School Days Of Horror – Đừng Đi, Đằng Kia Có Ma

0 Comments

“Em ơi em, dừng lại nào, Ngoài đằng kia có mưa rơi. Trông kia xem, đường ngập bùn, Trượt chân em biết kêu ai. La la la la la la la, La la la la la la la,.”

Tôi đứng cứng người. Tay tôi vô lực nên làm rớt cây dù. Tôi thở không nổi. Người tôi bị nước mưa rơi xuống. Nước mưa rơi xuống cây dù. Tiếng nước mưa lộc cộc rớt. Tiếng xe trên đường ồn ào, tiếng còi xe bim bim.

“Em ơi em, dừng lại nào, Ngoài đàng kia có mưa rơi. Trông kia xem, đường ngập bùn, Trượt chân em biết kêu ai. La la la la la la la, La la la la la la la…”

“Ngã khóc em gọi bố ơi.”

Ơ… Tiếng mấy đứa con nít trong bộ áo mưa cứ hát. Những cái áo mưa mùa sặc sỡ của tụi nhỏ. Đỏ.. xanh.. tím… vàng… Mưa rơi xuống ướt người tôi… mắt kính của tôi bị nhòa… Hình ảnh tôi trong thấy như kính phủ đầy nước nhỏ xuống chảy từ từ xuống. Rồi những đứa trẻ cứ ngêu ngao. Tầm chúng chỉ tới bụng của tôi. Mũ áo mưa trùm lên đầu chúng. Chúng phát ra tiếng hát, còn cười cón reo lên trong mưa. Tôi đờ đẫn ra. Tiếng đường thi công… Nhưng… làm gì có chứ? Đang mưa mà. Tiếng còi xe inh ỏi. Tiếng con nít cười. Tôi quay vụt lại dòm.. Không phải hướng này.. Hướng kia… Không phải.

Cong… cong…

Lại tiếng đường đang thi công nữa. Nhưng mưa mà… Làm gì có đường nào đang thi công. Cái lô cốt dựng rồi cái ổ gà ngay trên mặt đường. Nước mưa chảy xối xuống đó. Tôi thấy 2 hay 3 cặp chân con nít bước tới trước rồi chúng nhảy qua. Chân đứa nào cũng làm nước văng lên 1 tí. Có đứa đạp hẳn lên vũng nước làm nước bắn tung tóe. Tiếng nước tiếng cười của tụi con nít. Tiếng cong cong.. Tiếng mưa rào rào nặng hạt. Tiếng nước chảy xuống cống. Tất cả như dộng mạnh vào đầu tôi. Tôi ôm tai mình.

“Nè.. cậu bị sao thế? Làm rớt dù rồi. Ướt cả rồi. Nè… Ê, tụi kia, chạy từ từ. Còn phá. Chị méc bố đánh đòn.”

Vai tôi bị Thảo lây mấy cái. Nó lây tôi thiệt mạnh còn cầm dù lên cho tôi. Vĩnh chạy xe đạp tới trước mặt chúng tôi nói: “Ê… ê.. sao vậy? Bà này bị gì thế?”

Cả người tôi ướt sung nhưng cả 2 gọi tôi nên tôi tỉnh. Tôi cầm dù đi lừ đừ. Chẳng hiểu mình bị gì nữa. Tụi con nít lại vừa đi vừa hát.

“Tụi này thích mưa quá nhỉ? Hồi tiểu học mưa cái chạy ra đường chơi. Tắm mưa, chơi lội nước ào ào. Còn đá banh trong mưa phải nói cực vui. Mưa mấy anh lớn không dành sân để đá. Có đám còn rủ nhau ra nhà thờ chỗ ao cá ấy. Nhiều chú cứ mưa ra đường bắt cá đó. Tụi này chơi thế, ra vớt cá. ”- Vĩnh nói.

“Có tụi con trai mấy người thôi. Mưa thì ba mẹ tui đâu cho ra đường. Kẻo ốm chết. Mà mưa thì trông vui thế vui thiệt, có thể bắt ốc sên bắt chuồn chuồn. Có điều chẳng được ra đường chơi nên hơi buồn. Hồi xưa tivi chán chết chẳng được như bây giờ. Mùa mưa kéo dài chán lắm. Con nít chẳng đứa nào thích nằm nhà. Mà gái này hồi nhỏ mưa làm gì?”- Thảo hỏi tôi.

Tôi giật mình hoảng lắc đầu nói: “Không.. không.. tớ không làm gì cả. Không đi đâu cả.”

Cả 2 ồ lên nói: “Đúng là cán sự nghiêm túc từ nhỏ.”… “Tập đâu?”

Vĩnh vỗ cái cặp bóp bóp nói: “Thì để trong này. Mang ra sợ ướt. Tớ phải chạy về nhà rồi lấy mang cho 2 bà ngay ấy. Chạy về nhà rồi còn phải chạy ra lại. Mặc áo mưa chẳng xi nhê gì. Ướt nhem rồi nè.”

Thảo đá Vĩnh 1 cú nói: “Do ai trước? Ai mượn vở chép bài mà để quên ở nhà. Chúng ta đã nhân từ cho ngươi mượn vở mà ngươi lại quên mang lên lớp trả. Thì còn không phải chạy về lấy trả cho quan sao. Mai có tiết Sử với Địa rồi. Không có vở lấy gì tụi này học. Mượn đem photo thôi mà cũng quên ở nhà. Đúng là tụi con trai hay quên với bầy hầy. Hừm.. Lần sau không cho mượn nữa.”

“Ôi. Sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi. Lắm bài nhiều vở. Giúp đỡ nhau chớ mấy má. Giờ bài vở loạn cả lên. Đã có đề cương mà bộ ra thêm cái này bỏ cái kia. Giáo viên lên lớp chỉnh lại rồi còn đọc thêm bài bổ sung. Toàn chép với viết. Bài tập mấy môn khác mới kinh hồn. Cả lớp chia nhau ra làm. Nhiều đứa còn thỉnh gia sư về để làm phụ. Rồi chép chuyền nhau mới vơi nỗi khổ. Mấy môn đó mấy bà nghe cô đọc bài chép bài, bọn tôi thì ngồi giải bài tập Toán, Lý… Rồi cho mấy bà chép lại. Thì môn này môn kia. Đỡ đần nhau. Lâu lâu quên vậy thôi. Dạo này có ngủ đủ đâu. Mệt mỏi lắm. Hôm nay kiểm tra Anh văn, thì trong đầu chỉ có từ vựng, chẳng nhớ mang tập để trả.”- Vĩnh kể khổ 1 mạch.

Tôi nghe cả 2 nói chuyện bắt đầu lấy lại tinh thần. Theo Thảo với Vĩnh quẹo vô hẻm. Tới nhà của Thảo rồi. Thảo lôi thằng Tín vô nhà. Thằng Tín mặc áo mưa xanh biển giận dỗi nói: “Đang chơi cùng các bạn mà.”

Thảo nói: “Làm phiền cậu đi cùng tớ đón thằng em. Trời mưa nên cô Vân với chú Đạt nhờ tớ đón hộ mấy đứa này về luôn.”

Tôi lắc đầu nói: “Đâu có sao. Cũng tiện trên đường đi học về nhà thôi mà.”

Vĩnh vô trong mái hiên rồi phủi nước mưa trên cặp xuống xong lấy vở ra nói: “Sao đi đón tụi này. Nhà gần xịt thế mà. Đi có 1 chút là tới. Tiểu học ngay sát hẻm này. Cần gì đón. Có đội sao đỏ giăng dây đưa chúng về mà.”

“Mưa mà. Bố mẹ tớ chẳng yên tâm mới kêu tớ đón. Thằng Tín là chuyên gia nghịch phá. Với lại cậu coi đó. Trời mưa chúng mặc áo mưa như thế, trông như đám vịt lội nước chưa. đội sao đỏ hay thầy cô đưa chúng ra khỏi trường không thể coi điểm danh, hay khó lòng mà đếm chúng. Lạc mất đứa nào cũng không biết. Hồi xưa ở trường tiểu học của bọn tớ có lạc mất 1 đứa. Tên là Nhung. Trời mưa chẳng biết đâu lạc lúc trên đường về. Chẳng ai tìm được nó. Nghe đáng sợ nhỉ.”

Ơ… Mất tích.. Nhung… Nhung… Tôi nhớ chuyện hồi tiểu học. Phải rồi… Áo mưa…

Nước mưa rơi trên mái tôn các căn nhà, nhất là quán nước họ che mái tôn nghe lộp độp. Nước còn ào xuống chỗ mái tôn rất nhiều. Thảo nắm cổ 2 đứa áo mưa mang chúng qua nhà kế bên. Cả đám con nít cười thích chí còn chạy vô đó đón nước rồi hát. Tụi nhỏ thích thú đi còn chà tay lên vách tường. Chúng hát: “Em ơi em, dừng lại nào, Ngoài đằng kia có mưa rơi. Trông kia xem, đường ngập bùn, Trượt chân em biết kêu ai. La la la la la la la, La la la la la la la,.”

Cả 2 kéo tôi hỏi sao vậy?

“Cái… cái bài hát đó…”- Tôi run rẩy chỉ tụi con nít đó.

 “Ờ… bài này là cái gì… ừm.. Hồi mẫu giáo cô dạy hát. À.. Đừng Đi, Đằng Kia Có Mưa.”- Thảo nói.

Tôi run lên vì nghe cái âm thanh của bài hát kỳ dị đó.

“Bài hát này thì có gì đâu. Hồi tiểu học cũng hay hát. Bài này có 2 hya 3 câu gì thôi. Còn lủng củng. Chẳng hiểu nghĩa gì hết. Hình như là bài hát Tiệp Khắc được phổ lời Việt. Thời trước lúc nước ta còn thân thiết với khối Liên Xô cũ đó. Nhiều nhạc Liên Xô phổ lời. Nhớ cô giáo nói thế. Nhạc thiếu nhi thì chỉ có mấy bài. Thầy cô giáo bắt hát thì hát thôi. Có gì lạ à?”- Vĩnh nói.

Anh của Thảo ngồi ở phòng khách còn đi ra nhíu mày. Có vẻ nãy giờ ảnh nghe cả rồi nói: “Ồ… bài này cũng là nursery rhymes đây mà.”

Hử? Thảo với Vĩnh hỏi liền: “Gì… anh nói tiếng Anh gì thế?”

“Anh đi học ở trung tâm tiếng Anh. Chương trình TOEFL ấy. Có luyện nghe với đọc dữ lắm. Toàn là các bài nghe giảng trình độ đại học với các bài đọc kiểu nghiên cứu ấy. Thầy có cho anh nghe 1 bài giảng. Tiếng việt gọi là Đồng Dao. Mấy bản nhạc thiếu nhi không rõ nghĩa lưu truyền lâu nay. Như Baa, baa, black sheep gì đó là về buôn bán nô lệ da đen. Hay Rock-a-bye Baby, về tai nạn kinh khủng xảy đến cho đứa bé thế mà thành bài hát. Đồng dao các nước đều thế. Mấy bài đồng dao này đều có câu chuyện u ám trái ngược với giai điệu trẻ con và dễ hát. Không chừng bài hát này cũng thế. Như Chi Chi Chành Chành hay Bắc Kim Thang. Nghe kỹ lời hát không thấy ghê à. Không chừng nó ám chỉ cái gì đó hay sự kiện gì đó. Trong bài giảng cũng nói có khi là 1 việc khủng khiếp xảy ra, rồi để răn đe hay nhắc nhở những người khác.”- Anh của Thảo nói.

Hả? Vĩnh nói: “Ờ ha. Ờ.. Bắc Kim Thang lời cũng kỳ quặc lắm. Chuyện kinh khủng à? Thế nhưng sao lưu truyền thành bài hát cho bọn trẻ? Còn bài ‘Đừng đi đằng kia có mưa’ này là sao?”

“Thì có lẽ tụi trẻ con như giờ.. Như mấy đứa thích hát nhạc chế đó. Cũng nhiều bài hát đồng dao về mưa lắm. Còn bài hát này thì chắc.. À, là nhắc nhở tụi nhỏ đừng đi chơi ngoài mưa, kẻo trượt té.”- Anh Thảo nói.

“Lạ kỳ không? ‘Đằng kia có mưa’ bộ ‘đằng này với đằng nọ không có mưa à’. Mưa thì phải mưa khắp chứ? Mà nghe như phần sau của bài hát là đứa đó đã chạy đi ‘đằng kia’ rồi không nghe lời khuyên. Và mới ‘ngã khóc em gọi bố ơi’. Thế là nó đã đi rồi quả nhiên ‘trượt chân’ chứ gì. Nghĩ cái là hiểu. Có gì mà gái sợ thế?”- Thảo lấy nước với khăn lông cho tôi nói.

“À… không… tại mấy cái áo mưa màu chói quá làm tớ hơi sợ.”- Tôi lấy khăn lau người sơ rồi uống hớp nước nóng thấy đỡ hơn nhiều.

“Thì áo mưa trẻ em dạo này nhiều kiểu dáng mẫu mã lắm. Nhất là màu sắc phải nổi. Thì cho dễ thấy tụi nhỏ đó mà. Chứ mưa vậy xe cộ trong hẻm đâu phải ít. Người lớn còn bị quẹt xe nữa là. Hồi trước cũng mưa vậy bé Nhung nó mất tích. Hồi trước với tmấy thằng con trai trong xóm hay chạy đi chơi mưa. Nhiều người hỏi tụi anh có thấy hay chơi chung với Nhung không. Còn mô tả nó saovới sao. Anh nhớ hoài mà. Còn dặn tụi anh ‘nếu thấy đứa bé mặc áo mưa vàng thì phải báo cho họ’. Mặc áo mưa vàng.”- Anh của Thảo nói.

“Em cũng mới nhắc với cả đám đó. Nhắc mới nhớ. Em không học chung với với Nhung nhưng nhớ nghe Hồng lớp nó bảo, Nhung nhà bán tạp hóa có nhiều đồ chơi. Nó còn hay mang đồ của nhà lên khoe. Nhưng mà không cho cả đám đụng vì là đồ bán của tiệm tạp hóa, mẹ chỉ cho cầm chơi chút thôi, rồi còn phải đem bán mà. À.. phải. Cậu học chung lớp hồi tiểu học với Nhung mà đúng không?”- Thảo chợt quay qua hỏi.

Tôi cứng đờ đứng vụt lên chụp lấy cuốn vở rồi chạy ra cửa nói: “Tớ… tớ nhớ có việc gấp. Phải về ngay.”

“Bà chạy gấp thế. Mưa đang lớn đó. Đợi chút nữa vơi bớt rồi về. Tớ còn phải đụt mưa nè. Giờ này giờ tan tầm, đường đông xe lại mưa lớn đó. Ở lại coi phim 1 chút rồi về.”- Vĩnh quắt tôi nói.

“Phải đó. Lúc trên đường về anh nghe xe cấp cứu với thấy cảnh sát đó. Hình như có vụ cướp giật đâm người. Nhiều tội phạm cứ mưa là đi giật dọc.”- Anh của Thảo nói.

“Không… tớ cần về liền.”-Tôi kéo áo mưa với dù lên rồi chạy ra hẻm.

Tôi chợt nghe tiếng vọng của mẹ Thảo đi xuống lầu nói: “Bạn tới hả con? Tín đâu rồi. Đây hả? Hồi nãy chơi mưa với 2 đứa Yến với Bích có vui không. Thì chơi với con gái thì hát thôi. Tín của mẹ thích quen bạn gái nhất mà.”

Ơ… Khoan… lúc nãy… Có tất cả mấy đứa vậy? Tôi.. Tôi nhớ là về cùng Thảo. Thảo bảo quẹo qua hẻm tiểu học để đón tụi nhỏ. Tưởng đón mình em nó. Cái lúc đó nó vẫy tay kêu to Tín…  Trường tiểu học đang cho học sinh đi ra về. Rất đông. Chúng đứng cả ở hành lang và hàng hiên để trú mưa cho người nhà đón. Cái chúng… đi ra… Không rõ mấy đứa. Có 1 đứa cập vô lúc đi ra. Hả? Ơ… Lúc nãy… Chúng đi qua vũng nước có… 1, 2… 3 cặp chân. Nhưng tôi nhớ… đi trên đường lúc nào cũng thấy có bóng 4 màu áo mưa mà.. Đỏ.. xanh.. tím… vàng… Thằng Tín mặc áo màu xanh. Hai đứa bé gái nhà bên mặc áo Đỏ với Tím. Còn… đứa bé áo mưa vàng nữa. Ơ… Làm gì có… Là 3 hay 4 đứa vậy chứ? Quay lại hỏi. Hơ…

Tôi… cảm thấy đứa bé áo mưa vàng đứng sau lưng mình. Tôi không dám quay lại. Nó… sau lưng tôi.  Tôi có thể cảm thấy nó. Là Nhung…

Không phải lỗi tại tôi. 5 năm trước. Tôi chỉ là đứa trẻ. Tôi cấm đầu chạy. Có cảm giác ‘nó’ chạy theo tôi.

—-

“TRả búp bê lại cho tớ. Mẹ dặn chỉ cầm chơi thôi, mẹ còn phải bán trong gian hàng nữa. Bộ búp bê công chúa mắt to kèm phụ kiện này mắc lắm. Trả lại đây.”

“Không trả. Lần trước tớ cho cậu mượn bút với tẩy mà. Nếu không giờ kiểm tra dụng cụ học tập cậu bị thầy phạt rồi. Cậu hứa cho tớ búp bê mà. Búp bê lần trước xấu òm. Tớ thích búp bê này cơ. Tại cậu hứa rồi chứ bộ. Đưa tớ.”

“Đừng chạy. Trả lại cho tớ. Mẹ tớ la tớ đó. Tại cậu bảo thích xem thử tớ mới lấy mang tới lớp. Hu hu… Cậu kỳ cục quá. Trả cho tớ… Đâu rồi… Búp bê đâu?”

“A… làm rơi ngoài đường rồi. Tại cậu cứ nắm tớ kéo đó.”

“A… Búp bê…”

Á… Á…

Tôi… tôi lúc đó nhớ mình nhân lúc Nhung không thấy quăng đại cái hộp búp bê qua trong hẻm. Rồi chỉ đại cho Nhung ra phía đường lúc nãy chúng tôi đi qua. Trời mưa rất lớn. Tôi nhớ lúc mình hâm hở chạy vô hẻm lấy cái hộp búp bê thì nghe tiếng thắn xe rất gắt. Tôi lúc đó chẳng hiểu chuyện gì. Chưng hửng đứng đó. Thì nghe tiếng 1 thanh niên với 1 cô la hét là tông phải đứa nhỏ rồi. Họ hoảng lên rồi bảo ‘nó chết rồi’

‘đã bảo anh đừng chạy xe ôtô vào hẻm, khó đi lắm’…

‘thì ai biết, mưa quá, tránh đường lớn kẹt xe, thấy mọi lần taxi chạy vào ngon lành mà..’

‘chết rồi… chúng ta sẽ bị cảnh sát bắt mất’…

‘không sao, không ai chết cả. Quăng cái xác đi. Tôi biết 1 chỗ được đó… Lúc nãy vừa đi qua. Không sao… bình tĩnh nào. Dù cảnh sát phát hiện xác cũng chưa chắc điều tra ra. Có ai thấy đâu. Nhanh lên, phụ mang nó vô cốp xe đi.”

Tôi lúc đó sợ lắm. Họ không để ý đến tôi ở trong con hẻm nhỏ đó. Tôi chạy nhanh ề nhà. Sau đó bị sốt 1 tuần. Họ nói không tìm thấy Nhung đâu cả. Tôi càng sợ hãi hơn. Bố mẹ tôi khó lắm. Bố tôi rất dữ hay đánh tôi nên.. Tôi không thể nói cho ai cả.

—-

Tôi chạy ra đường. Tốt rồi. Chỉ 1 đoạn nữa là về nhà. Tôi chạy qua nhà sách.

Dinh dong… Hi hi hi…

Ơ… Phía sau hình như. Có tiếng con nít cười. Tôi run rẩy quay lại 1 chút.

Chạp chạp…

Tiếng nước mưa trong vũng bị văng lên. Tôi thấy bóng áo mưa vàng ngay sau lưng tôi. Á… Tôi chạy tới đường chờ chạy qua đường. Ưm… làm ơn. Đừng đuổi theo. Bên kia cũng có rất nhiều người chờ đi bộ qua đường. Hay lắm. kịp rồi. Có 2 người đi xuống đi bộ còn giơ tay qua đường. Tôi chạy xuống qua theo họ. Bên kia người ta túa xuống đường rất đông. Tôi đi đến nữa đường thì thấy… A… trong mấy người đó. Khi ông bác vừa xuống đường thì sau lưng ông là 1 cô bé áo mưa vàng. Á… là ‘nó’.

Bim bim… “nè mau qua đường’..

Tiếng còi xe dữ tợn. Tiếng người nói kêu tôi qua đường. Thấy giữa đường có mình mình. Ông bác vừa xuống đường quắt nói: “Cháu bị gì thế. Mau qua đây. Đứng giữa đường nguy hiểm lắm.”

Cô bé áo mưa vàng đang đi xuống còn mỉn cười sau lưng ông bác đó.”

Không… Họ đang đi lại. Nó sắp tới. Tôi hét lên rồi quay đầu bỏ chạy hướng ngược lại.

Mưa rơi càng lúc càng lớn. Dù tôi vướn vào cành cây. Tôi đụng trúng mấy người trên đường. Đông quá. Tôi cố len qua. A… tôi quăng hẳn dù để bỏ chạy.

“Nè.. cô bé ơi… dù rơi nè em.” ‘Ê, em kia. Sao đụng trúng người ta chớ? Xin lỗi đi.”

Một người nắm tôi lại. Tôi hét lên vùng hẳn ra bỏ chạy. ‘Nó’. Tôi thoáng thấy nó đứng ngay chỗ tôi vừa chạy qua. Tôi đẩy hết mấy người đó ra chạy vào hẻm. Trong hẻm có nhiều người đứng đụt mưa dọ đều dòm tôi. Tôi ướt sung cố tìm phương hướng. Chạy đi đâu bây giờ… Phải qua đường mới về nhà được. Phải rồi, chạy tới đường hẻm của khu chợ, băng qua 1 khu chung cư. Không… Cũng không được. Chỗ chợ là nhà của Nhung hồi xưa. Chắc chắn… nó.. có thể ở đó. Hẳn rồi. Cũng tại tôi… Đáng lẽ hôm nay không nên về cùng Thảo rồi tạt ngang qua trường tiểu học hồi xưa làm gì. Không sao, cứ chạy vào đường hẻm rồi ra công viên gần khu chung cư . Có nhiều hẻm thông đi khắp nơi. Đi qua khu chung cư, rồi đi qua cầu.

Tôi chạy vội vào hẻm. Vẫn thấy nó bám theo sau lưng. Tôi sợ lắm. thấy nó rõ ràng. Nó đang đứng cùng 1 đứa bé mặc áo mưa hồng được mẹ dẫn về. Nó quay qua dòm tôi. Á… Tôi trượt chân. Tôi bám ngay vào tường nhưng trơn quá khiên tay tôi bị cà mạnh vào phần tường nhà người ta. Có mấy người dựng xe đụt mưa lại gần.

“Này cô bé bị té hả? Có sao không vậy?”

Tôi hét lên vì nó tới gần sát rồi. Tôi vùng lên bỏ chạy. Họ không nhìn thấy nó cứ kéo tôi lại. Tôi nhào chạy hẳn ra bên kia hẻm.

“Nè… nè.. khoan.. Cô bé ơi. Đừng chạy hướng đó.”

“Này… đã bảo đừng chạy hướng đó mà. Dừng lại đi. Nguy hiểm lắm. Mưa to rồi, đứng đụt mưa đi.’

‘Sao không mang dù mà cứ chạy thế? Chạy vô công viên nhiều cây to, sét nguy hiểm đó.”

“Trơn lắm, chạy nữa bị té nữa bây giờ.”

“Đừng chạy qua đó, đường đó ngập rồi, nguy hiểm lắm mà.”

Tôi cấm đầu chạy. Một chút nữa… Về nhà rồi tính. Tôi sẽ… làm sao đây… Không sao. Nhà tôi rất đông người. Tôi ngủ cùng phòng với chị mà. Để đèn rồi bảo mình cần gạo bài. Tôi thấy trời gần tối rồi. Mau về… Miễn sao về nhà là ổn.

Nước ngập ngoài đường dữ quá. Nước chảy đến mắc cá chân của tôi. Còn chảy xiết theo cơn mưa lớn dần. Rác rến trong làn nước. Tôi cố chạy lên mặt đường. Công viên mưa quá chẳng có ai hết. Công viên rất nhỏ ngay chung cư. Chung cư này… Ơ… Năm trước còn đông người nhưng nghe nói chung cư bị xuống cấp, mấy nhà dọn tới đây dọn đi nên thưa người. Tôi chạy lên hẳn đoạn đường chung cư. Trơn quá.

A… tôi lại thấy nó. Chỉ thoáng qua chứ… chứ nó đang đứng ở ngay tầng 2 chung cư rồi dòm xuống. Á… Nó… nó dòm hướng này. Nó bám ở thành lang can rồi dòm xuống lầu. Tôi hét rồi bỏ chạy vào phía sau chung cư. Tôi chạy xuống phần đất phía sau đầy cỏ. Hư hu… Nó… nó vẫn bám theo sao. Không phải lỗi tại tôi đâu mà. Là tai nạn thôi. Tại Thảo hết. Tự nhiên đi đón tụi con nít ở trường tiểu học để bị ma bám theo, rồi nhắc lại chuyện đó làm gì. Hu hu… Có 1 cái hàng rào. Qua hàng rào đầy cây này là đường bên kia. Chạy bọc lại. Tôi vịn vào hàng rào thổn thức. Đây rồi. Thấy 1 lối ra rồi. Nhưng phải lội trong nước. Con mươn chạy dọc theo rìa cỏ với đường nước chạy gắt. Lỡ… lỡ nó bám theo thì sao. Tôi dòm lại lo sợ. Dòm chung quanh. Không sao… định hình được rồi.. Qua cặp mắt kính đầy nước mưa tôi thấy có vài thanh niên đang ở trong sân cỏ này. Hay quá… Tới nhờ họ dẫn về vậy. Tôi đi loạng choạng lại. Bì bõm trong nước. Còn cách họ 10 bước thì thấy 1 thanh niên đang cởi áo mưa ra. Ơ…

Ơ… Hả? Họ quay lại dòm tôi. A… tôi không thấy rõ gì chỉ thấy 3 thanh niên đứng dòm tôi. Ơ… hả.. Rồi hai người chạy lại. Tôi thấy nhói 1 cái ở bụng. Một thanh niên đã tộng mạnh cái gì đó vào bụng tôi. Một thanh niên dùng tay bịt miệng tôi. Ưm… Tôi thấy nói rồi thấy đau lúc hắn rút tay ra. A.. tôi thấy rõ 1 con dao dính đầy máu rồi hắn đâm 1 nhát vào ngực tôi.

Ưm// Tôi hét lên mà miệng tôi bị bàn tay đó bóp mạnh. Tầm nhìn tôi chao đảo. Bụng tôi đau… Thêm 1 nhát nữa. Tôi không thở được. Miệng tôi.. Bị chặn. Ngực với bụng tôi như toét ra. Tôi dòm xuống thấy nước mưa xối theo làn máu chạy xuống. Moe6n5g tôi phát ra tiếng đứt quãng. Thanh niên chạy tới dằn 1 tên ra nói:

“Tụi mày làm gì vậy?”

“Thì nó thấy mặt chúng ta rồi. Thấy chúng mặc đồ dính máu. Tại mày bảo chôn quần áo với dao ở chỗ bãi đất này không ai hay biết. Nó lỡ nhìn thấy rồi. Phải giết thôi. Chứ mày muốn vì cái sợi dây chuyền với cái điện thoại di động mà ở tù hay sao?”

“Phải đó. Chúng ta chỉ xoay tiền thôi. Tao còn muốn ở đây, chứ mày muốn bị truy nã rồi trốn chui trốn nhủi đi tỉnh hay phải vượt biên sang Campuchia sao. Sống sao nổi.”

“Nhưng làm sao bây giờ. Giết người… rồi xác tính sao? Cảnh sát còn đang truy lùng.”

“Để tao tính. Bỏ xác… có chỗ này nè. Cũng tính quăng đồ phi tang ở đó. Chỗ này tuyệt lắm. Tao có gọi hỏi con vợ tao, nhờ nó nghe tin. Đứa mà chúng ta cướp rồi đâm đó không có chết. Kiểu này cảnh sát truy lùng cho có chứ cũng cho qua vì chẳng phải tội hình sự gì nặng. Không truy gắt gao đâu. Trên địa bàn thiếu gì bọn cướp giật vậy. Còn lâu mới mò ra chúng ta. Chỉ cần cho yên cái vụ con nhỏ này thôi. Đừng để chúng tóm thì là thành giết người. Nhanh lên… Mang xác nó ra chỗ này. Phủ áo mưa lên đi. Mau lên.

“Còn lo vết máu gì. Khỏi lo, để mưa tự trôi hết. Mưa lớn rồi. Dấu vết gì cũng tiêu. Cho cái xác này vô đó à?”

Tôi thấy 1 tên nắm chân tôi. Chúng lôi tấm áo mưa trùm tôi lại. Rồi khiên 2đầu. Tôi miệng chỉ phát ra nhiều tiếng đứt quãng. Tay tôi không còn sức lực. Tôi thấy lạnh. Tôi không thở được. Cơn đau ập đến. Mùi nhựa của tấm áo mưa. Tôi nghe tiếng gì đó như tiếng bê tông rộn rạn.

“Đẩy phụ tao ra coi. Đẩy hẳn cái nấp này ra.”

“Trời… cái này là nấp cống thoát nước. Có ổn không vậy? Lỡ mùi xác… bốc lên. Chỗ này ngay sau chung cư.”

“Hơi đâu lo. Dạo này chung cư xuống cấp. Đâu còn mấy người. Tối bãi đất này tụi nghiện tụ tập, đâu air a nữa. Mở cái nấp này ra. Cái cống thoát nước này siêu to. Cái loại ống bê tông mà chạy xe máy bên trong còn được á. Dám mưa to, xác bị trôi vô sâu trong luôn. Cứ nhét xác con nhỏ này vô cống thoát nước là ổn thỏa. Cống nào chẳng hôi. Đợt mưa này còn kéo dài. Ngập ngụa vậy xác mau phân hủy lắm.”

Đừng mà… Đừng… Làm ơn. Tôi thấy bọn họ mở nấp cống rồi nhấc tôi lên xong quăng hẳn vào đó.

Tôi còn cảm giác đau. Đau quá.. Có 2 tên nhảy xuống rồi nhét tôi vào. Ưm… Chúng bẻ tay tôi áp sát vào vai rồi dùng chân đá mạnh vào đầu tôi đá vào sườn tôi nhét tôi vào. Đừng… Chúng nhảy lên rồi… Đừng… Tôi nghe tiếng bê tông rồi nấp cống từ từ dịch chuyển che ánh sáng. Không… Đừng mà… Cứu… Ai đó cứu với. Ánh sáng hẹp lại dần. Không… Ưm… Rồi tắt hẳn. Nước… giờ nước chạy vào.

Nước chạy vào miệng tôi. Rồi ngập ngụa toàn là nước không. Ưm… Đau quá. Khó thở quá. Cứu tôi với. Mắt kính của tôi mất rồi tôi không thấy gì cả. Tôi từ từ bị trượt vào. Ưm… Trơn quá. Cứu… Làm ơn.

Rạo rạo rạo…

Nước chảy xiết. Nó chảy qua tai tôi rồi. Ưm… Cứu… Biết thế không đi hướng này. Tôi hối hận lắm. Xin làm ơn… Ai đó cứu với.

Cong cong…

Tiếng gì đó khô ran vang lên. Ơ… Tiếng như tiếng bê tông. Ai đó.. Đang tới đây. Phải rồi. Có thể có công trình thi công không? Tôi nhớ thi thoảng đi đường nghe tiếng cong cong như đang làm đường. Giờ làm đường với sửa đường khắp nơi mà. Hay quá rồi…

Rạt rạt.

Đúng rồi. Tiếng cào đất.. tiếng nạy. Tiếng gõ vào bê tông. Nghe như vang ra từ bên kia đường cống. Hay quá. Bên kia họ đang làm đường rồi. Tôi cố mò tới… Nước chảy mạnh… Nhưng sắp được cứu rồi.

“Ưm… Cứu.. Khụ…”

Tôi kêu mà bị sặc nước.

Cong… Rạt…

Ơ.. Nhưng họ nghe thấy rồi. Tiếng động đang tới đây. Tôi nghe tiếng rạt rạt như cào đấtđang tới.

Ơ… Cái… cái gì vậy? Mắt tôi thấy trong bóng tối rồi. Trong ảnh mờ ảo. Tôi thấy 1 cái bóng đen bò tới trong đường cống. Hả/ Ơ… Nó đang bò tới rất nhanh. Bóng nó nhỏ… Thân hình… khoát 1 cái áo mưa màu vàng.

Không. Tôi hét lên thảm thiết. Nó…

Rạt.. rạt…

Rồi tiếng cười của trẻ con nhưng giọng khan đục. Rồi… Tiếng nó bò tới. Tôi hét lên. Nó cào vào tay tôi mừng rỡ. Á… Đừng mà. Tay tôi mình tôi chạm vào thứ cứng khô như xương. A.. tôi thấy rõ cái sọ đen đúa dơ bẩn. Bộ xương gầy rạc đó. Á.. nó chồm lên mình tôi. Tôi bị té hẳn xuống rồi nước cuốn tôi trôi vào.

Ưm.. Nó đè lên mình tôi rồi nó bò rạt qua. Ưm… Không… Tôi thấy mình bị rơi vào sau ở 1 cái hốc rất nhỏ. Kẹt hẳn ở đó. Tôi không cựa quậy được. Chỗ đó nước cống chảy hẳn vào. Rồi những thứ như ruồi như giun nhọ nhoạy. Tới chuột. Tôi không cách nào đuổi chúng đi. Tôi thấy bóng áo mưa vàng bò qua rồi nó chạy… nó chạy. Chân nó đánh nhịp tung tang. Tôi thấy nó chạy trong đường cống tới lối ra lúc nãy. Nó phát ra tiếng cười của trẻ con rồi nó chạy nó nhảy qua vũng nước. Nó chạy ra ngoài rồi.

Còn tôi.. tôi ráng gõ vào thành bê tông. Tôi ràng cào vào nền bê tông kêu cứu. Tôi nghe rất nhiều tiếng xe cộ bên ngoài, cả tiếng người nữa. Tôi ráng kêu họ.

—-

“Đừng buồn nữa. Công an sẽ tìm được bạn ấy thôi.”

“Đáng lẽ nên đưa bạn ấy về nhà. Cũng tại tớ hết.”

“Nhà cậu ngược đường mà. Với lại nhiều bà con cô bác bảo thấy bạn ấy đi qua đường rồi chạy ngược về như nhớ đi đâu đó thôi. Còn có nhiều người trong gần chợ bảo thấy bạn ấy đi qua mà, nhưng bạn ấy ra chỗ công viên. Nhìn như chạy đi gấp lắm, nhiều người đừng sang đó mà cứ đi. Chỗ đó ngập nước.”

“Hôm đó tớ đi đón tụi nhỏ. Tín với 3 đứa nhỏ hàng xóm đi cùng nhau về nhà. Bé Nguyệt nó gọi cửa nhà nó mà mẹ nó mắc mưa chưa về nên sang đứng trước cửa nhà tới. Hình như thấy bạn ấy hoảng lên rồi bỏ chạy nhanh hay sao ấy. Trước đó thì cậu ấy sợ tụi nhỏ hát cái bài hát về mưa.”

“Chắc cậu nhớ lung tung rồi. Mấy ngày nay cả lớp chúng ta đổ đi hỏi khắp nơi. Cậu mệt quá rồi.”

“Mà bọn tớ hỏi được thế này. Nghe có 1 cô đón con cũng nói vậy. Cổ đón 2 đứa con rồi thấy mưa đứng đụt mưa cái thấy bạn ấy chạy qua hẻm còn bị trợt té. Rồi có đứa bé ở chung cư nó bảo thấy bạn ấy chạy qua chung cư của nó.”

“Ai cũng cố gắng hết sức rồi. Hy vọng cậu ấy bình an.”

“Ừm… Hôm nay lại mưa lớn. Đúng là mùa mưa mà. Nè.. sao vậy Vĩnh?”

“Không… lại có tụi con nít đi học về hát bài đó. Không biết có phải bạn ấy trước đó có linh tính gì không?”

“Hả? Là sao? Mày đừng nói gở. Chắc vẫn bình an thôi.”

“Ừm..”

—-

Tôi ráng gõ vào thành bê tông. Sẽ ổn thôi mà… Sẽ có người tới mà. Lần này tôi sẽ không đi hướng này đâu. Đáng lẽ không nên đi hướng này. Hướng này mới có ma.

Cong cong…

Tôi ở đây… Ở đây…

Thẻ:, , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *