Ở Nhà Một Mình
Tôi nằm lăn qua lăn lại. Sáng rồi. Hình như tới trưa luôn rồi. Tôi thức dậy rồi mà chưa muốn dậy. Tôi với cuốn truyện tranh ở đầu giường rồi mở ra đọc. Thứ bảy được nghỉ mà, ngủ nướng. Mà chẳng muốn dậy tí nào. Bố mẹ có dẫn mình đi chơi đâu. Lâu lắm rồi mà bố mẹ không dẫn mình đi chơi. Trong lòng tôi rất buồn bực. Mấy lần khóc đòi đi chơi cùng họ thì bị họ la là đòi hỏi, hư không ngoan không biết điều, không hiểu biết gì, không biết bố mẹ phải đi làm.
Tôi nằm úp mặt vào gối. Không phải tôi nhõng nhẽo, tôi thật sự rất buồn. Tôi không đòi hỏi đâu, chỉ muốn đi chơi cùng bố mẹ. Lâu rồi cả nhà không đi cùng nhau nữa. Bố mẹ từ bao giờ không ở nhà buổi tối. Họ còn đi suốt ngày. Có nhiều lần bố đi cả tuần, về thì họ cãi nhau. Rồi mẹ đi mấy ngày, lúc về thì họ lại cũng cãi nhau. Họ không hay cười nói với nhau như lúc xưa nữa. Mẹ không còn nấu ăn rồi làm nội trợ. Còn bố thì không còn hay lấy xe chở mẹ con tôi đi chơi. Ngày thường cũng rất vui. Tối là cả nhà quay quần bên nhau. Mẹ học những công thức nấu ăn mới rồi nấu những món lạ cho cả nhà cùng thưởng thức. Rồi cả nhà cùng ngồi coi phim. Nhưng tôi lên cấp 2 thì bố mẹ càng lúc càng bận rộn. Không phải chỉ có công việc của họ mà họ còn nào đi gặp bạn bè, nào đi chơi thể thao hay đi giải trí. Tôi không biết người lớn sao có nhiều chuyện để làm vậy. Hay sao bố mẹ cứ hay đi hoài mà lại hay cãi nhau như vậy. Bạn bè tôi có lần tới nhà chơi thấy bố mẹ tôi cãi nhau đều bảo bố mẹ tôi sắp ly dị rồi. Trong lớp đồn nhiều lắm, rồi chẳng ai chơi cùng tôi nữa. Với con nít chúng tôi thì gia đình bố mẹ ly dị là cái gì ghê lắm. Nhất là tôi học kém đi. Thầy cô đều bảo gia đình ly dị, cha mẹ bỏ bê, con cái đều không ai chăm lo, rồi đều học dở đều thành học sinh cá biệt hay hư hỏng sớm. Tivi người ta cũng hay nói vậy. Nên bạn bè xa lánh tôi cả.
Ban đầu bố mẹ hay đi lại hay quên sinh nhật tôi thì họ còn mang rất nhiều quà về cho tôi. Mẹ còn hay cười bảo đi chơi sẽ mua quà về cho tôi mà. Bố cũng thế, bố bảo bố bận, bố bù cho. Chứ dạo này bố mẹ còn mắng tôi nữa. Có lần bố tát tai tôi. Mẹ thì cứ cãi nhau với bố thì bỏ đi, rồi về lại cãi nhau lớn lắm. Họ to tiếng với nhau hoài. Như bây giờ đó… Mỗi lần họ như thế thì tôi trốn. Chờ họ vui thì xin cùng đi chơi. Nhưng tôi sợ bị tát tai hay mắng chửi lắm. Lúc nổi nóng thì họ không còn là bố mẹ hồi trước nữa.
Rầm…
“Á.. anh làm gì vậy? Anh bị điên à? A.. mỹ phẫm tôi mới mua. Sao anh làm bể chai dầu thơm Daisy đó. Của Marc Jacobs đó. Tôi khó lắm mới mua được. A.. trả tcái áo Bebe của tôi đây?”
“Cô toàn chỉ biết quay ba cái mỹ phẩm, làm đẹp rồi đưa lên ba cái Tiktok hay youtube của cô. Tôi coi mới biết mấy clip mới cô uốn éo đủ trò. Tôi biết ngay mà. Dạo này cô hay đi quay clip, đi đến mấy ngày thì ra là nhiều đề tài phong phú quá mà. Nào cả đám tụ họp ở nhà riêng, nam nữ đi biển tắm, đú đỡn với nhau. Có thằng nào đó cón bế cô nhảy xuống hồ bơi. Mặc đồ càng lúc càng thiếu vải. Chỉ biết xài tiền. Tiền cũng của tôi.”
“Thì… thì phải có gì vui mới quay được. Anh… Á… Tôi quen ai kệ tôi. Quyền tự do của tôi. Tôi còn chưa nói mấy thứ bạn của anh. Anh chơi với mấy thứ khoe mẽ. Anh tiêu tiền nhiều hơn tôi. Mỗi lần uống cả chai rượu cả ngàn đô không ít. Anh đua theo. Tốn bao nhiêu là tiền. Ba cái con trong công ty của anh, mỗi lần đi chơi còn bạo hơn. Anh tưởng tôi không biết anh với cái con thư ký đó làm gì à?”
“Khốn kiếp… Cô toàn lấy đủ chuyện ra để nói. Cô còn đi đâu? Đứng lại cho tôi bảo. Tôi muốn cô ở nhà, lo nhà cửa, con cái. Cô coi lại mình xem. Con cô đó… nó vừa học ngu vừa khó bảo, lại lười nhác.”
“Tránh ra. Đau… Giờ tôi kiếm được bao nhiêu là tiền. Bè bạn tôi thiếu gì tiền chứ. Sao bắt tôi làm nội trợ ở nhà trông con.? Không cần anh nữa, đừng hở chút là cái thói gia trưởng. Tôi chán ngấy anh rồi. Con anh thì anh tự mà lo lấy. Cũng tại anh không khiến nó vào khuôn phép. Anh cứ đi suốt, toàn lo ba cái vụ ăn chơi, học làm đại gia. Đã quá mà. Con cái hư cũng phải.”
Tôi nghe tiếng họ la hét nhau. Lần này họ cãi lớn quá còn quăng đồ đạc. Tiếng chén dĩa vỡ. Tôi lấy gối che tai mình lại. Thấy áo gối đã ướt đẫm hết cả. Nãy giờ tôi khóc rất nhiều. Nước mắt cứ chảy ra làm ướt áo gối. Hôm nay là đêm Noel mà. Hồi trước mỗi năm đêm này gia đình tôi đều ra ngoài đường. Không khí ngoài đường rất vui. Bố chở tôi đi coi cây thông. Rồi nhà có 1 cây thông nhỏ. Mẹ cùng tôi trang trí. Tôi còn tự làm thiệp tặng cho bố mẹ với bạn bè. Tối thì đi chơi, về thì mẹ có nấu 1 bữa tiệc nhỏ. Rồi cả nhà cùng ăn và coi phim. Sáng hôm sau thì tôi có quà từ bố mẹ.
Hu hu… Tôi cứ nằm khóc. Không được. Phải giúp họ mới được. Cứ vậy thì họ sẽ ly dị. Hôm nay là Noel, có lẽ là cơ hội tốt giúp bố mẹ hàn gắn. Hay xin họ cho tôi đi theo cùng. Thiệp tôi đã tự làm sẵn rồi, còn có cả quà nữa. Có lẽ họ sẽ không cãi nhau nữa. Chắc họ quên hôm nay là Noel. Phải nhắc họ mới được. Ừm, đúng rồi. Tôi có bộ đồ 2 năm trước họ mua cho. Lúc đó lớp tôi tổ chức tiệc Noel ở nhà tôi. Bố mẹ cùng cười đưa tôi gói quà kêu tôi mở còn xoa đầu tôi nói: “Con mở quà ra xem. Cái này cho con mở trước đó.”
“Mặc vào rồi chuẩn bị đón bạn. Có 5 đứa thôi mà tổ chức tiệc Noel, mẹ tham gia chung cho vui có được không?”
“Để bố mở phim rồi chuẩn bị sẵn dàn máy cho mấy đứa hát karaoke. Tối nay ông già Noel sẽ tới đó. Cho con quà bất ngờ. Con biết ông già Noel là ai không nào?”
“Anh này… Ai chẳng biết là anh kia chứ? Đừng như năm trước đó. Còn lấy gối độn cái bụng phệ. Nhìn tức cười quá đi.”
Tôi tìm được bộ đồ màu đỏ rồi. Tôi trồng vào người ngay. Tôi dụi vội hết nước mắt. Ừm.. bố mẹ mắc cười lắm. Noel là ngày vui mà.
Tôi chạy xuống lầu kêu bố mẹ.
—-
Tôi ngồi bó gối mà khóc. Tôi dụi mắt. Khóc mãi hai tiếng rồi. Mắt đau quá. Bố mẹ la tôi rất dữ. Cứ như họ cùng quát lớn trút hết bực tức vào tôi vậy. mẹ lôi tay tôi còn bố thì đánh tôi. Họ hét bảo: “Cái con này, bọn tao đang nói chuyện mà chen vào.” “Toàn lo chơi. Sao có đứa con ngu dại thế này?” “Tại cô đó.” “Tại anh.”
Mỗi lời đó đều khứa vào tim tôi vậy. Họ còn lôi tôi lên lầu bắt ở nhà. Họ nghĩ tôi sẽ chạy chơi nhà bạn, chứ giờ có bạn nào thèm chơi với tôi nữa đâu. Tôi nghe tiếng cửa mở. Tôi vội chạy ra cửa sổ coi. Tiếng mẹ dưới đó. Thấy mẹ lôi vali đi còn ôm cái điện thoại nói chuyện rất to:
“Chán quá. Có thằng chồng mà vậy đó. Lần này em bỏ đi luôn… Hắn lại đi bù khú cùng đám bên hắn rồi. Tiệc công ty đêm Christmas cơ đó. Bảo đảm tổ chức ba cái trò chơi kệch cỡm, lố lăng. Nam ôm nữ, nữ ôm nam. Tức quá mà, em xuống hẳn nhà anh Kim ở Đà Lạt cho hắn biết…”
Mẹ gọi taxi rồi. Xe vừa đến mẹ bỏ vali vào rồi nói to trong điện thoại: “Ôi… con cái gì. Nó lớn rồi. Em gọi cho người giúp việc rồi. Bả tới ngay đó. Mai hắn về, thì để hắn lo đi. Chứ em mệt mỏi lắm rồi. Hắn làm ăn được, càng có tiền càng quá đáng. Còn học thói của mấy tên đại gia. Sao mà em không tức cho được?”
Mẹ.. Tôi muốn chạy xuống gọi mẹ ghê. Tôi mở cửa phòng rồi chạy xuống lầu. Tôi chạy xuống không kịp. Tôi còn không kịp xỏ dép mà chạy ra ngoài cửa kêu: “Mẹ… Mẹ ơi. Đừng bỏ con mà.”
Xe taxi vừa chuyển bánh rồi đi lúc tôi chạy tới cổng ngoài. Không biết mẹ có nghe tôi gọi không? Mẹ với bố đi mất rồi. Chỉ còn tôi ở nhà 1 mình.
—–
Tiếng điện thoại reng. Tôi chạy xuống lầu liền. Biết đâu là bố mẹ. Bố mẹ sắp về sao? Tôi bắt điện thoại ngay… rồi hụt hẫng. Tiếng cô Thoa bên đầu dây.
“Ôi… mẹ cháu kỳ quá, tự dưng gọi tới kêu cô qua. Cô chưa kịp nói gì thì cúp máy rồi. Cô đã nhận lời đâu, cô xin nghỉ hẳn rồi mà. Chuyện lần trước bố mẹ cháu làm cô sợ quá đi. Mẹ cháu thì kêu cô tới dọn dẹp nhà cửa với trông cháu. Bố cháu thì dẫn bạn bè về coi đá bóng. Cô qua lại hút bụi nhà cửa như bình thường. Cô đâu để ý. Bố cháu bực lên la cô đuổi cô về. Cô bực lắm đó. Mẹ cháu thì cần cứ gọi gấp, không cần thì không gọi. Làm như gọi giúp việc lúc nào cũng được ấy. ”
“Cô… cháu…”- Tôi chưa kịp nói gì thì tiếng cổ tiếp rồi.
“Cô cháu gì… Thôi. Bảo bố mẹ cháu cô chẳng dám tới. Bố mẹ cháu toàn người kỳ cục. Hèn gì cô Hồng hồi trước chạy luôn. Thiệt tình, chạy còn giới thiệu cô vào làm gì. Gọi điện thì chả thèm trả lời. Cô cũng… Ê, tụi mày chờ mẹ chút, vô liền. Xách giỏ đi chợ vô cho mẹ, hôm nay mẹ nấu bún riêu… Gì mà chê? Noel thì ăn bún riêu có sao đâu. Chứ bố mày đòi ăn bún riêu suốt. Ông già này, tưởng như tụi nhỏ đòi là được. Con Yến lấy cái bọc đùi cánh gà ra rửa cho mẹ sẵn đó, mẹ vô ướp liền… Thì cũng phải có gà chiên nước mắm cho tụi mày chứ. Tụi mày chẳng đòi Noel là gì, còn quà thì đòi bố tụi mày đi.”
Tôi bậc khóc. Cô Thoa cúp điện thoại rồi. Tôi nghe tiếng con cổ huyên náo ở bên kia. Có tiếng nhạc tivi bài Jingle Bells nữa. Mũi tôi với mắt tôi cay lắm. Giờ này gia đình nào cũng bắt đầu tiệc Noel rồi tối là họ sẽ quay quần bên nhau. Giáng sinh chẳng phải là hình ảnh gia đình, ba người, bố mẹ và em bé mới sinh trong hang cỏ sao. Từ lúc nhỏ tôi đã thấy yêu quý hình ảnh đó rồi. Tôi chỉ tay cho bố khi bố lái xe chở tôi qua Nhà Thờ. Bố giảng giải 1 câu chuyện dài. Nào Đức mẹ với Thánh Giuse và Chúa hài đồng. Lúc đó tôi mới 4 tuổi chưa hiểu gì. Tôi thấy rất đông người tới nhà thờ xem hang đá. Cả nhà tôi cũng đi coi, bố mẹ hứa năm nào cũng dẫn tôi đi coi cả. Tôi nghĩ mọi người thích Noel vì hình ảnh gia đình hạnh phúc ấm áp trong đêm đông. Hức… Hu hu..
Nước mắt tôi cứ tràn mãi ra. Dù cố dụi mắt bao nhiêu cũng vậy. Bố mẹ bỏ đi cả rồi. Chỉ còn mình tôi. Tôi chẳng biết làm gì cả? Tôi vứt cái con nhồi bông ông già Noel. Santa… Khoan đã. Ông Noel sẽ tới tặng quà. Có khi nào tặng cho tôi món quà tôi muốn nhất không? Là bố và mẹ. Tôi chỉ muốn có bố mẹ ở bên thôi. Không cần đồ chơi hay quần áo đẹp đâu. Tôi sẽ đổi mọi thứ tốt nhất của mình miễn sao bố mẹ ở cùng. Có cách nào không nhỉ?
Tôi ngồi phịch ra ghế sofa. Tôi ôm ông Santa nhồi bông đó lại rồi mở tivi. Tôi thở 1 hơi thiệt dài ra như người lớn hay thở dài đó. Ông già Noel không có thật. Con nít mới tin thôi. Tôi biết từ năm 8 tuổi toàn là bố mẹ tặng quà cho con thôi. Chà… nhưng mà… Phim Peter Pan đang chiếu có đoạn ‘là chỉ cần tin là được’. Tin vào tiên thì có tiên thật. Những đứa trẻ tin vào tiên thì có thể nhìn thấy tiên và có 1 người bạn dẫn họ tới thế giới thần tiên. Dorothy trong Phù Thủy xứ OZ cũng lớn rồi mà. Wendy cũng thế. Thế mà nhờ tin vào mà có thật đó. Trong truyện tranh hay phim anime cũng vậy mà. Tôi còn nghe được là ông già Noel là từ truyền thuyết nào đó có thật. Vậy có thể tìm cách giúp bố mẹ trở về với tôi không? Thử mọi cách xem. Biết đâu…
Tôi vội chạy lên lầu. Tiếng dép của tôi nện thình thịch trên cầu thang gỗ. Tôi chạy vội lên. Máy vi tính. Thử tìm kiếm trên đó xem. Trong lớp bảo có đăng ký dịch vụ ‘Ông già Noel’ đó. Ông sẽ tới tận nhà tặng quà theo yêu cầu.
—
Chết rồi. Loay oay hoài không biết dùng vi tính làm sao để tìm kiếm. Trong trường có dạy môn tin học nhưng mà mới học mấy thao tác tạo thư mục, còn sử dụng mới có Paint hay coi qua Word thôi. Tôi cũng từng ra tiệm net theo bạn. Nhưng ở máy vi tính tiệm net có sẵn biểu tượng Google Chrome. Còn máy nhà tôi thì không có. À… bố mẹ dùng trình duyệt web khác sao? Cái nào là trình duyệt web đây? Thử từng cái vậy.
Tôi thử mấy cái biểu tượng. Tới 1 cái thì mở được ra web này. Nhưng toàn tiếng Anh. Giao diện thì khác lạ. Sao lại là tiếng Anh chứ? Hẳn có trình duyệt web khác ngôn ngữ tiếng Việt. Nhưng… mắc công tìm quá. Thôi, thử tìm đại ở đây thôi. Tôi đánh vô chữ Santa… Đánh bằng tiếng Việt thì không dấu. Chết.. quên cách chuyển ngữ sao rồi. Đánh bằng tiếng Anh vậy. Trong google thì tìm kiếm chỉ cần từ khóa thôi mà. Liên từng chỉ tôi tìm bộ manga mà tôi không nhớ tên ấy. Ừm… quà trong tiếng Anh là gì ấy nhỉ? Present thì phải. Ừ… rồi đánh vào ‘me va bo’. Từ nhà thì tôi biết. ‘House’. Bấm search.
Thấy chưa đầy 1 giây 1 loạt hiển thị ra. Tôi kéo rê chuột lên xuống. Nhiều kết quả quá đi. Tôi bấm vào 1 website. Thấy hiện ra cái web về nhà cửa, hình như là rao bán nhà. Chà… sai rồi. Tôi click ra lại. Phải thêm từ mới được. À… nó tự hiện ra gợi ý các chữ khác ‘near me’. A, đúng rồi. Được đó. Nghĩ là gần mình. Sẽ hiển thị ra dịch vụ gần mình. Hay lắm. Tôi bấm vào từ khóa gợi ý. Chà… Có nhiều website quá. Tôi rê chuột xuống thấy có chữ Santa kìa. Vậy là đúng. Tôi bấm vào 1 website ở lưng chừng bảng kết quả tìm kiếm. Ừm… Giao diện kỳ kỳ. Có 1 cái bảng tin hiện ra là ‘Santa wants to know: YOUR LOCATION’. Ừm… A, cái này hình như từng thấy. Thầy vi tính từng chỉ qua lúc chỉ các học sinh vô web. Bấm vô 1 cái web tìm việc là nó hiện ra cái bảng này. Thầy bảo tiện cho việc web tự chọn lọc và gợi ý đơn vị gần các em. Tôi bấm Allow ngay.
Giờ màn hình hết trắng mà thành đen rồi. Tôi kéo xuống thấy toàn là chữ. Nên bấm thử vài lựa chọn trên thanh menu. Không hiểu gì hết. Chữ thì nhiều. Mà website này nghèo nàn quá. Hình trang chủ là cái nhà. Còn mấy mũi tên nhìn rất xấu. Cả cái biểu tượng ông già Noel trông kỳ quặc quá. Ông ta chỉ có phân nữa đang ló đầu ra ở khung cửa sổ website. Còn từ từ ló ra. Mới thấy có cái mũ đỏ. Còn mấy bó nến trang trí với người bánh vừng nhìn cũng xấu quá. Nhìn như hình hộp đồ họa cũ còn có nhiều răng cưa đứt quãng. A… có 1 bên góc màn hình để hình 1 phong thư và có dòng chữ ‘Send a request’. Hiểu rồi… Tức là gửi thư cho ông già Noel ở đây. Tôi bấm vào. Thấy nó hiện ra 1 chỗ để đánh. Ừm.. còn dòng để đị chỉ và số điện thoại. Gióng mấy cái phần để liên lạc trên website khác. Tôi thì biết xài cái này. Gõ tiếng Việt không dấu… Chà… không biết ông Santa có hiểu không nhỉ? Dịch vụ này gần mình có nghĩa cũng là người Việt thôi. Nhiều trang web để song ngữ lắm. Có điều tôi chẳng biết chuyển lại tiếng Việt. Chắc họ hiểu chứ nhỉ?
Đánh xong rồi. Đầu tiên phải thưa gửi đàng hoàng. Với lại ông già Noel chỉ tặng quà cho bé ngoan, bé tốt. Hôm qua cả đám trong lớp cười tôi là năm nay chẳng có quà đâu, vừa học dở vừa học dốt bị dưới trung bình, bố mẹ ly dị thì không ai cho quà cả.
‘Thưa ông già Noel. Con là 1 cô bé ngoan, học giỏi và là tấm gương sang của các bạn. Ai cũng yêu quý con. Cho nên xin ông tặng cho con 1 món quà. Xin cho bố mẹ về bên con, nào xin cho gia đình hòa thuận trong đêm Noel. Cùng hưởng trọn đêm Noel hạnh phúc, yên bình. Rồi bố mẹ làm hòa, không la con nữa. Bố mẹ hiền trở lại và không bỏ con đi nữa. Gia đình ba người mãi bên nhau vui vẻ hạnh phúc mãi mãi.’
Ừm… vậy hình như chưa ổn. Tại bố mẹ muốn kiếm thật nhiều tiền mới hay đi làm. Mẹ vì thiếu cái này cái kia mới đi mua sắm suốt. Bố thì đi làm để kiếm tiền. Còn bạn bè dạo này xa lánh mình. Mình cần xin ông già Noel cho nhà mình thật nhiều tiền. Rồi mình nên xin cho mình khỏi đến trường nữa. Dạo này đi học như là cực hình vậy. Rồi còn gì nữa nhỉ? À, còn đi học. Khó nghĩ quá. Vừa muốn thành học sinh giỏi mà vừa muốn có thể ở nhà với bố mẹ. Ừm.. nếu có ai đó học dùm mình rồi đạt điểm cao hết thì hay quá. Tôi nghe bạn của bố, cái ông đại gia ghé qua nhà rồi uống rượu đắc tiền cùng bố bảo thuê người thi hộ đại học rồi đi học thế con ông ấy.
Chà.. viết 1 hồi thì thấy dài quá. Nhưng cần thiết mà. Tôi bấm send. Rồi rồi… Tốt rồi. Ủa? Ông Noel ở góc màn hình ló ra thêm kìa. Thấy cặp mắt rồi. A…
Tôi giật thót xém la lên. Mắt gì thế? Giống mắt người thật quá. Nó đang nhìn chầm chầm vào tôi. Tuy chỉ thấy có cặp mắt nhưng tôi có cảm giác như nó đang cười. Khiếp quá. Cái gì thế? Sao họ làm nó đáng sợ thế? Tôi đứng bậc ra. Rồi bấm tắt máy ngay. Màn hình vụt tắt đen thui. Tôi bụm miệng xem 1hét lên. Lúc màn hình vừa tắt thấy cặp mắt đó còn từ từ đảo qua lại trên màn hình tối. A.. Tôi sợ quá chạy nhanh xuống lầu.
—-
Sột soạt. Mấy tấm nylon này nhiều quá. Mẹ đi mua sắm về cứ nhét mấy cái túi mấy cái bịt nylon, bao xốp họ dùng để gói hàng vào tủ. Tôi tìm mì gói để ăn. Hình như là cất ở tủ này. Hay là ở ngăn trên thì phải. Tôi bỏ nước sẵn vào cái phích điện nấu nước rồi bấm để nấu nước sôi sẵn.
Chuyện cái web lúc nãy hẳn là không có gì đâu. Nhiều phim hoạt hình về Christmas cũng có các nhân vật được thiết kế kinh dị. Ừm… nó làm tôi nhớ tới chuyện những con yêu tinh giúp việc cho ông già Noel. Họ thường trình bày bằng các hình ảnh bé trai bé gái xinh xắn. Chúng cũng mặc đồ đỏ và mũ đỏ, trông rất tinh nghịch. Chứ có 1 số phim miêu tả chúng khác. Như những người lùn hay mấy con goblin mũi khoằn xấu xí vậy. Chúng như trồng vào bộ đồ Noel không hợp với chúng. Tôi chẳng ưa chúng tí nào. Nhưng trong các phim thì tất cả các món quà của ông già Noel đều do chúng tạo ra.
Dù sao thì cái web đó hình ảnh nhìn rất lỗi thời với thiết kế xấu quắc mà. Dạo này nhiều quảng cáo họ chạy trên youtube cũng kinh lắm. Bố từng bảo tôi đừng sợ ba cái đó, toàn do người ta tạo ra thôi. Không cần sợ. Nhưng… tôi ở nhà 1 mình, thấy bắt đầu hơi sợ rồi. 6 giờ 20 rồi. Trời tối. Ở đây là khu dân cư mới. Đường rất vắng. Nhà nào cũng đóng cửa, kín cổng cao tường hết. Nhà hàng xóm thì xem ra họ đi đâu mất rồi. Thấy không có xe hơi của họ, nhà thì tối om. Nhà tôi ngay cạnh 1 công viên nhỏ nên bị che khuất. Nhìn từ 1 hướng chỉ thấy toàn tán cây.
Tôi vội mở hết đèn trong nhà lên. Tối thì nhìn sợ lắm. Ừm.. mở nhạc Giáng Sinh lên cho không khí vui hơn vậy.
‘Silent night, Holy night…’
Bài đầu hơi buồn nhỉ. Nhưng thôi kệ.
Tôi tìm mãi chẳng có mì gói gì. Tủ lạnh chỉ có mấy cái đồ ăn cũ. Đành lấy hâm ăn vậy. Tắm xong thì mới thấy đói bụng quá chừng. Có 1 hộp cơm chiên. Tôi lấy ra hâm lại trong lò vi sóng. Tôi tranh thủ đi sấy tóc rồi mở tivi xem phim. Phim ‘Ở nhà 1 mình’. Là bố mẹ chỉ cho tôi phim này đó. Bộ phim ưa thích của bố mẹ lúc nhỏ. Cả nhà đều thích, hay coi đi coi lại. Cũng là phim về Giáng Sinh ưa thích của cả nhà.
Ru ru…
Tôi đi vào nhà tắm rồi lấy cái khăn quàng ở cổ lau phần nước còn chưa ráo ở tóc. Rồi mở máy sấy tóc lên.
Bụp.
Ơ… Tôi hét lên. Vì đột nhiên đèn tắt hết. Tôi nhắm mắt hét tướng lên 1 tràn nữa. “Á…. Á…”
Cúp điện rồi sao? Sợ quá. Tối om. Tôi… Tôi muốn chạy ra ngoài. Tôi vấp trúng cái rổ để quần áo dơ trong nhà tắm. Ui cha… Đầu gối va phải cạnh cửa. may mà tôi chụp kịp cái cửa lại nếu không té rồi. Thấy khóc la cũng chẳng được gì còn khiến sợ hơn. Tôi lần mò trong tối để ra ngoài. Cứ vươn bàn tay rồi chạm vào tường mò mẫm đi từ từ ra. Thấy đèn đường bên ngoài vẫn sáng mà. Thôi chết rồi.. Nhớ cô Thoa có lần làm nhà bị cúp điện do mở nhiều đồ điện. Bố phải ra ngoài để mở cầu dao lên. Lúc nãy hình như tôi mở nhiều đồ điện lên, phích nưỡc, đèn khắp nhà, rồi lò vi sóng, máy sấy tóc…
Nhớ mẹ có nhiều nến thơm lắm nên tôi đốt nến lên. Còn bậc lửa thì ở cái hộc để nến sinh nhật. Tôi đốt mấy cây nến lên. Ánh nến lan tỏa khắp nơi. Tôi cứ đốt tiếp thêm mấy cây nến nữa vì còn tối quá. Ánh nến chẳng sáng được là bao. Trông những cái bóng lập lòe hắt lên tường làm tôi sợ quá. Tôi chạy ra phòng khách để gọi điện thoại cho bố mẹ. Tôi gọi cho mẹ trước.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…’
Nghe bên đầu dây kia tiếng máy trả lời. Hình như mẹ đi xa thì phải. Chắc lên máy bay rồi nên không liên lạc được. Tôi gọi liền cho bố. Tiếng nhạc nghe to quá. Không phải nhạc giáng sinh, là nhạc vũ trường thì phải. Giọng bố vừa cười vừa nói với bạn. Có vẻ bố say rồi. Còn có tiếng mấy cô ở bên bố. Tôi vội gọi bố: “Bố ơi. Bố mau về. Nhà cúp điện rồi… Con chỉ ở 1 mình.”
Tiếng bố cười rồi có tiếng cô nào chen vô: “Ai thế anh?” Tiếng bố bực bội nói: “Là mày. Thiệt tình, cúp điện thôi mà. Gọi số yêu cầu bên điện lực tới. Đừng nói là con mụ Thoa lắm việc đó lại làm tắt cầu chì. Xài điện quá mà.. Tự xử lý đi. Mệt quá… có vậy mà cũng gọi. Cấm mày gọi cho tao. Không tao đuổi 2 mẹ con mày đi.”
Tôi sợ quá rồi. Bố cúp điện thoại luôn. Tôi vội gọi cho số kêu điện lực tới như bố bảo. Tôi sợ bố biết do tôi làm hư cầu chì thì chết. Sợ bố đuổi tôi với mẹ đi như cô Thoa đi lắm. Mà gọi điện lực là số nào? Hình như hồi trước từng nghe qua. Không nhớ… Hình như là 1900.. gì đó. Tôi bấm đại số..
Bim bíp… Không phải số này. Tôi nhấn số khác. Ở ngoài khoảng công viên hình như có bóng người. Đang nhìn vô đây. Người đó như trùm áo mưa đỏ nhìn vô. Ngay dưới cột đèn đường. Tôi giật thót. Trông dễ sợ quá. Hay là người đang đứng đón xe. Tôi quay đi để khỏi nhìn.
Bim bim bíp… Cũng không phải số điện thoại này. Tôi định cúp máy thì nghe tiếg ở đầu dây bên kia.
“Alô… có phải điện lực không ạ? Nhà cháu cúp điện. Có thể tới sửa được không ạ?”- Tôi vội hỏi.
Re re re… Bên đầu dây có 1 tràn tiếng re kỳ lạ. Nghe mà điếng cả tai. Tôi định dập thì nghe 1 tiếng nói bên đó. “Alô…” Tôi alô lại mấy lần. Cái tiếng gì mà lạ? Nó giống như tiếng… tập nói đó. Giống như tiếng 1 người tập phát âm ra câu chữ.
“Alô… điện lực.. cúp điện… sửa… tới…”- Giọng bập bẹ đứt quãng.
A… đúng rồi. Đúng là công ty điện lực rồi. Nhưng sao giọng kỳ kỳ thế?
“Alô… điện lực… Khịt… cụp.. cúp điện… sửa… Khịt… khịt.. tới…”- Giọng nói lại lập lại 1 lần nữa.
Nhưng lần này nó kèm tiếng khụt khịt với tiếng kéo lê gì đó. Hay là cô nhân viên này đang bị khan cổ với đang dở tay việc gì đó. Tôi nói lại: “Làm ơn tới sửa điện giúp cháu ạ. Tới ngay đi. Cháu sợ quá. Cháu ở nhà có 1 mình.”
“Ri ri ri.. Tới ngay… Ở nhà 1 mình. Ri ri ri.. Khi khi khi..”- Tiếng ở bên kia giờ thanh mảnh nghe như tiếng cười mừng rỡ.
Tôi hơi sợ vì cái tiếng dị hợm quái gở đó. Chỉ dám khẽ nói: “Dạ vâng. Nhờ tới giúp cháu ạ.”
“Khí khí khí”
Một tràn như tiếng cười ré lên. Tôi vội dập máy. Người gì kỳ thế. Nghe kỹ thì hình như chỉ nhại lại lời tôi thôi. Bộ cô ấy nghe giọng tôi nhỏ nên chọc ghẹo sao? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hay quá… Người hồi nãy ở ngoài chỗ công viên đi mất rồi. Có lẽ không nên sợ quá. Cô chú điện lực sắp tới. Hình như hàng xóm bên nhà bên về rồi. Tôi nghe tiếng lào xào ngoài sân bên kia góc tường. Vậy là yên tâm.
Soạt… Soạt…
Họ đang đổ rác sao? Nghe như tiếng kéo lê bao rác vậy. Tôi lo lấy cơm để ăn nên không để lý. Mở lò vi sóng ra tô cơm vẫn nguội lạnh. Tôi cầm cái tô thấy lạnh ngắt biết là ăn không được rồi. Trong tủ lạnh toàn đồ ăn cần hâm lại mới ăn được. Tôi bắt ghế cố với cái hộp bánh mà không tới. Phải rồi. trân lầu chỗ bố làm việc có cái hộc để đồ ăn vặt. Có bánh chocopie, cơm cháy, bánh snack với khô bò. Nhưng mà… Tôi nhìn lên cầu thang và tầng trên tối om. Tôi sợ lắm. Đi lên đó… Hành lang hẳn là tối lắm đó. Nhưng đói bụng quá. Tôi cầm đại hai cáinến rồi đi lên. Ngôi nhà trong bóng tối đáng sợ quá. Nhìn mọi thứ trong ánh nến thấy đủ thứ bóng hình kỳ dị. Tôi chẳng dám nhìn mà nhắm tịt mắt vì mấy cái đồ đạc tượng ảnh chưng ở cái bàn trên hành lang hắt đủ thứ bóng kỳ dị trên tường lúc tôi đi qua. Tượng đồng cái người đang múa thành cái bóng hình như cây khẳng khiu xiêu vẹo vậy. Rồi tiếng đồng hồ rất rõ ràng. Nó cứ lạch cạch. Chỗ dưới cái ghế và gầm bàn trông rất tối. Cứ như có gì có thể thò ra vậy. Cái mành cửa cứ va đập vào nhau. Chậu cây cảnh giả nhìn cứ như có ai đứng sau đó. Tấm gương để ở hành lang. Thấy bóng tôi đi qua. Thấy cảnh phía sau mịt mùng theo ánh lửa. Trong ánh nến chập chờn mọi thứ nhìn quỷ dị quá. Tôi nhắm tịt mắt vội chạy qua chỗ đó. Sao trong nhà nhiều thứ trông đáng sợ thế chứ?
Tôi xé bịt bánh để ăn. Ăn xong tôi sẽ về phòng ngủ. Tôi thấy có chú thợ điện đang leo bên ngoài. Chú đó đang leo lên cây cột điện trước nhà tôi. Cái này thi thoảng tôi thấy người ta sửa điện như thế. Nhà bên cũng tối om kìa. Chắc hư điện gì rồi.
Xoẹt… Tôi cứ lấy bánh snack trong bịt để ăn. Rồi xé cái bánh chocopie để ăn tráng miệg. Tiếng giấy gói bánh sột xoạt. Tôi đêm vứt bịt bánh không vào thùng rác. Thùng rác đầy quá nên tôi nhấn xuống. Tiếng sột soạt của giấy và bịt nylon nhiều lắm.
Sột soạt… Ủa? Hình như tiếng sột soạt phát ra ở đâu đó chứ không phải bịt bánh của tôi.
Sột soạt…
Đúng rồi. Không phải ở đây mà ở dưới lầu. Tôi sợ hãi đi tới đầu cầu thang nhìn xuống. Có thể là ai chứ? Bố về sao? Tôi cầm đèn đi xuống 2 bậc thang thì chần chừ lắng nghe tiếng động đó. Không phải… có cảm giác không phải là bố. Tôi giật lùi lại. Cái âm thanh đó như ở trong nhà đang lụt lọi. Có phải là trộm không? Thôi chết, lúc nãy tôi chạy ra ngoài gọi mẹ rồi đi vào quên khóa cửa mất rồi.
Bịch..
A.. tôi nghe có tiếng chân và tiếng gì đó nữa. Làm tôi xem 1hét ra thành tiếng. Tôi chạy vội vào phòng đóng cửa lại. Tim tôi đập bình bịch. Là.. là ăn trộm. Hay là.. cầu xin là 1 chú mèo hoang lạc vào đi. Hay là có chuột? Tôi trốn trong phòng cầu xin là chuột thôi. Hình như không nghe gì nữa cả.
Tôi hé cửa nhìn ra. Thấy tối om vắng lặng. Ừm, chắc là không có gì nữa rồi. Tôi đi hẳn ra ngoài…
Cạch.. xoạt..
Á.. tôi nghe có tiếng nữa lần này lớn hơn. Còn có những cái bóng chập chờn hắt trên cầu thang như có người vừa đi ngang qua bên dưới. Tôi sợ quá chạy đại vào phòng bố mẹ. Tôi tìm chỗ núp. Đúng là có ai đó trong nhà rồi. Ăn trộm sao? Tôi hoảng lên. Trốn vào trong tủ quần áo.
Không… ăn trộm sẽ lụt tủ. Tôi trốn đại xuống gầm giường.
Tôi nhớ tới phim ‘Ở Nhà Một Mình’ mà mình hay xem. Là phim ưa thích của bố mẹ hồi trước. Cậu bé bị bố mẹ bỏ quên và phải ở nhà một mình, rồi thì đối phó với 2 tên trộm. Cậu bé tnh quái, thông minh còn khiến 2 tên trộm gặp rắc rối. Tôi… tôi không biết mình nên làm sao? Hay là liều rồi tìm cách gọi điện thoại báo cảnh sát. Điện thoại ngay dưới lầu. Nếu… Ừm.. hay là chờ chúng lên đây rồi tôi có thể nhốt chúng trong tủ, rồi chạy thật nhanh ra rồi chạy xuống lầu gọi điện chăng? Bình tĩnh nào. Có thể tôi sẽ làm được ấy. Chỉ tại cúp điện thôi chứ tôi rất gan dạ. Mà… ở dưới gầm giường tối quá. Biết vậy đốt thêm nến. Hay là chạy xuống 1 mạch đi. Mấy kẻ đó có khi không đuổi kịp tôi đâu. Ra ngoài rồi kêu cứu là được rồi, hàng xóm và chú thợ điện có thể nghe. Biết vậy chạy nhanh qua phòng tôi, chú thợ điện lúc nãy ở ngay trước cửa sổ phòng tôi mà. À, hay là chạy qua phòng tôi lại. Mở cửa sổ rồi kêu cứu với chú ấy.
Tôi bò ra lại. Nhưng… Cụp… cộp… Bịch… Lụp bụp..
Á.. tôi nghe tiếng ở dưới nhà. Không… là tiếng đi đi lên cầu thang mới đúng. Tôi vội bò lại vô gầm giường còn bò sâu vào trong. Bọn chúng đang lên đây. Tôi nghe như có 2 tiếng chân. Một tiếng chân rất nặng còn 1 tiếng chân rất nhẹ đang nối đuôi nhau đi lên. Cái tiếng chân nhỏ đó còn như đang nhảy cóc trên các bậc thang. Như tiếng nhảy cóc thiệt mà. Tôi càng sợ hơn. Tôi thấy hơi thở mình dồn dập, tim mình đập nhanh theo tiếng chân của bọn chúng. Tôi cố thụt vào sâu hơn cho tới khi chân lòi ra bên kia giường. Á… không. Tôi vội thụt vô. Chân tay tôi lạnh ngắt cứng đờ cả rồi. Tôi cố không phát ra tiếng động nào. Hy vọng chúng lụt lọi xong rồi thì đi đi. Tôi còn sợ là bố mẹ sẽ la tôi vì để ăn trộm vào nhà.
Cạch…
Là tiếng mở cửa phòng. Hình như chúng đang mở cửa phòng tôi đó. Nhưng sao lại… là phòng tôi. May mà tôi núp ở đây. Tôi nghe tiếng động ở phòng mình vọng sang. Nghe như có tiếng cười khách khách kỳ dị. Tiếng như tiếng cào.
Cộp…
Chúng… Tiếng đập vào tường làm tôi giật bắn. Đập vào ngay vách tường bên này. Ưm… A.. chết… tôi sợ quá nên phát ra tiếng ưm. Dù rất nhỏ nhưng… tôi sợ chúng nghe thấy. Tim tôi đập mạnh. Tôi không dám thở nữa nhưng lồng ngực căng tức đến đau. Tôi bụm miệng mình lại để khỏi phát ra âm thanh. Tôi còn cảm thấy sợ hơn nữa. Cổ tay với bàn tay tôi rê rần do tì vào sàn đất nhưng toàn thân tôi không ngừng run rẩy. Cầu xin ai đó mau tới. Chú thợ điện hay dịch vụ phát quà, hay bên hàng xóm… Bố hay mẹ… Làm ơn về nhà đi.
Cạch…
Huu hu.. Tôi không giữ được tiếng khóc của mình nữa. Cửa phòng mở rồi. Hu hu.. Tôi nghe tiếng chân như sát bên tai mình. Tiếng chân nhảy nhót tiếp tục. Tôi thấy những cái bóng thoáng qua trên sàn. Chúng hắt qua ánh lửa nhìn kỳ dị quá. Không phải bóng người.
Kít…
Tôi nghe tiếng như ai kéo cái ghế bàn trang điểm của mẹ ra. Ưm… Rồi tiếng tủ mở… Ngay sau lưng tôi. Hu hu.. Nước mắt tôi trào ra chạy qua mặt. Mũi tôi ngứa lắm vì nước mũi chảy ra… Tôi bụm miệng thiệt chặt để khỏi phát ra âm thanh. Cầu xin… cầu xin chúng mau đi. Chết rồi… đôi dép của tôi. Nó để ngay ở giường. Tôi thấy 1 bàn tay chụp lấy đôi dép. Tôi cứ mở tròn mắt ra nhìn bàn tay kỳ dị đó. Cổ tay áo màu đỏ… Còn bàn tay rất nhỏ nhưng nó bóp chặt lấy cái đôi dép hình con thỏ của tôi. Mặt con thỏ bị báu vào méo mó đau đớn. Nó bóp chặt… Làn da loan lỗ đó đầy gân. Không có da thịt, chỉ có gân và xương. Hay do da cháy hết rồi. Tôi sợ quá.. Tôi không chịu nổi nữa. Tay nó thò vào trong gầm giường.
Ưm… Hu hu… Bố mẹ cứu con. Tôi sợ lắm. Thấy bàn tay đó trước ngay mắt tôi rồi. Tôi hét lên rồi vụt ra khỏi gầm giường. Tôi bò ra hướng khác rồi chạy ra ngoài. Tôi cứ nhắm mắt mà chạy. Tay tôi loạng choạng đập vào bệ cửa. Tới cửa rồi tôi nắm cửa rồi dập mạnh xong chạy qua phòng tôi rồi khóa cửa lại. Tay tôi trượt trên cái nắm cửa do mồ hôi tay ướt đẫm. Tôi cố gắng xoay cái chốt lại. Tôi khóa chặt cửa. Cửa sổ… Phải rồi. Chú thợ điện. Tôi ovội lao ra chỗ cửa sổ. Ánh đèn bên ngoài hắt vào. Tôi cố mở cửa mà tay cứ trượt. Tôi đập vào cửa số trước để hy vọng có người nghe.
“Cứu cháu… Cứu với.”
Tôi thấy cái bóng đang đu lên cột điện đó nó đu lại hướng này. Nó như trườn qua cột điện rồi ngốc đầu ngó vào đây. Tôi ôm đầu hét lên: “Á”. Tôi té bậc ra đất.
Thứ đó nhảy tới cửa sổ. Nó đập vào cửa sổ như 1 con thằn lằn. Tay nó máu bệch ra. Nó như 1 người bị luộc chín. Tôi hét vì nó tì mặt nó vào cửa sổ. Tôi bò ra cửa rồi bỏ chạy. Tôi mở tông cửa rồi ném cái đèn bàn và sách vở trên bàn loạn xạ ra ngoài. Khủng khiếp quá.
“Bố mẹ ơi.. Hu hu. Cứu con với…”- Tôi vừa chạy vừa la khóc.
A… có kẻ nào nắm tôi lại. Sau gáy tôi rất đau. Tôi la hét vùng ra. Tôi hét: “Thả cháu ra… làm ơn..”.
Tôi ngước cổ nhìn thấy 1 thứ rất kinh dị đang nắm lấy cổ mình. Đôi mắt nó giống mắt của thứ trong màn hình vi tính trên cái website lúc nãy. Thân nó đen nhám trong cái bộ đồ màu đỏ. Tôi hét tướng lên rồi vùng ra. Tôi đẩy nó ra. Tôi mất đà hụt chân té xuống cầu thang. Thấy lưng với gót chân và đến vai mình đập vào các bậc thang. Tôi té lăn rồi té nhào xuống các bậc thang. A… tôi cố bám tay mà móng tay bị bung ra vì cố bám. Cứ thế đến đầu tôi đập vào bậc thang. A… Tôi ngeh tiếng xương của mình gẫy rắc. Rồi rất đau… toàn thân tôi năm dưới cầu thang. Ưm… Trong ánh lửa của các ngọn nến tôi thấy có cái vali to của mẹ lúc nãy kéo đi. Nó màu trắng nhưng giờ nó có nhiều bệch máu. Máu bắt đầu nhễu ra sàn. Ở cạnh của vali khóa kéo không kỹ lòi ra 1 phần tóc và bàn tay với những ngón tay như của mẹ. Còn cái bao rác đen rất to bên cạnh đang nhút nhích. Tự dưng tôi biết là bố mẹ ngay. Hu hu. Tôi cố sức mình trườn về chỗ đó. Hình như àn tay và cái bao bắt đầu di chuyển như cố gắng hướng về phía tôi. Bố mẹ… Tôi bậc khóc rất nhiều. Tôi nghe những tiếng rên khóc trong đó rồi bàn tay hướng ra chỗ tôi. Cái bao lê tới chỗ tôi. Tôi biết bố mẹ đã trở về thật rồi. Nhưng tất cả bắt đầu tối mịt. Những cái bóng đó đổ xuống từ đầu cầu thang. Và bóng tối bao trùm.
—-
Bọn họ cho cả nhà tôi vào 1 cái bao quà. Nhưng ít nhất cả nhà tôi ở cùng nhau rồi. Rồi lại có 1 cặp bố mẹ hiền lành, người mẹ nội trợ chăm sóc cả nhà, ông bố hay chở cả nhà đi chơi hay dành thời gian cùng cả nhà, và 1 cô bé chăm ngoan học giỏi khiêm tốn sống ở ngôi nhà đó.
Tôi hiểu ra là bạn phải thật là 1 cô bé cậu bé tốt và hoàn hảo trước khi đòi hỏi món quà gì đó với ông già Noel. Nếu bạn có mặt nào chưa giỏi, chưa tốt thì không được đâu. Tôi tự kiểm điểm thấy mình thật ra rất lười, không hề chăm chỉ chút nào, luôn làm phiền lòng bố mẹ, họ đã có nhiều vấn đề trong cuộc sống rồi. Tôi chưa hề cố gắng để thành 1 đứa con học giỏi như họ muốn, cũng chưa hề nói cho họ hiểu là tôi cần họ thế nào. Tôi nhớ mọi chuyện bắt đầu do những chuyện vặt vãnh rất nhỏ thôi. Rồi từ từ dần dần thành những trận cãi vả. Nhưng giờ chắc là họ hiểu rồi. Họ luôn ôm chặt tôi. Để chờ… biết đâu năm tới lại có cô bé cậu bé chưa ngoan nào đó, hay 1 gia đình chưa hoàn thiện nào đó…
—-
“Mẹ.. mẹ.. con muốn mấy con búp bê này.”
“Chà.. dạo này trên mạng nhiều cách quảng cáo quá nhỉ. Nhìn sợ sợ sao đó. Búp bê gia đình… mà 3 con búp bê này trông xiêu vẹo quá. Như người gẫy chân hay gẫy cổ đó. Không mua.”
“Em nói gì kỳ vậy? Đã hứa là do chúng ta không có thời gian và không có tiền nên để con nó lựa trên mạng rồi mà. Rẻ quá. Mua đi. Chứ nó đòi nguyên bộ đồ chơi siêu nhân robot với dàn máy game điện tử. Anh không có tiền đâu. Mà mấy cái trò đó bạo lực quá. Dạo này bọn con nít sao sao đó, nhiễm ba cái điện tử với phim ảnh. Thằng này nó còn ra ngoài đánh nhau. Tụi con nít cấp 2 mà hụt hặch chút hẹn ra ngoài đánh nhau đó.”
“Rồi… em mua ngay mà. Anh hâm cơm mà ăn.”
“Lại ăn cơm bụi. Thiệt tình. Hay là em nghỉ làm, hay xin về sớm đi. Việc làm siêu thị thôi mà.”
“Anh làm có đủ tiền sống đâu? Cứ tưởng năm nay anh lên lương. Mà chẳng có gì. Thấy chổ anh làm 2 năm rồi lương cứ thế. Nghỉ luôn cho rồi. Em phải đi làm mới đủ bù vào đó.”
“Bố mẹ…”
“Lại gì nữa đây? Bố mẹ đang nói chuyện mà… Em đi luộc cho anh miếng rau. Chứ toàn trứng chiên với thịt kho sao mà ăn.”
“Mẹ… con muốn thêm bộ truyện tranh này. Trong lớp đứa nào cũng đọc rồi… Con không thích ăn rau đâu. Thích ăn hambuger cơ.”
“Con cái giờ thiệt tình… Cả chồng nữa… Mệt rồi mà còn đòi này đòi nọ. Nè… mẹ mới dọn dẹp xong mà, sao lại bày bừa nữa.”
….
Thẻ:Christmas, Kinh dị, Ma Quỷ, Tâm Lý, Truyện Ngắn