Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh- Bãi Tha Ma

0 Comments

“Thiếu gia. Dậy giùm coi thiếu gia.”- Tôi lây mãi không dậy nên tát hẳn vào má hắn.

Hắn giật thót rồi hét ầm: “Úi da. Mi sao dám tát tao?”

“Thì đập muỗi đó thiếu gia. Đường rừng nhiều muỗi lắm. Họ khởi hành rồi kìa. Thiếu gia không dậy là bị bỏ lại đó.”- Tôi vác 2 cái tai nãi để lên ngựa nói.

Tên đó còn nằm càng ra mà ngủ trên chiếu. Tức mình quá. Lần này phải vả thiệt mạnh mới được. Thằng thư đồng đó còn nằm dựa gốc cây ngủ. Chủ tớ đều lười biếng như nhau. Tên thiếu gia này lên kinh ứng thí mà không ra gì quá. Tôi thấy nhiều thư sinh rồi, cũng trói gà không chặt yếu ớt chứ lên kinh ứng thí thì họ chịu khó lắm, có cậu bệnh đến ói mật xanh mật vàng cũng ráng đi thuyền 1 tháng mà chờ cặp bờ. Còn có cậu bệnh chết giữa đường, thế mà âm hồn còn lẩn vẩn để tìm đường đi lên kinh ứng thí báo hiếu phụ mẫu. Thiệt tội.

Tôi đá chúng vài cái. Thấy chẳng suy suyễn gì. Cái gia đình đi trong đoàn có người già trẻ con vậy mà đi lẹ hơn chúng tôi. Ông chồng đánh xe qua nói:

“Chú mày mau kêu 2 chủ tớ này dậy. Chứ hồi bị bỏ lại phía sau thì mệt, dễ lạc đường lắm. Mà đi 1 mình trên đường là thổ phỉ, sơn tặc, thú dữ, ma quỷ… cái gì cũng có.”

Phải rồi, đi 1 mình không gặp 1 trong mấy thứ đó mới lạ. Lên kinh đâu phải giỡn chơi. Sĩ tử 10 năm đèn sách chứ khởi hành từ 1 năm trước kỳ thi. Đường xá xa xôi. Phải đi cùng đoàn thương buôn hay mấy đoàn người đi định cư thế này, chứ bằng đám sĩ tử này đi 1 mình có mà đi thẳng vô bụng của hùm beo hay bị cướp giết phơi thây. Có điều mấy tên cậu ấm này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. À.. có cách rồi. Tôi chạy lên đầu xin mượn con chó mực của chú Hai. Chú này là thầy pháp đi theo đoàn. Thiệt ra đoàn nào cũng có 1 vị thống lịnh dày dạng kinh nghiệm. Mấy chú có sức khỏe với biết võ công. Rồi có 1 ông thầy theo để coi hướng với tránh ma trừ quỷ trên đường hay tránh nhiều tai kiếp cũng nhờ họ.

Chú Hai này mang theo con chó Mực… Tôi dắt tới cho nó sủa với liếm mặt 2 chủ tớ này. Quả nhiên chúng chịu dậy còn hét ầm trời lên. Lại đòi đuổi tôi vì dám phá chúng. Thiệt làm ơn mắc oán. Nếu không phải tại bố hắn là điền chủ chi vài lượng vàng ròng thì tôi cóc thèm hộ tống 2 tên này lên kinh. Mà thấy bộ dạng chúng thì đỗ đạc nổi gì chứ. Sĩ tử đi lên kinh suốt ngày dùi mài kinh sử, cầm theo đầy sách. Trong đoàn cũng có 1 thiếu gia đi thi có lại bắt chuyện mà hỏi mấy câu là biết tên thiếu gia Thìn này dốt đặc cán mai. Vậy mà cũng học người ta đi thi. Mà dám tên thiếu gia này chỉ làm vậy để có cớ thoát khỏi bà vợ. Hắn có vợ rồi còn hơn hắn 15 tuổi. Hắn mới tới Trấn Biên là muốn ở đó luôn rồi, còn ham theo đám kỹ nữ chốn thanh lâu, hay lắm mấy con trắc nết ở quán rượu cứ nghe sĩ tử đi lên kinh ứng thí là mờ mắt dùng đủ chiêu trò mà bu vào. Cũng may hắn nghe con gái kinh thành là nhất, kỹ nữ hay danh kỹ ở kinh thành đẹp tựa thiên tiên nên mới cuốn gói đi. Hay cũng là bị chồng người ta phát giác mèo mả gà đồng rồi bỏ chạy trong đêm.

Trời.. Tên công tử tỉnh rồi thì vươn vai còn đòi đi giải quyết. Tức mình quá… Đành chờ hắn vậy. Tôi đem trả lại con chó cho chú Hai. Họ đi 1 quãng xa lắm rồi. Chú Hai dòm lại phía sau lắc đầu nói:

“Ta thấy 2 người này không có số lên kinh được đâu. Ta lo giữa đường gặp nạn gì đó. Haygặp trúng tai ương. Cậu khuyên họ nên đi về thì hơn. Nhất là thiếu gia Thìn đó. Tuổi đúng là có vận khí sống sung sướng nhưng là loại chỉ cần an phận thì sẽ sung sướng.”

Chà.. làm tôi cũng lo theo. Sợ nhất là mang tai vạ vào mình. Chắc phải tìm cách nói khóe cho chúng đừng đi tiếp.

—-

Rồi.. giờ không biết đoàn đi hướng nào luôn. Tôi cầm đuốc soi 2 cái lộ đường. Khỉ thật… Cũng tại thằng ngu đó mà ra. Đi giải quyết cũng đi lạc được.

“Nè.. mày chạy gì nhanh quá. Đợi tao với. Tối quá tao chẳng thấy đường.”- Tiếng léo nhéo của hắn phía sau.

“Tôi phải chạy để coi họ đi hướng nào. Chúng ta bị mất dấu họ rồi. Tôi chạy tìm cậu cả canh giờ.”- Tôi ráng ngồi xuống coi có dấu xe ngựa không.

“Thì không hướng này cũng hướng kia thôi.”

Tôi soi đuốc trên 2 đường. Chà.. đường nào cũng có dấu bánh xe với dấu chân hết… Có lẽ vùng này cũng có nhiều người sinh sống rồi. Trưởng đoàn bảo vùng này không ai sống. Chứ có lẽ là 1 làng mới của người mới tới đây lập nghiệp hay mấy người dân tộc thiểu số du căn du cư. Hay những toán người đi khai khẩn đất hoang. Vậy chẳng chắc là đường nào rồi. Nhưng cái vết bánh xe mới nhất thì là đường hẹp này. Lạ kỳ nhỉ… Hai đường đều có vếch bánh xe mới. Nhưng đường nhỏ hơn này thì vết bánh xe vết chân mới hơn… Như mới vừa đi ngang qua vậy. Có 1 con ốc sên bị dẫm phải còn sống và quằn quại. Tôi lắng nghe thì quả thấy ở đường nhỏ văng vẳng tiếng lạc ngựa… tiếng leng keng.

“Ê… hướng đó ha. Tao nghe tiếng ngựa kìa. Mau lên..”- Thiếu gia Thìn nói.

Giờ thì hắn hối ngược lại đó.

“Không phải đâu. Chắc là đường lớn. Tôi thấy đường này hẹp lại là đường mòn, còn như là đi lên triền dốc lên trên… Đâu thể nào… Có lẽ là xe ngựa của người đi khai khẩn đất hoang hay dân bảng.”- Tôi chỉ đường đó đi hẳn lên trên.

“Ôi, tào lao nha mày. Nãy giờ chỉ mình chúng ta ở trên đường đi tới đây. Mày thấy có đoàn xe nào khác à? Mà lên bảng làng gì đó thì càng tốt. Có chỗ nghĩ ngơi. Rồi như lần trước thôi, tới trấn nghỉ ngơi vài bữa cho đỡ mệt ăn uống cho lại sức. Đi đường cả chỗ tắm cũng không có, ăn toàn ba cái đồ khô. Ở đó hẳn có nhiều đồ ăn ngon có khi còn có quán rượu tửu điếm rồi có đoàn người khác đi thì đi cùng họ. Có nhất thiết phải đi cùng đoàn đó đâu.”- Thiếu gia Thìn vội đi vô đường nhỏ luôn rồi quát tôi.

“Thế thì phải ăn ngủ thật đã chớ ha cậu. Ăn 1 con gà với 1 chầu rượu mới lại sức. Mày soi đường để cậu đi cho nhanh coi.”- Thằng thư đồng xoa bụng nói.

Hừm… vậy là phải nán lại mấy ngày nữa. Cứ vậy chừng nào mới tới được kinh thành. Hở chút là dừng. Hai chủ tớ này còn có tật ham vui, lần trước ở trấn không phải bị tháo chạy không khéo chúng ở lại đó mấy tháng. Tới phố thị lớn dám chúng ở nửa năm. Biết rày rà thế này, tôi chẳng thèm nhận luôn.

Đành soi đuốc cho chúng. Mà là kỳ quá vậy? Có vết bánh xe chứ chẳng có dấu chân ngựa gì. Không có phân ngựa.. Cứ tưởng là xe lừa không thấy dấu chân lớn chứ kéo xe trên triền dốc này lừa kéo nổi sao? Hay có nhiều người cùng kéo xe hay đẩy xe lên. Vậy không phải xe thồ của lái buôn hay người đi khai hoang. Chỉ có dấu 1 bánh xe… Thế chắc là dân bảng. Nhưng lạ cái là dân bản làng thì ai đi vào giờ khuya khoắt thế này? Hay họ đi bán ở chợ phiên nơi xa rồi giờ mới về. Hoặc có lẽ nào là… Tôi thấy lo rồi. Tôi dù có sức vóc với hay đi làm hộ vệ cho mấy đoàn người chứ không bao giờ đi 1 mình.

“Leng keng…”

Tiếng lạc ngay trên kia. Thiếu gia này hét to lên trước: “Này… có phải có thôn làng. Ta là sĩ tử lên kinh ứng thí.”

A.. chưa gì đã chạy đi. Lỡ là sào huyệt của mấy tên cướp thì sao? Ít nhất quan sát cái đã chứ. Nhưng tiếng lạc dừng lại rồi kìa. Ngay trên triền dốc. Hai tên đó chạy nhào lên bòn bò lên đám cỏ leo lên triền dốc. Tôi cầm sẵn khí giới đề phòng. Chứ nghe tiếng hai tên đó vui vẻ thì yên tâm vững dạ. Tôi soi đuốc lên thì thấy 1 cái xe thồ không có ngựa hay lừa… chỉ có 1 tên phu kéo xe đội nón lá quần áo rách rưới trong tư thế kéo xe. Tôi hết cả hồn. Hai tên đó đang nói cười với 4 người ngồi trên xe. Còn trùm những tấm chiếu quanh người. Trời… Họ… Bọn họ… Chưa gì tên thiếu gia đang ăn thứ gì trong 1 cái gói lá từ tay cô gái đó.

“Ngon… Xôi gấc nóng hỏi này. Còn có bánh gói lá. Có cả rượu luôn à?”- Thằng thư đồng ngốn đầy miệng nói.

Một ông già tay xương xẩu cầm cái bình rượu nói: “Mời 2 cậu. Tưởng gì, chứ là sĩ tử lên kinh thì già này quý lắm. Già có 2 đứa con gái chưa chồng. Mong kén được rể là thư sinh có học.”

A… Cô ả đó cười cái hàm răng đen thui. Cô gái kia với bà già cũng cười. Cả 2 tên đó chẳng biết gì lo dòm lo nói còn hỏi tên.

“A… Thôi chết rồi. Đáng lẽ đi đường kia. Chúng ta lầm vô đường này. Mau trở lại. Sợ trưởng đoàn lo rồi đi tìm chúng ta ấy.”- Tôi vội nói to.

Bọn chúng quả thật sợ khiếp vía. Con ả răng đen nắm tay thiếu gia Thìn lắc nói: “Thiếu gia đi theo gia đình em đi. Sắp tới nhà chúng em rồi. Nghĩ hẳn ở đó, chứ đi đường vậy không mệt sao? Nhà bọn em cái gì cũng có. Có cơm nóng có chân giò. Mấy vò rượu cất nhiều năm rồi.”

“Đi chứ… Vốn định tìm chỗ nghỉ chân đó mà. Được thế còn gì bằng. Mày thôi lèn èn đi. Không dám dấu gì, anh đây là thiếu gia nhà ruộng vườn không thiếu.”

“Khoan… chẳng phải cậu có vợ rồi sao?”- Tôi vội kêu to.

Hai con ả đó còn chưa chịu buông tha.

“Mày đừng phá chuyện của tao. Mày không đi thì thôi.”- Thiếu gia Thìn nói.

“Tôi thấy cậu kia sức vóc mạnh khỏe, bảo cậu ta theo chúng ta thôi ông à. Có gì còn cần thêm người kéo xe. Vậy chúng ta sẽ đi nhanh hơn.”- Bà già cười nói.

A… Tôi hét lên 1 tiếng rồi bỏ chạy. Hy vọng 2 thằng ngu đó tỉnh mà chạy theo. Tôi chạy tới chỗ con ngựa rồi nắm con ngựa chạy hẳn về phía đường lớn chỗ đoàn buôn để cầu cứu ông thầy pháp.

Đến tờ mờ sáng hôm sau chúng tôi mới chạy đến nơi. Thấy trên triền dốc chẳng có ai. Tiếp tục lên đồi, chưa gì đã nghe mùi thối. Tiếng quạ kêu rồi quạ bay rợp trời. Trưởng đoàn bảo là bãi tha ma rồi, thời chiến loạn hay có thiên tai người chết ở khắp nơi. Nên an tán kiểu vậy. Một cái xe kéo rồi bỏ xác lớp lớp lên xong mang ra bãi tha ma mà hỏa tang rồi để đó. Nhiều vùng còn chẳng đốt cứ để đó cho thú rừng ăn. Giặt giã loạn lạc ai đâu mà lo. Miễn sao để xác ở xa nguồn nước hay nơi sinh sống thôi, nhất là mấy hang đá hay chỗ cao ráo thế này là mấy nơi thuận tiện lắm.

Nhiều người nghe là hãi chẳng muốn đi lên coi nữa. Tôi tính kêu thử mấy tiếng cho thiếu gia với thằng thư đồng coi sao. Ông thầy pháp ngăn nói: “Đừng… chúng nghe thì theo cậu luôn đó. Chắc là muộn rồi.”

Nói vậy chứ cũng đã lỡ hứa với người ta phải chu toàn. Tôi có lên chỉ ló đầu lên coi. Cảnh tượng khiếp lắm. Nguyên cả chỗ đó là 1 bãi đồi trọc hay nói chính xác là cây cỏ mọc không nổi. Có nhiều ụ rơm với mấy cái sạp dựng bằng củi đã cháy thành than dùng để đốt xác. Có quá chừng xác là xác. Xem ra họ cứ bỏ xác lên mấy cái đống củi rồi chụm thêm củi đốt. Xác nằm đè lên nhau. Xương đen xương đỏ. Nhiều xác bị bỏ không chẳng đốt gì vừa bị rỉa vừa bị ăn giờ thành xác khô mục. Thấy có cái xe đó.. Thì ra là 1 cái xe dùng để chở xác lên. Thấy trên xe có mấy đống trùm chiếu mục xem chừng cũng qua mấy chục năm rồi. Trước cái xe có 1 xác người nằm co quắp trong tư thế kéo xe. Buổi sáng nên thấy rõ ràng lắm. Mặc đồ rách với nón lá chứ cái sọ quay dòm hướng tôi, hai hốc mắt sâu hõm nhưng dòm y phục thì mới hơn tấm chiếu với cái xe nhiều lắm. Thấy có 3 cái chân thò ra nằm vắt vẻo trên xe… Của 2 chủ tớ đó.. Tôi nhận diện được đôi giầy. Nghĩ chắc thiếu gia nằm vắt 1 chân lên kia rồi. Chắc đây là nhà của 4 người đó mời chủ tớ cậu Thìn tới ở. Cũng chẳng cần nhìn xa thì tôi phát hiện cái gọi là chân giò heo họ mời 2 người đó. Thấy có 1 cái mâm như cúng kiếng trên đó có 1 khúc chân người còn mang giầy với vớ trắng y nguyên. Thì ra là cái chân kia của thiếu gia không phải nằm trên xe mà trên này. Tôi hãi quá vội chạy đi. Không biết trên đó còn ‘thứ’ gì nữa. Ở đời này lắm chuyện dị kinh như thế.

Thẻ:, , ,

One Reply to “Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh- Bãi Tha Ma”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *