Chắc ma chỉ hù mày chút thôi.”

Nó ngồi ừ ừ. Chúng tôi vừa ăn miến vừa coi phim. Ai cũng mệt đừ vì cả ngày dạo khu mua sắm với dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa rồi. Thảo nó kéo tôi nói: “Dì… dì quên hả? Phải chụp ảnh khoe với bố. Mình làm xong cây thông rồi, còn gói rất nhiều quà.”

“Phải ha. Xin lỗi con. Dì quên. Để coi. Trễ quá rồi 9 giờ rồi. Chắc không gọi cho bố được. Chụp hình rồi dì gửi cho bố con để bố xem.”

Chà… nhìn cây thông đẹp quá. Đúng là phải chụp nhiều ảnh. Con Dung nhí nhảnh ra chụp selfie trước kìa. Nó chụp với tôi rồi nó chụp cho tôi và Thảo. Xong thì tôi chụp cho Thảo ôm quà tặng bố.

“Xích gần cây thông chút đi con. Con đứng xa quá.”- Tôi chạy ra cầm điện thoại canh vẫy tay chỉnh cho Thảo.

Ơ… thấy nó dòm lên 1 khắc như nhìn ai đó rồi còn đừng lùi ra xa hơn. Tôi quắt tay nói: “Bên này chứ con.”

Nó chẳng di chuyển. Thôi… chụp ở góc này cũng được. Nhiều dịp mà. Tôi canh máy rồi nói: “Được rồi. Dì chụp đây. Cười lên đi… Một… Hai… Ba..”

Ơ… Lúc tôi vừa bấm nút chụp thì thoát 1 cái trong màn hình điện thoại xuất hiện cái gì. Ánh đèn flash bậc lên 1 cái tôi hoảng hồn làm rơi điện thoại. Ơ.. cạnh Thảo… Có… có 1 bóng người tóc dài má hóp, xương xẩu đứng còn nhe hàm răng cười thật kỳ dị.

Tôi hoảng hồn làm rớt điện thoại. Dung nhặt lên cho tôi nói: “mày làm sao mà đoảng thế. Rơi điện thoại nè… Ây chà… ảnh chụp bị nhèo rồi. Chụp lại đi.”

Tôi run bần bậc mắt tôi dán vào khoảng không đó. Không có ai? Nhưng… Hồi nãy đúng là… Có thấy. Tôi nhìn vào cái điện thoại thấy ảnh bị giật hình nhèo đi chứ trong bóng cây thông dường như có ảnh 1 người đứng.

—-

Tôi nằm cạnh Dung chứ chẳng sao ngủ được. Hay do nghe chuyện ma nên tưởng tượng ra đủ thứ chẳng? Tôi muốn nói chuyện với Dung mà sợ nó còn sợ thêm. Hy vọng chỉ là tưởng tượng thôi.

Rồ rồ…

Chà… đang cố dỗ giấc ngủ mà tiếng máy điều hòa to quá. Còn phòng này lạnh ngắt. Hèn gì mà Dung nó kêu than. Máy điều hòa đúng là không đều, chỗ lạnh nhiều, chỗ lạnh ít, nhiều chỗ nghe rất to, nhiều chỗ thì không nghe gì.

Tôi nằm nghiên quay lưng nghe tiếng con Dung thở đều nhịp nên có lẽ nó ngủ rồi. Chắc không cần dậy chỉnh đâu.

Trằn trọc khó ngủ chứ đi cả ngày nên thân tôi mệt lả rồi. Đừ quá nên thân thể chẳng nhút nhít nổi. Mắt tôi bắt đầu díu lại rồi. Nhưng lạnh quá đi. Tôi kéo chăn trùm kín mình.

Hựm… hựm… Khào khào..

Tiếng con Dung thở sau lưng tôi. Con này ngủ sâu nên bắt đầu ngáy à? Chẳng biết nó ngáy dữ dằn vậy. Còn nghiến răng lúc ngủ. Rồi tiếng ngáy nghe như máy xây đó. Má tôi cũng ngáy dữ lắm. Bố tôi hay than còn phải mang bịt tai để ngủ. Nhiều người đúng là có tiếng ngáy quái thật.

Khào khào…

Nó ngáy to thật nên không làm sao tôi ngủ được. Tôi bịt hẳn tai lại. Ui cha.. Thấy nệm lún xuống ngay bên lưng. Còn mền thì bị kéo. Dung này… vừa ngáy còn vừa lăn với kéo mền nữa.

Nó còn bò tới sát chỗ tôi. Con này ‘xâm lăng’ dữ thế. Giường to thế mà nó lăn tới đây.

Khào Khào…

Tiếng ngáy của nó giờ ngay sát tai tôi. Ơ… Tôi ngạc nhiên vì thấy lưng mình có thứ gì chạm vào. Rồi tới vai. Lạnh buốt… Chuyện gì thế? Hình như không giống là con Dung. Tôi nằm nghiên nên không thấy.

Vai tôi bị nắm mạnh làm tôi giật mình. Tôi muốn lăn lại mà bị chặn. Ở sau tôi đúng là có người.

Á.. tóc tôi. Bị thứ gì giật ra phía sau. Tôi cảm thấy tóc mình bị vò rồi bị kéo đứt. Ai… ai thế? Con Dung không giỡn ác kiểu này đâu.

Két… Rít… RÍT.. KHÀO KHÀO.

Giờ tôi nghe rõ mồn một. Tiếng nghiên răng với tiếng nói bên tai mình. Tiếng nói loạn xạ như hét vào màn nhĩ tôi. Tai tôi đau buốt. Toàn thân không nhút nhích được. Vai tôi bị dè xuống. Tôi thấy nhiều mảng tóc phủ lên mắt mình. Có 1 cái đầu đang áp sát vào màn tai tôi. Ưm.. Tôi nhắm mắt lại ngay. Không dám nhìn. Tôi biết đó là ma… Là hồn ma của chị ấy. Đang ở trong nhà.

Thẻ:, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *