Người Mẹ Ma Ở Trong Nhà -Phần 2
Tôi nghe bên tai tiếng con Dung kêu tôi dậy. Tôi trở mình được. Rồi mở choàng mắt ra thấy Dung đứng đó. Tôi bần thần, rụng rời không ngồi lên nổi. Con Dung mở đèn còn dòm tôi nói:
“Mày ngủ kiểu gì mà lăn xuống đất thế. Làm tao hết hồn. Nghe tiếng bịch 1 cái còn tưởng ma. Hóa ra là mày… Ê… có sao không?”
Hông tôi bị va chạm nên đau quá. Tôi rang ngồi dậy. Thấy bên hông đau thiệt. Chứ… Tôi giật mình nhớ ra hồi nãy mới thấy… ma… Tôi sợ hãi nhìn quanh. Con Dung hốt hoảng nói: “Mày cũng thấy ma hả? Tao đã nói rồi mà.”
Tôi sợ lắm chứ cố giữ bình tĩnh ngồi dậy nói: “Chắc tao nằm mơ thôi mày ơi. Nghe mày kể chuyện ma cả ngày rồi tao cứ nghĩ suốt. Với máy điều hòa trong phòng lạnh quá nên tao bị ớn lạnh.”
Con Dung nói: “Thiệt không đó. Tao biết cái tính của mày hay chịu đựng lắm. Hồi trước chủ tiệm ngang ngược vậy. Thấy mày hiền nên còn ăn hiếp mày thêm, quỵt tiền công. Thế mà mày chịu đựng. Có gì cứ nói ra.”
Tôi lên giường nằm cười nói: “Tao biết rồi mà. Không sao đâu mày. Có gì thì tao đi viếng chị Hằng. Chắc lâu rồi không viếng chị ấy nên chị ấy quở. Mày không hiểu đâu. Cũng là tao bậy đó. Chị ấy chết chưa được bao lâu mà…”
Nó nằm lên giường kéo tôi kêu kể cho nó nghe. Tôi thấy khó nói ra lắm. Tôi buồn bã nói: “Tao… không biết nói sao. Thiệt ra… tao với anh Thiên lúc đó. Chị ấy mất xong, tao hay lui tới… Tao thấy anh ấy buồn quá, rồi… Tao hồi trước đã hâm mộ cuộc sống của họ lắm. Nhà cao cửa rộng, không có gì để lo. Chị Hằng tuần nào cũng đi làm nail. Thi thoảng dẫn nó tới cho nó làm nail. Anh Thiên là người chồng, người cha tốt. Tao… lúc đó… nghe ảnh tâm sự. Ảnh nói mệt mỏi lắm rồi. Lúc đó là tao chủ động ôm anh ấy vào lòng, rồi cái… bọn tao…”
Tôi sụt tsùi nói được câu này thì mất chữ kia. Không biết giải thích với nó ra sao. Nó nằm thở dài nói: “À… tao cũng đoán ra phần nào. Thì nam với nữ, nhiều người đàn ông không thể sống cô đơn. Mày lại có nhiều điểm tốt. Biết quan tâm với ân cần. Còn cái tính nhịn nhục với ít nói, biết lắng nghe. Cưới nhanh hay chậm gì cũng vậy. Đâu có gì đâu mày ngại với áy nấy.”
Chợt đèn điện chớp giật. Còn tiếng hệ thống điều hòa thổi vù vù làm cả 2 đứa chúng tôi khiếp vía. Con Dung ôm tôi tái mét nói: “Linh vậy sao? Tao… hay là tao mua giúp mày mấy cái tượng Chúa với tượng Đức Mẹ.”
Tôi sợ quá nhìn khắp trong phòng nói: “Nhà tao chẳng ai có đạo. Nhưng mà… chắc để trong nhà vẫn tốt hơn. Có gì tao nói khéo với chồng tao. Trưa nay là ảnh về rồi. Hy vọng chị Hằng nhanh ra đi.”
Con Dung nói: “Ừ, mày cứ giao cho tao. Mà mai mày lái xe đi đón chồng vậy chắc tao ở nhà. Tao đi mua tượng với tạt vào nhà thờ nhờ cha làm phép tượng cho. Rồi xin nước thánh rẩy khắp nhà.”
Tôi nói: “Phải rồi. Nhà tao còn 1 chiếc xe trong garage đó. Mày có thể lấy đi. Xe của anh Thiên thì ảnh không cho ai đụng vô. Còn chiếc xe trong garage là xe cũ của chị Hằng. Xe chị ấy xịn lắm. Đáng lẽ anh Thiên để chiếc đó cho tao lái. Có điều tao hay chở bé Thảo, sợ nó buồn giận tao lấy đồ của mẹ nó đó mày. Nên đồ đạc của chị ấy tao không dám động tới cũng chẳng dám bán đi. Rồi tao tự mua chiếc xe tao lái đi. Mai tao chở Thảo đi đón anh Thiên. Không ai để ý đâu.”
Nó đắp nềm cho tôi nói: “Cần gì dấu diếm vậy?… mày ngủ đi. Trời gần sáng rồi. Chắc không sao đâu. Mai tao lên mạng coi tà ma sợ gì. Rồi làm thử.”
Trong lòng tôi nửa muốn, nửa không. Tôi kéo tay nó nói: “Mày làm cũng vừa vừa thôi. Tao… tao sợ chồng con tao biết. Tuyệt đối mày phải giữ kín đó.”
Con Dung ngồi bậc dậy nói: “Sao mày lo dữ vậy? Ra mày lo là chồng con mày biết. Như tao thì đối phó với ma dăm ba bữa chứ phải tính cách bán nhà rồi dọn đi. À.. không lẽ mày… sợ chồng con mày biết còn hơn sợ ma.”
Tôi ngồi dậy năn nỉ nó nói: “Mày không hiểu đâu. Là vợ với mẹ của cả 2 mà. Tao dù sao cũng chỉ là người thay thế.”
Con Dung nhăn cả mặt nói: “Không lẽ vì thế mà mày phải chịu mãi cảnh có ma trong nhà à? Mày ngốc thiệt. Đừng lo. Để tao. Tao giải quyết triệt để cho mày.”
Trong lòng tôi mừng thầm. Tôi nói: “Nè… sao mày nhiệt tình vậy? Mà mày tính làm gì?”
Con Dung cười mở laptop ra nói: “Tao chưa biết nữa. Để coi trên mạng có cách gì, tao thử hết. Nhiệt tình chứ. Mày bảo sẽ mở mấy tiệm nail mà. Cho tao quản lý. Tao không giúp mày thì giúp ai.”
Tôi cười nằm mơ mộng lim dim nói: “Thì ở không tao thấy chán lắm. Nhớ nghề cũ. Làm nail kiếm được lắm. Hồi xưa tao ao ước sau này tiết kiệm đủ tiền rồi thì nhất định phải mở 1 tiệm nail. Nhưng như tao lúc trước thì phải làm hơn 10 năm mới đủ vốn mở 1 tiệm nhỏ. Mà mở tiệm nhỏ thì sợ thất bại do cạnh tranh không lại, phải mở tiệm lớn với có đủ ghế hạng sang và thợ giỏi mới có khách. Vậy là phải tốn 20 năm đó mày. Giờ tao có điều kiện rồi thì phải mở tiệm chứ. Sau này khỏi mang tiếng là không biết làm gì hết còn ăn bám chồng.”
Con Dung thở dài nói: “Thì làm nghề như bọn mình chỉ ước muốn thế. Để tao giúp cho. Mày cho tao nửa cái tiệm là được rồi.”
Tôi cười nói: “Tụi mình mà làm ăn thành công thì mấy năm nữa tao cho mày 1 cái tiệm huy hoàng còn được đó.”
Nó chọt lét tôi nói: “Nhớ đó. Nhớ nghe. Mày nói rồi đó.”
Tôi đánh nó rồi cười nói: “Ừm. Hứa chắc. Thôi.. tao buồn ngủ rồi. Trời sáng rồi. Cho tao ngủ chút. Hôm nay chủ Nhật nên Thảo nó không đi học mà ngủ nướng. Chắc tới tận trưa mới dậy. Khỏi cần đưa nó đi học. Myà đói thì tự lấy đồ trong tủ lạnh ăn.”
Thấy nó ừ ừ rồi chuyên tâm nghiên cứu chuyện ma quỷ. Tôi nằm xuống thì ngủ ngay. Thấy đỡ lo 1 phần. Có gì thì cũng có hướng giải quyết. Hy vọng hồn ma nhanh chóng biến mất đi. Tôi thật lòng mong muốn cuộc sống hạnh phúc của mình tiếp tục không có gián đoạn gì. Không ai hiểu được chuyện làm vợ sau là thế nào đâu. Thời gian đầu tôi rất lo lắng. Tôi sợ làm anh Thiên và bé Thảo giận. Tôi với anh ấy tiến tới nhanh quá. Biết là anh ấy cần 1 người thay thế. Như kiểu 1 ông sếp tìm một nhân viên khác thay cho người đã nghỉ làm. Tôi sợ làm không tốt thì anh ấy sẽ bỏ tôi. Tôi rất yêu anh ấy. Tôi luôn cố để trở thành người mẹ mới của Thảo. Nhưng thời gian đầu nó rất ghét tôi. Khó lắm Thảo mới vui vẻ với tôi. Còn anh Thiên thì đã quên được chị Hằng rồi. Giờ anh ấy không thích ai nhắc về chị Hằng nữa. Tôi sắp bước vào cuộc sống mà mình ao ước rồi mà.
—-
Tôi tỉnh ngủ lúc Thảo kêu tôi. Phải nói là tá hỏa luôn. Gần đến giờ máy bay của anh Thiên đáp rồi. Không ngờ tôi ngủ đến gần 2 giờ trưa. Tôi phát hoảng lên vội chuẩn bị đi gấp. Thấy con Dung còn tung tăng ở nhà.
“Tao đâu biết giờ máy bay chồng mày đáp đâu mà kêu mày. Tao cứ tưởng máy bay đáp buổi tối. Tao cho Thảo nó ăn trưa rồi coi tivi. Cái nó chạy vô bảo trễ giờ. Tao mới biết ấy. Thôi… mày mau lên đi. Nhà mày xa phi trường thấy mồ. Coi chừng kẹt xe nữa. Mà gấp chứ mày lái cẩn thận giùm.” –Nó gập laptop rồi nói với tôi.
Tôi vội chạy lên thay bộ đồ rồi chạy xuống lại hối hả lấy túi xách và chìa khóa rồi chạy ra ngoài nói: “Chết tao rồi… Từ nhà tao đến phi trường gần 2 tiếng lái xe. Giờ này đi rồi về là bảo đảm kẹt xe. Chắc cả nhà tao tạt đâu đó ăn bữa tối. Thôi,.. tao đi đây. Mày làm gì thì làm. Đi ra nhớ bấm khóa điện tử để khóa cửa. Chắc đến tối bọn tao mới về. ”
Nó vẫy tay với tôi nói: “Được rồi. Cứ để tao. Lo lái xe cẩn thận đi. Tao có cách rồi… Tính bàn với mày, mà mà gấp quá. Để tự tao lo hết cho.”
Tôi vội r axe không để ý gì nữa. Thảo nó gấp gấp chạy ra rồi ngồi vô trong xe. Tôi dòm kính chiếu hậu để de xe thấy Thảo nó ngồi yên mà mắt dòm đăm đăm vô hướng nhà. Chà… chắc nó… không thấy ‘mẹ’ nó đâu nhỉ. Tôi vội de xe ra rồi chạy thiệt nhanh. Thấy con Dung đi vô nhà. Chưa kịp nói gì thêm với nó.
—–
Không ngờ về trễ vậy đó. Hơn 11 giờ đêm rồi. Đón anh Thiên xong thì ảnh la tôi 1 chập do ảnh chờ hơn nửa tiếng. Tôi xin lỗi dữ lắm. Anh ấy còn chưa xong việc, nói có việc gấp, phải chạy tới công ty rồi in gấp bảng vẽ công trình, rồi đem về coi, sửa lại xong mai họp với bên nhà thầu xây dựng.
Chúng tôi mua đại đồ ăn nhanh trên đường rồi ghé công ty anh ấy. Thảo ngủ mất tiêu trên xe luôn. Thấy anh ấy đang bực mình nên tôi không dám nói gì nữa. Cũng không dám nói về vụ tiệc Giáng Sinh.
Về tới nhà tôi vội vô nhà lo cho Thảo ngủ với chuẩn bị đồ cho nó mai đi học. Rồi giặt đồ cần giặt cho anh Thiên. Thấy anh ấy xâm xâm đi vô nhà rồi vô phòng làm việc ở đó luôn chỉ nói là anh ấy cần làm việc suốt đêm.
Tôi buồn lắm. Thấy cũng tại mình hết. Tôi vội dọn dẹp nhà cửa rồi bỏ đồ vào máy giặt. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra con Dung.
Thấy cái xe của chị Hằng để ở Garage. Tôi vô phòng nó thì không thấy nó đâu. Con này đi đâu rồi chứ? … Tôi về tưởng nó ngủ chứ trong phòng đâu có ai. Kỳ lạ quá. Xe đây thế thì nó đi bằng gì? Nó không có trên lầu. Tôi mới cho Thảo ngủ xong. Vậy thì chỉ còn… ở ngoài vườn.
Tôi tới kiểm tra cái cửa hàng hiên. Cửa không đóng. Thế thì nó ra vườn à? Tôi mang dép rồi đi ra ngoài đó xem thế nào.
Tối quá khiến tôi thấy lạnh. Gió ngoài vườn thổi ào ào. Cả mấy cái chậu cây nhỏ của tôi còn bị đổ. Nhiều nhánh cây hoa hồng và cúc bị gẫy. Tôi lần mò trong bóng tối. Sao đèn hồ bơi không sáng nhỉ? Còn mấy cái đèn mặt trời bên ngoài sân nữa. Cũng không thấy sáng. Gió to chứ đâu đến nổi có bão đâu mà đèn ngoài sân tắt hết chứ. Hồi nãy lúc đi về thấy 2 cái đèn ở bên ngoài lối vô nhà cũng không sáng. Sao tự dưng đèn bị hư hết chứ?
Tôi dùng tay xoa dọc theo cánh tay vì lạnh. Tiếng gió thổi u u bên tai. May mà đèn trong nhà hắt ra ngoài này nếu không thì tối lắm.
Tôi nhìn khắp vườn sau nhà mình. Con Dung không thể tối thế mà ra ngoài này được. Đèn lại không lên, nên nó đâu có lý nào ra đây. Nhưng mà… Cửa sau mở. Tức là nó ra vườn.
“Dung… Dung… Mày có ngoài này không?”- Tôi kêu vài tiếng thử.
Ù.. ù… Vù Vù…
Tiếng gió mạnh quá nghe không rõ. Không… Không phải tiếng gió. Tôi nhìn lại thấy tiếng phát ra từ căn nhà. Tiếng phát ra ở trong 1 hốc phía sau nhà. Có phải là chỗ để cái máy điều hòa không nhỉ. Tiếng ngoài này to quá. Dội hẳn vào tai tôi.
Tôi bước lại gần để xem. Thấy 1 góc tối đen có cái máy to đùng đó chiếm hẳn 1 khoản. Đáng lẽ nên mang đèn pin ra. Chứ tối om nên không thấy gì hết. Cái vườn này tự tay tôi chăm sóc. Nên dù tối tôi vẫn lần mò đi được. Nhưng…
Kịch… kịch…
Có tiếng động rõ ràng. Nãy giờ tôi cũng có cảm giác có ai ở ngoài này. Tiếng gì thế nhỉ? Tiếng như tiếng chân và tiếng lê cái gì đi trên nền xi măng. Hình như ở bên hông nhà.
Tôi đi qua bên hông nhà coi. Có lẽ nào là con Dung. Hay là nó giúp tôi gom rác rồi đang xách ra ngoài này. Hình như tôi có than phiền với nó vụ dọn dẹp, đổ rác hằng ngày để khỏi hôi hám. Có lẽ nó ở nhà giúp tôi gom rác đem ra ngoài này bỏ vào thùng rác lớn chăng?
Cái con này… Đâu cần tối vậy mà đi đổ rác chứ? Tôi nhìn qua bên hông nhà thấy có bóng người đang đi. Còn có thứ gì lê dưới nên xi măng. Chỉ thấy bóng đen chứ không rõ ràng gì. Ở bên hông mà tối hẳn do không có ánh đèn hắt ra.
Tôi đi theo nó để giúp nó xem. Thấy nó đi vấp lên xuống còn kẹt lại. Chắc bị vướng cái gì đó rồi. Nó như đang kéo cái gì còn từ từ chúi xuống.
Tôi vội chạy tới giơ tay tính kéo hộ nó. Tay tôi chạm vào thứ gì mền… Làm tôi hết hồn. Thứ gì rất mền và lạnh không phải bao rác.
Kịch… kịch..
Ơ… cái bóng trước mặt tôi từ từ quay lại rồi đổ dần vế phía tôi. Không… không phải Dung. Tôi muốn chạy mà chân trượt trên nền xi măng. Cái thứ đó đang đổ tới còn sụp vào người tôi.
Á… Tôi hét lên mà không ra hơi.
Bụp.. Lúc tôi nhắm mắt lại chờ thứ ma quỷ đó ngã vô mình thì có tiếng chụp lại rồi tiếng nói: “Em không sao chứ? Tối quá còn ra ngoài này. Có gì mai hẳn làm.”
Ơ… Tôi mở mắt thấy anh Thiên. Anh ấy đỡ tôi lên còn lo lắng lắm. Anh ấy cầm đèn pin soi. Tôi nhìn về cái thứ hồi nãy hét lên: “Á… Nó… nó đó…”
Anh Thiên soi đèn vô mặt tôi rồi soi vô chỗ góc đó nói: “Em coi thử coi nè. Tối rồi ra ngoài này đụng rơi trúng đồ. Đâu có gì đâu mà sợ. Em đụng trúng cái dù che.”
Hả? Tôi nhìn lại thấy là cái dù xếp màu đỏ. Chúng tôi có 1 cái dù to che nắng ngoài trời, để khi nào có tiệc ngoài vườn hay nướng thịt và ra bơi thì mở lên để ngồi chơi ngoài vườn. Chứ không sử dụng thì xếp nó để ở bên hông nhà. Là… là cái dù này sao? Không phải. Hồi nãy rõ ràng là thứ gì đó đang di chuyển rồi tôi… Tôi đứng rất gần thấy nó… Giống bóng người mà. Không thể nào là cái dù này.
Anh Thiên kéo tôi vô nhà nói: “Em sợ quá à? Thế thì vô nhà thôi. Tối rồi còn ra đây làm việc. Việc gì thì mai làm. Có gì anh sẽ giúp cho. “
Tôi ngạc nhiên rồi lúng túng nói: “Xin… xin lỗi anh. Em… Em…”
Chúng tôi bước tới hàng hiên. Anh Thiên thở dài lấy tay để ở cổ nói: “Thật ra… hồi nãy anh hơi nóng. Nặng lời với em. Anh phải xin lỗi mới đúng. Tại anh đi công tác về mật quá. Việc lại nhiều nên anh có hơi… Anh không phải.”
Tôi vội nói: “Đâu có. Là em có lỗi mới đúng. Em tới đón anh muộn vì ngủ quên. Tại em hết mà. Có chút việc đi đón anh mà cũng bê trễ.”
Anh Thiên nắm tay tôi nói: “Em là do mệt mỏi quá mới ngủ quên thôi đúng không. Hồi nãy anh về nhà thấy nhà cửa ngăn nắp, còn trang trí cho Giáng Sinh. Quà mua đầy đủ còn gói sẵn. Tủ lạnh nguyên liệu cho tiệc đầy đủ hết. Là biết em vất vả chuẩn bị đến thế nào.”
Trong lòng tôi thấy ấm áp lắm. Anh ấy là người rất tử tế, còn rất dịu dàng. Tôi nói: “Em còn chưa làm đâu vô đâu. Có chút việc nhà thôi mà. Trang trí còn chưa xong. Nhà cửa còn bừa bộn. Còn chưa làm được món bánh nó thích. Hứa hôm nay mà dậy trễ. Còn chưa kịp mua quà nó thích. Nó biết em tặng nó quần áo thôi. Bé Thảo nó thất vọng lắm. Ai ngờ con nít không thích quần áo mà thích cái khác. Không biết cái nó muốn ‘hóa thân thành công chúa Disney’ là quà gì đây.”
Anh Thiên nắm tay tôi chặt hơn nói: “Con anh anh biết. Con Thảo mà vụ mua quà thì chắc em bị nó quay cả ngày rồi. Nó khoe anh là anh biết. Anh chỉ thuận miệng lúc coi phim hoạt hình Frozen với nó là bữa nào rảnh đi trượt tuyết. Thế là nó đòi em đi mua bộ đồ trượt tuyết làm quà cho anh. Mấy loại này ở trung tâm mua sắm đâu có. Rồi mua thứ này, thứ kia cho bạn của nó. Chắc đi cả ngày mệt rồi. Làm phiền em chăm sóc con anh. Lần sau đừng chiều nó vậy. Với lại việc trang trí Christmas vốn để cho đàn ông làm. Nhà nào mà mấy ông chẳng trang trí, giăng đèn với dọn dẹp phụ vợ chứ. Có ai đời để 1 mình vợ mình làm không đâu. Bận mấy thì bận.”
Anh ấy nhìn tôi cười nên tự nhiên làm tôi cũng cười theo. Tôi thấy tim mình tan ra đó. Anh Thiên nắm tay tôi còn kéo tôi vào lòng nói: “Cẩn thận coi chừng dẫm phải mảnh vụn chậu kiểng đó.”
Tôi giật mình vội tránh. Sao… Anh Thiên soi đèn cho tôi đi. Tôi thấy dưới đất là mảnh vụn của 2 cái chậu lan. Tôi cũng treo 2 cái chậu này lên nhưng mà… sao bể được chứ? Hồi nãy tôi đi qua thấy đâu có gì. Thấy vẫn bình thường.
“Ủa? Sao chậu Lan của em bị bể?”- Tôi vội nhặt cây lan lên nói. Cái cây còn bị gẫy như bị cái gì đạp lên.
“Em nói gì thế? Không phải em làm bể sao? Hồi nãy anh ở phòng làm việc trên lầu nghe tiếng động ngoài sân. Mới dòm ra. Thấy bóng em lượm khượm đi qua lại, đi qua hồ bơi với đi xung quanh, còn kéo mấy cái chậu này khiến chúng rớt xuống. Anh mới xuống tính bảo em đi vô nhà, có gì mai hẳn làm.”- Anh Thiên nói.
Tôi chết điếng. Lúc nãy tôi… không có đi qua lại nhiều lắm. Cũng không có đi vòng qua hồ bơi gì. Tay tôi run lên. Nhưng… không thể để anh Thiên lo lắng được. Có lẽ là anh ấy nói thế thôi. Hay tối nên anh ấy nhìn lầm. Anh Thiên bần thần còn lấy tay bóp trán. Tôi vội kéo ảnh vô nhà nói:
“Anh bị nhứt đầu nữa hả? Để em xoa bóp cho. Hay em pha chút nước gừng uông cho ấm. Mùa này dễ bị bệnh lắm.”
Anh Thiên gật nói: “Ừm. Chắc anh nghỉ sớm. Thấy mệt rồi. Đèn đóm ngoài này bị gì rồi. Chắc cầu chì tự ngắt. Mai anh sẽ xem.”
Tôi lo sốt vó. Vội pha trà gừng. Tôi bỏ nước vô bình đun sôi. Chà… lúc nãy là sao chứ? Không lẽ… hồn ma đi theo tôi lúc tôi ra ngoài vườn. Rồi nó… muốn hại tôi sao?
Tôi đâm ra lo sợ là hồn ma có ác ý với mình như con Dung nói. À… giờ mới nhớ. Con Dung đi đâu rồi chứ? Nó có ra ngoài không?
Mà khoan… Tôi để ý thấy trong đống quà có 1 cái thùng giấy chưa bao gì. Hình như của nó. Tôi lại gần mở ra thấy là 1 cái tượng thánh giá Chúa. Nhưng mà bị nứt rồi. Kiểu này là làm rơi cái hộp. Thế là nó mua được tượng về rồi. Tính tặng cho tôi à? Vậy nó đâu?
Tôi đi tới phòng nó mở hé cửa. Trong bóng tối tôi cố nhìn. Thấy trên giường là… Trời… Cái con quỷ này. Ra là nó ở trong phòng nãy giờ thôi. Nó nằm lù lù trên giường còn đắp chăn 1 đống. Cái chân của nó còn thò ra, cái bộ đồ bộ ngủ vải hoa màu hồng của nó. Có vẻ ngủ say rồi. Hồi nãy tôi đoảng quá. Chỉ vừa mở cửa dòm trong phòng rồi gọi mấy tiếng không nghe trả lời là tưởng nó ra vườn. Chứ lúc nãy chắc là nó đi tắm nên không nghe. Chắc nó tắm xong rồi ngủ luôn rồi. Một giờ sáng rồi còn gì.
Tôi vội đóng cửa lại rồi đi ra. Nó ngủ trong phòng thì tốt. Giờ lo cho anh Thiên cái đã. Anh ấy đang mệt. Tôi pha nước gừng nóng rồi mang lên phòng.
Kẹt… Kẹt..
Tôi bước lên cầu thang nghe tiếng ván gỗ cọt kẹt dưới chân là sau… sau lưng mình nữa. Tôi cố nhắm mắt không dám dòm lại rồi bước đi thiệt nhanh. Chị ấy vẫn còn trong nhà, và ở luẩn quẩn khắp nơi. Tôi biết thế.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Người Mẹ Ma, Tâm Lý, Truyện Dài